Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thời tiết giao mùa nên buổi tối còn se lạnh, nhưng cái lạnh mùa này không được heo heo như kiểu đầu đông. Lạnh nhưng ko có cảm giác thoải mái vì độ ẩm vẫn cao. Đường Láng ngày ấy có 3 điểm nhấn. 1 là cầm đồ, 2 là sách cũ, 3 là sông Tô Lịch và tao thì đã thấm nhuần điểm 2 và điểm 3, may sao điểm 1 vẫn còn lạ lẫm. Từ Cầu Trung Hòa đến Cầu Giấy cỡ khoảng 3km, đi thẳng thì lên Bưởi, rẽ phải thì sang Kim Mã và La Thành. Mạn này khi đó tao cũng ít đi lại, thỉnh thoảng có đạp xe lên hóng gió, chỉ nhớ Kim Mã ngày đó vẫn có hàng cây cổ thụ to như đường Láng, đường to, rộng, có mấy quán karaoke thấy các bác xe ôm trà đá bảo chỉ tiếp khách nhật. Đường này cũng không dài lắm, bắt đầu từ cầu Giấy chạy lên ngã 3 Sơn Tây, Nguyễn Thái Học là hết, mà lại vướng đoạn Thủ Lệ, đoạn Đoàn Ngoại Giao, thành ra chỉ nửa cuối mới có nhiều dân cư.
Hoa cho tao địa chỉ ngõ và hẹn tao ở đầu ngõ, 8h có mặt, phải đúng hẹn vì Hoa ko được về muộn, chả rõ thế nào là muộn của Hoa chứ với bọn tao thì sau 12h đêm mới coi là muộn. Tao quần áo chỉnh tề, đạp quả cào cào của thằng Thông đi hò hẹn, ôi đm nghĩ lại mà vẫn thấy bồi hồi, đấy mới chính là cuộc hẹn đầu tiên. Thằng Xuân cho vay 100k dắt túi, nó bảo cố gắng lên, anh em trông cả vào mày, mẹ kiếp làm cứ như đi thi đấu ấy. Tao đến ngõ là 8h kém, là tao nhìn qua đồng hồ của nhà cạnh đó, đứng dịch sát hẳn vệ đường và chờ. Chờ chừng 10p, đang ngắm xe cộ, ngắm người qua lại tấp nập thì thấy ú òa, giật cả mình, quay ra thì là Hoa. Hoa mặc áo phông ngắn tay, ngắn cả bụng, quần lửng rộng rộng màu trắng nhạt, đi tông, tay cầm ví, nhìn giống như kiểu đi vụng trộm ý. Với bộ đồ này thì tao định hình được rõ vòng 1 và vòng 2 rất ổn, ko biết có nhiều lá đệm bánh hay không nhưng nhìn tổng thế rất cân, còn phần dưới thì quần rộng nên ko phán được. À mà phải nói trào lưu những năm đó là mặt xinh và ngực to, tức là gái chỉ tập trung vào mặt và ngực khi khoe ảnh, các hot girl đều có kiểu chu mỏ chụp từ trên xuống để lộ khe ngực sâu hút. Thấy tao nhìn chăm chú quá, Hoa cười cười bảo ko cần soi tớ kỹ vậy đâu, tớ bảo bố mẹ tớ là sang nhà đứa bạn gần đây tí nên ko dám chuẩn bị quần áo gì cả, hihi, ko sao chứ. Tao gật đầu rồi khen 1 câu cho nó sướng, tao bảo nhìn Hoa chuẩn rồi ko cần chỉnh gì nữa, trong bụng nghĩ thầm đèo mẹ, dân HN có khác, nó ăn mặc đơn giản đồ ở nhà thôi nhìn cũng sang. Hoa cười duyên, rất duyên. Hoa cũng ngó ngó tao xong bảo đi ra chỗ Hồ Giảng Võ nhé, ngoài đó có mấy quán hay phết. Tao biết mẹ quán nào, chỉ sẵn sàng tư thế đạp xe để Hoa trèo lên ngồi sau mà chỉ đường thôi. Hoa chỉ tao rẽ vào Núi Trúc rồi rẽ xuống Trần Huy liệu, Hoa hỏi thích ăn chè hay kem hay café. Tao bảo café đi cho nó lớn, mình người lớn rồi. Hoa phì cười. Đúng là thời thế, hồi đó sao ngu ngơ vậy ko biết, chứ thời này tuổi 18-20 nó chả lạ chỗ nào, chả lạ món gì nữa rồi. Đạp xe dừng lại quán café thấy hơi ngượng ngượng, nhưng hình như quán này Hoa quen thì phải, ẻm vào ngồi luôn 1 bàn ở vỉa hè với view nhìn ra đường, ra hồ rất thoáng. Quán ko đông khách lắm, Hoa hỏi tao uống gì, tao cũng bảo café như thật. Hoa gọi 1 sinh tố, 1 café. Hoa bảo mấy quán này Hoa cùng bạn bè hay ngồi tụ tập cuối tuần. Trong lúc chờ đồ uống Hoa bắt đầu hỏi chuyện, từ là chuyện học hành sách vở, chuyện yahoo, chuyện bạn bè... Đồ uống ra, Hoa chủ động hỏi tao uống nhiều đường hay ít, tao bảo nhiều cho ngọt, quen uống café kiểu café tan rồi, café fin ít đường ko uống được. Hoa tủm tỉm bảo người ta thích café vì vì đắng của nó mà. Tao kệ, đấy là việc của bọn thưởng thức café, còn với tao là việc mua chỗ ngồi. Giọt café lách tách rơi, Hoa hỏi sao ăn mặc ngon lành như đi khai giảng vậy. Mẹ nó, ko biết khen hay chê, tao bảo thực ra thì ăn mặc là để tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng chính bản thân mình mà. Hoa vẫn giữ nụ cười rồi gật đầu bảo vâng, khoản ăn nói thì tôi ko lại được ông rồi. Có thêm vài đôi khách nữa vào quán, may là ko ngồi gần bàn tao, chứ ko nói chuyện ngu ngơ ngượng chết. Hỏi Hoa nhà có 2 chị em thôi à, Hoa ừ, có 2 chị em mà suốt ngày chí chóe, bà chị ghê gớm lắm. Hoa hỏi nhà cậu thì sao, tảo bảo có 2 anh em, anh tớ cũng ghê gớm lắm, nhưng ở tận sài gòn. Câu chuyện đi về những chủ đề gần gũi hơn, về gia đình, về quê hương. Hoa kêu nhìn cậu chắc ở nhà cũng chẳng phải làm gì phải ko? Tao nhíu mày bảo nhà quê ruộng chim bay thẳng cánh sao lại ko làm gì, Hoa cười cười nói ruộng là việc của ruộng, làm hay ko ai biết, nhìn trắng trẻo thư sinh như công tử bột, có gì mà làm khối ý. Đèo mẹ, thư sinh là việc thư sinh, làm là việc vẫn phải làm chứ. Tao chìa tay ra rồi bảo đây này, muốn kiểm tra xem có phải làm nhiều việc ko thì phải xem bàn tay có bị chai sạn ko, sờ thử xem. Hoa sờ thật, sờ sờ một hồi rồi kêu chả thấy chai sạn gì cả, chắc chắc tay này chỉ cỡ quét nhà là cùng, còn chẳng chai bằng tay tớ. Vkl. Tao bảo đâu xem, tao cầm tay sờ sờ, Hoa chỉ chỉ dí dí chỗ lòng bàn tay bảo thấy chưa, tao thấy rồi, chỉ thấy mềm mịn, tay này chắc còn chẳng phải rửa bát. Hoa cười hihi rồi kêu sao biết, đúng là ko phải rửa bát thật, toàn chị tớ rửa.
Vô tư, mọi thứ đều thật vô tư, tao ko cảm thấy có tí dục cảm nào trong màn cầm tay vừa rồi cả, thật thú vị.
Tầm 9 rưỡi Hoa bảo phải về ko bị phụ huynh ý kiến, tao ok, bảo để tớ trả tiền, Hoa nói không. Thống nhất từ trước rồi, đừng lằng nhằng, nếu còn lằng nhằng là lần sau ko gặp nữa đâu. Ồ, nói như vậy tức là vẫn còn những buổi hẹn sau cơ mà, hehe, vậy thì được. Lại đạp xe chở Hoa về, trên đường Hoa bảo hình như cô bạn hôm trước tớ gặp ở phòng trọ cậu, cô bạn mà đi chợ ý, bạn ấy có vẻ hơi khác khác. Tao hỏi khác thế nào, bình thường mà. Hoa hì hì kêu cậu cảm thấy bình thường nhưng tớ cảm thấy khác, tớ thấy bạn ấy nhìn tớ, rồi nhìn cậu, ánh mắt có nỗi lo âu, như kiểu sợ tớ ăn trộm mất cậu ý. Vkl, tao có phải món hàng đâu mà ăn trộm. Tao chẳng nói gì, Hoa nói tiếp là còn bạn Thúy thì ok, bọn tớ vừa gặp nhau hôm qua, tớ phải gọi là chị Thúy rồi, chị ấy hơn tuổi bọn mình. Tao vẫn im lặng, đạp xe. Về đến ngõ tao dừng lại, Hoa xuống, chào, Hoa bảo lần sau đi đâu ko online thì nhớ nói nhé, đừng để người khác chờ. Tao ừ à gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Hoa nhìn nhìn ngó ngó rồi kêu có vẻ như chị tớ nói đúng, mặt cậu búng ra sữa đấy nhỉ, thử xem nào. Vừa nói xong Hoa đưa tay véo má tao phát, tao ko kịp né, véo xong Hoa thu tay lại kêu ủa sữa đâu rồi, để thử lần nữa xem nào. Tao biết Hoa đùa nên né đầu ra, tao bảo thôi về đi ko mất uy tín với phụ huynh thì lần sau ko được đi nữa đâu. Hoa ờ ờ, xong lại cố nói thêm câu nữa là lúc nào rảnh gặp nhau nhé baby mặt sữa. Mẹ nó, chả nhẽ bảo sữa sữa cái đầu buồi, mặt ẻm thì có khác đéo gì mặt tao, chẳng qua tao chưa dám manh động mà véo má thôi, lần sau xem...
Thời gian thấm thoắt trôi, những gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi đã thong dong đầy phố, nắng đã vàng từ mỗi sớm mai, tháng 4 đến, tháng 4 đi. Tao và thằng Thông vẫn an nhiên trong những khoảnh khắc đầu đời sinh viên, tiền nhà có xin thêm chút bù lấp cho đôi lần tiêu quá tay, nhưng ko phải vấn đề lớn. Những cành hoa phượng hồng nở sớm báo hiệu mùa thi sắp về, buổi nọ đi học, gặp chị giáo ở giờ ra chơi, chị vẫy gọi lại bảo anh Bo bé à, sắp có liveshow anh Bo lớn 10 năm một chặng đường đó, có vào trỏng xem ko. Tao cười nói em làm gì có điều kiện, chị Giáo làm vẻ ngạc nhiên nói ơ chẳng phải có ông anh trai đang làm trong sài gòn sao. Đm, cả thông tin này Hoa cũng kể cho chị Giáo ư. Tao cũng chẳng thèm hỏi vì sao chị biết, tao bảo anh em tháng 6 mới tốt nghiệp ạ, giờ vẫn sinh viên năm cuối thôi. Chị giáo nhíu nhíu mày rồi lẩm bẩm thế chắc chị nhầm, rồi chị nói làm thế nào thì làm nhưng phải tập trung vào học nhé, sang năm chị ko dạy bọn cậu nữa đâu nhưng chị mà biết nợ môn nào là chết đấy. Tao nhìn chị giáo, giọng điệu nói cứ như ông anh trai tao, tao lễ phép trả lời là vâng, ông anh em cũng nói y như chị. Chị cười tít rồi quay đi, phong cách, rất phong cách. Giữa tao và chị Giáo vẫn có với nhau 1 bí mật, bí mật về bông hoa hồng...
Tháng 4 đi qua, thằng Thông về nhà xin trợ cấp, tao nhờ nó cầm hộ luôn vì mệt mệt ko muốn về. Cu cậu mò về từ chiều thứ 6, hẹn tối chủ nhật xuống. Tao ở lại một mình cũng chán nên sang bên bọn Xuân Thủy chơi, thế beep nào sang nơi thấy khóa cửa, ko có điện thoại thành ra chả biết liên hệ thế nào. Sang bên phòng Báo chí hỏi vậy. Phòng báo chí khép cửa, tao gõ bộp bộp vài tiếng thì cửa mở, Nam Định mở, thấy tao ẻm ớ ớ, tao cười hỏi cậu có biết 2 thằng beep Xuân Thủy đâu ko, Nam Định trả lời thủng thẳng là 1 đứa về quê, 1 đứa thấy bảo sang bên đường Láng cơ mà. Ô shit, vậy là tao sang bên nó còn nó lại sang bên tao. Bố khỉ, đúng là thời đại thiếu liên lạc nó khổ vậy đấy. Tao định quay về, Nam Định dường như đoán được tình hình bèn nói thôi cậu ở đây chờ, nó sang bên cậu ko thấy là nó lại về thôi, chứ giờ cậu về thì khéo lại tiếp tục ngược đường ngược lối lần nữa. Tao nghe thấy cũng có lý. Nam Định chủ động đứng lui vào trong, tao nhìn rõ hơn thấy ẻm mặc quả quần đùi hoa ngắn, đùi trắng mịn. Tao bước vào phòng hỏi 2 chị em đất chè đâu rồi, Nam Định kêu về quê rồi, 2 chị em rủ nhau về ăn cỗ thì phải. Quen biết nhau đã lâu mà hôm nay mới lần đầu vào phòng các cháu, phòng con gái có khác, gọn gàng, sạch sẽ, thoảng thoảng mùi thơm. Nam Định rót cho tao cốc nước rồi kéo cái ghế ra mời ngồi, tao ngồi xuống vẫn ngó nghiêng phòng, khen một câu là phòng sạch sẽ gọn gàng thật. Nam Định cười cười bảo phòng cậu cũng thế còn gì. Hỏi chuyện bâng quơ mấy câu ko đâu vào đâu vì vẫn thấy ngượng ngùng, tao đứng dậy ra ngoài sân, không biết xóm trọ này hôm nay đi đâu hết mà vắng vẻ vậy. Nghe Nam Định bảo ở đây ăn cơm luôn để tớ nấu, chứ một mình tớ lười nấu, lại ăn mì tôm. Tao ậm ừ bảo chờ thằng Thủy về xem sao, nói vậy nhưng Nam Định đã đi cắm cơm mẹ rồi. Ngồi thêm nửa tiếng nữa, đến hơn 5h vẫn ko thấy bố cháu Thủy đâu, có khi sang bên tao ko gặp lại đi chỗ khác chơi rồi cũng nên. Tao bảo Nam Định là tao về, Nam Định nhíu mày nói cắm cơm rồi mà, đi chợ đê, chắc tí cậu Thủy về thì qua ăn luôn. Vậy là 2 đứa đi chợ, rau cỏ, thịt đậu. Tao trả tiền nhưng Nam Định bảo ko, cậu xách đồ đi. Lẽo đẽo xách đồ đi theo, nhìn quả đùi, quả mông, thích mắt vãi, mà ko riêng chỉ Nam Định, đi chợ thấy rất nhiều đùi đẹp, khu này xung quanh toàn trường nhiều gái nên sinh viên nữ cũng nhiều, mùa hè đến là cơ hội để chị em khoe, thật là mát mắt. Đi chợ về thì Nam Định bảo để ẻm tự làm, ko khiến tao mó tay vào vì ko tin tưởng trình độ nấu ăn của tao, tao cũng kệ mẹ, ngồi xuống chỗ bàn học với mấy quyển sách đọc. Nam Định rửa rau cỏ thịt thà xong mang vào bật bếp nấu, đen là hết gas. Hồi ấy sinh viên chủ yếu dùng bếp ga mini, cái bình gas con bé bé như cái cốc beer ấy, nhờ không nhầm thì 2k/1 bình. Tao bảo để tớ đi đổi gas cho, nói xong liền xuống với cả 4-5 vỏ bình cho vào túi xách đi, cũng phải làm gì đó cho đỡ ngại chứ chả nhẽ ăn không ngồi rồi. Lớ ngớ bùng biêng túi nilong đi, méo gì khu này nhiều gái xinh thật, chả bù cho khu tao. Ra đổi gas xong tiện thể mua bao thuốc, hi vọng thằng Thủy ml hôm nay về cho có bạn chơi cùng chứ ko thì làm gì cho hết đêm. Mang gas về cho Nam Định, ẻm nguýt hỏi làm gì mà lâu thế, tao cười nói tại khu này nhiều gái xinh, Nam Định úi xời úi xào bĩu môi bảo Thúy với Hoa đó còn chưa đủ sao. Ủa, thế beep nào mà Nam Định cũng biết Hoa, hôm gặp nhau ở nhà trọ của tao chỉ đụng mặt mấy giây thôi mà. À đúng, Nam Định là bạn thân của Thúy, Thúy lại chơi với Hoa rồi, kiểu gì chả nói chuyện với nhau. Nhưng kệ mẹ, dù gì thì trong lòng tao lúc ấy vẫn chỉ suy nghĩ là thích hoa thôi. Nói đến hoa, ẻm kêu máy tính hỏng chưa sửa được thành ra ít online, hôm trước Hoa có rủ đi cùng lên trường ẻm xem cái gì mà Hot Step gì đó nhưng tao ko đi, thú thật hôm ấy hết sạch tiền, đi ko tự tin nên phải lấy lí do đau bụng...
Cơm chín, thằng cờ hó Thủy vẫn chưa về, mấy đứa ở xóm trọ đi đâu lúc nhúc về cười nói léo nhéo ầm ĩ. Nam Định đi tắm, tao lại ngồi đọc sách, lúc sao Nam Định vào bảo thôi ăn cơm đi, kệ lão kia. Tao ngưng đọc sách, quay sang định xuống xếp cơm mà tí thì xịt máu mũi, Nam Định mặc quả áo 2 dây lộ cả dây áo ngực, quần sooc jean màu đen ngắn làm nổi bật cặp đùi trắng nõn. Thực ra thông thường tao cũng bắt gặp mấy lần ẻm ăn mặc như vậy, mà mấy đứa con gái xóm này là thế, kiểu như theo nhau ấy, xóm trọ toàn con gái nên thấy đứa nọ mặc là đứa kia cũng mặc theo, chả ngại ngần mẹ gì. So với sinh viên năm nhất thì mức độ hòa mình vào thành phố của các nàng xóm này có vẻ nhanh hơn. Đến cả em Thái Nguyên ở cùng phòng Nam Định cũng ăn mặc vậy, xem ra điềm đạm dịu dàng nhất là bà chị Thái Nguyên, bà này mặc vừa phải, gọn gàng, nhẹ nhàng, ko hề chói lóa.
Ngồi chén 2 bát cơm, hạn chế nhìn phía đối diện hết cỡ mà vẫn ko thoát được bị ám ảnh, no bụng rồi tao cười tươi bảo cảm ơn, lâu lắm mới được bữa ăn ngon. Gì thì gì chứ được ăn sẵ cơm miễn phí cứ phải khen đi đã, mà công nhận cũng thấy ngon miệng thật. Mấy đứa hàng xóm đi qua thấy tao liền thò đầu vào trêu, ái chà, đã ăn chung mâm rồi cơ đấy. Đm, mấy mụ già lắm mồm, xóm này ngoài 2 thằng Xuân Thủy và 2 đứa báo chí là năm nhất thì còn lại toàn đội năm 3, năm 4, bọn tao sang tự dưng xếp vào dạng đàn em, cánh đấy coi bọn tao như kiểu trẻ con ấy. Tao rủ Nam Định là ra ngoài uống nước tí xong thì tớ về, Nam Định ok. 2 đứa đi bộ lòng vòng vừa đi vừa nói chuyện mà ra tận cổng sau khu KTX trường quốc gia, xong đi vào luôn khuôn viên trường, đm khu trường QG, sư phạm cũng to rộng vãi đãi, so với trường Bách Khoa thì chắc còn rộng hơn. 2 đứa dừng lại ở 1 quán nước gần cổng trường, trà đá, hướng dương, nói chuyện linh tinh. Tao châm điếu thuốc hút, Nam Định bảo sao mấy ông nhõi ông nào cũng tập tọe hút thuốc thế, béo bổ gì à. Tao cũng méo thấy béo bổ gì, chỉ thấy thi thoảng làm điếu cũng hay hay, dần dần thì thành quen, tao với thằng Thông lúc nào cũng có bao thuốc trong phòng. Tao để ý bọn đi đường cứ đi qua là ngoái nhìn Nam Định, có vẻ ngoại hình và thời trang của ẻm giống như cục nam châm, còn mắt bọn đực rựa đi đường là những cục sắt. Tao rít hơi thuốc rồi quay sang nhìn, đm, cũng ko trách được bọn nó, cái góc độ này, vóc dáng này... Phải chăng mình đang có cơ hội sở hữu của quý trong tay mà mình lại cố tình buông bỏ?
Hoa cho tao địa chỉ ngõ và hẹn tao ở đầu ngõ, 8h có mặt, phải đúng hẹn vì Hoa ko được về muộn, chả rõ thế nào là muộn của Hoa chứ với bọn tao thì sau 12h đêm mới coi là muộn. Tao quần áo chỉnh tề, đạp quả cào cào của thằng Thông đi hò hẹn, ôi đm nghĩ lại mà vẫn thấy bồi hồi, đấy mới chính là cuộc hẹn đầu tiên. Thằng Xuân cho vay 100k dắt túi, nó bảo cố gắng lên, anh em trông cả vào mày, mẹ kiếp làm cứ như đi thi đấu ấy. Tao đến ngõ là 8h kém, là tao nhìn qua đồng hồ của nhà cạnh đó, đứng dịch sát hẳn vệ đường và chờ. Chờ chừng 10p, đang ngắm xe cộ, ngắm người qua lại tấp nập thì thấy ú òa, giật cả mình, quay ra thì là Hoa. Hoa mặc áo phông ngắn tay, ngắn cả bụng, quần lửng rộng rộng màu trắng nhạt, đi tông, tay cầm ví, nhìn giống như kiểu đi vụng trộm ý. Với bộ đồ này thì tao định hình được rõ vòng 1 và vòng 2 rất ổn, ko biết có nhiều lá đệm bánh hay không nhưng nhìn tổng thế rất cân, còn phần dưới thì quần rộng nên ko phán được. À mà phải nói trào lưu những năm đó là mặt xinh và ngực to, tức là gái chỉ tập trung vào mặt và ngực khi khoe ảnh, các hot girl đều có kiểu chu mỏ chụp từ trên xuống để lộ khe ngực sâu hút. Thấy tao nhìn chăm chú quá, Hoa cười cười bảo ko cần soi tớ kỹ vậy đâu, tớ bảo bố mẹ tớ là sang nhà đứa bạn gần đây tí nên ko dám chuẩn bị quần áo gì cả, hihi, ko sao chứ. Tao gật đầu rồi khen 1 câu cho nó sướng, tao bảo nhìn Hoa chuẩn rồi ko cần chỉnh gì nữa, trong bụng nghĩ thầm đèo mẹ, dân HN có khác, nó ăn mặc đơn giản đồ ở nhà thôi nhìn cũng sang. Hoa cười duyên, rất duyên. Hoa cũng ngó ngó tao xong bảo đi ra chỗ Hồ Giảng Võ nhé, ngoài đó có mấy quán hay phết. Tao biết mẹ quán nào, chỉ sẵn sàng tư thế đạp xe để Hoa trèo lên ngồi sau mà chỉ đường thôi. Hoa chỉ tao rẽ vào Núi Trúc rồi rẽ xuống Trần Huy liệu, Hoa hỏi thích ăn chè hay kem hay café. Tao bảo café đi cho nó lớn, mình người lớn rồi. Hoa phì cười. Đúng là thời thế, hồi đó sao ngu ngơ vậy ko biết, chứ thời này tuổi 18-20 nó chả lạ chỗ nào, chả lạ món gì nữa rồi. Đạp xe dừng lại quán café thấy hơi ngượng ngượng, nhưng hình như quán này Hoa quen thì phải, ẻm vào ngồi luôn 1 bàn ở vỉa hè với view nhìn ra đường, ra hồ rất thoáng. Quán ko đông khách lắm, Hoa hỏi tao uống gì, tao cũng bảo café như thật. Hoa gọi 1 sinh tố, 1 café. Hoa bảo mấy quán này Hoa cùng bạn bè hay ngồi tụ tập cuối tuần. Trong lúc chờ đồ uống Hoa bắt đầu hỏi chuyện, từ là chuyện học hành sách vở, chuyện yahoo, chuyện bạn bè... Đồ uống ra, Hoa chủ động hỏi tao uống nhiều đường hay ít, tao bảo nhiều cho ngọt, quen uống café kiểu café tan rồi, café fin ít đường ko uống được. Hoa tủm tỉm bảo người ta thích café vì vì đắng của nó mà. Tao kệ, đấy là việc của bọn thưởng thức café, còn với tao là việc mua chỗ ngồi. Giọt café lách tách rơi, Hoa hỏi sao ăn mặc ngon lành như đi khai giảng vậy. Mẹ nó, ko biết khen hay chê, tao bảo thực ra thì ăn mặc là để tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng chính bản thân mình mà. Hoa vẫn giữ nụ cười rồi gật đầu bảo vâng, khoản ăn nói thì tôi ko lại được ông rồi. Có thêm vài đôi khách nữa vào quán, may là ko ngồi gần bàn tao, chứ ko nói chuyện ngu ngơ ngượng chết. Hỏi Hoa nhà có 2 chị em thôi à, Hoa ừ, có 2 chị em mà suốt ngày chí chóe, bà chị ghê gớm lắm. Hoa hỏi nhà cậu thì sao, tảo bảo có 2 anh em, anh tớ cũng ghê gớm lắm, nhưng ở tận sài gòn. Câu chuyện đi về những chủ đề gần gũi hơn, về gia đình, về quê hương. Hoa kêu nhìn cậu chắc ở nhà cũng chẳng phải làm gì phải ko? Tao nhíu mày bảo nhà quê ruộng chim bay thẳng cánh sao lại ko làm gì, Hoa cười cười nói ruộng là việc của ruộng, làm hay ko ai biết, nhìn trắng trẻo thư sinh như công tử bột, có gì mà làm khối ý. Đèo mẹ, thư sinh là việc thư sinh, làm là việc vẫn phải làm chứ. Tao chìa tay ra rồi bảo đây này, muốn kiểm tra xem có phải làm nhiều việc ko thì phải xem bàn tay có bị chai sạn ko, sờ thử xem. Hoa sờ thật, sờ sờ một hồi rồi kêu chả thấy chai sạn gì cả, chắc chắc tay này chỉ cỡ quét nhà là cùng, còn chẳng chai bằng tay tớ. Vkl. Tao bảo đâu xem, tao cầm tay sờ sờ, Hoa chỉ chỉ dí dí chỗ lòng bàn tay bảo thấy chưa, tao thấy rồi, chỉ thấy mềm mịn, tay này chắc còn chẳng phải rửa bát. Hoa cười hihi rồi kêu sao biết, đúng là ko phải rửa bát thật, toàn chị tớ rửa.
Vô tư, mọi thứ đều thật vô tư, tao ko cảm thấy có tí dục cảm nào trong màn cầm tay vừa rồi cả, thật thú vị.
Tầm 9 rưỡi Hoa bảo phải về ko bị phụ huynh ý kiến, tao ok, bảo để tớ trả tiền, Hoa nói không. Thống nhất từ trước rồi, đừng lằng nhằng, nếu còn lằng nhằng là lần sau ko gặp nữa đâu. Ồ, nói như vậy tức là vẫn còn những buổi hẹn sau cơ mà, hehe, vậy thì được. Lại đạp xe chở Hoa về, trên đường Hoa bảo hình như cô bạn hôm trước tớ gặp ở phòng trọ cậu, cô bạn mà đi chợ ý, bạn ấy có vẻ hơi khác khác. Tao hỏi khác thế nào, bình thường mà. Hoa hì hì kêu cậu cảm thấy bình thường nhưng tớ cảm thấy khác, tớ thấy bạn ấy nhìn tớ, rồi nhìn cậu, ánh mắt có nỗi lo âu, như kiểu sợ tớ ăn trộm mất cậu ý. Vkl, tao có phải món hàng đâu mà ăn trộm. Tao chẳng nói gì, Hoa nói tiếp là còn bạn Thúy thì ok, bọn tớ vừa gặp nhau hôm qua, tớ phải gọi là chị Thúy rồi, chị ấy hơn tuổi bọn mình. Tao vẫn im lặng, đạp xe. Về đến ngõ tao dừng lại, Hoa xuống, chào, Hoa bảo lần sau đi đâu ko online thì nhớ nói nhé, đừng để người khác chờ. Tao ừ à gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Hoa nhìn nhìn ngó ngó rồi kêu có vẻ như chị tớ nói đúng, mặt cậu búng ra sữa đấy nhỉ, thử xem nào. Vừa nói xong Hoa đưa tay véo má tao phát, tao ko kịp né, véo xong Hoa thu tay lại kêu ủa sữa đâu rồi, để thử lần nữa xem nào. Tao biết Hoa đùa nên né đầu ra, tao bảo thôi về đi ko mất uy tín với phụ huynh thì lần sau ko được đi nữa đâu. Hoa ờ ờ, xong lại cố nói thêm câu nữa là lúc nào rảnh gặp nhau nhé baby mặt sữa. Mẹ nó, chả nhẽ bảo sữa sữa cái đầu buồi, mặt ẻm thì có khác đéo gì mặt tao, chẳng qua tao chưa dám manh động mà véo má thôi, lần sau xem...
Thời gian thấm thoắt trôi, những gánh hoa loa kèn trắng tinh khôi đã thong dong đầy phố, nắng đã vàng từ mỗi sớm mai, tháng 4 đến, tháng 4 đi. Tao và thằng Thông vẫn an nhiên trong những khoảnh khắc đầu đời sinh viên, tiền nhà có xin thêm chút bù lấp cho đôi lần tiêu quá tay, nhưng ko phải vấn đề lớn. Những cành hoa phượng hồng nở sớm báo hiệu mùa thi sắp về, buổi nọ đi học, gặp chị giáo ở giờ ra chơi, chị vẫy gọi lại bảo anh Bo bé à, sắp có liveshow anh Bo lớn 10 năm một chặng đường đó, có vào trỏng xem ko. Tao cười nói em làm gì có điều kiện, chị Giáo làm vẻ ngạc nhiên nói ơ chẳng phải có ông anh trai đang làm trong sài gòn sao. Đm, cả thông tin này Hoa cũng kể cho chị Giáo ư. Tao cũng chẳng thèm hỏi vì sao chị biết, tao bảo anh em tháng 6 mới tốt nghiệp ạ, giờ vẫn sinh viên năm cuối thôi. Chị giáo nhíu nhíu mày rồi lẩm bẩm thế chắc chị nhầm, rồi chị nói làm thế nào thì làm nhưng phải tập trung vào học nhé, sang năm chị ko dạy bọn cậu nữa đâu nhưng chị mà biết nợ môn nào là chết đấy. Tao nhìn chị giáo, giọng điệu nói cứ như ông anh trai tao, tao lễ phép trả lời là vâng, ông anh em cũng nói y như chị. Chị cười tít rồi quay đi, phong cách, rất phong cách. Giữa tao và chị Giáo vẫn có với nhau 1 bí mật, bí mật về bông hoa hồng...
Tháng 4 đi qua, thằng Thông về nhà xin trợ cấp, tao nhờ nó cầm hộ luôn vì mệt mệt ko muốn về. Cu cậu mò về từ chiều thứ 6, hẹn tối chủ nhật xuống. Tao ở lại một mình cũng chán nên sang bên bọn Xuân Thủy chơi, thế beep nào sang nơi thấy khóa cửa, ko có điện thoại thành ra chả biết liên hệ thế nào. Sang bên phòng Báo chí hỏi vậy. Phòng báo chí khép cửa, tao gõ bộp bộp vài tiếng thì cửa mở, Nam Định mở, thấy tao ẻm ớ ớ, tao cười hỏi cậu có biết 2 thằng beep Xuân Thủy đâu ko, Nam Định trả lời thủng thẳng là 1 đứa về quê, 1 đứa thấy bảo sang bên đường Láng cơ mà. Ô shit, vậy là tao sang bên nó còn nó lại sang bên tao. Bố khỉ, đúng là thời đại thiếu liên lạc nó khổ vậy đấy. Tao định quay về, Nam Định dường như đoán được tình hình bèn nói thôi cậu ở đây chờ, nó sang bên cậu ko thấy là nó lại về thôi, chứ giờ cậu về thì khéo lại tiếp tục ngược đường ngược lối lần nữa. Tao nghe thấy cũng có lý. Nam Định chủ động đứng lui vào trong, tao nhìn rõ hơn thấy ẻm mặc quả quần đùi hoa ngắn, đùi trắng mịn. Tao bước vào phòng hỏi 2 chị em đất chè đâu rồi, Nam Định kêu về quê rồi, 2 chị em rủ nhau về ăn cỗ thì phải. Quen biết nhau đã lâu mà hôm nay mới lần đầu vào phòng các cháu, phòng con gái có khác, gọn gàng, sạch sẽ, thoảng thoảng mùi thơm. Nam Định rót cho tao cốc nước rồi kéo cái ghế ra mời ngồi, tao ngồi xuống vẫn ngó nghiêng phòng, khen một câu là phòng sạch sẽ gọn gàng thật. Nam Định cười cười bảo phòng cậu cũng thế còn gì. Hỏi chuyện bâng quơ mấy câu ko đâu vào đâu vì vẫn thấy ngượng ngùng, tao đứng dậy ra ngoài sân, không biết xóm trọ này hôm nay đi đâu hết mà vắng vẻ vậy. Nghe Nam Định bảo ở đây ăn cơm luôn để tớ nấu, chứ một mình tớ lười nấu, lại ăn mì tôm. Tao ậm ừ bảo chờ thằng Thủy về xem sao, nói vậy nhưng Nam Định đã đi cắm cơm mẹ rồi. Ngồi thêm nửa tiếng nữa, đến hơn 5h vẫn ko thấy bố cháu Thủy đâu, có khi sang bên tao ko gặp lại đi chỗ khác chơi rồi cũng nên. Tao bảo Nam Định là tao về, Nam Định nhíu mày nói cắm cơm rồi mà, đi chợ đê, chắc tí cậu Thủy về thì qua ăn luôn. Vậy là 2 đứa đi chợ, rau cỏ, thịt đậu. Tao trả tiền nhưng Nam Định bảo ko, cậu xách đồ đi. Lẽo đẽo xách đồ đi theo, nhìn quả đùi, quả mông, thích mắt vãi, mà ko riêng chỉ Nam Định, đi chợ thấy rất nhiều đùi đẹp, khu này xung quanh toàn trường nhiều gái nên sinh viên nữ cũng nhiều, mùa hè đến là cơ hội để chị em khoe, thật là mát mắt. Đi chợ về thì Nam Định bảo để ẻm tự làm, ko khiến tao mó tay vào vì ko tin tưởng trình độ nấu ăn của tao, tao cũng kệ mẹ, ngồi xuống chỗ bàn học với mấy quyển sách đọc. Nam Định rửa rau cỏ thịt thà xong mang vào bật bếp nấu, đen là hết gas. Hồi ấy sinh viên chủ yếu dùng bếp ga mini, cái bình gas con bé bé như cái cốc beer ấy, nhờ không nhầm thì 2k/1 bình. Tao bảo để tớ đi đổi gas cho, nói xong liền xuống với cả 4-5 vỏ bình cho vào túi xách đi, cũng phải làm gì đó cho đỡ ngại chứ chả nhẽ ăn không ngồi rồi. Lớ ngớ bùng biêng túi nilong đi, méo gì khu này nhiều gái xinh thật, chả bù cho khu tao. Ra đổi gas xong tiện thể mua bao thuốc, hi vọng thằng Thủy ml hôm nay về cho có bạn chơi cùng chứ ko thì làm gì cho hết đêm. Mang gas về cho Nam Định, ẻm nguýt hỏi làm gì mà lâu thế, tao cười nói tại khu này nhiều gái xinh, Nam Định úi xời úi xào bĩu môi bảo Thúy với Hoa đó còn chưa đủ sao. Ủa, thế beep nào mà Nam Định cũng biết Hoa, hôm gặp nhau ở nhà trọ của tao chỉ đụng mặt mấy giây thôi mà. À đúng, Nam Định là bạn thân của Thúy, Thúy lại chơi với Hoa rồi, kiểu gì chả nói chuyện với nhau. Nhưng kệ mẹ, dù gì thì trong lòng tao lúc ấy vẫn chỉ suy nghĩ là thích hoa thôi. Nói đến hoa, ẻm kêu máy tính hỏng chưa sửa được thành ra ít online, hôm trước Hoa có rủ đi cùng lên trường ẻm xem cái gì mà Hot Step gì đó nhưng tao ko đi, thú thật hôm ấy hết sạch tiền, đi ko tự tin nên phải lấy lí do đau bụng...
Cơm chín, thằng cờ hó Thủy vẫn chưa về, mấy đứa ở xóm trọ đi đâu lúc nhúc về cười nói léo nhéo ầm ĩ. Nam Định đi tắm, tao lại ngồi đọc sách, lúc sao Nam Định vào bảo thôi ăn cơm đi, kệ lão kia. Tao ngưng đọc sách, quay sang định xuống xếp cơm mà tí thì xịt máu mũi, Nam Định mặc quả áo 2 dây lộ cả dây áo ngực, quần sooc jean màu đen ngắn làm nổi bật cặp đùi trắng nõn. Thực ra thông thường tao cũng bắt gặp mấy lần ẻm ăn mặc như vậy, mà mấy đứa con gái xóm này là thế, kiểu như theo nhau ấy, xóm trọ toàn con gái nên thấy đứa nọ mặc là đứa kia cũng mặc theo, chả ngại ngần mẹ gì. So với sinh viên năm nhất thì mức độ hòa mình vào thành phố của các nàng xóm này có vẻ nhanh hơn. Đến cả em Thái Nguyên ở cùng phòng Nam Định cũng ăn mặc vậy, xem ra điềm đạm dịu dàng nhất là bà chị Thái Nguyên, bà này mặc vừa phải, gọn gàng, nhẹ nhàng, ko hề chói lóa.
Ngồi chén 2 bát cơm, hạn chế nhìn phía đối diện hết cỡ mà vẫn ko thoát được bị ám ảnh, no bụng rồi tao cười tươi bảo cảm ơn, lâu lắm mới được bữa ăn ngon. Gì thì gì chứ được ăn sẵ cơm miễn phí cứ phải khen đi đã, mà công nhận cũng thấy ngon miệng thật. Mấy đứa hàng xóm đi qua thấy tao liền thò đầu vào trêu, ái chà, đã ăn chung mâm rồi cơ đấy. Đm, mấy mụ già lắm mồm, xóm này ngoài 2 thằng Xuân Thủy và 2 đứa báo chí là năm nhất thì còn lại toàn đội năm 3, năm 4, bọn tao sang tự dưng xếp vào dạng đàn em, cánh đấy coi bọn tao như kiểu trẻ con ấy. Tao rủ Nam Định là ra ngoài uống nước tí xong thì tớ về, Nam Định ok. 2 đứa đi bộ lòng vòng vừa đi vừa nói chuyện mà ra tận cổng sau khu KTX trường quốc gia, xong đi vào luôn khuôn viên trường, đm khu trường QG, sư phạm cũng to rộng vãi đãi, so với trường Bách Khoa thì chắc còn rộng hơn. 2 đứa dừng lại ở 1 quán nước gần cổng trường, trà đá, hướng dương, nói chuyện linh tinh. Tao châm điếu thuốc hút, Nam Định bảo sao mấy ông nhõi ông nào cũng tập tọe hút thuốc thế, béo bổ gì à. Tao cũng méo thấy béo bổ gì, chỉ thấy thi thoảng làm điếu cũng hay hay, dần dần thì thành quen, tao với thằng Thông lúc nào cũng có bao thuốc trong phòng. Tao để ý bọn đi đường cứ đi qua là ngoái nhìn Nam Định, có vẻ ngoại hình và thời trang của ẻm giống như cục nam châm, còn mắt bọn đực rựa đi đường là những cục sắt. Tao rít hơi thuốc rồi quay sang nhìn, đm, cũng ko trách được bọn nó, cái góc độ này, vóc dáng này... Phải chăng mình đang có cơ hội sở hữu của quý trong tay mà mình lại cố tình buông bỏ?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN