Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap trước không rõ ràng lắm, vì đang vội. Chap này nói lại ngày 14 nhé. Còn ngày 13 đi chơi với hạnh, em không muốn nói tới nữa. Đi chơi cũng vui. Chọc hạnh cũng mắc cười lắm. Nhìu chuyện em làm hạnh quê đỏ mặt với mấy người bán hàng...
14-2
0h0p
Gửi tin nhắn cho trang anh
Em: Yêu em...
Tin nhắn của Hạnh" yêu anh, cho dù thế nào đi nữa em vẫn cứ yêu anh"
2h14p
T. Anh: Hic em ngủ mất tiêu. Em cũng yêu anh.
Em nhận được tin nhắn em cười. Cũng không nhắn tin lại. Để T. Anh ngủ. Giờ đó thì chắc chắn em còn thức rồi.
Sáng sớm đã có đt.
T. Anh: Anh... Hình như hét lên bên nhà bên ấy luôn ấy các bác.
Em: Mới sáng sớm mà hét um xùm vậy. Mua cái rọ rọ mõm lại giờ.
Trang Anh: Anh giám... Dậy đi. Nhớ anh rồi, qua đây ngay đi.
Em: Đợi người ta đi tè cái đã chứ.
Trang Anh: Gớm nhanh đi. Con nấu đồ ăn sáng.
Em: Rồi rồi. Qua ngay nè.
Tắm táp cái rồi phóng qua bên nhà Trang Anh. Dắt xe ra cửa gặp Anh nào ôm nguôn con gấu bông to tướng đứng kê bên nhà... Cái đệt không lẽ mình có anh để ý. Cố gắng loay hoay coi thế nào thì. Bé ly đi ra mở cổng. Gặp em mặt bé ly đỏ ửng.
Em: Ganh tỵ quá đi... Còn chưa biết gì thì bé Ly nói cái gì đó với người kia. Rồi quay vô khoa cổng, không lấy quà luôn. Đệt em khóa cửa chuồn lẹ mắc công ăn đòn oan. Đi xe ngoài đường vi vu ngắm mấy em gái bán hoa xinh xắn. Gặp mấy em trên xe mấy chàng ôm cứng ngắc, nhìn tướng mà thèm Vl.
Qua tới nơi thì Trang Anh đã đứng đợi.
Trang Anh: Hứ đi gì mà lâu vậy, em đứng đợi nãy giờ.
Em: Rồi lên xe cô nương. Nay ra cửa có phim hay coi, mà ai dè chạy té khói.
Trang Anh: Là sao anh.
Rồi em kể cái vụ thằng tặng quà cho bé ly. Trang anh cứ cười cười.
Trang Anh: Tội thằng bẽ bị phũ trước mặt anh. Chắc hơi bi quê.
Em: Thế anh mới chạy.. ở lại phù mỏ. Nay ăn gì thế.
Trang Anh: Chắc mua banh mỳ về ốp la ăn với thịt nguội anh ạ.
Em: Thôi ăn bún bò đi thèm. Không ăn bánh mỳ đâu.
Trang Anh: Dạ. Mà xong đi chợ xíu đi anh. Mua đồ về nhà để tối mình nấu.
Em: ùm.
Ăn xong 2 đứa em đi chợ. Gửi xe đi bộ vào trong mua đồ. Cơ số thứ thì em là người xách. Lúc đi về em ghé tiệm hoa quen của quán. Mua hẳn 50 bông (không phải bó đâu nhé. Mua về nhà cắm. Tối nay là tối lãng mạng mà.
EM: Phải có bông chứ em nhỉ. Em quay lại nhìn Trang Anh cười nói...
Trang Anh: Dạ. Ôm em cười trong hạnh phúc.
Về nhà cất đồ. Rồi vòng ra quán cũng gần 9h. Sáng có gọi điện thoại cho cô quản lý (hơn có 2 tuổi phải gọi bằng cô) nói Em với Trang Anh đi công chuyện ra quán trễ.
Tới quán thì khách cũng khá đông. Toàn mấy em teen teen.
Em đi vòng vòng coi quán. Rồi lại vô cái bàn không có khách ngồi. Cầm điện thoại ra lướt. Có 1 cái stt làm em chặn lòng mấy thím ạ, em không nói đích xác câu đó, sợ có nằm vùng trên face book đó. Đại loại là " em mún ở cạnh anh hôm nay nhưng không được. Em đành 1 mình lòng vòng thành phố 1 mình, và nhớ tới anh. Lòng em thắt lại anh à"
Stt của hạnh mấy thím ạ. Đọc được em cũng buồn buồn sao ấy. Không biết có phải em có chút gì đó với hạnh không... : (
Ngồi thẫn thờ 1 xíu rồi lại ngồi gõ cái chap 39 báo mấy thím. 12h hơn thì em và Trang Anh về nhà.
Trang Anh: Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Em: Em lên tắm đi. Rồi xuống ăn cơm. Anh nấu cho.
Trang Anh: Dạ hì hì, thương anh nhất.
Em loay hoay hâm vài thứ, nấu canh cải với rong biển. Thịt kho thì con. Thêm xào khoai tây với su hào là xong. Nhanh gọn còn đi chơi.
Trang Anh: Anh lên tắm kìa. Để em dọn cơm cho.
Em lấy đồ vô tắm xuống thì đã xong mọi thứ. Trang Anh thì đang ngồi sấy tóc, đợi em xuống ăn cơm.
Em: Ăn cơm thôi đói quá... Mời bà xã ăn cơm
Trang Anh: Cười khúc khíc... Anh hâm. Ăn đi.
Trang Anh: Xiu đi đâu chơi anh.
Em: Đi zz sài gon chơi thôi. Hì. Xíu về trang điểm tí đi.
Trang Anh: Làm gì anh. Vậy được rồi.
Em: Nói nghe đi mà.
Ăn xong để Trang Anh dọn, em lên lầu lấy cái balo bỏ máy ảnh và mấy cái ống kính vào rồi đi xuống nhà.
Trang Anh: Anh mang gì theo vậy.
Em: Máy ảnh, phải có chút gì để lại valentine đầu chứ em...
Trang Anh: Đã dạ. Hồi bữa anh chụp cho Linh đẹp quá trời. Mà giờ mới chụp cho em.
Em: Có dịp chứ em. Hì hì. Bữa giờ bận em không thấy à. Xong chưa đi này.
Trang Anh: Rồi rồi đi anh. Về em Trang điểm cái.
Trang Anh cuống lên, như là con nít được dẫn đi chơi cuối tuần ấy. Chở trang anh về tới cửa.
Em: Trang điểm nhẹ thôi nha em.
Trang Anh: Dạ em biết rồi.
Em thì ngồi dưới bóng cây bàng đợi. Gần 20p mới xuống. Thay luôn cái váy đỏ. ợ cái guốc màu đen. ợ nhìn quyến rũ vãi. Kiểu này tối nay chết lừ đừ rồi.
Trang Anh tới gần em, em dả lơ. Trang Anh Đi anh...
Em: Ai vậy quen à. Vợ tui đâu.
Trang Anh nhéo eo em, này thì chọc em.
Trang Anh: Đi anh. Hì hì giờ đi đâu trước.
Em: Kệ đi zz kiếm gì chụp lạ lạ tí.
Em với Trang Anh ghé 1 quán cafe, theo kiểu phong cách sài gòn. Quán khá nhỏ cỡ chỉ bằng cái phòng trọ thôi. Có bàn ghế thấp thấp. Em vẫn cafe đen không đường. Trang anh thì cafe sữa. Xong em lấy máy làm vài nháy. Trang Anh không như những mẫu mà em đã từng đi chụp. Trong Trang Anh có gì đó rất là ngây thơ. Cả biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Em nghĩ trong đầu, cái này mặc áo dài vô trường cấp ba chụp là bá cháy.
Lia cả chục kiểu anh. Vì trưa quán vắng nên cũng khá thoải mái. Có 2 3 khách nhưng ngồi phía ngoài đường. Còn em với trang anh ngồi Trong quán. Anh chủ quán cũng khá vui. Rồi Trang Anh vô trong quầy phha cafe em làm thêm vài kiểu nữa. Rồi chào anh chủ quán hẹn hôm nào ghe quán chơi tiếp.
Mỗi kiểu chụp xong là trang anh lại nhao nhao tới đòi xem. Cái đấy là thiếu chuyên nghiệp ~. ~. Rồi đủ cái kiểu xì tai nhí nhảnh, chứ không như mấy mẫu. Mặt cứ lạnh như băng...
Xong ở quán thì em với Trang Anh ra nhà thờ đức bà. Chụp muôn vàn kiểu rồi công viên. Xong nhảy lên cả xe bus, vì giờ này thường vắng khách. Đủ thứ kiểu. Phải chỉ trang anh từ trạng thái biểu cảm cách nhìn xa xăm.
Trang Anh: á tấm này xấu quá nhìn xóa đi xóa đi anh.
Em: Để đó, anh thấy đẹp mà.
Trang Anh: Xóa hông.
Em: Hông.
Trang Anh: Uýnh phù mỏ giờ.
Rồi bala bala đủ thứ chuyện.
2 đứa trên xe bus về tới bến thành. Cũng gần mà. Rồi 2 đứa lại nắm tay đi bộ xuống tới bitexco. Em kêu vô chơi Trang Anh nhất quyết không đi.
Em: Vô chơi em, rồi chụp hình nè đẹp mà.
Trang Anh: Thôi đi chỗ khác đi anh. Cho này tốn tiền lắm. Hình như vô tốn 200k =)) em chả biết nghe ai nói nữa.
Em: Có đâu bữa a vô cô tốn gì đâu. A còn thẻ đồ ăn nè, zô đi.
Trang Anh: Thôi không vô. Mỏ chu ra rồi kéo em đi...
Em: Đau chân chưa.
Trang Anh: Đau anh ơi.
Em: Đau sao không nói.
Trang Anh: Đang đi với anh mà. Nói a bắt về sao... Trang anh tôi ngây thơ đến thế.
Em: Nè. Em móc trong cái balo đôi dép lào thủ sẵn ở nhà rồi. Tai đi làm cũng đi guốc. Em để ý nên lúc soạn máy em lấy bỏ vô cái bịch rồi mang theo.
Trang Anh nhìn em âu yếm lắm mấy thím ạ.
Trang Anh: Anh... Chưa nói hết câu em cười cười nắm tay lôi đi. =)) tay em thì xách cái guốc. Máy ảnh thì đeo, tay còn lại thì nắm tay Trang Anh.
Trang Anh: Anh lúc nào cũng phải yêu em như vầy nha.
Em: Dạ biết rồi cô nương. Yêu lắm mới thế đấy.
Trang Anh: Dạ rồi lại líu lo bên em. Hát mà khúc nhớ khúc quên rồi lại hỏi như bữa trước ấy. ~. ~ mà có bài hát như đọc ấy. Em cười là bị đánh ~. ~
...
2 đứa chơi bời đã đời rồi mới về nhà. Cũng gần 5h em tranh thủ về sớm không xíu lại kẹt xe.
Trang Anh: Giờ em về cắm hoa. Anh lên chuẩn bị phòng đi ha. Rồi xuống em với anh nấu ăn.
Em: Vâng bà xã.
Chiều hôm đó mỗi người 1 việc Trang Anh cắm hóa, lâu lâu lại chạy lên hỏi được chưa anh. Mấy cái bình được trưng dụng hết để cắm tới 50 bông... Em xếp ghế sopha, lấy hình bữa nay bỏ vào máy tính. Xíu mở nhạc rồi để hình nó tự chạy là xong... Lấy nến thơm xếp ra bàn.
Chiều hôm đó là trận chiến nấu ăn mới đúng. Em thì làm bò lúc lắc với súp... Còn Trang Anh thì gà chiên vớ salat...
Trang Anh: Con dao em mới để đây đâu.
Em: Đang sài.
Trang Anh: Đưa đây anh lấy cái khác đi.
EM: Không.
2 đứa dành nhau con dao nguy hiểm vãi... Rồi tới cái đĩa nào đẹp. Cái tô nào đẹp. Rồi trưng bày thế nào... Đủ thứ để tranh dành nhau... Nhưng cũng có những lúc êm ái, ân cần. Lâu lâu lại ôm Trang Anh đằng sau lúc đang chiên thịt gà. Xoa xoa cái bụng... Nói chung là bữa đó đồ ăn dư quá trời trời. ~. ~ tại vì nhìu mà no. Chứ không phải dở à...
Em tranh thủ tắm trước rồi thay 1 bộ đồ đẹp. Rồi mới kêu Trang Anh đi tắm thay đồ để em dọn mọi thứ ra. Trang Anh đi tắm. Em dọn mọi thứ lên phòng. Bật máy chiếu, mở nhạc nhưng chưa chạy hình... Em lên phòng đợi Trang Anh. Tắm xong em lau đầu, xấy tóc cho Trang Anh
Em: Đi xuống hưởng thành quả 2 vợ chồng mình nào... Nghe sến bỏ mẹ, nhưng mà có 2 đứa lại khác.
Em nắm tay Trang Anh xuống dưới nhà... Mở cửa với tay tắt đèn nhạc thì có sẵn rồi, nến đã cháy rồi. Rồi mở hình cho chạy. Đứng ôm Trang Anh nhìn màn hình. Cảm giác ư... Thật sự là không tả được... Ôm Trang Anh từ đằng sau nắm 2 tay Trang Anh để trước bụng, hơi cuối người để mặt em và Trang Anh kề nhau. Mắt trang anh có gì đó long lanh. Chắc tại do nến. Mùi hương của tóc còn phản phất đâu đấy.
Trang Anh: Đẹp quá anh à.
Em: ùm
Trang Anh: Em Hạnh phúc lắm khi ở bên anh.
Em: Anh cũng vậy. Yêu em. Hôn phớt lên má trang anh.
Cứ thế 2 đứa đứng coi rồi nói lại về từng bức ảnh, trưa tới chiều hôm đó em chụp khá là nhìu hình. Thích là lia thôi. Đa số là của trang anh, rồi nhờ người ta chụp giùm em với Trang Anh. Em canh Trang Anh tự nhiên nhất là chụp. Cầm li nước uống em cũng chụp. Nhanh nhất có thể để có những bức hình tự nhiên, cười hồn nhiên nhất có thể. Trang anh quay lại ôm em.
Trang Anh: Ôm em thế được rồi. Để em ôm anh với... 2 mắt nhìn nhau, 1 nụ hôn kiểu pháp hà hà. Lâu thật lâu... Không mãnh liệt, nhưng nhẹ nhàng ôm và hôn. Chứ không phải ngấu nghiến đôi môi ấy...
Kết thúc màn hôn đó thì em bế Trang Anh đạt lên ghế 2 đứa lại tiếp tục, ăn và coi hình. Thêm 1 chút vang cho dễ ăn... Rồi ngồi kể chuyện 2 đứa lúc còn chưa quen nhau. Để ý nhau thế nào. Như là qua cái móc mũi củ em, cũng làm Trang Anh cười bể bụng rồi iu từ khi nào. Rồi cái hát xì của Trang Anh mà nhìn cứ như con Dog nhà em hát xì. Nói ra là bị đánh đanh xong 2 đứa cười. ~. ~...
Ăn no tới mức không ăn được nữa thì lại bật đi bật lại những tấm hình. Coi đi coi lại mấy lần... Ôm luôn cả bàn phím và chuột ra bàn để xem lại từng tấm.
Em chạy lên lầu. Cầm khung ảnh của bx xuống. Trang Anh hơi bất ngờ. Nhìn em hơi ái ngại khi đang Hanh phúc như thế lại đem ký ức về.
Em: Em chọn một tấm đi. Mai anh đi rửa ra. Và sẽ nhét vào khung ảnh này nhé.
Khung ảnh này của chị đó mua. Nhưng bức hình này a muốn cất vào 1 góc ký ức, trong trái tim anh. Còn lại phải là chỗ của em. Em nhìn Trang Anh cười.
Trang Anh: Anh... Rồi nước mắt lại rơi. Anh biết em hạnh phúc mà.
Em lấy bức hình ra, và kẹp nào vào cuốn nhật ký của bx. Em quay lại ôm Trang Anh, 1 nụ hôn nữa không xuất phát từ em mà là của trang anh. Trang Anh ôm em chặt lắm. Nước mắt vẫn còn có chút gì đó mặn mặn, chả biết nước mắt hay nước mũi...
Trang Anh: Hôn em, lần này thì không còn nhẹ nhàng, mà thay vào đó là sự mãnh liệt...
...
2 đứa cứ ôm nhau nói hết về dự định tương lại. Đúng thật là nhà em có điều kiện để lo. Nhưng trang anh thì lại khác. Trang Anh không muốn dựa hết vào em. Không muốn người khác nói Trang Anh vớ được em là phước. Em biết Trang Anh đã từng phải nghe những lời như vậy.
11h thì em chở trang anh về. Kết thúc 1 valentine Hanh phúc... Về trước nhà còn được nhận thêm 1 nụ hôn nồng cháy ở má.
Về nhà thì em lấy cái tấm hình mà em cõng Trang Anh. Trang Anh thì ôm cổ em. Cười hạnh phúc. Chỉnh sửa lại 1 xíu rồi cất vô ổ cứng mai đi in.
Vâng đang thả hồn về những gì lúc tối...
Em: Alo, sao giờ này còn gọi cô bé.
Hạnh: Anh xuống nhà đi.
Em tắt máy, chạy xuống mở đèn phòng khách rồi mở đèn sân. Đi ra thì Hạnh đang đứng đó.
Em: Sao giờ này còn tới đây. Em vừa mở cổng thì hạnh lao tới ôm em. Khóc nức nở. Con bé này xỉn rồi mấy thím ợ...
Em: Sao thế em. Để anh đưa em về. Không chị lo đó.
Hạnh: Tai sao tai sao em không có được anh. Huhu nói to lắm mấy thím.
Em: Thôi thôi vô nhà ngồi đi. Rồi em gỡ tay hạnh đi ra dắt xe vào. Vào thì hạnh cứ đứng ở cửa đợi em. Em vừa vào thì hạnh lại ôm em nữa. Vẫn cứ khóc. Xong hạnh đứng dậy đi ra xe... Em nghĩ trong đầu bố con điên vậy xong ra dắt xe về à.
Nhưng không, hạnh đi ra mở cốp xe lấy 1 hộp quà đi vào.
Hạnh: Của anh nè...
Em: Cảm ơn em nhá. Em cười... Thật sự không đùa đc với người say.
Em: Em uống nước chanh nha, để anh đi pha.
Hạnh ngồi đó... Thấy em cười vui hạnh cũng vui thì phải.
Hạnh: Em tưởng anh không nhận chứ...
Em: Hahaha có quà ngu gì không nhận.
Hạnh: A có giận em không.
Em: Có...
Hạnh: Em xin lỗi...
Em: Từ ngày mai say thì về nhà, ngủ. Hoặc qua đây ngủ. Lúc nào cũng có chỗ cho em.
Em: Nhưng mà, a không thích em uống bia rượu với người lạ đâu. Có uống thì uống với anh chị.
Hạnh: Dạ
Em: Uống nước chanh đi rồi anh kè về...
Hạnh: Em ở đây được không.
Em: Chị đâu.
Hạnh: Chị gọi em tối giờ mà em không nghe.
Em: Đưa điện thoại đây...
Em gọi lại cho chị hạnh. Thông báo tình hình. Rồi em kêu em kè hạnh về.
Uống xong ly nước chanh, em bảo hạnh ra xe em kè về. Hạnh cứ bảo em ngồi xíu nữa. Mà trễ mợ nó rồi. Thế là em xuống hầm lấy xe ra. Mở cổng dắt 2 xe ra, hạnh mới chịu về. Mệt óc... Quà của hạnh thì em sẽ cất. Không mở. Có lẽ 1 ngày em sẽ trả lại cho hạnh. Hoặc khi đã giải quyết xong vấn đề của hạnh thì em mới mở.
Về đến nhà, mở cổng thì ly đứng trên lan can nói xuống.
Ly: Anh đào hoa nhờ.
Em: Nói lung tung. Mà sáng làm thằng nhỏ tội thế. Đợi anh tí.
Em chạy xe xuống hầm ròi đi lên lan can nói chuyện.
Em: Sang ác thế gái.
Ly: Em có yêu thương gì nó đâu.
Ly: Mà nãy là ai thế. Gì mà khóc lóc. Rồi tại sao tại sao không đến được. Chị Trang Anh đâu chị biết không.
Em: Biết mà thôi mệt óc lắm. Khi nào có dịp a tâm sự. Ngủ đí anh chơi game tí.
... Tối đấy em thức cả đêm mấy thím ợ... Ngủ éo được. Chỉ muốn có Trang Anh kế bên thôi. Hề hề
Giải giùm em...
Cũng có gì đâu. Em với trang anh đã vậy rồi. Ai cũng biết. Còn hạnh thì cứ xáp vào. Hết ôm tay nắm tay rồi ôm cổ. Nay em đang bực quát " bỏ ra " cái mếu máo khóc re re. Rồi đi về. ~. ~ Em sợ Trang Anh nghĩ ngợi. Cũng như mấy thím nói sau này xẽ anh hưởng đến tình cảm. Để vậy không được. Rồi người ngoài nhìn vào bàn zô bàn ra. ~. ~
Hạnh: Em ghét anh...
Em: Anh xin lỗi. Nãy đang nóng.
Xong hạnh Alo em.
Hạnh: Hu hu hu a hông thương em. A lúc nào cũng nghĩ cho ng khác có nghĩ tới em bao giờ chưa. Có người con gái nào như em bao giờ chưa. Bỏ hết sỹ diện chỉ để đc ở bên anh. Gần anh mà anh như vậy. Hu hu hu. Nói trong tiếng nấc.
Em: A xin lỗi...
Hạnh: Anh cho em 1 chỗ đứng trong lòng anh thôi. Hu hu hu.
Em: Thôi mà. Em cũng biết rồi đó. Người ta nói ra nói vô đâu phải em không biết.
Hạnh: Người chịu là em mà. Hu hu hu...
Mấy thánh cứu em ca này... éo biết phải làm sao. Giờ hạnh lại vô quán ngồi. 1 đống Trang Anh thì hết ca em chở về rồi...
14-2
0h0p
Gửi tin nhắn cho trang anh
Em: Yêu em...
Tin nhắn của Hạnh" yêu anh, cho dù thế nào đi nữa em vẫn cứ yêu anh"
2h14p
T. Anh: Hic em ngủ mất tiêu. Em cũng yêu anh.
Em nhận được tin nhắn em cười. Cũng không nhắn tin lại. Để T. Anh ngủ. Giờ đó thì chắc chắn em còn thức rồi.
Sáng sớm đã có đt.
T. Anh: Anh... Hình như hét lên bên nhà bên ấy luôn ấy các bác.
Em: Mới sáng sớm mà hét um xùm vậy. Mua cái rọ rọ mõm lại giờ.
Trang Anh: Anh giám... Dậy đi. Nhớ anh rồi, qua đây ngay đi.
Em: Đợi người ta đi tè cái đã chứ.
Trang Anh: Gớm nhanh đi. Con nấu đồ ăn sáng.
Em: Rồi rồi. Qua ngay nè.
Tắm táp cái rồi phóng qua bên nhà Trang Anh. Dắt xe ra cửa gặp Anh nào ôm nguôn con gấu bông to tướng đứng kê bên nhà... Cái đệt không lẽ mình có anh để ý. Cố gắng loay hoay coi thế nào thì. Bé ly đi ra mở cổng. Gặp em mặt bé ly đỏ ửng.
Em: Ganh tỵ quá đi... Còn chưa biết gì thì bé Ly nói cái gì đó với người kia. Rồi quay vô khoa cổng, không lấy quà luôn. Đệt em khóa cửa chuồn lẹ mắc công ăn đòn oan. Đi xe ngoài đường vi vu ngắm mấy em gái bán hoa xinh xắn. Gặp mấy em trên xe mấy chàng ôm cứng ngắc, nhìn tướng mà thèm Vl.
Qua tới nơi thì Trang Anh đã đứng đợi.
Trang Anh: Hứ đi gì mà lâu vậy, em đứng đợi nãy giờ.
Em: Rồi lên xe cô nương. Nay ra cửa có phim hay coi, mà ai dè chạy té khói.
Trang Anh: Là sao anh.
Rồi em kể cái vụ thằng tặng quà cho bé ly. Trang anh cứ cười cười.
Trang Anh: Tội thằng bẽ bị phũ trước mặt anh. Chắc hơi bi quê.
Em: Thế anh mới chạy.. ở lại phù mỏ. Nay ăn gì thế.
Trang Anh: Chắc mua banh mỳ về ốp la ăn với thịt nguội anh ạ.
Em: Thôi ăn bún bò đi thèm. Không ăn bánh mỳ đâu.
Trang Anh: Dạ. Mà xong đi chợ xíu đi anh. Mua đồ về nhà để tối mình nấu.
Em: ùm.
Ăn xong 2 đứa em đi chợ. Gửi xe đi bộ vào trong mua đồ. Cơ số thứ thì em là người xách. Lúc đi về em ghé tiệm hoa quen của quán. Mua hẳn 50 bông (không phải bó đâu nhé. Mua về nhà cắm. Tối nay là tối lãng mạng mà.
EM: Phải có bông chứ em nhỉ. Em quay lại nhìn Trang Anh cười nói...
Trang Anh: Dạ. Ôm em cười trong hạnh phúc.
Về nhà cất đồ. Rồi vòng ra quán cũng gần 9h. Sáng có gọi điện thoại cho cô quản lý (hơn có 2 tuổi phải gọi bằng cô) nói Em với Trang Anh đi công chuyện ra quán trễ.
Tới quán thì khách cũng khá đông. Toàn mấy em teen teen.
Em đi vòng vòng coi quán. Rồi lại vô cái bàn không có khách ngồi. Cầm điện thoại ra lướt. Có 1 cái stt làm em chặn lòng mấy thím ạ, em không nói đích xác câu đó, sợ có nằm vùng trên face book đó. Đại loại là " em mún ở cạnh anh hôm nay nhưng không được. Em đành 1 mình lòng vòng thành phố 1 mình, và nhớ tới anh. Lòng em thắt lại anh à"
Stt của hạnh mấy thím ạ. Đọc được em cũng buồn buồn sao ấy. Không biết có phải em có chút gì đó với hạnh không... : (
Ngồi thẫn thờ 1 xíu rồi lại ngồi gõ cái chap 39 báo mấy thím. 12h hơn thì em và Trang Anh về nhà.
Trang Anh: Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Em: Em lên tắm đi. Rồi xuống ăn cơm. Anh nấu cho.
Trang Anh: Dạ hì hì, thương anh nhất.
Em loay hoay hâm vài thứ, nấu canh cải với rong biển. Thịt kho thì con. Thêm xào khoai tây với su hào là xong. Nhanh gọn còn đi chơi.
Trang Anh: Anh lên tắm kìa. Để em dọn cơm cho.
Em lấy đồ vô tắm xuống thì đã xong mọi thứ. Trang Anh thì đang ngồi sấy tóc, đợi em xuống ăn cơm.
Em: Ăn cơm thôi đói quá... Mời bà xã ăn cơm
Trang Anh: Cười khúc khíc... Anh hâm. Ăn đi.
Trang Anh: Xiu đi đâu chơi anh.
Em: Đi zz sài gon chơi thôi. Hì. Xíu về trang điểm tí đi.
Trang Anh: Làm gì anh. Vậy được rồi.
Em: Nói nghe đi mà.
Ăn xong để Trang Anh dọn, em lên lầu lấy cái balo bỏ máy ảnh và mấy cái ống kính vào rồi đi xuống nhà.
Trang Anh: Anh mang gì theo vậy.
Em: Máy ảnh, phải có chút gì để lại valentine đầu chứ em...
Trang Anh: Đã dạ. Hồi bữa anh chụp cho Linh đẹp quá trời. Mà giờ mới chụp cho em.
Em: Có dịp chứ em. Hì hì. Bữa giờ bận em không thấy à. Xong chưa đi này.
Trang Anh: Rồi rồi đi anh. Về em Trang điểm cái.
Trang Anh cuống lên, như là con nít được dẫn đi chơi cuối tuần ấy. Chở trang anh về tới cửa.
Em: Trang điểm nhẹ thôi nha em.
Trang Anh: Dạ em biết rồi.
Em thì ngồi dưới bóng cây bàng đợi. Gần 20p mới xuống. Thay luôn cái váy đỏ. ợ cái guốc màu đen. ợ nhìn quyến rũ vãi. Kiểu này tối nay chết lừ đừ rồi.
Trang Anh tới gần em, em dả lơ. Trang Anh Đi anh...
Em: Ai vậy quen à. Vợ tui đâu.
Trang Anh nhéo eo em, này thì chọc em.
Trang Anh: Đi anh. Hì hì giờ đi đâu trước.
Em: Kệ đi zz kiếm gì chụp lạ lạ tí.
Em với Trang Anh ghé 1 quán cafe, theo kiểu phong cách sài gòn. Quán khá nhỏ cỡ chỉ bằng cái phòng trọ thôi. Có bàn ghế thấp thấp. Em vẫn cafe đen không đường. Trang anh thì cafe sữa. Xong em lấy máy làm vài nháy. Trang Anh không như những mẫu mà em đã từng đi chụp. Trong Trang Anh có gì đó rất là ngây thơ. Cả biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Em nghĩ trong đầu, cái này mặc áo dài vô trường cấp ba chụp là bá cháy.
Lia cả chục kiểu anh. Vì trưa quán vắng nên cũng khá thoải mái. Có 2 3 khách nhưng ngồi phía ngoài đường. Còn em với trang anh ngồi Trong quán. Anh chủ quán cũng khá vui. Rồi Trang Anh vô trong quầy phha cafe em làm thêm vài kiểu nữa. Rồi chào anh chủ quán hẹn hôm nào ghe quán chơi tiếp.
Mỗi kiểu chụp xong là trang anh lại nhao nhao tới đòi xem. Cái đấy là thiếu chuyên nghiệp ~. ~. Rồi đủ cái kiểu xì tai nhí nhảnh, chứ không như mấy mẫu. Mặt cứ lạnh như băng...
Xong ở quán thì em với Trang Anh ra nhà thờ đức bà. Chụp muôn vàn kiểu rồi công viên. Xong nhảy lên cả xe bus, vì giờ này thường vắng khách. Đủ thứ kiểu. Phải chỉ trang anh từ trạng thái biểu cảm cách nhìn xa xăm.
Trang Anh: á tấm này xấu quá nhìn xóa đi xóa đi anh.
Em: Để đó, anh thấy đẹp mà.
Trang Anh: Xóa hông.
Em: Hông.
Trang Anh: Uýnh phù mỏ giờ.
Rồi bala bala đủ thứ chuyện.
2 đứa trên xe bus về tới bến thành. Cũng gần mà. Rồi 2 đứa lại nắm tay đi bộ xuống tới bitexco. Em kêu vô chơi Trang Anh nhất quyết không đi.
Em: Vô chơi em, rồi chụp hình nè đẹp mà.
Trang Anh: Thôi đi chỗ khác đi anh. Cho này tốn tiền lắm. Hình như vô tốn 200k =)) em chả biết nghe ai nói nữa.
Em: Có đâu bữa a vô cô tốn gì đâu. A còn thẻ đồ ăn nè, zô đi.
Trang Anh: Thôi không vô. Mỏ chu ra rồi kéo em đi...
Em: Đau chân chưa.
Trang Anh: Đau anh ơi.
Em: Đau sao không nói.
Trang Anh: Đang đi với anh mà. Nói a bắt về sao... Trang anh tôi ngây thơ đến thế.
Em: Nè. Em móc trong cái balo đôi dép lào thủ sẵn ở nhà rồi. Tai đi làm cũng đi guốc. Em để ý nên lúc soạn máy em lấy bỏ vô cái bịch rồi mang theo.
Trang Anh nhìn em âu yếm lắm mấy thím ạ.
Trang Anh: Anh... Chưa nói hết câu em cười cười nắm tay lôi đi. =)) tay em thì xách cái guốc. Máy ảnh thì đeo, tay còn lại thì nắm tay Trang Anh.
Trang Anh: Anh lúc nào cũng phải yêu em như vầy nha.
Em: Dạ biết rồi cô nương. Yêu lắm mới thế đấy.
Trang Anh: Dạ rồi lại líu lo bên em. Hát mà khúc nhớ khúc quên rồi lại hỏi như bữa trước ấy. ~. ~ mà có bài hát như đọc ấy. Em cười là bị đánh ~. ~
...
2 đứa chơi bời đã đời rồi mới về nhà. Cũng gần 5h em tranh thủ về sớm không xíu lại kẹt xe.
Trang Anh: Giờ em về cắm hoa. Anh lên chuẩn bị phòng đi ha. Rồi xuống em với anh nấu ăn.
Em: Vâng bà xã.
Chiều hôm đó mỗi người 1 việc Trang Anh cắm hóa, lâu lâu lại chạy lên hỏi được chưa anh. Mấy cái bình được trưng dụng hết để cắm tới 50 bông... Em xếp ghế sopha, lấy hình bữa nay bỏ vào máy tính. Xíu mở nhạc rồi để hình nó tự chạy là xong... Lấy nến thơm xếp ra bàn.
Chiều hôm đó là trận chiến nấu ăn mới đúng. Em thì làm bò lúc lắc với súp... Còn Trang Anh thì gà chiên vớ salat...
Trang Anh: Con dao em mới để đây đâu.
Em: Đang sài.
Trang Anh: Đưa đây anh lấy cái khác đi.
EM: Không.
2 đứa dành nhau con dao nguy hiểm vãi... Rồi tới cái đĩa nào đẹp. Cái tô nào đẹp. Rồi trưng bày thế nào... Đủ thứ để tranh dành nhau... Nhưng cũng có những lúc êm ái, ân cần. Lâu lâu lại ôm Trang Anh đằng sau lúc đang chiên thịt gà. Xoa xoa cái bụng... Nói chung là bữa đó đồ ăn dư quá trời trời. ~. ~ tại vì nhìu mà no. Chứ không phải dở à...
Em tranh thủ tắm trước rồi thay 1 bộ đồ đẹp. Rồi mới kêu Trang Anh đi tắm thay đồ để em dọn mọi thứ ra. Trang Anh đi tắm. Em dọn mọi thứ lên phòng. Bật máy chiếu, mở nhạc nhưng chưa chạy hình... Em lên phòng đợi Trang Anh. Tắm xong em lau đầu, xấy tóc cho Trang Anh
Em: Đi xuống hưởng thành quả 2 vợ chồng mình nào... Nghe sến bỏ mẹ, nhưng mà có 2 đứa lại khác.
Em nắm tay Trang Anh xuống dưới nhà... Mở cửa với tay tắt đèn nhạc thì có sẵn rồi, nến đã cháy rồi. Rồi mở hình cho chạy. Đứng ôm Trang Anh nhìn màn hình. Cảm giác ư... Thật sự là không tả được... Ôm Trang Anh từ đằng sau nắm 2 tay Trang Anh để trước bụng, hơi cuối người để mặt em và Trang Anh kề nhau. Mắt trang anh có gì đó long lanh. Chắc tại do nến. Mùi hương của tóc còn phản phất đâu đấy.
Trang Anh: Đẹp quá anh à.
Em: ùm
Trang Anh: Em Hạnh phúc lắm khi ở bên anh.
Em: Anh cũng vậy. Yêu em. Hôn phớt lên má trang anh.
Cứ thế 2 đứa đứng coi rồi nói lại về từng bức ảnh, trưa tới chiều hôm đó em chụp khá là nhìu hình. Thích là lia thôi. Đa số là của trang anh, rồi nhờ người ta chụp giùm em với Trang Anh. Em canh Trang Anh tự nhiên nhất là chụp. Cầm li nước uống em cũng chụp. Nhanh nhất có thể để có những bức hình tự nhiên, cười hồn nhiên nhất có thể. Trang anh quay lại ôm em.
Trang Anh: Ôm em thế được rồi. Để em ôm anh với... 2 mắt nhìn nhau, 1 nụ hôn kiểu pháp hà hà. Lâu thật lâu... Không mãnh liệt, nhưng nhẹ nhàng ôm và hôn. Chứ không phải ngấu nghiến đôi môi ấy...
Kết thúc màn hôn đó thì em bế Trang Anh đạt lên ghế 2 đứa lại tiếp tục, ăn và coi hình. Thêm 1 chút vang cho dễ ăn... Rồi ngồi kể chuyện 2 đứa lúc còn chưa quen nhau. Để ý nhau thế nào. Như là qua cái móc mũi củ em, cũng làm Trang Anh cười bể bụng rồi iu từ khi nào. Rồi cái hát xì của Trang Anh mà nhìn cứ như con Dog nhà em hát xì. Nói ra là bị đánh đanh xong 2 đứa cười. ~. ~...
Ăn no tới mức không ăn được nữa thì lại bật đi bật lại những tấm hình. Coi đi coi lại mấy lần... Ôm luôn cả bàn phím và chuột ra bàn để xem lại từng tấm.
Em chạy lên lầu. Cầm khung ảnh của bx xuống. Trang Anh hơi bất ngờ. Nhìn em hơi ái ngại khi đang Hanh phúc như thế lại đem ký ức về.
Em: Em chọn một tấm đi. Mai anh đi rửa ra. Và sẽ nhét vào khung ảnh này nhé.
Khung ảnh này của chị đó mua. Nhưng bức hình này a muốn cất vào 1 góc ký ức, trong trái tim anh. Còn lại phải là chỗ của em. Em nhìn Trang Anh cười.
Trang Anh: Anh... Rồi nước mắt lại rơi. Anh biết em hạnh phúc mà.
Em lấy bức hình ra, và kẹp nào vào cuốn nhật ký của bx. Em quay lại ôm Trang Anh, 1 nụ hôn nữa không xuất phát từ em mà là của trang anh. Trang Anh ôm em chặt lắm. Nước mắt vẫn còn có chút gì đó mặn mặn, chả biết nước mắt hay nước mũi...
Trang Anh: Hôn em, lần này thì không còn nhẹ nhàng, mà thay vào đó là sự mãnh liệt...
...
2 đứa cứ ôm nhau nói hết về dự định tương lại. Đúng thật là nhà em có điều kiện để lo. Nhưng trang anh thì lại khác. Trang Anh không muốn dựa hết vào em. Không muốn người khác nói Trang Anh vớ được em là phước. Em biết Trang Anh đã từng phải nghe những lời như vậy.
11h thì em chở trang anh về. Kết thúc 1 valentine Hanh phúc... Về trước nhà còn được nhận thêm 1 nụ hôn nồng cháy ở má.
Về nhà thì em lấy cái tấm hình mà em cõng Trang Anh. Trang Anh thì ôm cổ em. Cười hạnh phúc. Chỉnh sửa lại 1 xíu rồi cất vô ổ cứng mai đi in.
Vâng đang thả hồn về những gì lúc tối...
Em: Alo, sao giờ này còn gọi cô bé.
Hạnh: Anh xuống nhà đi.
Em tắt máy, chạy xuống mở đèn phòng khách rồi mở đèn sân. Đi ra thì Hạnh đang đứng đó.
Em: Sao giờ này còn tới đây. Em vừa mở cổng thì hạnh lao tới ôm em. Khóc nức nở. Con bé này xỉn rồi mấy thím ợ...
Em: Sao thế em. Để anh đưa em về. Không chị lo đó.
Hạnh: Tai sao tai sao em không có được anh. Huhu nói to lắm mấy thím.
Em: Thôi thôi vô nhà ngồi đi. Rồi em gỡ tay hạnh đi ra dắt xe vào. Vào thì hạnh cứ đứng ở cửa đợi em. Em vừa vào thì hạnh lại ôm em nữa. Vẫn cứ khóc. Xong hạnh đứng dậy đi ra xe... Em nghĩ trong đầu bố con điên vậy xong ra dắt xe về à.
Nhưng không, hạnh đi ra mở cốp xe lấy 1 hộp quà đi vào.
Hạnh: Của anh nè...
Em: Cảm ơn em nhá. Em cười... Thật sự không đùa đc với người say.
Em: Em uống nước chanh nha, để anh đi pha.
Hạnh ngồi đó... Thấy em cười vui hạnh cũng vui thì phải.
Hạnh: Em tưởng anh không nhận chứ...
Em: Hahaha có quà ngu gì không nhận.
Hạnh: A có giận em không.
Em: Có...
Hạnh: Em xin lỗi...
Em: Từ ngày mai say thì về nhà, ngủ. Hoặc qua đây ngủ. Lúc nào cũng có chỗ cho em.
Em: Nhưng mà, a không thích em uống bia rượu với người lạ đâu. Có uống thì uống với anh chị.
Hạnh: Dạ
Em: Uống nước chanh đi rồi anh kè về...
Hạnh: Em ở đây được không.
Em: Chị đâu.
Hạnh: Chị gọi em tối giờ mà em không nghe.
Em: Đưa điện thoại đây...
Em gọi lại cho chị hạnh. Thông báo tình hình. Rồi em kêu em kè hạnh về.
Uống xong ly nước chanh, em bảo hạnh ra xe em kè về. Hạnh cứ bảo em ngồi xíu nữa. Mà trễ mợ nó rồi. Thế là em xuống hầm lấy xe ra. Mở cổng dắt 2 xe ra, hạnh mới chịu về. Mệt óc... Quà của hạnh thì em sẽ cất. Không mở. Có lẽ 1 ngày em sẽ trả lại cho hạnh. Hoặc khi đã giải quyết xong vấn đề của hạnh thì em mới mở.
Về đến nhà, mở cổng thì ly đứng trên lan can nói xuống.
Ly: Anh đào hoa nhờ.
Em: Nói lung tung. Mà sáng làm thằng nhỏ tội thế. Đợi anh tí.
Em chạy xe xuống hầm ròi đi lên lan can nói chuyện.
Em: Sang ác thế gái.
Ly: Em có yêu thương gì nó đâu.
Ly: Mà nãy là ai thế. Gì mà khóc lóc. Rồi tại sao tại sao không đến được. Chị Trang Anh đâu chị biết không.
Em: Biết mà thôi mệt óc lắm. Khi nào có dịp a tâm sự. Ngủ đí anh chơi game tí.
... Tối đấy em thức cả đêm mấy thím ợ... Ngủ éo được. Chỉ muốn có Trang Anh kế bên thôi. Hề hề
Giải giùm em...
Cũng có gì đâu. Em với trang anh đã vậy rồi. Ai cũng biết. Còn hạnh thì cứ xáp vào. Hết ôm tay nắm tay rồi ôm cổ. Nay em đang bực quát " bỏ ra " cái mếu máo khóc re re. Rồi đi về. ~. ~ Em sợ Trang Anh nghĩ ngợi. Cũng như mấy thím nói sau này xẽ anh hưởng đến tình cảm. Để vậy không được. Rồi người ngoài nhìn vào bàn zô bàn ra. ~. ~
Hạnh: Em ghét anh...
Em: Anh xin lỗi. Nãy đang nóng.
Xong hạnh Alo em.
Hạnh: Hu hu hu a hông thương em. A lúc nào cũng nghĩ cho ng khác có nghĩ tới em bao giờ chưa. Có người con gái nào như em bao giờ chưa. Bỏ hết sỹ diện chỉ để đc ở bên anh. Gần anh mà anh như vậy. Hu hu hu. Nói trong tiếng nấc.
Em: A xin lỗi...
Hạnh: Anh cho em 1 chỗ đứng trong lòng anh thôi. Hu hu hu.
Em: Thôi mà. Em cũng biết rồi đó. Người ta nói ra nói vô đâu phải em không biết.
Hạnh: Người chịu là em mà. Hu hu hu...
Mấy thánh cứu em ca này... éo biết phải làm sao. Giờ hạnh lại vô quán ngồi. 1 đống Trang Anh thì hết ca em chở về rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN