Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đúng cơn khát nước gặp ngay cô giáo tiếng Anh buồn tè. Hỏi thêm cho rõ thì chị giáo bảo cháu học sinh nữ, năm nay lên lớp 12, định hướng học khối D nhưng Toán dốt quá mà bây giờ mới lộ ra vì trước toàn chép bài của bạn. Chị giáo bảo có một điểm khó khăn là nhà đó ko muốn thuê gia sư nam, con gái năm nay lên lớp 12 đang độ dậy thì, gia chủ lo ngại các vấn đề phát sinh. Lo thế cũng đúng thôi, chứ giả như tao là thầy, còn Hoa là trò thì chắc chỉ đi thi đại học thể dục thể thao chuyên ngành côn 1 khúc. Tao nhắn lại là chị hỏi giúp em, được thì được ko thì em tìm chỗ khác, thời gian nhàn rỗi cũng chán, chị giáo ok bảo có gì chị alo, đm, alo cc, tao chưa kịp phản hồi thì chị kêu à quên, có gì chị báo cho Hoa nhé.
Thằng Thông thi xong, hỏi bố cháu có ổn ko thì nó kêu chắc là ổn. Định chiều về luôn nên ăn cơm xong 2 thằng sang nhà chủ báo một tiếng, thế beep nào lúc sang thì lão bảo ô may quá, bác đang định sang gặp các cháu, tình hình miếng đất chỗ các cháu trọ bác bán rồi, chủ mới định xây nhà nên nhờ bác thông tin các cháu chuyển chỗ trước mùng 10 tháng 7, cũng là sau đợt thi đại học nên các cháu có người nhà lên thi cứ ở tạm cũng được, tiền nong thì thôi, coi như tiền bác đền bù.
Thiệt là vãi cả nồi. Bẵng một thời gian ko thấy lão nhắc gì tưởng thế là thôi, ai ngờ. 2 thằng mặt tiu ngỉu về phòng bàn bạc. Ý tao muốn là thôi kệ mẹ, đồ đạc ko nhiều, ở lại thêm 1-2 hôm rồi dọn đồ sang gửi tạm chỗ bọn Xuân Thủy, sắp vào năm học thì xuống rồi tìm nhà trọ sau. Nhưng thằng Thông lại bảo thời điểm ấy khó tìm phòng lắm vì bọn tân sinh viên lên ồ ạt, có tìm được thì cũng khó có phòng ngon. Nghĩ cũng đúng nhưng nói thật tâm lý đang muốn về quê, tiền cũng cạn, giờ ở lại tìm phòng trọ rồi chuyển thì biết lúc nào mới xong, chưa kể mất oan 2 tháng tiền nhà. 2 thằng bàn một hồi thì quyết định theo phương án của tao là chuyển đồ sang phòng thằng Xuân Thủy để tạm.
Nói là làm, ra gọi điện cho chỗ xóm trọ của bọn Xuân Thủy, hồi ấy là gọi vào cửa hàng tạp hóa đầu xóm, hàng tạp hóa sẽ gọi sang nghe, mỗi lần nghe là đóng phí 1k. Alo thông tin là bọn tao chuyển nhà, bọn mày sang hỗ trợ, thằng beep Xuân nghe máy còn tưởng đùa, phải gằn giọng vài lần nó mới tin kêu ok. Dọn dẹp đồ đạc quần áo cũng mất cả buổi, đồ đạc đơn sơ mà bới móc ra cũng nhiều phết, chạy sang quán tạp hóa xin mấy thùng bìa carton, gói gém lại cũng đc 6 thùng, thêm cả mấy món bàn ghế, quạt, ko gói được nữa thì xác định phải chuyển 4 chuyến là ít. Thằng Xuân với thằng Thủy mò sang, méo hiểu mượn được cái cào cào ở đâu, 2 thằng lèm bèm vài câu vừa chửi chủ nhà bọn tao, vừa chửi đổng. Thống nhất tao với thằng thông sẽ đạp 2 xe đạp sang đi chuyến đầu, thằng Xuân và thằng Thủy xách ít đồ ra đi xe bus, còn lại thì tao với thằng Thông sẽ quay lại làm chuyến nữa. Chốt xong là tiến hành luôn. Vậy là có một sự thay đổi rồi, sống ở đây 1 năm, riêng biệt, đàng hoàng, xét một cách toàn diện thì cũng khá chim ưng, giờ chưa biết đi đâu ở đâu, cũng thấy hơi buồn buồn một chút...
Xong xuôi thì cũng 7h. Người nhễ nhại mồ hôi, chất 1 đống to lù lù ở góc phòng bọn Xuân Thủy, 2 thằng beep đã tắm giặt ngon lành ngồi vểnh mép hút thuốc hô bọn tao đi tắm đi để còn làm cái lễ chứ, đm, lễ cái nồi. Tao lấy quần áo đi tắm, đi qua phòng Nam Định thấy ẻm đang ngồi đọc sách, chẳng biết có để ý tao ko.
Mẹ, phòng tắm chỗ tập thể có khác, bẩn vãi, mà xóm này cũng chỉ có mỗi hai thằng Xuân Thủy là đực rựa, sao lại để bẩn thế này ko biết. Tao tắm vội cho xong rồi vào chửi 2 thằng Xuân Thủy, 2 thằng cười khành khạch kêu về nguyên tắc là phân chia 2 phòng tắm nam nữ nhưng xóm này ít đực nên các chị em cũng dùng chung cả, chỉ có bọn tao là ko được sang phòng nữ tắm thôi, thế nên có trách thì sang trách các chị em nhé, dùng nhờ mà éo chịu cọ rửa, bọn tao ý kiến mấy lần nhưng ko được, xóm này âm thịnh dương suy. Thằng beep nói một tràng, đại khái là ngụy biện, tao hỏi thằng Thủy là tình hình với em NĐ có tiến triển gì ko, cu cậu kêu thôi, tôi trả ông, tôi chịu, đéo gì rủ đi uống nước thôi mà 4 lần nó ko đi, chán rồi, chuyển sang em Thái Nguyên hehe, mà em Thái Nguyên về mẹ rồi, còn mỗi em NĐ vẫn ở lại làm gì ko rõ.
4 thằng ra quán cơm bụi uống beer, hồi đó uống beer ở quán cơm là rất rẻ mà thấy chất lượng cũng được, hoặc là do sức trâu bò chỉ thấy mát mồm là ổn. Tầm này sinh viên cũng về tương đối rồi nên cũng vắng hơn, mỗi thằng được chừng 3-4 cốc thì thấy đủ đủ nên ăn cơm rồi về. Chẳng có việc gì khác thôi lại kéo nhau ra quán net ngồi. Thông tin lại cho Hoa về việc chuyển nhà trọ, Hoa bảo ở đấy đang sạch sẽ ổn áp cơ mà, tao báo luôn là chủ nhà bán đất nên bị đuổi, tạm thời ở nhờ đến năm học mới thì đi tìm phòng sau. Chuyện trò mùi mẫn mấy câu chia li, Hoa bảo về quê nhớ giữ liên lạc chứ đừng lặn mất tăm đấy nhé.
Ko rõ vụ chị giáo hỏi han gia sư thế nào, cũng chẳng thấy chị nhắn lại gì thêm. Khểnh online, Khểnh hỏi anh đang on đâu đấy, em ở quán net gần nhà anh đây. Đm, giờ mới nhớ ra là chuyển chỗ có khi cũng mất đi cô bạn vô tư dễ thương này, thấy tiếc tiếc. Tao kể lại câu chuyện chuyển chỗ, Khểnh vô tư bảo đi chỗ mới càng thích, em cũng tính năm tới ra ngoài ở đây, ở nhà bác 2 năm như tù giam lỏng ý, anh đi tìm phòng thì bảo em đi cùng luôn nhá, hihi. Đm, cứ hihi hềnh hệch vậy đáng yêu vl. Ngồi chat chit đến lúc Hoa off thì tao cũng off, 3 thằng kia vẫn hì hục cắm đầu chơi game, tao ra ngồi xem, ko muốn về trước vì sợ lại chạm mặt NĐ trong hoàn cảnh cô nam quả nữ thì gay. Ngồi nửa tiếng hoa cả mắt, buồn ngủ vl, ngày dọn nhà đi đi lại lại mệt, có mấy cốc beer giờ mới ngấm, thôi quyết định về trước vậy. Lấy chìa khóa từ thằng Thủy, về phòng nằm 1 góc vắt tay lên trán tơ tưởng tương lai rồi liu diu vào mộng đẹp lúc nào ko hay. Đang dở mộng thấy tiếng gõ cửa, tưởng mấy thằng beep kia về, ko rõ mấy giờ rồi, ra mở cửa thì thấy NĐ đừng ngoài, thấy tao ẻm hỏi ơ là cậu à, tao chưa kịp trả lời thì ẻm quay lưng đi luôn, thái độ như kẻ thù. Ngơ ngác nhìn, tao gọi với theo hỏi sao thế em. NĐ vẫn bước tiếp, đến cửa phòng ẻm mới quay lại buông một câu là đồ tồi, rồi vào phòng. Tao nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Thế đấy...
Quê đang mùa gặt, những con đường lát gạch vỉa sần sùi những mạch vữa đang được rải đầy rơm thóc vàng ruộm. Màu nắng vàng hòa cùng màu lúa làm tăng thêm mấy phần nóng bức. Vị nồng của lúa, cái bụi của rơm, những giọt mồ hôi của bố mẹ, tất cả tạo nên một nét đặc trưng đậm chất quê. 1 năm rồi, đã qua vài vụ không chạm tay vào hương lúa, giờ thấy lúa nói thật là ngại, là ngán. Cái ngán ấy làm đẩy mạnh quyết tâm thoát li, tao bảo với bố mẹ là sau này nhất quyết con không làm ruộng, bố mẹ cười bảo chúng tôi cũng chỉ hi vọng có thế, thằng anh mày coi như xong rồi, còn mỗi mày cố học hành cho tử tế...
Lại nói về ông anh, hôm trước hắn kêu đã bảo vệ tốt nghiệp xong rồi, chờ hơn tháng mới có bằng thì phải, đã xin được việc ở một công ty méo gì đó, lương hình như được 2 hay 3 triệu ko rõ, cơ bản là cũng đủ nuôi mồm, ko xin trợ cấp từ nhà nữa. Lão còn bảo lúc nào thiếu thốn quá cứ hỏi, miễn đừng dính vào lô đề bài bạc vì dính món đấy thì có bán cả nhà đi cũng thiếu. Bố mẹ cũng động viên lão về làm gần nhưng lão kêu từ từ, ở trỏng đang quen nên phải đi làm lấy kinh nghiệm, 2 cụ gật gù nhưng dặn cấm lấy vợ trong đó, xa xôi vất vả ko ai theo được.
Internet ở quê đã phổ cập khi hàng loạt quán mới được mở và kéo theo việc giá cả cũng giảm xuống 3k/1h. Tuy nhiên việc ngồi quán net ở quê thì vẫn bị coi là điều gì đó ko tốt, do vậy tao cũng hạn chế, tuần ra net khoảng 2 lần, thấy cũng bình thường vì nghỉ hè ở quê đông đủ bạn bè, cũng nhiều trò vui, đặc biệt là buổi tối ra đường không khí mát mẻ. Làng tao thì được coi là làng hiếu học, tỷ lệ đỗ đại học cực cao, kể ra thì nhiều đứa trên lớp đại học còn choáng vì bọn nó bảo quê chúng nó mỗi năm 1 làng chỉ có 1-2 người đỗ và đi học đại học. Quê tao thì thời bọn tao 1 khóa phải 20-30 cháu đỗ đại học. Cơ mà cũng chính vì cái sự hiếu học ấy nên hầu hết là ngoan, lành, dễ bị bắt nạt. Làng bên cạnh là bọn cũng học hành khá tuy nhiên cũng nhiều dân buôn bán nên các cháu ngổ ngáo cũng nhiều, và làng tao là đối tượng cho bọn ngổ ngáo ấy sáng trêu, bắt nạt. Đỉnh điểm năm ấy là vào các buổi tối bọn ngổ ngáo kia cứ kéo cả một đoàn mười mấy thằng đi sang làng tao, méo hiểu là muốn gây sự hay gì nhưng chúng nó cứ đi vậy, gặp gái thì trêu, gặp trai thì dọa. Làng tao căm tức vô cùng nhưng éo thằng nào dám đứng ra ngênh chiến, cánh lớn lớn hơn thì ko quan tâm, cánh bé bé học sinh thì ở nhà học suốt cũng chả bận lòng, vậy là trách nhiệm khi đó hoàn toàn nằm ở độ tuổi bọn tao. Khóa tao cũng có vài thành phần ngổ ngáo, đại khái cũng đã từng cầm phớ chém nhau không dưới chục lần, nổi nhất là thằng Sẹo, gọi là nó sẹo vì nó có nhiều sẹo, toàn là thành tích sau những lần đánh nhau. Tối nọ cả đội đang ngồi tụm 5 tụm 3 chém gió nói phét thì đội ngổ ngáo làng bên đi rần rần đi đến, vừa đi vừa chửi bậy huyên náo. Khi bọn nó đi qua, bọn tao im bặt, im vì giận, vì cay mà ko làm gì được. Bỗng thằng Sẹo đứng bật dậy chửi, đéo phải chửi đám ngổ ngáo kia mà là chửi bọn tao, nó chửi đm các ông như mấy con chuột nhắt gặp mèo vậy, đây là làng mình, đất nhà mình mà để nó lộng hành thế kia à. Tiếng chửi của nó to, rõ ràng làm bọn ngổ ngáo làng bên cũng nghe tiếng và dừng lại, trong đám đó có thằng hô lớn rằng thằng nào vừa nói đấy đi ra đây xem. Bên bọn tao im bặt, thằng Sẹo cũng im, nó cũng thừa hiểu sức một mình nó ko đủ chống lại cả đám kia. Nhưng bọn ngổ ngáo kia ko để yên, 1 thằng như vẻ cầm đầu lầm lũi tiến lại chỗ bọn tao ngồi chửi lớn, đm thằng nào vừa nói khi nãy. Bọn tao vẫn im lặng. Thằng mất dạy lại túm áo thằng Thủy hỏi mày nói phải ko, thằng Thủy bị kéo đứng dậy lầm lì bảo bỏ tay ra, thằng mất dạy kêu à thích thái độ à, nói xong thẳng tay đấm thằng Thủy phát. Cả đám bọn tao đứng dậy, đám ngổ ngáo cũng tiến lại gần, không khí căng như dây đàn. Lúc này thì thằng Thủy đẩy mạnh thằng kia ra, áo rách toạc một mảng, nó lùi lại lúi húi nhìn quanh nhặt được nửa hòn gạch rồi hô lớn, bố mày nói đấy lũ súc sinh. Đám kia nhao nhao bảo đánh chế mẹ nó đi. Bỗng dưng ông Sẹo đứng cách đấy vài met lao lên đạp thẳng ngực thằng mất dạy, thằng kia ngã bổ nhào, đạp xong thì thằng sẹo chạy một mạch vào nhà dân bán quán tạp hóa gần đấy vớ được con dao thái chuối hung hăng cầm ra bảo thằng nào muốn chết. Đám ngổ ngáo lộn xộn đội hình, thằng Thủy ném bừa cục gạch vào, 1 tiếng ối á thét lên, có thằng nào đó dính chưởng ôm đầu, bọn ngổ ngáo giãn ra, 1 chú máu chảy be bét. Bên tao reo hò khí thế, dù số người ít hơn nhưng đang chiếm thượng phong, chưa kể sức ảnh hưởng của thằng Sẹo tương đối lớn nên bọn kia đéo dám manh động, chửi đổng một hồi cuốn áo băng bó cho thằng ăn gạch rồi lúc nhúc kéo nhau đi ngược lại, vừa đi vừa chửi hãy đợi đấy. Ồn ào một lúc rồi đi, thằng sẹo lại bảo đấy, phải thế, sợ méo gì bố con thằng nào. Bàn tán khí thế 1 lúc, thanh niên làng nghe tin kéo nhau đến đông nghịt, đâu đó chừng 40-50 người. Thằng Sẹo như thủ lĩnh hô lớn là kiểu gì chúng nó cũng quay lại, anh em chuẩn bị sẵn gạch đi, nếu chúng nó chiến thì cứ gạch mà phang. Tuổi trẻ, chưa nghĩ nhiều, phong trào lớn mạnh thì hưởng ứng và chả biết đúng sai. Thi nhau đi nhặt gạch, ở quê gạch vỡ là biển, chả mấy được đống to vl. Chờ mãi ko thấy bọn mất dạy kia quay lại, khí thế yếu dần, thằng Sẹo đứng quan sát thấy có vài xe máy phóng qua, nó có vẻ nhận được mặt thằng nào đó bèn bảo chúng nó vừa đi thám thính, tất cả chia làm các tốp nhỏ, ẩn nấp cũng được, chúng nó thấy đông nên ko dám xuống. Lại dàn xếp tản mác ra, cứ như dàn trận thật, trận chiến này có vẻ căng, vừa là lúc nãy có khí thế, vừa là tất cả thanh niên đều muốn thay đổi lại bộ mặt yếu ớt của làng nên tất cả đều đồng lòng... Tao cũng cùng nhóm trí thức đi di tản, gọi là trí thức cho oách vì đội bọn tao chục thằng toàn sinh viên đại học. Thằng Thủy vẫn cởi trần vì cái áo rách rồi, nó là thằng đứng đầu nhóm trí thức bọn tao. Phong trào phản kháng này được cả người lớn ủng hộ khi chủ quán tạp hóa gọi bọn tao bảo vào sân mà nấp, chúng mày tẩn bỏ mẹ bọn bố láo ấy đi, góc sân có đống củi, mỗi thằng cầm lấy một khúc. Bọn tao vào sân, thì thào bàn tán, thằng Sẹo cầm đầu đội hình các thanh niên cứng của làng, đâu đó hơn chục người đứng hút thuốc nhả khói phì phì, nói thật chứ chỉ bằng mỗi đội hình này mà quyết tâm thì đã là 1 băng đảng bá đạo rồi chứ éo cần cánh trói gà như bọn tao...
15 phút sau, đối phương xuất hiện, trái với dự đoán thì đội bạn cũng chỉ tầm hơn 10 người, nhưng mỗi thằng đều cầm gậy hoặc phớ sáng loáng. Thằng đầu lĩnh khi nãy tiến lại gần nhóm thằng Sẹo, 2 bên bắt đầu đấu võ mồm. Thằng kia hỏi chúng mày muốn gì, thằng Sẹo trả lời là muốn đmm, thế chúng mày muốn gì mà hôm nào cũng kéo xuống đây phá. Thằng kia bảo bọn tao đi hóng mát kệ mẹ bọn tao, chúng mày ý kiến cặc à. Giai đoạn võ mồm dần chuyển sang dấm dứ, hình như bọn kia cũng có tiếp viện chứ chả chơi, trận chiến này xảy ra không biết sẽ đẫm máu ra sao, bờ mương nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp sẽ nhuộm máu đồng bào hay chăng?
Thằng Thủy vẫn còn máu nóng, nó lèm bèm bảo đi ra đập chết cụ chúng nó đi, nói nhiều đéo gì. Mấy lần cậu định xông ra nhưng bị cản lại vì đã thống nhất là theo lệnh của thằng Sẹo, với lại bọn tao cũng nhát gan, hưởng ứng theo phong trào thì được chứ lâm trận thực tế thì phải thực sự có máu nóng, chưa kể nghĩ cảnh máu chảy đầu rơi rồi tra tay vào còng đéo ai dám liều khi phần con chưa thắng phần người, đấy chính là cái hơn và cũng là cái kém của dân trí thức.
Phía bên ngoài 2 bên đấu võ mồm theo kiểu trẻ con và cùn mằn khi 1 thằng hỏi mày thích gì, thằng kia trả lời bố đéo thích gì. Cũng đúng, xét cho cùng đây ko phải mâu thuẫn cá nhân sâu đậm, cũng ko phải lòng tự tôn dân tộc gì cao siêu, đơn giản là lòng sĩ diện của đám trẻ trâu nên ko sẵn sàng đâm chém được. Ồn ào một lúc thằng Sẹo bảo với bọn kia rằng chúng mày có tin là tao hô một phát chúng mày sẽ nằm dưới đống gạch không, thằng mất dạy kia cũng ko phải vừa, lớn tiếng nói giỏi thì hô mẹ mày đi. Thằng sẹo gọi to anh em ra hết đây, có lệnh, 4 5 nhóm ẩn nấp đều ló mặt ra rồi tụm lại, đội hình gần năm chục thanh niên nhìn cũng bá đạo phết, riêng nhóm tao thì mỗi thằng cầm thêm cả khúc gỗ, trông qua tưởng xã hội đen thứ thiệt. Khí thế áp đảo, đéo biết thằng nào hô rõ to là anh em ném chết mẹ chúng nó đi, thế là túc tắc rồi dần dần thi nhau cầm gạch mà quăng, đội bạn quá bất ngờ vì ko nghĩ bọn này nói là làm luôn. Gạch bay rào rào, thằng Sẹo hô lớn là đm thằng nào bảo ném thế, nhưng đã muộn rồi. Đám kia chạy tán loạn, chắc chắn có đôi cháu u đầu, chạy ra xa ngoài tầm ném thì bắt đầu đứng chửi, cũng tìm gạch ven đường mà ném lại, thấy vậy bên tao lại chạy lên lấy đà rồi ném, gạch đã chuẩn bị sẵn nên tiếp tục áp đảo, bọn mất dạy một phen nữa chạy cong đít, rồi dần dần chim cút, thế là hết oai hùm. Sau vụ này tất cả đều hiểu sức mạnh của đoàn kết, hôm sau có mấy thằng bị gọi lên xã uống nước chè trong đó có cả thằng Thủy, nhưng trên xã toàn người nhà, không người nọ thì người kia thành ra chỉ nhắc nhở các cháu sinh hoạt hè lành mạnh vui vẻ, cũng may là mấy thằng ăn gạch không thằng nào bị gì.
Về nghỉ hè đến cuối tháng 7 thì chị giáo liên lạc qua yahoo. Chị bảo học sinh của chị dự kiến học từ giữa tháng 8, chị có nói chuyện với nhà đó về trường hợp của em, họ đồng ý gia sư nam với điều kiện chị phải bảo lãnh, hehe, theo cậu chị có nên bảo lãnh ko. Tao đùa lại chị là chả nhẽ ko tin tưởng em ngoan trò giỏi này hay sao, chị giáo trả lời là ai biết được thế nào mà tin, dù gì thì nhà chủ vẫn yêu cầu dạy thử 1 buổi, cậu sắp xếp đầu tháng 8 chị sẽ đưa qua rồi dạy thử 1 buổi xem sao nhé. Mẹ, 1 năm rồi, kiến thức cấp 3 cũng quên kha khá, mấy môn toán học đại học thì toàn oằn tà là vằn, nhưng ko sao vì đã trải qua 1 năm đại học rồi thì nhìn lại mấy kiến thức cấp 3 chỉ là muỗi, tự tin bỏ ra 1 tuần hay chục ngày đọc lại là đủ sức thi đại học 7-8 điểm khối A và 9 điểm khối D. Tao ok chị Giáo, chị hỏi số điện thoại bàn, có gì chị liên lạc cho tiện. Tao hỏi là đại tiện hay tiểu tiện, chị trả lời là đê tiện, hihi.
Thằng Thông thi xong, hỏi bố cháu có ổn ko thì nó kêu chắc là ổn. Định chiều về luôn nên ăn cơm xong 2 thằng sang nhà chủ báo một tiếng, thế beep nào lúc sang thì lão bảo ô may quá, bác đang định sang gặp các cháu, tình hình miếng đất chỗ các cháu trọ bác bán rồi, chủ mới định xây nhà nên nhờ bác thông tin các cháu chuyển chỗ trước mùng 10 tháng 7, cũng là sau đợt thi đại học nên các cháu có người nhà lên thi cứ ở tạm cũng được, tiền nong thì thôi, coi như tiền bác đền bù.
Thiệt là vãi cả nồi. Bẵng một thời gian ko thấy lão nhắc gì tưởng thế là thôi, ai ngờ. 2 thằng mặt tiu ngỉu về phòng bàn bạc. Ý tao muốn là thôi kệ mẹ, đồ đạc ko nhiều, ở lại thêm 1-2 hôm rồi dọn đồ sang gửi tạm chỗ bọn Xuân Thủy, sắp vào năm học thì xuống rồi tìm nhà trọ sau. Nhưng thằng Thông lại bảo thời điểm ấy khó tìm phòng lắm vì bọn tân sinh viên lên ồ ạt, có tìm được thì cũng khó có phòng ngon. Nghĩ cũng đúng nhưng nói thật tâm lý đang muốn về quê, tiền cũng cạn, giờ ở lại tìm phòng trọ rồi chuyển thì biết lúc nào mới xong, chưa kể mất oan 2 tháng tiền nhà. 2 thằng bàn một hồi thì quyết định theo phương án của tao là chuyển đồ sang phòng thằng Xuân Thủy để tạm.
Nói là làm, ra gọi điện cho chỗ xóm trọ của bọn Xuân Thủy, hồi ấy là gọi vào cửa hàng tạp hóa đầu xóm, hàng tạp hóa sẽ gọi sang nghe, mỗi lần nghe là đóng phí 1k. Alo thông tin là bọn tao chuyển nhà, bọn mày sang hỗ trợ, thằng beep Xuân nghe máy còn tưởng đùa, phải gằn giọng vài lần nó mới tin kêu ok. Dọn dẹp đồ đạc quần áo cũng mất cả buổi, đồ đạc đơn sơ mà bới móc ra cũng nhiều phết, chạy sang quán tạp hóa xin mấy thùng bìa carton, gói gém lại cũng đc 6 thùng, thêm cả mấy món bàn ghế, quạt, ko gói được nữa thì xác định phải chuyển 4 chuyến là ít. Thằng Xuân với thằng Thủy mò sang, méo hiểu mượn được cái cào cào ở đâu, 2 thằng lèm bèm vài câu vừa chửi chủ nhà bọn tao, vừa chửi đổng. Thống nhất tao với thằng thông sẽ đạp 2 xe đạp sang đi chuyến đầu, thằng Xuân và thằng Thủy xách ít đồ ra đi xe bus, còn lại thì tao với thằng Thông sẽ quay lại làm chuyến nữa. Chốt xong là tiến hành luôn. Vậy là có một sự thay đổi rồi, sống ở đây 1 năm, riêng biệt, đàng hoàng, xét một cách toàn diện thì cũng khá chim ưng, giờ chưa biết đi đâu ở đâu, cũng thấy hơi buồn buồn một chút...
Xong xuôi thì cũng 7h. Người nhễ nhại mồ hôi, chất 1 đống to lù lù ở góc phòng bọn Xuân Thủy, 2 thằng beep đã tắm giặt ngon lành ngồi vểnh mép hút thuốc hô bọn tao đi tắm đi để còn làm cái lễ chứ, đm, lễ cái nồi. Tao lấy quần áo đi tắm, đi qua phòng Nam Định thấy ẻm đang ngồi đọc sách, chẳng biết có để ý tao ko.
Mẹ, phòng tắm chỗ tập thể có khác, bẩn vãi, mà xóm này cũng chỉ có mỗi hai thằng Xuân Thủy là đực rựa, sao lại để bẩn thế này ko biết. Tao tắm vội cho xong rồi vào chửi 2 thằng Xuân Thủy, 2 thằng cười khành khạch kêu về nguyên tắc là phân chia 2 phòng tắm nam nữ nhưng xóm này ít đực nên các chị em cũng dùng chung cả, chỉ có bọn tao là ko được sang phòng nữ tắm thôi, thế nên có trách thì sang trách các chị em nhé, dùng nhờ mà éo chịu cọ rửa, bọn tao ý kiến mấy lần nhưng ko được, xóm này âm thịnh dương suy. Thằng beep nói một tràng, đại khái là ngụy biện, tao hỏi thằng Thủy là tình hình với em NĐ có tiến triển gì ko, cu cậu kêu thôi, tôi trả ông, tôi chịu, đéo gì rủ đi uống nước thôi mà 4 lần nó ko đi, chán rồi, chuyển sang em Thái Nguyên hehe, mà em Thái Nguyên về mẹ rồi, còn mỗi em NĐ vẫn ở lại làm gì ko rõ.
4 thằng ra quán cơm bụi uống beer, hồi đó uống beer ở quán cơm là rất rẻ mà thấy chất lượng cũng được, hoặc là do sức trâu bò chỉ thấy mát mồm là ổn. Tầm này sinh viên cũng về tương đối rồi nên cũng vắng hơn, mỗi thằng được chừng 3-4 cốc thì thấy đủ đủ nên ăn cơm rồi về. Chẳng có việc gì khác thôi lại kéo nhau ra quán net ngồi. Thông tin lại cho Hoa về việc chuyển nhà trọ, Hoa bảo ở đấy đang sạch sẽ ổn áp cơ mà, tao báo luôn là chủ nhà bán đất nên bị đuổi, tạm thời ở nhờ đến năm học mới thì đi tìm phòng sau. Chuyện trò mùi mẫn mấy câu chia li, Hoa bảo về quê nhớ giữ liên lạc chứ đừng lặn mất tăm đấy nhé.
Ko rõ vụ chị giáo hỏi han gia sư thế nào, cũng chẳng thấy chị nhắn lại gì thêm. Khểnh online, Khểnh hỏi anh đang on đâu đấy, em ở quán net gần nhà anh đây. Đm, giờ mới nhớ ra là chuyển chỗ có khi cũng mất đi cô bạn vô tư dễ thương này, thấy tiếc tiếc. Tao kể lại câu chuyện chuyển chỗ, Khểnh vô tư bảo đi chỗ mới càng thích, em cũng tính năm tới ra ngoài ở đây, ở nhà bác 2 năm như tù giam lỏng ý, anh đi tìm phòng thì bảo em đi cùng luôn nhá, hihi. Đm, cứ hihi hềnh hệch vậy đáng yêu vl. Ngồi chat chit đến lúc Hoa off thì tao cũng off, 3 thằng kia vẫn hì hục cắm đầu chơi game, tao ra ngồi xem, ko muốn về trước vì sợ lại chạm mặt NĐ trong hoàn cảnh cô nam quả nữ thì gay. Ngồi nửa tiếng hoa cả mắt, buồn ngủ vl, ngày dọn nhà đi đi lại lại mệt, có mấy cốc beer giờ mới ngấm, thôi quyết định về trước vậy. Lấy chìa khóa từ thằng Thủy, về phòng nằm 1 góc vắt tay lên trán tơ tưởng tương lai rồi liu diu vào mộng đẹp lúc nào ko hay. Đang dở mộng thấy tiếng gõ cửa, tưởng mấy thằng beep kia về, ko rõ mấy giờ rồi, ra mở cửa thì thấy NĐ đừng ngoài, thấy tao ẻm hỏi ơ là cậu à, tao chưa kịp trả lời thì ẻm quay lưng đi luôn, thái độ như kẻ thù. Ngơ ngác nhìn, tao gọi với theo hỏi sao thế em. NĐ vẫn bước tiếp, đến cửa phòng ẻm mới quay lại buông một câu là đồ tồi, rồi vào phòng. Tao nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Thế đấy...
Quê đang mùa gặt, những con đường lát gạch vỉa sần sùi những mạch vữa đang được rải đầy rơm thóc vàng ruộm. Màu nắng vàng hòa cùng màu lúa làm tăng thêm mấy phần nóng bức. Vị nồng của lúa, cái bụi của rơm, những giọt mồ hôi của bố mẹ, tất cả tạo nên một nét đặc trưng đậm chất quê. 1 năm rồi, đã qua vài vụ không chạm tay vào hương lúa, giờ thấy lúa nói thật là ngại, là ngán. Cái ngán ấy làm đẩy mạnh quyết tâm thoát li, tao bảo với bố mẹ là sau này nhất quyết con không làm ruộng, bố mẹ cười bảo chúng tôi cũng chỉ hi vọng có thế, thằng anh mày coi như xong rồi, còn mỗi mày cố học hành cho tử tế...
Lại nói về ông anh, hôm trước hắn kêu đã bảo vệ tốt nghiệp xong rồi, chờ hơn tháng mới có bằng thì phải, đã xin được việc ở một công ty méo gì đó, lương hình như được 2 hay 3 triệu ko rõ, cơ bản là cũng đủ nuôi mồm, ko xin trợ cấp từ nhà nữa. Lão còn bảo lúc nào thiếu thốn quá cứ hỏi, miễn đừng dính vào lô đề bài bạc vì dính món đấy thì có bán cả nhà đi cũng thiếu. Bố mẹ cũng động viên lão về làm gần nhưng lão kêu từ từ, ở trỏng đang quen nên phải đi làm lấy kinh nghiệm, 2 cụ gật gù nhưng dặn cấm lấy vợ trong đó, xa xôi vất vả ko ai theo được.
Internet ở quê đã phổ cập khi hàng loạt quán mới được mở và kéo theo việc giá cả cũng giảm xuống 3k/1h. Tuy nhiên việc ngồi quán net ở quê thì vẫn bị coi là điều gì đó ko tốt, do vậy tao cũng hạn chế, tuần ra net khoảng 2 lần, thấy cũng bình thường vì nghỉ hè ở quê đông đủ bạn bè, cũng nhiều trò vui, đặc biệt là buổi tối ra đường không khí mát mẻ. Làng tao thì được coi là làng hiếu học, tỷ lệ đỗ đại học cực cao, kể ra thì nhiều đứa trên lớp đại học còn choáng vì bọn nó bảo quê chúng nó mỗi năm 1 làng chỉ có 1-2 người đỗ và đi học đại học. Quê tao thì thời bọn tao 1 khóa phải 20-30 cháu đỗ đại học. Cơ mà cũng chính vì cái sự hiếu học ấy nên hầu hết là ngoan, lành, dễ bị bắt nạt. Làng bên cạnh là bọn cũng học hành khá tuy nhiên cũng nhiều dân buôn bán nên các cháu ngổ ngáo cũng nhiều, và làng tao là đối tượng cho bọn ngổ ngáo ấy sáng trêu, bắt nạt. Đỉnh điểm năm ấy là vào các buổi tối bọn ngổ ngáo kia cứ kéo cả một đoàn mười mấy thằng đi sang làng tao, méo hiểu là muốn gây sự hay gì nhưng chúng nó cứ đi vậy, gặp gái thì trêu, gặp trai thì dọa. Làng tao căm tức vô cùng nhưng éo thằng nào dám đứng ra ngênh chiến, cánh lớn lớn hơn thì ko quan tâm, cánh bé bé học sinh thì ở nhà học suốt cũng chả bận lòng, vậy là trách nhiệm khi đó hoàn toàn nằm ở độ tuổi bọn tao. Khóa tao cũng có vài thành phần ngổ ngáo, đại khái cũng đã từng cầm phớ chém nhau không dưới chục lần, nổi nhất là thằng Sẹo, gọi là nó sẹo vì nó có nhiều sẹo, toàn là thành tích sau những lần đánh nhau. Tối nọ cả đội đang ngồi tụm 5 tụm 3 chém gió nói phét thì đội ngổ ngáo làng bên đi rần rần đi đến, vừa đi vừa chửi bậy huyên náo. Khi bọn nó đi qua, bọn tao im bặt, im vì giận, vì cay mà ko làm gì được. Bỗng thằng Sẹo đứng bật dậy chửi, đéo phải chửi đám ngổ ngáo kia mà là chửi bọn tao, nó chửi đm các ông như mấy con chuột nhắt gặp mèo vậy, đây là làng mình, đất nhà mình mà để nó lộng hành thế kia à. Tiếng chửi của nó to, rõ ràng làm bọn ngổ ngáo làng bên cũng nghe tiếng và dừng lại, trong đám đó có thằng hô lớn rằng thằng nào vừa nói đấy đi ra đây xem. Bên bọn tao im bặt, thằng Sẹo cũng im, nó cũng thừa hiểu sức một mình nó ko đủ chống lại cả đám kia. Nhưng bọn ngổ ngáo kia ko để yên, 1 thằng như vẻ cầm đầu lầm lũi tiến lại chỗ bọn tao ngồi chửi lớn, đm thằng nào vừa nói khi nãy. Bọn tao vẫn im lặng. Thằng mất dạy lại túm áo thằng Thủy hỏi mày nói phải ko, thằng Thủy bị kéo đứng dậy lầm lì bảo bỏ tay ra, thằng mất dạy kêu à thích thái độ à, nói xong thẳng tay đấm thằng Thủy phát. Cả đám bọn tao đứng dậy, đám ngổ ngáo cũng tiến lại gần, không khí căng như dây đàn. Lúc này thì thằng Thủy đẩy mạnh thằng kia ra, áo rách toạc một mảng, nó lùi lại lúi húi nhìn quanh nhặt được nửa hòn gạch rồi hô lớn, bố mày nói đấy lũ súc sinh. Đám kia nhao nhao bảo đánh chế mẹ nó đi. Bỗng dưng ông Sẹo đứng cách đấy vài met lao lên đạp thẳng ngực thằng mất dạy, thằng kia ngã bổ nhào, đạp xong thì thằng sẹo chạy một mạch vào nhà dân bán quán tạp hóa gần đấy vớ được con dao thái chuối hung hăng cầm ra bảo thằng nào muốn chết. Đám ngổ ngáo lộn xộn đội hình, thằng Thủy ném bừa cục gạch vào, 1 tiếng ối á thét lên, có thằng nào đó dính chưởng ôm đầu, bọn ngổ ngáo giãn ra, 1 chú máu chảy be bét. Bên tao reo hò khí thế, dù số người ít hơn nhưng đang chiếm thượng phong, chưa kể sức ảnh hưởng của thằng Sẹo tương đối lớn nên bọn kia đéo dám manh động, chửi đổng một hồi cuốn áo băng bó cho thằng ăn gạch rồi lúc nhúc kéo nhau đi ngược lại, vừa đi vừa chửi hãy đợi đấy. Ồn ào một lúc rồi đi, thằng sẹo lại bảo đấy, phải thế, sợ méo gì bố con thằng nào. Bàn tán khí thế 1 lúc, thanh niên làng nghe tin kéo nhau đến đông nghịt, đâu đó chừng 40-50 người. Thằng Sẹo như thủ lĩnh hô lớn là kiểu gì chúng nó cũng quay lại, anh em chuẩn bị sẵn gạch đi, nếu chúng nó chiến thì cứ gạch mà phang. Tuổi trẻ, chưa nghĩ nhiều, phong trào lớn mạnh thì hưởng ứng và chả biết đúng sai. Thi nhau đi nhặt gạch, ở quê gạch vỡ là biển, chả mấy được đống to vl. Chờ mãi ko thấy bọn mất dạy kia quay lại, khí thế yếu dần, thằng Sẹo đứng quan sát thấy có vài xe máy phóng qua, nó có vẻ nhận được mặt thằng nào đó bèn bảo chúng nó vừa đi thám thính, tất cả chia làm các tốp nhỏ, ẩn nấp cũng được, chúng nó thấy đông nên ko dám xuống. Lại dàn xếp tản mác ra, cứ như dàn trận thật, trận chiến này có vẻ căng, vừa là lúc nãy có khí thế, vừa là tất cả thanh niên đều muốn thay đổi lại bộ mặt yếu ớt của làng nên tất cả đều đồng lòng... Tao cũng cùng nhóm trí thức đi di tản, gọi là trí thức cho oách vì đội bọn tao chục thằng toàn sinh viên đại học. Thằng Thủy vẫn cởi trần vì cái áo rách rồi, nó là thằng đứng đầu nhóm trí thức bọn tao. Phong trào phản kháng này được cả người lớn ủng hộ khi chủ quán tạp hóa gọi bọn tao bảo vào sân mà nấp, chúng mày tẩn bỏ mẹ bọn bố láo ấy đi, góc sân có đống củi, mỗi thằng cầm lấy một khúc. Bọn tao vào sân, thì thào bàn tán, thằng Sẹo cầm đầu đội hình các thanh niên cứng của làng, đâu đó hơn chục người đứng hút thuốc nhả khói phì phì, nói thật chứ chỉ bằng mỗi đội hình này mà quyết tâm thì đã là 1 băng đảng bá đạo rồi chứ éo cần cánh trói gà như bọn tao...
15 phút sau, đối phương xuất hiện, trái với dự đoán thì đội bạn cũng chỉ tầm hơn 10 người, nhưng mỗi thằng đều cầm gậy hoặc phớ sáng loáng. Thằng đầu lĩnh khi nãy tiến lại gần nhóm thằng Sẹo, 2 bên bắt đầu đấu võ mồm. Thằng kia hỏi chúng mày muốn gì, thằng Sẹo trả lời là muốn đmm, thế chúng mày muốn gì mà hôm nào cũng kéo xuống đây phá. Thằng kia bảo bọn tao đi hóng mát kệ mẹ bọn tao, chúng mày ý kiến cặc à. Giai đoạn võ mồm dần chuyển sang dấm dứ, hình như bọn kia cũng có tiếp viện chứ chả chơi, trận chiến này xảy ra không biết sẽ đẫm máu ra sao, bờ mương nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp sẽ nhuộm máu đồng bào hay chăng?
Thằng Thủy vẫn còn máu nóng, nó lèm bèm bảo đi ra đập chết cụ chúng nó đi, nói nhiều đéo gì. Mấy lần cậu định xông ra nhưng bị cản lại vì đã thống nhất là theo lệnh của thằng Sẹo, với lại bọn tao cũng nhát gan, hưởng ứng theo phong trào thì được chứ lâm trận thực tế thì phải thực sự có máu nóng, chưa kể nghĩ cảnh máu chảy đầu rơi rồi tra tay vào còng đéo ai dám liều khi phần con chưa thắng phần người, đấy chính là cái hơn và cũng là cái kém của dân trí thức.
Phía bên ngoài 2 bên đấu võ mồm theo kiểu trẻ con và cùn mằn khi 1 thằng hỏi mày thích gì, thằng kia trả lời bố đéo thích gì. Cũng đúng, xét cho cùng đây ko phải mâu thuẫn cá nhân sâu đậm, cũng ko phải lòng tự tôn dân tộc gì cao siêu, đơn giản là lòng sĩ diện của đám trẻ trâu nên ko sẵn sàng đâm chém được. Ồn ào một lúc thằng Sẹo bảo với bọn kia rằng chúng mày có tin là tao hô một phát chúng mày sẽ nằm dưới đống gạch không, thằng mất dạy kia cũng ko phải vừa, lớn tiếng nói giỏi thì hô mẹ mày đi. Thằng sẹo gọi to anh em ra hết đây, có lệnh, 4 5 nhóm ẩn nấp đều ló mặt ra rồi tụm lại, đội hình gần năm chục thanh niên nhìn cũng bá đạo phết, riêng nhóm tao thì mỗi thằng cầm thêm cả khúc gỗ, trông qua tưởng xã hội đen thứ thiệt. Khí thế áp đảo, đéo biết thằng nào hô rõ to là anh em ném chết mẹ chúng nó đi, thế là túc tắc rồi dần dần thi nhau cầm gạch mà quăng, đội bạn quá bất ngờ vì ko nghĩ bọn này nói là làm luôn. Gạch bay rào rào, thằng Sẹo hô lớn là đm thằng nào bảo ném thế, nhưng đã muộn rồi. Đám kia chạy tán loạn, chắc chắn có đôi cháu u đầu, chạy ra xa ngoài tầm ném thì bắt đầu đứng chửi, cũng tìm gạch ven đường mà ném lại, thấy vậy bên tao lại chạy lên lấy đà rồi ném, gạch đã chuẩn bị sẵn nên tiếp tục áp đảo, bọn mất dạy một phen nữa chạy cong đít, rồi dần dần chim cút, thế là hết oai hùm. Sau vụ này tất cả đều hiểu sức mạnh của đoàn kết, hôm sau có mấy thằng bị gọi lên xã uống nước chè trong đó có cả thằng Thủy, nhưng trên xã toàn người nhà, không người nọ thì người kia thành ra chỉ nhắc nhở các cháu sinh hoạt hè lành mạnh vui vẻ, cũng may là mấy thằng ăn gạch không thằng nào bị gì.
Về nghỉ hè đến cuối tháng 7 thì chị giáo liên lạc qua yahoo. Chị bảo học sinh của chị dự kiến học từ giữa tháng 8, chị có nói chuyện với nhà đó về trường hợp của em, họ đồng ý gia sư nam với điều kiện chị phải bảo lãnh, hehe, theo cậu chị có nên bảo lãnh ko. Tao đùa lại chị là chả nhẽ ko tin tưởng em ngoan trò giỏi này hay sao, chị giáo trả lời là ai biết được thế nào mà tin, dù gì thì nhà chủ vẫn yêu cầu dạy thử 1 buổi, cậu sắp xếp đầu tháng 8 chị sẽ đưa qua rồi dạy thử 1 buổi xem sao nhé. Mẹ, 1 năm rồi, kiến thức cấp 3 cũng quên kha khá, mấy môn toán học đại học thì toàn oằn tà là vằn, nhưng ko sao vì đã trải qua 1 năm đại học rồi thì nhìn lại mấy kiến thức cấp 3 chỉ là muỗi, tự tin bỏ ra 1 tuần hay chục ngày đọc lại là đủ sức thi đại học 7-8 điểm khối A và 9 điểm khối D. Tao ok chị Giáo, chị hỏi số điện thoại bàn, có gì chị liên lạc cho tiện. Tao hỏi là đại tiện hay tiểu tiện, chị trả lời là đê tiện, hihi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN