Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Dạo này công việc thì nhiều, dự án cũng nhiều. Mà điên đầu vì hạnh cũng nhiều. Nói không phải là nhiễu sự luôn ấy. Em cũng chịu hết nổi tính khí nông nổi của Hạnh. ừ thì cũng do em 1 phần...
Trưa hôm ấy, đang ngồi trong lớp học. Thì có tin nhắn của Trang Anh.
Trang Anh: Anh bé hanh mới kiếm em nói chuyện.
Em: Chuyện gì thế.
Trang Anh: Hạnh nói đại loại như là
"- Hạnh yêu em, và cần có em.
- Em với Trang Anh có đến với nhau, thì hãy cho Hạnh 1 chỗ. Hanh không cần cưới hỏi hay gì cả. Chỉ cần cho em qua lại với Hạnh. Cũng không cần con cái gì cả.
- Hạnh yêu em, và cần có em.
- Em với Trang Anh có đến với nhau, thì hãy cho Hạnh 1 chỗ. Hanh không cần cưới hỏi hay gì cả. Chỉ cần cho em qua lại với Hạnh. Cũng không cần con cái gì cả.
- Trang Anh nói đó là điều bình thường, anh em vẫn có thể qua lại.
- Hạnh nói không phải ở mức anh. Muốn san sẻ em với hạnh. Muốn trang
Anh cho hạnh 1 cơ hội để chăm sóc và ở bên em.
- Trang Anh nói cái đó anh em qua lại hỏi han nhau thì được, còn mà về mặt tình cảm thì không"
Trang Anh: Em không muốn như thế này đâu. Anh coi mà giải quyết đi.
Em: Thôi chiều về kể anh nghe tường tận lại.
Trang Anh: Dạ anh học ngoan nha.
Em: Dạ. Yêu em.
Trang Anh: ^^ yêu ông xã.
Nghe Trang Anh nói lại em cũng hình dung ra đc hoàn cảnh éo le thế nào. Em vẫn không xác nhận đc mình yêu hạnh thế nào. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Trang Anh em lai có 1 xíu gì đó tức giận với hạnh.
Em nhắn tin cho Hạnh: Này anh không hài lòng đâu nhé. Bữa nào gặp anh sẽ nói chuyện đàng hoàng.
Hạnh: Em xin lỗi... Anh hiểu cho em, em yêu anh cũng muốn được ở bên anh... Anh đâu rồi... Anh giận em hả... Em xin lỗi... Em cũng buồn mà... Anh trả lời em đi... Đừng như vậy với em mà... Tối em qua gặp anh... Giờ anh đang ở đâu...
Chiều đó đi học về, về nhà tắm rửa rồi chở Trang Anh đi ăn. Trang Anh mặt suy tư nhiều lắm. Ôm em mà nay ít líu lo đi hẳn.
Em: Em sao thế.
Trang Anh: Không sao anh.
Em: Có mà, chuyện bé hạnh chứ gì.
Trang Anh:...
Em: Thôi đi ăn đã.
Em và Trang Anh ghé quán ốc bên phan xích long. Gọi 1 số món Trang Anh trầm tính đi hẳn.
Em: Nè sao bí xị thế. Gặp anh không vui anh đi về à.
Trang Anh: Về đi.
Em: Hè hè. Thôi bà xã ở đây thằng nào nó hốt sao.
Trang Anh: Hứ.
Em: Nè. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Kệ con bé đi. Chỉ biết anh với em là được rồi. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu ~. ~.
Trang Anh: Nhưng bé hạnh quá đáng. Biết anh và em quen nhau. Mà nói thế với em. Thì chả coi em ra gì.
Em: ùm rồi rồi. Bỏ đi. Cái đó để anh giải quyết. Giân lên nhìn mặt xấu ghê.
Trang Anh: Xấu rồi sao. Bộ xấu không yêu à.
Em: Cái mặt này có già đi, nhăn nheo, xệ xuống... Thì anh vẫn yêu như thường - Lấy tay béo béo 2 cái má.
Trang anh: Đau...
Trong túi quần thì điện thoại rung liên tục, hết tin nhắn rồi tới đt. Em tắt luôn rung thế là ổn. 2 đứa ăn xong lại lượn vòng thành phố cho mát rồi mới về.
Ngồi sau xe, trang anh vòng tay ôm em chặt lắm.
- Anh nè, em tin vào tình cảm của anh. Em chi giận bé Hạnh thôi. Chứ em chả có cảm giác ghen gì cả. Cũng không có cái cảm giác sợ mất anh. Vi em tin anh lúc nào cũng sẽ bên em.
- ừ anh biết, a cũng có cảm giác thế thôi. Mà giờ em tính sao với Hạnh.
- Không biết nữa, em không nói chuyện với hạnh nữa. Hạnh kỳ cục gì đâu.
- ừ thôi tùy em.
Rồi 2 đứa lại đi ăn vặt 1 số thứ. Mới về nhà. Trên đường về nhà, cũng nghĩ sẽ gặp Hạnh trước cửa. Nên em kêu trang anh thả em đầu đường mua chút đồ rồi em đi bộ về. Cho Trang Anh về trước. Đi bộ vào không thấy Hạnh nên mở cổng vào nhà luôn. Móc điện thoại ra thì chục cái tin nhắn, với hơn 70 cuộc gọi. Em nhắn tin cho hạnh.
- Không có gi đâu. Anh đi công việc để điện thoại ở nhà. Anh muôn suy nghĩ. Khi nào ranh a sẽ gọi ra nc.
- Anh giận em lắm đung không... Anh không thương em nữa đúng không...
Em không trả lời quang điện thoại lên giường tắm táp làm mấy trận lol rồi đi ngủ đi làm...
Cuộc sống trôi qua vài ngày như thế...
Em: Alo đang em đang ở đâu... Bên kia điện thoại đã có tiếng thút thít.
Hạnh: Em ở nhà.
Em: Thay đồ a qua rước đi chơi.
Hạnh: Dạ, dạ. Nghe có vẻ vui hẳn... Thật sự em không nỡ làm đau lòng Hạnh. Nói thật ra là trước giờ em chả làm đau long bất cứ ai. Trừ mấy đứa vớ vẩn. Mà mấy đứa đó thì làm gì có lòng mà đau.
Em: 15 phút nữa anh qua đấy.
Hạnh: Dạ em xong liền.
Tắt máy thay đồ rồi dắt xe ra. (mua xe rồi nhé) khóa cửa cẩn thận. Trộm cướp giờ bá đạo lắm.
Chạy tàn tàn qua nhà Hạnh mà đầu ngổn ngang suy cmn nghĩ. Làm sao cho ổn thỏa. Tới trước cửa đã thấy Hạnh đứng đợi, dội sẵn mũ. Còn bà chị thì chỉ nhìn mình mỉm cười. 2 chị em nhà này nay ngoan chịu ở nhà sao ta.
Chỉ mới dừng xe là Hạnh đã nhảy cái èo lên xe. Ôm em cứng ngắt, úp mặt vào lưng em" em nhớ anh lắm" kèm theo đó là dòng nước mắt ướt lưng em. Em lên ga nhè nhè. Chạy đi.
Hanh: Anh giận em à... Hix hix. Em nhớ anh. Em sợ anh bỏ em. Nữa muốn kiếm anh, nửa lại thôi vì sợ anh. Em phải làm sao đây chứ.
Em: Chả phải a qua chở em đi chơi rồi đây sao.
Hạnh: Dạ, nhưng đâu phải đi chơi đúng không anh.
Em: Thế thôi đi về.
Hạnh: Không. Đi đâu cũng đc, ở bên anh chút xiu thôi... Lúc đấy khóe mắt em cũng cay cay mấy thím ợ.
Không biết thế nào, nhưng gặp Hạnh Thì bao suy nghĩ, bao nhiều điều muốn nói nó chạy đâu hết, vì cái vẻ hồn nhiên ngờ nghệch của Hạnh, những câu nói không đầu không đuôi. Em không nỡ làm tổn thương Hạnh. Dù chỉ 1 giọt nước mắt (cái khó nó ở chỗ đó).
Em: Ăn cái gì đây.
Hạnh: Pizza đi anh, anh thích mà.
Em: Anh hỏi em thích ăn gì anh dẫn đi mà.
Hạnh: Hì hì đi ăn đồ nướng hàn quốc đi.
Em: Rồi ở đâu...
Hạnh: ở đây... Rẽ đây... Đi ra đó... Quẹo đó... Đi thẳng... Đó đó.
Tới nơi em gửi xe. Hạnh đứng đợi. Rồi ôm tay em đi vào trong.
NV: Dạ anh chị đi mấy người ạ.
Hạnh: Dạ 2 người chị... Chỉ cho em chỗ nào ngồi mát mẻ nha chị... Kèm theo nụ cười mà chả ai nỡ từ trối.
Nói sơ về hạnh cho mấy thím rõ hơn chút nhé... Hạnh hay cười nói, nói những cấu ngờ nghệch, hỏi những câu vớ vẩn nhưng không lố bịch nhé. Chỉ mang tính chất gây cười. Nụ cười em chia làm ba cái. Cười sảng khoái khi đá đểu đc em. Cười mang tính chất duyên dáng nhẹ nhàng em thẹn. Cái thứ 3 mới là chết người. Nụ cười sai khiến. Chả ai có thể từ trối được. Kèm theo với ánh mắt thì con trai có thể chết lừ đừ. Nên thế hạnh rất được lòng từ trẻ em đến người già. ~. ~
Hạnh gọi móm xong quay qua em.
Hạnh: Mấy nay sao a nhứ thế với em. A có biết em nhớ lắm không. ánh mắt buồn thiu.
Em: Em phải biết lí do chứ.
Hạnh: Vậy anh nói em phải làm sao chứ. Không được ở bên anh, em chết còn hơn.
Em: Gì đây cô nương. Đang vui vẻ nha.
Hạnh: Em nói thật. Phải làm sao đây. Mấy ngày nay anh biết em thế nào không. Gọi anh cũng không được qua nhà anh kiếm anh cũng không được. Rồi em lại sợ không dám kiếm anh nữa. Sợ gặp anh luôn, anh sẽ la em. Chừi em vì anh giận em.
Em: Em hâm quá. A cần có time suy nghĩ về chuyện này thôi.
Hạnh: Em không cần biết. Nhưng như vậy có ác với em quá không anh. Chì vì em yêu anh thôi mà.
Em: Thật sự a cũng chả biết như thế nào. Gặp em câu chữ trong đầu chạy loạn xạ chả nghĩ đc gì nữa.
Hạnh: Hì hì. Anh ngố.
Em: Thôi ăn đi rồi về.
Hạnh: Về chi sớm vậy anh. Xong còn đi ăn kem nữa cơ.
Em: Hết tiền.
Hạnh: Vậy anh chở em đi. Em ăn em trả tiền. Anh ngồi đợi, nhìn em ăn cũng được. Hì hì.
Em: Vậy đi bộ về đi nhé.
Ăn xong, thì em lươn vài vòng sài gòn rồi về. Hạnh vẫn ôm em như thế, có nhiều lúc kêu nóng khó chịu bọ ra xíu lại ôm như thế. 2 tay siết chặt như không muôn cho em biến mất nữa. Em biết nếu Trang Anh mà thấy cảnh này sẽ buồn lắm. Nhiều lúc cũng thấy cắn rứt lắm. Mấy thím cứ nói em, là thằng không ra gì, em cũng chịu.
Chợ Hạnh đi ăn coi như chấm dứt chũi ngày không liên lạc, muốn nói chuyện mà miệng mở chưa ra. Đành để khi nào có tâm trạng vậy. Em cũng hạn trế gặp Hạnh rồi. Nhưng mà đời éo như mơ...
Trưa hôm ấy, đang ngồi trong lớp học. Thì có tin nhắn của Trang Anh.
Trang Anh: Anh bé hanh mới kiếm em nói chuyện.
Em: Chuyện gì thế.
Trang Anh: Hạnh nói đại loại như là
"- Hạnh yêu em, và cần có em.
- Em với Trang Anh có đến với nhau, thì hãy cho Hạnh 1 chỗ. Hanh không cần cưới hỏi hay gì cả. Chỉ cần cho em qua lại với Hạnh. Cũng không cần con cái gì cả.
- Hạnh yêu em, và cần có em.
- Em với Trang Anh có đến với nhau, thì hãy cho Hạnh 1 chỗ. Hanh không cần cưới hỏi hay gì cả. Chỉ cần cho em qua lại với Hạnh. Cũng không cần con cái gì cả.
- Trang Anh nói đó là điều bình thường, anh em vẫn có thể qua lại.
- Hạnh nói không phải ở mức anh. Muốn san sẻ em với hạnh. Muốn trang
Anh cho hạnh 1 cơ hội để chăm sóc và ở bên em.
- Trang Anh nói cái đó anh em qua lại hỏi han nhau thì được, còn mà về mặt tình cảm thì không"
Trang Anh: Em không muốn như thế này đâu. Anh coi mà giải quyết đi.
Em: Thôi chiều về kể anh nghe tường tận lại.
Trang Anh: Dạ anh học ngoan nha.
Em: Dạ. Yêu em.
Trang Anh: ^^ yêu ông xã.
Nghe Trang Anh nói lại em cũng hình dung ra đc hoàn cảnh éo le thế nào. Em vẫn không xác nhận đc mình yêu hạnh thế nào. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Trang Anh em lai có 1 xíu gì đó tức giận với hạnh.
Em nhắn tin cho Hạnh: Này anh không hài lòng đâu nhé. Bữa nào gặp anh sẽ nói chuyện đàng hoàng.
Hạnh: Em xin lỗi... Anh hiểu cho em, em yêu anh cũng muốn được ở bên anh... Anh đâu rồi... Anh giận em hả... Em xin lỗi... Em cũng buồn mà... Anh trả lời em đi... Đừng như vậy với em mà... Tối em qua gặp anh... Giờ anh đang ở đâu...
Chiều đó đi học về, về nhà tắm rửa rồi chở Trang Anh đi ăn. Trang Anh mặt suy tư nhiều lắm. Ôm em mà nay ít líu lo đi hẳn.
Em: Em sao thế.
Trang Anh: Không sao anh.
Em: Có mà, chuyện bé hạnh chứ gì.
Trang Anh:...
Em: Thôi đi ăn đã.
Em và Trang Anh ghé quán ốc bên phan xích long. Gọi 1 số món Trang Anh trầm tính đi hẳn.
Em: Nè sao bí xị thế. Gặp anh không vui anh đi về à.
Trang Anh: Về đi.
Em: Hè hè. Thôi bà xã ở đây thằng nào nó hốt sao.
Trang Anh: Hứ.
Em: Nè. Đừng có nghĩ lung tung nữa. Kệ con bé đi. Chỉ biết anh với em là được rồi. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu ~. ~.
Trang Anh: Nhưng bé hạnh quá đáng. Biết anh và em quen nhau. Mà nói thế với em. Thì chả coi em ra gì.
Em: ùm rồi rồi. Bỏ đi. Cái đó để anh giải quyết. Giân lên nhìn mặt xấu ghê.
Trang Anh: Xấu rồi sao. Bộ xấu không yêu à.
Em: Cái mặt này có già đi, nhăn nheo, xệ xuống... Thì anh vẫn yêu như thường - Lấy tay béo béo 2 cái má.
Trang anh: Đau...
Trong túi quần thì điện thoại rung liên tục, hết tin nhắn rồi tới đt. Em tắt luôn rung thế là ổn. 2 đứa ăn xong lại lượn vòng thành phố cho mát rồi mới về.
Ngồi sau xe, trang anh vòng tay ôm em chặt lắm.
- Anh nè, em tin vào tình cảm của anh. Em chi giận bé Hạnh thôi. Chứ em chả có cảm giác ghen gì cả. Cũng không có cái cảm giác sợ mất anh. Vi em tin anh lúc nào cũng sẽ bên em.
- ừ anh biết, a cũng có cảm giác thế thôi. Mà giờ em tính sao với Hạnh.
- Không biết nữa, em không nói chuyện với hạnh nữa. Hạnh kỳ cục gì đâu.
- ừ thôi tùy em.
Rồi 2 đứa lại đi ăn vặt 1 số thứ. Mới về nhà. Trên đường về nhà, cũng nghĩ sẽ gặp Hạnh trước cửa. Nên em kêu trang anh thả em đầu đường mua chút đồ rồi em đi bộ về. Cho Trang Anh về trước. Đi bộ vào không thấy Hạnh nên mở cổng vào nhà luôn. Móc điện thoại ra thì chục cái tin nhắn, với hơn 70 cuộc gọi. Em nhắn tin cho hạnh.
- Không có gi đâu. Anh đi công việc để điện thoại ở nhà. Anh muôn suy nghĩ. Khi nào ranh a sẽ gọi ra nc.
- Anh giận em lắm đung không... Anh không thương em nữa đúng không...
Em không trả lời quang điện thoại lên giường tắm táp làm mấy trận lol rồi đi ngủ đi làm...
Cuộc sống trôi qua vài ngày như thế...
Em: Alo đang em đang ở đâu... Bên kia điện thoại đã có tiếng thút thít.
Hạnh: Em ở nhà.
Em: Thay đồ a qua rước đi chơi.
Hạnh: Dạ, dạ. Nghe có vẻ vui hẳn... Thật sự em không nỡ làm đau lòng Hạnh. Nói thật ra là trước giờ em chả làm đau long bất cứ ai. Trừ mấy đứa vớ vẩn. Mà mấy đứa đó thì làm gì có lòng mà đau.
Em: 15 phút nữa anh qua đấy.
Hạnh: Dạ em xong liền.
Tắt máy thay đồ rồi dắt xe ra. (mua xe rồi nhé) khóa cửa cẩn thận. Trộm cướp giờ bá đạo lắm.
Chạy tàn tàn qua nhà Hạnh mà đầu ngổn ngang suy cmn nghĩ. Làm sao cho ổn thỏa. Tới trước cửa đã thấy Hạnh đứng đợi, dội sẵn mũ. Còn bà chị thì chỉ nhìn mình mỉm cười. 2 chị em nhà này nay ngoan chịu ở nhà sao ta.
Chỉ mới dừng xe là Hạnh đã nhảy cái èo lên xe. Ôm em cứng ngắt, úp mặt vào lưng em" em nhớ anh lắm" kèm theo đó là dòng nước mắt ướt lưng em. Em lên ga nhè nhè. Chạy đi.
Hanh: Anh giận em à... Hix hix. Em nhớ anh. Em sợ anh bỏ em. Nữa muốn kiếm anh, nửa lại thôi vì sợ anh. Em phải làm sao đây chứ.
Em: Chả phải a qua chở em đi chơi rồi đây sao.
Hạnh: Dạ, nhưng đâu phải đi chơi đúng không anh.
Em: Thế thôi đi về.
Hạnh: Không. Đi đâu cũng đc, ở bên anh chút xiu thôi... Lúc đấy khóe mắt em cũng cay cay mấy thím ợ.
Không biết thế nào, nhưng gặp Hạnh Thì bao suy nghĩ, bao nhiều điều muốn nói nó chạy đâu hết, vì cái vẻ hồn nhiên ngờ nghệch của Hạnh, những câu nói không đầu không đuôi. Em không nỡ làm tổn thương Hạnh. Dù chỉ 1 giọt nước mắt (cái khó nó ở chỗ đó).
Em: Ăn cái gì đây.
Hạnh: Pizza đi anh, anh thích mà.
Em: Anh hỏi em thích ăn gì anh dẫn đi mà.
Hạnh: Hì hì đi ăn đồ nướng hàn quốc đi.
Em: Rồi ở đâu...
Hạnh: ở đây... Rẽ đây... Đi ra đó... Quẹo đó... Đi thẳng... Đó đó.
Tới nơi em gửi xe. Hạnh đứng đợi. Rồi ôm tay em đi vào trong.
NV: Dạ anh chị đi mấy người ạ.
Hạnh: Dạ 2 người chị... Chỉ cho em chỗ nào ngồi mát mẻ nha chị... Kèm theo nụ cười mà chả ai nỡ từ trối.
Nói sơ về hạnh cho mấy thím rõ hơn chút nhé... Hạnh hay cười nói, nói những cấu ngờ nghệch, hỏi những câu vớ vẩn nhưng không lố bịch nhé. Chỉ mang tính chất gây cười. Nụ cười em chia làm ba cái. Cười sảng khoái khi đá đểu đc em. Cười mang tính chất duyên dáng nhẹ nhàng em thẹn. Cái thứ 3 mới là chết người. Nụ cười sai khiến. Chả ai có thể từ trối được. Kèm theo với ánh mắt thì con trai có thể chết lừ đừ. Nên thế hạnh rất được lòng từ trẻ em đến người già. ~. ~
Hạnh gọi móm xong quay qua em.
Hạnh: Mấy nay sao a nhứ thế với em. A có biết em nhớ lắm không. ánh mắt buồn thiu.
Em: Em phải biết lí do chứ.
Hạnh: Vậy anh nói em phải làm sao chứ. Không được ở bên anh, em chết còn hơn.
Em: Gì đây cô nương. Đang vui vẻ nha.
Hạnh: Em nói thật. Phải làm sao đây. Mấy ngày nay anh biết em thế nào không. Gọi anh cũng không được qua nhà anh kiếm anh cũng không được. Rồi em lại sợ không dám kiếm anh nữa. Sợ gặp anh luôn, anh sẽ la em. Chừi em vì anh giận em.
Em: Em hâm quá. A cần có time suy nghĩ về chuyện này thôi.
Hạnh: Em không cần biết. Nhưng như vậy có ác với em quá không anh. Chì vì em yêu anh thôi mà.
Em: Thật sự a cũng chả biết như thế nào. Gặp em câu chữ trong đầu chạy loạn xạ chả nghĩ đc gì nữa.
Hạnh: Hì hì. Anh ngố.
Em: Thôi ăn đi rồi về.
Hạnh: Về chi sớm vậy anh. Xong còn đi ăn kem nữa cơ.
Em: Hết tiền.
Hạnh: Vậy anh chở em đi. Em ăn em trả tiền. Anh ngồi đợi, nhìn em ăn cũng được. Hì hì.
Em: Vậy đi bộ về đi nhé.
Ăn xong, thì em lươn vài vòng sài gòn rồi về. Hạnh vẫn ôm em như thế, có nhiều lúc kêu nóng khó chịu bọ ra xíu lại ôm như thế. 2 tay siết chặt như không muôn cho em biến mất nữa. Em biết nếu Trang Anh mà thấy cảnh này sẽ buồn lắm. Nhiều lúc cũng thấy cắn rứt lắm. Mấy thím cứ nói em, là thằng không ra gì, em cũng chịu.
Chợ Hạnh đi ăn coi như chấm dứt chũi ngày không liên lạc, muốn nói chuyện mà miệng mở chưa ra. Đành để khi nào có tâm trạng vậy. Em cũng hạn trế gặp Hạnh rồi. Nhưng mà đời éo như mơ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN