Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời..."
Nghe bài này nhớ BX cũ quá... Cứ bài này phát lên là nụ cười ấy lại xuất hiện.
Anh mong ước tới ngày đó lắm em à, mà anh không thực hiện được trong kiếp này rồi... NHỚ EM!!!!!!!!
...
Sáng sớm tỉnh dậy, không phải vì 1 nụ hôn, cũng không phải tiếng nhạc chuông quen thộc. Thay vào đó là có đứa chui vào chăn ôm muốn ná thở luôn.
Em: Gì ế... Trang Anh thì cười khúc khíc. Có gì mờ ám quá.
Trang Anh:...
Em: Chuyện gì...
Trang Anh: Hí hí xe em cán chúng mìn của con cờ hó nào đó. Chéc hết vô sân nhà anh rồi. Dọn giùm em đi anh ơi... Không còn gì đen hơn.
Em: Eo ơi, đi không nhìn à.
Trang Anh: Hông biết mà, tư nhiên vô tới nhà đóng cổng thấy thúi thúi, ngó xuống thấy từng vệt trên sân. Chả biết cán lúc nào.
Em: Hay quá.
Trang Anh: Dọn giùm đê...
Thế là em chào buổi sáng với nhiệm vụ dọn cứt. Trang Anh thì nấu đồ ăn sáng, thật sự buổi sáng gặp nhau được it phút thôi, nhưng đó lại là khoảng time ấm áp và cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.
Em: Nè xong rồi đấy nhé, rửa xe cho cô nương luôn rồi đấy nhé... Trang Anh sờ sờ túi móc ra 5k, chìa về phía em.
Trang Anh: Nè công hết nợ nhá, hí hí... Lại hồn vợ tương lai của tui đây sao.
Em: Cất đi xíu dắt bộ đi bơm xe, tui ra tui xì bánh xe.
Em vừa quay lại tính bước ra thì Trang Anh cầm cái muỗng, với cái nắp nồi nhạy ra chắn trước mặt. Cái mặt ngênh ngênh lên muốn nói "mày có ngon thì bước ra chị sống chết với mày"...
Trang Anh: Anh yêu... Vô tắm đi ăn sáng... Kèm nụ cười không thể gian hơn được.
Sáng sớm của em nó đầy màu sắc thế đấy...
Trang Anh thì đi học nhóm với bạn trong trường, em thì lên công ty.
Vừa vào công ty được 1 lúc thì thầy thông báo họp bên kỹ thuật.
Đại loại là có 1 công ty mở văn phòng ngoài hà nội. Nên bên em sẽ thiết kế, thi công, hạ tâng mạng, cho bên đó...
Họp xong thầy phân cho em qua bên đó lấy thông tin yêu cầu của khách hàng.
Em: Thầy gọi điện thoại báo người ta, xiu em qua bên đó nhá.
Thầy: Mày ngon...
Em: Hè hè.
Thế là lon ton lên phòng ôm laptop (dm nặng vãi cả ra) vác qua bên đấy. Vừa dắt xe ra, thì nhỏ lễ tân chạy ra. Kêu vào xếp kêu.
Em: Dạ thầy...
Thậy: Em chạy qua bên xyz kiểm tra công trình bên đó cho thầy, còn zyx thì trưa thầy hẹn người ta đi ăn, em đi cùng luôn rồi bàn công việc.
Em: Dạ... Thế là vứt con laptop lại rồi đi.
Noi chung là hôm nay công việc cũng không có gì gấp, Nên cũng thong thả, chứ về công ty cũng ngồi chơi không.
Chạy qua công trình, rồi mua it trai cây đem qua cho Hạnh rồi về công ty.
Về công ty ưỡn ẹo 1 tí thì cũng tới giờ đi với thầy. 2 thầy trò ra xe oto của thầy.
Em: Xíu thầy nói chuyện nhá. Có bất cập gì thì em nói thôi.
Thầy: ừ em để ý, coi mốt mà đi làm.
Em: Dự án này lớn không thầy.
Thầy: ừ cũng lớn. Mà em thấy đi làm thế nào. Có gì bất cập không.
Em: Không thầy ạ, mà sao thầy không xếp em vô phòng kỹ thuật luôn. Mà cho em bơ vơ 1 mình, chả thuộc cái phòng nào hết.
Thầy: Thầy muốn thế... Thật sự em cũng không hỉu ý thầy lắm.
Em: Dạ
Tới 1 nhà hàng bên quận 3. Đi theo thầy vào 1 phóng VIP. ở trong cũng có tầm 8 9 người đang ngồi. 1 người ra giáng xếp thì ngồi đầu bàn, 2 anh thanh niên. Còn lại là phụ nữ. Trẻ có, đứng tuổi cũng có.
Vào bắt tay chào vài người rồi em ngồi vào bạn, thầy và ông xếp bên kia thì ngồi cạnh nhau, rồi tới em. Kế em là 1 nhỏ chắc cũng bằng hoặc nhỏ hơn em 1 2 tuổi gì đấy.
Sau màn giới thiệu, 2 thanh niên kia là bên phụ trách kỹ thuật bên đấy. Nhỏ ngồi kế em bên phòng kinh doanh. Với mấy chị em kia đc xếp rủ đi ăn thế là đi luôn.
Hai xếp ngồi nói chuyện với nhau, thì em cũng nói chuyện vớ vẩn với nhỏ Lan ngồi kế bên,
Lan: ủa sao anh H gọi xếp bằng thầy.
Em: Thì thầy nên gọi bằng thầy. (lan thua em 1 tuổi)
Lan: Là sao em không hiểu.
Em: ừ thì anh đang đi học lớp của thầy mà.
Thầy: ừ nó đang đi học, anh kêu nó về làm cho anh đó mà.
Lan: ở lại lớp hả anh.
Em: Nhỏ khổ quá phải đi làm, giờ mới co time đi học.
Lan: Nhìn anh mà kêu nhỏ khổ.
Thầy: Nó mà khổ, anh giờ chắc đi ăn xin rồi.
Thầy: Em có Hình mấy dự án trước không cho anh Huy coi cái.
Em: Có thầy... Ipad bi Trang Anh tịch thu chơi game rồi.
Em mở hình trên con s4 đưa cho anh Huy coi. Không có hình Trang Anh đâu nhé, điện thoại đó gắn sim công việc thôi. Với bạn bè bình thường thôi. Còn gia đình với người thân thì em sai số khác điện thoại khác.
Thầy thì thao thao PR công ty em thì cặm cụi ăn.
Lan: Anh H it nói ghê ha.
Em: Có gì đâu. Tính anh ít nói nó thế.
Lan: Mà em hỏi thật sao giờ anh mới đi học thế. Mà anh học trường nào.
Em: ừ anh học xong DH rồi. Lên đi học bên abc áh. Lớp thầy dạy nè.
Lan: à ra thế.
Đang nói chuyện với Lan thì có điện thoại trang anh.
Thầy: 2 túi 2 súng mày... 5s (khoe hàng tí) móc ra cái mỏ Trang Anh đang chu ra hôn cái màn hình.
Em: Em xin phép... Rồi em mở cửa đi ra ngoài.
...
Em: Anh nghe nè.
Trang Anh: Anh ăn gì chưa, em chạy qua công ty anh mình đi ăn ha.
Em: Anh đang đi ăn với thầy gặp khách hàng.
Trang Anh: Dạ vậy thôi.
Em: à có mang dư nón không. Qua chở anh đi.
Trang anh: Dạ để em lấy của bạn.
Em: Vậy em chạy qua đây ha, chiều nay không có gì quan trọng xin nghỉ 1 bữa.
Trang anh: Được không đó anh.
Em: Được mà, vậy nhá... Em cúp máy.
Vào thì thấy em s4 đã nằm trên bàn. Giờ thì tới phần bàn công việc chính nên mấy chị em kia cũng chỉ tập trung ăn rồi 8 chuyện. Đàn ông tụi em thì bàn công việc...
Kêt thúc, Thầy tính tiền thì anh Huy không chịu, thế là anh huy trả. Rồi cả đoàn cùng đi ra.
Em: Thầy, về trước. Em đi đây tí. Mà chiều nay em cũng không có việc gì em nghỉ bữa nha thầy.
Thầy: ừ, về coi lại cái dự án này. Nay mai em tổ chức họp, rồi phân công anh em làm nhé.
Em: Dạ.
Đi ra ngoài thì Trang Anh đang đứng đợi. Tội nghiệp. Trang Anh gật đầu chào thầy.
Thầy: Trời em tới khi nào thế, Thằng kia sao không kêu bạn vào mà để bạn đứng nắng ngoài này.
Trang Anh: Dạ em mới tới à.
Thầy: Cái thằng... Thôi Thầy về à. Tối về coi xem xét kỹ nha H.
Em: Dạ.
... Em lên xe chở Trang Anh
Em: Cô nương muốn ăn gì đây...
Trang Anh: Hum biết, anh không ăn với em nữa hả.
Em: Anh ăn rồi mà. Hay mua kfc về nhà ăn rồi nghỉ trưa ha. Rồi chiều mình đi chơi.
Trang Anh: Dạ.
Ghé 1 tiệm Kfc, mua cho Trang Anh 1 phần, rồi chạy về nhà.
Em: Anh đi tắm cái, em tắm luôn đi rồi ăn.
Trang Anh: Anh tắm đi xong lấy đồ xuống đây cho em. Em tắm dưới nhà.
Em: ùm. (cứ nghĩ đc tắm chung)
Tắm xong cầm quần áo xuống cho Trang Anh, Trang Anh vẫn chưa tắm xong.
Em: Đồ nè mở cửa.
Trang Anh: Treo ngoài tay nắm cửa cho em.
Em: Không.
Em: Mở cửa coi.
Trang anh: Em không giỡn đâu, giọng bắt đầu xìu xún.
Em: Ha ha. Vây anh để ngoài ghế tắm xong ra lấy thay nha.
Trang anh: Anh giỡn hoài à... Trang Anh mở cửa ló đầu ra.
Trang Anh: Đưa đây. Hứ... Em đi tới đưa với cái đầu ngó ngó vo trong...
Trang Anh: Dê xờm... Rồi đóng cửa cái rầm.
Em ra bàn lấy cái đùi gà nướng giấy bạc, bỏ ra đĩa. Mang lên phòng khách ngồi coi tivi đợi Trang Anh ra.
Trang Anh: Làm sẵn chờ em ra ăn luôn. Thương em ghê ta.
Em: ờ không thương mấy người thì thương ai.
Em thì ngồi trên ghế, trang anh thì ngồi dưới đất ăn. Vì cái bàn hơi thấp, ngồi trên ghế khó ăn hơn. Lấu lâu lại đút cho em 1 miếng. Ngồi coi Tv 1 lúc thì nằm ra ghế ngủ luôn.
Đang thiêu thiêu thì Trang Anh chen vô nằm ké.
Em: Chen vô sao mà ngu.
Trang Anh: Kệ em, em thích... Rồi đầy em nằm nghiêng xát vô trong Trang Anh gối đầu lên tay em nằm ngoài.
Trang Anh: Ôm em á không em rớt.
Em: Hay quá... Thế là 2 đứa ôm nhau ngủ trên cái ghế sofa. Cái ghế cũng khá to nên nằm cũng dễ.
Hạnh Phúc là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tỉnh dậy thì không thấy Trang Anh đâu, ngó đồng hồ mới 3h. Đi xuống bếp cũng không thấy đâu. Đi lên lầu thì thấy Trang Anh đang cặm cụi lâu nhà.
Em: Đưa đây anh lau cho... Em đi tới lấy tay đánh vô mông Trang Anh 1 cái.
Trang Anh: Quỷ à. Anh lau từ đây xuống đi. Mấy phòng trên này, em lau hết rồi... Rồi đưa cái cây lau nhà cho em.
Trang Anh: Anh xíu nấu cơm ăn xong rồi tối đi chơi à.
Em: Thôi lâu nhà xong, 5h hơn em chở anh qua công ty lấy xe, rồi về nha em cất xe. Anh chở em đi...
Trang Anh: Dạ.
Lau nhà xong thì bụng đói đói. Em đi ra chỗ Trang Anh
Em: Nè ăn canh bún không.
Trang Anh: Có có có... Rồi bay cái vèo lên ôm cổ em bắt em cõng ra tới cổng.
Khóa cổng 2 đứa đi bộ ra quán canh bún gần nhà... Kêu 2 tô nhiều bún, nhiều nước, nhiều riêu cua.
Trang Anh: Anh hay quá, bán cho anh có mà lỗ.
Em: Ăn hay không.
Trang Anh: Ăn ngu gì không ăn. Mà anh nè em xin chó về nuôi ha.
Em: Anh đi suốt không chăm được đâu.
Trang Anh: Thì chia ra chăm, anh không rảnh thì em chăm.
Em: Sao cũng được tùy em.
Trang Anh: Yeah yeah yeah... Rồi Trang Anh lấy điện thoại gọi cho bạn nói để cho Trang Anh 1 con.
Em: Mà chó gì thế.
Trang Anh: Chi huahua lai phóc hay sao á.
Em: ừ. Sang qua nhớ đi hốt cứt nha.
Trang Anh: Tap cho no, sáng em qua mở cửa cho no chay ra gốc cây ngoài đường mà đi. Tối trước khi đi ngủ thì anh mở cửa cho no đi.
Em: Hay quá.
Trang Anh: Đảm bào anh nhìn là ghiền liền... Mặt ra vẻ tự tin lắm.
Ăn xong 2 đứa về nhà, em chơi game còn trang anh thì ngồi luyện phim. Cũng may là kéo cáp quang không là thốn game với Trang Anh...
Trang Anh: Suốt ngày game game game...
Em: Kệ tui nha...
Trang Anh: Thích kệ hông, kệ luôn bi giờ.
Em: Kệ thự coi. Khối em bu nhé.
Trang Anh: ờ để coi... Rồi đứng dậy đi về phí em, phá không cho em chơi. Đang combat mà cứ lấy tay đẩy đẩy tay em. Rồi còn chọt chọt bàn phím...
Em: Đó thấy chưa chết rồi đó tại em áh...
Trang Anh: Ha ha ha anh cùi quá. Để tụi nó chửi ngu kìa ha ha ha.
Em nhìn nhục cắm đầu chơi tiếp, lần này thì không nghịch nữa, đang chuẩn bị vô 3ron, Trang Anh lấy nguyên cái áo của Trang Anh trùm lên đầu em kéo phát em té ghế luôn. Vì đồ bộ nên áo khá rộng nhá, đang mặc trùm lên đầu em chứ ứ phải cởi ra trùm đâu nhá.
Xong cú đó Trang Anh lạch bạch chạy vô nhà tắm khóa cửa. Em dí theo nhưng ứ kịp.
Em: Ngon ra đây thử coi.
Trang Anh: Vừa nói vừa cười, ha ha ha đồ cùi bắp...
Em: Đợi đấy ở trong đó luôn đi nhá, tui ngồi đây đợi. Em sách cái ghế ăn cơm để cái cạch. Ra để cho Trang Anh biết em ngồi đấy. Em đi lên lầu lấy cái chìa khóa sơ của xuống.
Em: Ngon ở trong đó luôn đi ha.
Trang Anh: Ha ha ha chị có điện thoại chơi game cưng cứ ngồi đợi.
Em: Rồi khỏi về ha.
Trang Anh: Bí quá chị kêu ba chị qua dẫn chị về.
Em: ờ kêu đi...
Rồi em rón rén lại gần cửa nhét nhẹ nhẹ cái chìa khóa vô... Cạch em tung cửa bay vào... Trang Anh nhẹt vội điện thoại vào túi cầm cái vòi nước định xịt em. Nhưng em nhanh hơn chụp lại. Nắm 2 tay dơ lên hình chữ V ấn sát vô tường... Mặt đối mặt.
Em: Sao cưng... Mặt hơi đểu tí.
Trang Anh: Anh tha em...
Em: Mạnh miệng lắm mà... Rồi em thổi thổi vô tai Trang Anh nhột, nên ẻm la um xùm.
Trang Anh: Anh thôi mà, tha e đi. Mai mốt hông giám vậy nữa đâu.
Em: Giỏi ha, nay giám láo với anh ha. Muốn sao đây.
Trang Anh: Tha em anh ơi... Làm cái mặt mèo nhìn yêu dễ sợ.
Em: Khỏi... Em bắt đầu thổi thổi vô tai, cổ.
Trang Anh: Tha em đi, hu hu hu. Giả mặt mèo khóc nữa mới ghê... Nhìn yêu quá...
Em: Khóc giả nữa mới ghê...
Trang Anh: Có đâu, nè nè nè nước mắt nè. Đưa đưa cái mặt ra phía em. Chịu hết nổi thế là đặt luôn vô cái mỏ chu chu 1 nụ hôn... Bỏ tay Trang Anh ra ẻm ôm lấy cổ em, rồi lại hôn. Đu lên ôm em luôn, rồi em bế ra ngoài, mà miệng vẫn khóa miệng... Ra tới phòng khách em ngồi lên ghế sofa, còn Trang Anh thì ngồi chên đùi em. Tay thì xoa xoa lưng Trang Anh.
Trang Anh: Quỷ à... Suốt ngày bát nạt em.
Em: Vẫn ôm Trang Anh. Hay ha đứa nào phá anh.
Trang Anh: Ai biểu anh mê game hơn mê em.
Em: Giờ đi ghen với game nữa ha.
Trang Anh: Tại yêu anh chứ bộ...
Trang Anh: Sao giờ hông đi lấy xe luôn.
Em: Giờ đã ai về đâu, mình lấy xe về mắc công. Xíu đợi người ta về hết rồi vô lấy xe. Xong đi cùng em về nhà em cất xe em luôn.
Trang Anh: Hứ người đâu cáo già thấy sợ.
Em: Ha ha ha...
Bỗng chuông cửa kêu...
Trang Anh: Ra coi ai kìa anh...
Trang Anh ngồi qua 1 bên, em đứng dậy đi ra. Hết hồn, ba với con bé ba đứng ngoài cổng.
Ba: Nay mày không đi làm ah.
Em: Có ba, trưa đi ăn họp với thầy xong thầy cho nghỉ, Trang Anh chở con về luôn.
Be ba: Nhà đẹp quá 2, giờ mới được lên.
Ba: Mày xách đồ vô cho nó, ba đi công việc xong về dưới luôn cho sớm.
Em:dạ... Trang Anh cũng ra đứng chào ba. Rồi xách đồ cho con bé ba.
Bé ba chạy vào ngó nhà trước. Em với trang anh xách đồ vô cho nó.
Em: Con kia ra xách đồ mày.
Bé ba: Để đấy xíu em xách... Em ở phòng nào 2.
Em: Tolet...
Bé ba: Chị Trang Anh hay qua đây lắm nè, có đồ bên đây luôn. Nhà cửa sạch sẽ... Hè hè ghê quá nha 2.
Em: Mày lo cái thân mày đi, đừng tưởng tao không biết chuyện. Tối tao nói chuyện.
Bé ba: Dạ...
Rồi nó xách đồ lên phòng. Trang Anh thì phụ nó. Em ngồi coi tivi.
Em: Gái... Xuống đây để nó tự làm.
Trang Anh: Em phụ nó tí.
Em: Có gì mà phụ, kệ nó. Xuống đây.
Trang Anh đi xuống, mặt có vẻ khó hỉu.
Em: Kệ nó. Cưng riết nó hư. Tối anh xử nó.
Trang Anh: Chuyện gì vậy anh.
Em: Bữa nào anh nói cho nghe.
Em: Em coi thay đồ đi rồi mình đi.
Trang Anh: Dạ.
Em đi lên phòng bé ba (nay gọi là bé Yến nhé.)
Em: Sao còn thiếu gì không, 2 mua cho.
Bé Yến: 2 nhìn đi trống trơ có gì đâu mà thiếu.
Em: Ai biểu lên không nói.
Bé Yến: Muốn 2 bất ngờ mà.
Em: ờ mày làm mấy chuyện tao còn bất ngờ á. Tối tao nói chuyện.
Em đưa nó 1tr.
Em: Cầm xiu đi taxi qua đỉa chỉ này. Kêu gặp anh N. Rồi lựa đồ đi. 1 cái giường, 1 cái tủ, 1 cái bàn để ngồi học. Xong chở qua liền. Để 2 gọi điện thoại cho anh N.
Bé Yến: Dạ.
Em: Xíu 2 về rồi đi ăn. Rồi qua nhà cô chú chơi.
Bé Yến: Ok 2.
Em: Pass wifi là kondfnaonfaosn
Bé Yến: Dạ.
Em: Có mang laptop phải không, vậy ở bên phòng sài được rồi, đừng có qua phòng kia. Máy móc của 2 không. Tối về chỉ cho sài. Rồi hãy mò.
Bé Yến: Gớm hok.
Em: 2 với chị đi xíu về.
Em lên thay đồ, rồi gọi điện thoại cho anh N báo trước, tiền bạc tính sau. Rồi xuống nhà thì Trang Anh đã ngồi đợi.
Em: Đi em.
Trang anh: Dạ.
Chở Trang Anh lên công ty lấy xe, rồi về nhà Trang Anh cất xe.
Em: Thay đồ đi xíu về chở bé ba đi ăn nữa.
Trang Anh: Dạ. Mà giờ sớm mà đi ăn gì.
Em: Giờ anh với em đi siêu thị, mua ít đồ, rồi coi cần gì thì mua cho nó luôn.
Thay đồ, cất xe Trang Anh rồi 2 đứa đi qua siêu thi mua đồ.
Trang Anh: Mà sao em thấy anh có vẻ khó chịu với con bé quá vậy.
Em: Tai dạo này nó vớ vẩn quá.
Trang Anh: Bé Yến nó sao anh.
Em: Thì ở dưới nghe nói hay đi chơi, rồi dạo này con hay về khuya, mà ba cưng nó quá. Mẹ nói có được đâu. Rồi nó quen thằng nào á, như bằng tuổi em á. Làm công an thì phải. 2 tụi nó cái nhau chia tay gì đó. Thằng đó suốt ngày gọi điện thoại cho mẹ nói này nói nọ con bé yến. Lúc tui nó quen nhà cũng không cấm. Nó cũng tới nhà gặp ba mẹ rồi. Bữa anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với bé yến rồi. Nó không quen thằng đó nữa. Chả biết được nữa, con này nó cũng vớ vẩn lắm. Nghe nói đợt này sài tiền cũng ghê lắm. Đi chơi với đám bạn nào dưới đó đó. Mà năm nay thì đại học rồi. Không lo học hành.
Trang Anh: Dạ, thôi để nó trên này. Kiếm ai về dạy cho nó.
Em: Giờ học còn kịp gì nữa mà học.
Trang Anh: Kệ để em hỏi cho, cứ cho nó ôn. Không được thì cho nó ôn năm sau thi lại.
Em: Còn 2 3 tuần nữa thi rồi. Con này ở dưới đó không có anh quản, ba thì cưng. Mẹ nói nó thì không được.
Trang Anh:thôi ở trên anh quản nó đi.
Em: ừ để koi.
2 đứa đi mua 1 số thứ. Ngồi ăn kem rồi mới quành về nhà.
Em: Đi mua đồ chưa.
Bé yến: Rồi 2 người ta chở tới khiêng lên phòng ráp rồi. Có nệm luôn. Mà chưa có gối.
Em: Đây nè cô ba. Mang lên rồi bọc lại. Tắm rửa thay đồ đi rồi đi ăn.
Bé Yến: Dạ, 2 dẫn em đi ăn món nướng đi 2.
Em: ừ lên tắm thay đồ đi. Rồi đi, thiều gì nói 2 nghe chưa.
Bé Yến: Dạ
...
Vì đi 3 nên lấy con 4 bánh đi. Trang Anh ngồi trước với em. Con bé yến thì ngồi sau. 2 chị em mặc váy ôm nhìn muốn bỏng con mắt. Ghé vô 1 quán hải sản, có bán đồ nướng khá ngon.
2 nàng bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt đổ dòn về 2 tiểu thư, (mặt 2 chị cũng bảnh vãi ra) em bước ra thì éo ai thèm nhìn...
Chọn 1 cái bàn chỗ it người ngồi cho thoải mái. Để 2 nhỏ kêu đồ, em kêu bia "6 ken pháp, lắc xê lạnh thiệc lạnh cho anh nha em" nhỏ nhân viên gật đầu.
Trang Anh: Suốt ngày bia, mốt thành bợm nhậu cho coi.
Em: Uống cho dễ ăn. 3 người có 6 chai chứ nhiu.
Trang Anh: Mà em học sao rồi Bé Yến.
Bé Yến: Dạ cũng bình thường, em vẫn ôn thi.
Trang Anh: Nhắm đậu không em.
Bé Yến: Em cũng hông biết nữa... Nó liếc mắt nhìn em. Em lườm lại.
Trang Anh: ừ thôi cố ôn đi. Ráng lên, được hay không được thì mình cũng cố hết sức rồi. Nhưng mà em phải cố gắng lên.
Bé Yến: Dạ.
Bé Yến: 2 giận em gì hả.
Em: Không...
Bé Yến: Chiều giờ 2 khó chịu với em.
Em: Bộ không được à, tao lên đây học mày ở dưới với ba mẹ, cho ba me đỡ buồn. Mà ở dưới mày làm gì mày tự biết. 2 trước giờ nói gì với mày mày cũng nghe rồi. Tính 2 từ nhỏ mày cũng biết. Ngoan thì 2 thương, còn không thì cút. Giờ 2 chả nghe ai nói gì hết, suy nghĩ đi. Cái gì nhắm dấu được thì dấu luôn, nhắm dấu không được thì nói. Đừng để tới lúc 2 từ tìm hiểu được, tới lúc đó đừng nói sao hai ác.
Bé Yến: Dạ. Tối em ngủ với 2 nhá.
Em: ừ.
Trang Anh: Có gì thì nói với anh chị. Anh chị giải quyết cho.
Bé Yến: Dạ. Ăn đi chị. 2 em dữ lắm.
Em: Anh mà dữ, thì trái đất này làm gì có ai hiền, gái nhờ.
Trang Anh: Gớm. Anh mà hiền, suốt ngày ăn hiếp tui ở đó mà khen mình hiền.
Bé Yến: Anh chị không tính cưới sớm đi, rồi học tiếp. Để ba mẹ ngóng quá trời. Toàn đi bế cháu hàng xóm... Trang Anh thì đỏ mặt. Im re.
Em: Luyên thuyên, lo ăn đi. Cưới xin học xong mới tính.
Bé Yến: Thì em nói thế thôi...
Bé Yến: Trên này co trung tâm nào học ôn thi không 2.
Trang Anh: Để chị kiếm cho.
Em: Người ta đi học từ lâu rồi. Để đó 2 kiếm người về nhà dạy. Lo mà học đi.
Trang Anh: Giờ kiếm cũng khó. Người dạy hay người ta kẹt hết rồi.
Em: ừ rang coi có ai quen hỏi người ta coi. Sắp xếp dạy trễ trễ cũng được.
Trang Anh: Dạ để em hỏi...
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời..."
Nghe bài này nhớ BX cũ quá... Cứ bài này phát lên là nụ cười ấy lại xuất hiện.
Anh mong ước tới ngày đó lắm em à, mà anh không thực hiện được trong kiếp này rồi... NHỚ EM!!!!!!!!
...
Sáng sớm tỉnh dậy, không phải vì 1 nụ hôn, cũng không phải tiếng nhạc chuông quen thộc. Thay vào đó là có đứa chui vào chăn ôm muốn ná thở luôn.
Em: Gì ế... Trang Anh thì cười khúc khíc. Có gì mờ ám quá.
Trang Anh:...
Em: Chuyện gì...
Trang Anh: Hí hí xe em cán chúng mìn của con cờ hó nào đó. Chéc hết vô sân nhà anh rồi. Dọn giùm em đi anh ơi... Không còn gì đen hơn.
Em: Eo ơi, đi không nhìn à.
Trang Anh: Hông biết mà, tư nhiên vô tới nhà đóng cổng thấy thúi thúi, ngó xuống thấy từng vệt trên sân. Chả biết cán lúc nào.
Em: Hay quá.
Trang Anh: Dọn giùm đê...
Thế là em chào buổi sáng với nhiệm vụ dọn cứt. Trang Anh thì nấu đồ ăn sáng, thật sự buổi sáng gặp nhau được it phút thôi, nhưng đó lại là khoảng time ấm áp và cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày.
Em: Nè xong rồi đấy nhé, rửa xe cho cô nương luôn rồi đấy nhé... Trang Anh sờ sờ túi móc ra 5k, chìa về phía em.
Trang Anh: Nè công hết nợ nhá, hí hí... Lại hồn vợ tương lai của tui đây sao.
Em: Cất đi xíu dắt bộ đi bơm xe, tui ra tui xì bánh xe.
Em vừa quay lại tính bước ra thì Trang Anh cầm cái muỗng, với cái nắp nồi nhạy ra chắn trước mặt. Cái mặt ngênh ngênh lên muốn nói "mày có ngon thì bước ra chị sống chết với mày"...
Trang Anh: Anh yêu... Vô tắm đi ăn sáng... Kèm nụ cười không thể gian hơn được.
Sáng sớm của em nó đầy màu sắc thế đấy...
Trang Anh thì đi học nhóm với bạn trong trường, em thì lên công ty.
Vừa vào công ty được 1 lúc thì thầy thông báo họp bên kỹ thuật.
Đại loại là có 1 công ty mở văn phòng ngoài hà nội. Nên bên em sẽ thiết kế, thi công, hạ tâng mạng, cho bên đó...
Họp xong thầy phân cho em qua bên đó lấy thông tin yêu cầu của khách hàng.
Em: Thầy gọi điện thoại báo người ta, xiu em qua bên đó nhá.
Thầy: Mày ngon...
Em: Hè hè.
Thế là lon ton lên phòng ôm laptop (dm nặng vãi cả ra) vác qua bên đấy. Vừa dắt xe ra, thì nhỏ lễ tân chạy ra. Kêu vào xếp kêu.
Em: Dạ thầy...
Thậy: Em chạy qua bên xyz kiểm tra công trình bên đó cho thầy, còn zyx thì trưa thầy hẹn người ta đi ăn, em đi cùng luôn rồi bàn công việc.
Em: Dạ... Thế là vứt con laptop lại rồi đi.
Noi chung là hôm nay công việc cũng không có gì gấp, Nên cũng thong thả, chứ về công ty cũng ngồi chơi không.
Chạy qua công trình, rồi mua it trai cây đem qua cho Hạnh rồi về công ty.
Về công ty ưỡn ẹo 1 tí thì cũng tới giờ đi với thầy. 2 thầy trò ra xe oto của thầy.
Em: Xíu thầy nói chuyện nhá. Có bất cập gì thì em nói thôi.
Thầy: ừ em để ý, coi mốt mà đi làm.
Em: Dự án này lớn không thầy.
Thầy: ừ cũng lớn. Mà em thấy đi làm thế nào. Có gì bất cập không.
Em: Không thầy ạ, mà sao thầy không xếp em vô phòng kỹ thuật luôn. Mà cho em bơ vơ 1 mình, chả thuộc cái phòng nào hết.
Thầy: Thầy muốn thế... Thật sự em cũng không hỉu ý thầy lắm.
Em: Dạ
Tới 1 nhà hàng bên quận 3. Đi theo thầy vào 1 phóng VIP. ở trong cũng có tầm 8 9 người đang ngồi. 1 người ra giáng xếp thì ngồi đầu bàn, 2 anh thanh niên. Còn lại là phụ nữ. Trẻ có, đứng tuổi cũng có.
Vào bắt tay chào vài người rồi em ngồi vào bạn, thầy và ông xếp bên kia thì ngồi cạnh nhau, rồi tới em. Kế em là 1 nhỏ chắc cũng bằng hoặc nhỏ hơn em 1 2 tuổi gì đấy.
Sau màn giới thiệu, 2 thanh niên kia là bên phụ trách kỹ thuật bên đấy. Nhỏ ngồi kế em bên phòng kinh doanh. Với mấy chị em kia đc xếp rủ đi ăn thế là đi luôn.
Hai xếp ngồi nói chuyện với nhau, thì em cũng nói chuyện vớ vẩn với nhỏ Lan ngồi kế bên,
Lan: ủa sao anh H gọi xếp bằng thầy.
Em: Thì thầy nên gọi bằng thầy. (lan thua em 1 tuổi)
Lan: Là sao em không hiểu.
Em: ừ thì anh đang đi học lớp của thầy mà.
Thầy: ừ nó đang đi học, anh kêu nó về làm cho anh đó mà.
Lan: ở lại lớp hả anh.
Em: Nhỏ khổ quá phải đi làm, giờ mới co time đi học.
Lan: Nhìn anh mà kêu nhỏ khổ.
Thầy: Nó mà khổ, anh giờ chắc đi ăn xin rồi.
Thầy: Em có Hình mấy dự án trước không cho anh Huy coi cái.
Em: Có thầy... Ipad bi Trang Anh tịch thu chơi game rồi.
Em mở hình trên con s4 đưa cho anh Huy coi. Không có hình Trang Anh đâu nhé, điện thoại đó gắn sim công việc thôi. Với bạn bè bình thường thôi. Còn gia đình với người thân thì em sai số khác điện thoại khác.
Thầy thì thao thao PR công ty em thì cặm cụi ăn.
Lan: Anh H it nói ghê ha.
Em: Có gì đâu. Tính anh ít nói nó thế.
Lan: Mà em hỏi thật sao giờ anh mới đi học thế. Mà anh học trường nào.
Em: ừ anh học xong DH rồi. Lên đi học bên abc áh. Lớp thầy dạy nè.
Lan: à ra thế.
Đang nói chuyện với Lan thì có điện thoại trang anh.
Thầy: 2 túi 2 súng mày... 5s (khoe hàng tí) móc ra cái mỏ Trang Anh đang chu ra hôn cái màn hình.
Em: Em xin phép... Rồi em mở cửa đi ra ngoài.
...
Em: Anh nghe nè.
Trang Anh: Anh ăn gì chưa, em chạy qua công ty anh mình đi ăn ha.
Em: Anh đang đi ăn với thầy gặp khách hàng.
Trang Anh: Dạ vậy thôi.
Em: à có mang dư nón không. Qua chở anh đi.
Trang anh: Dạ để em lấy của bạn.
Em: Vậy em chạy qua đây ha, chiều nay không có gì quan trọng xin nghỉ 1 bữa.
Trang anh: Được không đó anh.
Em: Được mà, vậy nhá... Em cúp máy.
Vào thì thấy em s4 đã nằm trên bàn. Giờ thì tới phần bàn công việc chính nên mấy chị em kia cũng chỉ tập trung ăn rồi 8 chuyện. Đàn ông tụi em thì bàn công việc...
Kêt thúc, Thầy tính tiền thì anh Huy không chịu, thế là anh huy trả. Rồi cả đoàn cùng đi ra.
Em: Thầy, về trước. Em đi đây tí. Mà chiều nay em cũng không có việc gì em nghỉ bữa nha thầy.
Thầy: ừ, về coi lại cái dự án này. Nay mai em tổ chức họp, rồi phân công anh em làm nhé.
Em: Dạ.
Đi ra ngoài thì Trang Anh đang đứng đợi. Tội nghiệp. Trang Anh gật đầu chào thầy.
Thầy: Trời em tới khi nào thế, Thằng kia sao không kêu bạn vào mà để bạn đứng nắng ngoài này.
Trang Anh: Dạ em mới tới à.
Thầy: Cái thằng... Thôi Thầy về à. Tối về coi xem xét kỹ nha H.
Em: Dạ.
... Em lên xe chở Trang Anh
Em: Cô nương muốn ăn gì đây...
Trang Anh: Hum biết, anh không ăn với em nữa hả.
Em: Anh ăn rồi mà. Hay mua kfc về nhà ăn rồi nghỉ trưa ha. Rồi chiều mình đi chơi.
Trang Anh: Dạ.
Ghé 1 tiệm Kfc, mua cho Trang Anh 1 phần, rồi chạy về nhà.
Em: Anh đi tắm cái, em tắm luôn đi rồi ăn.
Trang Anh: Anh tắm đi xong lấy đồ xuống đây cho em. Em tắm dưới nhà.
Em: ùm. (cứ nghĩ đc tắm chung)
Tắm xong cầm quần áo xuống cho Trang Anh, Trang Anh vẫn chưa tắm xong.
Em: Đồ nè mở cửa.
Trang Anh: Treo ngoài tay nắm cửa cho em.
Em: Không.
Em: Mở cửa coi.
Trang anh: Em không giỡn đâu, giọng bắt đầu xìu xún.
Em: Ha ha. Vây anh để ngoài ghế tắm xong ra lấy thay nha.
Trang anh: Anh giỡn hoài à... Trang Anh mở cửa ló đầu ra.
Trang Anh: Đưa đây. Hứ... Em đi tới đưa với cái đầu ngó ngó vo trong...
Trang Anh: Dê xờm... Rồi đóng cửa cái rầm.
Em ra bàn lấy cái đùi gà nướng giấy bạc, bỏ ra đĩa. Mang lên phòng khách ngồi coi tivi đợi Trang Anh ra.
Trang Anh: Làm sẵn chờ em ra ăn luôn. Thương em ghê ta.
Em: ờ không thương mấy người thì thương ai.
Em thì ngồi trên ghế, trang anh thì ngồi dưới đất ăn. Vì cái bàn hơi thấp, ngồi trên ghế khó ăn hơn. Lấu lâu lại đút cho em 1 miếng. Ngồi coi Tv 1 lúc thì nằm ra ghế ngủ luôn.
Đang thiêu thiêu thì Trang Anh chen vô nằm ké.
Em: Chen vô sao mà ngu.
Trang Anh: Kệ em, em thích... Rồi đầy em nằm nghiêng xát vô trong Trang Anh gối đầu lên tay em nằm ngoài.
Trang Anh: Ôm em á không em rớt.
Em: Hay quá... Thế là 2 đứa ôm nhau ngủ trên cái ghế sofa. Cái ghế cũng khá to nên nằm cũng dễ.
Hạnh Phúc là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tỉnh dậy thì không thấy Trang Anh đâu, ngó đồng hồ mới 3h. Đi xuống bếp cũng không thấy đâu. Đi lên lầu thì thấy Trang Anh đang cặm cụi lâu nhà.
Em: Đưa đây anh lau cho... Em đi tới lấy tay đánh vô mông Trang Anh 1 cái.
Trang Anh: Quỷ à. Anh lau từ đây xuống đi. Mấy phòng trên này, em lau hết rồi... Rồi đưa cái cây lau nhà cho em.
Trang Anh: Anh xíu nấu cơm ăn xong rồi tối đi chơi à.
Em: Thôi lâu nhà xong, 5h hơn em chở anh qua công ty lấy xe, rồi về nha em cất xe. Anh chở em đi...
Trang Anh: Dạ.
Lau nhà xong thì bụng đói đói. Em đi ra chỗ Trang Anh
Em: Nè ăn canh bún không.
Trang Anh: Có có có... Rồi bay cái vèo lên ôm cổ em bắt em cõng ra tới cổng.
Khóa cổng 2 đứa đi bộ ra quán canh bún gần nhà... Kêu 2 tô nhiều bún, nhiều nước, nhiều riêu cua.
Trang Anh: Anh hay quá, bán cho anh có mà lỗ.
Em: Ăn hay không.
Trang Anh: Ăn ngu gì không ăn. Mà anh nè em xin chó về nuôi ha.
Em: Anh đi suốt không chăm được đâu.
Trang Anh: Thì chia ra chăm, anh không rảnh thì em chăm.
Em: Sao cũng được tùy em.
Trang Anh: Yeah yeah yeah... Rồi Trang Anh lấy điện thoại gọi cho bạn nói để cho Trang Anh 1 con.
Em: Mà chó gì thế.
Trang Anh: Chi huahua lai phóc hay sao á.
Em: ừ. Sang qua nhớ đi hốt cứt nha.
Trang Anh: Tap cho no, sáng em qua mở cửa cho no chay ra gốc cây ngoài đường mà đi. Tối trước khi đi ngủ thì anh mở cửa cho no đi.
Em: Hay quá.
Trang Anh: Đảm bào anh nhìn là ghiền liền... Mặt ra vẻ tự tin lắm.
Ăn xong 2 đứa về nhà, em chơi game còn trang anh thì ngồi luyện phim. Cũng may là kéo cáp quang không là thốn game với Trang Anh...
Trang Anh: Suốt ngày game game game...
Em: Kệ tui nha...
Trang Anh: Thích kệ hông, kệ luôn bi giờ.
Em: Kệ thự coi. Khối em bu nhé.
Trang Anh: ờ để coi... Rồi đứng dậy đi về phí em, phá không cho em chơi. Đang combat mà cứ lấy tay đẩy đẩy tay em. Rồi còn chọt chọt bàn phím...
Em: Đó thấy chưa chết rồi đó tại em áh...
Trang Anh: Ha ha ha anh cùi quá. Để tụi nó chửi ngu kìa ha ha ha.
Em nhìn nhục cắm đầu chơi tiếp, lần này thì không nghịch nữa, đang chuẩn bị vô 3ron, Trang Anh lấy nguyên cái áo của Trang Anh trùm lên đầu em kéo phát em té ghế luôn. Vì đồ bộ nên áo khá rộng nhá, đang mặc trùm lên đầu em chứ ứ phải cởi ra trùm đâu nhá.
Xong cú đó Trang Anh lạch bạch chạy vô nhà tắm khóa cửa. Em dí theo nhưng ứ kịp.
Em: Ngon ra đây thử coi.
Trang Anh: Vừa nói vừa cười, ha ha ha đồ cùi bắp...
Em: Đợi đấy ở trong đó luôn đi nhá, tui ngồi đây đợi. Em sách cái ghế ăn cơm để cái cạch. Ra để cho Trang Anh biết em ngồi đấy. Em đi lên lầu lấy cái chìa khóa sơ của xuống.
Em: Ngon ở trong đó luôn đi ha.
Trang Anh: Ha ha ha chị có điện thoại chơi game cưng cứ ngồi đợi.
Em: Rồi khỏi về ha.
Trang Anh: Bí quá chị kêu ba chị qua dẫn chị về.
Em: ờ kêu đi...
Rồi em rón rén lại gần cửa nhét nhẹ nhẹ cái chìa khóa vô... Cạch em tung cửa bay vào... Trang Anh nhẹt vội điện thoại vào túi cầm cái vòi nước định xịt em. Nhưng em nhanh hơn chụp lại. Nắm 2 tay dơ lên hình chữ V ấn sát vô tường... Mặt đối mặt.
Em: Sao cưng... Mặt hơi đểu tí.
Trang Anh: Anh tha em...
Em: Mạnh miệng lắm mà... Rồi em thổi thổi vô tai Trang Anh nhột, nên ẻm la um xùm.
Trang Anh: Anh thôi mà, tha e đi. Mai mốt hông giám vậy nữa đâu.
Em: Giỏi ha, nay giám láo với anh ha. Muốn sao đây.
Trang Anh: Tha em anh ơi... Làm cái mặt mèo nhìn yêu dễ sợ.
Em: Khỏi... Em bắt đầu thổi thổi vô tai, cổ.
Trang Anh: Tha em đi, hu hu hu. Giả mặt mèo khóc nữa mới ghê... Nhìn yêu quá...
Em: Khóc giả nữa mới ghê...
Trang Anh: Có đâu, nè nè nè nước mắt nè. Đưa đưa cái mặt ra phía em. Chịu hết nổi thế là đặt luôn vô cái mỏ chu chu 1 nụ hôn... Bỏ tay Trang Anh ra ẻm ôm lấy cổ em, rồi lại hôn. Đu lên ôm em luôn, rồi em bế ra ngoài, mà miệng vẫn khóa miệng... Ra tới phòng khách em ngồi lên ghế sofa, còn Trang Anh thì ngồi chên đùi em. Tay thì xoa xoa lưng Trang Anh.
Trang Anh: Quỷ à... Suốt ngày bát nạt em.
Em: Vẫn ôm Trang Anh. Hay ha đứa nào phá anh.
Trang Anh: Ai biểu anh mê game hơn mê em.
Em: Giờ đi ghen với game nữa ha.
Trang Anh: Tại yêu anh chứ bộ...
Trang Anh: Sao giờ hông đi lấy xe luôn.
Em: Giờ đã ai về đâu, mình lấy xe về mắc công. Xíu đợi người ta về hết rồi vô lấy xe. Xong đi cùng em về nhà em cất xe em luôn.
Trang Anh: Hứ người đâu cáo già thấy sợ.
Em: Ha ha ha...
Bỗng chuông cửa kêu...
Trang Anh: Ra coi ai kìa anh...
Trang Anh ngồi qua 1 bên, em đứng dậy đi ra. Hết hồn, ba với con bé ba đứng ngoài cổng.
Ba: Nay mày không đi làm ah.
Em: Có ba, trưa đi ăn họp với thầy xong thầy cho nghỉ, Trang Anh chở con về luôn.
Be ba: Nhà đẹp quá 2, giờ mới được lên.
Ba: Mày xách đồ vô cho nó, ba đi công việc xong về dưới luôn cho sớm.
Em:dạ... Trang Anh cũng ra đứng chào ba. Rồi xách đồ cho con bé ba.
Bé ba chạy vào ngó nhà trước. Em với trang anh xách đồ vô cho nó.
Em: Con kia ra xách đồ mày.
Bé ba: Để đấy xíu em xách... Em ở phòng nào 2.
Em: Tolet...
Bé ba: Chị Trang Anh hay qua đây lắm nè, có đồ bên đây luôn. Nhà cửa sạch sẽ... Hè hè ghê quá nha 2.
Em: Mày lo cái thân mày đi, đừng tưởng tao không biết chuyện. Tối tao nói chuyện.
Bé ba: Dạ...
Rồi nó xách đồ lên phòng. Trang Anh thì phụ nó. Em ngồi coi tivi.
Em: Gái... Xuống đây để nó tự làm.
Trang Anh: Em phụ nó tí.
Em: Có gì mà phụ, kệ nó. Xuống đây.
Trang Anh đi xuống, mặt có vẻ khó hỉu.
Em: Kệ nó. Cưng riết nó hư. Tối anh xử nó.
Trang Anh: Chuyện gì vậy anh.
Em: Bữa nào anh nói cho nghe.
Em: Em coi thay đồ đi rồi mình đi.
Trang Anh: Dạ.
Em đi lên phòng bé ba (nay gọi là bé Yến nhé.)
Em: Sao còn thiếu gì không, 2 mua cho.
Bé Yến: 2 nhìn đi trống trơ có gì đâu mà thiếu.
Em: Ai biểu lên không nói.
Bé Yến: Muốn 2 bất ngờ mà.
Em: ờ mày làm mấy chuyện tao còn bất ngờ á. Tối tao nói chuyện.
Em đưa nó 1tr.
Em: Cầm xiu đi taxi qua đỉa chỉ này. Kêu gặp anh N. Rồi lựa đồ đi. 1 cái giường, 1 cái tủ, 1 cái bàn để ngồi học. Xong chở qua liền. Để 2 gọi điện thoại cho anh N.
Bé Yến: Dạ.
Em: Xíu 2 về rồi đi ăn. Rồi qua nhà cô chú chơi.
Bé Yến: Ok 2.
Em: Pass wifi là kondfnaonfaosn
Bé Yến: Dạ.
Em: Có mang laptop phải không, vậy ở bên phòng sài được rồi, đừng có qua phòng kia. Máy móc của 2 không. Tối về chỉ cho sài. Rồi hãy mò.
Bé Yến: Gớm hok.
Em: 2 với chị đi xíu về.
Em lên thay đồ, rồi gọi điện thoại cho anh N báo trước, tiền bạc tính sau. Rồi xuống nhà thì Trang Anh đã ngồi đợi.
Em: Đi em.
Trang anh: Dạ.
Chở Trang Anh lên công ty lấy xe, rồi về nhà Trang Anh cất xe.
Em: Thay đồ đi xíu về chở bé ba đi ăn nữa.
Trang Anh: Dạ. Mà giờ sớm mà đi ăn gì.
Em: Giờ anh với em đi siêu thị, mua ít đồ, rồi coi cần gì thì mua cho nó luôn.
Thay đồ, cất xe Trang Anh rồi 2 đứa đi qua siêu thi mua đồ.
Trang Anh: Mà sao em thấy anh có vẻ khó chịu với con bé quá vậy.
Em: Tai dạo này nó vớ vẩn quá.
Trang Anh: Bé Yến nó sao anh.
Em: Thì ở dưới nghe nói hay đi chơi, rồi dạo này con hay về khuya, mà ba cưng nó quá. Mẹ nói có được đâu. Rồi nó quen thằng nào á, như bằng tuổi em á. Làm công an thì phải. 2 tụi nó cái nhau chia tay gì đó. Thằng đó suốt ngày gọi điện thoại cho mẹ nói này nói nọ con bé yến. Lúc tui nó quen nhà cũng không cấm. Nó cũng tới nhà gặp ba mẹ rồi. Bữa anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với bé yến rồi. Nó không quen thằng đó nữa. Chả biết được nữa, con này nó cũng vớ vẩn lắm. Nghe nói đợt này sài tiền cũng ghê lắm. Đi chơi với đám bạn nào dưới đó đó. Mà năm nay thì đại học rồi. Không lo học hành.
Trang Anh: Dạ, thôi để nó trên này. Kiếm ai về dạy cho nó.
Em: Giờ học còn kịp gì nữa mà học.
Trang Anh: Kệ để em hỏi cho, cứ cho nó ôn. Không được thì cho nó ôn năm sau thi lại.
Em: Còn 2 3 tuần nữa thi rồi. Con này ở dưới đó không có anh quản, ba thì cưng. Mẹ nói nó thì không được.
Trang Anh:thôi ở trên anh quản nó đi.
Em: ừ để koi.
2 đứa đi mua 1 số thứ. Ngồi ăn kem rồi mới quành về nhà.
Em: Đi mua đồ chưa.
Bé yến: Rồi 2 người ta chở tới khiêng lên phòng ráp rồi. Có nệm luôn. Mà chưa có gối.
Em: Đây nè cô ba. Mang lên rồi bọc lại. Tắm rửa thay đồ đi rồi đi ăn.
Bé Yến: Dạ, 2 dẫn em đi ăn món nướng đi 2.
Em: ừ lên tắm thay đồ đi. Rồi đi, thiều gì nói 2 nghe chưa.
Bé Yến: Dạ
...
Vì đi 3 nên lấy con 4 bánh đi. Trang Anh ngồi trước với em. Con bé yến thì ngồi sau. 2 chị em mặc váy ôm nhìn muốn bỏng con mắt. Ghé vô 1 quán hải sản, có bán đồ nướng khá ngon.
2 nàng bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt đổ dòn về 2 tiểu thư, (mặt 2 chị cũng bảnh vãi ra) em bước ra thì éo ai thèm nhìn...
Chọn 1 cái bàn chỗ it người ngồi cho thoải mái. Để 2 nhỏ kêu đồ, em kêu bia "6 ken pháp, lắc xê lạnh thiệc lạnh cho anh nha em" nhỏ nhân viên gật đầu.
Trang Anh: Suốt ngày bia, mốt thành bợm nhậu cho coi.
Em: Uống cho dễ ăn. 3 người có 6 chai chứ nhiu.
Trang Anh: Mà em học sao rồi Bé Yến.
Bé Yến: Dạ cũng bình thường, em vẫn ôn thi.
Trang Anh: Nhắm đậu không em.
Bé Yến: Em cũng hông biết nữa... Nó liếc mắt nhìn em. Em lườm lại.
Trang Anh: ừ thôi cố ôn đi. Ráng lên, được hay không được thì mình cũng cố hết sức rồi. Nhưng mà em phải cố gắng lên.
Bé Yến: Dạ.
Bé Yến: 2 giận em gì hả.
Em: Không...
Bé Yến: Chiều giờ 2 khó chịu với em.
Em: Bộ không được à, tao lên đây học mày ở dưới với ba mẹ, cho ba me đỡ buồn. Mà ở dưới mày làm gì mày tự biết. 2 trước giờ nói gì với mày mày cũng nghe rồi. Tính 2 từ nhỏ mày cũng biết. Ngoan thì 2 thương, còn không thì cút. Giờ 2 chả nghe ai nói gì hết, suy nghĩ đi. Cái gì nhắm dấu được thì dấu luôn, nhắm dấu không được thì nói. Đừng để tới lúc 2 từ tìm hiểu được, tới lúc đó đừng nói sao hai ác.
Bé Yến: Dạ. Tối em ngủ với 2 nhá.
Em: ừ.
Trang Anh: Có gì thì nói với anh chị. Anh chị giải quyết cho.
Bé Yến: Dạ. Ăn đi chị. 2 em dữ lắm.
Em: Anh mà dữ, thì trái đất này làm gì có ai hiền, gái nhờ.
Trang Anh: Gớm. Anh mà hiền, suốt ngày ăn hiếp tui ở đó mà khen mình hiền.
Bé Yến: Anh chị không tính cưới sớm đi, rồi học tiếp. Để ba mẹ ngóng quá trời. Toàn đi bế cháu hàng xóm... Trang Anh thì đỏ mặt. Im re.
Em: Luyên thuyên, lo ăn đi. Cưới xin học xong mới tính.
Bé Yến: Thì em nói thế thôi...
Bé Yến: Trên này co trung tâm nào học ôn thi không 2.
Trang Anh: Để chị kiếm cho.
Em: Người ta đi học từ lâu rồi. Để đó 2 kiếm người về nhà dạy. Lo mà học đi.
Trang Anh: Giờ kiếm cũng khó. Người dạy hay người ta kẹt hết rồi.
Em: ừ rang coi có ai quen hỏi người ta coi. Sắp xếp dạy trễ trễ cũng được.
Trang Anh: Dạ để em hỏi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN