Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày đầu tiên đi làm... Sáng sớm đã bị đánh thức bới cuộc gọi quen thuộc, Trang Anh vẫn vậy, vẫn gọi cho em mỗi khi nàng vừa mở mắt. Thức dậy Đánh răng rửa mặt, nay có điều dậy sớm hơn thường lệ, chạy qua bên nhà Trang Anh, chở Trang Anh qua nhà em, Trang Anh làm bữa sáng, em thì tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi làm. Xuống đã có bữa sáng ngon lành.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, về công việc của em. Và mấy chuyện của quán máy nay. Ăn xong, em chở Trang Anh ra quán, rồi cũng đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, cũng hồi hộp, gặp những người mới, không biết đấu đá nhau như thế nào. Nhưng sau lưng có lão thầy chống lưng nên cũng hông sợ lắm.
Chạy con cup tới công ty, gửi xe rồi băng qua bên kia đường, mua li cafe rồi vào công ty, bước vào là gặp nhỏ em gọi như là thư ký đi nhá. Ngồi nhìn em, em gật đầu chào rồi ra cái ghế salon cho khách ngồi uống cafe, ai ra vào cũng phải đánh mắt nhìn em.
Em: Xếp vô chưa em.
Thư ky: Dạ chưa anh, xíu họp đó.
Em: Ừ a biết rồi. Ủa mà tên gì thế.
Lan: Dạ tên Lan. Đi làm ngày đầu run không anh.
Em: Cũng hồi hộp. Mà lan làm đây lâu chưa.
Lan: 2 năm rồi anh.
Em: Èo, thế nhiêu tuổi đấy.
Lan: Sn 88 anh.
Em: Èo thế đấy trẻ hay tại đây già thế mà, kêu anh ngọt thế. Em mới 90 thôi chị.
Lan: Cười lấy tay che miệng.
...
Ngày đầu cũng không có gì đặc sắc, chỉ là sắp xếp công việc. Chào hỏi mấy phòng khác làm quen đi. Rồi coi tại liệu lại.
Trưa đi ăn cơm thì tự túc. Ra cái quán gần đó ăn cơm mà nuốt éo trôi, khô khốc mà canh thì nhạt như nước luộc rau. Mà em ăn cơm không cần đồ ăn cũng đc nhưng canh phải ngon, thế là làm vài muỗn rồi đi mua ổ bánh mỳ găm, rồi lại cafe trước công ty.
Phòng em gồn cá, bà chị quản lý nhân sự, 2 bà bên kinh doanh, 2 nhỏ kế toán, còn loại toàn đực, vì toàn dân kỹ thuật. Nói chung là không có em nào dễ thương xinh đẹp cả. 2 nhỏ kế toán là được thôi. Còn bên kinh doanh thì 1 bà có chồng con rồi, 1 bà chưa mà chắc ế mợ rồi, chanh chua Vl ra, mà đc cái cũng xinh không đến nỗi như 2 con kế toán.
Chiều về nhà thì Trang Anh đang nằm coi ti vi. Em mở cửa thì Trang Anh chạy ra
Trang Anh: Anh về rồi. Đi làm sao anh.
Em: Cũng bình thường không có nặng nề gì cả.
Trang Anh: Có để ý đc em nào chưa... Mắt nheo lại nhìn, yêu chết luôn.
Em: Sao không chứ, có 1 em hơi bị xinh luôn... Rồi em ôm Trang Anh hít hà
Em: Em này nè. Trang Anh cười cười nhéo eo.
Trang Anh: Đói chưa, Tắm rửa đi, em dọn cơm... Chỉ có trong mơ cho những dân FA)
Phóng lên nhà tắm rửa xuống thì Trang Anh đang coi ti vi ngồi đợi.
Em: Ăn em ơi, đói quá. Cơm tiệm ăn không nổi. Canh gì mà như nước sôi bỏ rau vào.
Trang Anh: Anh sướng riết quen, người ta vẫn ăn đầy đó chứ sao, có than như anh không.
Em: Ăn được vài miếng anh lum hết đồ ăn ăn xong chừa cơm lại, đi mua bánh mì cho dễ ăn.
Trang Anh: Bó tay anh.
Trang Anh: Mà chắc em nghỉ ngoài quán quá a.
Em: Sao vậy.
Trang Anh: Ba kêu năm sau năm cuối rồi, nghỉ để học hành, học kỳ này cũng nặng nè.
Em: Ừ em tính sao cũng được. Mà đi làm đi, mang sách vở lên mà học.
Trang Anh: Mà em kẹt đi học, có lịch học mới, học quá trời luôn. Tuần nghỉ có 3 4 buổi à.
Em: Ừ thôi cũng được, đi học mệt rồi thì nghỉ đi cho khỏe.
Trang Anh: Mà em không muốn. Ở đó nhiều kỷ niệm của a và em.
Em: Trời, thì ra quán thường xuyên ma chơi, quản nhà mình chứ ai đâu mà sợ.
Trang Anh: Để em coi sao.
Ăn xong 2 đứa rửa chén, rồi nắm tay đi bộ ngoài đường. Vẫn ăn vặt rồi nước mía. Ngồi tám chuyện tới tối với P và L rồi mới về nhà. P lại chở trang anh về.
...
Như thường lệ ngày nào em cũng nhận cả đống tin nhắn của Hạnh, rồi gọi điện thoại chỉ nghe hỏi mỗi câu a đang làm gì đó, ăn cơm chưa. Em nhớ anh quá à. Em cũng trả lời qua loa rồi thôi.
Sang hôm sau đi làm bình thường vẫn bánh mỳ rồi li cafe rồi mới vô công ty. Có điều hơi lạ là vào bàn thì đã có li cafe để trên bàn, hỏi bà chị thì bà cũng không biết, rồi cười cười nham hiểm nhìn 2 em kế toán, với em bên kinh doanh.
Ngồi coi lại cả đống thiết kế, của mấy dự an trước giờ. Loay hoay cũng tới trưa. Định bụng là đi an kfc cho lành, rồi vào làm thì có điện thoại của Trang Anh.
Em: À ló.
Trang Anh: Anh đi ăn chưa.
Em: Đang tính đi nè em.
Trang Anh: Cho em đỉa chỉ đi. Em qua đi ăn chung.
Em: Xe đâu em qua.
Trang Anh: Em có xe mà.
Em: Abc... Xyz...
Trang Anh: Đợi em xíu nhá... Rồi cúp máy. Thế là lại ngồi lại phòng lướt wed. Bà chị kêu đi ăn cùng thì em không đi. 2 nhỏ kế toán đi cùng chị.
... Được 1 lúc thì Trang Anh gọi đt. Xuống đi anh em tới rồi nè.
Em: Đợi anh xiu xuống liền.
...
Em: Cái gì đây.
Trang Anh: Cơm á.
Em: Trời em rảnh ghê. Tưởng lên đi ăn.
Trang Anh: Thì sang nay học 9h về rồi. Chiều em đi học nữa. Về nhà anh nấu luôn, đem lên a với em ăn rồi đi học.
Em: Thôi qua bên quán cafe kia đi.
Trang Anh nhà em chú đao thế đấy mấy thím.) 1 hộp đầy ụ cơm. 1 hộp canh. 1 hộp thịt nguội và thịt kho để chung.
Vì trời nóng nên chọn cái bàn dưới gốc cấy ngồi cho mát, chứ quán này không có phòng lạnh.
Em: Rồi giờ có 1 hộp cơm ai ăn ai nhìn.
Trang Anh: Ăn chung. Nhìn cái mặt hớn hở.
Em: Người ta nhìn kìa.
Trang Anh: Kệ em không ngại, anh ngại làm gì... Chắc là muốn đánh dấu chủ quyền đây mà.
Kêu nước rồi, rồi hộp cơm thì đc đẩy qua đẩy lại, vèo xíu hết hộp cơm. Canh với thịt cũng sạch sẽ. Trang Anh bỏ vảo cái bịch.
Trang Anh: Nè anh xiu đem vào treo vô xe. Chiều cầm về nha. Xe bạn em xiu em trả rồi đi xe bus về nhà anh.
Em: Chiều mấy giờ em về.
Trang Anh: 5h15 anh.
Em: Ừ chiều anh đón, xíu 2h anh qua trường học mà. Chiều a xin về sớm anh đón.
Trang Anh: Dạ.
... Ăn xong ngồi chơi 1 lúc thì, trang anh cũng đi học. Còn mấy cái hộp thì em cầm...
Ngồi 1 lúc nữa thì em đi vào công ty. Vừa lên tới phòng thì bà chị bơm đểu.
Chị: Có người ăn chung, hèn gì chị rủ đi không đi ta ơi. Hết hi vọng đi nha mấy đứa.
Em cười cười gái đầu. Đầu đi vào...
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, về công việc của em. Và mấy chuyện của quán máy nay. Ăn xong, em chở Trang Anh ra quán, rồi cũng đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, cũng hồi hộp, gặp những người mới, không biết đấu đá nhau như thế nào. Nhưng sau lưng có lão thầy chống lưng nên cũng hông sợ lắm.
Chạy con cup tới công ty, gửi xe rồi băng qua bên kia đường, mua li cafe rồi vào công ty, bước vào là gặp nhỏ em gọi như là thư ký đi nhá. Ngồi nhìn em, em gật đầu chào rồi ra cái ghế salon cho khách ngồi uống cafe, ai ra vào cũng phải đánh mắt nhìn em.
Em: Xếp vô chưa em.
Thư ky: Dạ chưa anh, xíu họp đó.
Em: Ừ a biết rồi. Ủa mà tên gì thế.
Lan: Dạ tên Lan. Đi làm ngày đầu run không anh.
Em: Cũng hồi hộp. Mà lan làm đây lâu chưa.
Lan: 2 năm rồi anh.
Em: Èo, thế nhiêu tuổi đấy.
Lan: Sn 88 anh.
Em: Èo thế đấy trẻ hay tại đây già thế mà, kêu anh ngọt thế. Em mới 90 thôi chị.
Lan: Cười lấy tay che miệng.
...
Ngày đầu cũng không có gì đặc sắc, chỉ là sắp xếp công việc. Chào hỏi mấy phòng khác làm quen đi. Rồi coi tại liệu lại.
Trưa đi ăn cơm thì tự túc. Ra cái quán gần đó ăn cơm mà nuốt éo trôi, khô khốc mà canh thì nhạt như nước luộc rau. Mà em ăn cơm không cần đồ ăn cũng đc nhưng canh phải ngon, thế là làm vài muỗn rồi đi mua ổ bánh mỳ găm, rồi lại cafe trước công ty.
Phòng em gồn cá, bà chị quản lý nhân sự, 2 bà bên kinh doanh, 2 nhỏ kế toán, còn loại toàn đực, vì toàn dân kỹ thuật. Nói chung là không có em nào dễ thương xinh đẹp cả. 2 nhỏ kế toán là được thôi. Còn bên kinh doanh thì 1 bà có chồng con rồi, 1 bà chưa mà chắc ế mợ rồi, chanh chua Vl ra, mà đc cái cũng xinh không đến nỗi như 2 con kế toán.
Chiều về nhà thì Trang Anh đang nằm coi ti vi. Em mở cửa thì Trang Anh chạy ra
Trang Anh: Anh về rồi. Đi làm sao anh.
Em: Cũng bình thường không có nặng nề gì cả.
Trang Anh: Có để ý đc em nào chưa... Mắt nheo lại nhìn, yêu chết luôn.
Em: Sao không chứ, có 1 em hơi bị xinh luôn... Rồi em ôm Trang Anh hít hà
Em: Em này nè. Trang Anh cười cười nhéo eo.
Trang Anh: Đói chưa, Tắm rửa đi, em dọn cơm... Chỉ có trong mơ cho những dân FA)
Phóng lên nhà tắm rửa xuống thì Trang Anh đang coi ti vi ngồi đợi.
Em: Ăn em ơi, đói quá. Cơm tiệm ăn không nổi. Canh gì mà như nước sôi bỏ rau vào.
Trang Anh: Anh sướng riết quen, người ta vẫn ăn đầy đó chứ sao, có than như anh không.
Em: Ăn được vài miếng anh lum hết đồ ăn ăn xong chừa cơm lại, đi mua bánh mì cho dễ ăn.
Trang Anh: Bó tay anh.
Trang Anh: Mà chắc em nghỉ ngoài quán quá a.
Em: Sao vậy.
Trang Anh: Ba kêu năm sau năm cuối rồi, nghỉ để học hành, học kỳ này cũng nặng nè.
Em: Ừ em tính sao cũng được. Mà đi làm đi, mang sách vở lên mà học.
Trang Anh: Mà em kẹt đi học, có lịch học mới, học quá trời luôn. Tuần nghỉ có 3 4 buổi à.
Em: Ừ thôi cũng được, đi học mệt rồi thì nghỉ đi cho khỏe.
Trang Anh: Mà em không muốn. Ở đó nhiều kỷ niệm của a và em.
Em: Trời, thì ra quán thường xuyên ma chơi, quản nhà mình chứ ai đâu mà sợ.
Trang Anh: Để em coi sao.
Ăn xong 2 đứa rửa chén, rồi nắm tay đi bộ ngoài đường. Vẫn ăn vặt rồi nước mía. Ngồi tám chuyện tới tối với P và L rồi mới về nhà. P lại chở trang anh về.
...
Như thường lệ ngày nào em cũng nhận cả đống tin nhắn của Hạnh, rồi gọi điện thoại chỉ nghe hỏi mỗi câu a đang làm gì đó, ăn cơm chưa. Em nhớ anh quá à. Em cũng trả lời qua loa rồi thôi.
Sang hôm sau đi làm bình thường vẫn bánh mỳ rồi li cafe rồi mới vô công ty. Có điều hơi lạ là vào bàn thì đã có li cafe để trên bàn, hỏi bà chị thì bà cũng không biết, rồi cười cười nham hiểm nhìn 2 em kế toán, với em bên kinh doanh.
Ngồi coi lại cả đống thiết kế, của mấy dự an trước giờ. Loay hoay cũng tới trưa. Định bụng là đi an kfc cho lành, rồi vào làm thì có điện thoại của Trang Anh.
Em: À ló.
Trang Anh: Anh đi ăn chưa.
Em: Đang tính đi nè em.
Trang Anh: Cho em đỉa chỉ đi. Em qua đi ăn chung.
Em: Xe đâu em qua.
Trang Anh: Em có xe mà.
Em: Abc... Xyz...
Trang Anh: Đợi em xíu nhá... Rồi cúp máy. Thế là lại ngồi lại phòng lướt wed. Bà chị kêu đi ăn cùng thì em không đi. 2 nhỏ kế toán đi cùng chị.
... Được 1 lúc thì Trang Anh gọi đt. Xuống đi anh em tới rồi nè.
Em: Đợi anh xiu xuống liền.
...
Em: Cái gì đây.
Trang Anh: Cơm á.
Em: Trời em rảnh ghê. Tưởng lên đi ăn.
Trang Anh: Thì sang nay học 9h về rồi. Chiều em đi học nữa. Về nhà anh nấu luôn, đem lên a với em ăn rồi đi học.
Em: Thôi qua bên quán cafe kia đi.
Trang Anh nhà em chú đao thế đấy mấy thím.) 1 hộp đầy ụ cơm. 1 hộp canh. 1 hộp thịt nguội và thịt kho để chung.
Vì trời nóng nên chọn cái bàn dưới gốc cấy ngồi cho mát, chứ quán này không có phòng lạnh.
Em: Rồi giờ có 1 hộp cơm ai ăn ai nhìn.
Trang Anh: Ăn chung. Nhìn cái mặt hớn hở.
Em: Người ta nhìn kìa.
Trang Anh: Kệ em không ngại, anh ngại làm gì... Chắc là muốn đánh dấu chủ quyền đây mà.
Kêu nước rồi, rồi hộp cơm thì đc đẩy qua đẩy lại, vèo xíu hết hộp cơm. Canh với thịt cũng sạch sẽ. Trang Anh bỏ vảo cái bịch.
Trang Anh: Nè anh xiu đem vào treo vô xe. Chiều cầm về nha. Xe bạn em xiu em trả rồi đi xe bus về nhà anh.
Em: Chiều mấy giờ em về.
Trang Anh: 5h15 anh.
Em: Ừ chiều anh đón, xíu 2h anh qua trường học mà. Chiều a xin về sớm anh đón.
Trang Anh: Dạ.
... Ăn xong ngồi chơi 1 lúc thì, trang anh cũng đi học. Còn mấy cái hộp thì em cầm...
Ngồi 1 lúc nữa thì em đi vào công ty. Vừa lên tới phòng thì bà chị bơm đểu.
Chị: Có người ăn chung, hèn gì chị rủ đi không đi ta ơi. Hết hi vọng đi nha mấy đứa.
Em cười cười gái đầu. Đầu đi vào...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN