Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày chủ nhật kinh hoàng P2
Em: Em bày trò đúng ko.T. A: Hì hì có đâu.
Em: Cầm tiền đi chợ nè. Thế T. A lại ôm cổ em hôn tiếp.
T. A đi xuống, em đóng cửa ngồi vào bàn check mail. Được 1 lúc thì thì nghe tiếng mở cổng, tiếng đề xe. Ngó ra thì 4 cái bóng đang trên 2 cái xe lao đi. Yên chí ngồi check mail. Thoát được mấy mụ ấy 1 lúc. Thì của bỗng mở.
Hạnh: Anh.
Em: Ơ... Em ko đi chợ vấy mấy chị à.
Hạnh: Dạ ko, bé ba đi rồi. Mấy chị dẫn Yến đi chợ mua đồ trên này cho biết.
Em: ờ.
Rồi hành đi vòng vòng phòng, ngó cái này nghịch cái kia. Rồi dừng lại trước cái khung ảnh của em và T. A chụp hôm va lung tung, với cuốn nhật ký của bx.
Trong cuốn nhật ký có kẹp tấm hình. Lòi ra ngoài, Hạnh rút ra coi.
Hạnh: Ai đây anh.
Em: à ừ chị mất rồi.
Hạnh: Dạ... Còn cái này.
Em: ờ cuốn nhật ký của chị. Em muốn đọc thì ra ghế mà đọc.
Hạnh: Dạ thôi em ko đọc đâu.
Rồi hạnh đi vòng ra sau lưng em.
Hạnh: Anh đang làm gì đó... Nhìn là biết check mail rồi còn hỏi. Hỏi cho có lệ thôi chứ lúc đó hạnh cuối mặt sát xuống kế bên mặt em, nhìn vào màn hình. 2 cái má nằm sát bên nhau luôn rồi. Mấy thím tự tưởng tượng đi nhá.
Em: Muốn gì... Hạnh quay sang hôn lên má em 1 cái. Mỉm cười, thì thầm vào tai em" em nhớ anh "
Em cũng chả tỏ ra thái độ gì. Ngồi em nhìn vào màn hình. Chả biết nói sao nữa. Hạnh trở thành con người khác hẳn từ lúc mò được vào đây. Phải nói thế nào nhỉ.
- Trầm hơn.
- ít nói hơn.
- Không nhí nhố nữa.
- ít cười hơn.
- Sống nội tâm hơn.
- Nhẹ nhàng hơn. Không hoạt bát như xưa nữa.
- ánh mắt buồn hơn.
- Nhưng nhìn chững chạc hơn xưa
Xong hạnh lấy cuốn sách, vẽ em bằng màu nỗi nhớ em đệ trên kệ lại ghế sofa nằm đọc. Em thì vào game chiến.
Được tầm 2 tiếng mấy mụ kia mới mò về. Hạnh cũng xuống nhà phụ nấu nướng. Em thì bấm chốt cửa luôn. Đang ngồi chiến game thì có tiếng vặn nắm cửa.
Em: Ai...
Linh: Em, xuống nhà chơi. Tụi em qua chơi mà rú rú trong đó.
Em: Anh đang làm việc tí. Tui em chơi đi. Xong anh xuống.
Linh: Nhanh xuống đó.
1 lúc sau thì lại tiêng Hạnh kêu.
Em: Gì thế.
Hạnh: Anh xuống đi mua đồ kìa. Nãy mua thiếu.
Em: Thì mấy đứa đi đi.
Hạnh: Nắng lắm, anh đi đi. Đen da tụi em.
Hạnh: Nhanh á. Mua thiếu đồ sao nấu.
Em: ừ ừ xuống liền... Lẩm bẩm chửi trong đầu.
Lết thây xuống cầu thang thì có 1 tiếng ồ... Xuống rồi kìa. Muốn ăn mà ko muốn làm, xuống nhặt rau.
Em: Mua gì.
P: Mua gì đâu.
T. A: Cá độ ai kêu được anh xuống thì khỏi rửa chén. Hạnh Vậy mà lừa được ạnh.
Em: Giỏi ha. Em nhìn qua Hạnh với ánh mắt xé từng cúc áo. Hề hề.
T. A: Anh chân gà nè.
Em: Rồi sao.
T. A: Anh chiên nước mắm như hôm bữa đi, ngon quá trời.
Em: Ko biết làm mua chi.
T. A: Mua cho anh làm mà.
Em: Tui ướp xíu tự chiên đi. Còn nấu lẩu gì đây.
Linh: Lẩu hải sản á, tính vô xiu thị mua sẵn về nấu mà bữa mua trong siu thị ăn dở ẹt. Nên tụi em mua về tự nấu.
Em: Nấu với cái gì. Có cá với mực tôm, với mấy con nghêu này thôi á hả.
T. A: Dạ.
Em: Rồi hiểu. Hạnh em chạy ra ngã ba mua xương ống với chai lẩu thái về đây.
T. A: Em tưởng nấu lẩu, hải sản chỉ có cá với mức tôm, thịt thôi chứ.
Em: Thôi để lẩu đó, anh nấu. Mấy đứa nấu mấy cái kia đi. Chân gà anh ướp sẵn xíu chiên xong thì đổ cái nước sốt này lên, rồi rim nhỏ nhỏ lửa cho giòn giòn là được.
T. A: Dạ. Mà ai chỉ anh nấu ăn dạ.
Em: Nhớ cái lão S bữa xuống sn mẹ ko. Quán ông anh vô chơi rồi coi người ta làm. Chứ cái chân gà chiên nước mắm này dễ gì mà làm được như vậy.
T. A: Ghê. Học lỏm.
Em: Thế có ăn ko.
T. A: Ngu gì ko ăn.
...
Nấu xong nồi lầu với ướp chân gà em chuồn lên phòng làm việc nằm phè ra ghế ngủ. Đang thiu thiu thì nghe có tiếng mở cửa có người bước vào. Em vẫn nằm im, rồi có 1 nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, lúc người đó quay lưng đi ra hé mắt nhìn thì ra là Hạnh. (~. ~ tôi biết rồi khỏi phải lén lút. Khỏi phải nhắn tin giải thích)
Tới giờ ăn thì xuống ăn cũng bình thường. Ko có gì được sắc ngoài việc chúng nó chửi nhau chí chóe dành chân gà vì mua ít mà chiên nó teo top lại chả còn bao nhiêu.
Mà mấy mụ này ăn sãn quen hay sao ấy, ăn xong bò ra ngoài phòng khách nằm la liệt, còn mối T. A với em dọn bàn.
Em: Mấy nhỏ kia vô dọn bàn.
P: Để đó đi, xíu bớt no rồi dọn anh.
Em với T. A dọn ra để đó rồi cũng mò lên phòng khách ngồi. Chả biết con bé ba với Hạnh đi mua đồ thế nào lại rinh về bộ cờ tỉ phú thế là mấy mẹ lại chui đầu vô chơi. Đang hăng máu em kêu giải tán đi rừa chén thì chúng no ko chịu bắt em đi rửa chen. Vì tụi nó nấu đi chợ rội. Mợ chúng nó. T. A kêu rửa phụ chúng no nhất quyết ko cho đi, vì đang cay cú.
Em 1 mình giải quyết đống chén đĩa, rồi lên phòng ngủ thẳng cẳng. Mặc kệ mấy mụ đó làm gì thì làm.
... Chiều mò dậy tắm phát rồi xuống dưới nhà thì mấy mụ vẫn chưa về, đang ngồi ngoài hè chém gió chém bão, với mấy bọc trái cây.
Linh: Anh tối mua đồ về nhậu coi đá banh nha anh.
Em: Thôi thôi anh xin. Mai anh còn đi làm. Đang làm cái dự án ngoài hà nội chưa đâu với đấu hết.
P: Thì anh uống ít thôi.
Em: Tối anh làm việc nữa. Time đâu mà nhậu, bữa khác đi.
Linh: Chán thế. Vậy thôi xíu tụi em về luôn chu nhật tuần sau qua chơi tip.
Em: ờ ờ. Đi ăn chè đi, rồi về.
Cả đám ok ok...
Ra quán chè với 5 cô nàng nói chung là xinh đều, mà nổi bật nhất vẫn là Linh. Chém gió chém bão.
Ăn chè xong lúc ra xe thì Hạnh nói nhỏ. Anh em về nhà anh chơi, tối em về ha.
Em: Thôi về nhà đi, chứ tối nay anh bận làm thật. Chị T. A cũng về kìa.
Hạnh: Dạ vậy thôi mai mốt em ghé.
Em mìm cười: ùm.
Thế là nhà ai nấy về khi chời bắt đầu tối...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN