Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
6 ly cà phê được đem ra cùng 1 gói thuốc Marlboro trắng. Tụi tao kéo nhau ra ngồi uống cà phê ở 1 quán gần nhà thằng bạn thân sau khi 6 cái bao nylon được để gọn ở sân nhà nó. Thằng bạn tao ngập ngừng hỏi:
- Mày có chắc là tụi kia sẽ điện thoại cho anh.X không?
Tao nở 1 nụ cười bí hiểm trả lời:
- Thì mày nghĩ coi, mới hồi sáng lính của khứa đánh tao. Anh.X đứng ra dàn xếp thì tối lại lính của khứa bị đập thì mày nghĩ ai vô đây làm. Đúng không con chó?
Thằng bạn tao gật gật đầu, tao nói tiếp:
- Chắc chắn khứa sẽ điện thoại cho anh.X nói là tao trả thù này kia. Nhân dịp này mình sẽ chơi tiếp tập 2, nhưng mình sẽ vừa đánh trống vừa la làng, kiểu như bị khứa méc, anh.X chửi tụi mình, rồi tụi mình nóng quá, bộc phát nên phát cho cái bọc đi kiếm khứa. Lỡ chuyện ra thì cũng không dính tới anh.X, mình cũng sẽ dễ xử.
Thằng bạn vỗ vai tao cái bốp như giờ nó mới hiểu hết ý tao
- Đáng lẽ tao chỉ đập 2 thằng lol kia, nhưng mà bỏ thằng khứa chủ trại hòm cũng tội, nên tao cho đi chung với 2 thằng đệ nó cho có thầy có trò, dù gì tụi nó cũng có mối quan hệ tốt với bên bệnh viện, chắc cũng được chăm sóc tốt.
Thằng bạn tao cười hô hố:
- ĐM mày thâm độc lắm con chó
Tao cười nhẹ nói 1 câu:
- Đầu đường, đầu chợ không đầu hàng. Bán ngựa, bán cá không bán anh em. Tao chỉ mất dạy với những thằng mất dạy
Nói xong 2 thằng cười ha hả.
Bỗng chuông điện thoại tao vang lên, số của anh.X, nheo mắt đắc ý với thằng bạn. Tao bắt máy:
- Dạ em nghe anh
Vẫn lại cái giọng ồm ồm:
- ĐM mày đánh hay quá, giờ tụi kia kêu tao lôi đầu mày ra kia
Tao cười rồi trả lời:
- Để em giải quyết luôn trong 3 nốt nhạc để nó khỏi điện thoại làm phiền anh.
Anh.X cười:
- Mày hay quá, làm gì làm, đừng có lỡ tay để tao đi thăm nuôi mày
Tao càng cười lớn:
- Anh cứ yên tâm. Anh hiểu em mà
Sau khi cúp máy, tao nhìn sang thằng bạn:
- Tiếp tục tập 2
Nó đáp gọn khô:
- Dứt!!!
3 chiếc xe với 6 thằng, à mà thêm 6 cái bao nylon được treo trên xe quay ngược lại chỗ lúc nãy.
Vẫn chiến thuật cũ, tao kêu thằng cầm nài chạy lên phía trước coi tình hình, 2 chiếc kia thì vẫn đậu ở 1 khúc xa đợi tao.
Chạy ngang qua quán cà phê, tao thấy 1 khứa đầu trọc đang ở cởi trần, mình cũng chi chít vết mực. Tao hỏi thằng cầm nài:
- Mày biết mặt thằng khứa chủ trại hòm không em?
Nó quay lại đáp:
- Thì thằng đầu trọc ngồi đó anh. Em tưởng anh.T biết nó
Tao cười cười rồi nhìn về phía khứa kia, thằng này chắc tầm 40 tuổi, nó đang ngồi khệnh khạng nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng chắc đang bực tức lắm. 2 thằng mặt lol kia chắc được khiêng qua cấp cứu rồi, cái chỗ lúc nãy được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Quay lại chỗ 2 chiếc xe đang đợi, tao nói với cả đám:
- Giờ này còn sớm, đợi thằng lol kia nó uống xong ly cà phê rồi bước về trại hòm thì mình ra tay.
Vậy là 3 chiếc xe được dắt lên lề đường, đậu nép vào cái bóng tối của những tán cây trên vỉa hè. Lúc này đường phố cũng bắt đầu thưa thớt xe cộ qua lại.
Vừa hút thuốc vừa tào lao với thằng bạn khoảng hơn 30' thì 1 thằng cô hồn lên tiếng:
- Nó chuẩn bị vô kìa anh
6 cặp mắt hướng về phía xa bên kia đường, ở đó thằng đầu trọc đã đứng lên và bước về trại hòm gần đó của nó.
Theo đúng kế hoạch, 3 chiếc xe máy phóng qua bên đường hướng về phía thằng đầu trọc. Lúc này nó đã đứng trước trại hòm với cái cửa đang khép hờ. Những chiếc xe lao đến nhanh như những con gió, và vẫn như lần tập kích trước, thằng đầu trọc chỉ kịp ú ớ đưa tay lên đỡ những cây giũ 3 khúc đang giáng xuống người nó cùng với những câu la lớn " mày dám méc anh.X hả ", " tụi tao san bằng cái trại hòm của mày luôn ", " chết mẹ mày đi con chó "... Trong khi 3 thằng đang dần thằng đầu trọc 1 trận nhừ tử thì 3 thằng còn lại cũng vừa đạp tung cái cửa trại hòm, những cái bao nylon được ném thẳng vào trong. Vừa lúc đó, 1 thằng nào đó từ phía trong trại hòm chắc nghe tiếng đạp cửa nên nó nhanh chóng phóng ra thì đúng lúc những cái bao nylon đang được ném vào, 1 cái bao nylon đập thẳng vào mặt nó, vỡ ra, 1 thứ sền sệt nhầy nhụa hôi thúi dính đầy trên cái khuôn mặt nó. Cứt tụi mày ạ, chính xác là cứt và nước tiểu được hòa trộn vào nhau. Nó đứng bất động, chắc bị bất ngờ và nó sợ vì những thằng cô hồn đang hung hăng ra sức đập phá đồ đạc xung quanh. Ngoài kia, thằng đầu trọc đã nằm bất động và cũng như 2 thằng đệ của nó trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ, cái đầu trọc của nó bây giờ chỉ có máu và máu, cái thân thể đầy hình xăm của nó giờ đây là chi chít những vết máu ngang dọc. Những tiếng gầm rú của động cơ xe máy lại vang lên. Cái trại hòm bây giờ như 1 bãi chiến trường, đồ đạc đổ nát, những chiếc quan tài bị lật nằm nghiêng ngả, khắp căn nhà bốc lên 1 mùi xú uế, hôi thúi kinh khủng, ngoài sân, 1 thằng đầu trọc đang nằm bất động với những vết thương đang rỉ máu được 1 thằng với bộ mặt đầy cứt đang lay lay cái thân thể béo tròn của nó.
Cuộc đánh úp tối hôm đó đã kết thúc, nhưng có lẽ việc trục lợi từ nỗi đau của người bệnh và thân nhân của họ vẫn cứ tiếp tục không hồi kết. Và tụi tao cũng chẳng phải là những siêu anh hùng mà có thể ngăn cản được những việc đó vì cái xã hội này vốn dĩ không công bằng mà đặc biệt là những người dân nghèo. Việc của tao làm lúc đó chỉ là 1 hành động bộc phát trả thù không hơn không kém.
Tao bấm máy gọi cho anh.X, kể lại toàn bộ sự việc. Anh.X trầm ngâm rồi nói:
- Mọi việc khúc sau cứ để anh dàn xếp, tụi mày dám quay lại chơi lần thứ 2 thì tao nghĩ tụi nó đéo dám báo Công an đâu.
Tao cám ơn anh.X rồi cúp máy. Lại mắc cái nợ ân tình với ổng rồi. Nợ tiền bạc thì trả xong rồi thôi, nhưng cái thứ nợ nghĩa, nợ tình trả không biết bao giờ cho hết... !!!
Những lon bia lại được rót đầy những ly đá, lớp bọt mịn màng hòa lẫn với dòng chất lỏng sánh vàng thơm nồng mùi men lúa mạch như giải tỏa cơn khát của tụi tao. Tao đốt điếu thuốc, thả làn khói nhìn ra nhìn đường phố về đêm từ cái quán nhậu vỉa hè dành cho những thành phần thích over night. Có lẽ tụi mày nghĩ tao sẽ hả hê với cuộc đánh úp vừa rồi vì trả được thù. Tao cũng nghĩ vậy, tao thấy sung sướng vô cùng vì đập được những thằng đã đánh tao lúc sáng và luôn cả thằng anh lớn của tụi nó. Nhưng bây giờ khi ngồi đây, bên cạnh là tiếng cười nói của thằng bạn và tụi em út cô hồn của nó, tao thấy trong lòng hơi bâng khuâng, không phải vì tao sợ cái hậu quả tụi tao gây ra, trước đến giờ tao cũng tham gia nhiều vụ còn hơn như vậy, tao cũng chẳng sợ tụi kia kiếm lại tao, tao quá quen để đối phó những chuyện này.
Cái tao suy nghĩ hiện giờ là cái tình người trong cái xã hội này. Tao thấy nó lại mong manh quá, cũng cùng là kiếp con người với nhau, sống nay rồi lại chết mai vậy tại sao lại nỡ dẫm đạp, triệt hạ nhau để đạt được những lợi ích của bản thân...
Ực 1 ngụm bia, cảm thấy mát lạnh trong người. Dù sao đi nữa, cái guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn quay đều, tao và tụi mày vẫn phải nằm trong cái định luật tự nhiên đó, nhưng tao tin luôn có 2 từ Nhân Quả. Cứ sống thật tốt theo suy nghĩ của mỗi người trước cái dòng đời lắm rối ren này đi đã. Ngoài kia, tiếng chổi quét đường của những người công nhân vệ sinh, tiếng rú ga của những thằng choai choai đi chơi đêm, tiếng cười nói của 1 cặp tình nhân vừa mới lướt qua, tiếng rao đêm của những người hàng rong, tiếng lả lơi của những cánh bướm đêm đang chào khách, tiếng dép lẹp xẹp của 1 thằng nhỏ với cái bao trên lưng đang lục lọi thùng rác để kiếm ve chai... Những âm thanh quen thuộc đó tạo nên nét đặc trưng cho cuộc sống Sài Gòn về đêm. Và xa xa, là những tòa chung cư cao cao cấp. Vậy đó, người ta thường hay nói là Sài Gòn hoa lệ, đúng thật, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo...
- Mày có chắc là tụi kia sẽ điện thoại cho anh.X không?
Tao nở 1 nụ cười bí hiểm trả lời:
- Thì mày nghĩ coi, mới hồi sáng lính của khứa đánh tao. Anh.X đứng ra dàn xếp thì tối lại lính của khứa bị đập thì mày nghĩ ai vô đây làm. Đúng không con chó?
Thằng bạn tao gật gật đầu, tao nói tiếp:
- Chắc chắn khứa sẽ điện thoại cho anh.X nói là tao trả thù này kia. Nhân dịp này mình sẽ chơi tiếp tập 2, nhưng mình sẽ vừa đánh trống vừa la làng, kiểu như bị khứa méc, anh.X chửi tụi mình, rồi tụi mình nóng quá, bộc phát nên phát cho cái bọc đi kiếm khứa. Lỡ chuyện ra thì cũng không dính tới anh.X, mình cũng sẽ dễ xử.
Thằng bạn vỗ vai tao cái bốp như giờ nó mới hiểu hết ý tao
- Đáng lẽ tao chỉ đập 2 thằng lol kia, nhưng mà bỏ thằng khứa chủ trại hòm cũng tội, nên tao cho đi chung với 2 thằng đệ nó cho có thầy có trò, dù gì tụi nó cũng có mối quan hệ tốt với bên bệnh viện, chắc cũng được chăm sóc tốt.
Thằng bạn tao cười hô hố:
- ĐM mày thâm độc lắm con chó
Tao cười nhẹ nói 1 câu:
- Đầu đường, đầu chợ không đầu hàng. Bán ngựa, bán cá không bán anh em. Tao chỉ mất dạy với những thằng mất dạy
Nói xong 2 thằng cười ha hả.
Bỗng chuông điện thoại tao vang lên, số của anh.X, nheo mắt đắc ý với thằng bạn. Tao bắt máy:
- Dạ em nghe anh
Vẫn lại cái giọng ồm ồm:
- ĐM mày đánh hay quá, giờ tụi kia kêu tao lôi đầu mày ra kia
Tao cười rồi trả lời:
- Để em giải quyết luôn trong 3 nốt nhạc để nó khỏi điện thoại làm phiền anh.
Anh.X cười:
- Mày hay quá, làm gì làm, đừng có lỡ tay để tao đi thăm nuôi mày
Tao càng cười lớn:
- Anh cứ yên tâm. Anh hiểu em mà
Sau khi cúp máy, tao nhìn sang thằng bạn:
- Tiếp tục tập 2
Nó đáp gọn khô:
- Dứt!!!
3 chiếc xe với 6 thằng, à mà thêm 6 cái bao nylon được treo trên xe quay ngược lại chỗ lúc nãy.
Vẫn chiến thuật cũ, tao kêu thằng cầm nài chạy lên phía trước coi tình hình, 2 chiếc kia thì vẫn đậu ở 1 khúc xa đợi tao.
Chạy ngang qua quán cà phê, tao thấy 1 khứa đầu trọc đang ở cởi trần, mình cũng chi chít vết mực. Tao hỏi thằng cầm nài:
- Mày biết mặt thằng khứa chủ trại hòm không em?
Nó quay lại đáp:
- Thì thằng đầu trọc ngồi đó anh. Em tưởng anh.T biết nó
Tao cười cười rồi nhìn về phía khứa kia, thằng này chắc tầm 40 tuổi, nó đang ngồi khệnh khạng nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng chắc đang bực tức lắm. 2 thằng mặt lol kia chắc được khiêng qua cấp cứu rồi, cái chỗ lúc nãy được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Quay lại chỗ 2 chiếc xe đang đợi, tao nói với cả đám:
- Giờ này còn sớm, đợi thằng lol kia nó uống xong ly cà phê rồi bước về trại hòm thì mình ra tay.
Vậy là 3 chiếc xe được dắt lên lề đường, đậu nép vào cái bóng tối của những tán cây trên vỉa hè. Lúc này đường phố cũng bắt đầu thưa thớt xe cộ qua lại.
Vừa hút thuốc vừa tào lao với thằng bạn khoảng hơn 30' thì 1 thằng cô hồn lên tiếng:
- Nó chuẩn bị vô kìa anh
6 cặp mắt hướng về phía xa bên kia đường, ở đó thằng đầu trọc đã đứng lên và bước về trại hòm gần đó của nó.
Theo đúng kế hoạch, 3 chiếc xe máy phóng qua bên đường hướng về phía thằng đầu trọc. Lúc này nó đã đứng trước trại hòm với cái cửa đang khép hờ. Những chiếc xe lao đến nhanh như những con gió, và vẫn như lần tập kích trước, thằng đầu trọc chỉ kịp ú ớ đưa tay lên đỡ những cây giũ 3 khúc đang giáng xuống người nó cùng với những câu la lớn " mày dám méc anh.X hả ", " tụi tao san bằng cái trại hòm của mày luôn ", " chết mẹ mày đi con chó "... Trong khi 3 thằng đang dần thằng đầu trọc 1 trận nhừ tử thì 3 thằng còn lại cũng vừa đạp tung cái cửa trại hòm, những cái bao nylon được ném thẳng vào trong. Vừa lúc đó, 1 thằng nào đó từ phía trong trại hòm chắc nghe tiếng đạp cửa nên nó nhanh chóng phóng ra thì đúng lúc những cái bao nylon đang được ném vào, 1 cái bao nylon đập thẳng vào mặt nó, vỡ ra, 1 thứ sền sệt nhầy nhụa hôi thúi dính đầy trên cái khuôn mặt nó. Cứt tụi mày ạ, chính xác là cứt và nước tiểu được hòa trộn vào nhau. Nó đứng bất động, chắc bị bất ngờ và nó sợ vì những thằng cô hồn đang hung hăng ra sức đập phá đồ đạc xung quanh. Ngoài kia, thằng đầu trọc đã nằm bất động và cũng như 2 thằng đệ của nó trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ, cái đầu trọc của nó bây giờ chỉ có máu và máu, cái thân thể đầy hình xăm của nó giờ đây là chi chít những vết máu ngang dọc. Những tiếng gầm rú của động cơ xe máy lại vang lên. Cái trại hòm bây giờ như 1 bãi chiến trường, đồ đạc đổ nát, những chiếc quan tài bị lật nằm nghiêng ngả, khắp căn nhà bốc lên 1 mùi xú uế, hôi thúi kinh khủng, ngoài sân, 1 thằng đầu trọc đang nằm bất động với những vết thương đang rỉ máu được 1 thằng với bộ mặt đầy cứt đang lay lay cái thân thể béo tròn của nó.
Cuộc đánh úp tối hôm đó đã kết thúc, nhưng có lẽ việc trục lợi từ nỗi đau của người bệnh và thân nhân của họ vẫn cứ tiếp tục không hồi kết. Và tụi tao cũng chẳng phải là những siêu anh hùng mà có thể ngăn cản được những việc đó vì cái xã hội này vốn dĩ không công bằng mà đặc biệt là những người dân nghèo. Việc của tao làm lúc đó chỉ là 1 hành động bộc phát trả thù không hơn không kém.
Tao bấm máy gọi cho anh.X, kể lại toàn bộ sự việc. Anh.X trầm ngâm rồi nói:
- Mọi việc khúc sau cứ để anh dàn xếp, tụi mày dám quay lại chơi lần thứ 2 thì tao nghĩ tụi nó đéo dám báo Công an đâu.
Tao cám ơn anh.X rồi cúp máy. Lại mắc cái nợ ân tình với ổng rồi. Nợ tiền bạc thì trả xong rồi thôi, nhưng cái thứ nợ nghĩa, nợ tình trả không biết bao giờ cho hết... !!!
Những lon bia lại được rót đầy những ly đá, lớp bọt mịn màng hòa lẫn với dòng chất lỏng sánh vàng thơm nồng mùi men lúa mạch như giải tỏa cơn khát của tụi tao. Tao đốt điếu thuốc, thả làn khói nhìn ra nhìn đường phố về đêm từ cái quán nhậu vỉa hè dành cho những thành phần thích over night. Có lẽ tụi mày nghĩ tao sẽ hả hê với cuộc đánh úp vừa rồi vì trả được thù. Tao cũng nghĩ vậy, tao thấy sung sướng vô cùng vì đập được những thằng đã đánh tao lúc sáng và luôn cả thằng anh lớn của tụi nó. Nhưng bây giờ khi ngồi đây, bên cạnh là tiếng cười nói của thằng bạn và tụi em út cô hồn của nó, tao thấy trong lòng hơi bâng khuâng, không phải vì tao sợ cái hậu quả tụi tao gây ra, trước đến giờ tao cũng tham gia nhiều vụ còn hơn như vậy, tao cũng chẳng sợ tụi kia kiếm lại tao, tao quá quen để đối phó những chuyện này.
Cái tao suy nghĩ hiện giờ là cái tình người trong cái xã hội này. Tao thấy nó lại mong manh quá, cũng cùng là kiếp con người với nhau, sống nay rồi lại chết mai vậy tại sao lại nỡ dẫm đạp, triệt hạ nhau để đạt được những lợi ích của bản thân...
Ực 1 ngụm bia, cảm thấy mát lạnh trong người. Dù sao đi nữa, cái guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn quay đều, tao và tụi mày vẫn phải nằm trong cái định luật tự nhiên đó, nhưng tao tin luôn có 2 từ Nhân Quả. Cứ sống thật tốt theo suy nghĩ của mỗi người trước cái dòng đời lắm rối ren này đi đã. Ngoài kia, tiếng chổi quét đường của những người công nhân vệ sinh, tiếng rú ga của những thằng choai choai đi chơi đêm, tiếng cười nói của 1 cặp tình nhân vừa mới lướt qua, tiếng rao đêm của những người hàng rong, tiếng lả lơi của những cánh bướm đêm đang chào khách, tiếng dép lẹp xẹp của 1 thằng nhỏ với cái bao trên lưng đang lục lọi thùng rác để kiếm ve chai... Những âm thanh quen thuộc đó tạo nên nét đặc trưng cho cuộc sống Sài Gòn về đêm. Và xa xa, là những tòa chung cư cao cao cấp. Vậy đó, người ta thường hay nói là Sài Gòn hoa lệ, đúng thật, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN