Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
7h...
Em: Alo
Trang Anh: Anh dậy đi. Đi ăn sáng rồi đi chợ với em.
Em: Có xe không, qua anh đi.
Trang Anh: Có anh. Giờ em qua đó. Anh dậy tắm rồi đánh răng rửa mặt đi.
Em: Um đi cận thận á.
...
Lúc sao trang anh qua, 2 đứa ghé quán bún bò quen thuộc gần nhà chú. Cô chủ quán lâu quá không thấy ghé, nay lại ăn thì chửi um xùm. Em cười cười cho qua chuyện. Ăn xong 2 đứa ra chợ mua ít đồ về bỏ tu lạnh cho cả tuần.
Trang Anh nói nghỉ ở quán thì chưa nghỉ, rảnh thì ra làm thôi. Làm ngày nào tính công ngày đó. Tại vì nghe nói học nhiều. Về nhà cất đồ em và Trang Anh ra quán. Cả tuần ít ghé nên nhớ quán quá.
Tới thì chả thấy bà cô đâu. Em với trang anh chon 1 bàn rồi ngồi. Gặp nhỏ nhân viên.
NV: Anh tới đúng lúc ghê, Anh ngồi đây mà coi.
Em cũng chưa biết chuyện gì thì nhỏ vô lấy ly trà. Bưng ra.
NV: Chị X (tên cô em, em đổi tên cho khỏi lộ info, mà bữa đặt x hay gi quen mẹ rồi thím nào nhớ nói em sửa) quen cha nào, mấy bữa nay tới quán suốt, chi đi cong việc là giao quán lại cho ông coi. Anh coi đi rồi biết.
Em đệt vụ gì mà nghe nhỏ nhân viên bất bình thế.
Nhìn kỹ thì có 1 thằng cha mắt hip ngồi gần nhỏ nhân viên trong quầy. Bất ngờ hơn là..." Khu A đi châm trà cho khách" éo mẹ nói to VL mất hình tượng quán vl. Ngo ra thằng nhân viên thì đang đứng. Vì khu đó khách cũng không đông.
NV: Anh coi nè... Rồi nó ngoắc 1 con nhân viên với 1 thằng nhân viên nữa lại đứng nc.
Được 1 tí xíu thì thằng cha kia đi lại. Nhìn cái mắt híp VL luôn
Mắt Híp: 3 đứa này có đi làm không, hay muốn nghỉ việc. Đệt lúc này thì em với trang anh trợn tròn mắt nhìn nhau.
Em: Bữa đi làm em không gặp thằng cha này à.
Trang Anh: Không em không để ý, bữa làm gì có ông này.
Thằng kia nói thì 3 đứa kia cũng tản ra đứng.
Quán khá đông. Nhưng không còn khách vào nữa, chỉ có châm trà thôi. Lâu lâu đi 1 vòng là được. Mà thằng này muỗn mỗi đứa đứng 1 góc mới vl.
Hơi nóng mặt, trước giờ em sống tình cảm với nv. Nên tụi nó rất khoải, và nể. Chứ không ra oai hay làm lớn gì. Làm việc không khách thì gom lại đứng nc, ngồi chơi. Mà cái bực nhất là ngồi trong quầy quát ra. Oai vl. Mình còn khó chịu chứ nói khách.
Lúc sau vẫn cái thái độ, ngồi trong quầy nói ra là điên lắm rồi. Em đứng lên đi vào quầy. Tất cả nhân viên nhìn em.
Em: Chị quản lý đâu... Em hỏi đứa nhân viên ngồi quầy.
NV: Dạ chị mới chạy đi công chuyện rồi anh.
Em: Anh này là... Em quay qua cha mắt híp.
MH: Cậu kiếm X có việc gì...
Em: Dạ em bạn chị X, gặp nói chuyện thôi anh. Mà anh là.
MH: ừ anh cũng là quản lý quán.
MH: Mấy đứa làm đi nhìn cái gì.
Lúc này thì em nóng lắm rồi, làm khách ai cũng nhìn... Em lấy đt.
Em: Cô đang ở đâu về quán ngay.
Cô: Đợi cô xíu.
Em quay qua cha mắt híp. Cha này cũng tầm 30.
Em: Anh ngồi im đấy và ngậm miệng lại. Đợi chị X về tôi nói chuyện.
Trang Anh thấy căng thẳng nên đi vào, đúng lúc em cũng đi ra. Nên nắm tay đi ra bàn luôn.
Em: Em ngồi đợi anh ti.
Em đứng dậy ra từng khu chọn một bàn quen mặt rồi lại bàn, "xin lỗi vì quán có nhân viên mất lịch sự như vậy, vì đi làm nên em không trược tiếp quản lý. Mong mấy anh chị thông cảm" em cố nói to cho những bàn xung quanh nghe, rồi lại từng bàn "mấy anh chị thông cảm giùm em" mọi người đều nói, không có gì.
1 lúc sau Cô về.
Cô: Có gi mà kêu cô về gấp vậy H.
Em: Cô Vô đây con có chuyện nói.
Em đứng dậy đi vô quầy.
Em: Cô ngồi xuống đây, còn anh ngồi đó.
Em: Bây giờ con nói chuyện với cô về công việc. Con coi anh ta trên danh nghĩa bạn cô.
Cô: ừ.
Em: Anh ta có làm việc cho quán mình không.
Cô: Không H.
Em: Nãy anh nói với tôi, anh là gì.
Cô: Nẫy cô đi công chuyện nhờ anh T coi quán giùm cô xiu.
Em: Cô cứ để con nc.
Em: Anh trả lời đi.
T: Thì X nhờ anh coi quán nên anh nói anh làm quản lý.
Em: Vậy là anh có quyền chửi bới thúc dục Nhân viên của quán. Xin lỗi nêu a đến 1 quán mà có thằng nhân viên ngồi mồm oang oang từ trong quày nói ra tới sảnh. Sai nhân viên anh có cảm tình với quán không.
Em: Cô có biết, hoặc nhân viên có nói lại với cô không.
Cô: Cô không biết.
Em: Rồi xong chuyện của anh, anh có thể ra bàn kêu nước uống như khách, hoặc có thể ra về.
T: Anh xin lôi X nhé. Thôi anh về luôn.
Cô: ừ.
Em: Em chạy ra kêu hết mấy đứa nhân viên lại đây cho anh. Để lại mỗi khu 1 người thôi nha. Em quay qua nói với nhỏ nhân viên ngồi quầy.
Mọi người tập trung đủ cả, cả trang anh nữa.
Em: Tình Trạng như sáng nay, xảy ra mấy lần rồi mấy đứa.
Nv: 3 anh.
Em: Chị X có biết không.
Cô: Cô xin lỗi cô Không biết.
Em: Mấy đứa có báo lại cho chị X không.
Nv: Dạ không.
Em: ừ vậy từ nay, nếu quán có gì không vừa ý, mấy em cứ nhắn tin thẳng cho anh. Hoặc báo lại với chị X. Hoặc Trang Anh. Anh đi làm nên khá bận. ít có time ghé quán. Cũng lỗi của anh. Sau này anh sẽ ra quán thường xuyên hơn. Bi giờ mấy đứa quay lại làm việc. Chuyện này coi như xong. Mấy đứa không có để bụng nha, cả chị X nữa.
NV: Ok anh.
Trang Anh: ÔNG XÃ em là số 1. Nói nhỏ vô tai em.
Em: Khỏi nịnh. Em ngó quán tí.
Em: Cô vô kho con nói chuyện tí nhá. Cầm sổ sách ra con coi luôn nhé.
Cô: ừ chị vô liền.
Vô trong em ngồi chỗ cái bàn trong kho. Kế cái tụ đựng đồ của chị.
Em: Cô nè, đại ka nãy là thế nào thế.
Cô: Đã bảo gọi là chị thôi mà. Hơn có 2 3 tuổi mà cô cô cô.
Em: Hè hè. Ông nãy người yêu à.
Cô: ừ bà cô giới thiệu. Cô mới quen biết thôi. Chứ người yêu gì.
Em: Trời. Tưởng gi. Em nói thật chứ, nay chị về mà coi hơi bị oai. La nhân viên như đúng rồi ấy...
Em: Mà chị thấy anh sao.
Cô: Cũng bình thường, không có yêu mà. Chỉ là tiểm hiểu thôi. Thấy cũng quan tâm, hay hỏi han chị. Lúc trước cũng hay qua đây chơi.
Em: Em hoi vậy thôi, còn chị cứ tiểm hiểu, chứ em thấy ông sao sao á.:D mà chị còn trẻ chán, chả việc gì phải vội đâu. Đừng có nghe người ta nói mà làm bừa.
Cô: ừm cô biết rồi... Khiếp như ông cụ non.
Em: Ha ha ha. Mà Trang Anh chắc không có time đi làm, chi coi cố giùm em mấy tháng, trang anh học xong thì khỏe.
Cô: ừ chị biết, mà ông kia cũng kì. Kêu ngó quán giùm, ong nhay vô làm quản lý luôn mới ghê.
Em: ^^ tư nhiên thái quá.:)) giống em, mà không có tinh tế như em thôi ha ha ha
Em: à trưa đi ăn với em với Trang Anh.
Cô: Thôi 2 đứa đi đi.
Em: Đi đi. Bữa giờ lên có đi ăn với tui em bữa nào đâu. Với lại em bận quá. Vậy ha...
Em: Alo
Trang Anh: Anh dậy đi. Đi ăn sáng rồi đi chợ với em.
Em: Có xe không, qua anh đi.
Trang Anh: Có anh. Giờ em qua đó. Anh dậy tắm rồi đánh răng rửa mặt đi.
Em: Um đi cận thận á.
...
Lúc sao trang anh qua, 2 đứa ghé quán bún bò quen thuộc gần nhà chú. Cô chủ quán lâu quá không thấy ghé, nay lại ăn thì chửi um xùm. Em cười cười cho qua chuyện. Ăn xong 2 đứa ra chợ mua ít đồ về bỏ tu lạnh cho cả tuần.
Trang Anh nói nghỉ ở quán thì chưa nghỉ, rảnh thì ra làm thôi. Làm ngày nào tính công ngày đó. Tại vì nghe nói học nhiều. Về nhà cất đồ em và Trang Anh ra quán. Cả tuần ít ghé nên nhớ quán quá.
Tới thì chả thấy bà cô đâu. Em với trang anh chon 1 bàn rồi ngồi. Gặp nhỏ nhân viên.
NV: Anh tới đúng lúc ghê, Anh ngồi đây mà coi.
Em cũng chưa biết chuyện gì thì nhỏ vô lấy ly trà. Bưng ra.
NV: Chị X (tên cô em, em đổi tên cho khỏi lộ info, mà bữa đặt x hay gi quen mẹ rồi thím nào nhớ nói em sửa) quen cha nào, mấy bữa nay tới quán suốt, chi đi cong việc là giao quán lại cho ông coi. Anh coi đi rồi biết.
Em đệt vụ gì mà nghe nhỏ nhân viên bất bình thế.
Nhìn kỹ thì có 1 thằng cha mắt hip ngồi gần nhỏ nhân viên trong quầy. Bất ngờ hơn là..." Khu A đi châm trà cho khách" éo mẹ nói to VL mất hình tượng quán vl. Ngo ra thằng nhân viên thì đang đứng. Vì khu đó khách cũng không đông.
NV: Anh coi nè... Rồi nó ngoắc 1 con nhân viên với 1 thằng nhân viên nữa lại đứng nc.
Được 1 tí xíu thì thằng cha kia đi lại. Nhìn cái mắt híp VL luôn
Mắt Híp: 3 đứa này có đi làm không, hay muốn nghỉ việc. Đệt lúc này thì em với trang anh trợn tròn mắt nhìn nhau.
Em: Bữa đi làm em không gặp thằng cha này à.
Trang Anh: Không em không để ý, bữa làm gì có ông này.
Thằng kia nói thì 3 đứa kia cũng tản ra đứng.
Quán khá đông. Nhưng không còn khách vào nữa, chỉ có châm trà thôi. Lâu lâu đi 1 vòng là được. Mà thằng này muỗn mỗi đứa đứng 1 góc mới vl.
Hơi nóng mặt, trước giờ em sống tình cảm với nv. Nên tụi nó rất khoải, và nể. Chứ không ra oai hay làm lớn gì. Làm việc không khách thì gom lại đứng nc, ngồi chơi. Mà cái bực nhất là ngồi trong quầy quát ra. Oai vl. Mình còn khó chịu chứ nói khách.
Lúc sau vẫn cái thái độ, ngồi trong quầy nói ra là điên lắm rồi. Em đứng lên đi vào quầy. Tất cả nhân viên nhìn em.
Em: Chị quản lý đâu... Em hỏi đứa nhân viên ngồi quầy.
NV: Dạ chị mới chạy đi công chuyện rồi anh.
Em: Anh này là... Em quay qua cha mắt híp.
MH: Cậu kiếm X có việc gì...
Em: Dạ em bạn chị X, gặp nói chuyện thôi anh. Mà anh là.
MH: ừ anh cũng là quản lý quán.
MH: Mấy đứa làm đi nhìn cái gì.
Lúc này thì em nóng lắm rồi, làm khách ai cũng nhìn... Em lấy đt.
Em: Cô đang ở đâu về quán ngay.
Cô: Đợi cô xíu.
Em quay qua cha mắt híp. Cha này cũng tầm 30.
Em: Anh ngồi im đấy và ngậm miệng lại. Đợi chị X về tôi nói chuyện.
Trang Anh thấy căng thẳng nên đi vào, đúng lúc em cũng đi ra. Nên nắm tay đi ra bàn luôn.
Em: Em ngồi đợi anh ti.
Em đứng dậy ra từng khu chọn một bàn quen mặt rồi lại bàn, "xin lỗi vì quán có nhân viên mất lịch sự như vậy, vì đi làm nên em không trược tiếp quản lý. Mong mấy anh chị thông cảm" em cố nói to cho những bàn xung quanh nghe, rồi lại từng bàn "mấy anh chị thông cảm giùm em" mọi người đều nói, không có gì.
1 lúc sau Cô về.
Cô: Có gi mà kêu cô về gấp vậy H.
Em: Cô Vô đây con có chuyện nói.
Em đứng dậy đi vô quầy.
Em: Cô ngồi xuống đây, còn anh ngồi đó.
Em: Bây giờ con nói chuyện với cô về công việc. Con coi anh ta trên danh nghĩa bạn cô.
Cô: ừ.
Em: Anh ta có làm việc cho quán mình không.
Cô: Không H.
Em: Nãy anh nói với tôi, anh là gì.
Cô: Nẫy cô đi công chuyện nhờ anh T coi quán giùm cô xiu.
Em: Cô cứ để con nc.
Em: Anh trả lời đi.
T: Thì X nhờ anh coi quán nên anh nói anh làm quản lý.
Em: Vậy là anh có quyền chửi bới thúc dục Nhân viên của quán. Xin lỗi nêu a đến 1 quán mà có thằng nhân viên ngồi mồm oang oang từ trong quày nói ra tới sảnh. Sai nhân viên anh có cảm tình với quán không.
Em: Cô có biết, hoặc nhân viên có nói lại với cô không.
Cô: Cô không biết.
Em: Rồi xong chuyện của anh, anh có thể ra bàn kêu nước uống như khách, hoặc có thể ra về.
T: Anh xin lôi X nhé. Thôi anh về luôn.
Cô: ừ.
Em: Em chạy ra kêu hết mấy đứa nhân viên lại đây cho anh. Để lại mỗi khu 1 người thôi nha. Em quay qua nói với nhỏ nhân viên ngồi quầy.
Mọi người tập trung đủ cả, cả trang anh nữa.
Em: Tình Trạng như sáng nay, xảy ra mấy lần rồi mấy đứa.
Nv: 3 anh.
Em: Chị X có biết không.
Cô: Cô xin lỗi cô Không biết.
Em: Mấy đứa có báo lại cho chị X không.
Nv: Dạ không.
Em: ừ vậy từ nay, nếu quán có gì không vừa ý, mấy em cứ nhắn tin thẳng cho anh. Hoặc báo lại với chị X. Hoặc Trang Anh. Anh đi làm nên khá bận. ít có time ghé quán. Cũng lỗi của anh. Sau này anh sẽ ra quán thường xuyên hơn. Bi giờ mấy đứa quay lại làm việc. Chuyện này coi như xong. Mấy đứa không có để bụng nha, cả chị X nữa.
NV: Ok anh.
Trang Anh: ÔNG XÃ em là số 1. Nói nhỏ vô tai em.
Em: Khỏi nịnh. Em ngó quán tí.
Em: Cô vô kho con nói chuyện tí nhá. Cầm sổ sách ra con coi luôn nhé.
Cô: ừ chị vô liền.
Vô trong em ngồi chỗ cái bàn trong kho. Kế cái tụ đựng đồ của chị.
Em: Cô nè, đại ka nãy là thế nào thế.
Cô: Đã bảo gọi là chị thôi mà. Hơn có 2 3 tuổi mà cô cô cô.
Em: Hè hè. Ông nãy người yêu à.
Cô: ừ bà cô giới thiệu. Cô mới quen biết thôi. Chứ người yêu gì.
Em: Trời. Tưởng gi. Em nói thật chứ, nay chị về mà coi hơi bị oai. La nhân viên như đúng rồi ấy...
Em: Mà chị thấy anh sao.
Cô: Cũng bình thường, không có yêu mà. Chỉ là tiểm hiểu thôi. Thấy cũng quan tâm, hay hỏi han chị. Lúc trước cũng hay qua đây chơi.
Em: Em hoi vậy thôi, còn chị cứ tiểm hiểu, chứ em thấy ông sao sao á.:D mà chị còn trẻ chán, chả việc gì phải vội đâu. Đừng có nghe người ta nói mà làm bừa.
Cô: ừm cô biết rồi... Khiếp như ông cụ non.
Em: Ha ha ha. Mà Trang Anh chắc không có time đi làm, chi coi cố giùm em mấy tháng, trang anh học xong thì khỏe.
Cô: ừ chị biết, mà ông kia cũng kì. Kêu ngó quán giùm, ong nhay vô làm quản lý luôn mới ghê.
Em: ^^ tư nhiên thái quá.:)) giống em, mà không có tinh tế như em thôi ha ha ha
Em: à trưa đi ăn với em với Trang Anh.
Cô: Thôi 2 đứa đi đi.
Em: Đi đi. Bữa giờ lên có đi ăn với tui em bữa nào đâu. Với lại em bận quá. Vậy ha...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN