Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tiếng gõ cửa..cộc... Cộc làm tao giật mình tỉnh giấc, quay sang thấy thằng Nha Trang và Bến Tre vẫn còn ngủ say sưa. Tao dụi mắt bước ra mở cửa phòng, là FE, nó nhìn nhìn vào phòng rồi hỏi nhỏ tao
- Anh.T chưa dậy nữa, em thấy anh ngủ sáng tới giờ. Dậy đi anh, chở em qua chỗ anh.P nha
Tao ậm ừ kêu nó xuống nhà đợi tao vệ sinh cá nhân rồi tao sẽ xuống liền.
Đóng cửa phòng, tao nhìn đồng hồ, 3h20' chiều. ĐM hôm nay ngủ đã thật. Tao nhè nhẹ vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra ngoài, tiếng máy lạnh kêu ro ro cùng tiếng ngáy của thằng Nha Trang vẫn vang đều trong phòng.
Bước xuống nhà thì đã thấy FE ngồi đợi sẵn ở cái bàn cà phê trước nhà. Nó cười cười hỏi tao
- Tỉnh ngủ chưa anh? Đói bụng không em dẫn anh đi ăn nhẹ
ĐM lại màu mè nữa rồi, tao ghét nhất mấy đứa bình thường thì đéo hỏi thăm mình 1 tiếng nào nhưng có chuyện thì vồn vã này nọ. Nhưng cũng nghĩ nó còn nhỏ, chưa lăn lộn nhiều nên tao cũng không trách. Thấy cũng hơi đói vì lúc sáng chỉ ăn có 1 tô hủ tiếu đến giờ, tao ậm ừ
- Uhm, anh em mình kiếm gì ăn rồi qua nhà nó.
Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, tao chở FE đi theo hướng chỉ dẫn của nó.
Sau 1 lúc ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Hạt, tao và FE đã ngồi ung dung thưởng thức món phá lấu bò nóng hổi cùng với bánh mì. Đang đói mà ăn phá lấu bò chấm với bánh mì thì khỏi phải bàn, cái nước sánh vàng của màu cà ri quyện với mùi thơm của ngũ vị hương, lá quế... Miếng lòng bò mềm mềm, béo béo hòa lẫn cùng vị béo của nước cốt dừa, vị mằn mặn, ngòn ngọt của nước chấm sẵn sàng làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào đó.
Kêu thêm 2 ly nước mía, tao vừa nhâm nhi, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi sau khi đã thỏa mãn cho cái bao tử của mình. Móc cái điện thoại ra tao bấm số gọi cho 1 thằng em chơi chung lúc xưa để hỏi thêm thông tin về P. Điếm.
Thằng em nói lúc này ít thấy nó xuất hiện ở mấy sòng tài xỉu, nghe nói đang cặp kè với em nào con nhà lành, gia thế cũng ngon nên nó bỏ hẳn mấy em massage, cave. Nếu muốn kiếm nó thì qua nhà nó hoặc mấy quán cà phê gần nhà nó là gặp nó. Tao cám ơn thằng em rồi cúp máy, biết vậy thì dễ kiếm rồi.
Định quay ra kêu tính tiền thì đã thấy FE nhanh nhẹn tính trước, nó cười, vừa nhận tiền thối lại vừa nói với tao
- Hôm nay em mời anh mà. Còn nhiều quán ngon nữa, mai mốt em dắt anh đi ăn.
ĐM chắc có mai mốt, xong việc thì nó quăng cho tao cục lơ tiếp chứ ăn uống mẹ gì. Mà thực sự, cái quán phá lấu lòng bò này ngon thật, tao trước giờ chủ yếu ăn nhậu là chính nên cũng không để ý những quán ăn vặt như thế này. Đúng là Sài Gòn là thiên đường ẩm thực mà.
Chiếc xe máy tụi tao lại lăn bánh hướng về cầu Nguyễn Tri Phương, cây cầu nối giữa quận 5 và quận 8.
Chiếc xe máy của tao chở FE vào 1 con hẻm ở quận 8, những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm hướng về phía tụi tao... Cũng phải thôi, đây là khu bán xì ke có tiếng ở đây mà, chắc tụi nhóc canh đường tưởng tụi tao là chèo (tiếng lóng của dân giang hồ kêu công an là chèo).
Đậu xe trước 1 căn nhà xập xệ, tao lớn tiếng kêu to
- P. Điếm ơi P. Điếm, có nhà không mậy?
Đéo có ai lên tiếng sau mấy tiếng kêu của tao. Vậy là nó không có ở nhà. Quay xe lại, tao nói với FE
- Chạy tàng tàng ra ngoài đường kiếm mấy quán cà phê coi có nó không. Nếu không có thì đưa anh số điện thoại của nó
FE gật đầu nhanh nhẹn, nhìn mặt nó có vẻ hơi sợ sợ, tao chợt nhớ ra mấy cặp mắt nhìn tụi tao từ lúc vào con hẻm này, tao trấn an nó
- Yên tâm đi em gái, khu này phức tạp vậy đó, nhưng không sao đâu, đi với anh cứ yên tâm, cùng lắm kêu thằng chủ xe đem cứu thương lại rước anh em mình
Nó bật cười rồi đánh nhẹ vào vai tao, ĐM con gái là vậy đó.
Tao rảo vài vòng qua lại quanh mấy cái quán cà phê cũng không thấy bóng dáng thằng lol này đâu. Cuối cùng, tụi tao ghé vào 1 quán cà phê gần đầu hẻm nhà thằng P. Điếm.
Sau khi hớp ngụm cà phê và đốt xong điếu thuốc, tao lấy số điện thoại của P. Điếm từ FE rồi bấm số gọi cho nó. Từ đầu dây bên kia giọng của 1 thằng thanh niên khoảng 22-23 tuổi vang lên, giọng của thằng P. Điếm
- A lô ai vậy?
- Tao, anh.T nè. Tao trả lời
- Anh.T nào?
ĐM giọng nó hỏi ngược lại tao nghe hơi chõi cái lỗ tai
- Anh.T "..." nè, nhớ chưa mậy?
ĐCM phải nói luôn cái biệt danh của tao nó mới biết. Nó nói đang trên đường về, nó sẽ ghé quán cà phê tao đang ngồi.
Tao cúp máy và tiếp tục phà khói thuốc vào khoảng không. Bất chợt FE hỏi tao
- Chắc hồi xưa anh.T đi chơi dữ lắm hả? Em nghe anh 2 của em kể anh quen nhiều lắm, ảnh kể vụ đánh lộn của anh với mấy thằng ở bệnh viện nữa.
Tao cười nhẹ rồi tiếp tục hút thuốc. Cái quá khứ của tao có cái con mẹ gì mà phải tự hào ngoài những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những trận đâm chém, những cuộc đua bất chấp, banh bóng, đề đóm, gái gú... Rồi còn lại gì sau những cuộc chơi, gia đình là nơi để quay về nhưng tao cũng đã đánh mất nó, rồi những thằng anh em luôn có mặt bên tao trong những cuộc chơi nhưng khi sa cơ thì còn lại được mấy thằng bên cạnh tao. Nhưng có lẽ bản chất cuộc sống nó là như vậy, tao chẳng trách ai, chỉ có thể tự trách mình và lặng lẽ tự mình gặm nhấm những lỗi lầm, những tiếc nuối của 1 thời lầm lỡ...
FE cắt ngang những dòng suy tư của, cái khều tay kèm theo ánh mắt hướng về phía ngoài, nơi có 1 thằng thanh niên to cao, đẹp trai đang nắm tay 1 người con gái bước vào, chắc là bạn gái của nó.
Thằng P. Điếm với cái đầu sành sỏi của nó chắc chắn phải nhảy số khi biết tao kiếm nó thì phải có việc gì rồi và chắc nó cũng không ngờ khi tao ngồi đó cùng FE, tao để ý nét mặt nó hơi biến sắc khi nhìn thấy FE nhưng chỉ thoáng qua, nó trở lại với nụ cười bình thường.
Nó ngồi xuống cùng với người con gái đi cùng, nó vừa cười vừa hỏi thăm tao đủ các kiểu như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp. ĐM tao còn lạ gì với tính cách của thằng này, ngoài mặt như vậy nhưng đéo có vụ tình cảm anh em gì đâu.
Sau vài câu hỏi han xã giao với nó, tao đốt điếu thuốc rồi đề pa vào thẳng vấn đề với nó.
- Giờ như vầy, này là đứa em của tao, cũng coi như trong nhà. Tao nghe nó kể giữa mày với nó cũng có chút lấn cấn về chuyện tiền bạc. Bữa nay tao chở nó qua đây, có gì mày với nó nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn. Nó thì thân con gái, anh em cứ nói chuyện phải quấy với nhau
Tao nói câu này cũng để giữ thể diện cho nó trước mặt bạn gái nó và cũng muốn thăm dò thái độ của nó coi sao.
Thằng P. Điếm nói với cái giọng nhỏ nhẹ của nó
- Dạ lúc trước em với FE cũng có mối quan hệ tình cảm, lúc đó em kẹt vốn làm ăn nên mới mượn đỡ để xoay sở. Sau đó công việc của em không thuận lợi nên chưa thể trả lại số tiền như đã hứa. Rồi sau này em và FE chia tay nhưng không phải là em không trả, tại em xoay chưa ra thôi anh
ĐM nhìn cái mặt buồn buồn của nó kèm theo những câu nó vừa nói thì tao cũng hiểu vì sao tụi con gái chết vì nó, đúng là mật ngọt thì chết ruồi. Tiền làm ăn cái CC, tiền nó đi lắc tài xỉu chứ làm ăn con mẹ gì.
FE lúc này mới lên tiếng với cái giọng hơi gắt gỏng
- Anh nói yêu tui, thương tui vậy ngoài tui anh còn có người con gái khác. Tiền tui dành dụm bao nhiêu tui cũng đưa hết cho anh. Vậy mà anh đối xử với tui như vậy...
Nói tới đây thì FE bật khóc. ĐM lại khóc, tao sợ nhất là nước mắt con gái. Tao quay sang hỏi thằng P. Điếm
- Vậy giờ mày tính sao?
Nó nhìn FE rồi quay sang nhìn tao lí nhí
- Thì em nói em trả nhưng giờ khó khăn quá, kiếm đâu ra tiền anh
ĐM tiền cờ bạc thì nó kiếm nhanh lắm, giờ định chơi chiêu với tao chắc. Tao nói lớn
- Nãy giờ tao cũng nói chuyện đàng hoàng. Nếu giờ mày cứ nói như vậy thì ĐM tao cho mày 3 ngày, không có đủ thì mày trốn khỏi cái đất Sài Gòn này luôn đi.
Tao đã vốn không ưu thể loại điếm như nó từ lâu nhưng nó cũng không đụng tới tao thì tao cũng đéo muốn kiếm chuyện với nó. Nhưng hôm nay trước mặt tao mà nó còn giở cái trò lươn lẹo này thì chắc phải thẳng tay với thằng này.
Thằng P. Đìếm im lặng không nói gì trước câu nói của tao, FE thì vẫn khóc thút thít thì bỗng nhiên đứa con gái ngồi cạnh thằng P. Điếm lên tiếng
- Tiền đó để tui trả
Giọng nói này tao nghe quen quen. Nãy giờ tao cũng chẳng để ý người con gái đi cùng thằng P. Điếm là ai, và tao cũng chẳng muốn quan tâm tới làm gì. Nhưng giờ nghe giọng nói, tao quay sang nhìn thì... Ánh mắt này, đôi mắt to tròn, đen lay láy, tao cố nhớ... ĐCM là em điều dưỡng hay sao? Vì lần đầu tiên tao gặp em thì em mang khẩu trang y tế, tao chỉ ấn tượng đôi mắt to tròn thật đẹp của em, và giọng nói vừa rồi thì tao nghĩ 90% là em, người con gái với chiếc váy trắng đồng phục của bệnh viện. Và có lẽ em cũng chẳng nhận ra tao, cái thằng tài xế lái xe cứu thương nhận bệnh buổi sáng hôm ấy. Bây giờ tao mới được nhìn đầy đủ khuôn mặt của em, em đẹp, 1 nét đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải quay lại nhìn khi bước qua em, và có lẽ chắc chắn trong đó sẽ có tao. Trở lại thực tại với câu nói tiếp theo của em điều dưỡng
- Anh.P thiếu chị bao nhiêu?
Em nhìn thẳng qua FE rồi hỏi câu đó
- 30 triệu chị
FE vừa thút thít vừa nói
Em điều dưỡng lại nói tiếp
- Chị cho em xin số điện thoại và số tài khoản. Sáng ngày mai em sẽ chuyển đủ cho chị không thiếu 1 đồng, không thôi mấy ngày nữa bạn em không sống được ở cái đất Sài Gòn này nữa.
Em điều dưỡng vừa nói hết câu thì em liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn tao rồi nhếch mép cười.
ĐM đôi mắt xinh đẹp giờ đây nhìn tao không được thiện cảm cho lắm. Tao không biết phải nghĩ sao, nếu thằng kia yêu em thật sự thì không có gì để nói, tao chỉ sợ em sắp là 1 người trong những người con gái bị thằng lol kia nó gạt mà điển hình là con bé FE đang ngồi đó.
Câu chuyện kết thúc khi FE đưa số điện thoại và kèm theo số tài khoản cho em điều dưỡng kèm theo lời hứa chắc chắn của em, ngày mai sẽ chuyển đủ số tiền nợ của thằng P. Điếm. Em đứng lên cùng thằng P. Điếm, em cũng chẳng thèm nhìn tao rồi bước ra cùng thằng kia. Thằng P. Điếm quay lại cười với tao 1 nụ cười, nụ cười đầy vẻ gian xảo.
FE có vẻ vui ra mặt vì nó sẽ lấy được tiền vào ngày mai, tao ngồi bên cạnh đốt thêm điếu thuốc, tao nhìn theo hướng em điều dưỡng vừa đi, tao thấy trong lòng hơi lo, tao lo cho em, nhưng tao có thể làm gì bây giờ, tao đâu thể nói cho em về cái tiểu sử của thằng P. Điếm, mà có nói chắc gì em đã tin khi em đang mơ giấc mơ màu hồng.
Rồi tao nhìn lại tao, tao cũng có hơn gì thằng kia với cái quá khứ của tao. Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, mọi chuyện đều có sự sắp đặt của số phận mà.
Tao kêu tính tiền nhưng FE lại giành trả tiền. Tao chở FE vòng qua nhà tao gần đó.
Tiệm thuốc tây của Vĩnh Long có vài người đang đứng mua thuốc. Tao vẫn thường nhắn tin qua lại với Vĩnh Long, nhưng tao vẫn muốn giữ mối quan hệ ở 1 chừng mực nào đó.
Tao dừng xe, FE cũng bước theo sau tao. Vĩnh Long nở 1 nụ cười thật xinh đẹp khi nhìn thấy tao và nét mặt em hơi ngạc nhiên khi thấy FE đứng cạnh tao.
Bước vào nhà, giới thiệu FE với Vĩnh Long, đúng là chị em bạn gái, chỉ qua vài câu chào hỏi đã chí chóe như thân nhau lắm, FE kể cho Vĩnh Long nghe câu chuyện vừa rồi ở quán cà phê, nghe xong Vĩnh Long không nói gì, chỉ nhìn tao 1 cách nhẹ nhàng. Tao báo với Vĩnh Long ngày mai tao mua chút đồ qua nấu nướng, vì mai là ngày giỗ của ba tao. Như chợt nhớ ra, tao móc điện thoại gọi cho thằng chủ xe, nói nó tao xin nghỉ 1 ngày.
Có khách ghé mua thuốc tây, tao chào Vĩnh Long ra về, em vẫy tay chào với nụ cười nhẹ nhàng.
FE lại rủ đi ăn tiếp, nó nói có cái quán ăn người Hoa ngon lắm. Uhm thì đi. Chiếc xe máy hòa vào dòng xe cộ, 2 bên đường là hàng cây rộp bóng với những sợi nắng vàng buổi chiều cuối ngày.
- Anh.T chưa dậy nữa, em thấy anh ngủ sáng tới giờ. Dậy đi anh, chở em qua chỗ anh.P nha
Tao ậm ừ kêu nó xuống nhà đợi tao vệ sinh cá nhân rồi tao sẽ xuống liền.
Đóng cửa phòng, tao nhìn đồng hồ, 3h20' chiều. ĐM hôm nay ngủ đã thật. Tao nhè nhẹ vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra ngoài, tiếng máy lạnh kêu ro ro cùng tiếng ngáy của thằng Nha Trang vẫn vang đều trong phòng.
Bước xuống nhà thì đã thấy FE ngồi đợi sẵn ở cái bàn cà phê trước nhà. Nó cười cười hỏi tao
- Tỉnh ngủ chưa anh? Đói bụng không em dẫn anh đi ăn nhẹ
ĐM lại màu mè nữa rồi, tao ghét nhất mấy đứa bình thường thì đéo hỏi thăm mình 1 tiếng nào nhưng có chuyện thì vồn vã này nọ. Nhưng cũng nghĩ nó còn nhỏ, chưa lăn lộn nhiều nên tao cũng không trách. Thấy cũng hơi đói vì lúc sáng chỉ ăn có 1 tô hủ tiếu đến giờ, tao ậm ừ
- Uhm, anh em mình kiếm gì ăn rồi qua nhà nó.
Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, tao chở FE đi theo hướng chỉ dẫn của nó.
Sau 1 lúc ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Hạt, tao và FE đã ngồi ung dung thưởng thức món phá lấu bò nóng hổi cùng với bánh mì. Đang đói mà ăn phá lấu bò chấm với bánh mì thì khỏi phải bàn, cái nước sánh vàng của màu cà ri quyện với mùi thơm của ngũ vị hương, lá quế... Miếng lòng bò mềm mềm, béo béo hòa lẫn cùng vị béo của nước cốt dừa, vị mằn mặn, ngòn ngọt của nước chấm sẵn sàng làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào đó.
Kêu thêm 2 ly nước mía, tao vừa nhâm nhi, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi sau khi đã thỏa mãn cho cái bao tử của mình. Móc cái điện thoại ra tao bấm số gọi cho 1 thằng em chơi chung lúc xưa để hỏi thêm thông tin về P. Điếm.
Thằng em nói lúc này ít thấy nó xuất hiện ở mấy sòng tài xỉu, nghe nói đang cặp kè với em nào con nhà lành, gia thế cũng ngon nên nó bỏ hẳn mấy em massage, cave. Nếu muốn kiếm nó thì qua nhà nó hoặc mấy quán cà phê gần nhà nó là gặp nó. Tao cám ơn thằng em rồi cúp máy, biết vậy thì dễ kiếm rồi.
Định quay ra kêu tính tiền thì đã thấy FE nhanh nhẹn tính trước, nó cười, vừa nhận tiền thối lại vừa nói với tao
- Hôm nay em mời anh mà. Còn nhiều quán ngon nữa, mai mốt em dắt anh đi ăn.
ĐM chắc có mai mốt, xong việc thì nó quăng cho tao cục lơ tiếp chứ ăn uống mẹ gì. Mà thực sự, cái quán phá lấu lòng bò này ngon thật, tao trước giờ chủ yếu ăn nhậu là chính nên cũng không để ý những quán ăn vặt như thế này. Đúng là Sài Gòn là thiên đường ẩm thực mà.
Chiếc xe máy tụi tao lại lăn bánh hướng về cầu Nguyễn Tri Phương, cây cầu nối giữa quận 5 và quận 8.
Chiếc xe máy của tao chở FE vào 1 con hẻm ở quận 8, những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm hướng về phía tụi tao... Cũng phải thôi, đây là khu bán xì ke có tiếng ở đây mà, chắc tụi nhóc canh đường tưởng tụi tao là chèo (tiếng lóng của dân giang hồ kêu công an là chèo).
Đậu xe trước 1 căn nhà xập xệ, tao lớn tiếng kêu to
- P. Điếm ơi P. Điếm, có nhà không mậy?
Đéo có ai lên tiếng sau mấy tiếng kêu của tao. Vậy là nó không có ở nhà. Quay xe lại, tao nói với FE
- Chạy tàng tàng ra ngoài đường kiếm mấy quán cà phê coi có nó không. Nếu không có thì đưa anh số điện thoại của nó
FE gật đầu nhanh nhẹn, nhìn mặt nó có vẻ hơi sợ sợ, tao chợt nhớ ra mấy cặp mắt nhìn tụi tao từ lúc vào con hẻm này, tao trấn an nó
- Yên tâm đi em gái, khu này phức tạp vậy đó, nhưng không sao đâu, đi với anh cứ yên tâm, cùng lắm kêu thằng chủ xe đem cứu thương lại rước anh em mình
Nó bật cười rồi đánh nhẹ vào vai tao, ĐM con gái là vậy đó.
Tao rảo vài vòng qua lại quanh mấy cái quán cà phê cũng không thấy bóng dáng thằng lol này đâu. Cuối cùng, tụi tao ghé vào 1 quán cà phê gần đầu hẻm nhà thằng P. Điếm.
Sau khi hớp ngụm cà phê và đốt xong điếu thuốc, tao lấy số điện thoại của P. Điếm từ FE rồi bấm số gọi cho nó. Từ đầu dây bên kia giọng của 1 thằng thanh niên khoảng 22-23 tuổi vang lên, giọng của thằng P. Điếm
- A lô ai vậy?
- Tao, anh.T nè. Tao trả lời
- Anh.T nào?
ĐM giọng nó hỏi ngược lại tao nghe hơi chõi cái lỗ tai
- Anh.T "..." nè, nhớ chưa mậy?
ĐCM phải nói luôn cái biệt danh của tao nó mới biết. Nó nói đang trên đường về, nó sẽ ghé quán cà phê tao đang ngồi.
Tao cúp máy và tiếp tục phà khói thuốc vào khoảng không. Bất chợt FE hỏi tao
- Chắc hồi xưa anh.T đi chơi dữ lắm hả? Em nghe anh 2 của em kể anh quen nhiều lắm, ảnh kể vụ đánh lộn của anh với mấy thằng ở bệnh viện nữa.
Tao cười nhẹ rồi tiếp tục hút thuốc. Cái quá khứ của tao có cái con mẹ gì mà phải tự hào ngoài những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những trận đâm chém, những cuộc đua bất chấp, banh bóng, đề đóm, gái gú... Rồi còn lại gì sau những cuộc chơi, gia đình là nơi để quay về nhưng tao cũng đã đánh mất nó, rồi những thằng anh em luôn có mặt bên tao trong những cuộc chơi nhưng khi sa cơ thì còn lại được mấy thằng bên cạnh tao. Nhưng có lẽ bản chất cuộc sống nó là như vậy, tao chẳng trách ai, chỉ có thể tự trách mình và lặng lẽ tự mình gặm nhấm những lỗi lầm, những tiếc nuối của 1 thời lầm lỡ...
FE cắt ngang những dòng suy tư của, cái khều tay kèm theo ánh mắt hướng về phía ngoài, nơi có 1 thằng thanh niên to cao, đẹp trai đang nắm tay 1 người con gái bước vào, chắc là bạn gái của nó.
Thằng P. Điếm với cái đầu sành sỏi của nó chắc chắn phải nhảy số khi biết tao kiếm nó thì phải có việc gì rồi và chắc nó cũng không ngờ khi tao ngồi đó cùng FE, tao để ý nét mặt nó hơi biến sắc khi nhìn thấy FE nhưng chỉ thoáng qua, nó trở lại với nụ cười bình thường.
Nó ngồi xuống cùng với người con gái đi cùng, nó vừa cười vừa hỏi thăm tao đủ các kiểu như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp. ĐM tao còn lạ gì với tính cách của thằng này, ngoài mặt như vậy nhưng đéo có vụ tình cảm anh em gì đâu.
Sau vài câu hỏi han xã giao với nó, tao đốt điếu thuốc rồi đề pa vào thẳng vấn đề với nó.
- Giờ như vầy, này là đứa em của tao, cũng coi như trong nhà. Tao nghe nó kể giữa mày với nó cũng có chút lấn cấn về chuyện tiền bạc. Bữa nay tao chở nó qua đây, có gì mày với nó nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn. Nó thì thân con gái, anh em cứ nói chuyện phải quấy với nhau
Tao nói câu này cũng để giữ thể diện cho nó trước mặt bạn gái nó và cũng muốn thăm dò thái độ của nó coi sao.
Thằng P. Điếm nói với cái giọng nhỏ nhẹ của nó
- Dạ lúc trước em với FE cũng có mối quan hệ tình cảm, lúc đó em kẹt vốn làm ăn nên mới mượn đỡ để xoay sở. Sau đó công việc của em không thuận lợi nên chưa thể trả lại số tiền như đã hứa. Rồi sau này em và FE chia tay nhưng không phải là em không trả, tại em xoay chưa ra thôi anh
ĐM nhìn cái mặt buồn buồn của nó kèm theo những câu nó vừa nói thì tao cũng hiểu vì sao tụi con gái chết vì nó, đúng là mật ngọt thì chết ruồi. Tiền làm ăn cái CC, tiền nó đi lắc tài xỉu chứ làm ăn con mẹ gì.
FE lúc này mới lên tiếng với cái giọng hơi gắt gỏng
- Anh nói yêu tui, thương tui vậy ngoài tui anh còn có người con gái khác. Tiền tui dành dụm bao nhiêu tui cũng đưa hết cho anh. Vậy mà anh đối xử với tui như vậy...
Nói tới đây thì FE bật khóc. ĐM lại khóc, tao sợ nhất là nước mắt con gái. Tao quay sang hỏi thằng P. Điếm
- Vậy giờ mày tính sao?
Nó nhìn FE rồi quay sang nhìn tao lí nhí
- Thì em nói em trả nhưng giờ khó khăn quá, kiếm đâu ra tiền anh
ĐM tiền cờ bạc thì nó kiếm nhanh lắm, giờ định chơi chiêu với tao chắc. Tao nói lớn
- Nãy giờ tao cũng nói chuyện đàng hoàng. Nếu giờ mày cứ nói như vậy thì ĐM tao cho mày 3 ngày, không có đủ thì mày trốn khỏi cái đất Sài Gòn này luôn đi.
Tao đã vốn không ưu thể loại điếm như nó từ lâu nhưng nó cũng không đụng tới tao thì tao cũng đéo muốn kiếm chuyện với nó. Nhưng hôm nay trước mặt tao mà nó còn giở cái trò lươn lẹo này thì chắc phải thẳng tay với thằng này.
Thằng P. Đìếm im lặng không nói gì trước câu nói của tao, FE thì vẫn khóc thút thít thì bỗng nhiên đứa con gái ngồi cạnh thằng P. Điếm lên tiếng
- Tiền đó để tui trả
Giọng nói này tao nghe quen quen. Nãy giờ tao cũng chẳng để ý người con gái đi cùng thằng P. Điếm là ai, và tao cũng chẳng muốn quan tâm tới làm gì. Nhưng giờ nghe giọng nói, tao quay sang nhìn thì... Ánh mắt này, đôi mắt to tròn, đen lay láy, tao cố nhớ... ĐCM là em điều dưỡng hay sao? Vì lần đầu tiên tao gặp em thì em mang khẩu trang y tế, tao chỉ ấn tượng đôi mắt to tròn thật đẹp của em, và giọng nói vừa rồi thì tao nghĩ 90% là em, người con gái với chiếc váy trắng đồng phục của bệnh viện. Và có lẽ em cũng chẳng nhận ra tao, cái thằng tài xế lái xe cứu thương nhận bệnh buổi sáng hôm ấy. Bây giờ tao mới được nhìn đầy đủ khuôn mặt của em, em đẹp, 1 nét đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải quay lại nhìn khi bước qua em, và có lẽ chắc chắn trong đó sẽ có tao. Trở lại thực tại với câu nói tiếp theo của em điều dưỡng
- Anh.P thiếu chị bao nhiêu?
Em nhìn thẳng qua FE rồi hỏi câu đó
- 30 triệu chị
FE vừa thút thít vừa nói
Em điều dưỡng lại nói tiếp
- Chị cho em xin số điện thoại và số tài khoản. Sáng ngày mai em sẽ chuyển đủ cho chị không thiếu 1 đồng, không thôi mấy ngày nữa bạn em không sống được ở cái đất Sài Gòn này nữa.
Em điều dưỡng vừa nói hết câu thì em liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn tao rồi nhếch mép cười.
ĐM đôi mắt xinh đẹp giờ đây nhìn tao không được thiện cảm cho lắm. Tao không biết phải nghĩ sao, nếu thằng kia yêu em thật sự thì không có gì để nói, tao chỉ sợ em sắp là 1 người trong những người con gái bị thằng lol kia nó gạt mà điển hình là con bé FE đang ngồi đó.
Câu chuyện kết thúc khi FE đưa số điện thoại và kèm theo số tài khoản cho em điều dưỡng kèm theo lời hứa chắc chắn của em, ngày mai sẽ chuyển đủ số tiền nợ của thằng P. Điếm. Em đứng lên cùng thằng P. Điếm, em cũng chẳng thèm nhìn tao rồi bước ra cùng thằng kia. Thằng P. Điếm quay lại cười với tao 1 nụ cười, nụ cười đầy vẻ gian xảo.
FE có vẻ vui ra mặt vì nó sẽ lấy được tiền vào ngày mai, tao ngồi bên cạnh đốt thêm điếu thuốc, tao nhìn theo hướng em điều dưỡng vừa đi, tao thấy trong lòng hơi lo, tao lo cho em, nhưng tao có thể làm gì bây giờ, tao đâu thể nói cho em về cái tiểu sử của thằng P. Điếm, mà có nói chắc gì em đã tin khi em đang mơ giấc mơ màu hồng.
Rồi tao nhìn lại tao, tao cũng có hơn gì thằng kia với cái quá khứ của tao. Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, mọi chuyện đều có sự sắp đặt của số phận mà.
Tao kêu tính tiền nhưng FE lại giành trả tiền. Tao chở FE vòng qua nhà tao gần đó.
Tiệm thuốc tây của Vĩnh Long có vài người đang đứng mua thuốc. Tao vẫn thường nhắn tin qua lại với Vĩnh Long, nhưng tao vẫn muốn giữ mối quan hệ ở 1 chừng mực nào đó.
Tao dừng xe, FE cũng bước theo sau tao. Vĩnh Long nở 1 nụ cười thật xinh đẹp khi nhìn thấy tao và nét mặt em hơi ngạc nhiên khi thấy FE đứng cạnh tao.
Bước vào nhà, giới thiệu FE với Vĩnh Long, đúng là chị em bạn gái, chỉ qua vài câu chào hỏi đã chí chóe như thân nhau lắm, FE kể cho Vĩnh Long nghe câu chuyện vừa rồi ở quán cà phê, nghe xong Vĩnh Long không nói gì, chỉ nhìn tao 1 cách nhẹ nhàng. Tao báo với Vĩnh Long ngày mai tao mua chút đồ qua nấu nướng, vì mai là ngày giỗ của ba tao. Như chợt nhớ ra, tao móc điện thoại gọi cho thằng chủ xe, nói nó tao xin nghỉ 1 ngày.
Có khách ghé mua thuốc tây, tao chào Vĩnh Long ra về, em vẫy tay chào với nụ cười nhẹ nhàng.
FE lại rủ đi ăn tiếp, nó nói có cái quán ăn người Hoa ngon lắm. Uhm thì đi. Chiếc xe máy hòa vào dòng xe cộ, 2 bên đường là hàng cây rộp bóng với những sợi nắng vàng buổi chiều cuối ngày.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN