Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày buồn cũng qua đi... Em lại chở về với công việc và cuộc sống. Sáng sớm đã lên xe về lại thành phố, để kiệp giờ làm.
Em cũng có kể với Trang Anh chuyện mình đi biển, Trang Anh nhắn tin suốt. Ngời ti là gọi điện thoại rồi nt. Bảo đi xe cẩn thận. Nhiều người nghĩ em ác với Trang Anh, ừ nghĩ thì là vậy, nhưng em không dấu Trang Anh bất cứ chuyện gì cả. Dù em có buồn thế nào, thì Trang Anh vẫn trên hết, em vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho Trang Anh thường xuyên, và tỏ ra tâm trạng thoải mái để Trang Anh yên tâm về mình.
Sang sớm về tới sài gòn, lúc trời còn tờ mờ sáng. Vì đi 1 mình lại vào lúc sáng sớm. Xe ba có ráp cái gì mà cảnh báo bắn tốc độ gì đó. Nên cứ thế mà đạp. Nên đi cũng khá nhanh.
Tới Sài gòn, Em gọi điện thoại cho Trang Anh.
Trang Anh: Em nghe nè anh.
Em: Chuẩn bị đi học chưa.
Trang Anh: Dạ giờ thay đồ nè anh.
Em: Đợi tí, anh tới rình.
Trang Anh: Đập chết giờ, mà anh qua em hả.
Em: Ừ đợi xíu anh ghé, anh chở đi ăn rồi đi học. Rồi anh đi làm.
Trang Anh: Được không anh,
Em: Được thay đồ đi, rồi xuống nhà.
Vì là khá sớm nên đường còn vắng. Đánh xe vô đợi xíu thì Trang Anh ra"ây da nay đc ông xa lấy xe hơi chở đi học, kiểu này lũ bạn có mà lác mắt"
Em: Thế muốn, thì ngày nào anh cũng chở đi.
Trang Anh: Thôi tiền anh đi làm chỉ đổ xăng thôi à. Đi cúp để tiền xăng cho em ăn sướng hơn.
Em: Lúc nào cũng ăn.
Em: Nay ăn gì đây.
Trang Anh: Ăn phở đi anh, thèm.
Em: Rồi phở.
...
Ăn sáng xong, em chở trang anh đến trường, rồi đánh xe về nhà, tắm rửa thay đồ rồi mới đi làm. Gọi điện thoại xin đi trễ 1 tiếng, 8h em vô công ty.
Vừa vào công ty thi bà chị đáp luôn vào mỏ.
Chị: Chú em mai đi chơi với công ty nhể.
Em: Ủa mai không làm hả chị.
Chị: Xếp báo, mai công ty thay toàn bộ đường điện, nên cho nghỉ ngày thứ 7 + cn đi vũng tàu chơi 1 bữa... Cái thế éo sáng mới ở đó đua về.
Em: Chắc em không đi đâu chị ơi.
Chị: Chú mày mới vào công ty mà không hòa đồng tý nào thế, hay là không có em nào để đi chơi. Mai đi đi chị làm mai con Y cho.
Em: Con lại má, sang con mới ở vũng tàu về nè má.
Chị: À thế chú đi đánh lẻ à.
Em: Có đâu đi công chuyện mới về tới sang nay luôn, giờ mới đi trễ nè.
Chị: Thì mai đi chơi đi, đi với công ty cho vui. Mai xếp bao xe, còn chỗ ở thì anh em tính toán chia nhau, ai muốn ở riêng thoải mái thì 1 mình 1 phòng, ăn uống thì chia nhau. Còn ai giắt bạn theo thì cứ tính đầu người.
Em: Không biết trua tính làm đã, mai nghỉ không làm thu 2 nó dồn lại 1 cục cho mà chết.
Chị: Ừ làm đi. Chú vậy mà giỏi.
Cắm đầu vào làm 1 mạch, tới trưa cũng xong phần nào. Đống bản vẽ với thiết kế. Cái nào ok mang qua cho xếp ký duyệt, cái nào chưa đc trả lại cho thiết kế sửa.
Thầy: Mai đi không em.
Em: Em cũng chưa biết nữa, chưa thân ai hết đi cũng buồn, mà không đi thi lại hơi cô lập.
Thầy: Rủ bạn gái theo đi.
Em: Để em coi đi đc không đã, chứ sáng em cũng mới ở ngoài vũng tàu về nè.
Thầy: Đi đâu ra đấy,
Em: Em đi cong chuyện của nhà ấy mà.
Thầy: Ừ, mà mấy thằng ở em thấy sao. Em coi chỉ cho tụi thằng X với B học lại cho chắc, trong lớp nó mơ mơ đi đâu ấy.
Em: Em nghĩ tụi nó theo không nổi đâu thầy ơi, 2 ku đó ngồi cứ face với gai lấy gì học. Em nghe đâu hết kỳ nó nghỉ á.
Thầy: Ừ coi chỉ đc tụi nó chỉ lại cho tụi nó học em.
Thầy: Mai nhớ đi.
Em: Để em koi.
Về phòng photo cái bản vẽ đưa qua cho bên thi công với vật tư thì gặp em Y.
Y: Phô gì đó anh, để đó đi em phô xiu em cầm qua cho.
Em: Ừ pho giùm nhé cảm ơn.
Y: Mà mai a có đi không vậy.
Em: Anh chưa biết, để xem sao đã.
...
Chiều làm về lang thang ra quán, kiểm lại sổ sách, 8 với mấy đứa nhân viên thì Hạnh Alo.
Em: Anh nghe.
Hanh: Anh ơi...
Em: Sao nói đi.
Hạnh: Tối anh rảnh hông.
Em: Ờ cũng chưa biết, có gì thì nói để còn tính.
Hạnh: Tối anh chở em đi đây đc hông.
Em: Xe đâu chở...
Hạnh: Đi xe em nè.
Em: Ơ hay có xe sao còn bắt chở.
Hạnh: Em rủ anh đi đây mà.
Em: Đi đâu.
Hạnh: Đi sn bạn chị em á.
Em: Thôi quen đâu đi, kỳ cục.
Hạnh: Thi anh đi với em đi.
Em: Thôi cho anh xin. Em đi đi.
Hạnh: Vậy thôi hứ, hông thèm. Hứ.
Em: Nhớ hok thèm ha.
Hạnh: Ừ nhớ...
Tối Trang Anh qua nhà nấu cơm cũng ăn cơm. Rồi đi tản bộ, hóng mắt. Nóng quá 2 đứa làm luôn 6 que kem. ~. ~ rồi lại ăn vặt. Ra cái hẻm gần nhà cũng rộng rộng, tối con nít hay tụ tập lại đó chơi, ngồi ngó tụi nó.
Em: Nè mai đi Vung tau hông.
Trang Anh: Nay em nói ba rồi, ba kêu muôn đi đâu thì tùy.
Em: Sướng zạ.
Trang Anh: Anh đi hả, mà em hổng có quen ai hết.
Em: Ừ thì tết giờ cũng chưa đi đâu, thôi nay tiện đi luôn đi. Nay xếp đồ sáng mai chuận bị đồ ăn là vừa. Mai 9h mới đi.
Trang anh: Dạ.
Em: Mà anh không tắm đâu nhé. Ra đổi không khí thôi.
Trang Anh: Em cũng thế. Trời này tắm đen. Vậy thôi đi về soạn đồ...
Soạn đồ xong thì dặn trang anh mua đồ ăn đem theo, mau mấy cái nhẹ nhẹ thôi cần gì ra đó mua đỡ phải xách. Dặn 8h sáng mai anh sang đón.
...
11h đang ngồi chiến game thì hạnh bấm chuông cửa. Ngó ra thấy hạnh là ngán ngẩm.
Vừa ló đầu ra thì " Anh yêu mở cửa cho em" xác định sỉn cmnr...
Em: Sao không về ngủ đi, chị đâu.
Hạnh: Hông, muốn gặp anh. Sao a hông đi với em.
Em: Anh bận.
Hạnh: Về đi chị lo. Chi đi chơi nữa ồi, em không về nhà qua đây gặp anh.
Em: Thôi thôi vô nhà lẹ.
Rồi em dắt xe hạnh vào, cứ lè nhè lè nhè.
Em: Nè xỉn lắm rồi phải hông.
Hạnh: Em mệt, em muốn ngủ.
Xuống nhà pha li nước chanh đem lên thì hạnh nằm ra ghế ngủ rồi.
Em: Nè dậy uống đi, cho đỡ mệt.
Mới ngóc đầu uống đc vài ngụm thì ộc ra hết, cũng may kéo kiệp cái đầu ra cho ói xuống nền nhà chứ ói ra bộ ghế của em chắc khóc hết nước mắt.
Em lắc đầu ngán ngẩm" đấy sướng, giờ hành tui"
Chả biết sỉn thật hay giả, mà hạnh còn biết xin lỗi rồi nằm phè ra ghế. Đi lấy cái thau với khăn hốt hết đống ấy vô rồi lấy nước cho hạnh uống, em đi tắm thay đồ để sẵn cái thau cho hạnh...
Nè dậy lên phòng ngủ nè. Nãy cho uống cả ly nước, giờ thấy ói ra thau rồi nên chắc không ói nữa nên mới bế lên phòng. Nhìn bộ đồ hạnh dính từa lưa thây ghê quá. Nè dậy thay đồ đi rồi lên giường ngủ nè em.
Em: Nè nè, thay đồ rồi ngủ. Vừa bế hạnh vừa lắc lắc.
Hạnh: Em mệt quá, ngủ tí. Giọng thều thào.
Em: Vậy anh thay đồ cho nha.
Hạnh: Ừ rồi gật đầu nhẹ. Em để hạnh nằm ngửa lên giường, lấy bộ đồ của Trang Anh. Xuống lấy cái thau xả miếng nước nóng vào, rồi lên.
Công việc khó khăn bắt đầu. Thật sự thì đây không phải lần đầu tiên em và hạnh ở gần nhau thế này. Xh thì chưa có, suýt thì có nhé. Em cũng có tình cảm với bé hạnh. Nhưng người em chọn và yêu là trang anh. Có 1 lần đi chơi về ở nhà em, cũng có tí men. Hạnh hôn em, máu tà đạo trong người cũng nổi dậy, em cũng đáp trả, bàn tay bắt cũng hoạt động, đến khi trên người hạnh, còn mỗi cái Quần chip thì mới dừng lại, em mới tỉnh giấc. Rồi xin lỗi có mem, này nọ hạnh chỉ biết ôm em khóc, nói đồng ý mà, chi muốn của anh thôi. Rồi này nọ. Nhưng thôi là thôi, em mặc áo lại cho hạnh, rồi cười" anh không muốn làm tổn thương em" Ai gạch đá em nhận nhé, em sai với Trang Anh.
Tiếp tục nhé. Em cởi cái váy Hạnh mặc trên người, người em thì nóng rần rần. Láy khăn lau mặt, rồi cổ tới ngực, em không cới áo ngực nhé, cởi ra chắc kiểm không nổi. Lau chân tay bụng, em phải lấy cái khăn tắm đắp ngang bụng xuống tới đùi. Lau xong thì em mặc cái quần đùi của Trang Anh cho hạnh, rồi cáo áo thun. Toát hết mồ hôi, nhưng mà đẹp:D em xuống phòng làm việc ngủ, có cái ghế thoải mái cũng như giường. Sáng dậy sớm lên thì Hạnh vẫn ngủ. Xuống bằm thịt nấu cháo. Nêm vừa ăn. Thì đi bộ ra ngoài làm tô bánh canh. Rồi vào múc tô cháo cho hạnh.
Nè dậy ăn cháo...
Hạnh: Em ngủ tí nữa.
Em: Dậy ăn cho tỉnh đi rồi còn về. Xiu anh đi công việc nữa.
Em vào lấy cái khăn lạnh, ụp luôn lên mặt hạnh, thôi xuống dưới nhà ăn đi, trên này không có chỗ ngồi ăn đâu. Rồi em bê tô cháo xuống nhà lại. Để lên bàn em lại mò lên phòng.
Em: Dậy đi nằm ì ra đó. Dậy dậy... Xuống nhà ăn cháo giùm cái đi.
Hạnh: Bế em dậy đi.
Em: Thôi khỏi. Tỉnh rồi thì vô rửa mặt tắm cái đi, rồi xuống ăn. Nhanh anh còn đi công chuyện.
Hạnh bò ra khỏi giường vô nhà vệ sịnh. Nhanh xuống ăn đó. Em xuống nhà ngồi coi tivi.
Lúc sau hạnh xuống bê tô cháo ra phòng khách ngồi.
Hạnh: Anh...
Em: Gì...
Hạnh: Qua anh thay đồ cho em hả.
Em: Chứ còn ai.
Hạnh: Mặt đỏ đỏ.
Em: Khỏi đi tui bê đê đó. Giống mặc bikini thôi có gì đâu. Gì mà mập như heo mỡ không.
Hạnh: Vừa phải thôi nha đc nhìn giờ còn chê à.
Em: Ăn đi rồi để anh còn đi.
Em: Mai mốt đừng có đi nhậu cái kiểu đó, không thích. Mốt qua đây nữa a cho nằm ngoài cổng luôn đó. Xiu lấy cái váy về mà giặt đi, thấy mà ghê.
Hạnh: Vậy em mới yêu anh đó...
Miss You So Much
Có lẽ em sẽ không muốn, anh như vầy. Nhưng thật sự nghe bài hát này, sao nhớ em quá.
Những Kỷ niệm lại trôi về, Hàng cây, cơn gió, Nắng, mấy, nụ cười, ánh mắt...
Nhớ thật, anh gõ những dòng này anh chỉ biết cười. Cười để che bớt đi nỗi nhớ chăng. Anh cũng không biết nữa.
Anh nhớ, 1 hôm anh và em đi uống trà sữa... Hôm đấy em ghen khi thấy anh gặp lại nhỏ mà anh quen chơi... Mặt em lúc đó xị xuống phúng phính dễ thương lắm, rồi cắm đầu ngồi nhỏ lông tay anh. Chả nói gì mặc anh ngồi nói chuyện với nhỏ kia. Anh cũng để im cho em nhổ mới ghê. Xong em ngồi cười khúc khíc... Ngó xuống trời ơi chụi hết 1 mớ lông. Anh hỏi em làm gì thế, em tra lời anh cũng hết sức dễ thương. Em dọn dẹp lông, để cắn. Em cầm tay anh lên phặp ~. ~ em chả để ý tới ai xung quanh. Làm con nhỏ kia cũng trợn mắt lên nhìn...
Anh nhớ, dẫn em đi xem phim ma nhỉ... Sung lắm chưa đc 5 phút sợ tái cả mặt. Rồi gạt cái tay gác lên em nằm gối lên đùi anh, tai thì nhét 2 cục giấy cho khỏi nghe, anh chả biết phải nói với em sao nữa. Em cứ nhìn anh cười cười. Chân thì thả tòng teng ở ngoài, cũng may 2 cái ghế sát lối đi. Em nằm đó hết chơi đt. Rồi phá anh. Không chịu ngu đi cho anh coi phim nữa...
Anh nhớ 2 đứa về nhà bạn em chơi... Đi bộ dòng dòng ngoài đường, thấy cái lon sữa bò em chạy lại sút 1 phát cái lon thì bay không xa, mà cái dép của em thì nó bay rớt xuống cái ao. Thế là báo hại anh, cõng em muốn bở hơi tai... Ai cũng nhìn.
Giờ thì muộn quá rồi em à. Có muốn a cũng không làm gì được. Không được cõng em, không được ôm em, không được nắm tay, không được đi mua kem cho em, không được đi dạo. Em ác lắm... Cuộc sống nó vẫn vậy với anh, nhưng nhạt nhẽo lắm khi không có em...
Rồi cô ấy đến... Sau những người trước, anh nghĩ sẽ chả yêu ai thêm đc nữa ngoài em. Cô ấy cõ lẽ sẽ là người sẽ thay em ở bên anh. Cô ấy tốt, cô ấy chỉ biết nghĩ cho người khác, và không nghĩ cho mình. 1 điều quan trọng là, cô ấy yêu anh rất nhiều, như em vậy.
Những ngày tháng bên em, nó bình yên, nhẹ nhàng và tinh khiết quá... Nó làm anh không thể quên, hoặc ngừng nhớ em được... Nhìu thứ anh muốn nói nhưng thôi để khi khác, anh cần ngủ để đi làm. Đúng không em. Giống cái câu "Anh cần ngủ để đi học"
Không thiếu 1 chứ em nhỉ. Nhớ quá bà xã ơi. K biết em có đang ở bên anh không, nhưng nghe bai này, tối nay nó khác với những tối trước quá. Anh có cảm giác em rất gần...
Anh Cần Ngủ Để Đi Làm...
Ừ biết rồi, Má Nhỏ...
Cút xéo cho anh ngủ...
Á má ơi chồng con nay láo nè...
Ừ đấy... Ngủ đây. Ngủ ngon...
Em cũng có kể với Trang Anh chuyện mình đi biển, Trang Anh nhắn tin suốt. Ngời ti là gọi điện thoại rồi nt. Bảo đi xe cẩn thận. Nhiều người nghĩ em ác với Trang Anh, ừ nghĩ thì là vậy, nhưng em không dấu Trang Anh bất cứ chuyện gì cả. Dù em có buồn thế nào, thì Trang Anh vẫn trên hết, em vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho Trang Anh thường xuyên, và tỏ ra tâm trạng thoải mái để Trang Anh yên tâm về mình.
Sang sớm về tới sài gòn, lúc trời còn tờ mờ sáng. Vì đi 1 mình lại vào lúc sáng sớm. Xe ba có ráp cái gì mà cảnh báo bắn tốc độ gì đó. Nên cứ thế mà đạp. Nên đi cũng khá nhanh.
Tới Sài gòn, Em gọi điện thoại cho Trang Anh.
Trang Anh: Em nghe nè anh.
Em: Chuẩn bị đi học chưa.
Trang Anh: Dạ giờ thay đồ nè anh.
Em: Đợi tí, anh tới rình.
Trang Anh: Đập chết giờ, mà anh qua em hả.
Em: Ừ đợi xíu anh ghé, anh chở đi ăn rồi đi học. Rồi anh đi làm.
Trang Anh: Được không anh,
Em: Được thay đồ đi, rồi xuống nhà.
Vì là khá sớm nên đường còn vắng. Đánh xe vô đợi xíu thì Trang Anh ra"ây da nay đc ông xa lấy xe hơi chở đi học, kiểu này lũ bạn có mà lác mắt"
Em: Thế muốn, thì ngày nào anh cũng chở đi.
Trang Anh: Thôi tiền anh đi làm chỉ đổ xăng thôi à. Đi cúp để tiền xăng cho em ăn sướng hơn.
Em: Lúc nào cũng ăn.
Em: Nay ăn gì đây.
Trang Anh: Ăn phở đi anh, thèm.
Em: Rồi phở.
...
Ăn sáng xong, em chở trang anh đến trường, rồi đánh xe về nhà, tắm rửa thay đồ rồi mới đi làm. Gọi điện thoại xin đi trễ 1 tiếng, 8h em vô công ty.
Vừa vào công ty thi bà chị đáp luôn vào mỏ.
Chị: Chú em mai đi chơi với công ty nhể.
Em: Ủa mai không làm hả chị.
Chị: Xếp báo, mai công ty thay toàn bộ đường điện, nên cho nghỉ ngày thứ 7 + cn đi vũng tàu chơi 1 bữa... Cái thế éo sáng mới ở đó đua về.
Em: Chắc em không đi đâu chị ơi.
Chị: Chú mày mới vào công ty mà không hòa đồng tý nào thế, hay là không có em nào để đi chơi. Mai đi đi chị làm mai con Y cho.
Em: Con lại má, sang con mới ở vũng tàu về nè má.
Chị: À thế chú đi đánh lẻ à.
Em: Có đâu đi công chuyện mới về tới sang nay luôn, giờ mới đi trễ nè.
Chị: Thì mai đi chơi đi, đi với công ty cho vui. Mai xếp bao xe, còn chỗ ở thì anh em tính toán chia nhau, ai muốn ở riêng thoải mái thì 1 mình 1 phòng, ăn uống thì chia nhau. Còn ai giắt bạn theo thì cứ tính đầu người.
Em: Không biết trua tính làm đã, mai nghỉ không làm thu 2 nó dồn lại 1 cục cho mà chết.
Chị: Ừ làm đi. Chú vậy mà giỏi.
Cắm đầu vào làm 1 mạch, tới trưa cũng xong phần nào. Đống bản vẽ với thiết kế. Cái nào ok mang qua cho xếp ký duyệt, cái nào chưa đc trả lại cho thiết kế sửa.
Thầy: Mai đi không em.
Em: Em cũng chưa biết nữa, chưa thân ai hết đi cũng buồn, mà không đi thi lại hơi cô lập.
Thầy: Rủ bạn gái theo đi.
Em: Để em coi đi đc không đã, chứ sáng em cũng mới ở ngoài vũng tàu về nè.
Thầy: Đi đâu ra đấy,
Em: Em đi cong chuyện của nhà ấy mà.
Thầy: Ừ, mà mấy thằng ở em thấy sao. Em coi chỉ cho tụi thằng X với B học lại cho chắc, trong lớp nó mơ mơ đi đâu ấy.
Em: Em nghĩ tụi nó theo không nổi đâu thầy ơi, 2 ku đó ngồi cứ face với gai lấy gì học. Em nghe đâu hết kỳ nó nghỉ á.
Thầy: Ừ coi chỉ đc tụi nó chỉ lại cho tụi nó học em.
Thầy: Mai nhớ đi.
Em: Để em koi.
Về phòng photo cái bản vẽ đưa qua cho bên thi công với vật tư thì gặp em Y.
Y: Phô gì đó anh, để đó đi em phô xiu em cầm qua cho.
Em: Ừ pho giùm nhé cảm ơn.
Y: Mà mai a có đi không vậy.
Em: Anh chưa biết, để xem sao đã.
...
Chiều làm về lang thang ra quán, kiểm lại sổ sách, 8 với mấy đứa nhân viên thì Hạnh Alo.
Em: Anh nghe.
Hanh: Anh ơi...
Em: Sao nói đi.
Hạnh: Tối anh rảnh hông.
Em: Ờ cũng chưa biết, có gì thì nói để còn tính.
Hạnh: Tối anh chở em đi đây đc hông.
Em: Xe đâu chở...
Hạnh: Đi xe em nè.
Em: Ơ hay có xe sao còn bắt chở.
Hạnh: Em rủ anh đi đây mà.
Em: Đi đâu.
Hạnh: Đi sn bạn chị em á.
Em: Thôi quen đâu đi, kỳ cục.
Hạnh: Thi anh đi với em đi.
Em: Thôi cho anh xin. Em đi đi.
Hạnh: Vậy thôi hứ, hông thèm. Hứ.
Em: Nhớ hok thèm ha.
Hạnh: Ừ nhớ...
Tối Trang Anh qua nhà nấu cơm cũng ăn cơm. Rồi đi tản bộ, hóng mắt. Nóng quá 2 đứa làm luôn 6 que kem. ~. ~ rồi lại ăn vặt. Ra cái hẻm gần nhà cũng rộng rộng, tối con nít hay tụ tập lại đó chơi, ngồi ngó tụi nó.
Em: Nè mai đi Vung tau hông.
Trang Anh: Nay em nói ba rồi, ba kêu muôn đi đâu thì tùy.
Em: Sướng zạ.
Trang Anh: Anh đi hả, mà em hổng có quen ai hết.
Em: Ừ thì tết giờ cũng chưa đi đâu, thôi nay tiện đi luôn đi. Nay xếp đồ sáng mai chuận bị đồ ăn là vừa. Mai 9h mới đi.
Trang anh: Dạ.
Em: Mà anh không tắm đâu nhé. Ra đổi không khí thôi.
Trang Anh: Em cũng thế. Trời này tắm đen. Vậy thôi đi về soạn đồ...
Soạn đồ xong thì dặn trang anh mua đồ ăn đem theo, mau mấy cái nhẹ nhẹ thôi cần gì ra đó mua đỡ phải xách. Dặn 8h sáng mai anh sang đón.
...
11h đang ngồi chiến game thì hạnh bấm chuông cửa. Ngó ra thấy hạnh là ngán ngẩm.
Vừa ló đầu ra thì " Anh yêu mở cửa cho em" xác định sỉn cmnr...
Em: Sao không về ngủ đi, chị đâu.
Hạnh: Hông, muốn gặp anh. Sao a hông đi với em.
Em: Anh bận.
Hạnh: Về đi chị lo. Chi đi chơi nữa ồi, em không về nhà qua đây gặp anh.
Em: Thôi thôi vô nhà lẹ.
Rồi em dắt xe hạnh vào, cứ lè nhè lè nhè.
Em: Nè xỉn lắm rồi phải hông.
Hạnh: Em mệt, em muốn ngủ.
Xuống nhà pha li nước chanh đem lên thì hạnh nằm ra ghế ngủ rồi.
Em: Nè dậy uống đi, cho đỡ mệt.
Mới ngóc đầu uống đc vài ngụm thì ộc ra hết, cũng may kéo kiệp cái đầu ra cho ói xuống nền nhà chứ ói ra bộ ghế của em chắc khóc hết nước mắt.
Em lắc đầu ngán ngẩm" đấy sướng, giờ hành tui"
Chả biết sỉn thật hay giả, mà hạnh còn biết xin lỗi rồi nằm phè ra ghế. Đi lấy cái thau với khăn hốt hết đống ấy vô rồi lấy nước cho hạnh uống, em đi tắm thay đồ để sẵn cái thau cho hạnh...
Nè dậy lên phòng ngủ nè. Nãy cho uống cả ly nước, giờ thấy ói ra thau rồi nên chắc không ói nữa nên mới bế lên phòng. Nhìn bộ đồ hạnh dính từa lưa thây ghê quá. Nè dậy thay đồ đi rồi lên giường ngủ nè em.
Em: Nè nè, thay đồ rồi ngủ. Vừa bế hạnh vừa lắc lắc.
Hạnh: Em mệt quá, ngủ tí. Giọng thều thào.
Em: Vậy anh thay đồ cho nha.
Hạnh: Ừ rồi gật đầu nhẹ. Em để hạnh nằm ngửa lên giường, lấy bộ đồ của Trang Anh. Xuống lấy cái thau xả miếng nước nóng vào, rồi lên.
Công việc khó khăn bắt đầu. Thật sự thì đây không phải lần đầu tiên em và hạnh ở gần nhau thế này. Xh thì chưa có, suýt thì có nhé. Em cũng có tình cảm với bé hạnh. Nhưng người em chọn và yêu là trang anh. Có 1 lần đi chơi về ở nhà em, cũng có tí men. Hạnh hôn em, máu tà đạo trong người cũng nổi dậy, em cũng đáp trả, bàn tay bắt cũng hoạt động, đến khi trên người hạnh, còn mỗi cái Quần chip thì mới dừng lại, em mới tỉnh giấc. Rồi xin lỗi có mem, này nọ hạnh chỉ biết ôm em khóc, nói đồng ý mà, chi muốn của anh thôi. Rồi này nọ. Nhưng thôi là thôi, em mặc áo lại cho hạnh, rồi cười" anh không muốn làm tổn thương em" Ai gạch đá em nhận nhé, em sai với Trang Anh.
Tiếp tục nhé. Em cởi cái váy Hạnh mặc trên người, người em thì nóng rần rần. Láy khăn lau mặt, rồi cổ tới ngực, em không cới áo ngực nhé, cởi ra chắc kiểm không nổi. Lau chân tay bụng, em phải lấy cái khăn tắm đắp ngang bụng xuống tới đùi. Lau xong thì em mặc cái quần đùi của Trang Anh cho hạnh, rồi cáo áo thun. Toát hết mồ hôi, nhưng mà đẹp:D em xuống phòng làm việc ngủ, có cái ghế thoải mái cũng như giường. Sáng dậy sớm lên thì Hạnh vẫn ngủ. Xuống bằm thịt nấu cháo. Nêm vừa ăn. Thì đi bộ ra ngoài làm tô bánh canh. Rồi vào múc tô cháo cho hạnh.
Nè dậy ăn cháo...
Hạnh: Em ngủ tí nữa.
Em: Dậy ăn cho tỉnh đi rồi còn về. Xiu anh đi công việc nữa.
Em vào lấy cái khăn lạnh, ụp luôn lên mặt hạnh, thôi xuống dưới nhà ăn đi, trên này không có chỗ ngồi ăn đâu. Rồi em bê tô cháo xuống nhà lại. Để lên bàn em lại mò lên phòng.
Em: Dậy đi nằm ì ra đó. Dậy dậy... Xuống nhà ăn cháo giùm cái đi.
Hạnh: Bế em dậy đi.
Em: Thôi khỏi. Tỉnh rồi thì vô rửa mặt tắm cái đi, rồi xuống ăn. Nhanh anh còn đi công chuyện.
Hạnh bò ra khỏi giường vô nhà vệ sịnh. Nhanh xuống ăn đó. Em xuống nhà ngồi coi tivi.
Lúc sau hạnh xuống bê tô cháo ra phòng khách ngồi.
Hạnh: Anh...
Em: Gì...
Hạnh: Qua anh thay đồ cho em hả.
Em: Chứ còn ai.
Hạnh: Mặt đỏ đỏ.
Em: Khỏi đi tui bê đê đó. Giống mặc bikini thôi có gì đâu. Gì mà mập như heo mỡ không.
Hạnh: Vừa phải thôi nha đc nhìn giờ còn chê à.
Em: Ăn đi rồi để anh còn đi.
Em: Mai mốt đừng có đi nhậu cái kiểu đó, không thích. Mốt qua đây nữa a cho nằm ngoài cổng luôn đó. Xiu lấy cái váy về mà giặt đi, thấy mà ghê.
Hạnh: Vậy em mới yêu anh đó...
Miss You So Much
Có lẽ em sẽ không muốn, anh như vầy. Nhưng thật sự nghe bài hát này, sao nhớ em quá.
Những Kỷ niệm lại trôi về, Hàng cây, cơn gió, Nắng, mấy, nụ cười, ánh mắt...
Nhớ thật, anh gõ những dòng này anh chỉ biết cười. Cười để che bớt đi nỗi nhớ chăng. Anh cũng không biết nữa.
Anh nhớ, 1 hôm anh và em đi uống trà sữa... Hôm đấy em ghen khi thấy anh gặp lại nhỏ mà anh quen chơi... Mặt em lúc đó xị xuống phúng phính dễ thương lắm, rồi cắm đầu ngồi nhỏ lông tay anh. Chả nói gì mặc anh ngồi nói chuyện với nhỏ kia. Anh cũng để im cho em nhổ mới ghê. Xong em ngồi cười khúc khíc... Ngó xuống trời ơi chụi hết 1 mớ lông. Anh hỏi em làm gì thế, em tra lời anh cũng hết sức dễ thương. Em dọn dẹp lông, để cắn. Em cầm tay anh lên phặp ~. ~ em chả để ý tới ai xung quanh. Làm con nhỏ kia cũng trợn mắt lên nhìn...
Anh nhớ, dẫn em đi xem phim ma nhỉ... Sung lắm chưa đc 5 phút sợ tái cả mặt. Rồi gạt cái tay gác lên em nằm gối lên đùi anh, tai thì nhét 2 cục giấy cho khỏi nghe, anh chả biết phải nói với em sao nữa. Em cứ nhìn anh cười cười. Chân thì thả tòng teng ở ngoài, cũng may 2 cái ghế sát lối đi. Em nằm đó hết chơi đt. Rồi phá anh. Không chịu ngu đi cho anh coi phim nữa...
Anh nhớ 2 đứa về nhà bạn em chơi... Đi bộ dòng dòng ngoài đường, thấy cái lon sữa bò em chạy lại sút 1 phát cái lon thì bay không xa, mà cái dép của em thì nó bay rớt xuống cái ao. Thế là báo hại anh, cõng em muốn bở hơi tai... Ai cũng nhìn.
Giờ thì muộn quá rồi em à. Có muốn a cũng không làm gì được. Không được cõng em, không được ôm em, không được nắm tay, không được đi mua kem cho em, không được đi dạo. Em ác lắm... Cuộc sống nó vẫn vậy với anh, nhưng nhạt nhẽo lắm khi không có em...
Rồi cô ấy đến... Sau những người trước, anh nghĩ sẽ chả yêu ai thêm đc nữa ngoài em. Cô ấy cõ lẽ sẽ là người sẽ thay em ở bên anh. Cô ấy tốt, cô ấy chỉ biết nghĩ cho người khác, và không nghĩ cho mình. 1 điều quan trọng là, cô ấy yêu anh rất nhiều, như em vậy.
Những ngày tháng bên em, nó bình yên, nhẹ nhàng và tinh khiết quá... Nó làm anh không thể quên, hoặc ngừng nhớ em được... Nhìu thứ anh muốn nói nhưng thôi để khi khác, anh cần ngủ để đi làm. Đúng không em. Giống cái câu "Anh cần ngủ để đi học"
Không thiếu 1 chứ em nhỉ. Nhớ quá bà xã ơi. K biết em có đang ở bên anh không, nhưng nghe bai này, tối nay nó khác với những tối trước quá. Anh có cảm giác em rất gần...
Anh Cần Ngủ Để Đi Làm...
Ừ biết rồi, Má Nhỏ...
Cút xéo cho anh ngủ...
Á má ơi chồng con nay láo nè...
Ừ đấy... Ngủ đây. Ngủ ngon...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN