Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lý do là gì? Đầu óc tao hồi ấy có ngây thơ nhưng ko phải ngu dốt, với câu nói rõ ràng như thế thì chẳng có gì mà ko hiểu ẩn ý bên trong, chỉ có điều là câu nói đó là nói đùa hay nói thật và chưa kể với cái tầm chập chững bước vào đời như này thì bằng tuổi nhau nhưng con gái sẽ luôn hơn con trai một cái đầu suy nghĩ. Tao thực sự ko biết nói gì sau khi nghe NĐ nói thế, chỉ cười trừ im lặng nhìn vào không gian tối mịt rồi nghe tiếng xào xạc những tán lá rừng trong đêm.
Nam Định nói xong cũng im lặng, 2 đứa cứ im lặng một lúc như thế thì NĐ cất lời trước, ẻm bảo tớ ko có ý gì đâu, chỉ là sự ích kỷ nhất thời, mấy đứa lớp tớ hỏi thăm cậu nhiều quá nên tự dưng tớ có cảm giác muốn giữ, hihi, thật buồn cười phải ko, thôi về đi ngủ đi. Ẻm nói xong đứng dậy luôn, tao vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong luồng suy nghĩ rối rắm, nào là NĐ thích mình sao, nào là NĐ với anh trai mình có gì ko nhỉ, mình có thích NĐ không... Những suy nghĩ như thế chạy lòng vòng làm tao ko nghe nổi âm thanh bên ngoài nữa. Thấy vai mình bị lay lay, tao mới ngước lên, thì là NĐ đang kéo tao dậy, tao đưa tay ra nắm lấy tay ẻm. Lần thứ 3 cầm tay nhau nhưng lần này đơn thuần ko giống như những lần trước, nó là một sự giằng xé giữa việc kéo NĐ xuống hay đứng dậy để đi về, với không gian này, hoàn cảnh này thì rõ ràng là một cơ hội đế bắt đầu mối quan hệ có thể sẽ phát triển thành tình yêu. Một thằng con trai tuổi 18 ngu ngơ non nớt lại đượt 1 cô gái xinh xắn bật đèn xanh như thế, không ngã theo vòng xoáy thì quả thật vô lý. Tao cũng ko ngoại lệ, thay vì đứng dậy, tao kéo mạnh tay xuống, NĐ không đề phòng ngã chúi xuống ngồi tọt vào lòng tao. 1 cái ôm, 1 vòng tay, lần đầu tiên được ôm 1 người con gái vào lòng, hương tóc thơm, mùi nữ nhân thơm, tim tao đập nhanh hơn bất cứ lúc nào từ bé đến giờ. Đương nhiên việc này diễn ra chỉ tính trong khoảnh khắc do NĐ nhanh chóng dãy ra và ngồi sang bên cạnh, ẻm hỏi cậu làm gì thế. Lần này thì tao trả lời, tao bảo tại tớ nặng quá cậu không kéo nổi phải ko. ĐM, đúng là hơi vô sỉ khi quay ngoắt 180 độ từ việc tao cố ý kéo NĐ xuống thành việc NĐ ko kéo nổi tao nên mệt tự ngã vào lòng. Tao đứng dậy trước và nói tiếp, để tớ kéo cậu lên nhé, tao chìa tay ra, NĐ sau vài giây chần chừ thì cũng đưa tay lên để tao nắm, tao kéo ẻm dậy và lại một lần nữa vô tình mạnh tay, kéo NĐ lại sát người rồi choàng tay ôm ẻm. Ở cái tư thế này thì cảm nhận rõ hơn ở điểm có cái gì đó phồng phồng ở đoạn ngực, đm lần này thì rõ ràng thằng em bên dưới bứt phá mạnh mẽ, thấy căng tức trong quần. Tao cũng dự đoán rằng NĐ sẽ đề phòng và dãy ra nên chủ động xiết chặt vòng tay từ đầu, ấy thế mà mọi thứ ko giống như mình tính, trong khi tao mải bận tâm với việc thằng em biểu tình bên dưới và việc đề phòng NĐ duỗi ra thì môi tao đã bị NĐ tập kích trực diện mẹ nó rồi... Nụ hôn đầu đời thật bất ngờ, gượng gạo, ngây ngô và lại xảy ra trong một trạng thái cảm xúc đầy hỗn loạn.
Đêm đó cánh con trai ngủ trên khu nhà sàn, ko chăn ko gối, lạnh vkl. 4 thằng tao vẫn nằm cạnh nhau, co quắp như mấy con sâu, giấc ngủ chập chờn và mộng mị linh tinh, may sao sáng hôm sau dậy ko bị ướt quần.
Chương trình sáng hôm qua cơ bản ko có gì, đi tham quan vài chỗ nữa rồi hơn 10h thì về Hà Nội. Tao vẫn ngồi chỗ cũ, cạnh Thúy. Thúy hỏi tối qua ko thấy cậu đâu, tao bảo đi lang thang ngắm rừng núi, quê nhà ở đồng bằng không có nên tranh thủ hết thời gian đi hưởng thụ hương rừng. Thúy lại bảo hè này có muốn hưởng hương biển nhớ ra Hạ Long nhá. Rồi cũng kết thúc chuyến đi, nói chung khá nhiều kỉ niệm, và quan trọng hơn là được sống trong một môi trường sinh viên đúng nghĩa, có nếp có tẻ, chứ cứ cặm cụi giảng đường với cả đám đực rựa ăn tục nói láo thật buồn rười rượi. Về HN thì tao với thằng Thông về nhà luôn chứ ko qua xóm Xuân Thủy nữa, cơ bản là về để ngủ vì tối qua lạnh, thiếu ngủ trầm trọng. 2 thằng oánh giấc đến 5h chiều mới dậy, lại theo nếp sinh hoạt thông thường là nấu cơm rửa bát quét nhà. Ăn xong tao chạy ra quán net luôn, cứ nghĩ rằng sẽ có đống tin offline của Hoa hỏi nhưng thật kỳ lạ là không thấy có dòng nào, kéo lên kéo xuống ko thấy, nick thì tắt đèn. Lướt lướt một hồi thì vào room quen hóng hớt, add nick của Thúy, tìm hiểu mấy trò tạo nick ảo xong dùng nick ảo vào room tàu ngầm, cũng ko thấy Hoa trong room. Mãi hơn 8h mới thấy Hoa online, định nhảy vào pm nhưng lại thấy có gì đó ngường ngượng thành ra thôi. Ngồi ngẩn tò te nghĩ về câu chuyện với Nam Định tối qua, tao cho rằng đó chỉ là một câu chuyện của sự bồng bột cảm xúc. Như có thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến NĐ thì ẻm online, ẻm pm luôn kêu Thúy hỏi cậu mãi, tưởng cậu ở cùng xóm trọ tớ. Tao chat lại mấy câu, cố ý lảng tránh chuyện liên quan đến tối qua, đại khái khen lớp ẻm nhiều đứa xinh chả bù cho lớp tao toàn lũ mất nết. NĐ cũng khách sáo bảo chúng ta cùng hoàn cảnh thôi, lớp bên tớ ít con trai mà thằng thằng dở hơi ý. NĐ bỗng bảo Thúy nhiều chàng tán tỉnh lắm, cậu có định thi đấu ko vậy. Đm, chả biết nói thế ý gì, tao đâu phải dạng người cứ thấy gái là sấn xổ lao vào đâu, anh trai tao đã dạy là phải biết mình, biết ta, hiểu người, hiểu khách mới có thể đối đáp được. Ko nói thì tao cũng đoán được gái xinh đương nhiên nhiều thằng muốn húp, cần gì phải nhắc trước như vậy. Tao trả lời thẳng tưng mà cũng đầy ẩn ý rằng tình yêu là những thứ vô hình, chỉ đi từ một phía thì sẽ giống như đuổi cái bóng của bản thân, nên việc đó hãy để tùy thuộc vào nhân duyên...
Vẫn đéo thấy Hoa nói gì, tự dưng trong lòng mình xuất hiện cái vẻ hờn dỗi của trẻ con mới lớn, tao cũng ko pm mà quyết định thi gan xem ai sẽ vào pm trước. Vậy là cả mấy tiếng ngồi net lòng nóng như rang, đến lúc out nick ra về mà vẫn nuối tiếc chưa thỏa mãn...
Có được tí kiến thức sau khi đi picnic, lên lớp tao chém gió cho ông Quảng Trị và ông Hà Nội ngồi nghe há hốc mồm, cơ bản về phong cảnh thì ít mà về gái gú trường báo thì nhiều, qua mấy câu thêu hoa dệt lụa về gái xinh báo chí, 2 cu cậu tí lại hỏi con đấy xinh ko, có ng yêu chưa. Đặc biệt thằng beep HN còn bảo so với ng yêu nó thì thế nào, đm, tiện mồm nói phét tao bảo ng yêu nó chỉ xếp hạng trung bình khá so với lớp đấy, nhìn mặt cậu ỉu xịu xem ra rất không hài lòng.
Kỳ 2 là bắt đầu vấp vào mấy môn toán khó vl, mà cũng chểnh mảng học hành hơn nên nghe thầy giảng mà cứ nghe nghe tiếng nước ngoài, chả hiểu mẹ gì, tự thấy mình không xứng với vị trí ngồi khu đầu nữa, tao chủ động rút lui xuống khu bàn cuối, ngồi cạnh 1 thằng Nam Định và 1 thằng Hải Dương, 2 thằng này quen thân hơn vì hay ngồi trà đá thuốc lá với nhau. Lớp tao hồi đấy chỉ có khoảng chục thằng hút thuốc, mà đa phần là các ngôi sao bàn cuối. Nếu giờ cho tao sửa lại những quyết định trong quá khứ thì chắc chắn tao sẽ không chuyển dịch xuống bàn cuối như thế. Cùng trong giảng đường nhưng bàn cuối là một không gian hầu như hoàn toàn khác biệt so với khu bàn đầu, giống như kiểu một khu hội nghị và một khu chợ vậy. Thế mới biết môi trường sống quan trọng thế nào, cùng đầu vào là những con người thi đại học đạt 25, 27 điểm như nhau, tức là về mặt đầu óc, thông minh là tương đồng nhau. Nhưng cái ý thức học của bàn đầu và bàn cuối là khác nhau một trời một vực. Bàn cuối, có những thằng đi học tất cả các môn đều chỉ có một quyển vở, bên trong thì chữ ít hơn hình O-X, có thằng ngồi cặm cụi kẻ ô trên vở thằng đét, tỉ lệ mười ô như nhau cả mười chỉ để đánh cờ caro. Mẹ kiếp, nhưng với cái đầu óc của tuổi ham chơi, thấy thế mới là sảng khoái...
Tối thứ 2, vẫn ra net ngồi buổi tối, vẫn thấy Hoa sáng nick, vẫn lặng thinh...
Tối thứ 3, vẫn thế...
Tối thứ 6, vậy là tròn một tuần ko nói chuyện với Hoa, cảm giác trong lòng lộn xộn, nghĩ chắc là chị Giáo kể cho Hoa biết tao là ai, là cậu học sinh tào lao trên lớp, và là thành phần ko đáng kết giao chăng.
Ông anh trai nick yahoo toàn báo idle, vì hắn được mua bộ máy tính từ đầu năm nên kéo net online ở nhà, treo nick suốt. Tao pm lão, một lúc sau mới thấy lão trả lời hỏi có chuyện gì, hỏi lão vài câu tình hình ăn ở học hành, lão bảo im mẹ đi, có chuyện gì nói ra luôn chứ có bao giờ mày hỏi anh sáo rỗng vậy đâu. Đm, chuyện này hỏi thì ngại quá nhưng thôi cũng phải hỏi, tao dẫn dắt câu chuyện về em Nam Định, lão bảo con bé đấy ngon đấy, chú xơi được thì xơi đi, cơ mà con bé đấy cũng ko đơn giản đâu, xét về trình độ lươn lẹo thì chú so với nó như kiến so với voi. Lão lại chủ động hỏi ơ thế con bé xinh xinh đợt chat chit đấy thế nào rồi. May quá, tự nhiên có cơ hội để khai, tao kể luôn đầu lẫn đuôi, lão xem xong kêu chắc là nó cũng như mày, thi gan nhau thôi, như thế là tín hiệu tốt đấy, vì nếu nó coi mày là bạn bình thường thì nó sẽ ko hành xử như thế, nên nhớ điều khác biệt chỉ dành cho người khác biệt. Giờ có 2 cách, 1 là mày nhận thua trong cuộc thi gan, mày pm trước, như thế nó sẽ thể hiện sự chân thành của mày nhưng ngược lại thì cũng thể hiện sự trẻ con của mày, mà phụ nữ họ ko thích những người trẻ con, phụ nữ là để yêu thương. Cách thứ 2 là mày thi gan đến cùng, anh nghĩ chắc chỉ nay mai thôi là nó sẽ chủ động pm mày, khi đó mày sẽ nói rằng do ko thấy Hoa nói nên ko dám nói, hoặc là mày thể hiện luôn là mày đéo quan tâm đến nói, 2 trạng thái thể hiện 2 phong cách khác nhau. 1 phong cách nhút nhát và 1 phong cách lạnh lùng. Lão gõ tràng giang đại hải một hồi xong kêu tùy chú. Thật vl.
Nhưng tao là người học hỏi nhanh, tiếp thu nhanh và vận dụng cũng nhanh, tao nghĩ rồi, Hoa sẽ giống như Thúy, những đứa xinh xinh như vậy sẽ rất có nhiều người tán tỉnh, ở độ tuổi này mình ko mạnh về kinh tế, tài năng thì có lẽ bí ẩn đang là lợi thế duy nhất của mình, vậy nên phải để cho ẻm tò mò mới là thi sách hợp lý. Phải tỏ ra lạnh lùng...
21h tối, chuẩn bị về thì thấy tin nhắn của Hoa, là Hoa buzz chứ đéo phải thông tin gì. Tao kệ. Rồi thấy dòng chữ gõ "Cho cậu thắng". Đm, vậy là đúng rồi, đúng là một cuộc thi gan rồi. Tao gõ lại rằng không có ai thắng ai thua ở đây cả, chỉ có 2 người hoặc rất hiểu nhau, hoặc không hiểu nhau mà thôi. Hoa hihi, Hoa hỏi có lúc nào cậu chỉ ngồi nhìn màn hình chờ tin nhắn của tớ ko. Vl, định lạnh lùng nhưng mà đéo lạnh lùng nổi vì nó đúng quá, tao trả lời Có. Hoa phản hồi ngay rằng tớ cũng thế. Im lặng một lúc, Hoa hỏi tiếp "Cậu nhất định ko cho tớ webcam à" Tao vẫn lý do rằng quán này ko có. Tưởng thế là xong, éo ai ngờ Hoa bảo mai thứ 7 cậu có ở nhà ko, mai tớ đi học thể chất buổi sáng xong qua chỗ cậu chơi nhé, xem cuộc sống sinh viên thực thụ thế nào... Đoàng. Nhưng tiếng đạn nổ trong đầu. Nhận lời thì ngại, chối thì vô duyên. Thôi đành. Cho Hoa địa chỉ, số nhà. Hoa bảo ok, tầm 10h sáng sẽ qua. Hoa hỏi tao ở cùng ai, tao bảo ở cùng thằng bạn cứt cũng là fan hâm mộ hoa, thằng thích giao thông đã từng add nick Hoa nhưng ko được đồng ý. Hoa haha, Hoa bảo vậy mai qua xin lỗi luôn, bảo bạn ấy đổi nick đi...
Mẹ, về phòng trọ trịnh trọng thông báo cho thằng Thông biết là mai gái sang chơi, thằng Thông hỏi Nam Định á, tao bảo Định cái nồi, là em Hoa xinh trên yahoo. Thằng Thông há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại là thật hay đùa, đm, tao bảo đùa làm cái méo gì, tranh thủ dọn dẹp phòng đi bố. Thằng beep dường như vẫn chưa tin lắm, nó hỏi rối rít là làm thế nào, như thế nào, sao lại thế, tao vừa dọn dẹp mấy giá sách vừa lắc đầu nói đéo biết đâu, đã gặp bao giờ, tự dưng nó bảo qua chơi chả nhẽ bảo đừng à. Thằng thông cũng vo vo mấy cái áo treo trên móc, dường như nhớ ra gì đó nó bảo nhưng hình như mai 2 thằng Xuân Thủy cũng dẫn Nam Định, Thái Nguyên sang chơi mà, hôm trước nó chẳng bảo thế sao. Ô shit, đúng rồi, hôm đi picnic, lúc trên xe về bọn nó có hẹn nhau thế, thậm chí Thúy ngồi đấy còn đòi sang cùng. Vkl, ko nên như thế, đặc biệt là Nam Định. Tao ngồi phịch xuống giường hỏi xin thằng Thông điếu thuốc, nó moi trong cặp bao thuốc Era trắng trắng, tao hỏi sao hút thuốc này, nó kêu mát mát dễ hút. Đm, tao bảo ngu lắm, thuốc này hút đau họng, teo chim đấy. Thằng Thông hua tay xùy xùy ra điều nó biết rồi, nó bảo hút ít bị đéo gì. Thôi có còn hơn ko, tao châm điếu thuốc hỏi thằng Thông giờ xử lý thế nào chứ đéo ai để gái đến chơi lại đụng một ổ người như thế, xong thì đứa nói câu nọ, đứa nói câu kia, nói hay chả sao, nói dở thì mất hết hình ảnh. Thằng Thông gật gù đồng ý, nhưng lại nhíu mày kêu thế chẳng nhẽ bảo bọn kia đừng sang à, hôm qua gặp nó online, bọn nó hẹn sang đây nấu cơm ăn nữa cơ mà, hay là gái sang mày cho gái ngồi đây tí thôi rồi dẫn ra quán trà đá mà ngồi, à ko, đầu tư vào quán nào đàng hoàng hơn tí, có quán café đầu ngõ ấy... Chẹp, đành thế chứ biết sao, ko thể vì gái mà bỏ bạn được.
Nam Định nói xong cũng im lặng, 2 đứa cứ im lặng một lúc như thế thì NĐ cất lời trước, ẻm bảo tớ ko có ý gì đâu, chỉ là sự ích kỷ nhất thời, mấy đứa lớp tớ hỏi thăm cậu nhiều quá nên tự dưng tớ có cảm giác muốn giữ, hihi, thật buồn cười phải ko, thôi về đi ngủ đi. Ẻm nói xong đứng dậy luôn, tao vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong luồng suy nghĩ rối rắm, nào là NĐ thích mình sao, nào là NĐ với anh trai mình có gì ko nhỉ, mình có thích NĐ không... Những suy nghĩ như thế chạy lòng vòng làm tao ko nghe nổi âm thanh bên ngoài nữa. Thấy vai mình bị lay lay, tao mới ngước lên, thì là NĐ đang kéo tao dậy, tao đưa tay ra nắm lấy tay ẻm. Lần thứ 3 cầm tay nhau nhưng lần này đơn thuần ko giống như những lần trước, nó là một sự giằng xé giữa việc kéo NĐ xuống hay đứng dậy để đi về, với không gian này, hoàn cảnh này thì rõ ràng là một cơ hội đế bắt đầu mối quan hệ có thể sẽ phát triển thành tình yêu. Một thằng con trai tuổi 18 ngu ngơ non nớt lại đượt 1 cô gái xinh xắn bật đèn xanh như thế, không ngã theo vòng xoáy thì quả thật vô lý. Tao cũng ko ngoại lệ, thay vì đứng dậy, tao kéo mạnh tay xuống, NĐ không đề phòng ngã chúi xuống ngồi tọt vào lòng tao. 1 cái ôm, 1 vòng tay, lần đầu tiên được ôm 1 người con gái vào lòng, hương tóc thơm, mùi nữ nhân thơm, tim tao đập nhanh hơn bất cứ lúc nào từ bé đến giờ. Đương nhiên việc này diễn ra chỉ tính trong khoảnh khắc do NĐ nhanh chóng dãy ra và ngồi sang bên cạnh, ẻm hỏi cậu làm gì thế. Lần này thì tao trả lời, tao bảo tại tớ nặng quá cậu không kéo nổi phải ko. ĐM, đúng là hơi vô sỉ khi quay ngoắt 180 độ từ việc tao cố ý kéo NĐ xuống thành việc NĐ ko kéo nổi tao nên mệt tự ngã vào lòng. Tao đứng dậy trước và nói tiếp, để tớ kéo cậu lên nhé, tao chìa tay ra, NĐ sau vài giây chần chừ thì cũng đưa tay lên để tao nắm, tao kéo ẻm dậy và lại một lần nữa vô tình mạnh tay, kéo NĐ lại sát người rồi choàng tay ôm ẻm. Ở cái tư thế này thì cảm nhận rõ hơn ở điểm có cái gì đó phồng phồng ở đoạn ngực, đm lần này thì rõ ràng thằng em bên dưới bứt phá mạnh mẽ, thấy căng tức trong quần. Tao cũng dự đoán rằng NĐ sẽ đề phòng và dãy ra nên chủ động xiết chặt vòng tay từ đầu, ấy thế mà mọi thứ ko giống như mình tính, trong khi tao mải bận tâm với việc thằng em biểu tình bên dưới và việc đề phòng NĐ duỗi ra thì môi tao đã bị NĐ tập kích trực diện mẹ nó rồi... Nụ hôn đầu đời thật bất ngờ, gượng gạo, ngây ngô và lại xảy ra trong một trạng thái cảm xúc đầy hỗn loạn.
Đêm đó cánh con trai ngủ trên khu nhà sàn, ko chăn ko gối, lạnh vkl. 4 thằng tao vẫn nằm cạnh nhau, co quắp như mấy con sâu, giấc ngủ chập chờn và mộng mị linh tinh, may sao sáng hôm sau dậy ko bị ướt quần.
Chương trình sáng hôm qua cơ bản ko có gì, đi tham quan vài chỗ nữa rồi hơn 10h thì về Hà Nội. Tao vẫn ngồi chỗ cũ, cạnh Thúy. Thúy hỏi tối qua ko thấy cậu đâu, tao bảo đi lang thang ngắm rừng núi, quê nhà ở đồng bằng không có nên tranh thủ hết thời gian đi hưởng thụ hương rừng. Thúy lại bảo hè này có muốn hưởng hương biển nhớ ra Hạ Long nhá. Rồi cũng kết thúc chuyến đi, nói chung khá nhiều kỉ niệm, và quan trọng hơn là được sống trong một môi trường sinh viên đúng nghĩa, có nếp có tẻ, chứ cứ cặm cụi giảng đường với cả đám đực rựa ăn tục nói láo thật buồn rười rượi. Về HN thì tao với thằng Thông về nhà luôn chứ ko qua xóm Xuân Thủy nữa, cơ bản là về để ngủ vì tối qua lạnh, thiếu ngủ trầm trọng. 2 thằng oánh giấc đến 5h chiều mới dậy, lại theo nếp sinh hoạt thông thường là nấu cơm rửa bát quét nhà. Ăn xong tao chạy ra quán net luôn, cứ nghĩ rằng sẽ có đống tin offline của Hoa hỏi nhưng thật kỳ lạ là không thấy có dòng nào, kéo lên kéo xuống ko thấy, nick thì tắt đèn. Lướt lướt một hồi thì vào room quen hóng hớt, add nick của Thúy, tìm hiểu mấy trò tạo nick ảo xong dùng nick ảo vào room tàu ngầm, cũng ko thấy Hoa trong room. Mãi hơn 8h mới thấy Hoa online, định nhảy vào pm nhưng lại thấy có gì đó ngường ngượng thành ra thôi. Ngồi ngẩn tò te nghĩ về câu chuyện với Nam Định tối qua, tao cho rằng đó chỉ là một câu chuyện của sự bồng bột cảm xúc. Như có thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến NĐ thì ẻm online, ẻm pm luôn kêu Thúy hỏi cậu mãi, tưởng cậu ở cùng xóm trọ tớ. Tao chat lại mấy câu, cố ý lảng tránh chuyện liên quan đến tối qua, đại khái khen lớp ẻm nhiều đứa xinh chả bù cho lớp tao toàn lũ mất nết. NĐ cũng khách sáo bảo chúng ta cùng hoàn cảnh thôi, lớp bên tớ ít con trai mà thằng thằng dở hơi ý. NĐ bỗng bảo Thúy nhiều chàng tán tỉnh lắm, cậu có định thi đấu ko vậy. Đm, chả biết nói thế ý gì, tao đâu phải dạng người cứ thấy gái là sấn xổ lao vào đâu, anh trai tao đã dạy là phải biết mình, biết ta, hiểu người, hiểu khách mới có thể đối đáp được. Ko nói thì tao cũng đoán được gái xinh đương nhiên nhiều thằng muốn húp, cần gì phải nhắc trước như vậy. Tao trả lời thẳng tưng mà cũng đầy ẩn ý rằng tình yêu là những thứ vô hình, chỉ đi từ một phía thì sẽ giống như đuổi cái bóng của bản thân, nên việc đó hãy để tùy thuộc vào nhân duyên...
Vẫn đéo thấy Hoa nói gì, tự dưng trong lòng mình xuất hiện cái vẻ hờn dỗi của trẻ con mới lớn, tao cũng ko pm mà quyết định thi gan xem ai sẽ vào pm trước. Vậy là cả mấy tiếng ngồi net lòng nóng như rang, đến lúc out nick ra về mà vẫn nuối tiếc chưa thỏa mãn...
Có được tí kiến thức sau khi đi picnic, lên lớp tao chém gió cho ông Quảng Trị và ông Hà Nội ngồi nghe há hốc mồm, cơ bản về phong cảnh thì ít mà về gái gú trường báo thì nhiều, qua mấy câu thêu hoa dệt lụa về gái xinh báo chí, 2 cu cậu tí lại hỏi con đấy xinh ko, có ng yêu chưa. Đặc biệt thằng beep HN còn bảo so với ng yêu nó thì thế nào, đm, tiện mồm nói phét tao bảo ng yêu nó chỉ xếp hạng trung bình khá so với lớp đấy, nhìn mặt cậu ỉu xịu xem ra rất không hài lòng.
Kỳ 2 là bắt đầu vấp vào mấy môn toán khó vl, mà cũng chểnh mảng học hành hơn nên nghe thầy giảng mà cứ nghe nghe tiếng nước ngoài, chả hiểu mẹ gì, tự thấy mình không xứng với vị trí ngồi khu đầu nữa, tao chủ động rút lui xuống khu bàn cuối, ngồi cạnh 1 thằng Nam Định và 1 thằng Hải Dương, 2 thằng này quen thân hơn vì hay ngồi trà đá thuốc lá với nhau. Lớp tao hồi đấy chỉ có khoảng chục thằng hút thuốc, mà đa phần là các ngôi sao bàn cuối. Nếu giờ cho tao sửa lại những quyết định trong quá khứ thì chắc chắn tao sẽ không chuyển dịch xuống bàn cuối như thế. Cùng trong giảng đường nhưng bàn cuối là một không gian hầu như hoàn toàn khác biệt so với khu bàn đầu, giống như kiểu một khu hội nghị và một khu chợ vậy. Thế mới biết môi trường sống quan trọng thế nào, cùng đầu vào là những con người thi đại học đạt 25, 27 điểm như nhau, tức là về mặt đầu óc, thông minh là tương đồng nhau. Nhưng cái ý thức học của bàn đầu và bàn cuối là khác nhau một trời một vực. Bàn cuối, có những thằng đi học tất cả các môn đều chỉ có một quyển vở, bên trong thì chữ ít hơn hình O-X, có thằng ngồi cặm cụi kẻ ô trên vở thằng đét, tỉ lệ mười ô như nhau cả mười chỉ để đánh cờ caro. Mẹ kiếp, nhưng với cái đầu óc của tuổi ham chơi, thấy thế mới là sảng khoái...
Tối thứ 2, vẫn ra net ngồi buổi tối, vẫn thấy Hoa sáng nick, vẫn lặng thinh...
Tối thứ 3, vẫn thế...
Tối thứ 6, vậy là tròn một tuần ko nói chuyện với Hoa, cảm giác trong lòng lộn xộn, nghĩ chắc là chị Giáo kể cho Hoa biết tao là ai, là cậu học sinh tào lao trên lớp, và là thành phần ko đáng kết giao chăng.
Ông anh trai nick yahoo toàn báo idle, vì hắn được mua bộ máy tính từ đầu năm nên kéo net online ở nhà, treo nick suốt. Tao pm lão, một lúc sau mới thấy lão trả lời hỏi có chuyện gì, hỏi lão vài câu tình hình ăn ở học hành, lão bảo im mẹ đi, có chuyện gì nói ra luôn chứ có bao giờ mày hỏi anh sáo rỗng vậy đâu. Đm, chuyện này hỏi thì ngại quá nhưng thôi cũng phải hỏi, tao dẫn dắt câu chuyện về em Nam Định, lão bảo con bé đấy ngon đấy, chú xơi được thì xơi đi, cơ mà con bé đấy cũng ko đơn giản đâu, xét về trình độ lươn lẹo thì chú so với nó như kiến so với voi. Lão lại chủ động hỏi ơ thế con bé xinh xinh đợt chat chit đấy thế nào rồi. May quá, tự nhiên có cơ hội để khai, tao kể luôn đầu lẫn đuôi, lão xem xong kêu chắc là nó cũng như mày, thi gan nhau thôi, như thế là tín hiệu tốt đấy, vì nếu nó coi mày là bạn bình thường thì nó sẽ ko hành xử như thế, nên nhớ điều khác biệt chỉ dành cho người khác biệt. Giờ có 2 cách, 1 là mày nhận thua trong cuộc thi gan, mày pm trước, như thế nó sẽ thể hiện sự chân thành của mày nhưng ngược lại thì cũng thể hiện sự trẻ con của mày, mà phụ nữ họ ko thích những người trẻ con, phụ nữ là để yêu thương. Cách thứ 2 là mày thi gan đến cùng, anh nghĩ chắc chỉ nay mai thôi là nó sẽ chủ động pm mày, khi đó mày sẽ nói rằng do ko thấy Hoa nói nên ko dám nói, hoặc là mày thể hiện luôn là mày đéo quan tâm đến nói, 2 trạng thái thể hiện 2 phong cách khác nhau. 1 phong cách nhút nhát và 1 phong cách lạnh lùng. Lão gõ tràng giang đại hải một hồi xong kêu tùy chú. Thật vl.
Nhưng tao là người học hỏi nhanh, tiếp thu nhanh và vận dụng cũng nhanh, tao nghĩ rồi, Hoa sẽ giống như Thúy, những đứa xinh xinh như vậy sẽ rất có nhiều người tán tỉnh, ở độ tuổi này mình ko mạnh về kinh tế, tài năng thì có lẽ bí ẩn đang là lợi thế duy nhất của mình, vậy nên phải để cho ẻm tò mò mới là thi sách hợp lý. Phải tỏ ra lạnh lùng...
21h tối, chuẩn bị về thì thấy tin nhắn của Hoa, là Hoa buzz chứ đéo phải thông tin gì. Tao kệ. Rồi thấy dòng chữ gõ "Cho cậu thắng". Đm, vậy là đúng rồi, đúng là một cuộc thi gan rồi. Tao gõ lại rằng không có ai thắng ai thua ở đây cả, chỉ có 2 người hoặc rất hiểu nhau, hoặc không hiểu nhau mà thôi. Hoa hihi, Hoa hỏi có lúc nào cậu chỉ ngồi nhìn màn hình chờ tin nhắn của tớ ko. Vl, định lạnh lùng nhưng mà đéo lạnh lùng nổi vì nó đúng quá, tao trả lời Có. Hoa phản hồi ngay rằng tớ cũng thế. Im lặng một lúc, Hoa hỏi tiếp "Cậu nhất định ko cho tớ webcam à" Tao vẫn lý do rằng quán này ko có. Tưởng thế là xong, éo ai ngờ Hoa bảo mai thứ 7 cậu có ở nhà ko, mai tớ đi học thể chất buổi sáng xong qua chỗ cậu chơi nhé, xem cuộc sống sinh viên thực thụ thế nào... Đoàng. Nhưng tiếng đạn nổ trong đầu. Nhận lời thì ngại, chối thì vô duyên. Thôi đành. Cho Hoa địa chỉ, số nhà. Hoa bảo ok, tầm 10h sáng sẽ qua. Hoa hỏi tao ở cùng ai, tao bảo ở cùng thằng bạn cứt cũng là fan hâm mộ hoa, thằng thích giao thông đã từng add nick Hoa nhưng ko được đồng ý. Hoa haha, Hoa bảo vậy mai qua xin lỗi luôn, bảo bạn ấy đổi nick đi...
Mẹ, về phòng trọ trịnh trọng thông báo cho thằng Thông biết là mai gái sang chơi, thằng Thông hỏi Nam Định á, tao bảo Định cái nồi, là em Hoa xinh trên yahoo. Thằng Thông há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại là thật hay đùa, đm, tao bảo đùa làm cái méo gì, tranh thủ dọn dẹp phòng đi bố. Thằng beep dường như vẫn chưa tin lắm, nó hỏi rối rít là làm thế nào, như thế nào, sao lại thế, tao vừa dọn dẹp mấy giá sách vừa lắc đầu nói đéo biết đâu, đã gặp bao giờ, tự dưng nó bảo qua chơi chả nhẽ bảo đừng à. Thằng thông cũng vo vo mấy cái áo treo trên móc, dường như nhớ ra gì đó nó bảo nhưng hình như mai 2 thằng Xuân Thủy cũng dẫn Nam Định, Thái Nguyên sang chơi mà, hôm trước nó chẳng bảo thế sao. Ô shit, đúng rồi, hôm đi picnic, lúc trên xe về bọn nó có hẹn nhau thế, thậm chí Thúy ngồi đấy còn đòi sang cùng. Vkl, ko nên như thế, đặc biệt là Nam Định. Tao ngồi phịch xuống giường hỏi xin thằng Thông điếu thuốc, nó moi trong cặp bao thuốc Era trắng trắng, tao hỏi sao hút thuốc này, nó kêu mát mát dễ hút. Đm, tao bảo ngu lắm, thuốc này hút đau họng, teo chim đấy. Thằng Thông hua tay xùy xùy ra điều nó biết rồi, nó bảo hút ít bị đéo gì. Thôi có còn hơn ko, tao châm điếu thuốc hỏi thằng Thông giờ xử lý thế nào chứ đéo ai để gái đến chơi lại đụng một ổ người như thế, xong thì đứa nói câu nọ, đứa nói câu kia, nói hay chả sao, nói dở thì mất hết hình ảnh. Thằng Thông gật gù đồng ý, nhưng lại nhíu mày kêu thế chẳng nhẽ bảo bọn kia đừng sang à, hôm qua gặp nó online, bọn nó hẹn sang đây nấu cơm ăn nữa cơ mà, hay là gái sang mày cho gái ngồi đây tí thôi rồi dẫn ra quán trà đá mà ngồi, à ko, đầu tư vào quán nào đàng hoàng hơn tí, có quán café đầu ngõ ấy... Chẹp, đành thế chứ biết sao, ko thể vì gái mà bỏ bạn được.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN