Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gặp Mặt, Giữa 3 người
Em ngó mặt T. A, thì thấy T. A nhìn em chằm chằm từ đầu đến giờ em lạnh hết cả người...Hạnh: Anh làm ở đây hả... Sao không làm đi mà ngồi đây, bị chủ la bi giờ. Em ngồi nhìn anh cũng được, mấy giờ anh mới được về em đợi anh. Anh phải dắt em đi chơi đó, đi chơi nhiều vào. Em muốn được đi chơi với anh. Mây năm nay, đi ra đường thấy người ta chở nhau đi cặp cặp, em nhớ anh và cũng muốn được như thế...
Em: 11h30 tối anh mới nghỉ, giờ đó mà đi chơi gì...
Hanh: Không sao em ngồi đây đợi anh. Mà sao trễ dạ anh.
Em: Thì quán của anh mà, (Hạnh mở to mắt nhìn ngạc nhiên)
Hanh: Ox của em giỏi quá... "gọi như hồi xưa trong audition ấy mấy thím"
Em:... Thật xự em không mở miệng nói được gì nữa mấy thím ạ.
Hạnh: A sao vậy...
Em: Ba mẹ em khỏe cả chứ... Em lái qua chuyện khác.
Hạnh: Dạ ba me em khỏe cả anh. Anh không vui khi gặp được em à.
Em: Anh vui chứ...
Hạnh: Chị kia bạn gái anh hả... Bé hạnh nhìn T. A.
Em: Ùm bạn gái anh. Thật sự là a không nghĩ sẽ gặp lại em thế này.
Hạnh: Em biết chứ, em suy nghĩ nhiều lắm. Em kiếm anh, em sẽ gặp lại anh. Em có thể hiểu là a sẽ có bạn gái, hoặc vợ anh.
Hạnh: Nếu a có vợ rồi thì em chịu thua, còn lại em không quan tâm. Em vẫn sẽ yêu anh, và làm anh phải yêu em. Em cười tươi.
Em: Em lạc quan thế sao.
Hạnh: Em tin mình làm được. Nếu chị ấy yêu anh thì chị ấy cũng sẽ như em.
Em: Nhưng anh không muốn. Tới đây thì em cũng có hơi khó chịu.
Hạnh: Anh không chốn được em nữa đâu... Đủ lâu để em nhận ra mình yêu anh thế nào.
ĐT rung... Tin nhắn của T. A
T. A: Anh vào đây ngay...
Em đọc xong thì lạnh hết cả người.
Em: Em ngồi chơi a vào trong tí... Bé hạnh cười.
E đứng dậy bước vào trong... Có sẵn 1 cái ghế kế bên T. A.
T. A: Ngồi đấy, em cấm...
Cũng phải thôi mấy thím ạ... Ngồi bên hạnh em cứ nắm tay rồi quàng tay ôm tay em. Em cũng khó chịu hết cả lên.
Em: Ghen à bx đại ka.
T. A: Không thèm ngồi im đó, đi ra ngoài chết với tui...
Em nhìn be hạnh, be hạnh nhìn em với anh mắt cam chịu. Em không làm được gì... Ngồi được khoảng 1 tiếng
T. A: Thôi a ra nói chuyện với người ta đi, xíu mình nói chuyện. Em xin lỗi.
Em: Béo mà T. A đứng dậy... Anh yêu em. Ngốc à. T. A cười rồi em đi ra
Ra bàn bé hạnh cười tươi
Hanh: Bị ghen hả anh...
Mình cười với nụ cười méo mó, cam chịu.
Hạnh: Anh quen chị ấy lâu chưa.
Em: Quen biết thì cũng lâu, nhưng quen chính thức thì gần 2 tháng.
Hạnh: Chưa tới 2 tháng nữa hả. Vậy thì em không lo.
Hạnh: Mập hồi xưa nói với em... Cái gi mình muốn có thì phải cố gắng hết sức, và không nản lòng mà. Em sẽ như vậy.
Em: Em không hiểu đâu. Thôi tối mình gặp nói chuyện. Em dẫn cả bạn gái anh đi nữa... Giờ quán đông quá không tiện nói chuyện, với không ai rảnh cả. Em ngồi chơi a đi vong vòng coi đã nhá.
Em đi vào quầy nói với T. A tối mình đi chơi tiện thể nói chuyện luôn em nhá...
T. A: Cười tươi. Ok ông xã...
Em: Có cả bé kia nữa...
T. A: Dạ sao cũng được anh. T. A cười hiền hậu, thật sự rất hiền.
... Tua...
Tối 1/1/2013
Tối đây quán rất đông nên em sắp xếp đi từ lúc 6h và cố gắng 8h về...
Nt nhắn tin hẹn bé hạnh ở trước quán rồi đi. Rồi nhắn tin báo T. A 5h45 em qua đón qua quán. Nhờ con bé phục vụ đứng quầy tại cô V cũng bận...
Tới thời điểm đấy, em chỉ xác định được là kể rõ tường tận cho T. A biết. Còn không biết làm sao nữa... ~. ~
Như hẹn 5h45 em đi rước T. A rồi tới quán thì be hạnh đã đứng đợi.
Sau màn làm quên của 2 nàng thì, T. A lên đi xe cùng với bé hạnh. Ợ tưởng thế nào mà 2 người ấy trò chuyện rất chi là vui vẻ em lên tiếng
Em: Đi đâu vậy... Thì 2 nàng cùng đồng thanh đáp đi chơi.
Ợ em tưởng đi kiếm quán nước nào đó nc... Em chán luổi thủi đi sau lưng ngắm gái cho khỏe. ~.~ hề có 1 em đi LX màu váy ôm màu đen, tướng rất chi là chuẩn. Mình nhìn em ấy em ấy nhìn mình và cười. Mình cũng cười. Vậy là đi lên 1 khúc thì Đi ngang với 2 nàng kia. Bé hạnh chạy sát vào thì T. A đưa teo nhéo em em. Đau muốn chết em la "Á đau anh, làm gì nhéo anh" em váy đen thì bịt miệng cười.
T. A: Hay ha tưởng tui hông thấy hả... Em xị mặt ngơ luôn. Chả biết 2 bà ấy hành gì đây.
Chạy ra nhà thờ đức bà rồi gửi xe. Em thì lẹp bẹp đi theo 2 mụ ấy. Đi nói chuyện ngiêm túc cái kiểu gì không biết. Mới gặp nhau lần đầu mà như là quen lâu rồi không bằng... Chụp hình đủ kiểu. Em thì lủi thủi đi 1 mình. Đi sau chả nói gi. Mấy thím ấy mua gì thì tra thiền xong thôi. Rồi đi bộ qua Vincom chụp hình, nữa rồi qua thương xá. ~. ~ 2 nàng thì cứ đi trước nói chuyện em cũng chả biết nói cái gi.
Biết vậy ở quán nói chuyện cho lành. Đủ các kiểu. Rồi ra lấy xe, 2 nàng đưa em vào quán trà sữa nào ấy. Quán cũng đông. Chán nản các kiểu.
Em vô quán là nốc luôn hết li trà đá... Lúc này nói chuyện thì em cũng chả biết nói sao trước mặt 2 người... ~. ~ còn 2 mụ kia thì tia lia từ đầu đến giờ. Chả biết sao.
Cả quán xôm tụ hẳn khi 2 mụ bước vào... Bao nhiu cặp mắt đổ dồn về 2 em. Cười nói tùm lum. Mình coi như ra cmn rìa... Nào là cờ cá ngựa rồi thì rút gỗ. ~. ~ nản toàn tập.
Được 1 lúc thấy mình ôm điện thoại thì mấy em mới lên tiếng...
T. A: Người gì mà nhát thấy sợ...
Hạnh: Mà anh nè. Quán còn chỗ không em vô làm với...
Em: Em không đi học à. Mà sao lại phải đi làm.
Hạnh: Thì có anh vui mà, đi làm ngày nào cũng được gặp, em sắp xếp time học với làm được mà.
T. A không nói gi, em biết nếu là bạn bè bình thường thì T. A đồng ý ngay, chứ em chả có quyền gì. Còn trường hợp này thì T. A im lặng...
Em: A không nói trước, quán giờ cũng đủ người rồi, với lại muôn thêm người phải hỏi ba trước.
T. A nhìn em cười, chắc T. A cũng hiểu ý em, là không cho làm nên nói vậy. Thật sự hạnh mà vào quán chắc cái quán em tanh bành.
Hạnh: Dạ
Em: Thôi giờ nói chuyện chính...
Em: Em biết chị T. A rồi a cũng không giới thiệu nhiều. Trước giờ anh chỉ yêu 2 người. 1 người thì đã mất, còn người thứ 2 là T. A.
Em: Còn T. A, a không muốn em hiểu lầm, thật sự a không nghĩ là Hạnh lại đi tìm anh lâu như thế. Rồi em kể lại chuyện hồi đó... T. A nghe gật đầu.
Em: Bé Hạnh thật sự lúc đó a còn nhỏ, rồi em mất tích, a nghĩ đó cũng chỉ là 1 trò chơi, mà trò chơi là phải có kết thúc. A nghĩ nó kết thúc lâu lắm rồi. Thật sự a bất ngờ khi gặp em ở đây.
Em: A không muốn làm tổn thương ai cả, và cũng không thương hại ai cả. Anh quý em và quý tình cảm e dành cho anh ngần nấy năm. Nhưng với anh mọi chuyện kết thúc đã quá lâu rồi. Anh cũng đã có sự lựa chọn cho mình. Thật sự a không dễ yêu người khác tại vì a còn yêu người cũ của anh rất nhiều. Giờ thì a yêu T. A. Với anh em là 1 phần ký ức đẹp. Em hiểu chứ.
Hạnh: Em biết, trong time ấy em biết a sẽ có người yêu, và không chừng đã có vợ. Thật sự hình bóng anh, giọng nói anh, em không quên được. Em chỉ biết yêu và nhớ mình anh. Có nhiều người tốt xung quanh em. Nhưng em lại không có cảm giác gì cả. Hôm nay gặp anh em vui lắm. E chẳng biết mình làm gì cả, chỉ là muôn ôm anh lại không cho anh biến mất nữa.
Hanh: Em không tin, em không làm anh yêu em. Chắc chắn a sẽ yêu e...
T. A: Em à chị biết, nhưng em phải nhìn vào thực tế, em càng như vậy thì làm mọi thứ khó sử thêm thôi...
Hạnh: Em muốn làm bạn với chị. Đi chơi với chỉ rất vui. Em không muốn chị ghét em. Ở trên này em học có 1 mình à. Em it bạn bè lắm. Tôi nay đi chơi vui lắm.
Hạnh: Anh h là người rất tốt. Nên chị mới yêu. Em cũng vậy vậy thì đâu có sai đúng hông anh...
Em: A a a a a a a a nhức đầu quá nghỉ nghỉ hok nói nữa đi về coi quán trễ rồi...
Vâng em giải tán chịu hết nổi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN