Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mới tầm hơn 5h trời đã tờ mờ cho đến 5 rưỡi thì sáng rõ. Hà Nội mùa này có lẽ mát nhất là thời điểm đó nhưng thông thường thì đó lại là những khoảng thời gian còn say trong giấc mộng. Để thưởng thức hương vị sáng mai thì sáng chủ nhật tao quyết tâm dậy từ 4 rưỡi, nói đúng hơn là bị tỉnh giấc vào 4 rưỡi và vùng dậy luôn thay vì ngủ thêm giấc nữa như mọi khi. Dậy đánh răng rửa mặt khạc nhổ ầm ĩ làm thằng Thông làu bàu hỏi dậy ăn lol à mà dậy sớm thế, tao đánh răng xong đi vào bảo ừ, đang tính đi ăn lol đây, hôm nay có hẹn với em Hoa. Thằng bạn nửa tỉnh nửa mê bảo cố lên, húp bằng được nhé. Tao khẽ cười, thay bộ quần áo rồi xỏ giày, ko biết thằng Thông có nghe tiếng ko nhưng tao cứ dặn là tao mượn xe đạp đi thể dục, thấy nó ậm ừ lèm bèm cái đéo gì mà lạc đà chém được dân.
Hơn 5h sáng ra khỏi nhà, trời còn chưa tỏ, đạp xe long dong xuôi về phía công viên Thủ Lệ, đường buổi sáng vắng vẻ, lác đác chỉ đôi xe qua lại, mấy anh chị công nhân môi trường còn đang vội vã quét đường, nghe rõ tiếng chổi tre loẹt quẹt hòa lẫn tiếng chim ríu rít trên những tán xà cừ già làm cho khung cảnh Hà Nội bình yên lắm lắm. Đạp xe đến đúng Cầu Giấy thì trời đã hửng rạng phía đông, áng mây hồng báo hiệu cho một ngày nắng gắt, định quay lại nhưng ko hiểu nghĩ thế nào lại đạp tiếp lên Kim Mã, cũng muốn thử xem có nhiều gái xinh chạy thể dục ở công viên Thủ Lệ hay ko, đạp chầm chậm dọc hồ vừa ngắm người vừa ngắm cảnh cũng thấy thấm mệt, dừng lại ven đường ngồi nghỉ, ngắm mấy lượt mà chưa gặp chị em nào ngon, toàn mấy vị trung niên với các bà béo đi qua đi lại. Rút bao thuốc ra định châm điếu thì thấy xa xa có bóng nữ thanh niên, không phải 1 mà là 2, nhìn xa thôi cũng biết là đẹp, cất thuốc và ngồi chờ. Chả mấy chốc đôi bóng đã đến gần, ơ đm, nhìn giống chị em nhà Hoa lắm, Hoa thì tao mới gặp có 1 lần và nhìn thấy 1 lần chứ còn chị giáo thì chạm mặt quá nhiều. Đm, đúng là chị giáo và Hoa rồi, càng lúc càng gần chỗ tao ngồi, nên quay mặt đi hay nên dơ tay lên vẫy, uhm, việc méo gì mình phải trốn, việc méo gì phải quay mặt đi, áng chừng 2 chị em cách chỗ tao khoảng chục mét thì tao đứng dậy, làm như hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 chị em cách vài mét, tao bảo ơ ơ...
Cả 2 chị em Hoa mặc quần đùi màu đen có viền trắng kiểu thể dục, áo pull trắng, đội mũ lưỡi trai trắng, đi giày thể thao trắng, nhìn chất như nước cất. Tao cố gắng lắm mới đánh ánh mắt ra khỏi 2 cặp đùi căng mịn ấy. Hai chị em dường như cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tao, chị Giáo hỏi cậu cũng đi thể dục á, tao cười cười gật gật, Hoa thì có vẻ ngại ngại ko nói gì kiểu như xấu hổ với chị gái ấy. Đứng hỏi chuyện vài câu với chị giáo thì chị bảo chị đi trước, 2 đứa thi chạy với nhau xem. Nói xong chị nháy mắt cái rồi chạy luôn. Hoa hỏi cậu chạy bộ lên tận đây cơ á, tao chỉ chỉ vào xe đạp bảo đạp xe thôi chứ sức nào chạy xa thế được. Hoa cười tít kêu vậy đèo tớ quanh vòng hồ nhé, biết là ẻm trêu nên tao cũng trêu lại, tao lắc đầu bảo nặng lắm. Hoa bảo nặng gì, người ta có 50kg, nặng chỗ nào mà nặng. Tao nhởn nhơ khẽ chỉ chỉ vào ngực, Hoa cúi xuống nhìn rồi đỏ ửng mặt bảo ô cái tên này, vô duyên. Hoa bước đi, tao dắt xe đạp đi theo sau, bước nhanh vài bước thì kịp ngang hàng ẻm, tao bảo anh rất nhớ em. Hoa quay sang tròn mắt nhìn tao hỏi cậu vừa nói gì? Tao nhắc lại 1 lần nữa, đủ để ẻm nghe rõ tròn tiếng "Anh rất nhớ em". Hoa lại ửng đỏ mặt, cúi đầu bước đi tiếp.
Có thể coi đó là 1 sự tỏ tình ngây ngô nhất, cái sự tỏ tình ngờ nghệch nhất, nhưng với tao khi đó thì thực sự nó là tiếng lòng, là tiếng trái tim. Tao nghĩ trước giờ vẫn thích ẻm, bị em troll một vố mà suy sụp tinh thần, rồi tối qua sau khi nói chuyện trở lại thì cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, tất cả những cảm xúc đó chẳng phải là xuất phát từ trái tim hay sao, chẳng phải là cái tình cảm tao dành cho ẻm rất lớn hay sao. Vậy thì phải nói, được hay ko vẫn phải nói, từng nghe trên Radio câu chuyện tình yêu bọ xít, ông MC có bảo tình cảm thà nói ra rồi thất bại còn hơn là không nói mà nuối tiếc một đời... Tao lẽo đẽo dắt xe đi theo Hoa, Hoa cũng cứ đi bộ như vậy, lúc thì nhìn hồ, lúc thì khẽ quay đầu sang bên tao như kiểu muốn xem tao còn đi theo hay ko. Cứ thế một lúc thì tao nói trước, tao bảo cậu mỏi chân chưa, lên xe tớ đèo, tao bước nhanh lên trước và chủ động trèo lên yên xe, 1 chân để bàn đạp, 1 chân chống đất trong tư thế sẵn sàng chở ẻm. Hoa đứng lại, ngần ngại mấy giây. Tao đoán là ẻm ko chối từ, chỉ là chưa sẵn sàng, tao trở lại cách xưng hô bình thường nói cậu lên đi, làm 1 cuốc lên hồ Tây nào, ko lấy tiền đâu mà lo. Hoa phì cười rồi bước lại ngồi lên xe. Con xe đạp cào cào chạy bọn bon ngược Kim Mã rồi rẽ Nguyễn Chí Thanh, qua Văn Cao, lên Thụy Khuê rồi chầm chậm từng vòng ven hồ Tây.
Mặt trời đã hắt những giọt nắng đầu tiên vàng óng của ban mai, gió qua hồ mát lẹm đẩy lăn tăn từng làn sóng thi nhau đùa chạy, nước phản chiếu óng ánh sợi nắng đầu ngày thật vui mắt. 1 vòng tay nhỏ nhắn ôm hờ qua eo tao từ lúc nào không rõ, một nếp mặt dựa vào sau lưng, 1 giọng nói khẽ khàng "Cảm ơn anh nhé" Tao hỏi vì cái gì, Hoa bảo "Cảm ơn anh đã cho em những khoảnh khắc dịu dàng như này, em thấy bình yên lắm"
Không định mà nên, không tỏ bày mà rõ thành ý, 2 đứa vòng về Kim Mã, tao thả em ở đầu ngõ nhà ẻm, Hoa bảo chiều nay nhớ cho ẻm tụ tập cùng đấy, tầm chiều ẻm qua nhé, tao gật gù, được, tầm này thì chiều hết. Về nhà cũng hơn 8h, đm hôm nay đạp xe đến vài chục km ấy chứ. Thằng Thông chắc cũng mới ngủ dậy thấy đang ngồi cửa hút thuốc phì phèo, tao hỏi chiều có sang bọn kia ăn quà Nam Định ko, cu cậu kêu mấy đứa đàn bà có éo gì mà ăn, cậu rủ đi ăn cháo lòng, có quán gần chợ Láng khá là ngon bổ rẻ, tao với thằng Thông cũng hay ăn, có 5k 1 bát. Lại đi, tao bảo thằng Thông chở chứ tao vừa đạp xe mấy chục cây số rồi, thằng bạn cười kêu thế thì sức đéo đâu mà tiếp gái, tao kể chuyện khi nãy vô tình có gặp nàng, rồi tiện mồm tỏ tình với nàng luôn rồi, kết quả là được ẻm ôm eo rồi. Thằng Thông cười khành khạch bảo khá lắm, ôm eo, cầm tay, day zú... Cứ thế mà tiến hành. Nói đến từ day zú, tự nhiên nghĩ về Nam Định...
Ban đầu chỉ định ăn cháo lòng nhưng tâm trạng đang hưng phấn nên gạ thằng Thông làm tí rượu, bố cháu năng lực từ chối hơi kém nên đồng ý luôn, 2 thằng lai rai hết một chai 300ml rồi lất khất về. Thằng Thông kêu nó sang đứa bạn hỏi bài, trưa ko về, chiều nó qua bên bọn xuân thủy luôn, vkl, thế mà lúc nãy chê quà bọn đàn bà chẳng có gì. Tao nằm nghe đài FM, sáng dậy sớm đạp xe, có tí men rượu, ngủ lúc nào ko hay.
Đang ngủ ngon thì thấy tiếng gọi cửa, lồm cồm bò dậy, nghe loáng thoáng là giọng con gái. Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường thấy hơn 3h mẹ rồi, thôi chết, hôm trước Nam Định dặn là 4h đón ẻm ở bx Mỹ Đình. Vội vùng dậy thay quả quần cho lịch sự rồi ra mở cửa, là Hoa, Hoa cười hihi hỏi giờ vẫn ngủ á. Tao gãi đầu mời ẻm vào rồi tranh thủ rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Hoa hỏi bạn ở cùng anh đâu, tao bảo nó đi sang bên xóm xuân thủy rồi, Hoa ngó nhìn quanh 1 lượt xong nói sinh viên bọn anh vui thật, sinh viên bọn em chán òm. Những năm đó Haward Chùa Láng chưa kênh kiệu mấy, cũng coi là một trường top trên thôi chứ chưa vênh váo như Haward sau này. Cắm tí nước pha gói café cho thơm tho, liếc nhìn đồng hồ liên tục, hình như Hoa hiểu ý nên hỏi mấy giờ anh phải đón bạn Nam Định, tao bảo hẹn 4h, Hoa giục là vậy đi luôn thôi cho kịp, tao gật gù. Ơ nhưng mà thằng Thông đi xe đạp mẹ rồi còn đâu, chết thật, ko biết liên lạc sao bây giờ, mà để Nam Định đứng chờ mãi ở đấy thì ko ổn. Tao lần chần ko biết xử lý ra sao, Hoa lại đoán được tình hình, Hoa cười bảo chết với các bố, đi cày không có trâu, hẹn hò kiểu này thì chết. Thế thật, tao biết cảm giác bị leo cây nó thế nào rồi, nhưng đúng là hoàn cảnh này đéo biết làm sao, chả nhẽ đi xe ôm ra đón. Thấy tao cứ loanh quanh như gà mắc tóc, Hoa tủm tỉm cười, Hoa bảo thôi, để em gọi Thúy nó đi đón cho nhé, nó có xe máy và hình như cũng đang trên đường đi xuống đấy. Ồ được thế thì còn gì bằng. Hoa lấy điện thoại bấm bấm xong alo, bà đang ở đâu, ừ, rồi, bà ra bến xe đón Nam Định đi nhé, hihi, tại sao tôi biết à, bí mật, bà đi đi, có người biết ơn bà đấy, ừ ừ, thế nhé. Hoa tắt máy kêu Ok, Done. Đm, những lúc như này mới thấy sự tiện ích của điện thoại di động trong thông tin liên lạc.
Trút được gánh nặng trách nhiệm, tư tưởng thoải mái, 2 đứa ngồi chuyện trò vui vẻ, tao bảo sáng đạp xe giờ mỏi hết chân, Hoa đùa lại là chịu khó đạp nhiều cho tiêu bớt sữa trên mặt đi. Đm, lúc méo nào cũng chê tao mặt sữa. Tao bảo của em khác gì của anh đâu, tao tự đưa tay lên véo má tao để lấy cớ rồi đưa tay ra véo má Hoa. Gớm, cũng mềm khác méo gì nhau đâu. Hoa cãi kêu má anh mềm hơn, đây, có sữa này, ẻm cười hiha đưa tay lên cấu má tao phát. Thời điểm cả 2 đứa véo má nhau, như là có luồng điện đi qua, 4 mắt nhìn nhau, Hoa hơi đỏ mặt gượng cười, tao hạ tay xuống choàng qua cổ rồi kéo sát vào lòng. Mùi thơm của con gái kích thích từ mũi xuống cờ him. Căng đét. Khẽ đẩy mặt ẻm lên rồi từ từ chạm môi. Người con gái thứ 2 được hôn, ko hiểu sao cảm giác còn gượng gạo hơn lần trước hôn Nam Định. Nhưng xong thì kiến thức và kinh nghiệm cũng phát huy tác dụng, nụ hôn sâu hơn, lâu hơn. Tay chân bắt đầu manh động, tao luồn tay lên ngực thám hiểm một cách thật chậm rãi vì đề phòng Hoa phản ứng, nhưng ko biết có phải Hoa đang chìm đắm trong vị ngọt đôi môi đầy hương café hay ko mà ko thấy nói gì, tao nắn bóp nhẹ nhàng, vẫn ko thấy Hoa phản ứng. Bản năng dẫn tao đẩy dần Hoa xuống giường, nằm hôn nhau, thằng bé căng tức, tao cởi dần áo ngoài của Hoa ra rồi úp mặt vào bầu ngực trắng muốt, Hoa vẫn nhắm nghiền mắt thở khe khẽ, người có vẻ mềm ra. Đm, đây là lần đầu được nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay sau bao lần tu luyện ngoài quán net, nếu có điều ước thì khi đó tao đã ước thời gian dừng mẹ lại. Mân mê 1 lúc bên trên thì đánh liều đưa tay xuống dưới, nhưng vừa chạm cạp quần thì bỗng Hoa đưa tay ra giữ lại, Hoa mở mắt, mắt đã có vẻ lờ đờ ko còn tinh sáng như lúc bình thường nhưng Hoa vẫn khẽ lắc đầu. Tao cũng di chuyển tay về lại khu vực đồi núi, tiếp tục mân mê nhào nặn, lần đầu được hưởng thụ, bao lo toan mệt mỏi đều biến mất, để cho hết nhẽ thì quyết tâm ôn lại kỷ niệm 18 năm trước, tao dùng miệng, lưỡi, lao vào 2 quả đồi non mà húp. Hoa khẽ rên ấm ứ. Bản năng của tao lại điều khiển cho thằng tay mò xuống dưới, lần này dứt khoát hơn, 1 cú thâm nhập thẳng trung lộ, qua hàng hậu vệ. Hoa đưa tay đẩy tiền vệ phòng ngự bổ sung nhưng đã muộn, 3 tiền đạo mũi nhọn của tao đã vào đến vòng cấm rồi... Đm, trời ko mưa sao ở đây ướt át quá.
Tao vẫn giữ nguyên tư thế cả miệng lấp vú em ở trên, còn tay ở vùng cấm bắt đầu mò mẫm. Hoa đưa tay giữ chặt tay tao nhất quyết ko cho tiến sâu xuống khung thành, tao chỉ thấy lợn cợn, lạm cạm và ướt mèm. Dường như đầu ngón giữa chạm được vào điểm nào đó mềm mềm. Hoa khẽ oằn mình rên nhẹ tiếng, và Hoa quyết đinh phạm lỗi, 5 đầu móng tay của em cấu mạnh vào tay tao đau vl. Em bảo đừng Anh. Ánh mắt yếu ớt rất tội nghiệp. Tao kéo tay lên, khẽ liếc nhìn 3 đầu ngón tay bóng nhẫy... Vần vò thêm một hồi thì Hoa ngồi dậy, Hoa bảo chết mất thôi, đây mới là lần thứ 2 gặp nhau, ko hiểu mình vừa làm gì thế này. Cả 2 cùng tỉnh táo hơn, Hoa liền mặc ngay áo trong áo ngoài, 2 má vẫn đỏ hồng. Tao khoác vai ẻm kéo vào lòng, nghe tiếng 2 trái tim vẫn thình thịch bên trong. Hoa bỗng lí nhí nói cảm ơn anh, tao hỏi lại cảm ơn vì cái gì, Hoa kêu ko vì cái gì cả, hihi. Tao ko nói gì, đang tính nhẩm xem mình mình được bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Vì đây là dấu mốc đáng nhớ, cần phải nhớ, đó chính là dấu mốc mở cánh cửa vào đời.
Lại hôn nhau thêm một hồi nữa, cảm giác như cứ muốn dính nhau như vậy. Cho đến lúc tiếng kẻng đi thu rác của mấy cô lao công leng keng bên ngoài thì mới đứng dậy. Tao hỏi Hoa có sang xóm Nam Định ko, Hoa bảo xin phép đi đến 8h thôi mà giờ gần 6h rồi. Tao xùy xùy, ai đời con gái lớn chừng này còn quản lý như trẻ con thế, phải vùng lên đi, cứ đi chơi về muộn vài lần rồi sẽ quen. Hoa bĩu môi xong lại véo má tao bảo anh xúi em vào chỗ chết hả. Nói thế nhưng ko thấy em đòi về, tao hiểu rằng ẻm sẽ đi cùng tao. Tao đi tắm xong thì thấy Hoa đang nghe điện thoại, Hoa ừ à 1 lúc thì tắt máy, Hoa bảo Thúy gọi điện bảo anh qua đi, con này chẳng mời em mà chỉ bảo mỗi anh. Tao cười, ai chứ bà Thúy có khi thế thật. Hoa bỗng phụng phịu nói em ko thích qua nữa, ko thích anh qua nữa, 2 đứa mình tự đi ăn gì đi. Ơ đm, tự nhiên đổi ý nhanh thế, hình như kiểu ghen ghen, tao khó xử nên chần chừ, Hoa bảo hoặc ko thì anh đi đi, em đi về đây. Vl dọa nạt, dỗi hờn. Thôi, vì cặp ngực đẹp, vì sự ướt át, vì tình yêu, chiều ẻm vậy...
Đi bộ sang chỗ Láng Hạ, 2 đứa vào ăn phở. Nói thật chứ bình thường tao cũng ít khi đi ăn bún phở, một là ko thích lắm, 2 là chả có lý do gì để đi, ở nhà nấu cơm, ko nấu thì ăn mì tôm. Buổi sáng thỉnh thoảng đi ăn thì toàn cháo lòng hoặc nhậu nhẹt. Ăn xong thì ra trà đá ngồi, cũng là rủ Hoa vào café cho lịch sự nhưng Hoa bảo ko, ngồi trà đá cho thoáng, lại tiết kiệm, chứ uống café nhiều đường như anh thì pha café tan cho rẻ, hihi. Giữ mồm giữ miệng, tao ko dám hút điếu thuốc nào sợ tí nữa hôn nhau thì mùi bỏ mẹ. Nhưng thôi, ko hôn nhau thêm phát nào nữa, ngồi nước nôi xong thì đi bộ thong dong trên vỉa hè, Hoa bảo ẻm đi xe bus về nên 2 đứa lại xe bus ngồi chờ, nắm tay nhẹ nhàng, Hoa bảo anh đừng có lằng nhằng với bạn Thúy, bạn Nam Định nhớ chưa, Tao gật đầu, đương nhiên là gật. Xe đến, Hoa về, nhìn nhau quyến luyến...
Đi bộ về phòng với tâm trạng lâng lâng, thế là mình đã có người yêu rồi à. Duyên, đúng là duyên. Về phòng thấy cửa mở, nghĩ bụng quái lạ thằng Thông nay về sớm thế, đi vào thì thấy thằng Thông với thằng Xuân đang ngồi hút thuốc, mặt mày tiu nghỉu, tao bảo tưởng chúng mày đang say sưa nhậu nhẹt chứ. Thằng Thông bảo nhậu cái loằn, tí nữa thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bạn bè cuối cùng đéo bằng cái bẹn bà... Ơ đm, thế là thế beep nào.
Hơn 5h sáng ra khỏi nhà, trời còn chưa tỏ, đạp xe long dong xuôi về phía công viên Thủ Lệ, đường buổi sáng vắng vẻ, lác đác chỉ đôi xe qua lại, mấy anh chị công nhân môi trường còn đang vội vã quét đường, nghe rõ tiếng chổi tre loẹt quẹt hòa lẫn tiếng chim ríu rít trên những tán xà cừ già làm cho khung cảnh Hà Nội bình yên lắm lắm. Đạp xe đến đúng Cầu Giấy thì trời đã hửng rạng phía đông, áng mây hồng báo hiệu cho một ngày nắng gắt, định quay lại nhưng ko hiểu nghĩ thế nào lại đạp tiếp lên Kim Mã, cũng muốn thử xem có nhiều gái xinh chạy thể dục ở công viên Thủ Lệ hay ko, đạp chầm chậm dọc hồ vừa ngắm người vừa ngắm cảnh cũng thấy thấm mệt, dừng lại ven đường ngồi nghỉ, ngắm mấy lượt mà chưa gặp chị em nào ngon, toàn mấy vị trung niên với các bà béo đi qua đi lại. Rút bao thuốc ra định châm điếu thì thấy xa xa có bóng nữ thanh niên, không phải 1 mà là 2, nhìn xa thôi cũng biết là đẹp, cất thuốc và ngồi chờ. Chả mấy chốc đôi bóng đã đến gần, ơ đm, nhìn giống chị em nhà Hoa lắm, Hoa thì tao mới gặp có 1 lần và nhìn thấy 1 lần chứ còn chị giáo thì chạm mặt quá nhiều. Đm, đúng là chị giáo và Hoa rồi, càng lúc càng gần chỗ tao ngồi, nên quay mặt đi hay nên dơ tay lên vẫy, uhm, việc méo gì mình phải trốn, việc méo gì phải quay mặt đi, áng chừng 2 chị em cách chỗ tao khoảng chục mét thì tao đứng dậy, làm như hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 chị em cách vài mét, tao bảo ơ ơ...
Cả 2 chị em Hoa mặc quần đùi màu đen có viền trắng kiểu thể dục, áo pull trắng, đội mũ lưỡi trai trắng, đi giày thể thao trắng, nhìn chất như nước cất. Tao cố gắng lắm mới đánh ánh mắt ra khỏi 2 cặp đùi căng mịn ấy. Hai chị em dường như cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tao, chị Giáo hỏi cậu cũng đi thể dục á, tao cười cười gật gật, Hoa thì có vẻ ngại ngại ko nói gì kiểu như xấu hổ với chị gái ấy. Đứng hỏi chuyện vài câu với chị giáo thì chị bảo chị đi trước, 2 đứa thi chạy với nhau xem. Nói xong chị nháy mắt cái rồi chạy luôn. Hoa hỏi cậu chạy bộ lên tận đây cơ á, tao chỉ chỉ vào xe đạp bảo đạp xe thôi chứ sức nào chạy xa thế được. Hoa cười tít kêu vậy đèo tớ quanh vòng hồ nhé, biết là ẻm trêu nên tao cũng trêu lại, tao lắc đầu bảo nặng lắm. Hoa bảo nặng gì, người ta có 50kg, nặng chỗ nào mà nặng. Tao nhởn nhơ khẽ chỉ chỉ vào ngực, Hoa cúi xuống nhìn rồi đỏ ửng mặt bảo ô cái tên này, vô duyên. Hoa bước đi, tao dắt xe đạp đi theo sau, bước nhanh vài bước thì kịp ngang hàng ẻm, tao bảo anh rất nhớ em. Hoa quay sang tròn mắt nhìn tao hỏi cậu vừa nói gì? Tao nhắc lại 1 lần nữa, đủ để ẻm nghe rõ tròn tiếng "Anh rất nhớ em". Hoa lại ửng đỏ mặt, cúi đầu bước đi tiếp.
Có thể coi đó là 1 sự tỏ tình ngây ngô nhất, cái sự tỏ tình ngờ nghệch nhất, nhưng với tao khi đó thì thực sự nó là tiếng lòng, là tiếng trái tim. Tao nghĩ trước giờ vẫn thích ẻm, bị em troll một vố mà suy sụp tinh thần, rồi tối qua sau khi nói chuyện trở lại thì cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, tất cả những cảm xúc đó chẳng phải là xuất phát từ trái tim hay sao, chẳng phải là cái tình cảm tao dành cho ẻm rất lớn hay sao. Vậy thì phải nói, được hay ko vẫn phải nói, từng nghe trên Radio câu chuyện tình yêu bọ xít, ông MC có bảo tình cảm thà nói ra rồi thất bại còn hơn là không nói mà nuối tiếc một đời... Tao lẽo đẽo dắt xe đi theo Hoa, Hoa cũng cứ đi bộ như vậy, lúc thì nhìn hồ, lúc thì khẽ quay đầu sang bên tao như kiểu muốn xem tao còn đi theo hay ko. Cứ thế một lúc thì tao nói trước, tao bảo cậu mỏi chân chưa, lên xe tớ đèo, tao bước nhanh lên trước và chủ động trèo lên yên xe, 1 chân để bàn đạp, 1 chân chống đất trong tư thế sẵn sàng chở ẻm. Hoa đứng lại, ngần ngại mấy giây. Tao đoán là ẻm ko chối từ, chỉ là chưa sẵn sàng, tao trở lại cách xưng hô bình thường nói cậu lên đi, làm 1 cuốc lên hồ Tây nào, ko lấy tiền đâu mà lo. Hoa phì cười rồi bước lại ngồi lên xe. Con xe đạp cào cào chạy bọn bon ngược Kim Mã rồi rẽ Nguyễn Chí Thanh, qua Văn Cao, lên Thụy Khuê rồi chầm chậm từng vòng ven hồ Tây.
Mặt trời đã hắt những giọt nắng đầu tiên vàng óng của ban mai, gió qua hồ mát lẹm đẩy lăn tăn từng làn sóng thi nhau đùa chạy, nước phản chiếu óng ánh sợi nắng đầu ngày thật vui mắt. 1 vòng tay nhỏ nhắn ôm hờ qua eo tao từ lúc nào không rõ, một nếp mặt dựa vào sau lưng, 1 giọng nói khẽ khàng "Cảm ơn anh nhé" Tao hỏi vì cái gì, Hoa bảo "Cảm ơn anh đã cho em những khoảnh khắc dịu dàng như này, em thấy bình yên lắm"
Không định mà nên, không tỏ bày mà rõ thành ý, 2 đứa vòng về Kim Mã, tao thả em ở đầu ngõ nhà ẻm, Hoa bảo chiều nay nhớ cho ẻm tụ tập cùng đấy, tầm chiều ẻm qua nhé, tao gật gù, được, tầm này thì chiều hết. Về nhà cũng hơn 8h, đm hôm nay đạp xe đến vài chục km ấy chứ. Thằng Thông chắc cũng mới ngủ dậy thấy đang ngồi cửa hút thuốc phì phèo, tao hỏi chiều có sang bọn kia ăn quà Nam Định ko, cu cậu kêu mấy đứa đàn bà có éo gì mà ăn, cậu rủ đi ăn cháo lòng, có quán gần chợ Láng khá là ngon bổ rẻ, tao với thằng Thông cũng hay ăn, có 5k 1 bát. Lại đi, tao bảo thằng Thông chở chứ tao vừa đạp xe mấy chục cây số rồi, thằng bạn cười kêu thế thì sức đéo đâu mà tiếp gái, tao kể chuyện khi nãy vô tình có gặp nàng, rồi tiện mồm tỏ tình với nàng luôn rồi, kết quả là được ẻm ôm eo rồi. Thằng Thông cười khành khạch bảo khá lắm, ôm eo, cầm tay, day zú... Cứ thế mà tiến hành. Nói đến từ day zú, tự nhiên nghĩ về Nam Định...
Ban đầu chỉ định ăn cháo lòng nhưng tâm trạng đang hưng phấn nên gạ thằng Thông làm tí rượu, bố cháu năng lực từ chối hơi kém nên đồng ý luôn, 2 thằng lai rai hết một chai 300ml rồi lất khất về. Thằng Thông kêu nó sang đứa bạn hỏi bài, trưa ko về, chiều nó qua bên bọn xuân thủy luôn, vkl, thế mà lúc nãy chê quà bọn đàn bà chẳng có gì. Tao nằm nghe đài FM, sáng dậy sớm đạp xe, có tí men rượu, ngủ lúc nào ko hay.
Đang ngủ ngon thì thấy tiếng gọi cửa, lồm cồm bò dậy, nghe loáng thoáng là giọng con gái. Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường thấy hơn 3h mẹ rồi, thôi chết, hôm trước Nam Định dặn là 4h đón ẻm ở bx Mỹ Đình. Vội vùng dậy thay quả quần cho lịch sự rồi ra mở cửa, là Hoa, Hoa cười hihi hỏi giờ vẫn ngủ á. Tao gãi đầu mời ẻm vào rồi tranh thủ rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Hoa hỏi bạn ở cùng anh đâu, tao bảo nó đi sang bên xóm xuân thủy rồi, Hoa ngó nhìn quanh 1 lượt xong nói sinh viên bọn anh vui thật, sinh viên bọn em chán òm. Những năm đó Haward Chùa Láng chưa kênh kiệu mấy, cũng coi là một trường top trên thôi chứ chưa vênh váo như Haward sau này. Cắm tí nước pha gói café cho thơm tho, liếc nhìn đồng hồ liên tục, hình như Hoa hiểu ý nên hỏi mấy giờ anh phải đón bạn Nam Định, tao bảo hẹn 4h, Hoa giục là vậy đi luôn thôi cho kịp, tao gật gù. Ơ nhưng mà thằng Thông đi xe đạp mẹ rồi còn đâu, chết thật, ko biết liên lạc sao bây giờ, mà để Nam Định đứng chờ mãi ở đấy thì ko ổn. Tao lần chần ko biết xử lý ra sao, Hoa lại đoán được tình hình, Hoa cười bảo chết với các bố, đi cày không có trâu, hẹn hò kiểu này thì chết. Thế thật, tao biết cảm giác bị leo cây nó thế nào rồi, nhưng đúng là hoàn cảnh này đéo biết làm sao, chả nhẽ đi xe ôm ra đón. Thấy tao cứ loanh quanh như gà mắc tóc, Hoa tủm tỉm cười, Hoa bảo thôi, để em gọi Thúy nó đi đón cho nhé, nó có xe máy và hình như cũng đang trên đường đi xuống đấy. Ồ được thế thì còn gì bằng. Hoa lấy điện thoại bấm bấm xong alo, bà đang ở đâu, ừ, rồi, bà ra bến xe đón Nam Định đi nhé, hihi, tại sao tôi biết à, bí mật, bà đi đi, có người biết ơn bà đấy, ừ ừ, thế nhé. Hoa tắt máy kêu Ok, Done. Đm, những lúc như này mới thấy sự tiện ích của điện thoại di động trong thông tin liên lạc.
Trút được gánh nặng trách nhiệm, tư tưởng thoải mái, 2 đứa ngồi chuyện trò vui vẻ, tao bảo sáng đạp xe giờ mỏi hết chân, Hoa đùa lại là chịu khó đạp nhiều cho tiêu bớt sữa trên mặt đi. Đm, lúc méo nào cũng chê tao mặt sữa. Tao bảo của em khác gì của anh đâu, tao tự đưa tay lên véo má tao để lấy cớ rồi đưa tay ra véo má Hoa. Gớm, cũng mềm khác méo gì nhau đâu. Hoa cãi kêu má anh mềm hơn, đây, có sữa này, ẻm cười hiha đưa tay lên cấu má tao phát. Thời điểm cả 2 đứa véo má nhau, như là có luồng điện đi qua, 4 mắt nhìn nhau, Hoa hơi đỏ mặt gượng cười, tao hạ tay xuống choàng qua cổ rồi kéo sát vào lòng. Mùi thơm của con gái kích thích từ mũi xuống cờ him. Căng đét. Khẽ đẩy mặt ẻm lên rồi từ từ chạm môi. Người con gái thứ 2 được hôn, ko hiểu sao cảm giác còn gượng gạo hơn lần trước hôn Nam Định. Nhưng xong thì kiến thức và kinh nghiệm cũng phát huy tác dụng, nụ hôn sâu hơn, lâu hơn. Tay chân bắt đầu manh động, tao luồn tay lên ngực thám hiểm một cách thật chậm rãi vì đề phòng Hoa phản ứng, nhưng ko biết có phải Hoa đang chìm đắm trong vị ngọt đôi môi đầy hương café hay ko mà ko thấy nói gì, tao nắn bóp nhẹ nhàng, vẫn ko thấy Hoa phản ứng. Bản năng dẫn tao đẩy dần Hoa xuống giường, nằm hôn nhau, thằng bé căng tức, tao cởi dần áo ngoài của Hoa ra rồi úp mặt vào bầu ngực trắng muốt, Hoa vẫn nhắm nghiền mắt thở khe khẽ, người có vẻ mềm ra. Đm, đây là lần đầu được nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay sau bao lần tu luyện ngoài quán net, nếu có điều ước thì khi đó tao đã ước thời gian dừng mẹ lại. Mân mê 1 lúc bên trên thì đánh liều đưa tay xuống dưới, nhưng vừa chạm cạp quần thì bỗng Hoa đưa tay ra giữ lại, Hoa mở mắt, mắt đã có vẻ lờ đờ ko còn tinh sáng như lúc bình thường nhưng Hoa vẫn khẽ lắc đầu. Tao cũng di chuyển tay về lại khu vực đồi núi, tiếp tục mân mê nhào nặn, lần đầu được hưởng thụ, bao lo toan mệt mỏi đều biến mất, để cho hết nhẽ thì quyết tâm ôn lại kỷ niệm 18 năm trước, tao dùng miệng, lưỡi, lao vào 2 quả đồi non mà húp. Hoa khẽ rên ấm ứ. Bản năng của tao lại điều khiển cho thằng tay mò xuống dưới, lần này dứt khoát hơn, 1 cú thâm nhập thẳng trung lộ, qua hàng hậu vệ. Hoa đưa tay đẩy tiền vệ phòng ngự bổ sung nhưng đã muộn, 3 tiền đạo mũi nhọn của tao đã vào đến vòng cấm rồi... Đm, trời ko mưa sao ở đây ướt át quá.
Tao vẫn giữ nguyên tư thế cả miệng lấp vú em ở trên, còn tay ở vùng cấm bắt đầu mò mẫm. Hoa đưa tay giữ chặt tay tao nhất quyết ko cho tiến sâu xuống khung thành, tao chỉ thấy lợn cợn, lạm cạm và ướt mèm. Dường như đầu ngón giữa chạm được vào điểm nào đó mềm mềm. Hoa khẽ oằn mình rên nhẹ tiếng, và Hoa quyết đinh phạm lỗi, 5 đầu móng tay của em cấu mạnh vào tay tao đau vl. Em bảo đừng Anh. Ánh mắt yếu ớt rất tội nghiệp. Tao kéo tay lên, khẽ liếc nhìn 3 đầu ngón tay bóng nhẫy... Vần vò thêm một hồi thì Hoa ngồi dậy, Hoa bảo chết mất thôi, đây mới là lần thứ 2 gặp nhau, ko hiểu mình vừa làm gì thế này. Cả 2 cùng tỉnh táo hơn, Hoa liền mặc ngay áo trong áo ngoài, 2 má vẫn đỏ hồng. Tao khoác vai ẻm kéo vào lòng, nghe tiếng 2 trái tim vẫn thình thịch bên trong. Hoa bỗng lí nhí nói cảm ơn anh, tao hỏi lại cảm ơn vì cái gì, Hoa kêu ko vì cái gì cả, hihi. Tao ko nói gì, đang tính nhẩm xem mình mình được bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Vì đây là dấu mốc đáng nhớ, cần phải nhớ, đó chính là dấu mốc mở cánh cửa vào đời.
Lại hôn nhau thêm một hồi nữa, cảm giác như cứ muốn dính nhau như vậy. Cho đến lúc tiếng kẻng đi thu rác của mấy cô lao công leng keng bên ngoài thì mới đứng dậy. Tao hỏi Hoa có sang xóm Nam Định ko, Hoa bảo xin phép đi đến 8h thôi mà giờ gần 6h rồi. Tao xùy xùy, ai đời con gái lớn chừng này còn quản lý như trẻ con thế, phải vùng lên đi, cứ đi chơi về muộn vài lần rồi sẽ quen. Hoa bĩu môi xong lại véo má tao bảo anh xúi em vào chỗ chết hả. Nói thế nhưng ko thấy em đòi về, tao hiểu rằng ẻm sẽ đi cùng tao. Tao đi tắm xong thì thấy Hoa đang nghe điện thoại, Hoa ừ à 1 lúc thì tắt máy, Hoa bảo Thúy gọi điện bảo anh qua đi, con này chẳng mời em mà chỉ bảo mỗi anh. Tao cười, ai chứ bà Thúy có khi thế thật. Hoa bỗng phụng phịu nói em ko thích qua nữa, ko thích anh qua nữa, 2 đứa mình tự đi ăn gì đi. Ơ đm, tự nhiên đổi ý nhanh thế, hình như kiểu ghen ghen, tao khó xử nên chần chừ, Hoa bảo hoặc ko thì anh đi đi, em đi về đây. Vl dọa nạt, dỗi hờn. Thôi, vì cặp ngực đẹp, vì sự ướt át, vì tình yêu, chiều ẻm vậy...
Đi bộ sang chỗ Láng Hạ, 2 đứa vào ăn phở. Nói thật chứ bình thường tao cũng ít khi đi ăn bún phở, một là ko thích lắm, 2 là chả có lý do gì để đi, ở nhà nấu cơm, ko nấu thì ăn mì tôm. Buổi sáng thỉnh thoảng đi ăn thì toàn cháo lòng hoặc nhậu nhẹt. Ăn xong thì ra trà đá ngồi, cũng là rủ Hoa vào café cho lịch sự nhưng Hoa bảo ko, ngồi trà đá cho thoáng, lại tiết kiệm, chứ uống café nhiều đường như anh thì pha café tan cho rẻ, hihi. Giữ mồm giữ miệng, tao ko dám hút điếu thuốc nào sợ tí nữa hôn nhau thì mùi bỏ mẹ. Nhưng thôi, ko hôn nhau thêm phát nào nữa, ngồi nước nôi xong thì đi bộ thong dong trên vỉa hè, Hoa bảo ẻm đi xe bus về nên 2 đứa lại xe bus ngồi chờ, nắm tay nhẹ nhàng, Hoa bảo anh đừng có lằng nhằng với bạn Thúy, bạn Nam Định nhớ chưa, Tao gật đầu, đương nhiên là gật. Xe đến, Hoa về, nhìn nhau quyến luyến...
Đi bộ về phòng với tâm trạng lâng lâng, thế là mình đã có người yêu rồi à. Duyên, đúng là duyên. Về phòng thấy cửa mở, nghĩ bụng quái lạ thằng Thông nay về sớm thế, đi vào thì thấy thằng Thông với thằng Xuân đang ngồi hút thuốc, mặt mày tiu nghỉu, tao bảo tưởng chúng mày đang say sưa nhậu nhẹt chứ. Thằng Thông bảo nhậu cái loằn, tí nữa thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bạn bè cuối cùng đéo bằng cái bẹn bà... Ơ đm, thế là thế beep nào.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN