Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao ngủ 1 giấc cho đến khi con chị Vĩnh Long khều khều làm tao giật mình tỉnh giấc. Mặt còn đang say ke tao hỏi:
- Tới Vĩnh Long rồi hả em?
Con chị Vĩnh Long cười như chọc quê tao:
- Tới nhà em rồi anh. Anh ngủ gì mà mê mệt dzữ dzậy?
Tao cười hề hề rồi bước xuống xe, chắc có lẽ đêm qua ngủ chập chờn nên chưa đủ giấc.
Chiếc xe đậu trước 1 căn nhà 3 tầng, phía dưới tầng trệt dùng để kinh doanh hiệu thuốc tây, căn nhà nằm trên 1 con đường trung tâm sầm uất. Ra đón tao là thím 3, thím hết xoa đầu tao, tới dùng 2 tay nựng 2 má của tao. Thím vẫn hay như thế này mỗi khi gặp lại tao, tao không cảm thấy khó chịu mà lại thích được thím xoa đầu, nựng má. Chắc có lẽ tao thiếu thốn tình thương của mẹ từ lúc nhỏ nên những việc như vầy, tao cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Có lẽ 2 chị em Vĩnh Long thấy kỳ kỳ vì tao đã lớn rồi mà thím 3 còn xoa đầu, nựng má tao như đứa con nít nên nhăn nhó, con em lên tiếng:
- Mẹ này, làm như anh.T như con nít không bằng.
Thím 3 cười ha hả nhìn tao:
- Thằng.T lớn với ai không biết, chứ với thím 3 nó vẫn còn nhỏ.
Vậy là cả nhà cười vui vẻ bước vào trong nhà. Chắc biết tao về nên thím 3 đã nấu sẵn nồi lẩu mắm cùng với những loại rau ăn kèm đã dọn sẵn để trên bàn ăn. Món này là món khoái khẩu nhất của tao mà. Giờ nhìn lại đồng hồ đã gần 2h trưa, bụng tao đã cồn cào rồi
Vậy là cả nhà quây quần bên nhau ăn uống, kể cả những người phụ việc ở nhà thuốc chú thím 3.
Lâu rồi tao không được ăn ngon như vậy. Có thể nồi lẩu mắm thím 3 nấu ngon 1 phần, phần còn lại chính là cảm giác, cái cảm giác của gia đình, của tình thân mà 1 thằng như tao rất muốn có được.
Ăn uống xong xuôi, để cho chị em Vĩnh Long dọn dẹp, tao theo chú thím 3 lên tầng trên uống nước trà. Tao nhanh tay pha bình trà nóng đặt lên bàn, có lẽ căn nhà này mọi đồ vật đều đã quá quen thuộc với tao.
Cầm tách trà nóng tao đưa, chú 3 cười nói:
- Con thấy hông, về đây vui hông. Nếu công việc trên đó không ổn, về đây với chú thím. Ở cái đất Vĩnh Long này đâu thiếu việc cho người như con.
Thím 3 như đồng ý với chú 3:
- Đúng đó con, về đây mức sống không cao, sống thoải mái lắm con.
Tao biết chú thím 3 thương tao nhưng tính tao thích tự do, không muốn người khác sắp đặt cho mình nên cũng trả lời chú thím cho qua chuyện. Nói chuyện 1 hồi thì thím 3 cũng xuống nhà bán thuốc, còn chú 3 vào phòng nằm nghỉ, lúc này tao mới lấy bao thuốc, châm 1 điếu, đang lơ mơ thì con chị Vĩnh Long từ tầng dưới bước lên, lúc này nó đã thay bộ đồ lúc sáng, giờ nó mặc cái áo thun cổ tròn bó sát người làm tăng thêm những đường cong của người con gái, cái quần Jean ngắn như phô ra cặp đùi trắng nõn và đôi chân dài miên man, nó bước tới kéo ghế ngồi vắt chân đối diện tao, nó hỏi tao vẻ quan tâm:
- Anh không đi nghỉ chút đi anh?
Tao cười lắc đầu rồi nhìn ra xa xăm, rít 1 hơi thuốc
Tao vừa nhìn xa xăm vừa cất tiếng hỏi nó:
- Anh nghe nói em vẫn chưa quên được chuyện cũ hả?
Tao nghe nó trả lời hơi lí nhí:
- Quên sao được anh
Lúc này tao quay sang thì đã thấy mắt nó hơi ngân ngấn nước mắt, và 1 dòng nước mắt chảy xuống...
Tao lúng túng:
- Anh xin lỗi vì nhắc lại chuyện cũ nhưng không lẽ em cứ ôm hình ảnh của quá khứ trong lòng hoài sao? Anh nghĩ em nên mở lòng ra đón nhận những tình cảm mới, những con người mới đi em, như vậy...
Tao chưa kịp nói hết câu thì nó bật khóc, ĐM nhìn nước mắt nó rớt lộp độp mà tao rối.
Móa lúc đó đéo hiểu sao tao lại đứng dậy bước qua ôm nó vào lòng, nó thì còn đang ngồi, tao thì đứng nên cái má của nó áp vào bụng tao, nước mắt nó cứ chảy dài, 2 tay nó cũng ôm vòng qua eo tao... Tao cảm nhận được từng cái nấc nhẹ của nó
Tay tao khẽ vuốt lên mái tóc của nó, giọng tao trầm ngâm:
- Cứ khóc đi em, khóc cho nhẹ lòng...
Khóc được 1 chút, Vĩnh Long như chợt nhận ra tao và nó đang ôm nhau, chỉ hơi lạ là đứa đứng, đứa ngồi. Nó vội buông tay nó ra, tao hiểu ý cũng rút tay về. Tao hơi lóng ngóng quay bước về cái ghế của tao. Vừa bước tao vừa nói:
- Khóc đã rồi thôi he. Từ nay đừng tự hành hạ bản thân mình nữa
Vĩnh Long không nói gì, nó lại nhìn ra xa xăm. Tao vội chuyển đề tài, tao cười cười nói:
- Phải chi anh em mình cứ còn nhỏ hoài em he.
Như bắt trúng tần số của nó, Vĩnh Long hồ hởi trả lời:
- Uhm nhiều lúc em cũng suy nghĩ như anh. Anh còn nhớ lúc mình còn nhỏ, mỗi lần anh về đây chơi không?
Tao cười và trả lời:
- Sao mà anh quên được em
Vĩnh Long cười tươi như sống lại với những kí ức tuổi thơ ngọt ngào:
- Anh có nhớ lúc nhỏ, mình hay chơi trò cô dâu chú rể. Anh từng nói lớn lên sẽ cưới em làm vợ, sẽ lo cho em suốt cuộc đời...
Tao tròn mắt giả bộ ngạc nhiên rồi cười:
- Mấy vụ đó sao em nhớ dai quá vậy?
Vĩnh Long chồm người đánh tao 1 cái. Nó xí 1 cái. Tụi tao ngồi đó cùng ôn lại những kỷ niệm về tuổi thơ, tao ước gì tụi tao cứ còn nhỏ, nhỏ mãi đừng trở thành người lớn làm gì...
Mơ mộng rồi cũng phải trở về với thực tại.
Tao hỏi mượn chìa khóa xe máy để lượn 1 vòng tp. Vĩnh Long, con chị Vĩnh Long ngơ ngác hỏi tao:
- Anh đi đâu? Muốn đi chơi đâu em dắt anh đi
Tao cười cười:
- Thôi em ở nhà kiếm ít đồ, tối nay cả nhà mình lên sân thượng lai rai đồ nướng nhe. Giờ anh chạy 1 vòng coi Vĩnh Long có thay đổi gì không
ĐM nghe nói tới ăn uống là mặt nó sáng rỡ. Nó đồng ý liền tức khắc.
Vậy là dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà phóng đi không quên chào thím 3
Tuy là nói là thành phố nhưng Vĩnh Long không lớn lắm, chạy vài con đường đã muốn hết khu trung tâm thành phố. Lúc nhỏ, mỗi lần về đây chơi, ba tao hay để tao ngồi trước xe rồi ông chở tao đi chơi vòng vòng... Theo quán tính, tao chạy vào cái công viên, công viên này có tên gọi là công viên sông Tiền vì nó nằm cạnh 1 con sông là 1 nhánh của sông Tiền. Gửi chiếc xe máy, tao ghé mua 1 lon Coca rồi rảo bước vào công viên. Vì giờ này cũng tầm hơn 4h chiều nên cũng có nhiều người ra hóng mát. Tao chọn 1 băng ghế đá sát lan can ngăn cách công viên với bờ sông. Ngồi xuống bật lon Coca làm 1 ngụm, châm điếu thuốc rồi phóng tầm mắt ra xa. Đang thưởng thức điếu thuốc còn dang dở thì bỗng nhiên có 1 bàn tay từ phía sau lưng tao bịt mắt tao lại. ĐM nó, vụ gì vậy trời. Sau 1 giây trấn tĩnh, tao cười cười:
- Vĩnh Long hả?
Con chị Vĩnh Long ỉu xìu nói:
- Chơi hông vui, sao anh biết dạ?
Tao cười cười:
- Bàn tay của cô dâu năm xưa mà anh không nhận ra được thì sao xứng làm chú rể được
ĐM cái đất Vĩnh Long này tao có quen đéo ai đâu, bàn tay chụp vào mắt tao thì thon, mềm lại còn có mùi thơm thì chỉ là tay con gái. Suy ra chỉ là tay chị em nó, nhưng con em Vĩnh Long thì không dám giỡn với tao như vậy, chỉ duy nhất là con chị. Tao nghĩ thầm.
Con chị Vĩnh Long nghe tao nói đến cô dâu chú rể lại đỏ mặt.
- Sao em biết anh ở đây? Tao thắc mắc hỏi
Giọng con chị cười cười:
- Anh quên là chỗ này lúc nhỏ tụi mình hay ra đây chơi hả? Với lại lần nào anh về đây mà không ra chỗ này. Em với con em Vĩnh Long đi chợ mua đồ nướng về tối lai rai, chạy ngang thấy xe máy của em, em mới vào coi thử.
ĐM con này để ý tao dữ vậy. Vậy là ngồi xàm xí chút rồi về. Tao lấy xe, nổ máy, con chị Vĩnh Long tót lên yên sau vì con em Vĩnh Long đã chạy về trước.
Buổi chiều ở cái thành phố ven sông Tiền thật bình yên. Ở đây cũng có giờ tan tầm nhưng không kẹt xe, không vội vã, không ồn ào khói bụi như ở Sài Gòn. Nó phẳng lặng như chính những con sóng vỗ về nhè nhẹ trên dòng sông hiền hòa kia. Và trong dòng xe ngược xuôi ấy, có 1 đôi trai gái trên chiếc xe máy đang líu lo đủ mọi chuyện trên đời...
- Tới Vĩnh Long rồi hả em?
Con chị Vĩnh Long cười như chọc quê tao:
- Tới nhà em rồi anh. Anh ngủ gì mà mê mệt dzữ dzậy?
Tao cười hề hề rồi bước xuống xe, chắc có lẽ đêm qua ngủ chập chờn nên chưa đủ giấc.
Chiếc xe đậu trước 1 căn nhà 3 tầng, phía dưới tầng trệt dùng để kinh doanh hiệu thuốc tây, căn nhà nằm trên 1 con đường trung tâm sầm uất. Ra đón tao là thím 3, thím hết xoa đầu tao, tới dùng 2 tay nựng 2 má của tao. Thím vẫn hay như thế này mỗi khi gặp lại tao, tao không cảm thấy khó chịu mà lại thích được thím xoa đầu, nựng má. Chắc có lẽ tao thiếu thốn tình thương của mẹ từ lúc nhỏ nên những việc như vầy, tao cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Có lẽ 2 chị em Vĩnh Long thấy kỳ kỳ vì tao đã lớn rồi mà thím 3 còn xoa đầu, nựng má tao như đứa con nít nên nhăn nhó, con em lên tiếng:
- Mẹ này, làm như anh.T như con nít không bằng.
Thím 3 cười ha hả nhìn tao:
- Thằng.T lớn với ai không biết, chứ với thím 3 nó vẫn còn nhỏ.
Vậy là cả nhà cười vui vẻ bước vào trong nhà. Chắc biết tao về nên thím 3 đã nấu sẵn nồi lẩu mắm cùng với những loại rau ăn kèm đã dọn sẵn để trên bàn ăn. Món này là món khoái khẩu nhất của tao mà. Giờ nhìn lại đồng hồ đã gần 2h trưa, bụng tao đã cồn cào rồi
Vậy là cả nhà quây quần bên nhau ăn uống, kể cả những người phụ việc ở nhà thuốc chú thím 3.
Lâu rồi tao không được ăn ngon như vậy. Có thể nồi lẩu mắm thím 3 nấu ngon 1 phần, phần còn lại chính là cảm giác, cái cảm giác của gia đình, của tình thân mà 1 thằng như tao rất muốn có được.
Ăn uống xong xuôi, để cho chị em Vĩnh Long dọn dẹp, tao theo chú thím 3 lên tầng trên uống nước trà. Tao nhanh tay pha bình trà nóng đặt lên bàn, có lẽ căn nhà này mọi đồ vật đều đã quá quen thuộc với tao.
Cầm tách trà nóng tao đưa, chú 3 cười nói:
- Con thấy hông, về đây vui hông. Nếu công việc trên đó không ổn, về đây với chú thím. Ở cái đất Vĩnh Long này đâu thiếu việc cho người như con.
Thím 3 như đồng ý với chú 3:
- Đúng đó con, về đây mức sống không cao, sống thoải mái lắm con.
Tao biết chú thím 3 thương tao nhưng tính tao thích tự do, không muốn người khác sắp đặt cho mình nên cũng trả lời chú thím cho qua chuyện. Nói chuyện 1 hồi thì thím 3 cũng xuống nhà bán thuốc, còn chú 3 vào phòng nằm nghỉ, lúc này tao mới lấy bao thuốc, châm 1 điếu, đang lơ mơ thì con chị Vĩnh Long từ tầng dưới bước lên, lúc này nó đã thay bộ đồ lúc sáng, giờ nó mặc cái áo thun cổ tròn bó sát người làm tăng thêm những đường cong của người con gái, cái quần Jean ngắn như phô ra cặp đùi trắng nõn và đôi chân dài miên man, nó bước tới kéo ghế ngồi vắt chân đối diện tao, nó hỏi tao vẻ quan tâm:
- Anh không đi nghỉ chút đi anh?
Tao cười lắc đầu rồi nhìn ra xa xăm, rít 1 hơi thuốc
Tao vừa nhìn xa xăm vừa cất tiếng hỏi nó:
- Anh nghe nói em vẫn chưa quên được chuyện cũ hả?
Tao nghe nó trả lời hơi lí nhí:
- Quên sao được anh
Lúc này tao quay sang thì đã thấy mắt nó hơi ngân ngấn nước mắt, và 1 dòng nước mắt chảy xuống...
Tao lúng túng:
- Anh xin lỗi vì nhắc lại chuyện cũ nhưng không lẽ em cứ ôm hình ảnh của quá khứ trong lòng hoài sao? Anh nghĩ em nên mở lòng ra đón nhận những tình cảm mới, những con người mới đi em, như vậy...
Tao chưa kịp nói hết câu thì nó bật khóc, ĐM nhìn nước mắt nó rớt lộp độp mà tao rối.
Móa lúc đó đéo hiểu sao tao lại đứng dậy bước qua ôm nó vào lòng, nó thì còn đang ngồi, tao thì đứng nên cái má của nó áp vào bụng tao, nước mắt nó cứ chảy dài, 2 tay nó cũng ôm vòng qua eo tao... Tao cảm nhận được từng cái nấc nhẹ của nó
Tay tao khẽ vuốt lên mái tóc của nó, giọng tao trầm ngâm:
- Cứ khóc đi em, khóc cho nhẹ lòng...
Khóc được 1 chút, Vĩnh Long như chợt nhận ra tao và nó đang ôm nhau, chỉ hơi lạ là đứa đứng, đứa ngồi. Nó vội buông tay nó ra, tao hiểu ý cũng rút tay về. Tao hơi lóng ngóng quay bước về cái ghế của tao. Vừa bước tao vừa nói:
- Khóc đã rồi thôi he. Từ nay đừng tự hành hạ bản thân mình nữa
Vĩnh Long không nói gì, nó lại nhìn ra xa xăm. Tao vội chuyển đề tài, tao cười cười nói:
- Phải chi anh em mình cứ còn nhỏ hoài em he.
Như bắt trúng tần số của nó, Vĩnh Long hồ hởi trả lời:
- Uhm nhiều lúc em cũng suy nghĩ như anh. Anh còn nhớ lúc mình còn nhỏ, mỗi lần anh về đây chơi không?
Tao cười và trả lời:
- Sao mà anh quên được em
Vĩnh Long cười tươi như sống lại với những kí ức tuổi thơ ngọt ngào:
- Anh có nhớ lúc nhỏ, mình hay chơi trò cô dâu chú rể. Anh từng nói lớn lên sẽ cưới em làm vợ, sẽ lo cho em suốt cuộc đời...
Tao tròn mắt giả bộ ngạc nhiên rồi cười:
- Mấy vụ đó sao em nhớ dai quá vậy?
Vĩnh Long chồm người đánh tao 1 cái. Nó xí 1 cái. Tụi tao ngồi đó cùng ôn lại những kỷ niệm về tuổi thơ, tao ước gì tụi tao cứ còn nhỏ, nhỏ mãi đừng trở thành người lớn làm gì...
Mơ mộng rồi cũng phải trở về với thực tại.
Tao hỏi mượn chìa khóa xe máy để lượn 1 vòng tp. Vĩnh Long, con chị Vĩnh Long ngơ ngác hỏi tao:
- Anh đi đâu? Muốn đi chơi đâu em dắt anh đi
Tao cười cười:
- Thôi em ở nhà kiếm ít đồ, tối nay cả nhà mình lên sân thượng lai rai đồ nướng nhe. Giờ anh chạy 1 vòng coi Vĩnh Long có thay đổi gì không
ĐM nghe nói tới ăn uống là mặt nó sáng rỡ. Nó đồng ý liền tức khắc.
Vậy là dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà phóng đi không quên chào thím 3
Tuy là nói là thành phố nhưng Vĩnh Long không lớn lắm, chạy vài con đường đã muốn hết khu trung tâm thành phố. Lúc nhỏ, mỗi lần về đây chơi, ba tao hay để tao ngồi trước xe rồi ông chở tao đi chơi vòng vòng... Theo quán tính, tao chạy vào cái công viên, công viên này có tên gọi là công viên sông Tiền vì nó nằm cạnh 1 con sông là 1 nhánh của sông Tiền. Gửi chiếc xe máy, tao ghé mua 1 lon Coca rồi rảo bước vào công viên. Vì giờ này cũng tầm hơn 4h chiều nên cũng có nhiều người ra hóng mát. Tao chọn 1 băng ghế đá sát lan can ngăn cách công viên với bờ sông. Ngồi xuống bật lon Coca làm 1 ngụm, châm điếu thuốc rồi phóng tầm mắt ra xa. Đang thưởng thức điếu thuốc còn dang dở thì bỗng nhiên có 1 bàn tay từ phía sau lưng tao bịt mắt tao lại. ĐM nó, vụ gì vậy trời. Sau 1 giây trấn tĩnh, tao cười cười:
- Vĩnh Long hả?
Con chị Vĩnh Long ỉu xìu nói:
- Chơi hông vui, sao anh biết dạ?
Tao cười cười:
- Bàn tay của cô dâu năm xưa mà anh không nhận ra được thì sao xứng làm chú rể được
ĐM cái đất Vĩnh Long này tao có quen đéo ai đâu, bàn tay chụp vào mắt tao thì thon, mềm lại còn có mùi thơm thì chỉ là tay con gái. Suy ra chỉ là tay chị em nó, nhưng con em Vĩnh Long thì không dám giỡn với tao như vậy, chỉ duy nhất là con chị. Tao nghĩ thầm.
Con chị Vĩnh Long nghe tao nói đến cô dâu chú rể lại đỏ mặt.
- Sao em biết anh ở đây? Tao thắc mắc hỏi
Giọng con chị cười cười:
- Anh quên là chỗ này lúc nhỏ tụi mình hay ra đây chơi hả? Với lại lần nào anh về đây mà không ra chỗ này. Em với con em Vĩnh Long đi chợ mua đồ nướng về tối lai rai, chạy ngang thấy xe máy của em, em mới vào coi thử.
ĐM con này để ý tao dữ vậy. Vậy là ngồi xàm xí chút rồi về. Tao lấy xe, nổ máy, con chị Vĩnh Long tót lên yên sau vì con em Vĩnh Long đã chạy về trước.
Buổi chiều ở cái thành phố ven sông Tiền thật bình yên. Ở đây cũng có giờ tan tầm nhưng không kẹt xe, không vội vã, không ồn ào khói bụi như ở Sài Gòn. Nó phẳng lặng như chính những con sóng vỗ về nhè nhẹ trên dòng sông hiền hòa kia. Và trong dòng xe ngược xuôi ấy, có 1 đôi trai gái trên chiếc xe máy đang líu lo đủ mọi chuyện trên đời...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN