Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Một buổi sáng đẹp trời...
Em: Alo
T. Anh: Dậy dậy.
Em: Nga hả... =)) chọc tí.
T. Anh: Nga nào. Ai là nga...
Em: Ơ Lan hả anh nhầm. Giả giọng mơ ngủ.
T. Anh: Là sao, giọng hơi lạ lạ rồi mấy thím ạ.
Em: ủa không phải Lan à, ai thế... T. Anh của em dù đanh đá đến đâu, với em thì cứ như con nít ấy nói gì là nghe đó...
Em nhìn không được cười nữa, thì mới cười hà à, khi nghe đầu dây biên kia giọng buồn thiu.
T. Anh: Anh chọc em. Không chơi với anh nữa. Rồi cúp máy..
Em cũng dậy, mở 1 bài nhạc, chui vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tám phát thay đồ rồi mới đi làm... Như mấy thím cũng biêt, buổi tối em rất tâm trạng, những chuyện buồn của em nó đều kéo về vào mỗi buổi tối khuya, nhưng mọi nỗi buồn đó hầu như đêu biến mất, khi mỗi buổi sáng nghe được giọng của T. Anh. Cảm giác như mới mở tung cách cửa sổ đón làn gió mới vào vậy.
Chạy xe qua nhà T. Anh, thì em đã đứng ngoài cổng. Mặt giả bộ giận, không nói tiếng nào leo lên xe ngồi xa cả khúc.) hề hề
Em: Ai ngồi xe ta vậy ta... Vừa chạy vừa nói.
T. Anh: Không chở thì thả xuống.
Em: Giận nữa mới ghê. Không lạnh à. Nay thiếu thiếu gì đó ta.
T. Anh: Không ai nợ anh gì cả.
Em: Hôm qua đứa nào làm sai, nhớ ngoan lắm mà ta.
T. Anh: Anh...
Em cười cười nắm tay T. Anh kéo xích lại để ôm em, mà T. Anh không ôm lại thả 2 tay ra.
Em: Ôm anh đi, anh cho cái này hay lắm nè.
T. Anh: Không...
Em: Không lấy thôi, cất.
T. Anh ngồi xích vào, đâu đưa đây.
Em: Gì vậy ôm chưa mà đòi.
T. Anh: Rồi nè đâu có gì cho em nhanh koi... Em nắm bàn tay T. Anh để lên tim mình, nè lấy không... T. Anh cười tủm tim. Dụi đầu vào vai em.
T. Anh: Anh khoái chọc em lấy hả. Có mình em, không cưng mà cứ ghẹo em hoài à.
Em: Thôi thôi, rồi không chọc nữa. Hát nghe koi..."Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,..."rồi gì nữa anh" - "cánh mai"..." cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành, "... "gì nữa anh" - "tết sau được nhiều lộc hơn tết nay"... à à à "tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang"... T. Anh nhà em thế đó mấy thím... Khoái hát, mà không thuộc nhớ gì là líu lo cái đó không thuộc lại ngóc đầu lên hỏi em... Nhưng mà chỉ đi xe mới hát thôi.
Có cái bài để anh rồi xa khúc" Để anh một mình nhé em em cứ đi đi,
Đập nát"thế nào mà T. Anh nghe ra đạp đá" hết ngày tháng qua em cứ đi đi
Vì anh đã chọn về mình thế thôi" làm bữa đi xe 2 đứa cứ xồn xồn, tới lúc em lấy điện thoại ra cho nghe lại, biết sai mà vẫn cái bứng là đạp đá... Rồi ôm em cười hì hì.
Em: Ăn gì em.
T. Anh: Nay người ta bán chưa.
Em: Hok biết, sợ người ta về quê chưa lên.
T. Anh: Về nhà anh đi...
Em: Em nấu hả...
T. Anh: Dạ, thèm mỳ trứng, mà còn thịch nguội hồi tết em mua không thế.
Em: Gần hết rồi... Hề hề,
T. Anh: Mốt em mua cho... Thương nhất đấy nhá.
Thế là cả 2 vòng về lại nhà em. Trên đường vô nhà thì gặp bé ly, giờ tay chào rồi đường ai nấy đi...
T. Anh: Khóa cổng đi anh. Anh lười không à. Mốt mất xe lại khóc. Vô thì khóa luôn đi, chốt mỗi cái chốt nó xò tay vô nó mở sao.
Em: Rồi rồi, vô đi anh khóa...
Em khóa cửa đi vào thì T. Anh đang bắc nước. Anh lấy mì bỏ ra tô đi. Rồi cắt thịt nguội đi. ~. ~ kêu vô nấu mình ăn mà sài mình làm không... Rồi T. Anh đi lên nhà gom hết trai cây, rồi lên bàn thờ lấy hết trái cây xuống...
T. Anh: Nè hết tết rồi để cho nó hư à. Trái nào anh ăn thì bỏ tủ lạnh, cái nào không ăn đem ra quán cho mấy đứa ăn.
Em: Thôi thôi anh không ăn đâu xiu đem ra quán đi. Anh ở quán không à.
Nước xôi T. Anh đổ ra 2 tô. Rồi thêm chút bột nêm, mỗi tô 1 trái trứng ga. Xong bỏ vô lò vi sóng 30s là xong. Có 2 tô nóng hổi...
Ngon quá. T. Anh bỏ thêm tiêu, với ít hành lá. Thế là chén. Ăn xong T. Anh rửa 2 cái tô, xong xuôi hết thì cả 2 đi làm.
T. Anh: Anh nè, hay mai mốt mua đồ về để tủ lạnh sáng dậy sớm em qua nấu ăn sáng với anh rồi đi làm ha.
Em: Trời chi cho mệt vậy.
T. Anh: Em muốn..." em nghĩ trong đầu được mấy bữa, chứ sáng còn nhìu việc qua lại lu bu kiệp time đâu"
Em: ùm ùm rồi, tùy em.
T. Anh: Em tính rồi, cái gì phức tạp thì em làm ở nhà, rồi đem qua bên này nấu xíu là xong.
Em: Mà anh khoái ăn bún bò sáng với bánh canh thôi. Em nấu đc không..
T. Anh: Đơn giản, mà anh ăn được không thôi... Ha ha.
Em: ồi ôi bà vợ đảm đang...
T. Anh biết bị em móc nên, nhéo bầm tím 2 bên eo...
... Ra quán làm việc cũng như bt, có điều em với T. Anh tới muộn hơn mọi khi...
Tới tầm gần trưa thì bà mẹ em ghé quán. Em và T. Anh ra chào ba mẹ.
T. Anh: Dạ còn chào 2 bác.
Mẹ: ùm chào con. 2 đứa dính nhau quá rồi ha. Mọi bữa nhớ đứa ra chào trước đứa chào sau mà ông nhờ.
Ba: Chuẩn bị tập tạ bế cháu là vừa rồi bà ạ... Sau câu nói của ba, mặt t, anh đỏ bừng. Cuối mặt lí nhí không giám nhìn ai.
Em: Ba má không cho con bé ba lên chơi... Nó nghỉ tết mà.
Ba: Nó đi chơi với bạn rồi. Không biết có bồ chưa mà dạo này rù rì rú rí điện thoại suột
T. Anh xin phép vô quầy order chứ đứng đây thì xấu hổ dài dài với cách nói chuyện tự nhiên của 2 xếp nhà em.
Me: Mẹ chấm nó rồi đó, con bé ngoan hiền, mà dễ thương. Nói có câu mà mặt đỏ ngầu nhìn thấy thương ghê.
Em: Ba me chọc hoài...
Ba: Đấy đấy rồi bênh rồi kìa... Ha ha ha
Em: Có đâu. Ba má lên có công chuyện gì hả.
Ba: ừ xíu đi. Lên coi mày sao đã. Mấy ngày tết bán được không.
Em: Cũng tạm tạm ba, mà chỉ mấy giờ cao điểm, còn mấy giờ kia bán ít hơn bình thường.
Ba: ờ tốt hỏi thôi, tưởng đi chơi với nàng không ngó quán.
Ba: à ba kiếm được người quản lý quán giùm con rồi đó, mấy bữa nữa nó lên con phỏng vấn koi.
Em: Ai vậy ba.
Ba: Họ hàng xa, nó đang thất nghiêp. Nên ba kêu nó lên làm. Hơn mày 2 tuổi. Mày gọi bàng cô đó nhá...
Em: ạc gội cô à...
Ba: Chứ sao. Kìa mày nhìn má mày kìa, sắp có con dâu nhìn nó cười hoài...
Me: Chứ sao con bé dễ thương ghê... Biết đi làm thêm, là giỏi lắm rồi. Chăm chỉ.
Ba: ối zời... Bà tung hứng kìa. Rồi 2 ba con cùng cười...
Ngồi 1 lúc kiểm tra sổ sách rồi ba mẹ cũng đi... Nghe nói đi đâu qua tới củ chi. Nhà bạn bè gì đó.
Em: Alo
T. Anh: Dậy dậy.
Em: Nga hả... =)) chọc tí.
T. Anh: Nga nào. Ai là nga...
Em: Ơ Lan hả anh nhầm. Giả giọng mơ ngủ.
T. Anh: Là sao, giọng hơi lạ lạ rồi mấy thím ạ.
Em: ủa không phải Lan à, ai thế... T. Anh của em dù đanh đá đến đâu, với em thì cứ như con nít ấy nói gì là nghe đó...
Em nhìn không được cười nữa, thì mới cười hà à, khi nghe đầu dây biên kia giọng buồn thiu.
T. Anh: Anh chọc em. Không chơi với anh nữa. Rồi cúp máy..
Em cũng dậy, mở 1 bài nhạc, chui vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tám phát thay đồ rồi mới đi làm... Như mấy thím cũng biêt, buổi tối em rất tâm trạng, những chuyện buồn của em nó đều kéo về vào mỗi buổi tối khuya, nhưng mọi nỗi buồn đó hầu như đêu biến mất, khi mỗi buổi sáng nghe được giọng của T. Anh. Cảm giác như mới mở tung cách cửa sổ đón làn gió mới vào vậy.
Chạy xe qua nhà T. Anh, thì em đã đứng ngoài cổng. Mặt giả bộ giận, không nói tiếng nào leo lên xe ngồi xa cả khúc.) hề hề
Em: Ai ngồi xe ta vậy ta... Vừa chạy vừa nói.
T. Anh: Không chở thì thả xuống.
Em: Giận nữa mới ghê. Không lạnh à. Nay thiếu thiếu gì đó ta.
T. Anh: Không ai nợ anh gì cả.
Em: Hôm qua đứa nào làm sai, nhớ ngoan lắm mà ta.
T. Anh: Anh...
Em cười cười nắm tay T. Anh kéo xích lại để ôm em, mà T. Anh không ôm lại thả 2 tay ra.
Em: Ôm anh đi, anh cho cái này hay lắm nè.
T. Anh: Không...
Em: Không lấy thôi, cất.
T. Anh ngồi xích vào, đâu đưa đây.
Em: Gì vậy ôm chưa mà đòi.
T. Anh: Rồi nè đâu có gì cho em nhanh koi... Em nắm bàn tay T. Anh để lên tim mình, nè lấy không... T. Anh cười tủm tim. Dụi đầu vào vai em.
T. Anh: Anh khoái chọc em lấy hả. Có mình em, không cưng mà cứ ghẹo em hoài à.
Em: Thôi thôi, rồi không chọc nữa. Hát nghe koi..."Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,..."rồi gì nữa anh" - "cánh mai"..." cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành, "... "gì nữa anh" - "tết sau được nhiều lộc hơn tết nay"... à à à "tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang"... T. Anh nhà em thế đó mấy thím... Khoái hát, mà không thuộc nhớ gì là líu lo cái đó không thuộc lại ngóc đầu lên hỏi em... Nhưng mà chỉ đi xe mới hát thôi.
Có cái bài để anh rồi xa khúc" Để anh một mình nhé em em cứ đi đi,
Đập nát"thế nào mà T. Anh nghe ra đạp đá" hết ngày tháng qua em cứ đi đi
Vì anh đã chọn về mình thế thôi" làm bữa đi xe 2 đứa cứ xồn xồn, tới lúc em lấy điện thoại ra cho nghe lại, biết sai mà vẫn cái bứng là đạp đá... Rồi ôm em cười hì hì.
Em: Ăn gì em.
T. Anh: Nay người ta bán chưa.
Em: Hok biết, sợ người ta về quê chưa lên.
T. Anh: Về nhà anh đi...
Em: Em nấu hả...
T. Anh: Dạ, thèm mỳ trứng, mà còn thịch nguội hồi tết em mua không thế.
Em: Gần hết rồi... Hề hề,
T. Anh: Mốt em mua cho... Thương nhất đấy nhá.
Thế là cả 2 vòng về lại nhà em. Trên đường vô nhà thì gặp bé ly, giờ tay chào rồi đường ai nấy đi...
T. Anh: Khóa cổng đi anh. Anh lười không à. Mốt mất xe lại khóc. Vô thì khóa luôn đi, chốt mỗi cái chốt nó xò tay vô nó mở sao.
Em: Rồi rồi, vô đi anh khóa...
Em khóa cửa đi vào thì T. Anh đang bắc nước. Anh lấy mì bỏ ra tô đi. Rồi cắt thịt nguội đi. ~. ~ kêu vô nấu mình ăn mà sài mình làm không... Rồi T. Anh đi lên nhà gom hết trai cây, rồi lên bàn thờ lấy hết trái cây xuống...
T. Anh: Nè hết tết rồi để cho nó hư à. Trái nào anh ăn thì bỏ tủ lạnh, cái nào không ăn đem ra quán cho mấy đứa ăn.
Em: Thôi thôi anh không ăn đâu xiu đem ra quán đi. Anh ở quán không à.
Nước xôi T. Anh đổ ra 2 tô. Rồi thêm chút bột nêm, mỗi tô 1 trái trứng ga. Xong bỏ vô lò vi sóng 30s là xong. Có 2 tô nóng hổi...
Ngon quá. T. Anh bỏ thêm tiêu, với ít hành lá. Thế là chén. Ăn xong T. Anh rửa 2 cái tô, xong xuôi hết thì cả 2 đi làm.
T. Anh: Anh nè, hay mai mốt mua đồ về để tủ lạnh sáng dậy sớm em qua nấu ăn sáng với anh rồi đi làm ha.
Em: Trời chi cho mệt vậy.
T. Anh: Em muốn..." em nghĩ trong đầu được mấy bữa, chứ sáng còn nhìu việc qua lại lu bu kiệp time đâu"
Em: ùm ùm rồi, tùy em.
T. Anh: Em tính rồi, cái gì phức tạp thì em làm ở nhà, rồi đem qua bên này nấu xíu là xong.
Em: Mà anh khoái ăn bún bò sáng với bánh canh thôi. Em nấu đc không..
T. Anh: Đơn giản, mà anh ăn được không thôi... Ha ha.
Em: ồi ôi bà vợ đảm đang...
T. Anh biết bị em móc nên, nhéo bầm tím 2 bên eo...
... Ra quán làm việc cũng như bt, có điều em với T. Anh tới muộn hơn mọi khi...
Tới tầm gần trưa thì bà mẹ em ghé quán. Em và T. Anh ra chào ba mẹ.
T. Anh: Dạ còn chào 2 bác.
Mẹ: ùm chào con. 2 đứa dính nhau quá rồi ha. Mọi bữa nhớ đứa ra chào trước đứa chào sau mà ông nhờ.
Ba: Chuẩn bị tập tạ bế cháu là vừa rồi bà ạ... Sau câu nói của ba, mặt t, anh đỏ bừng. Cuối mặt lí nhí không giám nhìn ai.
Em: Ba má không cho con bé ba lên chơi... Nó nghỉ tết mà.
Ba: Nó đi chơi với bạn rồi. Không biết có bồ chưa mà dạo này rù rì rú rí điện thoại suột
T. Anh xin phép vô quầy order chứ đứng đây thì xấu hổ dài dài với cách nói chuyện tự nhiên của 2 xếp nhà em.
Me: Mẹ chấm nó rồi đó, con bé ngoan hiền, mà dễ thương. Nói có câu mà mặt đỏ ngầu nhìn thấy thương ghê.
Em: Ba me chọc hoài...
Ba: Đấy đấy rồi bênh rồi kìa... Ha ha ha
Em: Có đâu. Ba má lên có công chuyện gì hả.
Ba: ừ xíu đi. Lên coi mày sao đã. Mấy ngày tết bán được không.
Em: Cũng tạm tạm ba, mà chỉ mấy giờ cao điểm, còn mấy giờ kia bán ít hơn bình thường.
Ba: ờ tốt hỏi thôi, tưởng đi chơi với nàng không ngó quán.
Ba: à ba kiếm được người quản lý quán giùm con rồi đó, mấy bữa nữa nó lên con phỏng vấn koi.
Em: Ai vậy ba.
Ba: Họ hàng xa, nó đang thất nghiêp. Nên ba kêu nó lên làm. Hơn mày 2 tuổi. Mày gọi bàng cô đó nhá...
Em: ạc gội cô à...
Ba: Chứ sao. Kìa mày nhìn má mày kìa, sắp có con dâu nhìn nó cười hoài...
Me: Chứ sao con bé dễ thương ghê... Biết đi làm thêm, là giỏi lắm rồi. Chăm chỉ.
Ba: ối zời... Bà tung hứng kìa. Rồi 2 ba con cùng cười...
Ngồi 1 lúc kiểm tra sổ sách rồi ba mẹ cũng đi... Nghe nói đi đâu qua tới củ chi. Nhà bạn bè gì đó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN