Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
2 đứa vào quầy, có 1 cảm giác gì đó lâng lâng. T. Anh thì cười nhiu lắm. Thấy vui hẳn, ánh mắt như biết cười suốt...
Vô trong bếp kiểm kê mấy thứ, thì có tin nhắn.
Linh: Giải quyết xong rồi à, mà 2 ông bà phỡn thế. Làm thằng nhỏ ngồi đực mặt ra.
Em: Chuyện nhỏ ấy mà. Tại em quan trong hóa quá thôi.
Linh: Ra đây ngồi chơi.
Em: Đợi xíu đi, anh đang bận.
Đang kiểm tra thì T. Anh đi vào,
T. Anh: Anh nè. T. Anh đưa em cái điện thoại.
Em: Gì đó, anh đang bận. Rồi T. Anh đưa cái điện thoại trước mặt em. Có dòng tin nhắn.
"Em thật không cho anh 1 cơ hội nào nữa sao"
Em mỉm cười: Em trả lời sao cũng được tùy em đó.
T. Anh: Dạ. Rồi đi ra quầy tiếp.
Mấy ngày tết quán cũng không có đông, chủ yếu vào buổi sáng sớm, và buổi chiều tối. Khách vô ngồi cũng không lâu. Vẫn không đông đc như ngày thường. Chắc nhậu nhẹt hết rầu.
Em: Em đi ra ngoài bàn ngồi chơi, có khách thì vào bấm.
T. Anh: Tụi nó ngồi xa, mắc công đi ra đi vô. Anh ra chơi đi. Xiu khách it vô thì em ra.
...
Em: Bạn này bữa gặp ở nhà T. Anh hôm mùng 3 tết nè đúng không.
Linh: ủa gặp rồi hả.
Em: ừ gặp rồi, mà tại bữa nhà đông cũng chưa nói chuyện
... (mong là không gặp nhìu nên em cũng không để tên, tránh phiền phức)
... : ừ gặp rồi.
P nãy giờ vẫn ngồi im. Chả nói gì.
Em quay qua Linh hỏi: Sao tối qua về tới nhà, có làm ra vụ tai nàn nào không thế.
Linh: Tai nạn gì, làm gì có.
Em: Thì mấy anh lo nhìn, nên hun nhau chứ gì.
Linh: Vớ vẩn.
Em: ủa mà bên đó bạn học cái gì thế, về ăn tết xong qua nữa à.
... : Có đâu học không nổi nên bị đuổi về đó mà. (nói ra chú này cũng thẳng thắn)
Em: Tiếc thế, bên đó học căng lắm à. Mà giờ về tính làm gì hay đi học gì đó.
... : Chắc phụ gia đình việc kinh doanh thôi.
P: ủa mà tết không đi đâu chởi hả 2.
Em: Đi đâu được về nhà mà có nữa ngày. Qua tết kiếm người quản lý mới được.
... : Minh làm quản lý được không ta. (đề tính ăn mảnh T. Anh của ta đây mà) =))
Em: Chắc Ba H kiếm bà con lên. Qua tết tính đi làm, nên quán mình coi không được.
P: Anh làm ở đâu vậy. Vầy sao qua đây chơi với anh nữa. Chán chết.
Em: Chưa biết nữa... Cũng tính đi thử việc ấy mà.
Linh: Làm gi làm, tối ra quán chơi đấy. Không em cào nhà anh ra.
Em: Mấy má vừa thôi, con còn lo cuộc sống gia đình con nữa. Chuẩn bị tiền đi là vừa nhá.) sắp co thiệp rồi đấy.)
Mấy em trợn tròn mắt, nhìn hơi bị độc. Cưới ai... P hỏi
Người đặc biệt... Anh kia thì mặt thộn ra.
Linh: Xạo quá anh ơi...
Em: Thôi nói chuyện khác, tới khi có thiệp rồi mấy em tính.
Em: Mà mấy đứa không đi đâu chơi à.
Linh: Nhóm tuội em đang sắp xếp, anh đi nữa nha.
Em: Thôi anh đi không được đâu.
P: Anh không đi con T. Anh sao nó đi.
Em: Mấy đứa đi đi anh nói là T. Anh đi liền à.
Linh: Nói ra là anh không muốn đi chứ gì. Khỏi nói nữa mệt.
Em: Ê giân hả... Anh đi không được thiệt. Nhiều việc lắm.
Linh: Kệ anh lo mà sắp xếp, đi thì em báo.
... : Anh đi với.
P: Anh có chủ quyền của ai trong nhóm em không. Không thì miễn bàn.
Nghe mấy em nói mà mình mát hết cả ruột...
T. Anh bước lại gần đứng sau em, để tay lên cổ, còn đầu em thì cạ cạ vô không biết ngực hay bũng nữa phê...
T. Anh: Tính dụ dỗ anh H đi đâu à.
L: Đang tính nhóm đi chơi, mày đi không.
T. Anh: Dĩ nhiên.
P: Anh H không chịu đi kìa.
T. Anh: Thì anh sắp xếp đi được thì đi có gì đâu. Tao vẫn đi mà, anh ha.
P + L: Trố mắt, trời đồng vợ đồng chồng gớm. Anh kia thì ngồi cười cười chứ biết sao. Mà nói T. Anh cũng hay, nói không ngó ngàng gì tới là không ngó thiệc, coi như không ấy. Cũng hay.
... Bla bla trưa vắng khách giao quán lại cho cô V. Em và T. Anh về nhà,
Em: Tắm đi cho mát. Nhớ đóng cửa nha. Hè hè.
T. A: Dạ. Mà anh nè, nếu đi chơi anh đi với em được không.
Em: ừ có gì báo ngày đi anh sắp xếp.
T. Anh: Dạ hì hì.. Cười như con mèo nũng na nũng nịu.
T. Anh: Anh nè...
Em quay lại thì T. Anh ôm em...
T. Anh: Em yêu anh nhiều lắm rồi đấy... Sau chuyện này, em mới nhận ra. Anh là người yêu em, hiểu em nhất. ít nhất là anh luôn nghĩ cho em. Mà em ngu ngốc không nhận ra... Lại mếu.
Em: Được rồi mà, cứ tung hứng anh riết, mốt anh hư rồi lại bảo sao.
T. Anh: Anh hư sao hư, nhưng em biết chả bao giờ anh làm điều gì có lỗi với em... (anh xin lỗi anh lỡ nhìn ngực linh)
Em: Sao em biết...
T. Anh: Em tin anh.
Em: Rồi sau này anh thoải mái lừa ha...
T. Anh: Ngó em anh giám. Em giết chết.
Em hôn lên trán T. Anh 1 cái rồi bảo đi tắm đi, anh tắm rồi đi ngủ trưa nè. Chiều còn đi chơi...
Được tầm 20P em tắt máy đi vô phòng T. Anh đang ngồi sấy tóc...
Em vô lấy cái quần đùi rồi vô tắm... Y như 2 vợ chồng mới cưới.
Tắm xong ra, thấy T. Anh đang cầm cái khung hình, em nhét trong hộc bàn. Hình của em và Bx...
T. Anh: Chị đó đây hả anh... Nhìn mặt có vẻ buồn buồn...
Em: ùm chị đó em.
T. Anh: Xinh qua ha anh. Mà thương chị đó quá à. Hồi đó chắc chị Hp lắm, chị mới cười đầy ấm áp vầy.
Em: ừm, nhưng mà quá khứ rồi em. Giờ anh có con mèo này thôi... Em ngồi ôm sau lưng T. Anh cằm tựa vào vai T. Anh.
T. Anh: Làm gì đó dê quá nha... Nói thì nói mà vẫn để im. Tay em thì ôm bụng. Còn thì hít hít mùi hương trên tóc mới gội...
Em: Thơm ghê...
T. Anh 2 má đỏ đó hửng... Quay lại ôm cổ em. 1 nụ hôn thật sâu... Rồi ngủ hề hề Đờ Mờ Thím nào nghĩ bậy nhá!
Vô trong bếp kiểm kê mấy thứ, thì có tin nhắn.
Linh: Giải quyết xong rồi à, mà 2 ông bà phỡn thế. Làm thằng nhỏ ngồi đực mặt ra.
Em: Chuyện nhỏ ấy mà. Tại em quan trong hóa quá thôi.
Linh: Ra đây ngồi chơi.
Em: Đợi xíu đi, anh đang bận.
Đang kiểm tra thì T. Anh đi vào,
T. Anh: Anh nè. T. Anh đưa em cái điện thoại.
Em: Gì đó, anh đang bận. Rồi T. Anh đưa cái điện thoại trước mặt em. Có dòng tin nhắn.
"Em thật không cho anh 1 cơ hội nào nữa sao"
Em mỉm cười: Em trả lời sao cũng được tùy em đó.
T. Anh: Dạ. Rồi đi ra quầy tiếp.
Mấy ngày tết quán cũng không có đông, chủ yếu vào buổi sáng sớm, và buổi chiều tối. Khách vô ngồi cũng không lâu. Vẫn không đông đc như ngày thường. Chắc nhậu nhẹt hết rầu.
Em: Em đi ra ngoài bàn ngồi chơi, có khách thì vào bấm.
T. Anh: Tụi nó ngồi xa, mắc công đi ra đi vô. Anh ra chơi đi. Xiu khách it vô thì em ra.
...
Em: Bạn này bữa gặp ở nhà T. Anh hôm mùng 3 tết nè đúng không.
Linh: ủa gặp rồi hả.
Em: ừ gặp rồi, mà tại bữa nhà đông cũng chưa nói chuyện
... (mong là không gặp nhìu nên em cũng không để tên, tránh phiền phức)
... : ừ gặp rồi.
P nãy giờ vẫn ngồi im. Chả nói gì.
Em quay qua Linh hỏi: Sao tối qua về tới nhà, có làm ra vụ tai nàn nào không thế.
Linh: Tai nạn gì, làm gì có.
Em: Thì mấy anh lo nhìn, nên hun nhau chứ gì.
Linh: Vớ vẩn.
Em: ủa mà bên đó bạn học cái gì thế, về ăn tết xong qua nữa à.
... : Có đâu học không nổi nên bị đuổi về đó mà. (nói ra chú này cũng thẳng thắn)
Em: Tiếc thế, bên đó học căng lắm à. Mà giờ về tính làm gì hay đi học gì đó.
... : Chắc phụ gia đình việc kinh doanh thôi.
P: ủa mà tết không đi đâu chởi hả 2.
Em: Đi đâu được về nhà mà có nữa ngày. Qua tết kiếm người quản lý mới được.
... : Minh làm quản lý được không ta. (đề tính ăn mảnh T. Anh của ta đây mà) =))
Em: Chắc Ba H kiếm bà con lên. Qua tết tính đi làm, nên quán mình coi không được.
P: Anh làm ở đâu vậy. Vầy sao qua đây chơi với anh nữa. Chán chết.
Em: Chưa biết nữa... Cũng tính đi thử việc ấy mà.
Linh: Làm gi làm, tối ra quán chơi đấy. Không em cào nhà anh ra.
Em: Mấy má vừa thôi, con còn lo cuộc sống gia đình con nữa. Chuẩn bị tiền đi là vừa nhá.) sắp co thiệp rồi đấy.)
Mấy em trợn tròn mắt, nhìn hơi bị độc. Cưới ai... P hỏi
Người đặc biệt... Anh kia thì mặt thộn ra.
Linh: Xạo quá anh ơi...
Em: Thôi nói chuyện khác, tới khi có thiệp rồi mấy em tính.
Em: Mà mấy đứa không đi đâu chơi à.
Linh: Nhóm tuội em đang sắp xếp, anh đi nữa nha.
Em: Thôi anh đi không được đâu.
P: Anh không đi con T. Anh sao nó đi.
Em: Mấy đứa đi đi anh nói là T. Anh đi liền à.
Linh: Nói ra là anh không muốn đi chứ gì. Khỏi nói nữa mệt.
Em: Ê giân hả... Anh đi không được thiệt. Nhiều việc lắm.
Linh: Kệ anh lo mà sắp xếp, đi thì em báo.
... : Anh đi với.
P: Anh có chủ quyền của ai trong nhóm em không. Không thì miễn bàn.
Nghe mấy em nói mà mình mát hết cả ruột...
T. Anh bước lại gần đứng sau em, để tay lên cổ, còn đầu em thì cạ cạ vô không biết ngực hay bũng nữa phê...
T. Anh: Tính dụ dỗ anh H đi đâu à.
L: Đang tính nhóm đi chơi, mày đi không.
T. Anh: Dĩ nhiên.
P: Anh H không chịu đi kìa.
T. Anh: Thì anh sắp xếp đi được thì đi có gì đâu. Tao vẫn đi mà, anh ha.
P + L: Trố mắt, trời đồng vợ đồng chồng gớm. Anh kia thì ngồi cười cười chứ biết sao. Mà nói T. Anh cũng hay, nói không ngó ngàng gì tới là không ngó thiệc, coi như không ấy. Cũng hay.
... Bla bla trưa vắng khách giao quán lại cho cô V. Em và T. Anh về nhà,
Em: Tắm đi cho mát. Nhớ đóng cửa nha. Hè hè.
T. A: Dạ. Mà anh nè, nếu đi chơi anh đi với em được không.
Em: ừ có gì báo ngày đi anh sắp xếp.
T. Anh: Dạ hì hì.. Cười như con mèo nũng na nũng nịu.
T. Anh: Anh nè...
Em quay lại thì T. Anh ôm em...
T. Anh: Em yêu anh nhiều lắm rồi đấy... Sau chuyện này, em mới nhận ra. Anh là người yêu em, hiểu em nhất. ít nhất là anh luôn nghĩ cho em. Mà em ngu ngốc không nhận ra... Lại mếu.
Em: Được rồi mà, cứ tung hứng anh riết, mốt anh hư rồi lại bảo sao.
T. Anh: Anh hư sao hư, nhưng em biết chả bao giờ anh làm điều gì có lỗi với em... (anh xin lỗi anh lỡ nhìn ngực linh)
Em: Sao em biết...
T. Anh: Em tin anh.
Em: Rồi sau này anh thoải mái lừa ha...
T. Anh: Ngó em anh giám. Em giết chết.
Em hôn lên trán T. Anh 1 cái rồi bảo đi tắm đi, anh tắm rồi đi ngủ trưa nè. Chiều còn đi chơi...
Được tầm 20P em tắt máy đi vô phòng T. Anh đang ngồi sấy tóc...
Em vô lấy cái quần đùi rồi vô tắm... Y như 2 vợ chồng mới cưới.
Tắm xong ra, thấy T. Anh đang cầm cái khung hình, em nhét trong hộc bàn. Hình của em và Bx...
T. Anh: Chị đó đây hả anh... Nhìn mặt có vẻ buồn buồn...
Em: ùm chị đó em.
T. Anh: Xinh qua ha anh. Mà thương chị đó quá à. Hồi đó chắc chị Hp lắm, chị mới cười đầy ấm áp vầy.
Em: ừm, nhưng mà quá khứ rồi em. Giờ anh có con mèo này thôi... Em ngồi ôm sau lưng T. Anh cằm tựa vào vai T. Anh.
T. Anh: Làm gì đó dê quá nha... Nói thì nói mà vẫn để im. Tay em thì ôm bụng. Còn thì hít hít mùi hương trên tóc mới gội...
Em: Thơm ghê...
T. Anh 2 má đỏ đó hửng... Quay lại ôm cổ em. 1 nụ hôn thật sâu... Rồi ngủ hề hề Đờ Mờ Thím nào nghĩ bậy nhá!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN