Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nam Định bảo chả có gì, ăn được tôi thì ăn luôn hộ cái. Chắc Nam Định nghĩ tao có ăn gan hùm mà dám làm gì ẻm trong bối cảnh thanh niên bạch nhật thế này, tao đương nhiên ko dám làm gì nhưng trêu đùa thì tao lại nổi hứng, tao bảo thôi chẳng có gì ăn thì chờ nằm nhờ nghỉ ngơi tí chứ ko là ngất ra đây mất. Nói là làm, tao ngồi xuống giường rồi ngả lưng, tức là chỉ có từ hông trở lên là nằm còn 2 chân vẫn buông thõng chạm đất. Nam Định ngồi phía đầu giường còn cách xa tao nên ko thấy ẻm ý kiến gì, lại lấy cuốn sách ra đọc đọc. Tao nằm nói linh tinh khen bữa cơm hôm trước ngon, ko biết bao giờ mới lại được ăn bữa cơm ngon thế, Nam Định bảo ông ko phải nịnh, hôm nay ông bị làm sao mà cứ cợt nhả từ nãy giờ, uống nhầm thuốc à. Tao cười ha hả ko trả lời lại, nằm kiểu này nhanh mỏi nên tao ngồi dậy, chưa kịp ngồi dậy thì Nam Định kêu ê nằm im, có tóc trắng kìa. Nam Định lúi húi bò đến, bới bới và nhổ được sợi tóc trắng tinh huơ huơ trước mặt, tao bảo ờ ngon, xem còn sợi nào nhổ hộ phát. Nam Định bới bới qua loa xong bảo ngồi đậy đi xem nào, tao vùng dậy, kê dép xuống đất ngồi tựa lưng vào giường, Nam Định ngồi trên giường bới bới, ẻm bảo ở nhà lúc trước cũng hay nhổ tóc cho mẹ. Tao nhìn thấy mặt ẻm qua cái gương nhỏ trên bàn học, nét mặt xinh đẹp chăm chú bới tìm, tự dưng có cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, thấy tình cảm ấm áp vl. Nghe tiếng léo nhéo của 3 thằng mặt nồi ngoài cổng, Nam Định vội bảo thôi thôi, chúng nó lên rồi. Tao đứng dậy, éo hiểu nghĩ thế nào, cúi xuống thơm nhẹ vào má Nam Định phát bảo cảm ơn nhá. Nam Định đứng hình, mặt chuyển sang đỏ, rồi sang tái, rồi lại đỏ. Tao bước ra sân hô lớn, tao chờ chúng mày mãi, đói vl... Trong bụng nghĩ mình vừa làm cái đệt gì thế nhỉ, liều vkl.
Nấu nướng xong hết thì mới thấy 2 chị em đất chè lên, vậy là xúm lại hết vào phòng thằng Xuân Thủy, 7 đứa quây quanh nồi lẩu gà, chén chú chén anh, chén mình chén bạn, rất náo nhiệt. Ăn xong thì mấy thằng beep lại rủ đi đánh đế chế, cảm giác như ngoài cái thú tiêu khiển ấy thì chúng nó ko biết làm gì khác vậy. Mà thời đó cũng ko có điều kiện mà đi hát hò nhảy múa, tao vẫn chưa hết ngán ngẩm sau vụ Hoa, cũng chẳng muốn online làm gì nữa nên từ chối, tao bảo chúng nó là đi trà đá cho mát chứ game gủng suốt ngày ko chán sao, 3 thằng xúm vào kêu mày ko đi thì thôi, đừng bàn lùi, thế là 3 thằng hùng hổ vừa đi vừa bàn chuyện lạc đà thắng ngựa chém hay ngựa chém thắng lạc đà. Tao ngồi cửa, châm điếu thuốc nhìn mấy chị em rửa bát ở khoảng cuối xóm, hút hết điếu thuốc thì mấy nàng cũng rửa bát xong. Nam Định thấy tao ngồi cửa bèn hỏi trống không là ơ sao ko đi với bọn kia à, tao búng mẩu thuốc bảo ko, tớ chờ cậu, đi dạo cho mát. Nam Định xùy xùy rồi ngúng nguẩy đi vào phòng, ra vẻ đừng xàm lol. Tao khẽ cười, có tí hơi men thấy mình bạo dạn hơn hẳn, chờ 1 lúc tao đứng dậy sang huýt sáo ra hiệu, lúc này thì 2 chị em Thái Nguyên vẫn đang tắm nên chỉ mỗi Nam Định ở phòng, tao bảo đi thôi, Nam Định hỏi đi đâu, tao trả lời đi đâu thì đi, ra ngoài đường cho mát. Nam Định nghĩ nghĩ vài giây rồi đứng dậy bảo ko ngồi trà đá đâu nhé, toàn bị soi, ai đó lại khó chịu. VL, cố nhắc lại chuyện hôm trước đây mà. Nam Định khép cửa phòng ẻm, còn phòng thằng Xuân Thủy thì tao kệ mẹ, có gì đáng giá ngoài cái nồi cơm điện nhét tận gầm giường đâu.
2 đứa đi ra đường lớn đi dọc theo vỉa hè rồi ra hẳn chỗ chợ đêm sinh viên, Nam Định bảo hay là vào chợ xem, tao ok, gì thì cũng mới nhận trợ cấp từ quê lên nên tự tin lắm. Chợ nằm ở góc đường Phạm Hùng – Xuân Thủy, đổi diện với cổng trường Quốc Gia, bây giờ đã xây thành tòa nhà indochina sừng sững. Thời đó chợ nằm cạnh cạnh với tòa nhà HITC, tòa nhà này là chính dấu mốc để chỉ đường vì cả quanh khu đó có mỗi nó là cao tầng nhất. Tên gọi chợ đêm sinh viên vừa phân biệt với chợ đêm trên phố cổ mà cũng phản ánh đúng tính chất của chợ, đó là chỉ họp buổi tối và mặt hàng chủ yếu là hàng rẻ tiền. Thời đó thì có chợ nhà xanh cạnh trường sư phạm và chợ đêm này là điểm bán quần áo cực lớn cho sinh viên, trong khi chợ nhà xanh mặt hàng chính là quần áo thì chợ đêm đa dạng sản phẩm hơn, đặc biệt ở chợ đêm thì tối nào cũng đông nghẹt người, nhiều lúc chỉ lượn vào xem thôi chứ chẳng mua gì cả. Tao và Nam Định chen chúc trong đám đông ấy, đi qua hàng quần áo, tao chỉ vào mấy cái quần sooc jean ngắn và bảo Cậu mặc loại này rất hợp, nếu không thì sẽ thật lãng phí cho cặp đùi, Nam Định đưa tay nhéo sườn tao phát bảo vô duyên vừa thôi, ấy thế nhưng ẻm vẫn lại sờ sờ xem xem mấy cái quần. Tao bảo mua đi, ẻm tần ngần xong kêu ko mang ví, tao cười nói tớ tặng. Nam Định xem xem rồi chọn 2 cái, 1 cái màu xanh, 1 cái màu đen, đều rất ngắn. Nam Định chọn xong kêu cậu trả hộ tớ tí về phòng tớ gửi, tao trả tiền rồi xách túi giúp ẻm. Chợ đông quá, người đi sát nhau, tao trêu Nam Định bám theo tớ kẻo lạc, Nam Định nắm vào bắp tay tao, len lỏi đi, ra đến chỗ thoáng hơn thì thấy tay ẻm đang khoác tay tao tự lúc nào ko rõ. Tao cúi xuống nhìn cười cười, Nam Định có vẻ ko để ý nên mặc kệ mà đi tiếp, Nam Định cao chừng 1m6 gì đó, tao đoán vậy vì đứng trên vai tao chút, lẽ ra tao ko để ý đâu nhưng vì khi tao đưa tay đi chuyển thì khuỷu tay tao có chạm vào vì trí phồng phồng, mềm mềm. Lượn vòng chợ rồi về, thấy phòng Nam Định khóa cửa, chắc 2 chị em nhà chè đi đâu rồi. Tao và Nam Định vào phòng bọn xuân thủy ngồi, Nam Định lấy quần ra ướm ướm, tao bảo mặc thử xem, Nam Định bảo thôi, tao giục cứ mặc thử đi xem nào, tao chủ động ra ngoài cho ẻm đóng cửa thay đồ, vài phút sau thì Nam Định mở cửa, tao ngó vào, đệt, em mặc thử quả sooc đen ngắn làm nổi bật cả cặp chân trắng mịn, nhìn thôi mà cũng thấy rạo rực. Tao vào phòng khen lấy khen để mấy câu, Nam Định hơi ửng hồng má, tao bảo sao cậu ko đi quảng cáo cái kem gì mà không tin à, sờ thử coi ý, cho tớ sờ thử phát. Nam Định phì cười bảo muốn chết à, tao kệ mẹ, đưa tay vuốt nhẹ cái vào đùi, ôi mượt vl. Nam Định đánh vào tay tao bảo tên háo sắc này, ai nhìn thấy thì sao. Ơ, tao nghĩ bụng sao lại hỏi thế, vậy nếu ko ai nhìn thấy thì không sao ư. Tao lấy chân đấy cửa khép lại, tao cười nói giờ thì ko ai nhìn thấy rồi nhé, Nam Định khẽ cúi mặt, ko nói gì. Tao cũng chẳng hiểu khi đó tao muốn gì nhưng chỉ biết tiến lại gần, kéo Nam Định ôm vào lòng, rồi lần thứ 2 hôn nhau, vẫn vô cùng gượng gạo nhưng lần này đã cảm thấy rõ nét hơn cái sự mềm của bờ môi, cảm nhận rõ hơn nhịp đập của trái tim, tao khẽ đưa tay lên phần phồng phồng cộm cộm theo bản năng, vừa đưa bàn tay đến nơi xoa xoa được 2 nhịp thì Nam Định đẩy tay ra, dừng lại ko hôn nữa, cúi mặt dựa đầu vào vai tao và vẫn ko nói gì. Cứ ôm nhau như vậy chừng 1 phút, tao lại thấy ngứa tay theo bản năng, lần này do đang ôm sát nhau nên ko thể nhen vào giữa, tao quờ tay vào phần mông rồi xoa xoa bóp bóp, mẹ, cũng chỉ được 3 nhịp thì Nam Định đẩy tay ra bảo hâm quá rồi, ẻm mở cửa bước vội ra ngoài sân. Tao đứng ngơ ngác như trời trồng, thằng em nhỏ đang biểu tình mạnh mẽ, à chết rồi, nãy ôm nhau như thế liệu thằng em có kích động đến Nam Định ko đây...
Lần đầu tiên được sờ mông, được sờ ngực, dù vẫn là qua lớp quần áo nhưng cảm giác đúng thật ko biết tả thế nào, tao ngồi xuống giường 1 lúc để bình tĩnh trở lại rồi mới đi ra. Thấy Nam Định ngồi ghế, ngửa mặt ngắm sao, chân đung đưa, tao lại ngồi cạnh, Nam Định ko dịch chuyển đi cũng ko nói gì, tao cũng ngửa mặt lên ngắm sao. Bằng tí kiến thức đọc trong sách vở, tao luyên thuyên về sao hỏa, sao kim, về hệ mặt trời, Nam Định ậm ừ theo ra điều ẻm cũng biết về những điều này. Tao nói 1 hồi xong thì chuyển hướng, tao bảo còn 2 ngôi sao nữa đang ngồi cạnh nhau, đấy là cặp sao tình yêu, sao anh và sao em. Nam Định quay sang nhìn tao, tao cũng quay lại nhìn ẻm. Nam Định nhìn mấy giây rồi quay mặt đi thở dài nói, đừng có gieo cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt một cách phũ phàng, tình yêu ko phải thứ để đùa cợt. Mẹ kiếp, lúc ấy tao còn non nớt, có những khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tao chưa hiểu thế nào là tình yêu thậm chí còn rất mù mờ về những tình cảm của mình đối với người khác giới như Nam Định, như Thúy, như Hoa, nếu để nói thích thì tao thích cả 3, muốn được yêu cả 3, hay nói đúng hơn là muốn cả 3 thuộc về mình. Nhưng Nam Định khi ấy chín chắn hơn tao, em xinh đẹp, ẻm có ko ít người tán tỉnh, đương nhiên qua những việc đó thì ẻm ít nhiều cũng biết thế nào là thật, thế nào là đùa, và do vậy em có thể cảm nhận được cái thứ tình cảm của tao dành cho ẻm là thứ tình cảm của trẻ con, muốn chiếm hữu...
Tao im miệng ko biết nói gì hơn, tâm trạng trùng xuống, mặt buồn thỉu buồn thiu giống như vừa tỏ tình và bị thất bại. Nam Định nhận ra điều này, ẻm khoác tay tao bảo mọi thứ phải cần thời gian cậu hiểu không? Tao khi đó thì đéo hiểu, về sau tao mới hiểu...
Từ khi xuống bàn cuối thì tao cũng ít nói chuyện với thằng Hà Nội và thằng Quảng Trị mà hay chém gió với thằng đẹp trai người Vĩnh Phúc nhiều hơn, hôm ấy đi học, lên lớp thấy thằng Hà Nội đang ngồi chỗ tao, tao hỏi sao ngồi đây cu, nó bảo đm chán quá, thiếu mày đéo có ai nói chuyện, éo có ai tâm sự. Tao hỏi thế có chuyện gì, nó đứng dậy bảo ra quán nước ngồi đi. Ờ thì đi, 2 thằng ra cổng trường ngồi trà đá, tao gọi điếu thuốc lẻ, bố cháu thấy thế cũng gọi điếu, bậm mồm châm, hút như thật, mặt ủ rũ như thất tình mà hóa ra thất tình thật. Nó kể bị con ng yêu đá, khóc ướt gối mấy hôm nay. Thật vl, tao hỏi nguyên nhân thì nó bảo éo biết, có cãi nhau vụ đưa đi chơi với ko đưa đi xong rồi ẻm kia bảo chia tay, nó có qua tận nơi gặp mà con kia nhất quyết chia tay. Tao hỏi đã được sơ múi gì chưa, cu cậu bảo yêu trong sáng sơ múi cc gì. Tao cũng non tơ chuyện tình yêu tình báo chứ có biết mẹ gì đâu, nhưng do đọc sách nhiều nên chém gió phành phạch làm các cậu tưởng tao xử lý được, cơ mà tình yêu trong sách nó khác ngoài đời, gặp tình huống như này tao cũng chẳng biết xử lý kiểu gì. 2 thằng hút hết điếu thuốc, ngồi thêm lúc tao mới nhớ ra chẳng phải mình cũng vừa trải qua 2 chuyện thất tình sao, 1 với Hoa, 1 với Nam Định, tuy rằng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng là thất bại. Tao nhớ những lời Khểnh kể, tao bảo lại với thằng Hà Nội đại ý như thế, đại ý là kệ mẹ nó, còn trẻ, còn khỏe, thiếu buồi gì gái, hãy đơn giản hóa mọi thứ đi. Sau đó tao cũng kể lại cho thằng Hà Nội nghe chuyện về Hoa, rằng tao cũng buồn rầu tủi phận ra sao, nhưng mà giờ cũng chẳng bận tâm mấy nữa. Có vẻ như được chia sẻ, thằng HN chửi loạn lên đm con Hoa đấy là con nào, để hack nick nó, hiếp dâm nó... Tao cười, 2 thằng vỗ vai nhau đứng dậy rồi bàn chuyện hiếp dâm, cười khành khạch cùng nhau đi vào lớp. Đúng giờ tiếng Anh, giờ của chị giáo. Vậy là tròn 10 ngày ko online yahoo, ko chat chit gì với Hoa, nhìn chị Giáo tự dưng tao thấy ái ngại, 2 thằng đã lẻn vào theo phía cửa sau nhưng vẫn ko lọt qua mắt chị giáo, chị nhìn thấy, ko nói gì. Giờ ra chơi, chị ra hành lang rồi vẫy tao, tao lủi thủi bước ra, chị hỏi hỏi thẳng vào câu chuyện "Cậu có vấn đề gì với em gái chị à, nó kể với chị nghe rằng nó có lỗi với anh Bo bé, anh Bo bé chắc giận nó nên cả chục ngày nay ko liên lạc gì" Tao lắc đầu cười buồn, tao bảo ko có gì đâu ạ, chỉ là quen nhau nhiều hơn thấy không hợp nhau nên ko nói chuyện nữa thôi. Chị giáo khẽ cười bảo sao em gái chị kể là chưa gặp ai nói chuyện với nó hợp như cậu mà, có gì nó cũng kể hết, nó vẫn nghĩ em đang học Bách Khoa. Tao im lặng, phân vân, vậy là thế beep nào, ko hiểu, ko thể hiểu. Chị giáo nói thêm, chị add nick cậu rồi đấy, tối online nhé, suy nghĩ đơn giản thôi em...
Tối đó, tao vẫn ko online. Ở nhà bàn chuyện với thằng Thông về việc nếu bị đuổi thì sẽ chuyển trọ đi đâu, thằng Thông bảo đi đâu cũng được, chỉ cần thuận tiện xe bus đi học là ok, ở đây sạch sẽ nhưng cũng buồn vì éo có ai chơi, chưa kể giá cũng đắt nữa. Mẹ, xem ra cu cậu thích kiểu ở xóm trọ hơn đây mà, lúc đó thì tao cũng suy nghĩ thế, nghĩ ở xóm trọ mới vui. 2 thằng thống nhất bây giờ sắp mùa thi nên thôi cứ ở đây, nếu bị đuổi thì chuyển còn ko sẽ ở hết năm, hết năm thì sẽ chuyển chỗ khác bất chấp việc có bị đuổi hay ko.
Ngày hôm sau tao mới online, có vài yêu cầu kết bạn và rất nhiều tin nhắn offline. Hàng chục dòng tin nhắn của Hoa, chỉ thấy buzz, alo, Hai Hai, vào các thời điểm khác nhau. Tao tắt bỏ, đọc đến tin nhắn của Nam Định, ẻm bảo sao chục ngày rồi ko thấy sang đây chơi, sao anh sao em mà thế à. Đm, đúng là tội lỗi, tội lỗi. Rồi có tin nhắn của nick lạ toàn tiếng Anh, à, là chị Giáo, chị viết mấy câu tiếng Anh tạm dịch là cuộc sống là cho đi, cho đi để thấy thanh thản... Cũng méo hiểu ý nghĩ gì. Mà thấy cả tin nhắn của Thúy, lâu lâu rồi có chat với Thúy đâu, Thúy nhắn" Nghe nói cậu đang giận Hoa, lại có người dám giận cả người đẹp cơ đấy, thú vị lắm" Rồi lại có dòng "Tớ có hỏi Nam Định về cậu, Nam Định bảo cậu là baby trẻ con nên ko chấp, ko để ý, nhưng mà xem ra nó muốn giấu cậu đi thì đúng hơn, haha, tớ rất nóng lòng xem chuyện tình tay 3 này diễn ra làm sao đấy" Vkl, bọn đàn bà này nữa, vậy là tao là chỗ để cho bọn nó đàm tiếu nhau hay sao, Thúy học cùng lớp, ngồi cạnh Nam Định. Thúy chơi cùng Hoa vì hợp gu. Và 2 nàng đều kể với Thúy về tao? Đm, thật điên rồ.
Thấy Nam Định online, tao trả lời ngay, gì chứ sau hôm được sờ mông sờ ngực ấy thì tao nghĩ chỉ có Nam Định là gần gặn nhất, như các cụ bảo thì nhất cự ly nhì tốc độ, nhớ cảnh ẻm nhổ tóc trắng cho, cảnh ẻm khoác tay tao đi dạo, thấy dễ thương vl. Tao bảo đợt này tớ ôn thi nên bận, cuối tuần rảnh sang tớ chơi đi, sang bên đấy ăn trực nhiều ngại lắm. Nam Định trả lời ngay, ẻm hỏi sao thi sớm, rồi kêu cuối tuần ẻm về quê, bảo tối chủ nhật sang ăn quà quê, mà nếu có lòng thì ra bến xe đón ẻm. Tao ok ngay.
Chị giáo cũng online, tao hỏi nhà chị sửa được máy tính chưa, chị kêu sửa ok rồi, mua thêm 1 cái nữa rồi, chứ ko có 1 cái con Hoa nó tranh suốt, chị chẳng được ngồi tí nào. Nói chuyện với chị giáo 1 lúc toàn về chủ đề liveshow với album của Đan Trường, chị giáo bỗng bảo Hoa chuẩn bị online đấy, chị out đây. Đúng thế, chị out được tí thì Hoa on. Tao thờ ơ, chẳng biết nói gì, cái lòng tự trọng bị tổn thương ko cho phép tao ý kiến. Hoa pm, Hoa hỏi sao chục ngày ko online, sao tớ nhắn off bao nhiều ko trả lời, sao lại sao, sao giận lâu thế... Tao trầm ngâm một lúc mới gõ đúng 1 dòng Tớ ko phải trò đùa. Hoa trả lời ừ, đúng, còn cậu đi đùa người khác thì được phải ko anh chàng xây dựng, anh chàng hoa hồng? Học sinh của chị tớ? Ô, sao Hoa biết việc này, đặc biệt là vụ hoa Hồng, chả nhẽ chị Giáo kể rồi. Tao thấy bẽn lẽn thú nhận rằng đúng là tao giấu Hoa những cái đó, nhưng ko phải trêu đùa vì những cái đó ko quan trọng. Hoa phàn hồi luôn Ko quan trọng với X nhưng quan trọng với Hoa. Bông hồng đó thứ 8/3 đến giờ Hoa vẫn chưa vứt bỏ... Mẹ nó, lại 1 phen sang chấn tâm lý, Hoa gõ tiếp mấy dòng liên tục: "thôi coi như hòa nhé, ko ai giận ai nữa nhé, hôm trước ko phải tớ cố ý như vậy mà là chị gái tớ xúi tớ thử làm vậy xem thái độ cậu thế nào, kết quả là chục ngày tớ thấy thiếu người nói chuyện, cậu có biết sửa máy tính xong tớ mừng như nào ko, tớ mừng vì lại có thể online nói chuyện với cậu mỗi tối, tớ ko hiểu sao lại như thế nữa, nhưng tớ thấy nhớ cậu thật" Ôi đm, nhức thủ với 2 chị em nhà này quá, nghĩ bụng giá mà được lột sạch quần áo của cả 2 chị em nhà nói rồi dùng roi mà quất thì hay. À mà ko được, chị giáo dù sao cũng là bậc thầy cô, cần phải kính trọng, chỉ cần lột quần áo dùng tay đét vào mông thôi là được. Ý nghĩ của việc xem nhiều phim sex nó đồi bại vậy đấy, đương nhiên chỉ thoảng qua giây lát rồi biến mất.
Hoa bảo sáng chủ nhật gặp mặt làm hòa nhé, vẫn quán café chỗ Trần Huy Liệu, để xem gương mặt của cậu còn nhiều sữa ko, hihi. Hihi cccc, tao ko đồng ý cũng ko từ chối, để người đẹp xuống nước như vậy mà từ chối thì lại hâm quá, mà đồng ý thì thực sự lại thấy áy náy, chiều chủ nhật đã có hẹn đón Nam Định rồi ăn quà quê của ẻm cơ mà. Chả nhẽ sáng đi chơi 1 em, chiều đi em khác. Tao bảo lại luôn với Hoa là đã hẹn với Nam Định chiều hôm ấy ra chở ẻm ở Mỹ Đình về, với tụ tập ăn uống bên đó. Tưởng Hoa sẽ phật ý ai ngờ ẻm bảo ơ thế cho tham gia cùng với, thích mấy kiểu tụ tập sinh viên như thế mà chả có cơ hội... Đm, lần này đúng ko thể chối từ, đành thống nhất như vậy.
Nấu nướng xong hết thì mới thấy 2 chị em đất chè lên, vậy là xúm lại hết vào phòng thằng Xuân Thủy, 7 đứa quây quanh nồi lẩu gà, chén chú chén anh, chén mình chén bạn, rất náo nhiệt. Ăn xong thì mấy thằng beep lại rủ đi đánh đế chế, cảm giác như ngoài cái thú tiêu khiển ấy thì chúng nó ko biết làm gì khác vậy. Mà thời đó cũng ko có điều kiện mà đi hát hò nhảy múa, tao vẫn chưa hết ngán ngẩm sau vụ Hoa, cũng chẳng muốn online làm gì nữa nên từ chối, tao bảo chúng nó là đi trà đá cho mát chứ game gủng suốt ngày ko chán sao, 3 thằng xúm vào kêu mày ko đi thì thôi, đừng bàn lùi, thế là 3 thằng hùng hổ vừa đi vừa bàn chuyện lạc đà thắng ngựa chém hay ngựa chém thắng lạc đà. Tao ngồi cửa, châm điếu thuốc nhìn mấy chị em rửa bát ở khoảng cuối xóm, hút hết điếu thuốc thì mấy nàng cũng rửa bát xong. Nam Định thấy tao ngồi cửa bèn hỏi trống không là ơ sao ko đi với bọn kia à, tao búng mẩu thuốc bảo ko, tớ chờ cậu, đi dạo cho mát. Nam Định xùy xùy rồi ngúng nguẩy đi vào phòng, ra vẻ đừng xàm lol. Tao khẽ cười, có tí hơi men thấy mình bạo dạn hơn hẳn, chờ 1 lúc tao đứng dậy sang huýt sáo ra hiệu, lúc này thì 2 chị em Thái Nguyên vẫn đang tắm nên chỉ mỗi Nam Định ở phòng, tao bảo đi thôi, Nam Định hỏi đi đâu, tao trả lời đi đâu thì đi, ra ngoài đường cho mát. Nam Định nghĩ nghĩ vài giây rồi đứng dậy bảo ko ngồi trà đá đâu nhé, toàn bị soi, ai đó lại khó chịu. VL, cố nhắc lại chuyện hôm trước đây mà. Nam Định khép cửa phòng ẻm, còn phòng thằng Xuân Thủy thì tao kệ mẹ, có gì đáng giá ngoài cái nồi cơm điện nhét tận gầm giường đâu.
2 đứa đi ra đường lớn đi dọc theo vỉa hè rồi ra hẳn chỗ chợ đêm sinh viên, Nam Định bảo hay là vào chợ xem, tao ok, gì thì cũng mới nhận trợ cấp từ quê lên nên tự tin lắm. Chợ nằm ở góc đường Phạm Hùng – Xuân Thủy, đổi diện với cổng trường Quốc Gia, bây giờ đã xây thành tòa nhà indochina sừng sững. Thời đó chợ nằm cạnh cạnh với tòa nhà HITC, tòa nhà này là chính dấu mốc để chỉ đường vì cả quanh khu đó có mỗi nó là cao tầng nhất. Tên gọi chợ đêm sinh viên vừa phân biệt với chợ đêm trên phố cổ mà cũng phản ánh đúng tính chất của chợ, đó là chỉ họp buổi tối và mặt hàng chủ yếu là hàng rẻ tiền. Thời đó thì có chợ nhà xanh cạnh trường sư phạm và chợ đêm này là điểm bán quần áo cực lớn cho sinh viên, trong khi chợ nhà xanh mặt hàng chính là quần áo thì chợ đêm đa dạng sản phẩm hơn, đặc biệt ở chợ đêm thì tối nào cũng đông nghẹt người, nhiều lúc chỉ lượn vào xem thôi chứ chẳng mua gì cả. Tao và Nam Định chen chúc trong đám đông ấy, đi qua hàng quần áo, tao chỉ vào mấy cái quần sooc jean ngắn và bảo Cậu mặc loại này rất hợp, nếu không thì sẽ thật lãng phí cho cặp đùi, Nam Định đưa tay nhéo sườn tao phát bảo vô duyên vừa thôi, ấy thế nhưng ẻm vẫn lại sờ sờ xem xem mấy cái quần. Tao bảo mua đi, ẻm tần ngần xong kêu ko mang ví, tao cười nói tớ tặng. Nam Định xem xem rồi chọn 2 cái, 1 cái màu xanh, 1 cái màu đen, đều rất ngắn. Nam Định chọn xong kêu cậu trả hộ tớ tí về phòng tớ gửi, tao trả tiền rồi xách túi giúp ẻm. Chợ đông quá, người đi sát nhau, tao trêu Nam Định bám theo tớ kẻo lạc, Nam Định nắm vào bắp tay tao, len lỏi đi, ra đến chỗ thoáng hơn thì thấy tay ẻm đang khoác tay tao tự lúc nào ko rõ. Tao cúi xuống nhìn cười cười, Nam Định có vẻ ko để ý nên mặc kệ mà đi tiếp, Nam Định cao chừng 1m6 gì đó, tao đoán vậy vì đứng trên vai tao chút, lẽ ra tao ko để ý đâu nhưng vì khi tao đưa tay đi chuyển thì khuỷu tay tao có chạm vào vì trí phồng phồng, mềm mềm. Lượn vòng chợ rồi về, thấy phòng Nam Định khóa cửa, chắc 2 chị em nhà chè đi đâu rồi. Tao và Nam Định vào phòng bọn xuân thủy ngồi, Nam Định lấy quần ra ướm ướm, tao bảo mặc thử xem, Nam Định bảo thôi, tao giục cứ mặc thử đi xem nào, tao chủ động ra ngoài cho ẻm đóng cửa thay đồ, vài phút sau thì Nam Định mở cửa, tao ngó vào, đệt, em mặc thử quả sooc đen ngắn làm nổi bật cả cặp chân trắng mịn, nhìn thôi mà cũng thấy rạo rực. Tao vào phòng khen lấy khen để mấy câu, Nam Định hơi ửng hồng má, tao bảo sao cậu ko đi quảng cáo cái kem gì mà không tin à, sờ thử coi ý, cho tớ sờ thử phát. Nam Định phì cười bảo muốn chết à, tao kệ mẹ, đưa tay vuốt nhẹ cái vào đùi, ôi mượt vl. Nam Định đánh vào tay tao bảo tên háo sắc này, ai nhìn thấy thì sao. Ơ, tao nghĩ bụng sao lại hỏi thế, vậy nếu ko ai nhìn thấy thì không sao ư. Tao lấy chân đấy cửa khép lại, tao cười nói giờ thì ko ai nhìn thấy rồi nhé, Nam Định khẽ cúi mặt, ko nói gì. Tao cũng chẳng hiểu khi đó tao muốn gì nhưng chỉ biết tiến lại gần, kéo Nam Định ôm vào lòng, rồi lần thứ 2 hôn nhau, vẫn vô cùng gượng gạo nhưng lần này đã cảm thấy rõ nét hơn cái sự mềm của bờ môi, cảm nhận rõ hơn nhịp đập của trái tim, tao khẽ đưa tay lên phần phồng phồng cộm cộm theo bản năng, vừa đưa bàn tay đến nơi xoa xoa được 2 nhịp thì Nam Định đẩy tay ra, dừng lại ko hôn nữa, cúi mặt dựa đầu vào vai tao và vẫn ko nói gì. Cứ ôm nhau như vậy chừng 1 phút, tao lại thấy ngứa tay theo bản năng, lần này do đang ôm sát nhau nên ko thể nhen vào giữa, tao quờ tay vào phần mông rồi xoa xoa bóp bóp, mẹ, cũng chỉ được 3 nhịp thì Nam Định đẩy tay ra bảo hâm quá rồi, ẻm mở cửa bước vội ra ngoài sân. Tao đứng ngơ ngác như trời trồng, thằng em nhỏ đang biểu tình mạnh mẽ, à chết rồi, nãy ôm nhau như thế liệu thằng em có kích động đến Nam Định ko đây...
Lần đầu tiên được sờ mông, được sờ ngực, dù vẫn là qua lớp quần áo nhưng cảm giác đúng thật ko biết tả thế nào, tao ngồi xuống giường 1 lúc để bình tĩnh trở lại rồi mới đi ra. Thấy Nam Định ngồi ghế, ngửa mặt ngắm sao, chân đung đưa, tao lại ngồi cạnh, Nam Định ko dịch chuyển đi cũng ko nói gì, tao cũng ngửa mặt lên ngắm sao. Bằng tí kiến thức đọc trong sách vở, tao luyên thuyên về sao hỏa, sao kim, về hệ mặt trời, Nam Định ậm ừ theo ra điều ẻm cũng biết về những điều này. Tao nói 1 hồi xong thì chuyển hướng, tao bảo còn 2 ngôi sao nữa đang ngồi cạnh nhau, đấy là cặp sao tình yêu, sao anh và sao em. Nam Định quay sang nhìn tao, tao cũng quay lại nhìn ẻm. Nam Định nhìn mấy giây rồi quay mặt đi thở dài nói, đừng có gieo cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt một cách phũ phàng, tình yêu ko phải thứ để đùa cợt. Mẹ kiếp, lúc ấy tao còn non nớt, có những khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tao chưa hiểu thế nào là tình yêu thậm chí còn rất mù mờ về những tình cảm của mình đối với người khác giới như Nam Định, như Thúy, như Hoa, nếu để nói thích thì tao thích cả 3, muốn được yêu cả 3, hay nói đúng hơn là muốn cả 3 thuộc về mình. Nhưng Nam Định khi ấy chín chắn hơn tao, em xinh đẹp, ẻm có ko ít người tán tỉnh, đương nhiên qua những việc đó thì ẻm ít nhiều cũng biết thế nào là thật, thế nào là đùa, và do vậy em có thể cảm nhận được cái thứ tình cảm của tao dành cho ẻm là thứ tình cảm của trẻ con, muốn chiếm hữu...
Tao im miệng ko biết nói gì hơn, tâm trạng trùng xuống, mặt buồn thỉu buồn thiu giống như vừa tỏ tình và bị thất bại. Nam Định nhận ra điều này, ẻm khoác tay tao bảo mọi thứ phải cần thời gian cậu hiểu không? Tao khi đó thì đéo hiểu, về sau tao mới hiểu...
Từ khi xuống bàn cuối thì tao cũng ít nói chuyện với thằng Hà Nội và thằng Quảng Trị mà hay chém gió với thằng đẹp trai người Vĩnh Phúc nhiều hơn, hôm ấy đi học, lên lớp thấy thằng Hà Nội đang ngồi chỗ tao, tao hỏi sao ngồi đây cu, nó bảo đm chán quá, thiếu mày đéo có ai nói chuyện, éo có ai tâm sự. Tao hỏi thế có chuyện gì, nó đứng dậy bảo ra quán nước ngồi đi. Ờ thì đi, 2 thằng ra cổng trường ngồi trà đá, tao gọi điếu thuốc lẻ, bố cháu thấy thế cũng gọi điếu, bậm mồm châm, hút như thật, mặt ủ rũ như thất tình mà hóa ra thất tình thật. Nó kể bị con ng yêu đá, khóc ướt gối mấy hôm nay. Thật vl, tao hỏi nguyên nhân thì nó bảo éo biết, có cãi nhau vụ đưa đi chơi với ko đưa đi xong rồi ẻm kia bảo chia tay, nó có qua tận nơi gặp mà con kia nhất quyết chia tay. Tao hỏi đã được sơ múi gì chưa, cu cậu bảo yêu trong sáng sơ múi cc gì. Tao cũng non tơ chuyện tình yêu tình báo chứ có biết mẹ gì đâu, nhưng do đọc sách nhiều nên chém gió phành phạch làm các cậu tưởng tao xử lý được, cơ mà tình yêu trong sách nó khác ngoài đời, gặp tình huống như này tao cũng chẳng biết xử lý kiểu gì. 2 thằng hút hết điếu thuốc, ngồi thêm lúc tao mới nhớ ra chẳng phải mình cũng vừa trải qua 2 chuyện thất tình sao, 1 với Hoa, 1 với Nam Định, tuy rằng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng là thất bại. Tao nhớ những lời Khểnh kể, tao bảo lại với thằng Hà Nội đại ý như thế, đại ý là kệ mẹ nó, còn trẻ, còn khỏe, thiếu buồi gì gái, hãy đơn giản hóa mọi thứ đi. Sau đó tao cũng kể lại cho thằng Hà Nội nghe chuyện về Hoa, rằng tao cũng buồn rầu tủi phận ra sao, nhưng mà giờ cũng chẳng bận tâm mấy nữa. Có vẻ như được chia sẻ, thằng HN chửi loạn lên đm con Hoa đấy là con nào, để hack nick nó, hiếp dâm nó... Tao cười, 2 thằng vỗ vai nhau đứng dậy rồi bàn chuyện hiếp dâm, cười khành khạch cùng nhau đi vào lớp. Đúng giờ tiếng Anh, giờ của chị giáo. Vậy là tròn 10 ngày ko online yahoo, ko chat chit gì với Hoa, nhìn chị Giáo tự dưng tao thấy ái ngại, 2 thằng đã lẻn vào theo phía cửa sau nhưng vẫn ko lọt qua mắt chị giáo, chị nhìn thấy, ko nói gì. Giờ ra chơi, chị ra hành lang rồi vẫy tao, tao lủi thủi bước ra, chị hỏi hỏi thẳng vào câu chuyện "Cậu có vấn đề gì với em gái chị à, nó kể với chị nghe rằng nó có lỗi với anh Bo bé, anh Bo bé chắc giận nó nên cả chục ngày nay ko liên lạc gì" Tao lắc đầu cười buồn, tao bảo ko có gì đâu ạ, chỉ là quen nhau nhiều hơn thấy không hợp nhau nên ko nói chuyện nữa thôi. Chị giáo khẽ cười bảo sao em gái chị kể là chưa gặp ai nói chuyện với nó hợp như cậu mà, có gì nó cũng kể hết, nó vẫn nghĩ em đang học Bách Khoa. Tao im lặng, phân vân, vậy là thế beep nào, ko hiểu, ko thể hiểu. Chị giáo nói thêm, chị add nick cậu rồi đấy, tối online nhé, suy nghĩ đơn giản thôi em...
Tối đó, tao vẫn ko online. Ở nhà bàn chuyện với thằng Thông về việc nếu bị đuổi thì sẽ chuyển trọ đi đâu, thằng Thông bảo đi đâu cũng được, chỉ cần thuận tiện xe bus đi học là ok, ở đây sạch sẽ nhưng cũng buồn vì éo có ai chơi, chưa kể giá cũng đắt nữa. Mẹ, xem ra cu cậu thích kiểu ở xóm trọ hơn đây mà, lúc đó thì tao cũng suy nghĩ thế, nghĩ ở xóm trọ mới vui. 2 thằng thống nhất bây giờ sắp mùa thi nên thôi cứ ở đây, nếu bị đuổi thì chuyển còn ko sẽ ở hết năm, hết năm thì sẽ chuyển chỗ khác bất chấp việc có bị đuổi hay ko.
Ngày hôm sau tao mới online, có vài yêu cầu kết bạn và rất nhiều tin nhắn offline. Hàng chục dòng tin nhắn của Hoa, chỉ thấy buzz, alo, Hai Hai, vào các thời điểm khác nhau. Tao tắt bỏ, đọc đến tin nhắn của Nam Định, ẻm bảo sao chục ngày rồi ko thấy sang đây chơi, sao anh sao em mà thế à. Đm, đúng là tội lỗi, tội lỗi. Rồi có tin nhắn của nick lạ toàn tiếng Anh, à, là chị Giáo, chị viết mấy câu tiếng Anh tạm dịch là cuộc sống là cho đi, cho đi để thấy thanh thản... Cũng méo hiểu ý nghĩ gì. Mà thấy cả tin nhắn của Thúy, lâu lâu rồi có chat với Thúy đâu, Thúy nhắn" Nghe nói cậu đang giận Hoa, lại có người dám giận cả người đẹp cơ đấy, thú vị lắm" Rồi lại có dòng "Tớ có hỏi Nam Định về cậu, Nam Định bảo cậu là baby trẻ con nên ko chấp, ko để ý, nhưng mà xem ra nó muốn giấu cậu đi thì đúng hơn, haha, tớ rất nóng lòng xem chuyện tình tay 3 này diễn ra làm sao đấy" Vkl, bọn đàn bà này nữa, vậy là tao là chỗ để cho bọn nó đàm tiếu nhau hay sao, Thúy học cùng lớp, ngồi cạnh Nam Định. Thúy chơi cùng Hoa vì hợp gu. Và 2 nàng đều kể với Thúy về tao? Đm, thật điên rồ.
Thấy Nam Định online, tao trả lời ngay, gì chứ sau hôm được sờ mông sờ ngực ấy thì tao nghĩ chỉ có Nam Định là gần gặn nhất, như các cụ bảo thì nhất cự ly nhì tốc độ, nhớ cảnh ẻm nhổ tóc trắng cho, cảnh ẻm khoác tay tao đi dạo, thấy dễ thương vl. Tao bảo đợt này tớ ôn thi nên bận, cuối tuần rảnh sang tớ chơi đi, sang bên đấy ăn trực nhiều ngại lắm. Nam Định trả lời ngay, ẻm hỏi sao thi sớm, rồi kêu cuối tuần ẻm về quê, bảo tối chủ nhật sang ăn quà quê, mà nếu có lòng thì ra bến xe đón ẻm. Tao ok ngay.
Chị giáo cũng online, tao hỏi nhà chị sửa được máy tính chưa, chị kêu sửa ok rồi, mua thêm 1 cái nữa rồi, chứ ko có 1 cái con Hoa nó tranh suốt, chị chẳng được ngồi tí nào. Nói chuyện với chị giáo 1 lúc toàn về chủ đề liveshow với album của Đan Trường, chị giáo bỗng bảo Hoa chuẩn bị online đấy, chị out đây. Đúng thế, chị out được tí thì Hoa on. Tao thờ ơ, chẳng biết nói gì, cái lòng tự trọng bị tổn thương ko cho phép tao ý kiến. Hoa pm, Hoa hỏi sao chục ngày ko online, sao tớ nhắn off bao nhiều ko trả lời, sao lại sao, sao giận lâu thế... Tao trầm ngâm một lúc mới gõ đúng 1 dòng Tớ ko phải trò đùa. Hoa trả lời ừ, đúng, còn cậu đi đùa người khác thì được phải ko anh chàng xây dựng, anh chàng hoa hồng? Học sinh của chị tớ? Ô, sao Hoa biết việc này, đặc biệt là vụ hoa Hồng, chả nhẽ chị Giáo kể rồi. Tao thấy bẽn lẽn thú nhận rằng đúng là tao giấu Hoa những cái đó, nhưng ko phải trêu đùa vì những cái đó ko quan trọng. Hoa phàn hồi luôn Ko quan trọng với X nhưng quan trọng với Hoa. Bông hồng đó thứ 8/3 đến giờ Hoa vẫn chưa vứt bỏ... Mẹ nó, lại 1 phen sang chấn tâm lý, Hoa gõ tiếp mấy dòng liên tục: "thôi coi như hòa nhé, ko ai giận ai nữa nhé, hôm trước ko phải tớ cố ý như vậy mà là chị gái tớ xúi tớ thử làm vậy xem thái độ cậu thế nào, kết quả là chục ngày tớ thấy thiếu người nói chuyện, cậu có biết sửa máy tính xong tớ mừng như nào ko, tớ mừng vì lại có thể online nói chuyện với cậu mỗi tối, tớ ko hiểu sao lại như thế nữa, nhưng tớ thấy nhớ cậu thật" Ôi đm, nhức thủ với 2 chị em nhà này quá, nghĩ bụng giá mà được lột sạch quần áo của cả 2 chị em nhà nói rồi dùng roi mà quất thì hay. À mà ko được, chị giáo dù sao cũng là bậc thầy cô, cần phải kính trọng, chỉ cần lột quần áo dùng tay đét vào mông thôi là được. Ý nghĩ của việc xem nhiều phim sex nó đồi bại vậy đấy, đương nhiên chỉ thoảng qua giây lát rồi biến mất.
Hoa bảo sáng chủ nhật gặp mặt làm hòa nhé, vẫn quán café chỗ Trần Huy Liệu, để xem gương mặt của cậu còn nhiều sữa ko, hihi. Hihi cccc, tao ko đồng ý cũng ko từ chối, để người đẹp xuống nước như vậy mà từ chối thì lại hâm quá, mà đồng ý thì thực sự lại thấy áy náy, chiều chủ nhật đã có hẹn đón Nam Định rồi ăn quà quê của ẻm cơ mà. Chả nhẽ sáng đi chơi 1 em, chiều đi em khác. Tao bảo lại luôn với Hoa là đã hẹn với Nam Định chiều hôm ấy ra chở ẻm ở Mỹ Đình về, với tụ tập ăn uống bên đó. Tưởng Hoa sẽ phật ý ai ngờ ẻm bảo ơ thế cho tham gia cùng với, thích mấy kiểu tụ tập sinh viên như thế mà chả có cơ hội... Đm, lần này đúng ko thể chối từ, đành thống nhất như vậy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN