Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trang Anh đi học cả ngày, trưa đó lang thang ra quán. Trên chiếc cúp thần thánh. Của cái thớt này. Đang lọ mọ đi kiểm tra quán thì bé Hạnh vô quán lúc nào không hay.
Xong mọi thứ em đi ra. Hạnh ngồi đấy, nhìn em cười. Em tiến lại gần tay cầm li nước lọc.
Em: Uống nước có trả tiền cho tui không đó.
Hạnh: Em mà anh cũng lấy tiền à.
Em: Hề hề, tiền chứ có phải là giấy đâu không lấy... Hạnh chề môi...
Hạnh: Thì em kêu em trả, chứ có xù bao giờ đâu.
Em: Ừ, nay không đi học à.
Hạnh: Không anh. Mà anh ăn trưa chưa. Đi ăn với em.
Em: Cơm quán kìa vô mà lấy ăn. Anh chưa đói.
Hạnh: Đi ăn với em đi, có quán này ngon lắm nè.
Em: Ăn gì. Bao thì đi...
Hạnh: Con trai gì mà bắt con gái bao... Em hết tiền rồi còn có 100k thôi.
Em: Ăn gì trưa gì mà 2 đứa hết 100k ~. ~.
Hạnh: Thèm, không dẫn đi thì thôi.
Em: Hay ha rủ người ta, mà hông có tiền. Bắt người ta trả.
Hạnh: Thì thôi... Hổng thèm. Xíu gọi điện thoại kêu chị dẫn đi.
Em: Ê cho đi ké với.
Hạnh: Khỏi.
Em: Ờ thế thôi...
Hạnh: Hông thèm... Mặt hằm hằm:)).
Em: Nè đi không thế.
Hạnh: Không đi đâu hết.
Em: ở tính dẫn đi không đi thôi. Vô lấy cơm ăn đây.
Hạnh: Chị ơi tính tiền... Đi hè hè.
Em: Anh rồi lo học giùm tôi đi. Suốt ngày thấy lông bông. Xiu tui vô mạng coi bảng điểm rớt môn nào chết với tui.
Hạnh: Khỏi lo chị đây học giỏi lắm cưng...
Em: Láo nhá. Tát vỡ mõm giờ.
Hạnh: Gì ý nói em con chó đó hả. Mà mõm.
Em: Gì em nhận à, ý anh mõm heo mà. ~. ~
Hạnh: Mệt đi anh.
Em: ờ, để gọi chị Trang Anh coi đi không.
Hạnh: Dạ...
Gọi cho Trang Anh, thì Trang Anh đang ngồi ăn với bạn, không chịu rủ sớm. Này nọ, mai mốt em phải dẫn Trang Anh đi ăn bù này nọ ~. ~. Đang ăn mà nói nhìu vãi. Kế bên còn tiếng ý ới của tụi bạn.
Em: Thôi đi...
Hạnh: Ra lấy xe, em lấy nón. Hạnh chỉ tới cái quán xiên que, bên nguyễn văn trỗi ấy... Đệt vô thì thấy cái gì cũng ngon. Chon xong ăn éo hết, chiên ăn ngán bỏ xừ. Được mấy món không chiên ăn cũng được.
Lúc ăn thì hạnh nói đủ thứ, nào là trên lớp, chị, thằng em. Rồi nhà cửa, đầm tôm. Từ việt nam qua tới mỹ. Em ăn chị ậm ợ cho qua. Thế mà nó nói nhìu vãi chả biết đâu ra.
Ăn xong thì em về quán 1 lúc cũng về nhà...
Em đang cố gắng cho nó giống anh em hoặc bạn bè, không ngồi kế bên, không nắm tay, đi chơi chung thì thoải mái. Chả gì phải ngại. Từ từ lái em nó sang 1 thứ tình cảm khác vậy. éo biết đc không.
... Tua nhé.
Sáng...
Trang Anh: Alo alo, ông xã dậy đi phỏng vấn.
Em: Đi làm chưa.
Trang Anh; dạ rồi, anh không dậy chuẩn bị đi còn đi phỏng vấn.
Em: ầy mới 6h, ngủ xíu 9h đi cũng đc...
Trang Anh: Không dậy đi, tác phong gì mà kỳ cục. Nhanh lên 10phut nữa em gọi lại mà chưa ra đường là chết với em.
Rồi cúp máy...
Em lăn qua lăn lại tí, cũng bò dậy. Vô tắm, cạo lông cằm, với lông mép. Đóng 1 bộ đồ mà Trang Anh chuẩn bị hồi tối, sơ mi Trắng, quần tây đen, đóng thùng, xỏ giầy. Sớm chán. Thêm ít mùi hương. Thế là giắt con xe thành thánh của thớt này ra. Mở nắp coi còn xăng không. Giắt xe ra mà lòng quặn đau nhớ em AB.
Thế là bon bon trên đường, rất là phong cách. Đi được 100m thì quành đầu xe, vứt xe luôn ngoài đường mở cổng, chui lên phòng lấy tập hồ sơ xin việc. May éo có ai đua con xe cup thân thương của em.
Thế là khóa cổng đủ tự tin để đi phỏng vấn. Vẫn còn sớm, vì thầy kêu muôn tới giờ nào thì tới trong buổi sáng. Thế là tấp xe vô quán cafe nhỏ bên đường, cũng rất là phong cách,
Két... é é é. Đá trống, hoành tráng. Bước xuống xe vô bàn. Cái quán mà hôm bữa em với Trang Anh ghé vô chụp hình.
Em: Anh cho em 1 ly đá đen, không đường nha anh...
Quán sáng cũng khá đông. Hết mẹ nó bàn nên lấy cái ghế để làm bàn.
Em: A để đó giùm em, em qua kia đường mua ổ bánh mỳ.
Rồi phóng qua kia làm ổ bánh mỳ ốp la. Rồi phóng về, đã có ly cafe. Vừa gặm, vừa uống cafe, hít khói xe. Ngắm người ta đi lại. Cuộc sống sài gòn nó thế.
Trang Anh: Alo dậy đi chưa...
Em: Anh đang gặm bánh mì uống cafe, chỗ bữa chụp hình nè.
Trang Anh: Sướng ha. A coi xiu vô sớm đi, mắc công mang tiếng lề mề.
Em: Rồi anh biết rồi.
Trang Anh: Chụt... Giỏi nhé. Rồi cúp máy. ~. ~ gì vậy trời, có vậy mà em cũng phê phê.
Gặm xong ổ bánh mì, thì lấy điện thoại ra coi tin tức, lướt face. 8h hơn thì tính tiền chạy tới công ty thầy. Công ty chứ cũng là ngôi nhà 3 tầng hình như của thầy chứ chả chả phải đi mướn. Vẫn phong cách tự tin, dựng xe đá trống. Gửi xe rồi đi vào. Thằng bảo vệ nhìn mình cứ như thằng bệnh.
Vào của thì gặp 1 em ngồi tiếp khách với trực đt...
NV: Dạ anh, Đến đây có việc gì ạ.
Em: Anh tới phỏng vấn em.
NV: Anh H phải không ạ, anh vô phòng kia (chỉ tay về cái phòng) ngồi đợi 1 xíu ạ.
Em: ừm anh cảm ơn. (cất bước đi vào, quay đầu lại nhìn vẫn thấy con bé nhìn mình, cười với nó 1 cái, rồi mở cửa đi vào. Phòng này rộng, có 1 cái bàn dài và nhìu ghế. Chắc phòng họp...
Ngồi 1 lúc thì có 1 chị đi xuống.
Chị: Chào em. Chị Là Y, làm bên nhân sự.
Em: Dạ, em chào chị.
Chị: ừ thôi chị em thoải mái, xêp tuyển thì tụi chỉ chả dám test, Xếp kêu chị xuống lấy hồ sơ thôi, không cần test gì cả. Chị xem hồ sơ cái.
Em: Dạ, chị coi giùm em thiếu gì em bổ sung sau.
Chị: Nước hoa thơm quá ta. Chị cười.
Chị: Điểm đại học tốt qua ta. (=)) tự cao cái.)
Chị: Em là người đầu tiên xếp đưa vào đấy.
Em: Vậy à chị, người nhà thầy không có ai làm trong này hết à chị.
Chị: Hình như không em ạ.
Em: Dạ.
Chị: ủa mà sao em gọi bằng thầy.
Em: Dạ em đang đi học lớp của thầy mà.
Chị: Chắc giỏi nên thầy mới kêu về làm nè.
Em: Chị đừng có khen em, nhà này sắp nổ rồi đấy, hề hề.
Em: Khen nhiều vô, lúc làm không được việc lại dìm em chứ gì.
Chị: Lúc đấy nói chuyện với xếp chứ chị không có rành. Mà nè mai đi làm luôn đi nhé, xếp dặn đấy, sáng mai họp xếp tự bố chí công việc cho em.
Em: ủa vậy chị không biết em làm gì hết à.
Chị: Không xếp không nói.
Em: Dạ.
Em: Công ty mình làm đều không chị.
Chị: Chị cũng không rõ, thấy cũng đều em ạ. Mấy bữa nay bên phòng ky thuật cũng tuyển thêm người, chắc là nhiều hợp đồng. Chị chỉ quản lí nhân viên thôi.
Chị: Mà trắng trẻo bảnh bảo vầy, mấy em trong công ty chắc loạn lên hết.
Em: Chị cứ tung em lên, để em ngã đau à. Mà chị lớn rồi không hợp gu em đâu ha ha ha.
Chị: Ai thèm, chồng con ta còn, bảnh hơn cu gấp mấy lần.
Em: Chồng chị có làm ở đây không.
Chị: Không em, làm ở công ty khác.
Em: Mắc công anh ganh tỵ với vè ngoài của em đó mà.
Chị: Thằng quỷ. Chú mày được chị thích. Ngồi chơi hay lên gặp xếp.
Em: Dạ em lên gặp thầy tí.
Chị: ừ em ra cửa đi thẳng vô, sau cầu thang, là phòng xếp.
Em: Dạ em cảm ơn. Có gì chỉ bảo nha chị.
Chị: Yên tâm. Chị ngu công nghệ lắm.
...
Qua phòng thầy thì cũng nói về công việc sắp tới. Nên thôi em không nói.
... Tua nhé.
Tối đấy ở nhà...
Trang Anh: Nè mai đi làm nói chuyện lịch sự nha, đừng có nhây nhây.
Em: A có điên đâu.
Trang Anh: Ai biết đc anh. Mà đi làm người ta có nói gì mặc người ta. Việc của mình mình làm.
Trang Anh: Trong công ty nó đấu đá ghê lắm á. Ba em nói á. Đừng có mà bắt thân tin tưởng ai hết.
Em: Rồi a đâu có ngu.
Trang Anh: Đồ em ủi rồi đó, xuống ăn cơm nè.
Giờ thì it khi Trang Anh ăn cơm ở nhà lắm. 1 là ở quán 2 là ở nhà em, rồi mới về nhà.
Tối đấy ăn cơm xong, 2 đứa lại nắm tay nhau đi bộ, hết ăn vặt, rồi lại ăn kem. Vẫn hát vu vơ câu đc câu không. Thấy gì ăn vặt là lon ton chạy trước coi. Mà đúng là con gái bụng không đáy. Mới ăn cơm xong mình no thấy bà, mà mấy em ăn vặt được ngay. Y như cái bụng còn cái bao tử nữa để chứa đồ ăn vặt... Xong lại vòng về quán bán nước mía gần nhà, ngồi giải quết đống đồ ăn.
Trang Anh: Sao a không ăn.
Em: Nay em ăn cơm, chừa bụng ăn cái này đó hả... Trang Anh cười hí hí.
Trang Anh: Mà chuyện be hạnh anh giải quyết sao.
Em: A cũng chả biết nữa, cú bình thương như chơi với nhau thôi. Cô nói cứ từ từ, nó quen với mình, không còn nhớ cái tình cảm lúc trước nữa, rồi đổi hướng. Tình cảm phải từ 2 phía chứ từ 1 phía, time dài sẽ mất thôi. Lúc đấy nhận em nuôi, em kết nghĩa là đc
Trang Anh: Dạ, mà đi làm, lén phéng với con nào chết với em. Em không có buông anh đâu, em bám em ám anh cả đời.
Em: Ăn đi nói nhìu. Cầm li nước mía hút cái rột, cô ơi cho con 2 ly nữa.
Ngồi 8 chán rồi, Trang Anh gọi P với L ra ngồi 8, em thì cặm cụi vào cái điện thoại face với chơi game. Mấy nay nóng quá ngồi ngoài đường còn nóng. ~. ~...
Xong thì P chở Trang Anh về, em đi bộ vô nhà. Tắm phát nữa, lên máy ngồi, xíu rồi đi ngủ. Cố gắng ngủ sớm mai đi làm, mà cứ lăn qua lăn lại, chán trê rồi ngủ lúc nào không hay...
Giờ xuống đi ăn với Trang Anh, rồi đi học. Tối rảnh thì em type 2 ngày đi làm...
Đi đâu cũng đc gần gái, nhòm phê...
Xong mọi thứ em đi ra. Hạnh ngồi đấy, nhìn em cười. Em tiến lại gần tay cầm li nước lọc.
Em: Uống nước có trả tiền cho tui không đó.
Hạnh: Em mà anh cũng lấy tiền à.
Em: Hề hề, tiền chứ có phải là giấy đâu không lấy... Hạnh chề môi...
Hạnh: Thì em kêu em trả, chứ có xù bao giờ đâu.
Em: Ừ, nay không đi học à.
Hạnh: Không anh. Mà anh ăn trưa chưa. Đi ăn với em.
Em: Cơm quán kìa vô mà lấy ăn. Anh chưa đói.
Hạnh: Đi ăn với em đi, có quán này ngon lắm nè.
Em: Ăn gì. Bao thì đi...
Hạnh: Con trai gì mà bắt con gái bao... Em hết tiền rồi còn có 100k thôi.
Em: Ăn gì trưa gì mà 2 đứa hết 100k ~. ~.
Hạnh: Thèm, không dẫn đi thì thôi.
Em: Hay ha rủ người ta, mà hông có tiền. Bắt người ta trả.
Hạnh: Thì thôi... Hổng thèm. Xíu gọi điện thoại kêu chị dẫn đi.
Em: Ê cho đi ké với.
Hạnh: Khỏi.
Em: Ờ thế thôi...
Hạnh: Hông thèm... Mặt hằm hằm:)).
Em: Nè đi không thế.
Hạnh: Không đi đâu hết.
Em: ở tính dẫn đi không đi thôi. Vô lấy cơm ăn đây.
Hạnh: Chị ơi tính tiền... Đi hè hè.
Em: Anh rồi lo học giùm tôi đi. Suốt ngày thấy lông bông. Xiu tui vô mạng coi bảng điểm rớt môn nào chết với tui.
Hạnh: Khỏi lo chị đây học giỏi lắm cưng...
Em: Láo nhá. Tát vỡ mõm giờ.
Hạnh: Gì ý nói em con chó đó hả. Mà mõm.
Em: Gì em nhận à, ý anh mõm heo mà. ~. ~
Hạnh: Mệt đi anh.
Em: ờ, để gọi chị Trang Anh coi đi không.
Hạnh: Dạ...
Gọi cho Trang Anh, thì Trang Anh đang ngồi ăn với bạn, không chịu rủ sớm. Này nọ, mai mốt em phải dẫn Trang Anh đi ăn bù này nọ ~. ~. Đang ăn mà nói nhìu vãi. Kế bên còn tiếng ý ới của tụi bạn.
Em: Thôi đi...
Hạnh: Ra lấy xe, em lấy nón. Hạnh chỉ tới cái quán xiên que, bên nguyễn văn trỗi ấy... Đệt vô thì thấy cái gì cũng ngon. Chon xong ăn éo hết, chiên ăn ngán bỏ xừ. Được mấy món không chiên ăn cũng được.
Lúc ăn thì hạnh nói đủ thứ, nào là trên lớp, chị, thằng em. Rồi nhà cửa, đầm tôm. Từ việt nam qua tới mỹ. Em ăn chị ậm ợ cho qua. Thế mà nó nói nhìu vãi chả biết đâu ra.
Ăn xong thì em về quán 1 lúc cũng về nhà...
Em đang cố gắng cho nó giống anh em hoặc bạn bè, không ngồi kế bên, không nắm tay, đi chơi chung thì thoải mái. Chả gì phải ngại. Từ từ lái em nó sang 1 thứ tình cảm khác vậy. éo biết đc không.
... Tua nhé.
Sáng...
Trang Anh: Alo alo, ông xã dậy đi phỏng vấn.
Em: Đi làm chưa.
Trang Anh; dạ rồi, anh không dậy chuẩn bị đi còn đi phỏng vấn.
Em: ầy mới 6h, ngủ xíu 9h đi cũng đc...
Trang Anh: Không dậy đi, tác phong gì mà kỳ cục. Nhanh lên 10phut nữa em gọi lại mà chưa ra đường là chết với em.
Rồi cúp máy...
Em lăn qua lăn lại tí, cũng bò dậy. Vô tắm, cạo lông cằm, với lông mép. Đóng 1 bộ đồ mà Trang Anh chuẩn bị hồi tối, sơ mi Trắng, quần tây đen, đóng thùng, xỏ giầy. Sớm chán. Thêm ít mùi hương. Thế là giắt con xe thành thánh của thớt này ra. Mở nắp coi còn xăng không. Giắt xe ra mà lòng quặn đau nhớ em AB.
Thế là bon bon trên đường, rất là phong cách. Đi được 100m thì quành đầu xe, vứt xe luôn ngoài đường mở cổng, chui lên phòng lấy tập hồ sơ xin việc. May éo có ai đua con xe cup thân thương của em.
Thế là khóa cổng đủ tự tin để đi phỏng vấn. Vẫn còn sớm, vì thầy kêu muôn tới giờ nào thì tới trong buổi sáng. Thế là tấp xe vô quán cafe nhỏ bên đường, cũng rất là phong cách,
Két... é é é. Đá trống, hoành tráng. Bước xuống xe vô bàn. Cái quán mà hôm bữa em với Trang Anh ghé vô chụp hình.
Em: Anh cho em 1 ly đá đen, không đường nha anh...
Quán sáng cũng khá đông. Hết mẹ nó bàn nên lấy cái ghế để làm bàn.
Em: A để đó giùm em, em qua kia đường mua ổ bánh mỳ.
Rồi phóng qua kia làm ổ bánh mỳ ốp la. Rồi phóng về, đã có ly cafe. Vừa gặm, vừa uống cafe, hít khói xe. Ngắm người ta đi lại. Cuộc sống sài gòn nó thế.
Trang Anh: Alo dậy đi chưa...
Em: Anh đang gặm bánh mì uống cafe, chỗ bữa chụp hình nè.
Trang Anh: Sướng ha. A coi xiu vô sớm đi, mắc công mang tiếng lề mề.
Em: Rồi anh biết rồi.
Trang Anh: Chụt... Giỏi nhé. Rồi cúp máy. ~. ~ gì vậy trời, có vậy mà em cũng phê phê.
Gặm xong ổ bánh mì, thì lấy điện thoại ra coi tin tức, lướt face. 8h hơn thì tính tiền chạy tới công ty thầy. Công ty chứ cũng là ngôi nhà 3 tầng hình như của thầy chứ chả chả phải đi mướn. Vẫn phong cách tự tin, dựng xe đá trống. Gửi xe rồi đi vào. Thằng bảo vệ nhìn mình cứ như thằng bệnh.
Vào của thì gặp 1 em ngồi tiếp khách với trực đt...
NV: Dạ anh, Đến đây có việc gì ạ.
Em: Anh tới phỏng vấn em.
NV: Anh H phải không ạ, anh vô phòng kia (chỉ tay về cái phòng) ngồi đợi 1 xíu ạ.
Em: ừm anh cảm ơn. (cất bước đi vào, quay đầu lại nhìn vẫn thấy con bé nhìn mình, cười với nó 1 cái, rồi mở cửa đi vào. Phòng này rộng, có 1 cái bàn dài và nhìu ghế. Chắc phòng họp...
Ngồi 1 lúc thì có 1 chị đi xuống.
Chị: Chào em. Chị Là Y, làm bên nhân sự.
Em: Dạ, em chào chị.
Chị: ừ thôi chị em thoải mái, xêp tuyển thì tụi chỉ chả dám test, Xếp kêu chị xuống lấy hồ sơ thôi, không cần test gì cả. Chị xem hồ sơ cái.
Em: Dạ, chị coi giùm em thiếu gì em bổ sung sau.
Chị: Nước hoa thơm quá ta. Chị cười.
Chị: Điểm đại học tốt qua ta. (=)) tự cao cái.)
Chị: Em là người đầu tiên xếp đưa vào đấy.
Em: Vậy à chị, người nhà thầy không có ai làm trong này hết à chị.
Chị: Hình như không em ạ.
Em: Dạ.
Chị: ủa mà sao em gọi bằng thầy.
Em: Dạ em đang đi học lớp của thầy mà.
Chị: Chắc giỏi nên thầy mới kêu về làm nè.
Em: Chị đừng có khen em, nhà này sắp nổ rồi đấy, hề hề.
Em: Khen nhiều vô, lúc làm không được việc lại dìm em chứ gì.
Chị: Lúc đấy nói chuyện với xếp chứ chị không có rành. Mà nè mai đi làm luôn đi nhé, xếp dặn đấy, sáng mai họp xếp tự bố chí công việc cho em.
Em: ủa vậy chị không biết em làm gì hết à.
Chị: Không xếp không nói.
Em: Dạ.
Em: Công ty mình làm đều không chị.
Chị: Chị cũng không rõ, thấy cũng đều em ạ. Mấy bữa nay bên phòng ky thuật cũng tuyển thêm người, chắc là nhiều hợp đồng. Chị chỉ quản lí nhân viên thôi.
Chị: Mà trắng trẻo bảnh bảo vầy, mấy em trong công ty chắc loạn lên hết.
Em: Chị cứ tung em lên, để em ngã đau à. Mà chị lớn rồi không hợp gu em đâu ha ha ha.
Chị: Ai thèm, chồng con ta còn, bảnh hơn cu gấp mấy lần.
Em: Chồng chị có làm ở đây không.
Chị: Không em, làm ở công ty khác.
Em: Mắc công anh ganh tỵ với vè ngoài của em đó mà.
Chị: Thằng quỷ. Chú mày được chị thích. Ngồi chơi hay lên gặp xếp.
Em: Dạ em lên gặp thầy tí.
Chị: ừ em ra cửa đi thẳng vô, sau cầu thang, là phòng xếp.
Em: Dạ em cảm ơn. Có gì chỉ bảo nha chị.
Chị: Yên tâm. Chị ngu công nghệ lắm.
...
Qua phòng thầy thì cũng nói về công việc sắp tới. Nên thôi em không nói.
... Tua nhé.
Tối đấy ở nhà...
Trang Anh: Nè mai đi làm nói chuyện lịch sự nha, đừng có nhây nhây.
Em: A có điên đâu.
Trang Anh: Ai biết đc anh. Mà đi làm người ta có nói gì mặc người ta. Việc của mình mình làm.
Trang Anh: Trong công ty nó đấu đá ghê lắm á. Ba em nói á. Đừng có mà bắt thân tin tưởng ai hết.
Em: Rồi a đâu có ngu.
Trang Anh: Đồ em ủi rồi đó, xuống ăn cơm nè.
Giờ thì it khi Trang Anh ăn cơm ở nhà lắm. 1 là ở quán 2 là ở nhà em, rồi mới về nhà.
Tối đấy ăn cơm xong, 2 đứa lại nắm tay nhau đi bộ, hết ăn vặt, rồi lại ăn kem. Vẫn hát vu vơ câu đc câu không. Thấy gì ăn vặt là lon ton chạy trước coi. Mà đúng là con gái bụng không đáy. Mới ăn cơm xong mình no thấy bà, mà mấy em ăn vặt được ngay. Y như cái bụng còn cái bao tử nữa để chứa đồ ăn vặt... Xong lại vòng về quán bán nước mía gần nhà, ngồi giải quết đống đồ ăn.
Trang Anh: Sao a không ăn.
Em: Nay em ăn cơm, chừa bụng ăn cái này đó hả... Trang Anh cười hí hí.
Trang Anh: Mà chuyện be hạnh anh giải quyết sao.
Em: A cũng chả biết nữa, cú bình thương như chơi với nhau thôi. Cô nói cứ từ từ, nó quen với mình, không còn nhớ cái tình cảm lúc trước nữa, rồi đổi hướng. Tình cảm phải từ 2 phía chứ từ 1 phía, time dài sẽ mất thôi. Lúc đấy nhận em nuôi, em kết nghĩa là đc
Trang Anh: Dạ, mà đi làm, lén phéng với con nào chết với em. Em không có buông anh đâu, em bám em ám anh cả đời.
Em: Ăn đi nói nhìu. Cầm li nước mía hút cái rột, cô ơi cho con 2 ly nữa.
Ngồi 8 chán rồi, Trang Anh gọi P với L ra ngồi 8, em thì cặm cụi vào cái điện thoại face với chơi game. Mấy nay nóng quá ngồi ngoài đường còn nóng. ~. ~...
Xong thì P chở Trang Anh về, em đi bộ vô nhà. Tắm phát nữa, lên máy ngồi, xíu rồi đi ngủ. Cố gắng ngủ sớm mai đi làm, mà cứ lăn qua lăn lại, chán trê rồi ngủ lúc nào không hay...
Giờ xuống đi ăn với Trang Anh, rồi đi học. Tối rảnh thì em type 2 ngày đi làm...
Đi đâu cũng đc gần gái, nhòm phê...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN