Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ở nhà chơi rông gần tháng trời thì chán ngấy người, ở HN còn có nhiều thứ để chơi chứ ở quê toàn mấy trò lêu hêu. Sáng ngủ bảnh mắt, trưa nấu cơm rửa bát, chiều đi đá bóng rồi về lại nấu cơm rửa bát. Chỉ buổi tối là vui hơn khi mấy thằng tụ tập nói phét, hôm thì ngồi nhậu với cóc xoài, hôm thì đánh bài, mãi đến đêm muộn mới giải tán. Duy trì đều đặn tuần 2 lần ra net chat chit, chủ yếu là webcam với Hoa, xàm xí ba lời thương cảm, cũng thấy nhớ người yêu ra phết. Còn đâu thì ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau dăm phút, đứa kể chuyện thành phố, người kể chuyện nhà quê phần nào vơi nỗi niềm xa cách.
Nắng đã bớt chói chang và mưa đã dần đều đặn. Tháng 7 mưa ngâu bắc cầu ô thước, tháng của ngưu lang chức nữ gặp nhau làm dâm thủy dầm dề không ngớt. Tháng 7 âm lịch cũng là tháng 8 dương, thời gian nhìn lại thấy trôi vùn vụt tự lúc nào, tháng 8 về mang những sợi nắng vàng mịn trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, lúa đang thời kỳ trổ bông tua tủa như những thanh niên làng mới lớn. Thế là cũng sắp hết hè, theo lịch thì tầm 20 là vào năm học mới rồi. 3 hôm liền ko thấy Hoa gọi điện và cũng ko thấy online, chủ động gọi cho ẻm thì gặp bố em bắt máy, hỏi cháu gặp Hoa, giọng ồm ồm trả lời Hoa đi du lịch chưa về, cố gượng hỏi thế hôm nào về, ông bô kêu chắc 3-4 hôm nữa. Đếu gì, đi du lịch mà đi cả tuần thế là đi đâu ko biết, tò mò nhưng ko muốn hỏi thêm. Ra hè ngồi làm điếu thuốc nghe tiếng gà kêu, thằng Thông đến chơi hỏi bao giờ xuống HN đây, còn phải đi tìm nhà nữa. Tao gật gù bảo xuống trước 5 hôm là được, làm gì sốt sắng thế, chán ở quê rồi à. Cu cậu kêu chán rồi, vừa cãi nhau với mẹ nó. Xa thương gần thường, đi học ko sao, nghỉ hè về ở nhà nhiều ko được tích sự gì lại bị ngứa mắt. Gì chứ chuyện này thì tao cũng thế, thỉnh thoảng vẫn bị các cụ chửi, cũng cãi lại nhanh nhách mấy câu thế là càng bị chửi thêm. Hồi ấy nông nổi nên nghĩ bị chửi thấy giận, thấy tức lắm, cũng vài lần nhăm nhe ý nghĩ là xuống mẹ Hà Nội cho rồi, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi vẫn cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của các cụ, chưa làm nên cơm nên cháo thì tuổi gì mà đòi bỏ đi. 2 thằng ngồi thay nhau kể chuyện bị chửi ra sao thì có điện thoại, tao chạy vào nghe, alo vài tiếng éo thấy đầu kia nói gì, đang định dập máy thì nghe tiếng cười hihi, giọng nữ bảo đố biết ai. Vkl, giọng của chị giáo, tao cũng trêu lại là không nhận ra giọng ai nhưng nếu mà đùa cợt như này chắc là người nào đó thích mình rồi, xin lỗi nhé, mình đã có người yêu. Nghe tiếng phì cười, chị giáo xưng danh, chị bảo lần đầu nghe được quy tắc gọi điện đùa cợt là phải thích nhau. Hỏi han lăng nhăng xong chị bảo bên phía chủ nhà gia sư muốn cậu dạy thử 1 buổi vào ngày 8 tháng 8, cậu ok ko. Tao ok luôn, ngại méo gì. Hỏi chị Hoa đi du lịch đâu mà mất tăm, chị bảo nó vào vũng tàu, có nhà dì ở trỏng nên vào chơi chục ngày luôn chứ du lịch gì. Ồ, ra là thế. Nói thêm vài câu nữa chị giáo hẹn hôm đó chị qua đón rồi chở đi, giới thiệu cho thêm phần an tâm. Mẹ, được thì còn gì bằng, đấy, ai bảo ngoại hình ko quan trọng, giống với thần tượng của chị thành ra được chị quý, lo lăng chu đáo hết mình luôn. Sau cuộc điện thoại tao ra tuyên bố với thằng thông xanh rờn là mai xuống HN luôn, bố cháu bất ngờ về quyết định lật mặt, tao cũng giải thích luôn là chuẩn bị đi làm gia sư, cu cậu càng ngạc nhiên khi cả tháng ở nhà chơi mà cũng kiếm được việc gia sư, nhưng ko sao, tâm lý cu cậu cũng muốn thoát ly rồi nên nhất trí ngay. Vậy là thống nhất xuống ở tạm phòng bọn xuân thủy vài hôm để đi tìm nhà trọ...
Với lý do là xuống tìm nhà nên các cụ cũng ko ý kiến gì, lại ba lô tay nải cầm 700 nghìn xuống thủ đô. Vẫn đang đợt nghỉ hè nên vắng vẻ vl, xóm trọ bọn xuân thủy thấy khóa cửa im ỉm hết cả, 2 thằng đi chỉ mang quần áo và mấy chục quả trứng gà mà quên mang theo gạo. Vậy là buổi tối đầu tiên ăn mỳ tôm, bỗng thấy nhớ nhà bỏ mẹ. Kiểu đời nó thế, đang ở hà nội thì ko muốn về quê, thế nhưng đang ở quê quen xuống HN lại thấy nản nản, nhớ cơm nhà, nhớ cánh đồng, nhớ tiếng ếch kêu đêm, nhớ tiếng gà gáy sáng... Tối tao lôi sách toán lớp 12 ra đọc lại, cũng quên kha khá, phải ngồi dậy lôi cả vở ra viết viết lách lách mới hiểu. Thằng Thông cứ đi ra đi vào, chán đứng lại ngồi, mãi 9h mới rủ tao là ra quán net chơi chứ thấy ngột ngạt quá. Nó cũng giống tao thôi, ở quê tối nào cũng lang thang ngoài đường hóng gió mát trăng thanh, giờ bó gối trong cái phòng chật hẹp chẳng khó chịu lại không à, tao mà ko có quyển sách toán thì chắc cũng phát ngấy rồi. Tâm lý là Hoa ko online nên cũng chẳng muốn online, nhưng thằng Thông cứ gạ mấy lần đành nhấc mông đi cùng. Online thấy tin nhắn của Hoa, Hoa bảo hôm đi định nhắn tin nhưng nhà mất internet, Hoa khoe mua tặng tao mấy cái vỏ sò biển đẹp lắm, tao nhắn lại luôn thích ăn sò thật cơ, hehe. Nghỉ hè nên cánh bạn bè cũng ít online, ngồi đọc báo một lúc mới thấy chị giáo on, pm ngay chị là em xuống HN rồi, đang ôn lại kiến thức, chị giáo bảo thế thì chị phải chào trước đồng nghiệp tương lai. 2 chị em chém gió trên trời dưới biển, chị giáo có nét gì đó pha trộn giữa Hoa và Khểnh, vừa ngơ ngác đáng yêu là vừa vô tư dễ mến. Nhưng thực lòng tao ko có suy nghĩ gì dung tục trong mối quan hệ với chị, hoàn toàn là tình cảm bạn bè, tức là nó chỉ thân hơn tình cảm cô trò một bậc.
Đêm đó khó ngủ, phần vì quen giấc ngủ muộn rồi, phần vì thấy không khí ngột ngạt hơn ở quê. 2 thằng nằm giường tào lao mãi đến hơn 2h, chốt là sáng mai sẽ đi tìm nhà và khu vực đầu tiên định hướng tới là khu Mỹ Đình, khu này chưa phát triển mấy nên phòng trọ nhiều phòng mới và giá cả phải chăng, lại nhiều gái quanh quanh Thương Mại, Quốc Gia, Sư Phạm... Ở trọ khu đó đồng nghĩa với việc tao đi học xa vl và ít nhất phải bắt 2 chặng xe bus, nhưng ko sao, đi xe đầu bến thì cũng ko đáng ngại lắm.
Sáng ra hai thằng đi ăn sáng đàng hoàng rồi bắt đầu đạp xe khám phá Mỹ Đình. Đoạn đường từ cầu vượt Mai dịch đi ra bến xe nắng chang chang vì chưa có cây cối gì lớn, bãi cỏ làm đất dự phòng ở giữa đường rộng mênh mông, chỗ này mà tối ra đây ngồi cũng khá ổn. Đường vắng, 2 thằng đạp phăng phăng, đi qua bến xe thì đến đoạn đường 2 bên toàn liễu dại, ổi dại rậm rạp như ở quê. Qua đoạn này thì đến làng Đình Thôn, thấy có bến xe bus ngay gần đầu làng, 2 thằng bảo nhau cứ rẽ bừa vào đây xem sao. Con đường làng được trải nhựa lôm côm, mới đi vào đầu đường nhìn 2 bên đã thấy cơ man là xóm trọ nhưng chưa vội vào hỏi. Cứ đi sâu vào bên trong đã, phải nắm địa bàn tổng thể trước rồi hỏi sau, được cái khu này ko thấy ngõ nhỏ xóm nhỏ, đường cũng như đường làng xóm ở quê, chỗ nào hẹp cũng phải 2-3 met. Đi cuối đường thì thấy có con đường đất lúc đó chưa biết là dẫn đi đâu, nhìn hoang sơ vãi đái. 2 thằng rẽ phải đi tiếp theo đường lớn thì đến chợ, quanh quanh mấy cái quán net. Ồ vậy là khu này gần chợ, gần xe bus, vấn đề ăn uống đi lại như thế cũng khá ổn. Lòng vòng vài vòng nữa rồi bắt đầu xông vào các ngõ, nhìn quanh cũng toàn dãy trọ kiểu kiểu chỗ thằng Xuân Thủy chứ ko có phòng nào mới đẹp, chắc vẫn toàn cải tạo từ chuồng lợn chuồng gà mà ra. Thế mà sau khi lao vào hỏi cỡ chục chỗ thì đều nhận lại cái lắc đầu chán nản, thậm chí có nhiều xóm còn treo luôn biển là hết phòng trọ ở ngoài cổng. Cũng đúng thôi vì địa bàn này thuận lợi giao thông, chợ búa, đều là tiêu chí hằng đầu cho đội sinh viên xe bus, hết phòng cũng phải. Lang thang đến trưa định về thì thằng Thông bảo thôi vào ăn cơm bụi rồi nước nôi tí xong đi tìm tiếp chứ mất công đi ra đây rồi quay lại xong chiều lại ra thì mệt lắm. Vậy là gần 12h 2 thằng tạt vào quán cơm bụi, ăn thấy rẻ vãi, đâu đó suất cơm 6-7k thôi mà nhiều vãi nồi, nhiều hơn hẳn so với khu đường Láng mấy tháng trước, chắc mẩm ở đây quê hơn nên cũng rẻ hơn. Ăn xong kiếm được quán trà đá ngồi thuốc nước, chị bán hàng trạc độ ngoài 30, đeo cái túi màu đen chéo một bên, da hơi nâu, mắt xanh mỏ đỏ, buồi dái văng tứ tung đang nói chuyện lô đề với mấy ông bà khách ngồi đó. 2 thằng thấy dị ứng nhưng thôi cũng vẫn ngồi, đạp xe buổi sáng cũng mệt rồi, quán này râm mát, trông cũng sạch sẽ. Ấy vậy thế beep nào mà chị rót nước mời xong hỏi chuyện là các em đi tìm nhà trọ phải ko, nghe giọng là nhẹ nhàng ngọt ngào như không, cứ như là 2 người khác nhau vậy. Bọn tao vâng dạ vài câu, chị kêu nhà chị cũng đang có phòng cho thuê đấy, phòng mới xây, khép kín, sạch sẽ lắm, các em có qua xem thì uống nước xong chị dẫn vào. Bọn tao nhìn nhau, thằng thông hỏi giá cả ra sao hả chị, bọn em sinh viên ở 2 thằng, đắt quá thì ko chống nổi. Chị cười toe kêu giá thì theo giá chung rồi, phòng ở đây cũ thì 300, mới thì 500, 2 em ở thì chị tính 4 trăm rưỡi thôi. Ô đm, thế vẫn còn rẻ hơn ở đường Láng. 2 thằng gật đầu ngay, hẹn tí chị dẫn bọn em qua xem sao. Mấy vị khách ngồi đấy cũng châu mồm sang hỏi han học trường nào, quê ở đâu, xong rồi tấm tắc khen giờ cánh nhà quê học giỏi, chứ như mấy đứa thanh niên làng này chỉ ăn với phá, thằng A con ông B chạy taxi bán cả xe, con C con bà D đang học lớp 11 mà có bầu tướng lên nhưng nhà trai đéo cưới...
Chị trà đá dẫn bọn tao đi, chị đi xe máy, 2 thằng đạp theo sau, đường vào cũng rộng rãi. Xóm trọ đúng là mới xây, có 6 phòng đối diện nhau, mỗi bên 3 phòng, ở giữa là khoảng trống rộng cũng phải 5 m được chia làm 3 phần, 2 bên sát phòng trọ thì được láng vữa xi măng mỗi bên 1m, phần ở giữa vẫn là đất có mấy cây bụi linh tinh. Hỏi chị sao lại xây thế này, tốn đất, chị bảo cả ô này chia làm 3 phần, phần giữa đấy là của 1 chú đang ở nước ngoài, chắc 1 vài năm nữa về có thể xây nhà trên mảnh đất đấy nên cứ để vậy, xây phòng lên xong đập đi lãng phí. Chị chỉ chỉ nói tiếp bảo có 2 phòng trống, 1 phòng trong cùng bên trái và 1 phòng giữa bên phải, 2 đứa ở phòng nào thì ở, giá như nhau, diện tích thì phòng trong cùng kia có rộng hơn nhưng lại méo do thửa đất nó thế. Tao vào xem ngay phòng bên trong, méo quan trọng đéo gì, rộng rãi chả sướng hơn sao. Phòng mới, lát gạch men, nhà vệ sinh trong cùng, có gác xép nhưng chắc là chỉ để đồ được thôi chứ ko ngủ được vì hẹp và cao. Thôi thế cũng ổn, 2 thằng đều thấy ưng ý, tao bảo chị trà đá là để bọn em đi xem thêm mấy chỗ nữa vì phòng chị đẹp cơ mà giá hơi cao. Chị kêu ok, tùy các em, phòng đẹp như này chiều các chú quay lại có khi đã có người thuê rồi ý. Đm, có khi là thế thật, thằng Thông quay sao nói nhỏ là thôi thuê mẹ đi, chỗ này ổn mà. 2 thằng thì thào vài câu rồi nhất trí, thuê luôn vậy. Chị Trà cười tít mắt bảo thấy 2 chú có vẻ ngoan ngoãn chị mới giới thiệu đấy chứ ko thì chị ko cho thuê linh tinh đâu, mấy đám đến hỏi trông ô hợp chị ko cho thuê. Nhà chị ngay đây, cách 3 nhà thôi, ở đây tự do nhưng phải đảm bảo ngoan ngoãn, ko là chị đuổi đấy. Đèo mẹ, áo ai tin lời mụ, bọn tôi không phải sinh viên mới nhập học. Nhưng kệ mụ nói, đặt cọc cho mụ trước 100k, hẹn trong vài ba hôm sẽ chuyển. 2 thằng dắt xe ra cổng, chị Trà chỉ chỉ nhà kia là nhà chị, hôm nào đến thì qua quán trà đá lấy chìa khóa hoặc sang bên nhà gọi. 2 thằng ra về, thấy cuộc sống nhiều lúc đúng thật đậm chữ duyên...
Hẹn chị giáo đón ở cổng trường Quốc Gia, 3h chiều gặp nhau, chị hỏi sao lại chuyển trọ ra Mỹ Đình cho xa vậy, tao ậm ừ ko muốn kể nhiều mà chỉ nói cho qua là ra đấy cho nhiều gái. Chị cười cười rồi nhìn nhìn gật đầu, đéo hiểu gật đầu vì cái gì nữa. Hơi xấu hổ một chút khi ngồi sau xe chị, lúc ấy đã có bằng lái méo đâu, ở nhà thỉnh thoảng cũng được sai vặt đi mau cái nọ cái kia thì cũng nhảy lên xe máy của bố mà lượn liều, nhưng ở quê đường vắng, ít xe cộ, ko có công an. Ở phố lớ ngớ lại tông vào người ta thì bỏ mẹ, thôi cứ người thật việc thật mà ngồi sau cho lành. Học sinh ở khu Nguyễn Khánh Toàn, gần công viên Nghĩa Đô. Nhà ở trong ngõ tương đối rộng, 2 chị em đến nơi, chị giáo đứng bấm chuông cửa mấy lần ko thấy ai mở, chị lấy điện thoại ra gọi, tí sau thấy cửa mở, cô bé người hơi đậm, đeo kính cận, mặt có tàn nhang, mặc áo sát nách, quần sooc ngắn. Đánh giá qua thì chắc chỉ được cỡ 5 điểm nếu tính Hoa là 9 điểm. Thấy cười chào chị giáo là cô, vậy chắc là học trò đây rồi. Tao hơi thất vọng vài tí vì cái kiểu mộng mơ được gia sư em gái sang chảnh xinh đẹp như trong phim đã vỡ vụn, nhưng kệ, mục tiêu bây giờ là có công việc để kiếm tiền, ham hố mẹ gì gái đẹp nữa. Bước vào nhà, cô trò cũng rót nước mời, giọng nói thanh thoát dễ nghe, cô bé bảo mẹ vừa đi ra ngoài làm gì đấy, để ẻm gọi. Cỡ chục phút sau thì người phụ nữ chắc là bà mẹ về, tao phải dùng từ chắc là vì đếu nghĩ bà mẹ trẻ như vậy, tao nghĩ chỉ ngoài 30. Chị giáo giới thiệu tao, bà mẹ ngó qua rồi bảo trông thầy gia sư còn trẻ hơn học sinh, cô bé cận nhõng nhẽo mẹ bảo ý mẹ là con già à. Bà mẹ cười nói tôi bảo thế bao giờ, tôi bảo cậu này trẻ thôi mà, thôi được rồi, vào chuẩn bị đi. Bà mẹ quay sang tao phổ biến quy chế, rằng hôm nay dạy thử, bà sẽ ngồi dưới xem, nếu ổn thì dạy chính thức còn ko thì cô sẽ trả tiền cháu buổi hôm nay luôn. Tao vâng dạ lễ phép, bà mẹ đứng dậy nói với chị giáo là chị giáo rảnh thì vào nghe cùng, chị giáo bảo thôi, cháu bận phải đi luôn giờ. Chị giáo nháy mắt tao ra điều tự tin lên. Tao vào phòng ngay tầng 1, chắc là phòng cố tình sắp xếp cho việc học gia sư của bé cận, thấy có bảng có phấn đầy đủ. 2 mẹ con ngồi vào bàn cùng nhau, cứ như 2 học sinh, mẹ kiếp, công nhận bà mẹ trẻ thật, nhìn chẳng khác gì 2 chị em. Tao e hèm lấy giọng rồi bảo phương pháp dạy của cháu là đúng giống với những gì thầy giáo cháu ngày trước dạy, đó là dạy trước chương trình để cho bé cận khi học trên lớp sẽ là học lần 2, sẽ nhớ hơn và hiểu hơn, ngoài ra sẽ giải thích rõ ràng hơn những phần khó, môn Toán khối D thực ra chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt 8-9 điểm rồi. Nói xong thấy 2 mẹ con mặt ko biểu cảm, ko biết là đồng ý hay ko đồng ý. Tao mở sách giáo khoa lớp 12 và bắt đầu chém gió... 2 mẹ con ở dưới cặm cụ ghi ghi như đi học trên lớp, đm, tao phải dừng lại bảo là ko cần ghi, phải nhìn lên bảng xem cái gì ko hiểu thì hỏi, nếu hiểu rồi thì phải gói gọn lại những cái cần ghi thôi, chép lại từng câu để làm gì. Đây là cách học ở đại học mà tao vừa trải qua năm vừa rồi, học đại học mà ghi thì có kịp vào mắt, phải nghe, hiểu và tóm gọn, sau đọc cái tóm gọn đấy mà lại bung ra trong đầu...
Hết giờ, tao tự cảm thấy buổi dạy là thành công nhưng ko biết 2 cái đầu heo kia nghĩ sao, bà mẹ bảo cháu ra ngồi uống nước chờ cô trao đổi với em nó. Tao thu gom sách vào ba lô rồi ra ngoài ngồi, giờ mới có thời gian để ý đồ đạc trong nhà, khá nhiều đồ trang trí từ bể cá, đồng hồ, tủ rượu... Với lối sắp xếp này thì đồ rằng chủ nhà cũng phải là người có cái nhìn nghệ thuật, ko biết là từ ai. Đang ngẩn ngơ nhìn cá thì bà mẹ đi ra, bà cười xởi lởi bảo cô cũng là giáo viên nhưng dạy cấp 1, cách truyền đạt của cháu hơi khác với cách cô nghĩ nhưng cũng khá dễ hiểu, vậy cháu giúp cô dạy em nó 1 tuần 2 buổi, hết tháng cô gửi tiền, lương vẫn như người trước là 60k 1 buổi, cháu có vấn đề gì ko. Tao mừng vl, nhẩm nhanh là 86 48, tháng thêm được mấy đồng tiêu pha rồi. Vâng vâng dạ dạ thống nhất quan điểm xong thì ra về, hôm nay là thứ 3, buổi dạy tiếp theo là thứ 5, fix luôn lịch dạy là 2h đến 4h chiều các ngày thứ 3, thứ 5. Ra về lòng chưa hết sướng, châm điếu thuốc đi thong dong ngắm ánh tà dương soi đỏ phía cuối trời, chợt nhận ra là méo biết đi về kiểu gì, địa điểm này xa xe bus vl, có đi thì xác định phải đi xe đạp, từ chỗ trọ ra đây cũng méo gần gặn gì, nhưng thôi, phải cố. Đang ngơ ngơ định nhảy xe ôm thì thấy còi xe bip bip phía sau, chị giáo cười tươi, chị bảo chào đồng nghiệp, mời đồng nghiệp lên xe tôi đưa về, đảm bảm đi đi đến nơi đưa về đến chốn. Tao hỏi sao chị biết, chị giáo kêu chủ nhà gọi điện cho tôi luôn mà, khen cậu dạy được, mỗi tội hơi trẻ, thư sinh, đẹp trai nên hơi nguy hiểm. Hihi. Lên xe đi được vài chục m chị bảo ơ thế ko định cảm ơn chị gì sao, tao cười bảo hẹn hôm nào lấy lương nhé, chị lại nói ko được, phải luôn cho nóng, hôm nay chị cho nợ, bao giờ có lương thì mời lại chị là được. Đệt, nói thế rồi chả nhẽ chối, tao bảo ok, đằng nào cũng vẫn còn tiền trong túi, chị thích gì em mời, chỉ cần không quá 200k... Thế là 2 chị em phởn, đi lên phố ăn bánh xèo, đi ra hồ ăn kem, xong lại lòng vòng café cafao, nhưng tất cả là chị trả tiền, tao trả thì chị nhất quyết ko nghe, chị bảo cho tao nợ, lúc nào lấy lương nhớ mời lại chị... 9h chị chở về, bảo chị vào phòng chơi, chị bảo thôi, muộn rồi, đứng đầu ngõ nói chuyện vài câu, bỗng chị đưa tay véo má tao phát bảo cảm ơn đồng nghiệp, rất lâu rồi chị mới được buổi đi chơi vui như hôm nay...
Thằng Thông biết hết điểm các môn, may là toàn 5 chứ méo phải thi lại môn nào. Từ hôm chuyển sang phòng mới thấy cũng méo khác phòng cũ cho lắm, 6 phòng thì đã ở 5, nhưng hình như toàn bọn đi sớm về khuya hoặc bọn nhận phòng giữ chỗ chưa ở, 2 phòng cạnh phòng tao thì chỉ biết phòng ngoài cùng là 1 đôi vợ chồng đứng tuổi người miền Trung, phòng bên cạnh vẫn khóa cửa từ hôm bọn tao chuyển đến giờ. Phía đối diện có 3 phòng thì 1 phòng vẫn chưa ai thuê, 2 phòng kia đéo rõ bọn nào ở, chỉ nghe chị Trà đá chủ nhà bảo bọn đấy về quê mấy hôm nữa mới xuống. Hoa thông báo tối mai về Hà Nội, Hoa bảo đi vé máy bay về muộn quá nên dù muốn qua kiểm tra nơi ăn chốn ở mới của tao luôn nhưng lực bất tòng tâm, hẹn ngày kia qua. Tao bảo ngày kia thứ 5 nên bận dạy buổi chiều rồi, Hoa bảo kệ, em quan trọng hơn hay học sinh của anh quan trọng hơn. Bó tay. Nói vậy thôi chứ tao cũng nóng lòng bỏ mẹ, tao dặn thằng thông luôn là hôm đấy bận gì thì bận đi nhé, bố cháu bảo đm, về quê. Về ở hẳn chờ đến hôm đi học thì lên chứ ở đây chán ốm. Tao gật gù bảo vậy thì thứ 5 dạy xong tao cũng về, ở đây công nhận nhớ nhà thật, thằng Thông nhìn tao có vẻ nhưng ko tin lời tao lắm, nó cười rất đểu, ý rằng tao giả vờ thế để đuổi nó về cho tiện bề hành động. Thằng Thông về, ở lại một mình buồn thối ruột, đi ra đi vào mãi ko hết ngày, ngồi cửa chỉ hóng bọn nào đến hỏi phòng trọ, mặc dù chị Trà có dặn là đứa nào hỏi thì dẫn vào giúp chị, chị còn giao cho cả chìa khóa phòng trống, cơ mà tao đéo thế, tiêu chí phải gái xinh thì tao mới bảo còn phòng, còn đực rựa hay gái xấu thì tao bảo hết, kể cũng buồn cười. Đôi vợ chồng người miền Trung phòng đầu tiên chắc tầm ngoài 30, cũng hỏi chuyện với lão chồng vài lần, vợ chồng lão cũng mới cưới được 2 năm mà chưa có em bé, lão bảo quyết phải bám lại Hà Nội chứ về quê thì làm ăn mẹ gì được, vậy là tính cả thời gian học đại học đến giờ thì lão cũng ở HN mười mấy năm. Vợ lão người cùng quê, nói chung là tình yêu từ thuở còn là mầm là nụ, kết được bằng cái đám cưới với nhau quả thật là lý tưởng rồi.
Ra quán net ngồi mãi hơn 9h mới thấy Hoa online. Hoa gửi webcam bảo đi chơi có nửa tháng mà đen quá, huhu, mai gặp khéo anh lại ko nhận ra em mất. Tao phải cố động viên là da em trắng vậy chỉ vài hôm là hồi lại luôn, với lại người đẹp thì màu da nào chả đẹp. Hoa cười sướng, nhìn qua webcam nên tao cũng chả rõ là đen hay trắng thế nào, cứ nịnh nọt cho ẻm vui đã. Chat chit tí thì ẻm kêu ẻm đi tắm đã, vừa mới về xong ăn uống chưa kịp tắm giặt gì. Tao thấy chị giáo ở đâu ngồi vào máy luôn, chị gõ phím xoành xoạch là người yêu chưa biết nhà mới, mai có cần chị đưa người yêu qua ko. Tao lươn khươn trả lời là được thế còn gì bằng, em cũng đang thấy nhớ nhớ chị. Mẹ nó, enter xong rồi mới thấy hớ, 1 là đang chat trên nick của Hoa, 2 là nói bỡn cợt với chị người yêu như vậy là ko ổn. Tao phải gõ lại ngay rằng ý em là vẫn nợ chị lời cảm ơn ấy ạ. Chị giáo tắt webcam của Hoa, ko thấy chị gõ gì lại, lúc sau thấy tin nhắn đến là 2 người nói chuyện gì thế? Cái gì mà nhớ, cái gì mà nợ lời cảm ơn...
Nắng đã bớt chói chang và mưa đã dần đều đặn. Tháng 7 mưa ngâu bắc cầu ô thước, tháng của ngưu lang chức nữ gặp nhau làm dâm thủy dầm dề không ngớt. Tháng 7 âm lịch cũng là tháng 8 dương, thời gian nhìn lại thấy trôi vùn vụt tự lúc nào, tháng 8 về mang những sợi nắng vàng mịn trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, lúa đang thời kỳ trổ bông tua tủa như những thanh niên làng mới lớn. Thế là cũng sắp hết hè, theo lịch thì tầm 20 là vào năm học mới rồi. 3 hôm liền ko thấy Hoa gọi điện và cũng ko thấy online, chủ động gọi cho ẻm thì gặp bố em bắt máy, hỏi cháu gặp Hoa, giọng ồm ồm trả lời Hoa đi du lịch chưa về, cố gượng hỏi thế hôm nào về, ông bô kêu chắc 3-4 hôm nữa. Đếu gì, đi du lịch mà đi cả tuần thế là đi đâu ko biết, tò mò nhưng ko muốn hỏi thêm. Ra hè ngồi làm điếu thuốc nghe tiếng gà kêu, thằng Thông đến chơi hỏi bao giờ xuống HN đây, còn phải đi tìm nhà nữa. Tao gật gù bảo xuống trước 5 hôm là được, làm gì sốt sắng thế, chán ở quê rồi à. Cu cậu kêu chán rồi, vừa cãi nhau với mẹ nó. Xa thương gần thường, đi học ko sao, nghỉ hè về ở nhà nhiều ko được tích sự gì lại bị ngứa mắt. Gì chứ chuyện này thì tao cũng thế, thỉnh thoảng vẫn bị các cụ chửi, cũng cãi lại nhanh nhách mấy câu thế là càng bị chửi thêm. Hồi ấy nông nổi nên nghĩ bị chửi thấy giận, thấy tức lắm, cũng vài lần nhăm nhe ý nghĩ là xuống mẹ Hà Nội cho rồi, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi vẫn cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của các cụ, chưa làm nên cơm nên cháo thì tuổi gì mà đòi bỏ đi. 2 thằng ngồi thay nhau kể chuyện bị chửi ra sao thì có điện thoại, tao chạy vào nghe, alo vài tiếng éo thấy đầu kia nói gì, đang định dập máy thì nghe tiếng cười hihi, giọng nữ bảo đố biết ai. Vkl, giọng của chị giáo, tao cũng trêu lại là không nhận ra giọng ai nhưng nếu mà đùa cợt như này chắc là người nào đó thích mình rồi, xin lỗi nhé, mình đã có người yêu. Nghe tiếng phì cười, chị giáo xưng danh, chị bảo lần đầu nghe được quy tắc gọi điện đùa cợt là phải thích nhau. Hỏi han lăng nhăng xong chị bảo bên phía chủ nhà gia sư muốn cậu dạy thử 1 buổi vào ngày 8 tháng 8, cậu ok ko. Tao ok luôn, ngại méo gì. Hỏi chị Hoa đi du lịch đâu mà mất tăm, chị bảo nó vào vũng tàu, có nhà dì ở trỏng nên vào chơi chục ngày luôn chứ du lịch gì. Ồ, ra là thế. Nói thêm vài câu nữa chị giáo hẹn hôm đó chị qua đón rồi chở đi, giới thiệu cho thêm phần an tâm. Mẹ, được thì còn gì bằng, đấy, ai bảo ngoại hình ko quan trọng, giống với thần tượng của chị thành ra được chị quý, lo lăng chu đáo hết mình luôn. Sau cuộc điện thoại tao ra tuyên bố với thằng thông xanh rờn là mai xuống HN luôn, bố cháu bất ngờ về quyết định lật mặt, tao cũng giải thích luôn là chuẩn bị đi làm gia sư, cu cậu càng ngạc nhiên khi cả tháng ở nhà chơi mà cũng kiếm được việc gia sư, nhưng ko sao, tâm lý cu cậu cũng muốn thoát ly rồi nên nhất trí ngay. Vậy là thống nhất xuống ở tạm phòng bọn xuân thủy vài hôm để đi tìm nhà trọ...
Với lý do là xuống tìm nhà nên các cụ cũng ko ý kiến gì, lại ba lô tay nải cầm 700 nghìn xuống thủ đô. Vẫn đang đợt nghỉ hè nên vắng vẻ vl, xóm trọ bọn xuân thủy thấy khóa cửa im ỉm hết cả, 2 thằng đi chỉ mang quần áo và mấy chục quả trứng gà mà quên mang theo gạo. Vậy là buổi tối đầu tiên ăn mỳ tôm, bỗng thấy nhớ nhà bỏ mẹ. Kiểu đời nó thế, đang ở hà nội thì ko muốn về quê, thế nhưng đang ở quê quen xuống HN lại thấy nản nản, nhớ cơm nhà, nhớ cánh đồng, nhớ tiếng ếch kêu đêm, nhớ tiếng gà gáy sáng... Tối tao lôi sách toán lớp 12 ra đọc lại, cũng quên kha khá, phải ngồi dậy lôi cả vở ra viết viết lách lách mới hiểu. Thằng Thông cứ đi ra đi vào, chán đứng lại ngồi, mãi 9h mới rủ tao là ra quán net chơi chứ thấy ngột ngạt quá. Nó cũng giống tao thôi, ở quê tối nào cũng lang thang ngoài đường hóng gió mát trăng thanh, giờ bó gối trong cái phòng chật hẹp chẳng khó chịu lại không à, tao mà ko có quyển sách toán thì chắc cũng phát ngấy rồi. Tâm lý là Hoa ko online nên cũng chẳng muốn online, nhưng thằng Thông cứ gạ mấy lần đành nhấc mông đi cùng. Online thấy tin nhắn của Hoa, Hoa bảo hôm đi định nhắn tin nhưng nhà mất internet, Hoa khoe mua tặng tao mấy cái vỏ sò biển đẹp lắm, tao nhắn lại luôn thích ăn sò thật cơ, hehe. Nghỉ hè nên cánh bạn bè cũng ít online, ngồi đọc báo một lúc mới thấy chị giáo on, pm ngay chị là em xuống HN rồi, đang ôn lại kiến thức, chị giáo bảo thế thì chị phải chào trước đồng nghiệp tương lai. 2 chị em chém gió trên trời dưới biển, chị giáo có nét gì đó pha trộn giữa Hoa và Khểnh, vừa ngơ ngác đáng yêu là vừa vô tư dễ mến. Nhưng thực lòng tao ko có suy nghĩ gì dung tục trong mối quan hệ với chị, hoàn toàn là tình cảm bạn bè, tức là nó chỉ thân hơn tình cảm cô trò một bậc.
Đêm đó khó ngủ, phần vì quen giấc ngủ muộn rồi, phần vì thấy không khí ngột ngạt hơn ở quê. 2 thằng nằm giường tào lao mãi đến hơn 2h, chốt là sáng mai sẽ đi tìm nhà và khu vực đầu tiên định hướng tới là khu Mỹ Đình, khu này chưa phát triển mấy nên phòng trọ nhiều phòng mới và giá cả phải chăng, lại nhiều gái quanh quanh Thương Mại, Quốc Gia, Sư Phạm... Ở trọ khu đó đồng nghĩa với việc tao đi học xa vl và ít nhất phải bắt 2 chặng xe bus, nhưng ko sao, đi xe đầu bến thì cũng ko đáng ngại lắm.
Sáng ra hai thằng đi ăn sáng đàng hoàng rồi bắt đầu đạp xe khám phá Mỹ Đình. Đoạn đường từ cầu vượt Mai dịch đi ra bến xe nắng chang chang vì chưa có cây cối gì lớn, bãi cỏ làm đất dự phòng ở giữa đường rộng mênh mông, chỗ này mà tối ra đây ngồi cũng khá ổn. Đường vắng, 2 thằng đạp phăng phăng, đi qua bến xe thì đến đoạn đường 2 bên toàn liễu dại, ổi dại rậm rạp như ở quê. Qua đoạn này thì đến làng Đình Thôn, thấy có bến xe bus ngay gần đầu làng, 2 thằng bảo nhau cứ rẽ bừa vào đây xem sao. Con đường làng được trải nhựa lôm côm, mới đi vào đầu đường nhìn 2 bên đã thấy cơ man là xóm trọ nhưng chưa vội vào hỏi. Cứ đi sâu vào bên trong đã, phải nắm địa bàn tổng thể trước rồi hỏi sau, được cái khu này ko thấy ngõ nhỏ xóm nhỏ, đường cũng như đường làng xóm ở quê, chỗ nào hẹp cũng phải 2-3 met. Đi cuối đường thì thấy có con đường đất lúc đó chưa biết là dẫn đi đâu, nhìn hoang sơ vãi đái. 2 thằng rẽ phải đi tiếp theo đường lớn thì đến chợ, quanh quanh mấy cái quán net. Ồ vậy là khu này gần chợ, gần xe bus, vấn đề ăn uống đi lại như thế cũng khá ổn. Lòng vòng vài vòng nữa rồi bắt đầu xông vào các ngõ, nhìn quanh cũng toàn dãy trọ kiểu kiểu chỗ thằng Xuân Thủy chứ ko có phòng nào mới đẹp, chắc vẫn toàn cải tạo từ chuồng lợn chuồng gà mà ra. Thế mà sau khi lao vào hỏi cỡ chục chỗ thì đều nhận lại cái lắc đầu chán nản, thậm chí có nhiều xóm còn treo luôn biển là hết phòng trọ ở ngoài cổng. Cũng đúng thôi vì địa bàn này thuận lợi giao thông, chợ búa, đều là tiêu chí hằng đầu cho đội sinh viên xe bus, hết phòng cũng phải. Lang thang đến trưa định về thì thằng Thông bảo thôi vào ăn cơm bụi rồi nước nôi tí xong đi tìm tiếp chứ mất công đi ra đây rồi quay lại xong chiều lại ra thì mệt lắm. Vậy là gần 12h 2 thằng tạt vào quán cơm bụi, ăn thấy rẻ vãi, đâu đó suất cơm 6-7k thôi mà nhiều vãi nồi, nhiều hơn hẳn so với khu đường Láng mấy tháng trước, chắc mẩm ở đây quê hơn nên cũng rẻ hơn. Ăn xong kiếm được quán trà đá ngồi thuốc nước, chị bán hàng trạc độ ngoài 30, đeo cái túi màu đen chéo một bên, da hơi nâu, mắt xanh mỏ đỏ, buồi dái văng tứ tung đang nói chuyện lô đề với mấy ông bà khách ngồi đó. 2 thằng thấy dị ứng nhưng thôi cũng vẫn ngồi, đạp xe buổi sáng cũng mệt rồi, quán này râm mát, trông cũng sạch sẽ. Ấy vậy thế beep nào mà chị rót nước mời xong hỏi chuyện là các em đi tìm nhà trọ phải ko, nghe giọng là nhẹ nhàng ngọt ngào như không, cứ như là 2 người khác nhau vậy. Bọn tao vâng dạ vài câu, chị kêu nhà chị cũng đang có phòng cho thuê đấy, phòng mới xây, khép kín, sạch sẽ lắm, các em có qua xem thì uống nước xong chị dẫn vào. Bọn tao nhìn nhau, thằng thông hỏi giá cả ra sao hả chị, bọn em sinh viên ở 2 thằng, đắt quá thì ko chống nổi. Chị cười toe kêu giá thì theo giá chung rồi, phòng ở đây cũ thì 300, mới thì 500, 2 em ở thì chị tính 4 trăm rưỡi thôi. Ô đm, thế vẫn còn rẻ hơn ở đường Láng. 2 thằng gật đầu ngay, hẹn tí chị dẫn bọn em qua xem sao. Mấy vị khách ngồi đấy cũng châu mồm sang hỏi han học trường nào, quê ở đâu, xong rồi tấm tắc khen giờ cánh nhà quê học giỏi, chứ như mấy đứa thanh niên làng này chỉ ăn với phá, thằng A con ông B chạy taxi bán cả xe, con C con bà D đang học lớp 11 mà có bầu tướng lên nhưng nhà trai đéo cưới...
Chị trà đá dẫn bọn tao đi, chị đi xe máy, 2 thằng đạp theo sau, đường vào cũng rộng rãi. Xóm trọ đúng là mới xây, có 6 phòng đối diện nhau, mỗi bên 3 phòng, ở giữa là khoảng trống rộng cũng phải 5 m được chia làm 3 phần, 2 bên sát phòng trọ thì được láng vữa xi măng mỗi bên 1m, phần ở giữa vẫn là đất có mấy cây bụi linh tinh. Hỏi chị sao lại xây thế này, tốn đất, chị bảo cả ô này chia làm 3 phần, phần giữa đấy là của 1 chú đang ở nước ngoài, chắc 1 vài năm nữa về có thể xây nhà trên mảnh đất đấy nên cứ để vậy, xây phòng lên xong đập đi lãng phí. Chị chỉ chỉ nói tiếp bảo có 2 phòng trống, 1 phòng trong cùng bên trái và 1 phòng giữa bên phải, 2 đứa ở phòng nào thì ở, giá như nhau, diện tích thì phòng trong cùng kia có rộng hơn nhưng lại méo do thửa đất nó thế. Tao vào xem ngay phòng bên trong, méo quan trọng đéo gì, rộng rãi chả sướng hơn sao. Phòng mới, lát gạch men, nhà vệ sinh trong cùng, có gác xép nhưng chắc là chỉ để đồ được thôi chứ ko ngủ được vì hẹp và cao. Thôi thế cũng ổn, 2 thằng đều thấy ưng ý, tao bảo chị trà đá là để bọn em đi xem thêm mấy chỗ nữa vì phòng chị đẹp cơ mà giá hơi cao. Chị kêu ok, tùy các em, phòng đẹp như này chiều các chú quay lại có khi đã có người thuê rồi ý. Đm, có khi là thế thật, thằng Thông quay sao nói nhỏ là thôi thuê mẹ đi, chỗ này ổn mà. 2 thằng thì thào vài câu rồi nhất trí, thuê luôn vậy. Chị Trà cười tít mắt bảo thấy 2 chú có vẻ ngoan ngoãn chị mới giới thiệu đấy chứ ko thì chị ko cho thuê linh tinh đâu, mấy đám đến hỏi trông ô hợp chị ko cho thuê. Nhà chị ngay đây, cách 3 nhà thôi, ở đây tự do nhưng phải đảm bảo ngoan ngoãn, ko là chị đuổi đấy. Đèo mẹ, áo ai tin lời mụ, bọn tôi không phải sinh viên mới nhập học. Nhưng kệ mụ nói, đặt cọc cho mụ trước 100k, hẹn trong vài ba hôm sẽ chuyển. 2 thằng dắt xe ra cổng, chị Trà chỉ chỉ nhà kia là nhà chị, hôm nào đến thì qua quán trà đá lấy chìa khóa hoặc sang bên nhà gọi. 2 thằng ra về, thấy cuộc sống nhiều lúc đúng thật đậm chữ duyên...
Hẹn chị giáo đón ở cổng trường Quốc Gia, 3h chiều gặp nhau, chị hỏi sao lại chuyển trọ ra Mỹ Đình cho xa vậy, tao ậm ừ ko muốn kể nhiều mà chỉ nói cho qua là ra đấy cho nhiều gái. Chị cười cười rồi nhìn nhìn gật đầu, đéo hiểu gật đầu vì cái gì nữa. Hơi xấu hổ một chút khi ngồi sau xe chị, lúc ấy đã có bằng lái méo đâu, ở nhà thỉnh thoảng cũng được sai vặt đi mau cái nọ cái kia thì cũng nhảy lên xe máy của bố mà lượn liều, nhưng ở quê đường vắng, ít xe cộ, ko có công an. Ở phố lớ ngớ lại tông vào người ta thì bỏ mẹ, thôi cứ người thật việc thật mà ngồi sau cho lành. Học sinh ở khu Nguyễn Khánh Toàn, gần công viên Nghĩa Đô. Nhà ở trong ngõ tương đối rộng, 2 chị em đến nơi, chị giáo đứng bấm chuông cửa mấy lần ko thấy ai mở, chị lấy điện thoại ra gọi, tí sau thấy cửa mở, cô bé người hơi đậm, đeo kính cận, mặt có tàn nhang, mặc áo sát nách, quần sooc ngắn. Đánh giá qua thì chắc chỉ được cỡ 5 điểm nếu tính Hoa là 9 điểm. Thấy cười chào chị giáo là cô, vậy chắc là học trò đây rồi. Tao hơi thất vọng vài tí vì cái kiểu mộng mơ được gia sư em gái sang chảnh xinh đẹp như trong phim đã vỡ vụn, nhưng kệ, mục tiêu bây giờ là có công việc để kiếm tiền, ham hố mẹ gì gái đẹp nữa. Bước vào nhà, cô trò cũng rót nước mời, giọng nói thanh thoát dễ nghe, cô bé bảo mẹ vừa đi ra ngoài làm gì đấy, để ẻm gọi. Cỡ chục phút sau thì người phụ nữ chắc là bà mẹ về, tao phải dùng từ chắc là vì đếu nghĩ bà mẹ trẻ như vậy, tao nghĩ chỉ ngoài 30. Chị giáo giới thiệu tao, bà mẹ ngó qua rồi bảo trông thầy gia sư còn trẻ hơn học sinh, cô bé cận nhõng nhẽo mẹ bảo ý mẹ là con già à. Bà mẹ cười nói tôi bảo thế bao giờ, tôi bảo cậu này trẻ thôi mà, thôi được rồi, vào chuẩn bị đi. Bà mẹ quay sang tao phổ biến quy chế, rằng hôm nay dạy thử, bà sẽ ngồi dưới xem, nếu ổn thì dạy chính thức còn ko thì cô sẽ trả tiền cháu buổi hôm nay luôn. Tao vâng dạ lễ phép, bà mẹ đứng dậy nói với chị giáo là chị giáo rảnh thì vào nghe cùng, chị giáo bảo thôi, cháu bận phải đi luôn giờ. Chị giáo nháy mắt tao ra điều tự tin lên. Tao vào phòng ngay tầng 1, chắc là phòng cố tình sắp xếp cho việc học gia sư của bé cận, thấy có bảng có phấn đầy đủ. 2 mẹ con ngồi vào bàn cùng nhau, cứ như 2 học sinh, mẹ kiếp, công nhận bà mẹ trẻ thật, nhìn chẳng khác gì 2 chị em. Tao e hèm lấy giọng rồi bảo phương pháp dạy của cháu là đúng giống với những gì thầy giáo cháu ngày trước dạy, đó là dạy trước chương trình để cho bé cận khi học trên lớp sẽ là học lần 2, sẽ nhớ hơn và hiểu hơn, ngoài ra sẽ giải thích rõ ràng hơn những phần khó, môn Toán khối D thực ra chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt 8-9 điểm rồi. Nói xong thấy 2 mẹ con mặt ko biểu cảm, ko biết là đồng ý hay ko đồng ý. Tao mở sách giáo khoa lớp 12 và bắt đầu chém gió... 2 mẹ con ở dưới cặm cụ ghi ghi như đi học trên lớp, đm, tao phải dừng lại bảo là ko cần ghi, phải nhìn lên bảng xem cái gì ko hiểu thì hỏi, nếu hiểu rồi thì phải gói gọn lại những cái cần ghi thôi, chép lại từng câu để làm gì. Đây là cách học ở đại học mà tao vừa trải qua năm vừa rồi, học đại học mà ghi thì có kịp vào mắt, phải nghe, hiểu và tóm gọn, sau đọc cái tóm gọn đấy mà lại bung ra trong đầu...
Hết giờ, tao tự cảm thấy buổi dạy là thành công nhưng ko biết 2 cái đầu heo kia nghĩ sao, bà mẹ bảo cháu ra ngồi uống nước chờ cô trao đổi với em nó. Tao thu gom sách vào ba lô rồi ra ngoài ngồi, giờ mới có thời gian để ý đồ đạc trong nhà, khá nhiều đồ trang trí từ bể cá, đồng hồ, tủ rượu... Với lối sắp xếp này thì đồ rằng chủ nhà cũng phải là người có cái nhìn nghệ thuật, ko biết là từ ai. Đang ngẩn ngơ nhìn cá thì bà mẹ đi ra, bà cười xởi lởi bảo cô cũng là giáo viên nhưng dạy cấp 1, cách truyền đạt của cháu hơi khác với cách cô nghĩ nhưng cũng khá dễ hiểu, vậy cháu giúp cô dạy em nó 1 tuần 2 buổi, hết tháng cô gửi tiền, lương vẫn như người trước là 60k 1 buổi, cháu có vấn đề gì ko. Tao mừng vl, nhẩm nhanh là 86 48, tháng thêm được mấy đồng tiêu pha rồi. Vâng vâng dạ dạ thống nhất quan điểm xong thì ra về, hôm nay là thứ 3, buổi dạy tiếp theo là thứ 5, fix luôn lịch dạy là 2h đến 4h chiều các ngày thứ 3, thứ 5. Ra về lòng chưa hết sướng, châm điếu thuốc đi thong dong ngắm ánh tà dương soi đỏ phía cuối trời, chợt nhận ra là méo biết đi về kiểu gì, địa điểm này xa xe bus vl, có đi thì xác định phải đi xe đạp, từ chỗ trọ ra đây cũng méo gần gặn gì, nhưng thôi, phải cố. Đang ngơ ngơ định nhảy xe ôm thì thấy còi xe bip bip phía sau, chị giáo cười tươi, chị bảo chào đồng nghiệp, mời đồng nghiệp lên xe tôi đưa về, đảm bảm đi đi đến nơi đưa về đến chốn. Tao hỏi sao chị biết, chị giáo kêu chủ nhà gọi điện cho tôi luôn mà, khen cậu dạy được, mỗi tội hơi trẻ, thư sinh, đẹp trai nên hơi nguy hiểm. Hihi. Lên xe đi được vài chục m chị bảo ơ thế ko định cảm ơn chị gì sao, tao cười bảo hẹn hôm nào lấy lương nhé, chị lại nói ko được, phải luôn cho nóng, hôm nay chị cho nợ, bao giờ có lương thì mời lại chị là được. Đệt, nói thế rồi chả nhẽ chối, tao bảo ok, đằng nào cũng vẫn còn tiền trong túi, chị thích gì em mời, chỉ cần không quá 200k... Thế là 2 chị em phởn, đi lên phố ăn bánh xèo, đi ra hồ ăn kem, xong lại lòng vòng café cafao, nhưng tất cả là chị trả tiền, tao trả thì chị nhất quyết ko nghe, chị bảo cho tao nợ, lúc nào lấy lương nhớ mời lại chị... 9h chị chở về, bảo chị vào phòng chơi, chị bảo thôi, muộn rồi, đứng đầu ngõ nói chuyện vài câu, bỗng chị đưa tay véo má tao phát bảo cảm ơn đồng nghiệp, rất lâu rồi chị mới được buổi đi chơi vui như hôm nay...
Thằng Thông biết hết điểm các môn, may là toàn 5 chứ méo phải thi lại môn nào. Từ hôm chuyển sang phòng mới thấy cũng méo khác phòng cũ cho lắm, 6 phòng thì đã ở 5, nhưng hình như toàn bọn đi sớm về khuya hoặc bọn nhận phòng giữ chỗ chưa ở, 2 phòng cạnh phòng tao thì chỉ biết phòng ngoài cùng là 1 đôi vợ chồng đứng tuổi người miền Trung, phòng bên cạnh vẫn khóa cửa từ hôm bọn tao chuyển đến giờ. Phía đối diện có 3 phòng thì 1 phòng vẫn chưa ai thuê, 2 phòng kia đéo rõ bọn nào ở, chỉ nghe chị Trà đá chủ nhà bảo bọn đấy về quê mấy hôm nữa mới xuống. Hoa thông báo tối mai về Hà Nội, Hoa bảo đi vé máy bay về muộn quá nên dù muốn qua kiểm tra nơi ăn chốn ở mới của tao luôn nhưng lực bất tòng tâm, hẹn ngày kia qua. Tao bảo ngày kia thứ 5 nên bận dạy buổi chiều rồi, Hoa bảo kệ, em quan trọng hơn hay học sinh của anh quan trọng hơn. Bó tay. Nói vậy thôi chứ tao cũng nóng lòng bỏ mẹ, tao dặn thằng thông luôn là hôm đấy bận gì thì bận đi nhé, bố cháu bảo đm, về quê. Về ở hẳn chờ đến hôm đi học thì lên chứ ở đây chán ốm. Tao gật gù bảo vậy thì thứ 5 dạy xong tao cũng về, ở đây công nhận nhớ nhà thật, thằng Thông nhìn tao có vẻ nhưng ko tin lời tao lắm, nó cười rất đểu, ý rằng tao giả vờ thế để đuổi nó về cho tiện bề hành động. Thằng Thông về, ở lại một mình buồn thối ruột, đi ra đi vào mãi ko hết ngày, ngồi cửa chỉ hóng bọn nào đến hỏi phòng trọ, mặc dù chị Trà có dặn là đứa nào hỏi thì dẫn vào giúp chị, chị còn giao cho cả chìa khóa phòng trống, cơ mà tao đéo thế, tiêu chí phải gái xinh thì tao mới bảo còn phòng, còn đực rựa hay gái xấu thì tao bảo hết, kể cũng buồn cười. Đôi vợ chồng người miền Trung phòng đầu tiên chắc tầm ngoài 30, cũng hỏi chuyện với lão chồng vài lần, vợ chồng lão cũng mới cưới được 2 năm mà chưa có em bé, lão bảo quyết phải bám lại Hà Nội chứ về quê thì làm ăn mẹ gì được, vậy là tính cả thời gian học đại học đến giờ thì lão cũng ở HN mười mấy năm. Vợ lão người cùng quê, nói chung là tình yêu từ thuở còn là mầm là nụ, kết được bằng cái đám cưới với nhau quả thật là lý tưởng rồi.
Ra quán net ngồi mãi hơn 9h mới thấy Hoa online. Hoa gửi webcam bảo đi chơi có nửa tháng mà đen quá, huhu, mai gặp khéo anh lại ko nhận ra em mất. Tao phải cố động viên là da em trắng vậy chỉ vài hôm là hồi lại luôn, với lại người đẹp thì màu da nào chả đẹp. Hoa cười sướng, nhìn qua webcam nên tao cũng chả rõ là đen hay trắng thế nào, cứ nịnh nọt cho ẻm vui đã. Chat chit tí thì ẻm kêu ẻm đi tắm đã, vừa mới về xong ăn uống chưa kịp tắm giặt gì. Tao thấy chị giáo ở đâu ngồi vào máy luôn, chị gõ phím xoành xoạch là người yêu chưa biết nhà mới, mai có cần chị đưa người yêu qua ko. Tao lươn khươn trả lời là được thế còn gì bằng, em cũng đang thấy nhớ nhớ chị. Mẹ nó, enter xong rồi mới thấy hớ, 1 là đang chat trên nick của Hoa, 2 là nói bỡn cợt với chị người yêu như vậy là ko ổn. Tao phải gõ lại ngay rằng ý em là vẫn nợ chị lời cảm ơn ấy ạ. Chị giáo tắt webcam của Hoa, ko thấy chị gõ gì lại, lúc sau thấy tin nhắn đến là 2 người nói chuyện gì thế? Cái gì mà nhớ, cái gì mà nợ lời cảm ơn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN