Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
– Òa, ngon quá, mẹ nấu 1 mình hết ngần này đây ấy hả? Tôi ăn 1 miếng bò hầm nấm rồi quay sang hỏi mẹ em...
- Uh, mẹ mẹ dậy đi chợ chuẩn bị từ sáng sớm rồi nấu 1 mình đấy.. Ơ mà con vừa gọi mẹ là mẹ đó hả?? Mẹ em hơi ngạc nhiên
- Haha.. Đúng rồi, gọi bố mẹ đc rồi đó. Giờ là người nhà rồi. Bố mẹ chấp nhận con là con rể rồi nên gọi vậy là hợp lý quá.. Cái N cũng vậy đi chứ? bố em cười lớn rồi lên tiếng..
- Dạ lâu rồi còn đâu bố.. Hihi... Em cười tít mắt trả lời..
- Giỏi nhỉ? Bố mẹ chưa biết gì mà ở ngoài đã gạo nấu thành cơm rồi đấy. Con vs cái..
- Anh đừng mắng cháu nó, vợ chồng tôi quý con bé, biết 2 đứa nó yêu nhau nên tôi bảo con bé gọi bố mẹ luôn cho gần gũi... Mẹ tôi đỡ lời..
- Tôi thì đến hôm qua mới gặp con bé, vừa gặp chưa kịp hỏi han ns đã gọi bố rồi.. Khổ. Lớp trẻ độ này biết sắp đặt bố mẹ quá.. Bố tôi lên tiếng pha trò..
- Tụi nó lớn cả rồi để tự lo đi anh chị ạ.. Mình người lớn chỉ có trách nhiệm đứng ra giải quyết hậu quả thôi chứ nói chắc gì tụi nó đã nghe.. Bố em vừa ns vừa cười...
Tôi và em thì ngồi nhìn nhau cười rồi gắp thức ăn cho nhau... Trông em vui lắm, gương mặt lộ rõ hạnh phúc.. Chuyến ra mắt thuận lợi, 2 gia đình chính thức qua lại, chuyện 2 đứa cứ thế tự quyết định thôi.. Nhìn em vui vẻ tôi yêu vs thương em quá.. Để đc như hôm nay em cũng vất vả vs tôi nhiều... Ngồi bên cạnh mà cứ nhớ em khó tả, ko có ng lớn ở đây chắc tôi ôm em mà ngấu nghiến mất...
Tôi: Dạ bố mẹ cho con xin phép tham khảo ý kiến chút ạ...
BE: Uh con nói đi.
Tôi: Dạ, bây giờ tụi con yêu thương nhau và rất nghiêm túc cho tương lai, con đang tính thu xếp 1 vài vấn đề ổn định xong thì xin bố mẹ cho tụi con đc cưới nhau... Con có bàn với em thì em bảo là để cho con quyết... Giờ bố mẹ đã xem con như con rể, đồng ý chuyện của tụi con, nên con xin nói về ý định của 2 đứa luôn. Con tính sang tuần lên tp tụi con đi đăng kí kết hôn trước rồi bên con thu xếp xong sẽ tổ chức đám cưới.. Bố mẹ thấy sao ạ?
BE: Mấy đứa tính kĩ chưa? Thấy có sớm ko? Hay là yêu thì thấy háo hức thế? Chứ đăng kí là vợ chồng chính thức rồi đấy, đám cưới chỉ là hình thức thôi..
MT: Em thấy vậy cũng đc đấy anh ạ, em cũng có nói qua vs 2 đứa rồi... 2 đứa cũng đồng ý ko có ý kiến. Nguyện vọng tụi nhỏ vậy thì mình thân làm cha làm mẹ cũng theo tụi nó cho trọn vẹn.. Anh chị thấy có đc ko?
ME: Tôi thì thấy cũng hơi vội, nhưng nghĩ tụi nó tìm hiểu yêu đương nhau chắc cũng chín muồi rồi mới quyết định như thế.. Chỉ cần tụi nó sống vs nhau ấm êm hạnh phúc thì tôi cho 2 đứa quyết định.. Ông cũng vậy chứ? Mẹ em quay sang ns vs bố em..
BE: Bà nuôi dạy nó thì quyền bà cao nhất, tôi ko dám ý kiến...
BT: Vậy giờ người lớn tụi mình thống nhất mọi chuyện để tụi nhỏ quyết định anh nhé, mình chỉ làm những việc đúng phận sự và hỗ trợ từ phía sau thôi, ý anh sao?
BE: Vâng, mất hết quyền hạn rồi anh ạ, tụi nó chỉ đâu đánh nấy thôi...
BT: Haha... Đúng vậy.. Thôi chúc mừng, 2 gia đình chúng ta kết thông gia, thêm dâu thêm rể, lo cho tụi nó cưới nhau xong là tụi mình hết trách nhiệm, an dưỡng tuổi già... Mời cả nhà nâng ly..
Vậy là chính thức ổn thỏa mọi việc, giờ viẹc còn lại là chiến đấu với bố vợ xem sức khỏe thế nào, tôi thì vẫn tự tin vào đô của mình.. Gì chứ 1 thùng 1 mình là tôi rán thoải mái... Phụ nữ thì lo ăn, đàn ông bọn tôi thì chủ yếu là uống.. Ly qua ly lại cụng nhau cũng khí thế.. Bố em uống cũng khá đấy, vẫn trăm phần trăm bình thản.. Cả 3 chưa ai có dấu hiệu bỏ cuộc.. Phải thế ms đã chứ..
Tôi: Bố, con mời bố 1 ly nhé.. Tôi nâng lý mời bố vợ..
BE: Con rể giờ mới chịu mời bố vợ hả.. Bố em cười..
Tôi: Dạ giờ mới thích hợp chứ hồi nãy thì e vội vàng quá.. Con cám ơn bố..
BE: Về chuyện gì?
Tôi: Dạ vì đã đồng ý và vun vén cho 2 đứa con, vì mọi chuyên...
BE: Cả chuyện đấu mắt thử độ cứng hả?
Tôi: Dạ... Vì tất cả. Con mời bố... Tôi vs bố em uống xong ly, đaejt xuống rồi bố em nói..
BE: Con khá lắm. Ko nhiều người dám nhìn thẳng mắt bố lâu đc như con mà ko tỏ thái độ nhụt chí đâu...
Tôi: Bố quá khen, nghề con chạy đêm hôm chong mắt lên ko chớp mắt quen rồi.. Hihi. Với lại kèm theo tâm trạng sẵn sàng cướp vợ nên phải vậy thôi...
BE: Nghĩa là bố mẹ ko đồng ý vẫn quyết tâm ko bỏ hả?
Tôi: Dạ chắc vậy... Tôi cười..
BE: Haha... Đúng chất nam nhi.. Phải vậy chứ..
MT: Độ lì của nó có lẽ học đc từ bố nó đấy anh.. Mẹ tôi góp chuyện..
BT: Có ko đó?
MT: Ai biết đâu, ngày trc có ông kỹ sư công trình nào đứng trồng cây si trc nhà tôi ko cho ai tới cua tôi vậy nhỉ...
BT: Chứ ai bảo với cái Yến (bạn cùng lứa mẹ tôi) chạy qua lán nhắn tôi đến nhà ngồi lì trong nhà kẻo có mấy thanh niên xóm bên sang tán vậy ta?
MT: Hừ, 2 cái mồm lẻo mép ko trật đi đâu đc... Mẹ tôi chống chế khi thua thế bố tôi... Cả nhà nghe chuyện cười oang lên.. Tiếng mời nhau dùng bữa, tiếng chúc nhau mời nhau cụng ly rộn ràng cả nhà... Em thì ăn ít nên ngồi khoác tay tôi.. Chắc nhớ tôi lắm.. 2 ngày ko đc tôi ôm ngủ rồi còn gì.. Thương...
BE: À, công việc ở trường sao con, vẫn bình thường cả chứ? Bố em quay sang hỏi em..
Em: Dạ, thì vẫn tốt bố ạ, trừ những ngày anh chạy thì phải tự đi làm còn lại thì có anh đưa đón nên cũng khỏe..
ME: Có việc đi làm cũng lười, bắt phải đưa đón nữa. Con gái gì đâu..noai rồi mẹ em cốc đầu em..
Em: Ứ.. Thì anh ko chạy ở nhà có làm gì đâu... Về thì con nấu ăn rồi, chỉ mỗi việc ăn rồi chở ngy đi làm mà ko đc nữa à... Em nhõng nhẽo..
BE: Ơ... Thế 2 đứa... ở chung rồi hay sao mà nấu ăn chung đó? Bố em hơi khựng người..
MT: Anh đừng mắng cháu nó, thằng này nó chạy về ăn uống bỏ bữa, em có lần vô tình gặp cái N ms biết 2 đứa nó có duyên nợ vs nhau nên em đã chủ động nhờ cháu nó thường xuyên ghé nhà quản lý giờ giấc thằng giời đánh này anh ạ... Dần 2 đứa nó yêu nhau luôn..
BE: Rồi chuyển qua ở hẳn luôn hả? Bố em nghe mẹ tôi ns xong thì sang em nhíu mày...
Em: Thì... Thì chỉ khi anh về thôi chứ lâu lâu con vẫn về ở bên nhà mà...
BE: Chỉ mỗi khi đó thôi hả??
Em: Dạ thì chỉ mỗi đó thôi.. Còn ko thì con ở bên nhà con chứ... Em vẫn ngây thơ trả lời mà ko chú ý cả nhà ai cũng gắng nhịn cười...
BE: Ôi con tôi... Cô giáo của bố mẹ ơi, con mấy tuổi rồi hả con??? Mỗi cái lúc nguy hiểm thì ko tránh lại đi tránh cái lúc khác... Tôi chết mất... Bố em làm điệu bộ vỗ trán rồi ngửa mặt lên đưa tqy vuốt mặt..
Em: Ủa, cái gì nguy hiểm hả bố??? Em tròn mắt lên hỏi tò mò... Cả nhà ko ai ns gì cứ nhìn em rồi gắng nhịn cười... Em có vẻ khó hiểu.. Quay sang hỏi tôi..
Em: Là nguy hiểm gì vậy anh? Sao mọi ng trông lạ thế?
Tôi: Anh biết đâu, a cũng như em thôi, ng lớn nghĩ gì a cũng chịu... Hihi.. Em vẫn ngơ ngác...
BE: Thôi... Mày sang tuần lên mày đi đăng kí dùm bố cái, rồi cưới luôn đi cũng đc... Ko rồi có ngày ko biết ăn vạ ai đâu con ạ... Bố em xua tay rồi vừa ns vừa cười...
Em: Ơ... Bố này..hứ. Anh nữa.. Ghét.. Trêu em.. Em phụng phịu đỏ mặt đánh nhẹ tôi rồi lại khoác lấy tay tôi mà bám chặt.. Sợ tôi chạy đi mất chắc.. Cả nhà cười lớn trc thái độ với sự ngây thơ của em. Khổ.. Cái gì cũng biết cả rồi mà lúc này máu bơm lên não chậm quá nên bị mn trêu mà ko biết.. Em đáng yêu quá.. Những lúc này nhìn em như trẻ con, trong sáng và tinh khiết... Haiz.. Vậy cho tôi đỡ khổ chứ ranh ma lắm ko chịu đc đâu.. Em ngại ngại cứ ngồi ôm tay tôi, haiz, có ng lớn đó mà cũng ko ngại gì hết... Mn thôi ko cười trêu em nữa, mời nhau dùng bữa rồi 3 thanh niên lại chạm ly... Uống hết thùng thứ nhất thì cũng nói với hỏi han nhau đc lắm chuyện... Phụ nữa thì dừng ko ăn nữa, đàn ông bọn tôi thì cứ uống. Tôi kêu em thu dọn dần giữa mâm đi kẻo hơi chật chội, còn để lại vài thứ làm mồi nhắm.. Tôi thì đang hãy còn tỉnh táo lắm.. Nhìn bố tôi cũng còn phong độ chán... Chú ý bố em thì vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Ngao ngán, kiểu này mỗi lần gặp nhau là mỗi lần mệt rồi..haiz... Em với 2 bà mẹ lo dọn dẹp, chuyện phụ nữ ko làm ko lẽ tôi làm... Dọn dẹp xong thì 3 người rủ nhau lên nhà trên chả biết lên làm gì hay ns cái chuyện gì.. Thôi kệ, việc mình là hạ gục bố vợ đã, nhưng thấy hơi chông gai vì chưa thấy có biểu hiện gì... Có lẽ sẽ mệt đây..
- Uh, mẹ mẹ dậy đi chợ chuẩn bị từ sáng sớm rồi nấu 1 mình đấy.. Ơ mà con vừa gọi mẹ là mẹ đó hả?? Mẹ em hơi ngạc nhiên
- Haha.. Đúng rồi, gọi bố mẹ đc rồi đó. Giờ là người nhà rồi. Bố mẹ chấp nhận con là con rể rồi nên gọi vậy là hợp lý quá.. Cái N cũng vậy đi chứ? bố em cười lớn rồi lên tiếng..
- Dạ lâu rồi còn đâu bố.. Hihi... Em cười tít mắt trả lời..
- Giỏi nhỉ? Bố mẹ chưa biết gì mà ở ngoài đã gạo nấu thành cơm rồi đấy. Con vs cái..
- Anh đừng mắng cháu nó, vợ chồng tôi quý con bé, biết 2 đứa nó yêu nhau nên tôi bảo con bé gọi bố mẹ luôn cho gần gũi... Mẹ tôi đỡ lời..
- Tôi thì đến hôm qua mới gặp con bé, vừa gặp chưa kịp hỏi han ns đã gọi bố rồi.. Khổ. Lớp trẻ độ này biết sắp đặt bố mẹ quá.. Bố tôi lên tiếng pha trò..
- Tụi nó lớn cả rồi để tự lo đi anh chị ạ.. Mình người lớn chỉ có trách nhiệm đứng ra giải quyết hậu quả thôi chứ nói chắc gì tụi nó đã nghe.. Bố em vừa ns vừa cười...
Tôi và em thì ngồi nhìn nhau cười rồi gắp thức ăn cho nhau... Trông em vui lắm, gương mặt lộ rõ hạnh phúc.. Chuyến ra mắt thuận lợi, 2 gia đình chính thức qua lại, chuyện 2 đứa cứ thế tự quyết định thôi.. Nhìn em vui vẻ tôi yêu vs thương em quá.. Để đc như hôm nay em cũng vất vả vs tôi nhiều... Ngồi bên cạnh mà cứ nhớ em khó tả, ko có ng lớn ở đây chắc tôi ôm em mà ngấu nghiến mất...
Tôi: Dạ bố mẹ cho con xin phép tham khảo ý kiến chút ạ...
BE: Uh con nói đi.
Tôi: Dạ, bây giờ tụi con yêu thương nhau và rất nghiêm túc cho tương lai, con đang tính thu xếp 1 vài vấn đề ổn định xong thì xin bố mẹ cho tụi con đc cưới nhau... Con có bàn với em thì em bảo là để cho con quyết... Giờ bố mẹ đã xem con như con rể, đồng ý chuyện của tụi con, nên con xin nói về ý định của 2 đứa luôn. Con tính sang tuần lên tp tụi con đi đăng kí kết hôn trước rồi bên con thu xếp xong sẽ tổ chức đám cưới.. Bố mẹ thấy sao ạ?
BE: Mấy đứa tính kĩ chưa? Thấy có sớm ko? Hay là yêu thì thấy háo hức thế? Chứ đăng kí là vợ chồng chính thức rồi đấy, đám cưới chỉ là hình thức thôi..
MT: Em thấy vậy cũng đc đấy anh ạ, em cũng có nói qua vs 2 đứa rồi... 2 đứa cũng đồng ý ko có ý kiến. Nguyện vọng tụi nhỏ vậy thì mình thân làm cha làm mẹ cũng theo tụi nó cho trọn vẹn.. Anh chị thấy có đc ko?
ME: Tôi thì thấy cũng hơi vội, nhưng nghĩ tụi nó tìm hiểu yêu đương nhau chắc cũng chín muồi rồi mới quyết định như thế.. Chỉ cần tụi nó sống vs nhau ấm êm hạnh phúc thì tôi cho 2 đứa quyết định.. Ông cũng vậy chứ? Mẹ em quay sang ns vs bố em..
BE: Bà nuôi dạy nó thì quyền bà cao nhất, tôi ko dám ý kiến...
BT: Vậy giờ người lớn tụi mình thống nhất mọi chuyện để tụi nhỏ quyết định anh nhé, mình chỉ làm những việc đúng phận sự và hỗ trợ từ phía sau thôi, ý anh sao?
BE: Vâng, mất hết quyền hạn rồi anh ạ, tụi nó chỉ đâu đánh nấy thôi...
BT: Haha... Đúng vậy.. Thôi chúc mừng, 2 gia đình chúng ta kết thông gia, thêm dâu thêm rể, lo cho tụi nó cưới nhau xong là tụi mình hết trách nhiệm, an dưỡng tuổi già... Mời cả nhà nâng ly..
Vậy là chính thức ổn thỏa mọi việc, giờ viẹc còn lại là chiến đấu với bố vợ xem sức khỏe thế nào, tôi thì vẫn tự tin vào đô của mình.. Gì chứ 1 thùng 1 mình là tôi rán thoải mái... Phụ nữ thì lo ăn, đàn ông bọn tôi thì chủ yếu là uống.. Ly qua ly lại cụng nhau cũng khí thế.. Bố em uống cũng khá đấy, vẫn trăm phần trăm bình thản.. Cả 3 chưa ai có dấu hiệu bỏ cuộc.. Phải thế ms đã chứ..
Tôi: Bố, con mời bố 1 ly nhé.. Tôi nâng lý mời bố vợ..
BE: Con rể giờ mới chịu mời bố vợ hả.. Bố em cười..
Tôi: Dạ giờ mới thích hợp chứ hồi nãy thì e vội vàng quá.. Con cám ơn bố..
BE: Về chuyện gì?
Tôi: Dạ vì đã đồng ý và vun vén cho 2 đứa con, vì mọi chuyên...
BE: Cả chuyện đấu mắt thử độ cứng hả?
Tôi: Dạ... Vì tất cả. Con mời bố... Tôi vs bố em uống xong ly, đaejt xuống rồi bố em nói..
BE: Con khá lắm. Ko nhiều người dám nhìn thẳng mắt bố lâu đc như con mà ko tỏ thái độ nhụt chí đâu...
Tôi: Bố quá khen, nghề con chạy đêm hôm chong mắt lên ko chớp mắt quen rồi.. Hihi. Với lại kèm theo tâm trạng sẵn sàng cướp vợ nên phải vậy thôi...
BE: Nghĩa là bố mẹ ko đồng ý vẫn quyết tâm ko bỏ hả?
Tôi: Dạ chắc vậy... Tôi cười..
BE: Haha... Đúng chất nam nhi.. Phải vậy chứ..
MT: Độ lì của nó có lẽ học đc từ bố nó đấy anh.. Mẹ tôi góp chuyện..
BT: Có ko đó?
MT: Ai biết đâu, ngày trc có ông kỹ sư công trình nào đứng trồng cây si trc nhà tôi ko cho ai tới cua tôi vậy nhỉ...
BT: Chứ ai bảo với cái Yến (bạn cùng lứa mẹ tôi) chạy qua lán nhắn tôi đến nhà ngồi lì trong nhà kẻo có mấy thanh niên xóm bên sang tán vậy ta?
MT: Hừ, 2 cái mồm lẻo mép ko trật đi đâu đc... Mẹ tôi chống chế khi thua thế bố tôi... Cả nhà nghe chuyện cười oang lên.. Tiếng mời nhau dùng bữa, tiếng chúc nhau mời nhau cụng ly rộn ràng cả nhà... Em thì ăn ít nên ngồi khoác tay tôi.. Chắc nhớ tôi lắm.. 2 ngày ko đc tôi ôm ngủ rồi còn gì.. Thương...
BE: À, công việc ở trường sao con, vẫn bình thường cả chứ? Bố em quay sang hỏi em..
Em: Dạ, thì vẫn tốt bố ạ, trừ những ngày anh chạy thì phải tự đi làm còn lại thì có anh đưa đón nên cũng khỏe..
ME: Có việc đi làm cũng lười, bắt phải đưa đón nữa. Con gái gì đâu..noai rồi mẹ em cốc đầu em..
Em: Ứ.. Thì anh ko chạy ở nhà có làm gì đâu... Về thì con nấu ăn rồi, chỉ mỗi việc ăn rồi chở ngy đi làm mà ko đc nữa à... Em nhõng nhẽo..
BE: Ơ... Thế 2 đứa... ở chung rồi hay sao mà nấu ăn chung đó? Bố em hơi khựng người..
MT: Anh đừng mắng cháu nó, thằng này nó chạy về ăn uống bỏ bữa, em có lần vô tình gặp cái N ms biết 2 đứa nó có duyên nợ vs nhau nên em đã chủ động nhờ cháu nó thường xuyên ghé nhà quản lý giờ giấc thằng giời đánh này anh ạ... Dần 2 đứa nó yêu nhau luôn..
BE: Rồi chuyển qua ở hẳn luôn hả? Bố em nghe mẹ tôi ns xong thì sang em nhíu mày...
Em: Thì... Thì chỉ khi anh về thôi chứ lâu lâu con vẫn về ở bên nhà mà...
BE: Chỉ mỗi khi đó thôi hả??
Em: Dạ thì chỉ mỗi đó thôi.. Còn ko thì con ở bên nhà con chứ... Em vẫn ngây thơ trả lời mà ko chú ý cả nhà ai cũng gắng nhịn cười...
BE: Ôi con tôi... Cô giáo của bố mẹ ơi, con mấy tuổi rồi hả con??? Mỗi cái lúc nguy hiểm thì ko tránh lại đi tránh cái lúc khác... Tôi chết mất... Bố em làm điệu bộ vỗ trán rồi ngửa mặt lên đưa tqy vuốt mặt..
Em: Ủa, cái gì nguy hiểm hả bố??? Em tròn mắt lên hỏi tò mò... Cả nhà ko ai ns gì cứ nhìn em rồi gắng nhịn cười... Em có vẻ khó hiểu.. Quay sang hỏi tôi..
Em: Là nguy hiểm gì vậy anh? Sao mọi ng trông lạ thế?
Tôi: Anh biết đâu, a cũng như em thôi, ng lớn nghĩ gì a cũng chịu... Hihi.. Em vẫn ngơ ngác...
BE: Thôi... Mày sang tuần lên mày đi đăng kí dùm bố cái, rồi cưới luôn đi cũng đc... Ko rồi có ngày ko biết ăn vạ ai đâu con ạ... Bố em xua tay rồi vừa ns vừa cười...
Em: Ơ... Bố này..hứ. Anh nữa.. Ghét.. Trêu em.. Em phụng phịu đỏ mặt đánh nhẹ tôi rồi lại khoác lấy tay tôi mà bám chặt.. Sợ tôi chạy đi mất chắc.. Cả nhà cười lớn trc thái độ với sự ngây thơ của em. Khổ.. Cái gì cũng biết cả rồi mà lúc này máu bơm lên não chậm quá nên bị mn trêu mà ko biết.. Em đáng yêu quá.. Những lúc này nhìn em như trẻ con, trong sáng và tinh khiết... Haiz.. Vậy cho tôi đỡ khổ chứ ranh ma lắm ko chịu đc đâu.. Em ngại ngại cứ ngồi ôm tay tôi, haiz, có ng lớn đó mà cũng ko ngại gì hết... Mn thôi ko cười trêu em nữa, mời nhau dùng bữa rồi 3 thanh niên lại chạm ly... Uống hết thùng thứ nhất thì cũng nói với hỏi han nhau đc lắm chuyện... Phụ nữa thì dừng ko ăn nữa, đàn ông bọn tôi thì cứ uống. Tôi kêu em thu dọn dần giữa mâm đi kẻo hơi chật chội, còn để lại vài thứ làm mồi nhắm.. Tôi thì đang hãy còn tỉnh táo lắm.. Nhìn bố tôi cũng còn phong độ chán... Chú ý bố em thì vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Ngao ngán, kiểu này mỗi lần gặp nhau là mỗi lần mệt rồi..haiz... Em với 2 bà mẹ lo dọn dẹp, chuyện phụ nữ ko làm ko lẽ tôi làm... Dọn dẹp xong thì 3 người rủ nhau lên nhà trên chả biết lên làm gì hay ns cái chuyện gì.. Thôi kệ, việc mình là hạ gục bố vợ đã, nhưng thấy hơi chông gai vì chưa thấy có biểu hiện gì... Có lẽ sẽ mệt đây..
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN