Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng sớm đã bị đánh thức bới 1 nụ hôn.
Em: Lại đi.
Trang Anh: Quỷ à. Dậy đi ăn sáng còn đi làm.
Em: Cực thế, sáng sớm đã qua đây nấu đồ ăn cho anh.
Trang Anh: Em mà.
Em: Gớm hông... Ngồi dậy ôm eo Trang Anh thì thầm vô tai "anh yêu em nhất"
Trang Anh: Thế cưng tưởng cưng thoát được tay chị à.
Em: Ghê hông... Đợi anh tắm cái.
Trang Anh: Dạ em xuống múc đồ ăn ra.
Không biết mấy thím nghĩ thế nào. Chứ Trang Anh nhà em chắm thật. Sáng sớm thường hay qua nấu đồ ăn sáng rồi mới đi học. Nếu là em đi ăn sáng cho nhanh mấy thím ợ.
Tắm xong xuống dưới nhà thì Trang Anh đã múc sẵn ngồi đợi.
Trang Anh: Hôm qua mẹ hầm xương, em lấy 1 ít sáng nấu bún khô với tôm khô ăn.
Em: Thế có phải là dại trai không nhể.
Trang Anh: Giờ có ăn hay là nhịn nhể.
Em: Ngu gì không ăn nhể... Đi qua bàn ghé hôn 1 cái lên má Trang Anh rồi mới ngồi vào bàn.
Em: Sang nay em có đi học không, hay ra quán.
Trang Anh: Dạ em đi học nhóm với mấy đứa bạn. Làm báo cáo tốt nghiệp nữa.
Em: ừ, có gì giúp đc nói anh.
Trang Anh: Dạ.
Ăn sáng xong em rửa chén rồi mới đi làm, dụ mua máy rửa chén mãi mà Trang Anh không chịu ~. ~...
Như bao buổi sáng khác, quần tay, sơ mi, giày đen. Ôm con xe thế là phóng đến công ty. Tạt ngang quán cafe sáng mua 1 ly mang đi. Có 1 2 tin nhắn của hạnh. Em trả lời qua loa rồi thôi... Tới công ty thì gặp bà chị trước cổng.
Chị: Tới sớm thế em.
Em: ầy em mà. Lúc nào chả thế.
Chị: ừ lúc nào chả trễ nhất phòng.
Em: Trễ thôi chứ có phải trễ giờ làm mô. Khó khăn thế bà chị.
Chị: Chị mày trăm công nghìn việc, chồng con, mà vẫn sớm hơn mày đấy thôi.
Em: Thì vợ em cũng thế thôi, nấu đồ ăn sáng rồi nỡ lòng nào bỏ đi làm sớm.
Chị: Đấy chỉ có cái miệng là hay. ủa mà Trang Anh ở nhà em luôn hả.
Em: Dạ không, sáng nào cũng chạy qua nhà kêu em dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho em.
Chị: Nhất mày. Con bé yêu mày thật đấy.
Em: Chuyện không phải bàn cãi.:))
... Chăm chú công việc tới trưa đi ăn với Trang Anh xong mới về lại công ty. Làm việc tới 2h hơn thì có 1 tin nhắn lắm em teo con mẹ nó tờ rym.
Hạnh: Thể loại này là thể loại gì... Oan gia ngõ hẹp... Tới đây thì lại nóng máu với cái thằng cờ hó nào đưa hạnh đọc.
Em: ạc ạc... Gì vậy... Giả ngu tí.
Hạnh: Anh viết phải hông...
Em: ừ anh viết.
Hạnh: Anh hay quá ha. Tại sao tại sao anh lai như vậy. Anh có biết em buồn thế nào không.
Em: ừ anh không nghĩ em đọc được. Nó như câu truyện của anh thôi. A cũng thay tên nhân vật rồi mà. A không nghĩ là em lại biết tới nó. Làm sao em biết được.
Hạnh: Có người đưa em đọc.
Em: Ai.
Hạnh: Anh không cần biết.
Hạnh: Anh có yêu em. Nhửng chỉ vì mấy cái ý kiến của mấy người ngoài cuộc, anh muốn lái em thành em gái. Anh nghĩ em làm gì, nghĩ tình cảm của em với anh là gì.
Em: Anh xin lôi. Anh không nghe ai cả. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Mong em hiểu.
Hết cmn tâm trạng làm việc luôn.
Em: Em đọc thôi, đừng đưa chị Trang Anh đọc. Nếu em muốn viết tiếp thì anh sẽ viết. Còn không anh sẽ không viết gì về em nữa. Đây là câu chuyện về anh. Lúc đầu em cũng không có trong đó. Chỉ là em xuất hiện trong cuộc sống của anh, và em sẽ xuất hiện trong này thôi em à.
Hạnh: Em không biết... Em nghĩ anh coi thường tình cảm của em dành cho anh.
Em: Không phải đâu. Anh rất quý trọng nó. Nên chính anh cũng không muốn làm nó tổn thương, anh cũng ghi rỗ trong chuyện.
Hạnh: Nhưng anh vẫn làm, vẫn bơ em. Nhưng con người anh thì đâu có sống như vậy. Nên không phũ đc em, như mấy cái người trong đó nói, đúng không.
Em: Thôi mà em nghĩ thoáng đi. Nó như nhật ký của anh thôi. Thôi anh đang làm khi khác nói chuyện.
Hạnh: Dạ anh làm đi.
Lúc đó thì rối cmnr chứ làm gì nữa kiếm cách đối phó thôi. Cũng éo nghĩ ra cách nào cả. Run chết mẹ luôn hạnh mà đưa Trang Anh coi thì chắc rớt cmn tờ rym. Đang suy nghĩ hướng giải quyết thì có tin nhắn,
Hạnh: Tối nay đi chơi với em nha anh. Thật sự thì bi giờ em không thể làm em gái của anh được nữa đâu. Mây ngày rồi em rất khó chịu. Em không muôn như vậy nữa. Thà em sống thật với chính mình, với chính tình yêu của mình.
Em: Tối anh bận rồi em ạ... (nói thôi chứ gặp éo biết phải nói làm sao)
Hạnh: Dạ vậy khi khác. Hay chiều anh qua chở em đi ăn bánh bèo nhá. Em biết chỗ ngon lắm. Rồi anh về tối anh đi cong việc.
Em: Để khi khác đi em.
Hạnh: Anh sao vậy.
Em: Anh không sao. Anh xin lỗi vì đã để em nghi anh coi thường tình cảm của em. Không có đâu nhé. Đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ trưa đi cho khỏe và xinh nè.
Hạnh: Dạ anh, em ngủ trưa nè.
Hạnh: Em biết anh yêu em mà. Mình đừng như vậy nữa nha anh.
Em: Như vậy là như nào.
Hạnh: Là làm anh em đó. Em không chịu được cảm giác là em gái đâu. Hu hu. Anh ơi.
Em: Ngu đi mai mốt nói chuyện.
Hạnh: Anh tối anh đi về mình gặp nhau tí được không. Nhớ anh lắm.
Em: Tối tính giờ anh đang bận.
Hạnh: Dạ...
Vừa hoang mang, không biết phải như thế nào. Vừa ức cái thằng bép xép. ụ mớ nó, lúc đó nó ở đó chắc phang cmnr...
...
Tối đấy nằm nhà đánh lol. Vì Trang Anh cũng làm báo cáo nên không sang nhà luôn.
Hạnh: Anh ơi em thèm ốc đi ăn không. Anh về chưa.
Em: Anh bận khi khác nha em. Hay rủ bạn đi đi.
Hạnh: Muốn gặp anh à, em buồn lắm.
Em: Thôi mà, rủ bạn đi chơi đi. Rủ ku B đi ăn ốc đi. Nay anh bận thật.
Hạnh: Anh không đi em đi 1 minh.
Em: Hâm à. Anh bận em rủ bạn đi đi ha.
Hạnh không tra lời tin nhắn nữa. Nên tiếp tục chiến. ãi nghĩ nhỏ chịu đi 1 mình đâu. Đã thế còn làm mấy chai bia.
Thế là em ngồi chiến tiếp... Đang pantheon ăn 21 mạng thì có điện thoại Hạnh.
Em: Alo gì thế gái.
... : Anh quen chủ số điện thoại này à, vào ngay bệnh viện xyz, cô ấy bị tai nạn.
Em: Dạ dạ em vào liền. Mặt em tái mét. Để im máy phong vèo lên lầu thay đồ. Gọi điện thoại cho Trang Anh.
Em: Alo bé hạnh bi tai nạn xe. Cấp cứu ở xyz (em dấu luôn nhé, vì có ai quen làm ở đó, thì rất dễ lộ info). Em ở nhà có gì cần anh gọi.
Trang Anh: Dạ có gì cần em đem vô thì gọi em.
Rồi em cúp máy. Không có số điện thoại chị hay gia đình Hạnh. Nên không thông báo ai đc.
Dắt xe ra, khóa cửa em phi như bay vào bệnh viện. Lần thứ 2 nghe tin người con gái yêu mình bị tai nạn đi cấp cứu. Làm em nhớ tới giây phút Bx của em. Em sợ run, tim đập thình thịch mong sao không có gì xảy ra. Xe thì phóng như bay. Mà ngưc với tay chân run cập cập. Đến nơi em gửi xe rồi chạy vào chỗ cấp cứu. Chạy tới ngó mấy cái giường xung quanh thì không thấy đâu, còn cửa phòng cấp cứu thì đóng không vào được. Có cái bàn trực với 2 em yta hay gì đấy cũng còn trẻ.
Em: Chị cho em hỏi có 1 người mới vào cấp cứu, tên hạnh bị tai nạn xe.
Y ta: ừ có đang cấp cứu em.
Em: Người có sao không chị.
Y ta: Không rõ nữa, em chỉ trực ngoài này thôi anh.
Thế là em móc túi rút tờ 200k đặt lên bàn.
Em: Chị vào coi rồi báo tình hình giùm em. Em cảm ơn.
2 y ta trợn ngược mắt nhìn em.
Em: Mà ai đưa bạn em tới vây chị.
Yta: Hình như người ta ngồi ngoài á. Vậy chị vào coi giùm em.
Em lấy điện thoại gọi vô số điện thoại Hạnh. Thì có 1 chị bắt máy. Em ra coi thì có chị kia cũng nghe đt. Em tắt máy thì chị ấy cũng tắt nên em tiến lại.
Em: Chị đưa bạn em vào cấp cứu đúng không ạ
Chị ngồi cùng 1 anh nữa, cũng lớn lớn tuổi.
Chị: ừ anh chị đưa bé vào đây.
Em: Dạ em cảm ơn anh chị. Chị cho em xin lại điện thoại để em báo tin về gia đình ạ.
Anh: Bạn em tên gì.
Em: Dạ xxx eee aaa Hạnh ạnh.
Anh mở giỏ sách của hạnh lấy cái bóp ra coi lại tên rồi dao cả giỏ xách lẫn điện thoại cho em.
Em: Dạ em cảm ơn anh chị. Mà bé bị tông ở đâu vậy, bé có sao không anh chị. Người ta không cho em vào. /
Anh: Con bé bị tông ở trước cửa nhà anh chị. Bị miếng nhựa xe đâp vào bụng đó em. Anh cũng không biết có nạng không nữa. Mong là nhẹ.
Em: Dạ em cảm ơn. Anh chỉ để em coi bạn em được rồi. Phiện anh chị quá. Rồi em lấy ví lấy 500k đưa anh chị.
Em: Dạ em trả tiền taxi,
Anh: Mày cất đi mà để lo cho bạn. Gọi về gia đình nó đi.
Em; dạ dạ.
Em lấy điện thoại bé hạnh gọi cho ba bé hạnh. Ba bé hạnh nói lên liền. Rồi gọi cho chị bé hạnh, chị hạnh khóc bù lu bù loa qua điện thoại.
Nói chuyện với chị bé hạnh xong thì y ta ra vỗ vai em. Bạn ra đây đang ký giấy tờ đi rồi lai đây.
Em: Bạn em có sao không chị.
Y ta: Tạm thời không sao. Đệt nghe xong rụng rời tạm thời nữa mới vãi...
Y ta: Vai có vấn đề chắc bị rạn xương vai hay gãy gì đó. Còn ổ bụng bị đâm thủng.
Em nghe xong tai cmn mặt. Đâm thủng ổ bụng éo biết có bị làm sao không. Thề mai mốt có hỏi hỏi bác sĩ chứ hỏi mấy chị này dễ đâu tim.
Em gọi điện thoại cho Trang Anh báo cáo tình hình. Rồi kêu Trang Anh ở nhà học đi. Để anh lo. Cần gì anh gọi. Trang anh cũng đòi vô nhưng em không cho. Vì em ở đây còn không biết lmaf gì. Kêu Trang Anh vô làm gì. ở nhà có gì thì còn nhờ được.
Đăng ký giấy tờ xong, ngồi đợi 1 lúc thì nhỏ ý ta kêu vào. Em yta gọi em nhé chắc nhỏ tuổi. Em y ta dẫn vào chỗ hạnh nằm.
Y ta: Phần bụng đã xử lý xong. Giờ còn cái vai đi chụp phim rồi giải quyết tiếp.
Em: Vậy đầu có sao không chị.
Y ta: Chắc không sao. Bị ở vai với bụng thôi. Nhưng đăng ký chụp CT kiểm tra cho chắc.
Em: Em không biết đâu. Chị coi cái gì cần chỉ giùm em.
Y ta: Nè rồi đứng đây, xiu có ai tới dẫn đi chụp phim thì đi theo họ. Để tôi đi đang ký chụp CT cho.
Em: Giạ nhiêu tiền để em gửi ạ.
Y ta: Chụp đẫ, mai xuống thanh toán cũng đc.
Em: Dạ chi sắp xếp giùm em. à chị ơi đang ký phòng dịch vụ luôn nha chị.
Y ta: Rồi cứ đi đi xiu quay lại đây ký tên.
Em: Dạ
Nhìn hạnh nằm Mê man chắc vì thuốc nhìn thương lắm. Mặt hơi tai, và còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Quàn áo đã được thay quần áo bện viện. Em vuốt má hạnh. Em cảm thấy có lỗi. Lật áo lên xem chỗ bị thương, thì thấy băng kín mít. Vai thì đc mặc cái áo gì đó bằng nhựa cố định. Hạnh vẫn ngủ.
1 lúc sau thì có y ta đến. Em đây cái xe hạnh nằm theo y ta. Vô thang máy rồi qua phòng chụp phim. Rồi chụp Ct luôn. Có điện thoại của chị hạnh thì em nói ngồi đợi đi đang đi chụp CT.
Xong mọi thứ thì lại chở về phòng cấp cứu. 1 lúc sau có phim chụp cái vai xuống thì bác sỹ bảo em ra ngoài để cố định vai lại cho Hạnh.
Em đi ra ngoài gặp chị Hạnh ngồi khóc hu hu.
Em: Nè bé hạnh không có sao đâu. Đừng có khóc nữa.
Chị Hạnh, em gọi là uyên nhé.
Uyên: Vậy hả H. Hu hu. Có nặng không H.
Em: Bác sỹ sử lý gần xong rồi, coi chuyển lên phòng nữa thôi. H đang ký phòng dịch vụ nằm cho thoải mái.
Uyên: Dạ
Đang đứng thì ý ta lúc đầu kêu em lại bàn. Đưa ra 1 xấp giấy. Chỉ đâu em ký đó. Rồi đưa lại em mấy tờ. Rồi còn lại y ta giữ hết.
Em: Dạ em cảm ơn.
Y ta: Không có chi, lần đâu tiên ngồi trực ngoài này có người bo tiền thì phải làm cho hết mình chứ.
Em: Dạ.
...
1 lúc sau thì được y ta đưa lên tới phòng. Em nói chị hạnh về nhà đem đồ vô. Nên lúc đó chỉ còn em và hạnh. Trên phòng.
Ngồi kế bên hạnh vuốt tóc em qua 1 bên, " em có chuyện gì chắc anh lại 1 lần nữa ân hận suốt đời" nhìn Hạnh lúc đấy sao thương quá. Cứ thế em ngồi nhìn Hạnh, rồi Hạnh dậy vì bó cái vai cứng ngắc nên cự động cũng khó.
Hạnh: Anh hu hu hu hu, anh đây rồi. Em sợ.
Em: Có anh đây rồi, không có gì sợ nữa. Anh đây rồi.
Hạnh: Hu hu hu.
Em: Em nằm nghỉ đi. Đừng có ngồi dậy... Em lấy tay giữ hạnh nằm im. Oạch oạch... Cái gì mà mềm mềm thế này. Em rụt tay lại, hạnh thì hêt khóc mặt đỏ ửng.
Em: Anh không biết. Anh anh không cố ý. Thôi nằm nghỉ đí. Máy lạnh vậy được chưa em.
Hạnh: Dạ rồi.
Hạnh: Có anh ở đây lúc này em hạnh phúc lắm.
Em: Thôi thôi không có sến nữa. Giờ kể anh nghe, sao mà để tới nông nỗi này.
Hạnh: Em xin lỗi, anh không đi, em buồn em đi 1 mình. Em uống co 3 chai bia, rồi đi về bị người ta tông. Em không nhớ rõ nữa.
Em: Rồi thôi nghỉ đi. Chắc sáng mai ba lên. Chị về nhà đem đồ vô cho em rồi.
Hạnh: Anh ở lại đây với em nha.
Em: Em có đau không, sao thấy em tỉnh queo dạ.
Hạnh: Đau mà anh, nhưng có anh em không làm anh lo đâu.
Em: Hâm quá, nằm nghỉ đi. A ở đây với em.
Em ngồi kế bên vuốt trán hạnh, 1 tay nắm tay hạnh, hạnh nhìn em cười nheo mắt, nhưng làm sao dấu được những cái nhăn mặt, những cái bóp tay vì đau, anh biết em đang đau lắm. Em cũng giỏi che dấu ghê...
Đọc được thì đừng có hỏi gì anh nhá... A không có bình luận gì với em đâu... :pudency::pudency:
Em: Lại đi.
Trang Anh: Quỷ à. Dậy đi ăn sáng còn đi làm.
Em: Cực thế, sáng sớm đã qua đây nấu đồ ăn cho anh.
Trang Anh: Em mà.
Em: Gớm hông... Ngồi dậy ôm eo Trang Anh thì thầm vô tai "anh yêu em nhất"
Trang Anh: Thế cưng tưởng cưng thoát được tay chị à.
Em: Ghê hông... Đợi anh tắm cái.
Trang Anh: Dạ em xuống múc đồ ăn ra.
Không biết mấy thím nghĩ thế nào. Chứ Trang Anh nhà em chắm thật. Sáng sớm thường hay qua nấu đồ ăn sáng rồi mới đi học. Nếu là em đi ăn sáng cho nhanh mấy thím ợ.
Tắm xong xuống dưới nhà thì Trang Anh đã múc sẵn ngồi đợi.
Trang Anh: Hôm qua mẹ hầm xương, em lấy 1 ít sáng nấu bún khô với tôm khô ăn.
Em: Thế có phải là dại trai không nhể.
Trang Anh: Giờ có ăn hay là nhịn nhể.
Em: Ngu gì không ăn nhể... Đi qua bàn ghé hôn 1 cái lên má Trang Anh rồi mới ngồi vào bàn.
Em: Sang nay em có đi học không, hay ra quán.
Trang Anh: Dạ em đi học nhóm với mấy đứa bạn. Làm báo cáo tốt nghiệp nữa.
Em: ừ, có gì giúp đc nói anh.
Trang Anh: Dạ.
Ăn sáng xong em rửa chén rồi mới đi làm, dụ mua máy rửa chén mãi mà Trang Anh không chịu ~. ~...
Như bao buổi sáng khác, quần tay, sơ mi, giày đen. Ôm con xe thế là phóng đến công ty. Tạt ngang quán cafe sáng mua 1 ly mang đi. Có 1 2 tin nhắn của hạnh. Em trả lời qua loa rồi thôi... Tới công ty thì gặp bà chị trước cổng.
Chị: Tới sớm thế em.
Em: ầy em mà. Lúc nào chả thế.
Chị: ừ lúc nào chả trễ nhất phòng.
Em: Trễ thôi chứ có phải trễ giờ làm mô. Khó khăn thế bà chị.
Chị: Chị mày trăm công nghìn việc, chồng con, mà vẫn sớm hơn mày đấy thôi.
Em: Thì vợ em cũng thế thôi, nấu đồ ăn sáng rồi nỡ lòng nào bỏ đi làm sớm.
Chị: Đấy chỉ có cái miệng là hay. ủa mà Trang Anh ở nhà em luôn hả.
Em: Dạ không, sáng nào cũng chạy qua nhà kêu em dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho em.
Chị: Nhất mày. Con bé yêu mày thật đấy.
Em: Chuyện không phải bàn cãi.:))
... Chăm chú công việc tới trưa đi ăn với Trang Anh xong mới về lại công ty. Làm việc tới 2h hơn thì có 1 tin nhắn lắm em teo con mẹ nó tờ rym.
Hạnh: Thể loại này là thể loại gì... Oan gia ngõ hẹp... Tới đây thì lại nóng máu với cái thằng cờ hó nào đưa hạnh đọc.
Em: ạc ạc... Gì vậy... Giả ngu tí.
Hạnh: Anh viết phải hông...
Em: ừ anh viết.
Hạnh: Anh hay quá ha. Tại sao tại sao anh lai như vậy. Anh có biết em buồn thế nào không.
Em: ừ anh không nghĩ em đọc được. Nó như câu truyện của anh thôi. A cũng thay tên nhân vật rồi mà. A không nghĩ là em lại biết tới nó. Làm sao em biết được.
Hạnh: Có người đưa em đọc.
Em: Ai.
Hạnh: Anh không cần biết.
Hạnh: Anh có yêu em. Nhửng chỉ vì mấy cái ý kiến của mấy người ngoài cuộc, anh muốn lái em thành em gái. Anh nghĩ em làm gì, nghĩ tình cảm của em với anh là gì.
Em: Anh xin lôi. Anh không nghe ai cả. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Mong em hiểu.
Hết cmn tâm trạng làm việc luôn.
Em: Em đọc thôi, đừng đưa chị Trang Anh đọc. Nếu em muốn viết tiếp thì anh sẽ viết. Còn không anh sẽ không viết gì về em nữa. Đây là câu chuyện về anh. Lúc đầu em cũng không có trong đó. Chỉ là em xuất hiện trong cuộc sống của anh, và em sẽ xuất hiện trong này thôi em à.
Hạnh: Em không biết... Em nghĩ anh coi thường tình cảm của em dành cho anh.
Em: Không phải đâu. Anh rất quý trọng nó. Nên chính anh cũng không muốn làm nó tổn thương, anh cũng ghi rỗ trong chuyện.
Hạnh: Nhưng anh vẫn làm, vẫn bơ em. Nhưng con người anh thì đâu có sống như vậy. Nên không phũ đc em, như mấy cái người trong đó nói, đúng không.
Em: Thôi mà em nghĩ thoáng đi. Nó như nhật ký của anh thôi. Thôi anh đang làm khi khác nói chuyện.
Hạnh: Dạ anh làm đi.
Lúc đó thì rối cmnr chứ làm gì nữa kiếm cách đối phó thôi. Cũng éo nghĩ ra cách nào cả. Run chết mẹ luôn hạnh mà đưa Trang Anh coi thì chắc rớt cmn tờ rym. Đang suy nghĩ hướng giải quyết thì có tin nhắn,
Hạnh: Tối nay đi chơi với em nha anh. Thật sự thì bi giờ em không thể làm em gái của anh được nữa đâu. Mây ngày rồi em rất khó chịu. Em không muôn như vậy nữa. Thà em sống thật với chính mình, với chính tình yêu của mình.
Em: Tối anh bận rồi em ạ... (nói thôi chứ gặp éo biết phải nói làm sao)
Hạnh: Dạ vậy khi khác. Hay chiều anh qua chở em đi ăn bánh bèo nhá. Em biết chỗ ngon lắm. Rồi anh về tối anh đi cong việc.
Em: Để khi khác đi em.
Hạnh: Anh sao vậy.
Em: Anh không sao. Anh xin lỗi vì đã để em nghi anh coi thường tình cảm của em. Không có đâu nhé. Đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ trưa đi cho khỏe và xinh nè.
Hạnh: Dạ anh, em ngủ trưa nè.
Hạnh: Em biết anh yêu em mà. Mình đừng như vậy nữa nha anh.
Em: Như vậy là như nào.
Hạnh: Là làm anh em đó. Em không chịu được cảm giác là em gái đâu. Hu hu. Anh ơi.
Em: Ngu đi mai mốt nói chuyện.
Hạnh: Anh tối anh đi về mình gặp nhau tí được không. Nhớ anh lắm.
Em: Tối tính giờ anh đang bận.
Hạnh: Dạ...
Vừa hoang mang, không biết phải như thế nào. Vừa ức cái thằng bép xép. ụ mớ nó, lúc đó nó ở đó chắc phang cmnr...
...
Tối đấy nằm nhà đánh lol. Vì Trang Anh cũng làm báo cáo nên không sang nhà luôn.
Hạnh: Anh ơi em thèm ốc đi ăn không. Anh về chưa.
Em: Anh bận khi khác nha em. Hay rủ bạn đi đi.
Hạnh: Muốn gặp anh à, em buồn lắm.
Em: Thôi mà, rủ bạn đi chơi đi. Rủ ku B đi ăn ốc đi. Nay anh bận thật.
Hạnh: Anh không đi em đi 1 minh.
Em: Hâm à. Anh bận em rủ bạn đi đi ha.
Hạnh không tra lời tin nhắn nữa. Nên tiếp tục chiến. ãi nghĩ nhỏ chịu đi 1 mình đâu. Đã thế còn làm mấy chai bia.
Thế là em ngồi chiến tiếp... Đang pantheon ăn 21 mạng thì có điện thoại Hạnh.
Em: Alo gì thế gái.
... : Anh quen chủ số điện thoại này à, vào ngay bệnh viện xyz, cô ấy bị tai nạn.
Em: Dạ dạ em vào liền. Mặt em tái mét. Để im máy phong vèo lên lầu thay đồ. Gọi điện thoại cho Trang Anh.
Em: Alo bé hạnh bi tai nạn xe. Cấp cứu ở xyz (em dấu luôn nhé, vì có ai quen làm ở đó, thì rất dễ lộ info). Em ở nhà có gì cần anh gọi.
Trang Anh: Dạ có gì cần em đem vô thì gọi em.
Rồi em cúp máy. Không có số điện thoại chị hay gia đình Hạnh. Nên không thông báo ai đc.
Dắt xe ra, khóa cửa em phi như bay vào bệnh viện. Lần thứ 2 nghe tin người con gái yêu mình bị tai nạn đi cấp cứu. Làm em nhớ tới giây phút Bx của em. Em sợ run, tim đập thình thịch mong sao không có gì xảy ra. Xe thì phóng như bay. Mà ngưc với tay chân run cập cập. Đến nơi em gửi xe rồi chạy vào chỗ cấp cứu. Chạy tới ngó mấy cái giường xung quanh thì không thấy đâu, còn cửa phòng cấp cứu thì đóng không vào được. Có cái bàn trực với 2 em yta hay gì đấy cũng còn trẻ.
Em: Chị cho em hỏi có 1 người mới vào cấp cứu, tên hạnh bị tai nạn xe.
Y ta: ừ có đang cấp cứu em.
Em: Người có sao không chị.
Y ta: Không rõ nữa, em chỉ trực ngoài này thôi anh.
Thế là em móc túi rút tờ 200k đặt lên bàn.
Em: Chị vào coi rồi báo tình hình giùm em. Em cảm ơn.
2 y ta trợn ngược mắt nhìn em.
Em: Mà ai đưa bạn em tới vây chị.
Yta: Hình như người ta ngồi ngoài á. Vậy chị vào coi giùm em.
Em lấy điện thoại gọi vô số điện thoại Hạnh. Thì có 1 chị bắt máy. Em ra coi thì có chị kia cũng nghe đt. Em tắt máy thì chị ấy cũng tắt nên em tiến lại.
Em: Chị đưa bạn em vào cấp cứu đúng không ạ
Chị ngồi cùng 1 anh nữa, cũng lớn lớn tuổi.
Chị: ừ anh chị đưa bé vào đây.
Em: Dạ em cảm ơn anh chị. Chị cho em xin lại điện thoại để em báo tin về gia đình ạ.
Anh: Bạn em tên gì.
Em: Dạ xxx eee aaa Hạnh ạnh.
Anh mở giỏ sách của hạnh lấy cái bóp ra coi lại tên rồi dao cả giỏ xách lẫn điện thoại cho em.
Em: Dạ em cảm ơn anh chị. Mà bé bị tông ở đâu vậy, bé có sao không anh chị. Người ta không cho em vào. /
Anh: Con bé bị tông ở trước cửa nhà anh chị. Bị miếng nhựa xe đâp vào bụng đó em. Anh cũng không biết có nạng không nữa. Mong là nhẹ.
Em: Dạ em cảm ơn. Anh chỉ để em coi bạn em được rồi. Phiện anh chị quá. Rồi em lấy ví lấy 500k đưa anh chị.
Em: Dạ em trả tiền taxi,
Anh: Mày cất đi mà để lo cho bạn. Gọi về gia đình nó đi.
Em; dạ dạ.
Em lấy điện thoại bé hạnh gọi cho ba bé hạnh. Ba bé hạnh nói lên liền. Rồi gọi cho chị bé hạnh, chị hạnh khóc bù lu bù loa qua điện thoại.
Nói chuyện với chị bé hạnh xong thì y ta ra vỗ vai em. Bạn ra đây đang ký giấy tờ đi rồi lai đây.
Em: Bạn em có sao không chị.
Y ta: Tạm thời không sao. Đệt nghe xong rụng rời tạm thời nữa mới vãi...
Y ta: Vai có vấn đề chắc bị rạn xương vai hay gãy gì đó. Còn ổ bụng bị đâm thủng.
Em nghe xong tai cmn mặt. Đâm thủng ổ bụng éo biết có bị làm sao không. Thề mai mốt có hỏi hỏi bác sĩ chứ hỏi mấy chị này dễ đâu tim.
Em gọi điện thoại cho Trang Anh báo cáo tình hình. Rồi kêu Trang Anh ở nhà học đi. Để anh lo. Cần gì anh gọi. Trang anh cũng đòi vô nhưng em không cho. Vì em ở đây còn không biết lmaf gì. Kêu Trang Anh vô làm gì. ở nhà có gì thì còn nhờ được.
Đăng ký giấy tờ xong, ngồi đợi 1 lúc thì nhỏ ý ta kêu vào. Em yta gọi em nhé chắc nhỏ tuổi. Em y ta dẫn vào chỗ hạnh nằm.
Y ta: Phần bụng đã xử lý xong. Giờ còn cái vai đi chụp phim rồi giải quyết tiếp.
Em: Vậy đầu có sao không chị.
Y ta: Chắc không sao. Bị ở vai với bụng thôi. Nhưng đăng ký chụp CT kiểm tra cho chắc.
Em: Em không biết đâu. Chị coi cái gì cần chỉ giùm em.
Y ta: Nè rồi đứng đây, xiu có ai tới dẫn đi chụp phim thì đi theo họ. Để tôi đi đang ký chụp CT cho.
Em: Giạ nhiêu tiền để em gửi ạ.
Y ta: Chụp đẫ, mai xuống thanh toán cũng đc.
Em: Dạ chi sắp xếp giùm em. à chị ơi đang ký phòng dịch vụ luôn nha chị.
Y ta: Rồi cứ đi đi xiu quay lại đây ký tên.
Em: Dạ
Nhìn hạnh nằm Mê man chắc vì thuốc nhìn thương lắm. Mặt hơi tai, và còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Quàn áo đã được thay quần áo bện viện. Em vuốt má hạnh. Em cảm thấy có lỗi. Lật áo lên xem chỗ bị thương, thì thấy băng kín mít. Vai thì đc mặc cái áo gì đó bằng nhựa cố định. Hạnh vẫn ngủ.
1 lúc sau thì có y ta đến. Em đây cái xe hạnh nằm theo y ta. Vô thang máy rồi qua phòng chụp phim. Rồi chụp Ct luôn. Có điện thoại của chị hạnh thì em nói ngồi đợi đi đang đi chụp CT.
Xong mọi thứ thì lại chở về phòng cấp cứu. 1 lúc sau có phim chụp cái vai xuống thì bác sỹ bảo em ra ngoài để cố định vai lại cho Hạnh.
Em đi ra ngoài gặp chị Hạnh ngồi khóc hu hu.
Em: Nè bé hạnh không có sao đâu. Đừng có khóc nữa.
Chị Hạnh, em gọi là uyên nhé.
Uyên: Vậy hả H. Hu hu. Có nặng không H.
Em: Bác sỹ sử lý gần xong rồi, coi chuyển lên phòng nữa thôi. H đang ký phòng dịch vụ nằm cho thoải mái.
Uyên: Dạ
Đang đứng thì ý ta lúc đầu kêu em lại bàn. Đưa ra 1 xấp giấy. Chỉ đâu em ký đó. Rồi đưa lại em mấy tờ. Rồi còn lại y ta giữ hết.
Em: Dạ em cảm ơn.
Y ta: Không có chi, lần đâu tiên ngồi trực ngoài này có người bo tiền thì phải làm cho hết mình chứ.
Em: Dạ.
...
1 lúc sau thì được y ta đưa lên tới phòng. Em nói chị hạnh về nhà đem đồ vô. Nên lúc đó chỉ còn em và hạnh. Trên phòng.
Ngồi kế bên hạnh vuốt tóc em qua 1 bên, " em có chuyện gì chắc anh lại 1 lần nữa ân hận suốt đời" nhìn Hạnh lúc đấy sao thương quá. Cứ thế em ngồi nhìn Hạnh, rồi Hạnh dậy vì bó cái vai cứng ngắc nên cự động cũng khó.
Hạnh: Anh hu hu hu hu, anh đây rồi. Em sợ.
Em: Có anh đây rồi, không có gì sợ nữa. Anh đây rồi.
Hạnh: Hu hu hu.
Em: Em nằm nghỉ đi. Đừng có ngồi dậy... Em lấy tay giữ hạnh nằm im. Oạch oạch... Cái gì mà mềm mềm thế này. Em rụt tay lại, hạnh thì hêt khóc mặt đỏ ửng.
Em: Anh không biết. Anh anh không cố ý. Thôi nằm nghỉ đí. Máy lạnh vậy được chưa em.
Hạnh: Dạ rồi.
Hạnh: Có anh ở đây lúc này em hạnh phúc lắm.
Em: Thôi thôi không có sến nữa. Giờ kể anh nghe, sao mà để tới nông nỗi này.
Hạnh: Em xin lỗi, anh không đi, em buồn em đi 1 mình. Em uống co 3 chai bia, rồi đi về bị người ta tông. Em không nhớ rõ nữa.
Em: Rồi thôi nghỉ đi. Chắc sáng mai ba lên. Chị về nhà đem đồ vô cho em rồi.
Hạnh: Anh ở lại đây với em nha.
Em: Em có đau không, sao thấy em tỉnh queo dạ.
Hạnh: Đau mà anh, nhưng có anh em không làm anh lo đâu.
Em: Hâm quá, nằm nghỉ đi. A ở đây với em.
Em ngồi kế bên vuốt trán hạnh, 1 tay nắm tay hạnh, hạnh nhìn em cười nheo mắt, nhưng làm sao dấu được những cái nhăn mặt, những cái bóp tay vì đau, anh biết em đang đau lắm. Em cũng giỏi che dấu ghê...
Đọc được thì đừng có hỏi gì anh nhá... A không có bình luận gì với em đâu... :pudency::pudency:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN