Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tiếp theo cái ngày T. A bệnh nhé.
Vào công ty với lòng phơi phới hạnh phúc. Ngồi lặng lẽ vào bàn. Nhắm mắt, đeo tai phone đang phiêu theo giai điệu của nhạc trịnh...
Liên: Anh H, ăn sáng chưa. Cho anh nè.
Em: Ơ anh ăn rồi.
Liên: Sáng mua cho nhỏ cháu đi học, mà chở nó đi quên đưa nó.
Em: Thôi anh ăn rồi, em hoi coi ai chưa ăn bán lại đi. Cho chi uổng tiền...
Liên: Thì ăn cầm đi, bún thịt nướng trưa anh ăn luôn.
Em: ớ thế hết bao nhiêu anh gửi tiền.
Liên: Thôi khỏi bữa nào dẫn em đi ăn là được.
Em: Khôn thế... Em cười với mình 1 cái rồi đi về bàn.
Em Liên vào công ty, làm mấy anh con trai công ty em cứ gọi là phởn quanh em ấy suốt. Chắc cả cái công ty, ngoài mấy anh có vợ rồi với em là ko ngó ngàng tới Liên, chứ mấy anh kia suốt ngày kiếm. Nào là uống nước, đi ăn. Hỏi công việc tiện điều tra nhân thân.:)).
Đang coi mấy bản vẽ, thì có điện thoại của thầy.
Em: Em nghe thầy.
Thầy: Lên phòng thầy xíu.
Em: Dạ.
Lấy cái ly đè lên cái bản vẽ, rồi đi lên phòng thầy.
Thầy: Giờ em chạy ra quán cafe này đợi khách hàng.
Em: ở sao ko hẹn người ta vô công ty thầy.
Thầy: Người ta hẹn ra đó.
Em: Mà vụ gì vậy thầy.
Thầy: Thì có khách hàng, người quen thầy giới thiệu. Em ra coi làm được ko. Có gì báo thầy. Nay thầy bận công chiện. Với lại em đi thích hợp hơn.
Em: Dạ giờ đi luôn hả thầy.
Thầy: ừ tranh thủ đi luôn đi. Đừng để người ta chờ.
Em: Người ta tới rồi à.
Thầy: Chưa, em ra đợi người ta đi.
Em: Dạ.
Thầy: à mà ra đó, nhắn tin số bàn lại để thầy báo người ta.
Em: Dạ thôi em đi luôn. Mà người ta hẹn mấy giờ thầy.
Thầy: 10h giờ 9h rồi.
Thế là em đi luôn. Tới quán cafe chon 1 cái bàn rồi nhắn tin cho thầy số bàn. Ngồi đợi tới 11h vẫn ko thấy đâu. Gọi điện thoại cho thầy thì thầy nói để thầy hỏi lại.
Thế là em bị cho leo cây, người ta có việc bận. Nên hẹn lại 2h chiều chỗ cũ. Thế là em chạy về nhà em làm 1 giấc tới 1h30 dậy tắm rửa ra lại chỗ hẹn.
Ngó dt thì có tin nhắn của Liên. Hỏi sao ko về công ty, rồi ăn gì chưa... Ko trả lời. Lấy điện thoại ra lướt facebook chát chít với T. A.
Ngồi 1 lúc thì có 2 người con gái tới đứng trước mặt.
Một người tên Lan, còn người kia tên Minh. Lúc đấy ko biết nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào biết lớn hơn mình rồi. Em đứng lên chào.
Em: Dạ 2 chị ngồi đi.
Lan: ừ em ngồi đi. Chị này thì lớn rồi. Nhìn chững chạc.
Minh: Trời ơi nhân viên chú 6 đẹp trai ghê... Người này thì lớn hơn em 2 tuổi, tướng tá mặt mũi cũng bình thường ko xinh. Ko đẹp. Em là em mê gái đẹp.
Lan: Đi bàn công việc nhà bà.
Minh: Thì bàn đi.
Em ko nói rõ công việc. Vì ng ta kinh doanh, dễ gặp người quen..
...
Em: Em nói thật bên công ty em ko làm bên khoản đấy. Em cũng không rành. Sếp em hình như có quen biết với 2 chị. 2 chị cần nên Sếp kêu em triển khai làm. Em ko nắm rõ hơi đột ngột bị kêu đi nên em cũng chưa tìm hiểu gì.
Lan: Em thật thà quá ta. Ko sợ sếp à.
Em: Hè hè, Sếp có gì mà sợ.
Minh: Trời nói được câu đó chắc cũng giỏi lắm nè.
Em: Dạ ko. Thôi giờ bên em cũng triển khai cái đó làm cho bên chị. Thật em ko rành, giờ em gọi thằng bạn lên bên cái đó, có gì nó tư vấn cho chị. Rồi em về công ty kiếm người rồi Triển khai.
Lan: ừ vậy cũng được.
Thế là em gọi thằng bạn ra nhờ tư vấn cho người ta còn em thì ghi chép lại. Trong lúc đợi nó thì cũng hỏi qua la xã giao. Được biết là 2 người này là chị em ruột. Đều du học pháp về. Làm kinh doanh cho gia đình...
Minh: Mà H nhiêu tuổi. Mà gọi chị hoài thế.
Em: Dạ em mới 24 lên 25 thôi.
Minh: Vậy gọi tên thôi thua người ta có 1 2 tuổi thôi.
Em: Lớn em cho làm chị hết.
Lan: Hay em về làm cho bên chị đi.
Em: Hả em có biết gì đâu làm, hổng thấy em phải kêu bạn ra tư vấn cho chị à.
Lan: Chị thích người thật thà.
Em: Chị thích thật thà. Chứ em có làm được việc đâu mà về làm cho chị. Học điện mà đi sửa ống nước hả chị.
Lan: Chị nói thế thôi, chứ người của chú 6 chị sao giám hớt tay trên.
... Thằng bạn ra bàn việc thì em cũng chỉ biết ngồi nghe mà thấm thôi.
Tuấn: Rồi mày cầm cái này về dao cho thằng phụ trách bên mày.
Em: Có ai đâu giao.
Tuấn: Đệt mày giỡn.
Em: Tao mới triển khai lần đầu đó. Cơ sở hạ tằng tụi tao có hết. Mà thiếu người chuyên cái này.
Tuấn: Mày ngon. Cái này cũng mệt chứ ko phải chơi.
Em: Vậy mày coi về bên tao làm đc ko.
Tuấn: Mình tao, chịu gì nổi. Mà công ty mày à mà mày tuyển.
Em: Cái đấy yên tâm. Mày làm đc không. Nếu ok thì mày kiếm cho tao 1 đội. Còn lương lậu thì từ từ tính. Nếu được thì tao bàn với sếp.
Tuấn: Vậy có gì tao báo.
Thế là giải tán, 2 chị kia thì xin số điện thoại có gì tiện liên lạc. Minh thì nhìn mặt già hơn tuổi. Nào là nhà cửa, quê quán, làm vầy lương bao nhiêu. Ra vẻ có tiền lắm. Mà nhìn Minh nó cáo già sao ấy. Khen mình nữa chứ. Dễ thương, nói chuyện dễ gần, nhìn trẻ hơn tuổi. Phán câu nhìn như con nit. ~. ~
Về tới công ty cũng gần giờ ra về. Lên phòng sếp nói chuyện tí, rồi về lại phòng thì mọi người cũng về gần hết. Lấy cặp soạn tí giấy tờ đem về nhà làm đi xuống thì gặp Liên đang đứng đợi ai. Em ra lấy xe chạy lại.
Em: ủa xe đâu.
Liên: Bé em trưa ghé lấy xe, kêu nó ra đón mà nó kêu đi taxi về đi, nó bận ko đón đc.
Em: Có nón ko.
Liên: Dạ ko.
Em: Vậy thôi đợi taxi đi anh về trước.
Liên: Để em mượn nón anh chú bảo vệ.
Em: Anh có nói chở em đâu.
Liên: Anh này... Mặt quê đỏ bừng.
Em: Nói chứ lên a cho đi ké. Nhà ở đâu.
Liên: Bên Gò Vấp.
Em: Đệt xa vậy. Thôi đi taxi về đi.
Liên Hông. Ngồi rồi ko xuống.
Em: ờ vậy về nhà anh.
Liên: Làm gì.
Em: Thì về tới nhà anh, a vô nhà em đứng ngoài cổng, anh đóng cổng.
Liên: Vầy mà cũng có bồ hả trời.
Em: Ha ha ha.
Lặn lội hít khói bụi cũng về tới gần nhà Liên. Ghé tiệm súp cua.
Em: Ăn ko.
Liên: Ăn.
Em: Vậy đứng giữ xe đi anh vô mua.
Liên: ủa sao ko vô ăn.
Em: Mua về cho T. A, T. A đang bệnh.
Liên: Hè hè, vậy mới được ké.
Mua 2 ly 1 ly cho Liên, 1 ly cho T. A.
Liên: ủa anh ko ăn hả.
Em: Hết tiền rồi. ~. ~
Liên: Anh mà hết tiền.
Em: Thật, còn 100k mua 2 ly hết bố nó 68k rồi.
Liên: Anh hay thật, chả sỹ diện như mấy thằng khác.
Em: Ha ha có gì mà phải ngại. Hết nói hết. Tiền mình chứ tiền ai đâu.
Liên: ầy anh nghĩ thế chứ mầy đứa khác có nghĩ thế đâu. Hết tiền là ru đi chơi ko đi, cũng ko nói là hết tiền. Viện cớ.
Em: ờ. 100k thì kiếm chỗ 100k đi chơi. =)) vậy mới biết mặt bạn bè chứ.:))
Liên: Tới nhà em rồi. Kìa dừng đi anh.
Em: Rồi rồi xéo.
Liên: Người gì đâu vô duyên. Cam ơn nhá.
Chở về xong em chạy qua nhà T. A. Mua có 1 ly vô nhà cũng ngại. Nên gọi điện thoại cho T. A xuống lấy rồi em về nhà.
Về nhà mở face lên thì thầy con bé em của T. A đang stt, 2 chị em mà mua có 1 ly. Rồi tag tên em vào. Em vào trả lời là, Hết tiền, còn đủ mua có 1 ly thôi. Thì mấy đứa bạn em T. A nó vào nhao nhao lên. Này nọ nào là đã thế đừng mua, rồi gì mà con trai đi mua đồ ăn cho con gái mà than hêt tiền. Mẹ làm ra tiền đi rồi thấy. ~. ~. Xã hội bi giờ đo con người bằng đồng tiền.:))
T. A vào phán 1 cấu bé em xóa luôn cái Stt.:))
~. ~ Chưa rút tiền nó khổ thế đấy. 1 Tuần T. A chỉ cho em sài 200k thôi. ~. ~ còn chi phí khác phải báo lại. ~. ~ T. A nói em với anh sài tiền hơi nhiều, giờ tiết kiệm lại. Thế là em bị thắt cổ.:go::go::go:
Vào công ty với lòng phơi phới hạnh phúc. Ngồi lặng lẽ vào bàn. Nhắm mắt, đeo tai phone đang phiêu theo giai điệu của nhạc trịnh...
Liên: Anh H, ăn sáng chưa. Cho anh nè.
Em: Ơ anh ăn rồi.
Liên: Sáng mua cho nhỏ cháu đi học, mà chở nó đi quên đưa nó.
Em: Thôi anh ăn rồi, em hoi coi ai chưa ăn bán lại đi. Cho chi uổng tiền...
Liên: Thì ăn cầm đi, bún thịt nướng trưa anh ăn luôn.
Em: ớ thế hết bao nhiêu anh gửi tiền.
Liên: Thôi khỏi bữa nào dẫn em đi ăn là được.
Em: Khôn thế... Em cười với mình 1 cái rồi đi về bàn.
Em Liên vào công ty, làm mấy anh con trai công ty em cứ gọi là phởn quanh em ấy suốt. Chắc cả cái công ty, ngoài mấy anh có vợ rồi với em là ko ngó ngàng tới Liên, chứ mấy anh kia suốt ngày kiếm. Nào là uống nước, đi ăn. Hỏi công việc tiện điều tra nhân thân.:)).
Đang coi mấy bản vẽ, thì có điện thoại của thầy.
Em: Em nghe thầy.
Thầy: Lên phòng thầy xíu.
Em: Dạ.
Lấy cái ly đè lên cái bản vẽ, rồi đi lên phòng thầy.
Thầy: Giờ em chạy ra quán cafe này đợi khách hàng.
Em: ở sao ko hẹn người ta vô công ty thầy.
Thầy: Người ta hẹn ra đó.
Em: Mà vụ gì vậy thầy.
Thầy: Thì có khách hàng, người quen thầy giới thiệu. Em ra coi làm được ko. Có gì báo thầy. Nay thầy bận công chiện. Với lại em đi thích hợp hơn.
Em: Dạ giờ đi luôn hả thầy.
Thầy: ừ tranh thủ đi luôn đi. Đừng để người ta chờ.
Em: Người ta tới rồi à.
Thầy: Chưa, em ra đợi người ta đi.
Em: Dạ.
Thầy: à mà ra đó, nhắn tin số bàn lại để thầy báo người ta.
Em: Dạ thôi em đi luôn. Mà người ta hẹn mấy giờ thầy.
Thầy: 10h giờ 9h rồi.
Thế là em đi luôn. Tới quán cafe chon 1 cái bàn rồi nhắn tin cho thầy số bàn. Ngồi đợi tới 11h vẫn ko thấy đâu. Gọi điện thoại cho thầy thì thầy nói để thầy hỏi lại.
Thế là em bị cho leo cây, người ta có việc bận. Nên hẹn lại 2h chiều chỗ cũ. Thế là em chạy về nhà em làm 1 giấc tới 1h30 dậy tắm rửa ra lại chỗ hẹn.
Ngó dt thì có tin nhắn của Liên. Hỏi sao ko về công ty, rồi ăn gì chưa... Ko trả lời. Lấy điện thoại ra lướt facebook chát chít với T. A.
Ngồi 1 lúc thì có 2 người con gái tới đứng trước mặt.
Một người tên Lan, còn người kia tên Minh. Lúc đấy ko biết nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào biết lớn hơn mình rồi. Em đứng lên chào.
Em: Dạ 2 chị ngồi đi.
Lan: ừ em ngồi đi. Chị này thì lớn rồi. Nhìn chững chạc.
Minh: Trời ơi nhân viên chú 6 đẹp trai ghê... Người này thì lớn hơn em 2 tuổi, tướng tá mặt mũi cũng bình thường ko xinh. Ko đẹp. Em là em mê gái đẹp.
Lan: Đi bàn công việc nhà bà.
Minh: Thì bàn đi.
Em ko nói rõ công việc. Vì ng ta kinh doanh, dễ gặp người quen..
...
Em: Em nói thật bên công ty em ko làm bên khoản đấy. Em cũng không rành. Sếp em hình như có quen biết với 2 chị. 2 chị cần nên Sếp kêu em triển khai làm. Em ko nắm rõ hơi đột ngột bị kêu đi nên em cũng chưa tìm hiểu gì.
Lan: Em thật thà quá ta. Ko sợ sếp à.
Em: Hè hè, Sếp có gì mà sợ.
Minh: Trời nói được câu đó chắc cũng giỏi lắm nè.
Em: Dạ ko. Thôi giờ bên em cũng triển khai cái đó làm cho bên chị. Thật em ko rành, giờ em gọi thằng bạn lên bên cái đó, có gì nó tư vấn cho chị. Rồi em về công ty kiếm người rồi Triển khai.
Lan: ừ vậy cũng được.
Thế là em gọi thằng bạn ra nhờ tư vấn cho người ta còn em thì ghi chép lại. Trong lúc đợi nó thì cũng hỏi qua la xã giao. Được biết là 2 người này là chị em ruột. Đều du học pháp về. Làm kinh doanh cho gia đình...
Minh: Mà H nhiêu tuổi. Mà gọi chị hoài thế.
Em: Dạ em mới 24 lên 25 thôi.
Minh: Vậy gọi tên thôi thua người ta có 1 2 tuổi thôi.
Em: Lớn em cho làm chị hết.
Lan: Hay em về làm cho bên chị đi.
Em: Hả em có biết gì đâu làm, hổng thấy em phải kêu bạn ra tư vấn cho chị à.
Lan: Chị thích người thật thà.
Em: Chị thích thật thà. Chứ em có làm được việc đâu mà về làm cho chị. Học điện mà đi sửa ống nước hả chị.
Lan: Chị nói thế thôi, chứ người của chú 6 chị sao giám hớt tay trên.
... Thằng bạn ra bàn việc thì em cũng chỉ biết ngồi nghe mà thấm thôi.
Tuấn: Rồi mày cầm cái này về dao cho thằng phụ trách bên mày.
Em: Có ai đâu giao.
Tuấn: Đệt mày giỡn.
Em: Tao mới triển khai lần đầu đó. Cơ sở hạ tằng tụi tao có hết. Mà thiếu người chuyên cái này.
Tuấn: Mày ngon. Cái này cũng mệt chứ ko phải chơi.
Em: Vậy mày coi về bên tao làm đc ko.
Tuấn: Mình tao, chịu gì nổi. Mà công ty mày à mà mày tuyển.
Em: Cái đấy yên tâm. Mày làm đc không. Nếu ok thì mày kiếm cho tao 1 đội. Còn lương lậu thì từ từ tính. Nếu được thì tao bàn với sếp.
Tuấn: Vậy có gì tao báo.
Thế là giải tán, 2 chị kia thì xin số điện thoại có gì tiện liên lạc. Minh thì nhìn mặt già hơn tuổi. Nào là nhà cửa, quê quán, làm vầy lương bao nhiêu. Ra vẻ có tiền lắm. Mà nhìn Minh nó cáo già sao ấy. Khen mình nữa chứ. Dễ thương, nói chuyện dễ gần, nhìn trẻ hơn tuổi. Phán câu nhìn như con nit. ~. ~
Về tới công ty cũng gần giờ ra về. Lên phòng sếp nói chuyện tí, rồi về lại phòng thì mọi người cũng về gần hết. Lấy cặp soạn tí giấy tờ đem về nhà làm đi xuống thì gặp Liên đang đứng đợi ai. Em ra lấy xe chạy lại.
Em: ủa xe đâu.
Liên: Bé em trưa ghé lấy xe, kêu nó ra đón mà nó kêu đi taxi về đi, nó bận ko đón đc.
Em: Có nón ko.
Liên: Dạ ko.
Em: Vậy thôi đợi taxi đi anh về trước.
Liên: Để em mượn nón anh chú bảo vệ.
Em: Anh có nói chở em đâu.
Liên: Anh này... Mặt quê đỏ bừng.
Em: Nói chứ lên a cho đi ké. Nhà ở đâu.
Liên: Bên Gò Vấp.
Em: Đệt xa vậy. Thôi đi taxi về đi.
Liên Hông. Ngồi rồi ko xuống.
Em: ờ vậy về nhà anh.
Liên: Làm gì.
Em: Thì về tới nhà anh, a vô nhà em đứng ngoài cổng, anh đóng cổng.
Liên: Vầy mà cũng có bồ hả trời.
Em: Ha ha ha.
Lặn lội hít khói bụi cũng về tới gần nhà Liên. Ghé tiệm súp cua.
Em: Ăn ko.
Liên: Ăn.
Em: Vậy đứng giữ xe đi anh vô mua.
Liên: ủa sao ko vô ăn.
Em: Mua về cho T. A, T. A đang bệnh.
Liên: Hè hè, vậy mới được ké.
Mua 2 ly 1 ly cho Liên, 1 ly cho T. A.
Liên: ủa anh ko ăn hả.
Em: Hết tiền rồi. ~. ~
Liên: Anh mà hết tiền.
Em: Thật, còn 100k mua 2 ly hết bố nó 68k rồi.
Liên: Anh hay thật, chả sỹ diện như mấy thằng khác.
Em: Ha ha có gì mà phải ngại. Hết nói hết. Tiền mình chứ tiền ai đâu.
Liên: ầy anh nghĩ thế chứ mầy đứa khác có nghĩ thế đâu. Hết tiền là ru đi chơi ko đi, cũng ko nói là hết tiền. Viện cớ.
Em: ờ. 100k thì kiếm chỗ 100k đi chơi. =)) vậy mới biết mặt bạn bè chứ.:))
Liên: Tới nhà em rồi. Kìa dừng đi anh.
Em: Rồi rồi xéo.
Liên: Người gì đâu vô duyên. Cam ơn nhá.
Chở về xong em chạy qua nhà T. A. Mua có 1 ly vô nhà cũng ngại. Nên gọi điện thoại cho T. A xuống lấy rồi em về nhà.
Về nhà mở face lên thì thầy con bé em của T. A đang stt, 2 chị em mà mua có 1 ly. Rồi tag tên em vào. Em vào trả lời là, Hết tiền, còn đủ mua có 1 ly thôi. Thì mấy đứa bạn em T. A nó vào nhao nhao lên. Này nọ nào là đã thế đừng mua, rồi gì mà con trai đi mua đồ ăn cho con gái mà than hêt tiền. Mẹ làm ra tiền đi rồi thấy. ~. ~. Xã hội bi giờ đo con người bằng đồng tiền.:))
T. A vào phán 1 cấu bé em xóa luôn cái Stt.:))
~. ~ Chưa rút tiền nó khổ thế đấy. 1 Tuần T. A chỉ cho em sài 200k thôi. ~. ~ còn chi phí khác phải báo lại. ~. ~ T. A nói em với anh sài tiền hơi nhiều, giờ tiết kiệm lại. Thế là em bị thắt cổ.:go::go::go:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN