Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng sớm ơi là sớm. Đang ngủ ngon thì bị bịt mũi. Mở mắt ra là Trang Anh, với nụ cười thiên thần. Tiện tay quàng qua kéo xuống ôm ngủ tiếp. Nằm im được 1 lúc trang anh lên tiếng.
Trang Anh: Nè dậy đi, nấu đồ ăn sáng, ăn rồi còn đi làm.
Em: Qua chi sớm thế. Đang ngủ ngon, ôm tí nữa đã.
Trang Anh: Thôi thôi dậy... Trang Anh đẩy em ra, dùng chân đạp em rớt xuống giường rồi cười hà àh.
Trang Anh: Dậy đi anh yêu.
Em lồm còm bò dậy, bò luôn tới cửa nhà vệ sinh.
Trang Anh: Khiếp lười thế.
Rồi Trang Anh đi xuống nhà. Tắm rửa, ị, tè. Xuống nhà...
Em: Gì đấy. Cho ăn cái gì đấy... Trang Anh giơ nắm đấm " ăn không"
Em: Thôi ắn cái đấy không ăn, đi vô công ty ăn với mấy ẻm.
Trang Anh: Thử bước ra khỏi cửa coi. Tay còn cầm con dao giơ lên. ~. ~
Em ưỡn cái của quý ra, đây cắt đi, khỏi hù. =))
Trang Anh: Vô duyên...
Em đi lại lấy 2 cái tô, đem ra cho Trang Anh, 2 đứa cùng ăn sáng, nói chuyện thiên hạ.
Em: Ây da nhìn tô miến, mà thèm... 5s... Tô bún bò quá đi.
Trang Anh: Sáng sớm muốn chết hả. Sáng giờ giỡn mặt với chị hơi nhiều rồi đó nha cưng.
Em: Dạ em không dám, ăn đi.
...
Hôm nay Trang Anh đi xe. Thế là tà tà, em lên công ty, Trang Anh ra quán.
Tới công ty, gửi xe chào chú bảo vệ rồi lên. Thường thì em đến trễ nhất phòng. ~. ~ không biết mấy người kia làm gì mà lên sớm thế không biết.
Em đi vào bàn thì có ly cafe để trên bàn. Hỏi quanh quất bà chị thì không biết của ai.
Chị: Chắc của ai pha cho mày đó, uống đi.
Em: Ai mà thương em vậy chị... Sau lưng em là cái bàn có để cái máy pha cafe với máy nước nóng nhé.
Chị: Chị ai mà biết đi mà hỏi tụi nó, rồi bà đánh mắt qua nhỏ kế toán, với nhỏ bên kinh doanh.
Em: Có thuốc chuột không chị. Thế là cả phòng cười ổ lên... Lần trước cũng có 1 ly cafe rồi, mà lúc đấy còn lạ, nên hỏi nhỏ bà chị. Giờ quen rồi nói to luôn ai nghe thì nghe.
Chị: Uống đi, có xe xếp, có gì chở đi kịp khỏi lo... Mà mấy thím biết rồi đấy. Em uống cafe không đường, ít đá. Còn ở đây có đường có quá trời đá, mà còn tan ra nữa rồi chứ.
Thôi đành ngậm ngùi để đó. Lôi máy tính ra, mở skype lên, pm cho nhỏ kê toán, nói chung là đc, không xinh cũng không xấu, có duyên 1 chút.
Em: Nè, uống cafe không Y
Y: Sao ông không uống đi. Người ta pha cho ông mà.
Em: Ai pha bà biết hông.
Y: Hông, mà sao không uống.
Em: Uống không quen.
Y: Không biết uông cafe à, bữa thấy ngồi uống mà.
Em: Không uống cafe kiểu này. H uống không đường ít đá. Chứ này cả ký đường, với đá tan ra rồi.
Y: Sao không nói...
Em:à... Như biết bị hố. Nên nàng im luôn.
Em: Uống giùm đi, mai mốt đừng có pha. H uống ở nhà rồi. Uống nữa đi cấp cứu á. Rồi nhìn qua với cái mặt cười thân thiện.
Y cũng cười lại, em đưa li cafe quá nói to" nè uống giùm đi, nãy mới uống rồi" rồi đưa cho Y.
... Làm tới trưa, đi ăn cơm. Ăn không nổi nên cho bà chị đi trước.
Ngồi lướt Voz 1 hồi, mà dạo này nhiều thớt mới ghê. Đứng dậy tính đi xuống đi ra lotte gần đó ăn đỡ. Đướng lên thì thấy nhỏ D bên phòng kinh doanh, vẫn ngồi.
Em: Ủa D không đi ăn với mấy người à.
D: Không anh, xiu em ăn sau. Làm mấy cái này cho xong đầu giờ phải gửi đi rồi.
D: Mà sao chả thấy bao giờ a đi ăn cơm thế.
Em: Ừ cơm ở đấy anh ăn không quen.
D: Ở nhà ba mẹ cưng quá, giờ ăn khó tí đã than chứ gì.
Em: Có đâu. A quen rồi canh ngon ngon xíu mới ăn đc. Đằng này cơm thì khô, mà canh được chén, mà như nước sôi bỏ rau vào. ~. ~
D: Bó tay anh luôn.
Em: Thôi H đi kiếm gì ăn. Ăn bánh mì không H mua giùm cho.
D: Thôi xíu em đi ăn.
...
Chiều đi làm về, tạt ngang qua quán lấy tiền, rồi tổng kết sổ sách. Xong đem về nhà.
Em: Nè xíu đi chơi không. Đi ăn luôn.
Trang anh: Thôi giờ em phải đi với mẹ.
Em: Tối nay tối thứ 7 mà. A ở nhà sao.
Trang Anh: Ở nhà 1 bữa có sao, mốt em bù.
Em: Ùm thôi đi cẩn thận đấy.
Nằm ở nhà game chán, đói rồi mò đi ăn. Tự nhiên thèm pizza thế là lấy cup đi ăn rồi đi dạo. Lang thang 1 hồi thì tấp vô cái quán pizza. Mở của đi vào. Á Đù... Cái giáng quen quen... Liếc mắt qua nhầm thế éo nào đc. =))
Chọn cái bàn ngay góc khuất. Lòng phơi phới vì thoát nạn, có lẽ thế. Ngồi đợi tầm 15phut thì bánh ra, ăn ngon lành. Lâu lâu liếc qua bên kia. Ầy da, cười nói vui vẻ thế kia chắc là cũng thân rồi.
Thôi kệ giải quyết vấn đề của ta với cái bụng đã.
Vừa ăn vừa hý hoáy nt, chát. Lướt phây búc. Lúc sao thì em ấy đứng dậy. Đi về phía mình. Cái thế éo nào mà em nó biết mình ở đây. Ngó qua ngó lại cái đệt, ngồi ngay cái đường đi vào khu rửa tay với tolet ~. ~. Em cặm cụi ăn như không biết... Và có đôi chân dừng ngay trước bàn mình. Em ngó lên.
Hạnh: Anh. Sao đi ăn 1 mình không rủ em.
Em: Ơ, rủ em chắc gì em đã đi
Hạnh: Anh này, bạn trong lớp em á, đừng có nghĩ tầm bậy.
Em: Trời nghĩ gì đâu mà bậy. Mà bồ em hả. Sao không giới thiệu anh.
Hạnh: Anh này, rồi bặm môi đi vào tolet... Lúc sau đi ra. Ngồi kế bên em.
Em: Ra với bạn đi để người ta đợi kìa.
Hạnh: Chị Trang Anh đâu.
Em: Đi công chuyện với mẹ.
Hạnh: Sao đi ăn 1 mình không kêu em.
Em: Anh di zz đói quá tấp vô ăn luôn, chứ có định đi ăn đâu.
Hạnh:em cá độ thua, bạn em nên phải dẫn nó đi ăn.
Em: Ầy có gì đâu bạn bè em nói a chi... Lúc này thì anh kia cũng đang ngó qua đây.
Hạnh lấy ly nước của em ngồi hút tỉnh bơ, rồi đưa lại cho em, nè có nước miếng của em rồi đó.
Em: Thôi em uống luôn đi.
Hạnh: Làm như... Hứ uống hết luôn... Hạnh làm cái rột, sạch sẽ ly nước luôn. Bốc con tôm trên bánh của em bỏ vào miệng,
Em: Rửa tay chưa. Mới vào tolet đấy
Hạnh: Em ở sạch, không như anh.
Hạnh: Anh đừng có nghĩ tầm bậy, em chỉ có anh thôi.
Em: Con lạy má, đừng có nói chuyện đó ở đây.
Hạnh đứng đậy xoa xoa đầu em, "con ngoan" rồi đi về bàn với bạn. Cái đệt, mình nhây riết giờ nó cũng nhây lại với mình.
Em giải quyết nhanh gọn cái bánh, tính tiền ra về. Ra cửa thì hạnh nói với theo" anh anh đợi em"...
Hạnh đi với ku kia ra ngoài cửa, em gật đầu chào. Hạnh thì ôm tay em. Em rút tay ra.
Ku kia nhìn em có vẻ em dè.
Em: 2 đứa đi chơi ha.
Hạnh: Tụi em đi zz với anh mà.
Em: A có đi nữa đâu đi về mà.
Hạnh: Vậy a chở em về nàh a chơi với.
Em: Thôi đi, ai lại bỏ bạn đi về bao giờ. Đi đi ha. Em dắt chiếc cúp thần thánh, còn ku kia thì AB.
Hạnh: Anh đi ăn kem với tụi em đi.
Em: Còn nguyên 1 tủ kem kìa.
Hạnh: Vậy đi uống nước.
Em: Ra quán uống đi, a mới ở quán về. Không ra nữa đâu.
Thôi 2 đứa đi chơi vui ha.
Rồi em về nhà, game tiếp, rồi voz.
... Tối đấy là cực hình. Tin nhắn, điện thoại liên tục của hạnh, thanh minh nào là bạn bè. A đừng có ghen. Đừng có nghĩ lung tũng.
~. ~ 2h sang còn lèo nhèo.
Em thì nói, đc thì tìm hiểu, quen đc thì quen có gì đâu. Rồi lại mếu máo. Nói này nói nọ. Theo mình thì hạnh nhut nhát với bên ngoài. Chắc cũng khá thân nên nói chuyện cá độ mới thoải mái. Mong là thằng kia biết tấn công. Và yêu bé hạnh thật.
Cô Gái Của Tôi
(em đổi đại từ nhân xưng để nó đúng với tâm trạng nhé)
Tôi quen em cũng qua 1 nhỏ em họ, lần đầu gặp em tôi đã thấy thân quen. Không ngại nói chuyện, cũng không ngại đùa giỡn. Em là 1 người con gái có cá tính. Chỉ là đi uống trà sữa thôi, tôi như bị em hút hết tầm nhìn về nụ cười của em. Đến bi giờ tôi vân nhớ nủ cười đó.
Không ngại tôi đi tới vả đuổi ngay con nhỏ bạn của nhỏ em, ngồi kế bên em. Vì hầu như là tôi có quen hết đám ấy.
Tôi: Xê xê xê ra cho anh ngồi với người mới.
... : Gì vậy còn quá trời chỗ kìa.
Tôi: Anh muốn ngồi gận người đẹp được chưa.
Tôi quay sang nói với em" đùa đấy em không đẹp đau" em nhìn tồi với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, sau này em có nói. Lúc đấy chưa thấy thằng con trai nào như tôi. Nói chuyện thì hài hước. Chọc quê mọi người. Và không ai cãi lại tôi.
Sau bữa trà sữa tôi cũng thu thập được kha khá thông tin. Rồi xin số điện thoại.
... : Ê con kia, anh tao chưa bao giờ xin số điện thoại con gái bao giò đâu nhé. Mày cho anh tao uống bùa mê thuốc lú gì rồi.
Tôi: Ê con kia, sao bãi cức nào cũng có dấu răng mày thế... Cả đám ồ lên cười. Em chỉ tủm tỉm cười, trước sự bực tức của con em.
Tối đó tôi chỉ nhắn tin chúc em ngủ ngon. Lên giường tôi vẫn còn có cái cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Muốn gặp lại em ngay tức khắc, rồi nao nao trong lòng. Rồi chìm vào giấc ngủ khi đã khuya.
Sáng muốn dậy sớm để chúc em ngày mới vui tươi, ngờ đâu 9h mới dậy. Trong lòng cảm thấy bức tức. Chụp cái điện thoại thì có tin của em. Tôi vui như vớ được vàng.
Em: Anh nhắn tin gi mà trễ òm. Em ngủ mất tiêu rồi.
Em: Nhìn là biết chưa ngủ dậy rồi. Tối qua thổn thức vì em quá hả.
Tôi: Có đâu, tự nhiên gặp em rồi cái ngủ như chết. Ăn được ngủ được là tiên mà em. Mà em như thuốc bổ ấy nhờ.
Em: Ha ha ha, thuốc bổ thì phải mua bằng tiền đấy nhé. Nhưng em thì chỉ mua bằng đồ ăn thôi.
Tôi: Ha ha ha em thích anh rồi à. =)) muốn anh dẫn đi ăn để gặp anh chứ gì. Cho đỉa chỉ anh qua luôn.
Em: Gớm tự tín quá ông ơi. Em đang đi học. Trưa về tính. Thôi học đây.
Trưa đó tôi và em đi ăn gỏi khô bò, rồi nước sâm. Cá viên đủ cả. Vẫn không nói thích em. Số lần gặp em nhiều hơn. Đi xem phim, đi ăn, đi chơi, đi học, đi mua đồ. Em đều nhờ tôi rảnh chở đi. Ai cũng nghĩ tôi và em là 1 cặp. Ai nói hỏi tới tôi và em cùng cười.
Em là người tôi yêu đầu tiên, trước đó cũng có cơ số quen những nhỏ khác, nhưng mà không có tí cảm giác gì. Được 3 4 lần đi chơi là next luôn. Cũng có 1 số nhỏ rất tốt. Nhưng mà sinh ra không dành cho tôi. Người dành cho tôi là em...
...
Tôi và em cứ thế cứ quấn quít bên nhau. Năm tay cũng có, ôm tay cũng có. Nhưng không ai mở lời với ai cả. Em đã làm anh muốn phát khùng khi thấy em đi cùng 1 người con trai khác. Lần đầu tiên của anh luôn đấy. Anh lúc đấy anh cứ nghĩ em đã là người yêu của anh. Nhưng hôm đó. 26-3 là 1 ngày mà a biết muốn có thứ gì, thì phải níu giữ, và giữ thật chặt.
Sáng hôm đó cả nhóm chơi chung của tụi em quyết định không đi cắm trại với trường mà đi biển chơi. Tới hôm trước em nhắn tin rủ anh đi dĩ nhiên sao anh từ chối được em. Vẫn những đứa anh quen, nhưng hôm nay thật lạ. Em vẫn cư xử bình thường với anh. Nhưng hôm nay em lại có thêm 1 người nữa. Lần đầu anh gặp. Em nói chuyện với người đó rất nhiều có lẽ rất thân. Trễn xe du lịch em cũng ngồi gần người đó. Lúc đó anh chỉ muốn xuống xe và đi về. Đã thế còn dựa đầu và nó ngủ nữa chứ. Lúc đấy điên lắm mà chả làm gì được. Từ lúc đó anh khó chịu ra mặt, không đùa giỡn với em. Nói chuyện cũng hằn học với em. Em có hỏi anh bi sao thế.
Ừ anh ghen đấy em ạ. Mà lúc đó anh chả nói được. Chỉ là không có gì.. Kệ anh.
Anh không vui vậy mà em cứ đi cười nói với thèn kia suốt làm anh còn ức hơn. Thế là a nghĩ thôi kệ bỏ vậy. Khó chịu thật nhưng anh bắt đầu là anh. Nhây nhưa giỡn với những đứa con gái trong nhóm. Và dĩ nhiên chả thèm ngó gì tới em nữa.
Anh còn nhớ tối đó. Không bao giờ anh quên. Cả đám an uống no say rồi kéo vô 1 quán bar nằm gần bờ biển. A biết em buồn, vì nhìn mắt em anh biết điều đó. Cả đám chơi vui. Thì em đứng dậy đi ra ngoài. Rồi thằng kia cũng đi theo. Rồi nhỏ em anh hỏi "2 người sao vậy" anh trả lời sao đâu. Thì bị nó táng vào đàu 1 cái "đồ ngu đuổi theo"
Lúc đó anh chả làm đc gì khác, cứ nghe theo nó răm rắp. Ra tới cửa thì anh chàng kia đi vào.
Cô ấy đâu...
... Nói để... 1 mình,
Rồi cậu ta đi vào. Anh đi ra vẫn đứng đó đứng từ xa, nhìn em lững thững đi dọc bờ kè nhìm xa ra biên. Anh lững thững bước theo sau. Em mặc 1 bộ váy màu trắng, nhìn chả khác gì thiên thần cả... Giờ em đã là thiên thần của anh rồi nhỉ.
Đi được 1 đoạn em dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn ra biển. Mùi muối, vẫn không át được mùi thơm của em đêm ấy. Từ đằng sau anh tiến lại gận, ôm lấy em từ đằng sau...
Anh sai rồi...
Anh Yêu em... Lần đầu tiên nói tiếng yêu, cũng là nói trong nước mắt.
Em cũng khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
Em: Giờ anh mới chịu là của em à... Em quay lại ôm anh thật cứng. Chặt như sợ mất anh. Chưa bao giờ anh hanh phúc đến như thế... Đến bi giờ anh cũng còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng sao nó đau quá em à. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy... Sao anh có thể quên được...
Em bắt anh cõng về quán bar... Cõng vô tới bàn. Vì cái tội làm em buồn, để em đi bộ xa như vậy. Anh còn nhớ anh mắt của tụi bạn... Khi thấy em ôm cổ anh, cười hanh phúc... Anh ước nụ cười ấy sẽ mãi bên anh...
Giờ đây vẫn chô ấy, sao chỉ có mình anh. Năm nào anh cũng tới chỗ ấy, chỉ để có 1 chút cảm giác khi đó. Nhưng sao xa vời quá BÀ XÃ yêu ơi... Anh Nhớ Em
Trang Anh: Nè dậy đi, nấu đồ ăn sáng, ăn rồi còn đi làm.
Em: Qua chi sớm thế. Đang ngủ ngon, ôm tí nữa đã.
Trang Anh: Thôi thôi dậy... Trang Anh đẩy em ra, dùng chân đạp em rớt xuống giường rồi cười hà àh.
Trang Anh: Dậy đi anh yêu.
Em lồm còm bò dậy, bò luôn tới cửa nhà vệ sinh.
Trang Anh: Khiếp lười thế.
Rồi Trang Anh đi xuống nhà. Tắm rửa, ị, tè. Xuống nhà...
Em: Gì đấy. Cho ăn cái gì đấy... Trang Anh giơ nắm đấm " ăn không"
Em: Thôi ắn cái đấy không ăn, đi vô công ty ăn với mấy ẻm.
Trang Anh: Thử bước ra khỏi cửa coi. Tay còn cầm con dao giơ lên. ~. ~
Em ưỡn cái của quý ra, đây cắt đi, khỏi hù. =))
Trang Anh: Vô duyên...
Em đi lại lấy 2 cái tô, đem ra cho Trang Anh, 2 đứa cùng ăn sáng, nói chuyện thiên hạ.
Em: Ây da nhìn tô miến, mà thèm... 5s... Tô bún bò quá đi.
Trang Anh: Sáng sớm muốn chết hả. Sáng giờ giỡn mặt với chị hơi nhiều rồi đó nha cưng.
Em: Dạ em không dám, ăn đi.
...
Hôm nay Trang Anh đi xe. Thế là tà tà, em lên công ty, Trang Anh ra quán.
Tới công ty, gửi xe chào chú bảo vệ rồi lên. Thường thì em đến trễ nhất phòng. ~. ~ không biết mấy người kia làm gì mà lên sớm thế không biết.
Em đi vào bàn thì có ly cafe để trên bàn. Hỏi quanh quất bà chị thì không biết của ai.
Chị: Chắc của ai pha cho mày đó, uống đi.
Em: Ai mà thương em vậy chị... Sau lưng em là cái bàn có để cái máy pha cafe với máy nước nóng nhé.
Chị: Chị ai mà biết đi mà hỏi tụi nó, rồi bà đánh mắt qua nhỏ kế toán, với nhỏ bên kinh doanh.
Em: Có thuốc chuột không chị. Thế là cả phòng cười ổ lên... Lần trước cũng có 1 ly cafe rồi, mà lúc đấy còn lạ, nên hỏi nhỏ bà chị. Giờ quen rồi nói to luôn ai nghe thì nghe.
Chị: Uống đi, có xe xếp, có gì chở đi kịp khỏi lo... Mà mấy thím biết rồi đấy. Em uống cafe không đường, ít đá. Còn ở đây có đường có quá trời đá, mà còn tan ra nữa rồi chứ.
Thôi đành ngậm ngùi để đó. Lôi máy tính ra, mở skype lên, pm cho nhỏ kê toán, nói chung là đc, không xinh cũng không xấu, có duyên 1 chút.
Em: Nè, uống cafe không Y
Y: Sao ông không uống đi. Người ta pha cho ông mà.
Em: Ai pha bà biết hông.
Y: Hông, mà sao không uống.
Em: Uống không quen.
Y: Không biết uông cafe à, bữa thấy ngồi uống mà.
Em: Không uống cafe kiểu này. H uống không đường ít đá. Chứ này cả ký đường, với đá tan ra rồi.
Y: Sao không nói...
Em:à... Như biết bị hố. Nên nàng im luôn.
Em: Uống giùm đi, mai mốt đừng có pha. H uống ở nhà rồi. Uống nữa đi cấp cứu á. Rồi nhìn qua với cái mặt cười thân thiện.
Y cũng cười lại, em đưa li cafe quá nói to" nè uống giùm đi, nãy mới uống rồi" rồi đưa cho Y.
... Làm tới trưa, đi ăn cơm. Ăn không nổi nên cho bà chị đi trước.
Ngồi lướt Voz 1 hồi, mà dạo này nhiều thớt mới ghê. Đứng dậy tính đi xuống đi ra lotte gần đó ăn đỡ. Đướng lên thì thấy nhỏ D bên phòng kinh doanh, vẫn ngồi.
Em: Ủa D không đi ăn với mấy người à.
D: Không anh, xiu em ăn sau. Làm mấy cái này cho xong đầu giờ phải gửi đi rồi.
D: Mà sao chả thấy bao giờ a đi ăn cơm thế.
Em: Ừ cơm ở đấy anh ăn không quen.
D: Ở nhà ba mẹ cưng quá, giờ ăn khó tí đã than chứ gì.
Em: Có đâu. A quen rồi canh ngon ngon xíu mới ăn đc. Đằng này cơm thì khô, mà canh được chén, mà như nước sôi bỏ rau vào. ~. ~
D: Bó tay anh luôn.
Em: Thôi H đi kiếm gì ăn. Ăn bánh mì không H mua giùm cho.
D: Thôi xíu em đi ăn.
...
Chiều đi làm về, tạt ngang qua quán lấy tiền, rồi tổng kết sổ sách. Xong đem về nhà.
Em: Nè xíu đi chơi không. Đi ăn luôn.
Trang anh: Thôi giờ em phải đi với mẹ.
Em: Tối nay tối thứ 7 mà. A ở nhà sao.
Trang Anh: Ở nhà 1 bữa có sao, mốt em bù.
Em: Ùm thôi đi cẩn thận đấy.
Nằm ở nhà game chán, đói rồi mò đi ăn. Tự nhiên thèm pizza thế là lấy cup đi ăn rồi đi dạo. Lang thang 1 hồi thì tấp vô cái quán pizza. Mở của đi vào. Á Đù... Cái giáng quen quen... Liếc mắt qua nhầm thế éo nào đc. =))
Chọn cái bàn ngay góc khuất. Lòng phơi phới vì thoát nạn, có lẽ thế. Ngồi đợi tầm 15phut thì bánh ra, ăn ngon lành. Lâu lâu liếc qua bên kia. Ầy da, cười nói vui vẻ thế kia chắc là cũng thân rồi.
Thôi kệ giải quyết vấn đề của ta với cái bụng đã.
Vừa ăn vừa hý hoáy nt, chát. Lướt phây búc. Lúc sao thì em ấy đứng dậy. Đi về phía mình. Cái thế éo nào mà em nó biết mình ở đây. Ngó qua ngó lại cái đệt, ngồi ngay cái đường đi vào khu rửa tay với tolet ~. ~. Em cặm cụi ăn như không biết... Và có đôi chân dừng ngay trước bàn mình. Em ngó lên.
Hạnh: Anh. Sao đi ăn 1 mình không rủ em.
Em: Ơ, rủ em chắc gì em đã đi
Hạnh: Anh này, bạn trong lớp em á, đừng có nghĩ tầm bậy.
Em: Trời nghĩ gì đâu mà bậy. Mà bồ em hả. Sao không giới thiệu anh.
Hạnh: Anh này, rồi bặm môi đi vào tolet... Lúc sau đi ra. Ngồi kế bên em.
Em: Ra với bạn đi để người ta đợi kìa.
Hạnh: Chị Trang Anh đâu.
Em: Đi công chuyện với mẹ.
Hạnh: Sao đi ăn 1 mình không kêu em.
Em: Anh di zz đói quá tấp vô ăn luôn, chứ có định đi ăn đâu.
Hạnh:em cá độ thua, bạn em nên phải dẫn nó đi ăn.
Em: Ầy có gì đâu bạn bè em nói a chi... Lúc này thì anh kia cũng đang ngó qua đây.
Hạnh lấy ly nước của em ngồi hút tỉnh bơ, rồi đưa lại cho em, nè có nước miếng của em rồi đó.
Em: Thôi em uống luôn đi.
Hạnh: Làm như... Hứ uống hết luôn... Hạnh làm cái rột, sạch sẽ ly nước luôn. Bốc con tôm trên bánh của em bỏ vào miệng,
Em: Rửa tay chưa. Mới vào tolet đấy
Hạnh: Em ở sạch, không như anh.
Hạnh: Anh đừng có nghĩ tầm bậy, em chỉ có anh thôi.
Em: Con lạy má, đừng có nói chuyện đó ở đây.
Hạnh đứng đậy xoa xoa đầu em, "con ngoan" rồi đi về bàn với bạn. Cái đệt, mình nhây riết giờ nó cũng nhây lại với mình.
Em giải quyết nhanh gọn cái bánh, tính tiền ra về. Ra cửa thì hạnh nói với theo" anh anh đợi em"...
Hạnh đi với ku kia ra ngoài cửa, em gật đầu chào. Hạnh thì ôm tay em. Em rút tay ra.
Ku kia nhìn em có vẻ em dè.
Em: 2 đứa đi chơi ha.
Hạnh: Tụi em đi zz với anh mà.
Em: A có đi nữa đâu đi về mà.
Hạnh: Vậy a chở em về nàh a chơi với.
Em: Thôi đi, ai lại bỏ bạn đi về bao giờ. Đi đi ha. Em dắt chiếc cúp thần thánh, còn ku kia thì AB.
Hạnh: Anh đi ăn kem với tụi em đi.
Em: Còn nguyên 1 tủ kem kìa.
Hạnh: Vậy đi uống nước.
Em: Ra quán uống đi, a mới ở quán về. Không ra nữa đâu.
Thôi 2 đứa đi chơi vui ha.
Rồi em về nhà, game tiếp, rồi voz.
... Tối đấy là cực hình. Tin nhắn, điện thoại liên tục của hạnh, thanh minh nào là bạn bè. A đừng có ghen. Đừng có nghĩ lung tũng.
~. ~ 2h sang còn lèo nhèo.
Em thì nói, đc thì tìm hiểu, quen đc thì quen có gì đâu. Rồi lại mếu máo. Nói này nói nọ. Theo mình thì hạnh nhut nhát với bên ngoài. Chắc cũng khá thân nên nói chuyện cá độ mới thoải mái. Mong là thằng kia biết tấn công. Và yêu bé hạnh thật.
Cô Gái Của Tôi
(em đổi đại từ nhân xưng để nó đúng với tâm trạng nhé)
Tôi quen em cũng qua 1 nhỏ em họ, lần đầu gặp em tôi đã thấy thân quen. Không ngại nói chuyện, cũng không ngại đùa giỡn. Em là 1 người con gái có cá tính. Chỉ là đi uống trà sữa thôi, tôi như bị em hút hết tầm nhìn về nụ cười của em. Đến bi giờ tôi vân nhớ nủ cười đó.
Không ngại tôi đi tới vả đuổi ngay con nhỏ bạn của nhỏ em, ngồi kế bên em. Vì hầu như là tôi có quen hết đám ấy.
Tôi: Xê xê xê ra cho anh ngồi với người mới.
... : Gì vậy còn quá trời chỗ kìa.
Tôi: Anh muốn ngồi gận người đẹp được chưa.
Tôi quay sang nói với em" đùa đấy em không đẹp đau" em nhìn tồi với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, sau này em có nói. Lúc đấy chưa thấy thằng con trai nào như tôi. Nói chuyện thì hài hước. Chọc quê mọi người. Và không ai cãi lại tôi.
Sau bữa trà sữa tôi cũng thu thập được kha khá thông tin. Rồi xin số điện thoại.
... : Ê con kia, anh tao chưa bao giờ xin số điện thoại con gái bao giò đâu nhé. Mày cho anh tao uống bùa mê thuốc lú gì rồi.
Tôi: Ê con kia, sao bãi cức nào cũng có dấu răng mày thế... Cả đám ồ lên cười. Em chỉ tủm tỉm cười, trước sự bực tức của con em.
Tối đó tôi chỉ nhắn tin chúc em ngủ ngon. Lên giường tôi vẫn còn có cái cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Muốn gặp lại em ngay tức khắc, rồi nao nao trong lòng. Rồi chìm vào giấc ngủ khi đã khuya.
Sáng muốn dậy sớm để chúc em ngày mới vui tươi, ngờ đâu 9h mới dậy. Trong lòng cảm thấy bức tức. Chụp cái điện thoại thì có tin của em. Tôi vui như vớ được vàng.
Em: Anh nhắn tin gi mà trễ òm. Em ngủ mất tiêu rồi.
Em: Nhìn là biết chưa ngủ dậy rồi. Tối qua thổn thức vì em quá hả.
Tôi: Có đâu, tự nhiên gặp em rồi cái ngủ như chết. Ăn được ngủ được là tiên mà em. Mà em như thuốc bổ ấy nhờ.
Em: Ha ha ha, thuốc bổ thì phải mua bằng tiền đấy nhé. Nhưng em thì chỉ mua bằng đồ ăn thôi.
Tôi: Ha ha ha em thích anh rồi à. =)) muốn anh dẫn đi ăn để gặp anh chứ gì. Cho đỉa chỉ anh qua luôn.
Em: Gớm tự tín quá ông ơi. Em đang đi học. Trưa về tính. Thôi học đây.
Trưa đó tôi và em đi ăn gỏi khô bò, rồi nước sâm. Cá viên đủ cả. Vẫn không nói thích em. Số lần gặp em nhiều hơn. Đi xem phim, đi ăn, đi chơi, đi học, đi mua đồ. Em đều nhờ tôi rảnh chở đi. Ai cũng nghĩ tôi và em là 1 cặp. Ai nói hỏi tới tôi và em cùng cười.
Em là người tôi yêu đầu tiên, trước đó cũng có cơ số quen những nhỏ khác, nhưng mà không có tí cảm giác gì. Được 3 4 lần đi chơi là next luôn. Cũng có 1 số nhỏ rất tốt. Nhưng mà sinh ra không dành cho tôi. Người dành cho tôi là em...
...
Tôi và em cứ thế cứ quấn quít bên nhau. Năm tay cũng có, ôm tay cũng có. Nhưng không ai mở lời với ai cả. Em đã làm anh muốn phát khùng khi thấy em đi cùng 1 người con trai khác. Lần đầu tiên của anh luôn đấy. Anh lúc đấy anh cứ nghĩ em đã là người yêu của anh. Nhưng hôm đó. 26-3 là 1 ngày mà a biết muốn có thứ gì, thì phải níu giữ, và giữ thật chặt.
Sáng hôm đó cả nhóm chơi chung của tụi em quyết định không đi cắm trại với trường mà đi biển chơi. Tới hôm trước em nhắn tin rủ anh đi dĩ nhiên sao anh từ chối được em. Vẫn những đứa anh quen, nhưng hôm nay thật lạ. Em vẫn cư xử bình thường với anh. Nhưng hôm nay em lại có thêm 1 người nữa. Lần đầu anh gặp. Em nói chuyện với người đó rất nhiều có lẽ rất thân. Trễn xe du lịch em cũng ngồi gần người đó. Lúc đó anh chỉ muốn xuống xe và đi về. Đã thế còn dựa đầu và nó ngủ nữa chứ. Lúc đấy điên lắm mà chả làm gì được. Từ lúc đó anh khó chịu ra mặt, không đùa giỡn với em. Nói chuyện cũng hằn học với em. Em có hỏi anh bi sao thế.
Ừ anh ghen đấy em ạ. Mà lúc đó anh chả nói được. Chỉ là không có gì.. Kệ anh.
Anh không vui vậy mà em cứ đi cười nói với thèn kia suốt làm anh còn ức hơn. Thế là a nghĩ thôi kệ bỏ vậy. Khó chịu thật nhưng anh bắt đầu là anh. Nhây nhưa giỡn với những đứa con gái trong nhóm. Và dĩ nhiên chả thèm ngó gì tới em nữa.
Anh còn nhớ tối đó. Không bao giờ anh quên. Cả đám an uống no say rồi kéo vô 1 quán bar nằm gần bờ biển. A biết em buồn, vì nhìn mắt em anh biết điều đó. Cả đám chơi vui. Thì em đứng dậy đi ra ngoài. Rồi thằng kia cũng đi theo. Rồi nhỏ em anh hỏi "2 người sao vậy" anh trả lời sao đâu. Thì bị nó táng vào đàu 1 cái "đồ ngu đuổi theo"
Lúc đó anh chả làm đc gì khác, cứ nghe theo nó răm rắp. Ra tới cửa thì anh chàng kia đi vào.
Cô ấy đâu...
... Nói để... 1 mình,
Rồi cậu ta đi vào. Anh đi ra vẫn đứng đó đứng từ xa, nhìn em lững thững đi dọc bờ kè nhìm xa ra biên. Anh lững thững bước theo sau. Em mặc 1 bộ váy màu trắng, nhìn chả khác gì thiên thần cả... Giờ em đã là thiên thần của anh rồi nhỉ.
Đi được 1 đoạn em dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn ra biển. Mùi muối, vẫn không át được mùi thơm của em đêm ấy. Từ đằng sau anh tiến lại gận, ôm lấy em từ đằng sau...
Anh sai rồi...
Anh Yêu em... Lần đầu tiên nói tiếng yêu, cũng là nói trong nước mắt.
Em cũng khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
Em: Giờ anh mới chịu là của em à... Em quay lại ôm anh thật cứng. Chặt như sợ mất anh. Chưa bao giờ anh hanh phúc đến như thế... Đến bi giờ anh cũng còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng sao nó đau quá em à. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy... Sao anh có thể quên được...
Em bắt anh cõng về quán bar... Cõng vô tới bàn. Vì cái tội làm em buồn, để em đi bộ xa như vậy. Anh còn nhớ anh mắt của tụi bạn... Khi thấy em ôm cổ anh, cười hanh phúc... Anh ước nụ cười ấy sẽ mãi bên anh...
Giờ đây vẫn chô ấy, sao chỉ có mình anh. Năm nào anh cũng tới chỗ ấy, chỉ để có 1 chút cảm giác khi đó. Nhưng sao xa vời quá BÀ XÃ yêu ơi... Anh Nhớ Em
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN