Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Rồi thì trời cũng không phụ lòng người có tâm, tao bắt kịp chị giáo ở chiếu nghỉ cầu thang xuống tầng dưới. Trong tiếng thở hổn hển vẫn cố nói bập bẹ vài câu tiếng Anh: Happy women's day! Give you all the best wishes. Lúc đó tao cũng đếch để ý xung quanh có ai không nữa, nói xong câu tiêng Anh thì chuyển qua tiếng mẹ đẻ là: Em cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn của em, người mà chị cũng biết là ai đấy. Chị giáo phì cười, chị cảm ơn rồi chị hỏi tôi là the best wishes, em gái tôi là lời chúc đẹp nhất, vậy xin hỏi là cái nào nhất hơn. Tao lúc ấy nhanh trí sủa được câu mà giờ nghĩ lại vẫn thấy hợp lý là: Dạ, em chúc chị bằng tiếng anh và chúc bạn em bằng tiếng Việt, mỗi người đều có cái nhất riêng and not comparable (đừng so sánh). Chị cười lần này tươi hơn, chị bảo cảm ơn cậu nhé, yên tâm đi, mọi thứ đều là bí mật nên cứ tự nhiên, tự biên, tự diễn...
Cảm giác sướng, người nhẹ bẫng đi như trút được một gánh nặng to lớn. Tâm trạng lâng lâng bước luôn ra cổng trường làm ly trà đá, điếu thuốc lá, tận hưởng cơ sự thành công vừa qua, không biết tối nay chat với Hoa sẽ thế nào nhỉ, à mà chị giáo bảo giữ bí mật cơ mà, tức là mình cứ tỏ ra bình thường như con đường đến trường là được. Trưa đi học về, thằng Thông đã vồ vập hỏi tình hình, tao cắt bớt các chi tiết thừa thãi mà kể lại là làm đúng theo kịch bản, thằng bạn gật đầu bảo khá lắm, cố lên Bitch. Mẹ, thằng này học tiếng Anh dốt như bò, hồi cấp 3 ko ngồi cạnh tao thì có mà đúp.
Tâm trạng bồi hồi còn chưa dứt, ăn cơm xong đã chạy tót ra quán net ngồi, đã thấy Hoa online, tao nhảy vào chúc mừng vài câu văn vở xong hỏi có được tặng nhiều hoa nhiều quà không. Hoa kêu nhiều, lại còn có cả tên dở hơi nào để ở cổng, ghi giấy nữa chứ. Tao hỏi thật thế á, Hoa bảo ừ, chị tớ đi làm về thấy để ở cổng với mẩu giấy ghi tên tớ rồi còn best wish for you mới hâm chứ, nhưng mà bông hoa đó đẹp, hihi. Đm, chẳng phải đó chính là bông hoa của tao sao, tao nửa muốn nói rằng đấy là hoa của tớ, nữa lại ngại ngần ko muốn nhận mình là thằng dở hơi. Hoa nói tiếp rằng chị tớ kể hôm nay có 1 cậu học sinh mạnh dạn tặng hoa cho chị làm chị rất bất ngờ, ko biết tên nào liều thế, dám tò te cả cô giáo, buồn cười cậu nhỉ. Đm, lại là thằng tao chứ ai. Tao bèn gõ lại ngay rằng chắc gì đó là tò te, có thể chỉ là tình thầy trò đơn thuần hoặc là mục đích khác mà. Hoa cười hihi kêu ừ, có lẽ thế. Hoa bắt đầu kể về mấy những bông hoa mà Hoa nhận được, trong đó có 2 người thích Hoa, đó là 1 đồng chí học cùng từ cấp 3, và một anh là bạn của chị giáo. Tao nghe vậy mà thấy hơi nhói lòng, tao hỏi thế cậu thích ai trong 2 người đó, Hoa bảo ko thích ai vì đều cảm thấy không hợp tính cách. Hoa thích những thứ lãng mạn mà những người đó lại cho là sến xẩm... Câu chuyện bắt đầu đi sâu hơn đến phương diện tình cảm, Hoa hỏi tao rằng đã từng yêu ai chưa, tao thật thà bảo chưa, suy nghĩ đơn giản, đầu óc non nớt nên chưa nghĩ, chưa biết đến chuyện yêu đương. Hỏi ngược lại Hoa, Hoa kể hồi lớp 11 có thích 1 anh lớp 12, anh ý cũng thích Hoa, nếu gọi là tình yêu thì cũng được, nhưng khi anh ấy vào đại học thì thay đổi nhiều quá nên dần dần chẳng ai bảo ai mà tự xa cách, sau vụ đấy thấy hơi chai lì và ko dễ dàng rung động nữa. Đm, nghĩ cũng thấy buồn cười, toàn trẻ ranh chưa đầy 20 tuổi kể lể bàn luận mấy thứ tình cảm bọ xít chả đâu vào đâu, ấy vậy mà sau những câu chuyện như thế, tao cảm giác rõ ràng là tao và Hoa thân thiết nhau hơn, dễ dàng chia sẻ những góc cạnh tâm hồn hơn, dù chưa một lần gặp mặt, dù chưa biết rõ về nhau, nhưng chắc chắn 2 tâm hồn có những cung đồng điệu.
Những cơm mưa rào sớm trút xuống báo hiệu sắp chuyển mùa, vậy là đã qua 3 mùa ở Hà Nội, học hết kỳ này là sẽ trọn 1 năm với thủ đô. Không ngáo ngơ như những ngày đầu, đã biết tương đối đường xá, ngõ ngách, đã có thể tự biết về nhà nếu thả một mình giữa phố, đã được ngắm những quần đùi áo dây, ngực trắng mông tròn của các chị em tung tẩy ngoài quán hát. Tay chân không còn thô ráp bởi ngọn lúa, bẹ ngô. Quần áo mặc không còn thùng thình ngố ngố. Một sự trưởng thành trông thấy. Con trai tuổi 18, đôi mươi này mới là tuổi mang nhiều cảm xúc, tự mình cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.
Nếu 2 thằng beep Xuân Thủy không nhắc thì có khi tao quên mẹ mất về cuộc hẹn picnic với lớp Nam Định, bọn này nó cũng chẳng thu tiền trước gì cả, kêu là hôm nào đi lên xe sẽ thu tiền. 2 thằng cờ hó bảo tối thứ 6 qua nó ngủ để sáng thứ 7 đi. Tao và thằng Thông dùng chung 1 balo của tao, mỗi thằng 2 bộ quần áo, 2 bao thuốc lá vinataba. 2 cái bàn chải đánh răng và 2 cái khăn mặt. Chỉ có thế, trong ví của cả 2 thằng có tổng cộng hơn 500k, đóng mất 300k tiền phế thì chỉ còn 200k dắt túi cho 1 ngày đêm, nghe nói phế đã bao gồm cả cơm, thời đó thế thôi cũng thấy ấm ấm rồi. Cơm nước xong thì 2 thằng mới đèo nhau qua Xuân Thủy, thằng Thông bảo rảnh háng thử đi đường Lê Văn Lương cho vui. Đm, thật mà một hành động nông nổi, chả thấy vui mẹ gì, chỉ thấy xa và mệt. Đường Lê Văn Lương vẫn hoang sơ, ngoài vài cái gara, quán sửa xe thì cơ bản chẳng có gì, đường này trước gọi là đường Láng Hạ - Thanh Xuân, thi công đâu đó có 2 tháng là xong để phục vụ seagame 22 ở Mỹ Đình, thế mà đã qua seagame vài năm, đường vẫn tun hút, tối tăm. 2 thằng chưa hết ngu ngốc khi ko đi xuống đường Phạm Hùng mà lại rẽ ở đoạn Hoàng Minh Giám, xuyên qua Trần Duy Hưng. Thằng Thông bảo khu này có làng sinh viên đéo gì đó nên đi qua ngắm gái. Mẹ, thế rồi đi lòng vòng ra sao ko biết ra tít mãi khu Trung Yên, Yên Hòa, là khu sau này mới xây Keangnam, hồi đó ở đây đúng nghĩa cánh rừng hoang, đường vẫn còn đường đất, um tùm cây cỏ. 2 thằng lạch cạch đạp xe mà chỉ sợ gặp nghiện, trước vẫn từng nghe Hà Nội những khu vực xóm liều như này nhiều nghiện vô cùng. Lo thì lo nhưng lại lười đi ngược lại, vậy là cứ sức trâu tuổi 18 đạp băng băng. Tao ngồi sau bảo mày định đi tham gia mạo hiểm hả Thông, thằng beep cười khành khạch kêu sợ đéo gì, Hà Nội làm gì có ma, đi thêm đoạn nữa là có đường rẽ ra bến xe Mỹ Đình rồi, cứ ngồi yên. Vl, tao biết và tao hiểu thằng bạn mạnh mồm thế thôi nhưng bên trong có khi cũng đang run nhong nhóc, nó cũng hay lê la ra khu này hơn vì có bạn cùng lớp quanh đây, tao thì chưa mò ra chỗ này bao giờ nên đéo tưởng tượng nổi thủ đô lại tồn tại một cánh rừng như thế. Đường mòn, thỉnh thoảng cũng có xe máy đi qua nên cũng phần nào an tâm, tiếng xích xe đạp lẹt xẹt chạm vào chắn xích nghe đến tội. Có bóng xe máy đi rìn rìn đằng sau, đang tự nhủ mừng thầm là ké được đoạn cho đỡ tối thì nghe tiếng cười khanh khách, xe máy tiến lên đi ngang tầm bọn tao, tao ngồi sau nhìn rõ, là xe kiểu Su Fx125, kẹp 3, 2 trai, 1 gái. Nhìn có vẻ dân chơi. Thằng Thông lạng chạng thế méo nào đi đúng chỗ sóc, ngoặt tay lái sang trái, quyệt mẹ vào xe máy, tất cả ngã xòe.
Đương nhiên là bọn tao đi xe đạp ngã nhẹ hơn và đứng dậy trước, 3 đứa kia vẫn nằm xõng xoài, xe đè vào người chưa dậy được. 2 thằng tao lại dựng xe hộ rồi hỏi han, xin lỗi rối rít. Nghe tiếng chửi đm đc loạn lên, dường như là các cháu cũng ko sao vì đi chậm. 1 thằng vừa đứng dậy thì lại túm cổ thằng Thông đấm luôn, may thằng Thông giữ được tay. Nghe giọng nữ hô lên đánh chết mẹ mấy thằng nhãi con đi anh. Thằng Thông gỡ được tay thằng kia ra rồi lùi lại, miệng xin lỗi liên tọi. Thằng kia đéo nghe, vẫn hung hăng lao đến, như kiểu lời nói của em gái là liều thuốc kích thích hạng nặng ấy. Thấy bạn thân bị dồn, đương nhiên tao ko đứng yên. Tao chạy lại can, ôm thằng kia, tưởng bố thông lùi lại chạy đéo ai ngờ thấy tao ôm được thì nó lại lao mẹ lên đấm vào bụng thằng bị tao ôm, tao ơ ơ bảo thôi Thông ơi, thằng Thông được đà túm cổ áo thằng beep rồi hét lớn đmm thích đánh nhau à. Lúc này thì thằng đội bạn còn lại mới tập tễnh tiễn lại can ngăn, có vẻ như nãy nó đau chân chưa đứng dậy được. 2 bên dãn ra, nhìn nhau gườm gườm, em gái đứng dậy chỉ mặt bọn tao chửi là mấy thằng cờ hó, giỏi thì chờ đấy. Xong hô nhau 3 đứa lên xe phóng đi. Thiệt tình, đúng là đại diện của một lối sống bầy đàn. Nhưng việc của bọn tao giờ là phải tìm đường chạy, đề phòng mấy đứa kia gọi người quay lại thì chết. Tao bảo thằng Thông là ngồi sau chỉ đương đi để tao chở, leo lên xe đạp hục mật quay lại khu Trung Kính, vào bừa một ngõ nào đó rồi kiếm quán trà đá ngồi. Thở hồng hộc như chó, nhìn quần áo lấm bụi, 2 thằng sinh viên năm nhất mà nhìn như 2 thằng ăn trộm gà. Hỏi thằng Thông là sao mày đấm nó, thằng Thông bảo ko đấm nó thì nó cũng lao vào đấm mình, thôi đấm mẹ trước luôn cho nó khỏi lằng nhằng, sợ méo gì. Thằng bạn loằn, hồi cấp 3 cũng đánh nhau vài lần, học thì giỏi nhưng cũng ko phải dạng đụn đụn cù lần, riêng khoảng va chạm thì thằng Thông dạn hơn tao. Trong nhóm mấy thằng hay chơi thì thằng Thủy là thằng ml bản lĩnh nhất, cảm giác nó ko ngán đánh nhau, hồi cấp 3 nó bị 3-4 thằng lớp khác dồn đánh mà nó vẫn chống đỡ rồi đấm từng thằng, mấy thằng kia chạy rẽ đất. Cũng là nhờ nó mà nhóm bọn tao ít khi bị bắt nạt bởi mấy đứa nhà gần trường. Nó nhiều lần vẫn chửi bọn tao là sao chúng mày nhát thế, đoàn kết lại thì sợ đéo gì, cùng lắm mang phớ đi mà chém. Thật vkl.
Ngồi chờ, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi 2 thằng tìm đường lớn mà đi sang Xuân Thủy, vậy là xuất phát từ hơn 7h mà đến gần 10h cũng đến nơi. Kể lại câu chuyện, thằng Thủy kêu mẹ nó, sao ko lấy cục gạch mà phang, gặp tao thì... Thấy xôn xao, mấy đứa hàng xóm của bọn Xuân Thủy cũng mò sang. Đm, có nhân vật mới đáng chú ý lọt vào mắt, một nàng tóc vàng ép phẳng lì, mặc cái áo thun màu xám kiểu dài tay có mũ, quần jean mài bạc bạc ống thu làm nổi bật cặp chân dài. Nhưng những cái đó ko quan trọng, quan trọng là nét mặt xinh vl, tao mải nhìn thì thấy Nam Định vỗ vai kêu nhìn gì nhìn ghê thế, còn thoải mái nhìn từ giờ đến mai, bạn cùng lớp tôi đấy, mai đi picnic cùng. Tao cười cười bảo à ko, tớ thấy cái quần đẹp quá nên nhìn thôi mà. Bỏ qua chuyện đánh nhau, cười cười nói nói cùng mấy em báo chí, em Thái Nguyên bảo ko thấy được lời chúc 8/3 nào từ mấy bố này, tệ thật, ăn ở với nhau bao lâu mà ko cất nổi một lời là thế nào. Thằng Xuân cười ha hả bảo chúng tôi là những người đặc biệt, chứ ai cũng chúc thì là thường quá. Nam Định bĩu môi kêu thường cái phường, thôi hôm nay mời các chị đi ăn ốc đê. Thằng Thông gật đầu bảo đê, thế là đê.
Nhóm 4 nam 4 nữ đi ăn ốc, 7 đứa bằng tuổi nhau, mỗi chị Thái Nguyên là hơn tuổi nhưng cũng ko đáng kể, cứ ríu rít cười đùa như bầy chim chích. Hồi ấy ốc ếch rẻ vãi, 5k 1 đĩa ốc, 5k 1 đĩa hoa quả, 5k 1 chai rượu. Tưởng mấy chị em ko uống vậy mà cũng nâng chén cành cạch, mỗi bạn tóc vàng quần jean xinh xắn kia là chỉ chạm môi. Tao cũng uống ít hơn vì thấy nhớ nhớ Hoa, tối nay ko online, ko chat chit với ẻm, thấy thiếu thiếu.
Ríu rít đến tận hơn 11h mới về, thằng Xuân tranh trả tiền, hình như hết có 50 hay 60k gì đó. Về phòng nằm, mấy bố kêu thèm thuốc, vãi đái, toàn đám tập tọe hút mà cũng biết thèm, may là bọn tao chuẩn bị sẵn 2 bao thuốc trong ba lô, thằng Thông lấy ra chia mỗi thằng điếu, phì phèo như người nhớn. 4 luồng khói bay lên cùng lúc, mù mịt cả phòng. Hút xong được lúc 3 thằng kia ngủ chỏng dái, khi nãy hăng say mời mọc nhau uống cho lắm. Tao cầm bao thuốc ra cửa ngồi, ngắm trăng ngắm sao cho thanh thản, thấy nhớ Hoa thật, ko biết ẻm có nhớ tao ko.
Cửa phòng báo chí mở, Nam định bước ra đi về phía nhà vệ sinh bên trong, một lúc đi vào thấy tao ngồi lù lù thì giật mình kêu hết hồn, sao chưa ngủ còn ngồi đấy. Tao cười bảo ngồi tương tư, Nam Định tiến lại gần kêu ái chà, chú bé biết yêu rồi chăng. Mẹ, chú bé cccc, tao hỏi thím sinh tháng mấy, Nam Định cười tít mắt cộc lốc nói tháng 6, hơn tuổi chú phải ko. Ờ, đm, thì hơn, hơn có mấy tháng, chắc là hỏi ông anh trai tao chứ đéo gì. Cái ghế băng dài kê ở sân chắc là chỗ của mấy ông xuân thủy ra ngồi hút thuốc ngắm gái xóm, tao ngồi 1 đầu, Nam định cũng ngồi xuống đầu còn lại, vắt chéo chân, 2 tay chống ghế, ngửa mặt nhìn trời rồi cảm thán bảo bầu trời xóm trọ hẹp quá nhỉ. Chả biêt ý gì. Tao cũng ngửa lên nhìn sao lấp lánh, bâng quơ hỏi cậu vẫn hay liên lạc với anh trai tớ ko, Nam định trả lời trống không là có, thường xuyên là khác, anh cậu là một người chững trạc, có những lời khuyên rất bổ ích. Tao cúi đầu ko nhìn trăng sao nữa mà quay sang nhìn Nam Định, dưới ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sân xóm trọ vẫn rõ hàng mi dày, dài, cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh, xinh! Nam định xinh thật. Bất chợt ẻm cũng quay sang nhìn tao, chạm mắt nhau nhưng tao vẫn giữ yên mà ko trốn chạy. Nam Định khẽ cười kêu cậu bé nhìn gì chị, tao buột miệng nói lời chân thật "Cậu xinh thật đấy" Nam Định có vẻ hơi ngại, quay mặt đi hỏi tiếp so với bạn tóc vàng khi nãy thì sao. Tao nói tiếp, lần này lươn khươn hơn, tao bảo có thể ví như Thúy Kiều với Thúy Nga. Nam Định phì cười đứng dậy bảo thôi đi ngủ đi, mai còn đi sớm. Tao đưa tay quờ phát chạm đúng tay Nam Định, tao nắm lại, thấy Nam Định khẽ rùng mình quay đầu lại lí nhí hỏi làm gì thế... Tao bỏ tay ra bảo ko, rồi cút thẳng vào phòng. Đm, đéo hiểu sao tự dưng mình liều vậy, vào phòng rồi mới thấy tim đập thình thịch, thở gấp vài hơi nhớ lại bàn tay mềm, mát lẹm, bờ mi cong, làn da mịn...
Cảm giác sướng, người nhẹ bẫng đi như trút được một gánh nặng to lớn. Tâm trạng lâng lâng bước luôn ra cổng trường làm ly trà đá, điếu thuốc lá, tận hưởng cơ sự thành công vừa qua, không biết tối nay chat với Hoa sẽ thế nào nhỉ, à mà chị giáo bảo giữ bí mật cơ mà, tức là mình cứ tỏ ra bình thường như con đường đến trường là được. Trưa đi học về, thằng Thông đã vồ vập hỏi tình hình, tao cắt bớt các chi tiết thừa thãi mà kể lại là làm đúng theo kịch bản, thằng bạn gật đầu bảo khá lắm, cố lên Bitch. Mẹ, thằng này học tiếng Anh dốt như bò, hồi cấp 3 ko ngồi cạnh tao thì có mà đúp.
Tâm trạng bồi hồi còn chưa dứt, ăn cơm xong đã chạy tót ra quán net ngồi, đã thấy Hoa online, tao nhảy vào chúc mừng vài câu văn vở xong hỏi có được tặng nhiều hoa nhiều quà không. Hoa kêu nhiều, lại còn có cả tên dở hơi nào để ở cổng, ghi giấy nữa chứ. Tao hỏi thật thế á, Hoa bảo ừ, chị tớ đi làm về thấy để ở cổng với mẩu giấy ghi tên tớ rồi còn best wish for you mới hâm chứ, nhưng mà bông hoa đó đẹp, hihi. Đm, chẳng phải đó chính là bông hoa của tao sao, tao nửa muốn nói rằng đấy là hoa của tớ, nữa lại ngại ngần ko muốn nhận mình là thằng dở hơi. Hoa nói tiếp rằng chị tớ kể hôm nay có 1 cậu học sinh mạnh dạn tặng hoa cho chị làm chị rất bất ngờ, ko biết tên nào liều thế, dám tò te cả cô giáo, buồn cười cậu nhỉ. Đm, lại là thằng tao chứ ai. Tao bèn gõ lại ngay rằng chắc gì đó là tò te, có thể chỉ là tình thầy trò đơn thuần hoặc là mục đích khác mà. Hoa cười hihi kêu ừ, có lẽ thế. Hoa bắt đầu kể về mấy những bông hoa mà Hoa nhận được, trong đó có 2 người thích Hoa, đó là 1 đồng chí học cùng từ cấp 3, và một anh là bạn của chị giáo. Tao nghe vậy mà thấy hơi nhói lòng, tao hỏi thế cậu thích ai trong 2 người đó, Hoa bảo ko thích ai vì đều cảm thấy không hợp tính cách. Hoa thích những thứ lãng mạn mà những người đó lại cho là sến xẩm... Câu chuyện bắt đầu đi sâu hơn đến phương diện tình cảm, Hoa hỏi tao rằng đã từng yêu ai chưa, tao thật thà bảo chưa, suy nghĩ đơn giản, đầu óc non nớt nên chưa nghĩ, chưa biết đến chuyện yêu đương. Hỏi ngược lại Hoa, Hoa kể hồi lớp 11 có thích 1 anh lớp 12, anh ý cũng thích Hoa, nếu gọi là tình yêu thì cũng được, nhưng khi anh ấy vào đại học thì thay đổi nhiều quá nên dần dần chẳng ai bảo ai mà tự xa cách, sau vụ đấy thấy hơi chai lì và ko dễ dàng rung động nữa. Đm, nghĩ cũng thấy buồn cười, toàn trẻ ranh chưa đầy 20 tuổi kể lể bàn luận mấy thứ tình cảm bọ xít chả đâu vào đâu, ấy vậy mà sau những câu chuyện như thế, tao cảm giác rõ ràng là tao và Hoa thân thiết nhau hơn, dễ dàng chia sẻ những góc cạnh tâm hồn hơn, dù chưa một lần gặp mặt, dù chưa biết rõ về nhau, nhưng chắc chắn 2 tâm hồn có những cung đồng điệu.
Những cơm mưa rào sớm trút xuống báo hiệu sắp chuyển mùa, vậy là đã qua 3 mùa ở Hà Nội, học hết kỳ này là sẽ trọn 1 năm với thủ đô. Không ngáo ngơ như những ngày đầu, đã biết tương đối đường xá, ngõ ngách, đã có thể tự biết về nhà nếu thả một mình giữa phố, đã được ngắm những quần đùi áo dây, ngực trắng mông tròn của các chị em tung tẩy ngoài quán hát. Tay chân không còn thô ráp bởi ngọn lúa, bẹ ngô. Quần áo mặc không còn thùng thình ngố ngố. Một sự trưởng thành trông thấy. Con trai tuổi 18, đôi mươi này mới là tuổi mang nhiều cảm xúc, tự mình cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.
Nếu 2 thằng beep Xuân Thủy không nhắc thì có khi tao quên mẹ mất về cuộc hẹn picnic với lớp Nam Định, bọn này nó cũng chẳng thu tiền trước gì cả, kêu là hôm nào đi lên xe sẽ thu tiền. 2 thằng cờ hó bảo tối thứ 6 qua nó ngủ để sáng thứ 7 đi. Tao và thằng Thông dùng chung 1 balo của tao, mỗi thằng 2 bộ quần áo, 2 bao thuốc lá vinataba. 2 cái bàn chải đánh răng và 2 cái khăn mặt. Chỉ có thế, trong ví của cả 2 thằng có tổng cộng hơn 500k, đóng mất 300k tiền phế thì chỉ còn 200k dắt túi cho 1 ngày đêm, nghe nói phế đã bao gồm cả cơm, thời đó thế thôi cũng thấy ấm ấm rồi. Cơm nước xong thì 2 thằng mới đèo nhau qua Xuân Thủy, thằng Thông bảo rảnh háng thử đi đường Lê Văn Lương cho vui. Đm, thật mà một hành động nông nổi, chả thấy vui mẹ gì, chỉ thấy xa và mệt. Đường Lê Văn Lương vẫn hoang sơ, ngoài vài cái gara, quán sửa xe thì cơ bản chẳng có gì, đường này trước gọi là đường Láng Hạ - Thanh Xuân, thi công đâu đó có 2 tháng là xong để phục vụ seagame 22 ở Mỹ Đình, thế mà đã qua seagame vài năm, đường vẫn tun hút, tối tăm. 2 thằng chưa hết ngu ngốc khi ko đi xuống đường Phạm Hùng mà lại rẽ ở đoạn Hoàng Minh Giám, xuyên qua Trần Duy Hưng. Thằng Thông bảo khu này có làng sinh viên đéo gì đó nên đi qua ngắm gái. Mẹ, thế rồi đi lòng vòng ra sao ko biết ra tít mãi khu Trung Yên, Yên Hòa, là khu sau này mới xây Keangnam, hồi đó ở đây đúng nghĩa cánh rừng hoang, đường vẫn còn đường đất, um tùm cây cỏ. 2 thằng lạch cạch đạp xe mà chỉ sợ gặp nghiện, trước vẫn từng nghe Hà Nội những khu vực xóm liều như này nhiều nghiện vô cùng. Lo thì lo nhưng lại lười đi ngược lại, vậy là cứ sức trâu tuổi 18 đạp băng băng. Tao ngồi sau bảo mày định đi tham gia mạo hiểm hả Thông, thằng beep cười khành khạch kêu sợ đéo gì, Hà Nội làm gì có ma, đi thêm đoạn nữa là có đường rẽ ra bến xe Mỹ Đình rồi, cứ ngồi yên. Vl, tao biết và tao hiểu thằng bạn mạnh mồm thế thôi nhưng bên trong có khi cũng đang run nhong nhóc, nó cũng hay lê la ra khu này hơn vì có bạn cùng lớp quanh đây, tao thì chưa mò ra chỗ này bao giờ nên đéo tưởng tượng nổi thủ đô lại tồn tại một cánh rừng như thế. Đường mòn, thỉnh thoảng cũng có xe máy đi qua nên cũng phần nào an tâm, tiếng xích xe đạp lẹt xẹt chạm vào chắn xích nghe đến tội. Có bóng xe máy đi rìn rìn đằng sau, đang tự nhủ mừng thầm là ké được đoạn cho đỡ tối thì nghe tiếng cười khanh khách, xe máy tiến lên đi ngang tầm bọn tao, tao ngồi sau nhìn rõ, là xe kiểu Su Fx125, kẹp 3, 2 trai, 1 gái. Nhìn có vẻ dân chơi. Thằng Thông lạng chạng thế méo nào đi đúng chỗ sóc, ngoặt tay lái sang trái, quyệt mẹ vào xe máy, tất cả ngã xòe.
Đương nhiên là bọn tao đi xe đạp ngã nhẹ hơn và đứng dậy trước, 3 đứa kia vẫn nằm xõng xoài, xe đè vào người chưa dậy được. 2 thằng tao lại dựng xe hộ rồi hỏi han, xin lỗi rối rít. Nghe tiếng chửi đm đc loạn lên, dường như là các cháu cũng ko sao vì đi chậm. 1 thằng vừa đứng dậy thì lại túm cổ thằng Thông đấm luôn, may thằng Thông giữ được tay. Nghe giọng nữ hô lên đánh chết mẹ mấy thằng nhãi con đi anh. Thằng Thông gỡ được tay thằng kia ra rồi lùi lại, miệng xin lỗi liên tọi. Thằng kia đéo nghe, vẫn hung hăng lao đến, như kiểu lời nói của em gái là liều thuốc kích thích hạng nặng ấy. Thấy bạn thân bị dồn, đương nhiên tao ko đứng yên. Tao chạy lại can, ôm thằng kia, tưởng bố thông lùi lại chạy đéo ai ngờ thấy tao ôm được thì nó lại lao mẹ lên đấm vào bụng thằng bị tao ôm, tao ơ ơ bảo thôi Thông ơi, thằng Thông được đà túm cổ áo thằng beep rồi hét lớn đmm thích đánh nhau à. Lúc này thì thằng đội bạn còn lại mới tập tễnh tiễn lại can ngăn, có vẻ như nãy nó đau chân chưa đứng dậy được. 2 bên dãn ra, nhìn nhau gườm gườm, em gái đứng dậy chỉ mặt bọn tao chửi là mấy thằng cờ hó, giỏi thì chờ đấy. Xong hô nhau 3 đứa lên xe phóng đi. Thiệt tình, đúng là đại diện của một lối sống bầy đàn. Nhưng việc của bọn tao giờ là phải tìm đường chạy, đề phòng mấy đứa kia gọi người quay lại thì chết. Tao bảo thằng Thông là ngồi sau chỉ đương đi để tao chở, leo lên xe đạp hục mật quay lại khu Trung Kính, vào bừa một ngõ nào đó rồi kiếm quán trà đá ngồi. Thở hồng hộc như chó, nhìn quần áo lấm bụi, 2 thằng sinh viên năm nhất mà nhìn như 2 thằng ăn trộm gà. Hỏi thằng Thông là sao mày đấm nó, thằng Thông bảo ko đấm nó thì nó cũng lao vào đấm mình, thôi đấm mẹ trước luôn cho nó khỏi lằng nhằng, sợ méo gì. Thằng bạn loằn, hồi cấp 3 cũng đánh nhau vài lần, học thì giỏi nhưng cũng ko phải dạng đụn đụn cù lần, riêng khoảng va chạm thì thằng Thông dạn hơn tao. Trong nhóm mấy thằng hay chơi thì thằng Thủy là thằng ml bản lĩnh nhất, cảm giác nó ko ngán đánh nhau, hồi cấp 3 nó bị 3-4 thằng lớp khác dồn đánh mà nó vẫn chống đỡ rồi đấm từng thằng, mấy thằng kia chạy rẽ đất. Cũng là nhờ nó mà nhóm bọn tao ít khi bị bắt nạt bởi mấy đứa nhà gần trường. Nó nhiều lần vẫn chửi bọn tao là sao chúng mày nhát thế, đoàn kết lại thì sợ đéo gì, cùng lắm mang phớ đi mà chém. Thật vkl.
Ngồi chờ, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi 2 thằng tìm đường lớn mà đi sang Xuân Thủy, vậy là xuất phát từ hơn 7h mà đến gần 10h cũng đến nơi. Kể lại câu chuyện, thằng Thủy kêu mẹ nó, sao ko lấy cục gạch mà phang, gặp tao thì... Thấy xôn xao, mấy đứa hàng xóm của bọn Xuân Thủy cũng mò sang. Đm, có nhân vật mới đáng chú ý lọt vào mắt, một nàng tóc vàng ép phẳng lì, mặc cái áo thun màu xám kiểu dài tay có mũ, quần jean mài bạc bạc ống thu làm nổi bật cặp chân dài. Nhưng những cái đó ko quan trọng, quan trọng là nét mặt xinh vl, tao mải nhìn thì thấy Nam Định vỗ vai kêu nhìn gì nhìn ghê thế, còn thoải mái nhìn từ giờ đến mai, bạn cùng lớp tôi đấy, mai đi picnic cùng. Tao cười cười bảo à ko, tớ thấy cái quần đẹp quá nên nhìn thôi mà. Bỏ qua chuyện đánh nhau, cười cười nói nói cùng mấy em báo chí, em Thái Nguyên bảo ko thấy được lời chúc 8/3 nào từ mấy bố này, tệ thật, ăn ở với nhau bao lâu mà ko cất nổi một lời là thế nào. Thằng Xuân cười ha hả bảo chúng tôi là những người đặc biệt, chứ ai cũng chúc thì là thường quá. Nam Định bĩu môi kêu thường cái phường, thôi hôm nay mời các chị đi ăn ốc đê. Thằng Thông gật đầu bảo đê, thế là đê.
Nhóm 4 nam 4 nữ đi ăn ốc, 7 đứa bằng tuổi nhau, mỗi chị Thái Nguyên là hơn tuổi nhưng cũng ko đáng kể, cứ ríu rít cười đùa như bầy chim chích. Hồi ấy ốc ếch rẻ vãi, 5k 1 đĩa ốc, 5k 1 đĩa hoa quả, 5k 1 chai rượu. Tưởng mấy chị em ko uống vậy mà cũng nâng chén cành cạch, mỗi bạn tóc vàng quần jean xinh xắn kia là chỉ chạm môi. Tao cũng uống ít hơn vì thấy nhớ nhớ Hoa, tối nay ko online, ko chat chit với ẻm, thấy thiếu thiếu.
Ríu rít đến tận hơn 11h mới về, thằng Xuân tranh trả tiền, hình như hết có 50 hay 60k gì đó. Về phòng nằm, mấy bố kêu thèm thuốc, vãi đái, toàn đám tập tọe hút mà cũng biết thèm, may là bọn tao chuẩn bị sẵn 2 bao thuốc trong ba lô, thằng Thông lấy ra chia mỗi thằng điếu, phì phèo như người nhớn. 4 luồng khói bay lên cùng lúc, mù mịt cả phòng. Hút xong được lúc 3 thằng kia ngủ chỏng dái, khi nãy hăng say mời mọc nhau uống cho lắm. Tao cầm bao thuốc ra cửa ngồi, ngắm trăng ngắm sao cho thanh thản, thấy nhớ Hoa thật, ko biết ẻm có nhớ tao ko.
Cửa phòng báo chí mở, Nam định bước ra đi về phía nhà vệ sinh bên trong, một lúc đi vào thấy tao ngồi lù lù thì giật mình kêu hết hồn, sao chưa ngủ còn ngồi đấy. Tao cười bảo ngồi tương tư, Nam Định tiến lại gần kêu ái chà, chú bé biết yêu rồi chăng. Mẹ, chú bé cccc, tao hỏi thím sinh tháng mấy, Nam Định cười tít mắt cộc lốc nói tháng 6, hơn tuổi chú phải ko. Ờ, đm, thì hơn, hơn có mấy tháng, chắc là hỏi ông anh trai tao chứ đéo gì. Cái ghế băng dài kê ở sân chắc là chỗ của mấy ông xuân thủy ra ngồi hút thuốc ngắm gái xóm, tao ngồi 1 đầu, Nam định cũng ngồi xuống đầu còn lại, vắt chéo chân, 2 tay chống ghế, ngửa mặt nhìn trời rồi cảm thán bảo bầu trời xóm trọ hẹp quá nhỉ. Chả biêt ý gì. Tao cũng ngửa lên nhìn sao lấp lánh, bâng quơ hỏi cậu vẫn hay liên lạc với anh trai tớ ko, Nam định trả lời trống không là có, thường xuyên là khác, anh cậu là một người chững trạc, có những lời khuyên rất bổ ích. Tao cúi đầu ko nhìn trăng sao nữa mà quay sang nhìn Nam Định, dưới ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sân xóm trọ vẫn rõ hàng mi dày, dài, cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh, xinh! Nam định xinh thật. Bất chợt ẻm cũng quay sang nhìn tao, chạm mắt nhau nhưng tao vẫn giữ yên mà ko trốn chạy. Nam Định khẽ cười kêu cậu bé nhìn gì chị, tao buột miệng nói lời chân thật "Cậu xinh thật đấy" Nam Định có vẻ hơi ngại, quay mặt đi hỏi tiếp so với bạn tóc vàng khi nãy thì sao. Tao nói tiếp, lần này lươn khươn hơn, tao bảo có thể ví như Thúy Kiều với Thúy Nga. Nam Định phì cười đứng dậy bảo thôi đi ngủ đi, mai còn đi sớm. Tao đưa tay quờ phát chạm đúng tay Nam Định, tao nắm lại, thấy Nam Định khẽ rùng mình quay đầu lại lí nhí hỏi làm gì thế... Tao bỏ tay ra bảo ko, rồi cút thẳng vào phòng. Đm, đéo hiểu sao tự dưng mình liều vậy, vào phòng rồi mới thấy tim đập thình thịch, thở gấp vài hơi nhớ lại bàn tay mềm, mát lẹm, bờ mi cong, làn da mịn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN