Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap này hôm nay mình lược bỏ đi khá nhiều phần. Rồi mới post. Mọi người cũng hiểu tại sao lâu nay em không ra thêm chap. Hôm nay là 1 ngày khá mệt mỏi nên mình cũng không viết thêm gì cả. Chap này mình đã viết xong từ lâu. Nay lược bỏ 1 số phần thôi...
Biết nói sao nhỉ. Để mọi người phải chờ lâu cũng áy náy. Nhưng mà chuyện em gặp cũng chả có gì tốt lành cả.
Thôi thì quyết đinh nói ra luôn vậy.
Hôm đó. Vừa đi làm, ghé qua quán thì có điện thoại của chị pé hạnh.
- Alo H hả.
- Da vâng.
- Mình gặp nhau chút được không.
- Đang ở đâu, H chạy qua luôn.
- Không cần đâu. Tí H kêu bé hạnh qua nhà H chơi đi. Rồi H chạy qua nhà mình.
- Ok.
Chả biết có chuyện gì nữa, cũng nghĩ là có liên quan đến bé Hạnh. Nên mới kêu mình kêu bé hạnh qua nhà, cho tiện nói chuyện.
Chạy về nhà tắm rửa, ăn cơm. Vì tối nay Trang Anh bận học nhóm với bạn nên cũng không qua nhà. Mua hộp cơm về ăn. Vì ngại nấu. Bé em thì nó ở quán coi quán rồi.
Về đến nhà thì gọi điện thoại cho hạnh.
- à lố.
- Gì thế anh.
- Qua nhà anh chơi. Coi nhà anh tí xíu anh đi công việc tí anh về. Mà mua chè với bánh tráng nướng luôn nhá.
- Dạ. Hí hí, em qua liền.
Không khóa công. Chỉ khép lại để đó. Lên lấy đồ xuống tắm. Tắm ra vừa xuống cầu thang thì thấy hạnh đã ngồi vắt vẻo coi ti vi.
- Anh. Của anh nè.
- Nay tươi thế.
- Ơ thế muốn em buồn à.
- Buồn thì anh mới chọc được chứ.
- Xì con trai gì, chỉ toàn đi chọc con gái.
- Ngồi chơi tí ha. Anh đi tí về mua ốc ae mình nhậu.
- Dạ hì hì.
Lấy xe chạy qua nhà Hạnh. Em không có thói quen tới nhà người khác gọi um xùm ngoài cửa, móc điện thoại ra gọi cho chị của anh.
- Ê ê mở cửa coi tới rồi nè.
- Ờ đợi tí.
Chị Hạnh mở cửa cho em vào.
- Hoàng Ngồi đi, đợi mình 1 tí.
- À ừ. Có gì thế.
Chị hạnh lấy ra mấy tờ giấy A4.
- H đọc đi sẽ hiểu.
Em cầm tờ giấy. Giòng chữ đầu tiên là " Con xin lỗi ba mẹ, ông bà, em xin lỗi anh,..."
Em không nói rõ nữa. Dó là bức thư hành viết, hạnh muốn tự tử. Mấy thím hiểu thế là được rồi trong thư hạnh viết về những gì đã trải qua với em. Từng việc một. Từng cử chỉ. Rồi time gian hạnh lớn lên đợi và chờ em thế nào. Đi kiếm em thế nào. Cảm giác khi tìm thấy em trên face thế nào. Cảm giác bất lực để có em thế nào. Cảm giác bị em xa lánh thế nào. Mọi thứ nó cứ như cứa vào tim 1 lần nữa. Nước mắt lăn dài trên má. Time này Hạnh chỉ muốn ở bên em thật vui vẻ khi nào thích hợp hạnh sẽ bỏ đi đâu đó và ra đi.
Em không thể diễn tả được cảm giác lúc đó thế nào. Nó giống như cảm giác mà em chạy xe thật nhanh vào bệnh viện khi bà xa em gặp tai nạn. Cảm giác đau đớn đó lại ùa về. Dù cảm giác đó nó vẫn chưa nguôi ngoai đi được phần nào. Em thương Hạnh thật sự thương người con gái đó. Nhưng đến được với nhau thì cần thêm duyên số nữa.
- Hoàng lấy mấy tờ này nhé. Để Ý bé Hạnh giùm H nhiều vào nhé. Giờ H về nói chuyện với bé Hạnh...
Xong em phóng xe về nhà luôn. Vừa tức giận cho cái suy nghĩ non nớt của Hạnh. Vừa sợ mất đi cái gì đó.
Về nhà Hạnh đang ngồi vắt vẻo coi tivi. Em hằm hằm đi vào. Hạnh nhìn mặt em cũng có chuyện. Đứng dậy hạnh chạy về phía em. Em giơ tay tát hạnh 1 cái (cái này là không đúng, chỉ là tức giận quá thôi. Nó cũng tạo ra cái đà để nói chuyện). Rồi chìa ra cho Hạnh mấy tờ giấy A4.
- Như vậy là sao.
- Anh... Em.
- Em nghĩ anh là gì. Anh không nghĩ em là con người bất hiếu như thế.
-...
- Vì 1 thằng mà em bỏ ba mẹ em à. Không đáng.
- Em nghĩ anh và mọi người ở lại sẽ như thế nào.
Nước mắt cả 2 cũng đã rơi. Hạnh thì ôm chặt lấy em. Em cũng ôm hạnh đứng chết chân tại chỗ.
- Em khờ vậy à. Em đi anh sẽ sống được nữa sao. 1 lần là quá đủ với anh rồi. Giờ em muốn gieo vào tim anh cái nỗi đau tột cũng ấy nữa sao.
- Hu hu hu anh ơi em xin lỗi. Tại em ngu ngốc.
- Mơ ước của em đã hoàn thành chưa. Vậy mà vì anh em từ bỏ hết sao. Rồi lúc đấy anh sẽ thế nào. Sống tốt quãng đời còn lại à.
- Em biết anh tại sao anh thức khuya đến thế không. Tại vì anh nhớ chị. Anh không ngủ được. Chứ không phải vì anh mê game. Mỗi tối anh đều nhớ tới chị. Vậy giờ e em muốn anh sống thế nào. Em chết đi rồi để coi anh sẽ sống không bằng chết cho em vừa lòng.
- Anh ời hu hu hu hức hức. Em ngu ngốc. Em không làm được gì nên chuyện. Để mất anh em không làm gì được. Giờ em lại ngu ngốc hức hức.
Từng chữ từng chữ nghẹn ngào được Hạnh nói trong tiếng nấc. Em diều hạnh lai ghế sô pha. Ôm hạnh vào lòng. Hạnh cứ khóc ướt hết cả áo. Rồi ngủ lúc nào không hay. Em vẫn ôm hạnh ngồi đấy. Đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Giờ phải làm sao đây.
Bé em ở ngoài quán về thì thấy em ôm hạnh để hạnh ngủ như thế. Hình như khóc xong mệt quá hay sao ấy nhỉ. Em ra tay làm hiệu nó im lặng. Nó đi tới cái bàn lấy tờ giấy đọc rồi khóc tu tu bỏ lên phòng...
Gọi điện thoại cho chị hạnh để Hạnh ngủ ở nhà em một bữa. Cõng Hạnh lên lầu.
Để hạnh nằm lên giường em tính quay lưng xuống phòng làm việc. Thì hạnh bật dậy ôm lấy em từ đằng sau.
- Anh đừng bỏ em.
- ừ em ngủ đi, anh ở đây.
Em nằm xuống, hạnh rúc vào ngực em nằm nhìn thương lắm. Thướng lắm lắm. Tại anh phải không em.
Tối đấy Hạnh giật mình rất nhiều. Nằm trong lòng mình Hạnh còn không yên giấc như thế thì, bình thường như thế nào.
Nằm được 1 lúc lâu lâu Hạnh lại giật mình. Trong đầu nghĩ là tại cái áo ngực nên không thoải mái. Đánh liều đang ôm hạnh thì luồn tay gỡ cái khóa áo ngực sau lưng hạnh. Cái khóa vừa bung ra thì hạnh cất tiếng nói.
- Anh làm gì đấy.
- Em hay giật mình, anh gỡ ra cho em dễ ngủ.
- Dê xồm.
Hạnh quay người ra gỡ cái áo ngực quang lên đầu giường. Rồi quay vào lại rúc vô ngực em nằm. Có cảm giác hạnh đang khóc nước mắt chay ra ướt cả áo em.
- Thôi anh đây rồi, không khóc nữa.
Hạnh trờm lên hôn em 1 nụ hôn chất chứa bao nhiêu nôi buồn. Em đẩy hạnh ra hôn lên chán rồi Hạnh lại rúc vào ngực em nằm.
- Anh em đau lắm. Hy vọng thật nhiều. Thất vọng nhiều quá anh ơi. Em phải làm sao hả anh. Người em em cả đời này chắc cũng chỉ có anh thôi. Cái tình cảm bé bằng hạt gạo ngày nào anh chọc em. Giờ nó nẩy mầm. Và đã có bao nhiêu hạt gạo sinh ra từ cái tình yêu đó. Bi giờ nó nhiều lắm anh à. Em phải làm sao đây. Em không chịu nổi.
- Anh biết do anh. Ngủ đi em à. Rồi ngày mai trời sẽ có nắng mà em.
- Em biết em không đúng, nhừng cả đời em bão giông thế nào cũng được. Chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi.
- Sao khôn thế. Có anh bên cạnh, anh để em gặp bão giông à... Ngủ đi em. Đừng nghĩ dại dột nữa nhé.
- Dạ.
Với tay hẹn đồng hồ, 4h sáng mò xuống phòng khách ngủ.
...
Gửi em. Anh đã phải suy nghĩ lắm mới đăng chap này em à. Anh nghĩ anh sẽ Drop Thread ở đây cơ. Nhưng nó đi theo anh đã quá lâu rồi. Tình cảm mọi người dành cho anh cũng rất nhiều. Những chia sẻ và tâm sự cũng rất nhiều.
Anh biết em vẫn vào và theo dõi, dù cái miệng cứ leo lẻo bảo là không vào.
Có thể sau chap này anh nhận gạch cũng kha khá. Người chửi anh cũng có.
Đừng làm những chuyện dại dột em nhé. Vì Anh cũng yêu em đấy... ánh sẽ không tha cho chính mình khi em có chuyện gì đâu.
Biết nói sao nhỉ. Để mọi người phải chờ lâu cũng áy náy. Nhưng mà chuyện em gặp cũng chả có gì tốt lành cả.
Thôi thì quyết đinh nói ra luôn vậy.
Hôm đó. Vừa đi làm, ghé qua quán thì có điện thoại của chị pé hạnh.
- Alo H hả.
- Da vâng.
- Mình gặp nhau chút được không.
- Đang ở đâu, H chạy qua luôn.
- Không cần đâu. Tí H kêu bé hạnh qua nhà H chơi đi. Rồi H chạy qua nhà mình.
- Ok.
Chả biết có chuyện gì nữa, cũng nghĩ là có liên quan đến bé Hạnh. Nên mới kêu mình kêu bé hạnh qua nhà, cho tiện nói chuyện.
Chạy về nhà tắm rửa, ăn cơm. Vì tối nay Trang Anh bận học nhóm với bạn nên cũng không qua nhà. Mua hộp cơm về ăn. Vì ngại nấu. Bé em thì nó ở quán coi quán rồi.
Về đến nhà thì gọi điện thoại cho hạnh.
- à lố.
- Gì thế anh.
- Qua nhà anh chơi. Coi nhà anh tí xíu anh đi công việc tí anh về. Mà mua chè với bánh tráng nướng luôn nhá.
- Dạ. Hí hí, em qua liền.
Không khóa công. Chỉ khép lại để đó. Lên lấy đồ xuống tắm. Tắm ra vừa xuống cầu thang thì thấy hạnh đã ngồi vắt vẻo coi ti vi.
- Anh. Của anh nè.
- Nay tươi thế.
- Ơ thế muốn em buồn à.
- Buồn thì anh mới chọc được chứ.
- Xì con trai gì, chỉ toàn đi chọc con gái.
- Ngồi chơi tí ha. Anh đi tí về mua ốc ae mình nhậu.
- Dạ hì hì.
Lấy xe chạy qua nhà Hạnh. Em không có thói quen tới nhà người khác gọi um xùm ngoài cửa, móc điện thoại ra gọi cho chị của anh.
- Ê ê mở cửa coi tới rồi nè.
- Ờ đợi tí.
Chị Hạnh mở cửa cho em vào.
- Hoàng Ngồi đi, đợi mình 1 tí.
- À ừ. Có gì thế.
Chị hạnh lấy ra mấy tờ giấy A4.
- H đọc đi sẽ hiểu.
Em cầm tờ giấy. Giòng chữ đầu tiên là " Con xin lỗi ba mẹ, ông bà, em xin lỗi anh,..."
Em không nói rõ nữa. Dó là bức thư hành viết, hạnh muốn tự tử. Mấy thím hiểu thế là được rồi trong thư hạnh viết về những gì đã trải qua với em. Từng việc một. Từng cử chỉ. Rồi time gian hạnh lớn lên đợi và chờ em thế nào. Đi kiếm em thế nào. Cảm giác khi tìm thấy em trên face thế nào. Cảm giác bất lực để có em thế nào. Cảm giác bị em xa lánh thế nào. Mọi thứ nó cứ như cứa vào tim 1 lần nữa. Nước mắt lăn dài trên má. Time này Hạnh chỉ muốn ở bên em thật vui vẻ khi nào thích hợp hạnh sẽ bỏ đi đâu đó và ra đi.
Em không thể diễn tả được cảm giác lúc đó thế nào. Nó giống như cảm giác mà em chạy xe thật nhanh vào bệnh viện khi bà xa em gặp tai nạn. Cảm giác đau đớn đó lại ùa về. Dù cảm giác đó nó vẫn chưa nguôi ngoai đi được phần nào. Em thương Hạnh thật sự thương người con gái đó. Nhưng đến được với nhau thì cần thêm duyên số nữa.
- Hoàng lấy mấy tờ này nhé. Để Ý bé Hạnh giùm H nhiều vào nhé. Giờ H về nói chuyện với bé Hạnh...
Xong em phóng xe về nhà luôn. Vừa tức giận cho cái suy nghĩ non nớt của Hạnh. Vừa sợ mất đi cái gì đó.
Về nhà Hạnh đang ngồi vắt vẻo coi tivi. Em hằm hằm đi vào. Hạnh nhìn mặt em cũng có chuyện. Đứng dậy hạnh chạy về phía em. Em giơ tay tát hạnh 1 cái (cái này là không đúng, chỉ là tức giận quá thôi. Nó cũng tạo ra cái đà để nói chuyện). Rồi chìa ra cho Hạnh mấy tờ giấy A4.
- Như vậy là sao.
- Anh... Em.
- Em nghĩ anh là gì. Anh không nghĩ em là con người bất hiếu như thế.
-...
- Vì 1 thằng mà em bỏ ba mẹ em à. Không đáng.
- Em nghĩ anh và mọi người ở lại sẽ như thế nào.
Nước mắt cả 2 cũng đã rơi. Hạnh thì ôm chặt lấy em. Em cũng ôm hạnh đứng chết chân tại chỗ.
- Em khờ vậy à. Em đi anh sẽ sống được nữa sao. 1 lần là quá đủ với anh rồi. Giờ em muốn gieo vào tim anh cái nỗi đau tột cũng ấy nữa sao.
- Hu hu hu anh ơi em xin lỗi. Tại em ngu ngốc.
- Mơ ước của em đã hoàn thành chưa. Vậy mà vì anh em từ bỏ hết sao. Rồi lúc đấy anh sẽ thế nào. Sống tốt quãng đời còn lại à.
- Em biết anh tại sao anh thức khuya đến thế không. Tại vì anh nhớ chị. Anh không ngủ được. Chứ không phải vì anh mê game. Mỗi tối anh đều nhớ tới chị. Vậy giờ e em muốn anh sống thế nào. Em chết đi rồi để coi anh sẽ sống không bằng chết cho em vừa lòng.
- Anh ời hu hu hu hức hức. Em ngu ngốc. Em không làm được gì nên chuyện. Để mất anh em không làm gì được. Giờ em lại ngu ngốc hức hức.
Từng chữ từng chữ nghẹn ngào được Hạnh nói trong tiếng nấc. Em diều hạnh lai ghế sô pha. Ôm hạnh vào lòng. Hạnh cứ khóc ướt hết cả áo. Rồi ngủ lúc nào không hay. Em vẫn ôm hạnh ngồi đấy. Đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Giờ phải làm sao đây.
Bé em ở ngoài quán về thì thấy em ôm hạnh để hạnh ngủ như thế. Hình như khóc xong mệt quá hay sao ấy nhỉ. Em ra tay làm hiệu nó im lặng. Nó đi tới cái bàn lấy tờ giấy đọc rồi khóc tu tu bỏ lên phòng...
Gọi điện thoại cho chị hạnh để Hạnh ngủ ở nhà em một bữa. Cõng Hạnh lên lầu.
Để hạnh nằm lên giường em tính quay lưng xuống phòng làm việc. Thì hạnh bật dậy ôm lấy em từ đằng sau.
- Anh đừng bỏ em.
- ừ em ngủ đi, anh ở đây.
Em nằm xuống, hạnh rúc vào ngực em nằm nhìn thương lắm. Thướng lắm lắm. Tại anh phải không em.
Tối đấy Hạnh giật mình rất nhiều. Nằm trong lòng mình Hạnh còn không yên giấc như thế thì, bình thường như thế nào.
Nằm được 1 lúc lâu lâu Hạnh lại giật mình. Trong đầu nghĩ là tại cái áo ngực nên không thoải mái. Đánh liều đang ôm hạnh thì luồn tay gỡ cái khóa áo ngực sau lưng hạnh. Cái khóa vừa bung ra thì hạnh cất tiếng nói.
- Anh làm gì đấy.
- Em hay giật mình, anh gỡ ra cho em dễ ngủ.
- Dê xồm.
Hạnh quay người ra gỡ cái áo ngực quang lên đầu giường. Rồi quay vào lại rúc vô ngực em nằm. Có cảm giác hạnh đang khóc nước mắt chay ra ướt cả áo em.
- Thôi anh đây rồi, không khóc nữa.
Hạnh trờm lên hôn em 1 nụ hôn chất chứa bao nhiêu nôi buồn. Em đẩy hạnh ra hôn lên chán rồi Hạnh lại rúc vào ngực em nằm.
- Anh em đau lắm. Hy vọng thật nhiều. Thất vọng nhiều quá anh ơi. Em phải làm sao hả anh. Người em em cả đời này chắc cũng chỉ có anh thôi. Cái tình cảm bé bằng hạt gạo ngày nào anh chọc em. Giờ nó nẩy mầm. Và đã có bao nhiêu hạt gạo sinh ra từ cái tình yêu đó. Bi giờ nó nhiều lắm anh à. Em phải làm sao đây. Em không chịu nổi.
- Anh biết do anh. Ngủ đi em à. Rồi ngày mai trời sẽ có nắng mà em.
- Em biết em không đúng, nhừng cả đời em bão giông thế nào cũng được. Chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi.
- Sao khôn thế. Có anh bên cạnh, anh để em gặp bão giông à... Ngủ đi em. Đừng nghĩ dại dột nữa nhé.
- Dạ.
Với tay hẹn đồng hồ, 4h sáng mò xuống phòng khách ngủ.
...
Gửi em. Anh đã phải suy nghĩ lắm mới đăng chap này em à. Anh nghĩ anh sẽ Drop Thread ở đây cơ. Nhưng nó đi theo anh đã quá lâu rồi. Tình cảm mọi người dành cho anh cũng rất nhiều. Những chia sẻ và tâm sự cũng rất nhiều.
Anh biết em vẫn vào và theo dõi, dù cái miệng cứ leo lẻo bảo là không vào.
Có thể sau chap này anh nhận gạch cũng kha khá. Người chửi anh cũng có.
Đừng làm những chuyện dại dột em nhé. Vì Anh cũng yêu em đấy... ánh sẽ không tha cho chính mình khi em có chuyện gì đâu.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN