Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
2 ngày vừa rồi trắng cmn đêm. Tối Qua làm viên thuốc an thần để ngủ, cái thế éo nào mà thức trắng cmn đêm. Ngồi chém gió tâm sự với chị cừu trên alo alo tới 4h sáng. Cũng may là có chị ấy để tâm sự chém gió. 5h30 thì chìm vào giấc ngủ. 7h30 thì có điện thoại của Thảo.
- Anh dậy chưa. Có ra quán ghé chở thằng bi ra quán giùm em luôn nha.
- ừ để a qua chở. Nó ngủ dậy chưa.
- Chưa anh, anh qua kêu nó dậy. Thay đồ cho nó rồi chở nó ra quán giùm em nhá.
- ừ. Để anh dẫn bi đi ăn sáng luôn.
- Anh đang ngủ à.
- ừ. Em gọi anh dậy nè.
- Em xin lỗi.
- Không có gì em.
Cúp máy. Gọi điện thoại cho Trang Anh nói chuyện 1 xíu, hỏi khi nào về tới đây. Rồi thay đồ đi đón cu bi, ra quán.
Qua tới nhà thì cu cậu vẫn nằm chổng mông ngủ.
- Bi dậy, ba chở đi ăn sáng rồi ra quán chơi với mẹ.
- Ba chở bi đi ăn kem nha.
- ừ ăn sáng đi, ba mua kem cho bi ăn.
- Dậy nhanh, ba H tét đít bi giờ nằm đó cười. Ăn sáng đi rồi ba mua kem cho ăn.
- Dạ, bi dậy rồi mà.
- Dậy mà cứ nằm đó.
- Bi dậy rồi mà. Bi nằm xíu thôi.
- Thế thôi ba đi.
- á bi dậy mà.
Cu cậu lồm còm bò dậy. Lấy kem cho cu cậu đánh răng, thay đồ rồi chở ra quán cơm tấm ăn sáng. Vì cu cậu đòi ăn thịt nướng. Nói chung là cũng kêu 2 đĩa lớn. Cu cậu không ăn gì thì bỏ qua cho mình hốt hết. Cũng ăn phụ cu cậu nửa đĩa. Chắc vì mẹ đi làm nên cu cậu khá giỏi chứ không nhõng nhẽo như mấy đứa khác. Ăn là ngồi ăn đàng hoàng. Bi cũng 3 tuổi hơn rồi. Cũng phải đút và hối. Nhưng mà khá ngoan. Không nhảy lung tung như mấy đứa khác.
Ăn xong chở nó đi 1 vòng, ghé mua cho cu cậu cái xe đồ chơi. Cu cậu khoái lắm. Ba ba suốt. Rồi nói ba đừng có đi làm xa. ở nhà chơi với bi. Mua đồ chơi cho bi. Thảo nói với cu cậu là ba đi làm xa.
- ừ ba hứa ở với bi luôn. Bi ngoan học giỏi muốn gì ba cũng mua.
- Dạ
Chở bi về quán, xuống xe là cu chạy ào vào khoe mẹ cái xe. Em gửi xe đi vào. Thì cũng là lúc thảo dắt cu bi đi ra.
- Anh cưng nó quá rồi đấy.
- Kệ. Nó hứa với anh học giỏi rồi. Bi nhờ.
- Dạ.
- Học giỏi muốn gì ba cũng thưởng.
- Con muốn ba qua ở, rồi chơi với bi nữa.
Cũng hơi bất ngờ, thảo nhìn em cũng thế.
- Bi qua nhà chơi với ba. Ba đi trộm nó vào lấy hết tiền. Tiền đâu mua xe cho bi.
- Con xin mẹ 2 bô ly me, cho ba.
- Thôi ra đây ba lấy kem cho ăn.
Cu bi quay qua nhìn mẹ. Còn thảo thì lườn cu bi.
- Con ăn 1 xiu thôi, không ho đâu.
- Ăn đi ho, mẹ đem ra cho bác sĩ chít vô mông.
- Bi ăn xong mẹ lấy thuốc cho bi uống hết ho liền.
- Bi ra đây với ba. Kệ mẹ.
Em bế cu bi ra bàn. Đi vào lấy cái chén múc cho nó cục kem. Đem ra. Với ấm trà nóng.
- Con ăn kem ngoan nha. Để mẹ làm. Ba ra lấy máy vào làm việc. Ngoan nha.
- Dạ
Em đi ra xe mở cốp lấy con lap vô vào room aloalo coi mấy thím chém thế nào. Ăn xong thì phát cho nó cái ipad để nó ngồi yên. Mọi chuyển cũng ổn. Buổi sáng coi quán cho bà cô đi làm đẹp tới trưa bà mới về. Lâu không ra quán ngồi lâu, nên tụi nhân viên cũng nói chuyện này nọ kia. Nói chung quán cũng ổn. Đi vòng vòng quán, kiểm kho, kiểm tra mấy thứ coi ổn không. Rồi vào quầy pha chế.
- Làm được không thảo.
- Dạ được anh. Bi đâu anh.
- Nó chơi máy ngoài bàn.
- Anh chiều nó, nó hư em quản không được đâu à.
- ầy nó vậy là ngoan rồi.
- Học ngề đi. Mai mốt mở quán nước cũng dễ.
- Dạ.
Vừa quay lưng bước ra, thì thảo cũng bước theo gọi.
- Anh.
Em quay lại
- Hả.
- Em cảm ơn.
- ầy ơn nghĩa gi. Vớ vẩn. à mai nghỉ làm bữa anh xếp người làm thay. Mai qua nhà anh ăn cơm ok. Coi như ra mắt nhận cu bi làm con nuôi.
- Dạ. Thằng nhỏ nó hỏi anh suốt.
- Thôi vào làm đi. Anh ra chơi với nó.
- Dạ.
Ra bàn ngồi đánh lướt vài cái mail và vài trang tin tức. Có tin nhắn của cái thảo.
- Em không nghĩ là mình gặp được người như anh. Cuộc sống của em trước đây nó là một màu đen kịt. Giờ thì em còn có hy vọng vào cuộc sống. Hy vọng vào những người tốt.
- Cố lên. Anh tin em làm được. Với bi anh và Trang Anh coi nó như con ruột mình thôi. A sẽ lo lắng cho nó như em thôi. Còn em ráng làm, và rồi sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi.
- Em không dám tin vào tình yêu nữa đâu.
- Time sẽ trả lời. Làm đi trừ lương giờ.
Ngồi 1 lúc xí dụ cu bi bỏ mẹ về nhà chơi với ba. Mà nó ứ chịu. Mẹ mấy đứa nv xí dụ nó ở lại. Thằng nhỏ dễ thương ai cũng thích.
Về nhà ăn uống xong thì mò lên dánh vài trận lol rồi thì ngủ. Mẹ uống thuốc ngủ tối quá không buồn ngủ. Trưa thì lại buồn ngủ. Vãi cả ngấm thuốc. Đóng cửa sổ, kéo rèm. Bật máy lạnh. Bò ra ghế sô pha nằm ngủ.
...
Đang say giấc nồng thì có những cái hôn nhẹ nhẹ vào môi. Chuz chuz chuz chuz chuz. Cái vuốt mà. Mở mắt ra. 1 thiên thần với nụ cười đó, anh mắt đó. Nhìn tôi âu yếm.
- A gái về rồi.
Tôi bật dậy. Ôm trồm lấy Trang Anh như 1 đứa trẻ gặp bà hay mẹ đi chợ về đòi quà. Em thì đang nằm trên ghế. Trang Anh thì ngồi dưới đất. Mình chỉ cần lăn qua và ôm lấy Trang Anh là té luôn ra nền nhà. Theo đó là nụ hôn nông cmn cháy. Vẫn mùi hương đấy. Vẫn nụ cười đấy. ầy mấy ngày nay nhớ quá mấy thím ợ. Hề hề.
- Khiếp ngủ gì mà như heo. Vào không biết luôn.
- Nhớ quá trắng đêm mấy nay rồi đấy.
- Xạo. Có mà nhớ con nào.
- ầy nhớ cái mỏ này nhé. Chứ tui không nhớ mấy người đâu. Cái mỏ này leo lẻo nghe quen rồi.
- Vậy mà kêu nhớ người ta. Mà đi nhớ cái mỏ.
- Hè hè. Đi xe mệt hông. Về không nghỉ đi. Còn qua đây.
- Nhớ.
- Ha ha. Cũng biết nhớ cơ đấy. Trang Anh đỏ mặt. Dúi vào ngực em. Vẫn còn đang nằm dưới đất.
- Thôi nằm nghỉ đi. Tối đi bánh xèo đi. Anh thèm.
- Dạ. Xê ra em lên ghế nằm.
- Ôm tí. ~. ~.
- à mà mai kêu mọi người tới ăn cơm đấy. Anh mời cô chú rồi. Coi như nhận cu bi làm con nuôi ra mắt luôn. Anh có gọi điện thoại xin ba me rồi. Ba me kêu tùy anh.
- Dạ. Mà anh nói làm em nhớ thằng nhỏ quá trời. Xiu qua chở nó đi ăn luôn anh.
- ừ. Em nằm nghỉ đi. Anh qua đón cu bi. Qua đây rồi xíu đi luôn.
Thế là em chay xe ra quán. Chở cu bi về nhà lấy đồ. Rồi chở về nhà em luôn. Vì trước em cũng hay chở nó qua nhà nên, cu bi cũng khá quen nhà em.
- Bi lên phòng chào mẹ Trang Anh đi.
- Dạ.
Đi lên lầu thì thấy cu bi bị Trang Anh ôm cứng ngắc cu cậu đang cố gắng ngóc đầu dậy mà éo được. Đang la hét um xùm.) mụ Phù thủy Trang Anh thì đang cười khoái chí.
- Trời ơi con trai người ta còn trong trắng đấy nhé.
- Xì thèm. Me thương bi mới ôm bi đúng hông bi.
- Dạ. Mà ôm xíu hôi. Để bi còn đi chơi.
- Bi xuống ba tắm. Rồi đi chơi với ba me.
- Mẹ không đi hả ba.
- Mẹ thảo bận đi làm. Mai mốt mẹ thảo đi sau. Mai bi với mẹ thảo qua đây chơi cả ngày luôn.
- Đi xuống ba tắm cho. Thúi ùm.
Em bế nó xuống tắm. Nó cũng quậy như quỷ chí hiền lành gì.
Tối đấy gia đình em, đi ăn bánh xèo. Rồi đi ăn kem chút xíu của cu bi. Trang Anh dẫn vào cái quán kem tự chọn. Em với Trang Anh dắt cu bi gọi ba mẹ. Ai cũng nhìn là lạ. Chắc tại thấy tụi em trẻ quá. Mà còn teen chán. Em thì quần lửng, áo thun. Trang Anh thì quần dùi áo thun rộng.
Chap Kết Thúc... Bắt Đầu
Kết Thúc...
Tôi biết khi viết lên đây, thì phải cho nó 1 cái kết thúc. Mấy bạn muốn biết kết thúc của cái thread này không. Đó là sự hối hận khi đã sinh ra nó. Và trả 1 cái giá quá đắt.
Nếu là tôi tỉnh táo, giữ đúng lập trường của mình. Khi Hạnh biết về cái thread này. Thì nó đã drop. Tại tôi, tôi đã đã đặt nhiều tâm huyết vào câu chuyện này. Có lẽ Tôi sống thiên về tình cảm. Tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho cái hồi ký này, tình cảm của các bạn dành cho nó.
Có nhiều người chửi tôi là con người nhu nhược, đúng lắm. Tôi đã phải ân hận khi không giải quyết được triệt để.
Có người chửi tôi tham lam. Đúng đấy. Tôi yêu cả Trang Anh lẫn Hạnh.
Điều Quan trong tôi muốn nói, tôi không đổi lỗi cho ai cả. Tất cả là do tôi. Có làm thì có chịu, Tôi đã nghĩ cái gì mình cũng giải qyueets được, nhưng tôi đã sai, đã quá tầm với của tôi rồi. Thật sự hậu quả nó lớn quá. Tôi không biết noi thế nào nữa. Cái giá phải trả quá đắt. Tai sao... Không phải là tôi.
Mấy bạn muốn biết kết thúc, Được thôi.
Hôm nay là ngày tôi và Trang Anh đám hỏi.
Tôi và Trang Anh đã có em bé. Khi con chúng tôi 1 tuổi chúng tôi sẽ cưới. Hiện giờ Trang Anh đã chuyển về sống với tôi.
Vui đấy, nhưng đau lắm. Cả tôi Và Trang Anh không thể nào cười nổi. Trang Anh cũng khóc.
- Em à khóc không tốt cho con. Rồi mọi chuyển sẽ ổn.
- Dạ.
- Anh Yêu Em Nhiều lắm...
Tôi chỉ có thể viết tới đây. Coi như là 1 kết thúc. Nhưng với tôi nó chỉ là bắt đầu...
Chúc mọi người bạn của tôi trên đây, Luôn Đong Đầy Hạnh Phúc.
Update
Lại 1 ngày đặc biệt nữa tới. Lại sắp tháng 12 rồi.
Cái tháng mà tràn ngập trong lễ hội, thì anh lại tràn ngập trong sự đau đớn.
1 năm vừa qua có nhiều biến động với cuộc đời anh quá em nhỉ. à anh lên chức ba rồi đấy. Nó sẽ được gọi em là mẹ chứ nhỉ. Anh nghĩ là được.
Năm ấy chính ngày này em cũng nói với anh "học xong anh phải cưới em đó. à phải cầu hôn em nữa" anh trả lời em bằng nụ cười. Em đáp lại bằng những cái siết chặt cổ, à quên em đang trên lưng anh đi dọc bờ biển nhỉ. Trời thì tối, điện thoại em mở bài bức thư tình đầu tiên.
Tối đấy cũng là tối mà 2 đứa biết mình làm diễn viên tuyệt đến chừng nào.
Lang thang chán 2 đứa quành về khách sạn, vừa vào tới đầu cồng khách sạn thì đằng sau có tiếng cất lên Hân Di. 2 đứa xoắn hết cả lại. Quay lại thì
- Chết rồi anh ơi, anh Tuấn con bác 2,
Sau màn chào hỏi thì tới phần chọc ghẹo. Anh Tuấn thì đi với gấu em nhỉ, giờ cũng đã là vợ chồng rồi em nhỉ.
- Anh chị cũng đi biển à.
- Chung tôi đi theo 2 anh chị cong nhau từ dưới bờ biển kia kìa.
Lúc đấy mặt em thì đỏ ửng. Lúc đấy a chị hỏi 2 đứa ở khách sạn này hả.
Anh nhanh tay hẹn giờ điện thoại 1phut đổ chuông thế là móc ra nghe như thật.
- Em ơi tụi nó kêu về phòng đánh bài, rồi ăn uống kìa.
- Anh kêu tụi con vi nướng mực đi. (em khi đó rất là tỉnh hơi bất ngờ luôn)
Sau đó hen với anh chị sáng mai đi cafe rồi mỗi người 1 ngả...
Về tới phòng chân tay em lạnh toát vẫn còn run. Tối đấy còn cứ sợ anh Tuấn mách mẹ. Anh thì buồn ngủ. Em thì sợ ngủ không được cứ đập dầu bắt anh thức với em. Đúng là con hâm.
* * *
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình nhỏ của H.
Mình và Trang Anh vẫn hạnh phúc. Ngày mai 20-11 là vừa tròn 3 tháng. Thai khỏe. 2 tuần nữa mới biết là trai hay gái.
Chắc đợi 3 4 tuần cho nó chính xác.
Chuyện với hạnh thật sự không muốn xảy ra. Nhưng Hạnh vẫn khỏe.
- Anh dậy chưa. Có ra quán ghé chở thằng bi ra quán giùm em luôn nha.
- ừ để a qua chở. Nó ngủ dậy chưa.
- Chưa anh, anh qua kêu nó dậy. Thay đồ cho nó rồi chở nó ra quán giùm em nhá.
- ừ. Để anh dẫn bi đi ăn sáng luôn.
- Anh đang ngủ à.
- ừ. Em gọi anh dậy nè.
- Em xin lỗi.
- Không có gì em.
Cúp máy. Gọi điện thoại cho Trang Anh nói chuyện 1 xíu, hỏi khi nào về tới đây. Rồi thay đồ đi đón cu bi, ra quán.
Qua tới nhà thì cu cậu vẫn nằm chổng mông ngủ.
- Bi dậy, ba chở đi ăn sáng rồi ra quán chơi với mẹ.
- Ba chở bi đi ăn kem nha.
- ừ ăn sáng đi, ba mua kem cho bi ăn.
- Dậy nhanh, ba H tét đít bi giờ nằm đó cười. Ăn sáng đi rồi ba mua kem cho ăn.
- Dạ, bi dậy rồi mà.
- Dậy mà cứ nằm đó.
- Bi dậy rồi mà. Bi nằm xíu thôi.
- Thế thôi ba đi.
- á bi dậy mà.
Cu cậu lồm còm bò dậy. Lấy kem cho cu cậu đánh răng, thay đồ rồi chở ra quán cơm tấm ăn sáng. Vì cu cậu đòi ăn thịt nướng. Nói chung là cũng kêu 2 đĩa lớn. Cu cậu không ăn gì thì bỏ qua cho mình hốt hết. Cũng ăn phụ cu cậu nửa đĩa. Chắc vì mẹ đi làm nên cu cậu khá giỏi chứ không nhõng nhẽo như mấy đứa khác. Ăn là ngồi ăn đàng hoàng. Bi cũng 3 tuổi hơn rồi. Cũng phải đút và hối. Nhưng mà khá ngoan. Không nhảy lung tung như mấy đứa khác.
Ăn xong chở nó đi 1 vòng, ghé mua cho cu cậu cái xe đồ chơi. Cu cậu khoái lắm. Ba ba suốt. Rồi nói ba đừng có đi làm xa. ở nhà chơi với bi. Mua đồ chơi cho bi. Thảo nói với cu cậu là ba đi làm xa.
- ừ ba hứa ở với bi luôn. Bi ngoan học giỏi muốn gì ba cũng mua.
- Dạ
Chở bi về quán, xuống xe là cu chạy ào vào khoe mẹ cái xe. Em gửi xe đi vào. Thì cũng là lúc thảo dắt cu bi đi ra.
- Anh cưng nó quá rồi đấy.
- Kệ. Nó hứa với anh học giỏi rồi. Bi nhờ.
- Dạ.
- Học giỏi muốn gì ba cũng thưởng.
- Con muốn ba qua ở, rồi chơi với bi nữa.
Cũng hơi bất ngờ, thảo nhìn em cũng thế.
- Bi qua nhà chơi với ba. Ba đi trộm nó vào lấy hết tiền. Tiền đâu mua xe cho bi.
- Con xin mẹ 2 bô ly me, cho ba.
- Thôi ra đây ba lấy kem cho ăn.
Cu bi quay qua nhìn mẹ. Còn thảo thì lườn cu bi.
- Con ăn 1 xiu thôi, không ho đâu.
- Ăn đi ho, mẹ đem ra cho bác sĩ chít vô mông.
- Bi ăn xong mẹ lấy thuốc cho bi uống hết ho liền.
- Bi ra đây với ba. Kệ mẹ.
Em bế cu bi ra bàn. Đi vào lấy cái chén múc cho nó cục kem. Đem ra. Với ấm trà nóng.
- Con ăn kem ngoan nha. Để mẹ làm. Ba ra lấy máy vào làm việc. Ngoan nha.
- Dạ
Em đi ra xe mở cốp lấy con lap vô vào room aloalo coi mấy thím chém thế nào. Ăn xong thì phát cho nó cái ipad để nó ngồi yên. Mọi chuyển cũng ổn. Buổi sáng coi quán cho bà cô đi làm đẹp tới trưa bà mới về. Lâu không ra quán ngồi lâu, nên tụi nhân viên cũng nói chuyện này nọ kia. Nói chung quán cũng ổn. Đi vòng vòng quán, kiểm kho, kiểm tra mấy thứ coi ổn không. Rồi vào quầy pha chế.
- Làm được không thảo.
- Dạ được anh. Bi đâu anh.
- Nó chơi máy ngoài bàn.
- Anh chiều nó, nó hư em quản không được đâu à.
- ầy nó vậy là ngoan rồi.
- Học ngề đi. Mai mốt mở quán nước cũng dễ.
- Dạ.
Vừa quay lưng bước ra, thì thảo cũng bước theo gọi.
- Anh.
Em quay lại
- Hả.
- Em cảm ơn.
- ầy ơn nghĩa gi. Vớ vẩn. à mai nghỉ làm bữa anh xếp người làm thay. Mai qua nhà anh ăn cơm ok. Coi như ra mắt nhận cu bi làm con nuôi.
- Dạ. Thằng nhỏ nó hỏi anh suốt.
- Thôi vào làm đi. Anh ra chơi với nó.
- Dạ.
Ra bàn ngồi đánh lướt vài cái mail và vài trang tin tức. Có tin nhắn của cái thảo.
- Em không nghĩ là mình gặp được người như anh. Cuộc sống của em trước đây nó là một màu đen kịt. Giờ thì em còn có hy vọng vào cuộc sống. Hy vọng vào những người tốt.
- Cố lên. Anh tin em làm được. Với bi anh và Trang Anh coi nó như con ruột mình thôi. A sẽ lo lắng cho nó như em thôi. Còn em ráng làm, và rồi sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi.
- Em không dám tin vào tình yêu nữa đâu.
- Time sẽ trả lời. Làm đi trừ lương giờ.
Ngồi 1 lúc xí dụ cu bi bỏ mẹ về nhà chơi với ba. Mà nó ứ chịu. Mẹ mấy đứa nv xí dụ nó ở lại. Thằng nhỏ dễ thương ai cũng thích.
Về nhà ăn uống xong thì mò lên dánh vài trận lol rồi thì ngủ. Mẹ uống thuốc ngủ tối quá không buồn ngủ. Trưa thì lại buồn ngủ. Vãi cả ngấm thuốc. Đóng cửa sổ, kéo rèm. Bật máy lạnh. Bò ra ghế sô pha nằm ngủ.
...
Đang say giấc nồng thì có những cái hôn nhẹ nhẹ vào môi. Chuz chuz chuz chuz chuz. Cái vuốt mà. Mở mắt ra. 1 thiên thần với nụ cười đó, anh mắt đó. Nhìn tôi âu yếm.
- A gái về rồi.
Tôi bật dậy. Ôm trồm lấy Trang Anh như 1 đứa trẻ gặp bà hay mẹ đi chợ về đòi quà. Em thì đang nằm trên ghế. Trang Anh thì ngồi dưới đất. Mình chỉ cần lăn qua và ôm lấy Trang Anh là té luôn ra nền nhà. Theo đó là nụ hôn nông cmn cháy. Vẫn mùi hương đấy. Vẫn nụ cười đấy. ầy mấy ngày nay nhớ quá mấy thím ợ. Hề hề.
- Khiếp ngủ gì mà như heo. Vào không biết luôn.
- Nhớ quá trắng đêm mấy nay rồi đấy.
- Xạo. Có mà nhớ con nào.
- ầy nhớ cái mỏ này nhé. Chứ tui không nhớ mấy người đâu. Cái mỏ này leo lẻo nghe quen rồi.
- Vậy mà kêu nhớ người ta. Mà đi nhớ cái mỏ.
- Hè hè. Đi xe mệt hông. Về không nghỉ đi. Còn qua đây.
- Nhớ.
- Ha ha. Cũng biết nhớ cơ đấy. Trang Anh đỏ mặt. Dúi vào ngực em. Vẫn còn đang nằm dưới đất.
- Thôi nằm nghỉ đi. Tối đi bánh xèo đi. Anh thèm.
- Dạ. Xê ra em lên ghế nằm.
- Ôm tí. ~. ~.
- à mà mai kêu mọi người tới ăn cơm đấy. Anh mời cô chú rồi. Coi như nhận cu bi làm con nuôi ra mắt luôn. Anh có gọi điện thoại xin ba me rồi. Ba me kêu tùy anh.
- Dạ. Mà anh nói làm em nhớ thằng nhỏ quá trời. Xiu qua chở nó đi ăn luôn anh.
- ừ. Em nằm nghỉ đi. Anh qua đón cu bi. Qua đây rồi xíu đi luôn.
Thế là em chay xe ra quán. Chở cu bi về nhà lấy đồ. Rồi chở về nhà em luôn. Vì trước em cũng hay chở nó qua nhà nên, cu bi cũng khá quen nhà em.
- Bi lên phòng chào mẹ Trang Anh đi.
- Dạ.
Đi lên lầu thì thấy cu bi bị Trang Anh ôm cứng ngắc cu cậu đang cố gắng ngóc đầu dậy mà éo được. Đang la hét um xùm.) mụ Phù thủy Trang Anh thì đang cười khoái chí.
- Trời ơi con trai người ta còn trong trắng đấy nhé.
- Xì thèm. Me thương bi mới ôm bi đúng hông bi.
- Dạ. Mà ôm xíu hôi. Để bi còn đi chơi.
- Bi xuống ba tắm. Rồi đi chơi với ba me.
- Mẹ không đi hả ba.
- Mẹ thảo bận đi làm. Mai mốt mẹ thảo đi sau. Mai bi với mẹ thảo qua đây chơi cả ngày luôn.
- Đi xuống ba tắm cho. Thúi ùm.
Em bế nó xuống tắm. Nó cũng quậy như quỷ chí hiền lành gì.
Tối đấy gia đình em, đi ăn bánh xèo. Rồi đi ăn kem chút xíu của cu bi. Trang Anh dẫn vào cái quán kem tự chọn. Em với Trang Anh dắt cu bi gọi ba mẹ. Ai cũng nhìn là lạ. Chắc tại thấy tụi em trẻ quá. Mà còn teen chán. Em thì quần lửng, áo thun. Trang Anh thì quần dùi áo thun rộng.
Chap Kết Thúc... Bắt Đầu
Kết Thúc...
Tôi biết khi viết lên đây, thì phải cho nó 1 cái kết thúc. Mấy bạn muốn biết kết thúc của cái thread này không. Đó là sự hối hận khi đã sinh ra nó. Và trả 1 cái giá quá đắt.
Nếu là tôi tỉnh táo, giữ đúng lập trường của mình. Khi Hạnh biết về cái thread này. Thì nó đã drop. Tại tôi, tôi đã đã đặt nhiều tâm huyết vào câu chuyện này. Có lẽ Tôi sống thiên về tình cảm. Tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho cái hồi ký này, tình cảm của các bạn dành cho nó.
Có nhiều người chửi tôi là con người nhu nhược, đúng lắm. Tôi đã phải ân hận khi không giải quyết được triệt để.
Có người chửi tôi tham lam. Đúng đấy. Tôi yêu cả Trang Anh lẫn Hạnh.
Điều Quan trong tôi muốn nói, tôi không đổi lỗi cho ai cả. Tất cả là do tôi. Có làm thì có chịu, Tôi đã nghĩ cái gì mình cũng giải qyueets được, nhưng tôi đã sai, đã quá tầm với của tôi rồi. Thật sự hậu quả nó lớn quá. Tôi không biết noi thế nào nữa. Cái giá phải trả quá đắt. Tai sao... Không phải là tôi.
Mấy bạn muốn biết kết thúc, Được thôi.
Hôm nay là ngày tôi và Trang Anh đám hỏi.
Tôi và Trang Anh đã có em bé. Khi con chúng tôi 1 tuổi chúng tôi sẽ cưới. Hiện giờ Trang Anh đã chuyển về sống với tôi.
Vui đấy, nhưng đau lắm. Cả tôi Và Trang Anh không thể nào cười nổi. Trang Anh cũng khóc.
- Em à khóc không tốt cho con. Rồi mọi chuyển sẽ ổn.
- Dạ.
- Anh Yêu Em Nhiều lắm...
Tôi chỉ có thể viết tới đây. Coi như là 1 kết thúc. Nhưng với tôi nó chỉ là bắt đầu...
Chúc mọi người bạn của tôi trên đây, Luôn Đong Đầy Hạnh Phúc.
Update
Lại 1 ngày đặc biệt nữa tới. Lại sắp tháng 12 rồi.
Cái tháng mà tràn ngập trong lễ hội, thì anh lại tràn ngập trong sự đau đớn.
1 năm vừa qua có nhiều biến động với cuộc đời anh quá em nhỉ. à anh lên chức ba rồi đấy. Nó sẽ được gọi em là mẹ chứ nhỉ. Anh nghĩ là được.
Năm ấy chính ngày này em cũng nói với anh "học xong anh phải cưới em đó. à phải cầu hôn em nữa" anh trả lời em bằng nụ cười. Em đáp lại bằng những cái siết chặt cổ, à quên em đang trên lưng anh đi dọc bờ biển nhỉ. Trời thì tối, điện thoại em mở bài bức thư tình đầu tiên.
Tối đấy cũng là tối mà 2 đứa biết mình làm diễn viên tuyệt đến chừng nào.
Lang thang chán 2 đứa quành về khách sạn, vừa vào tới đầu cồng khách sạn thì đằng sau có tiếng cất lên Hân Di. 2 đứa xoắn hết cả lại. Quay lại thì
- Chết rồi anh ơi, anh Tuấn con bác 2,
Sau màn chào hỏi thì tới phần chọc ghẹo. Anh Tuấn thì đi với gấu em nhỉ, giờ cũng đã là vợ chồng rồi em nhỉ.
- Anh chị cũng đi biển à.
- Chung tôi đi theo 2 anh chị cong nhau từ dưới bờ biển kia kìa.
Lúc đấy mặt em thì đỏ ửng. Lúc đấy a chị hỏi 2 đứa ở khách sạn này hả.
Anh nhanh tay hẹn giờ điện thoại 1phut đổ chuông thế là móc ra nghe như thật.
- Em ơi tụi nó kêu về phòng đánh bài, rồi ăn uống kìa.
- Anh kêu tụi con vi nướng mực đi. (em khi đó rất là tỉnh hơi bất ngờ luôn)
Sau đó hen với anh chị sáng mai đi cafe rồi mỗi người 1 ngả...
Về tới phòng chân tay em lạnh toát vẫn còn run. Tối đấy còn cứ sợ anh Tuấn mách mẹ. Anh thì buồn ngủ. Em thì sợ ngủ không được cứ đập dầu bắt anh thức với em. Đúng là con hâm.
* * *
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình nhỏ của H.
Mình và Trang Anh vẫn hạnh phúc. Ngày mai 20-11 là vừa tròn 3 tháng. Thai khỏe. 2 tuần nữa mới biết là trai hay gái.
Chắc đợi 3 4 tuần cho nó chính xác.
Chuyện với hạnh thật sự không muốn xảy ra. Nhưng Hạnh vẫn khỏe.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN