Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về Bạc Liêu P2
Em: T. A đã hiểu cho em. Đã thông cảm, vậy em có hiểu cho chị T. A. Em nói lại 1 lần nữa, anh chỉ coi em như em gái. Không có tình cảm trai gái gì ở đây cả. Em như vậy thì làm anh khó chiu thêm đó. A biết tình cảm em dành cho anh, nhưng em phải thực tế đi. Đừng có sống cho mơ mộng nữa... Có bia rượu vô dễ nói ghê...Hạnh không nói gì, có mình em nói. Còn hạnh ngồi ăn kem. Em nhìn hạnh mắt đỏ. Nước mắt chạy thành dòng dài. Lúc đấy em cũng chạnh lòng... Thôi ăn xong kem đã...
Mỗi người 1 suy nghĩ riêng, im lặng. Thì bé hạnh cất tiêng.
Hạnh: Đi anh. Em dẫn anh ra đây...
Rồi hạnh kêu tính tiền, em trả tiền xong thì hạnh chỉ đường...
Tới 1 quán nét... Hạnh: Đây nè, là nới mà em gặp anh lần đầu trong au.
Tới 1 trường cấp 2... Hạnh: Còn đây nè, là quãng time mọi người biết em có bạn trai. Dù là cũng có nhiều bạn trai theo đuổi em. Họ nói em chảnh, em cũng mặc kệ. Đợi anh. Rồi 14/2. 20/10. 8/3. Em được nhiều hoa và quà lắm. Em đâu có dám cầm về. Em để hết trong hộc bàn.
Tới công viên... Hanh: Chỗ này nè, chỗ mà mỗi lần nhớ anh em lại ngồi đây 1 mình. Em không biết mình đã ngồi chỗ này bao nhiêu lần nữa.
Đi anh... Dừng xe hạnh nắm tay em, đi vô cái ghế trong công viên.
Hạnh: Anh không yêu em sao, em biết làm vậy là không đúng với chị T. A. Nhưng không lẽ em lại sai, khi đi tìm người mình yêu.
Hạnh: Mỗi khi ngồi đây, em đều có càm giác gần gũi anh. Mỗi lần ngồi đây 1 mình, em nhu được gần anh. Nhưng sao giờ đây gặp anh, anh ngồi kế em em lại buồn. Tai sao chứ. Anh không yêu em, sao không để em yêu anh.
Hạnh: Em muốn anh quan tâm, lo lắng cho em như ngày xưa.
Hạnh: Anh à, chưa bao giờ em ngừng yêu anh.
Hạnh: Anh nhớ không lúc, anh với em chát "tầm bậy" (chát xxx nhá) em gửi hình cho anh em ngại lắm. Trước sau gì em cũng thuộc về anh. Nên em đồng ý. Em có nói lớn lên hết câp 3 em sẽ thuộc về anh, em sẽ cho anh hết tất cả.
Hạnh: Em muốn cảm nhận cái HP khi mình là của anh. Ở bên anh. Ôm anh. Nhưng có lẽ bi giờ anh không muốn ngủ với em nữa. Em là con gái nói như vậy có lẽ không hay. Nhưng thật sự em muốn làm vợ anh...
Từ lúc ăn kem tới lúc này em không nói gì cả. Im lặng lắng nghe thôi mấy thím ợ. Tới lúc này thì em cũng không biết phải nói làm sao...
Hạnh: Tôi nay em muốn được ở bên anh, muốn ôm anh ngủ.
Em: Không được em à. Anh không cho phép mình làm như thế. Và nhà em cũng không cho đi qua đêm với anh vậy đâu.
Hạnh: Em không quan tâm ai hết. Vì em làm con ngoan. Nghe lời. Sợ ba me, mà em mất anh. Hu hu hu. Em ngu ngốc. Sao lúc đó không trốn ra nét 1 lần. Ko tìm cách liên lạc với anh. Hu hu hu... Bi giờ thì có rất nhiều ngươi nhìn em. Như kiểu em làm gì ác lắm đấy. Mà để người con gái xinh đẹp ấy ngồi khóc kế bên, mà không nói được lời nào...
Em: Anh chở em về.
Hạnh: Nhìn em khóc, hông. Em hông về. Hu hu hu.
Em: Đứng lên đi về. Em đứng dậy... Hạnh nắm tay em lại.
Hạnh: Anh... Hu hu hu.
Em: Thôi về mai a còn có công chuyện. Bạn bè em tùm lum nữa em như vậy chết anh.
Hạnh: Da.
Xe về tới trước của nhà. Em tắt máy quay qua ngó hạnh. Hạnh đã hết khóc, hạnh cũng quay qua nhìn em. Em cười mỉn... Bất thình lình hạnh trờm người qua bên em. Gần như là nhảy lên đùi em ngồi, và trao cho em 1 nụ hôn. Em bất ngờ nên đứng cmn hình hết mấy giây. Em đẩy hạnh thì đụng chúng tay lai nên còi xe kêu. Hanh mới thôi về lại chỗ ngồi.
Hạnh: Em xin lỗi, em không kiềm được, anh cười nhìn yêu lắm. Hạnh nói khi mặt em có vẻ khó hỉu.
Em: Em vô nhà đi.
Hạnh: Em đi với anh được không. Ôm anh ngủ như hồi xưa mình tưởng tượng ôm nhau ngủ đó.
Em: Em đừng như vậy nữa. Thôi vô đi ba ra kìa. Hạnh thấy ba nên mở cửa ra khỏi xe.
Ba hạnh: 2 đứa về rồi à. Vô nhà chơi con.
Em: Dạ thôi, mai đám cưới bạn con. Tụi bạn nó đang đợi con ở nhà.
Ba hạnh: Vậy tối nay phiền con rồi.
Em: Dạ không có gì đâu bác.
Em: Dạ thôi cháu chào bác cháu về.
Em lên xe phóng thẳng... Hù hù. Chưa bao giờ nghĩ là mình lọt vô hoàn cảnh này.
Đám cưới diễn ra bình thường... Vài tin nhắn hạnh rủ đi chơi cafe. Cũng không có gì đặc biệt nữa...
...
Hiện tại... Thật sự bơ bé hạnh. Nhưng mà em ấy cứ lạc quan kiểu gì ấy. Lâu lâu buồn, lâu lấu mếu khóc. Rồi lai bình thường cười nói với em như chưa có gì. ~. ~...
Hạnh giờ cứ mè nheo bên tai. Em bơ rồi lại mếu máo.
T. A mấy nay thì nên em cũng không nói gì nhiều. Ngồi học bài lâu lâu hôn phát thì em cười nhìn yêu lắm. Đợi thì xong thì đi xả hơi T. A nhỉ hề hề. Mà chắc qua tết em mới đi nha trang. Giờ chắc đi gần gần.
Đi chơi chủ yếu để gần T. A nhiu hơn. Vì 2 đưa ít có time riêng tư bên nhau. Chủ yếu là em ở quán không.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN