Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cuộc Gặp mặt bất ngờ
Thật tình chap này... Ai nói gió máy em cũng nhận. Thật sự chính em còn không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Đó là sai lầm của em... Reo rất hi vọng vào 1 mầm sống nhỏ nhoi. Rồi cái hy vọng đó cứ lớn dần theo độ tuổi...Em cũng nói rõ để mấy thím khỏi thắc mắc...
+ Facebook... Em có chơi. Nhưng chủ yếu là để theo dõi bạn bè. Checkin. Chát chít với người quen. Hình post thì em chụp với gái cũng nhiều mà lâu rồi, cũng không để reletionsihp với ai. Em dùng cái mail từ lúc em học lớp 8 lập để chơi võ lâm. Và cũng dùng cái yahoo mail đó để chát chít cua gái. Vì cũng lâu không còn nhớ pass và em chắc chắn mail đó mình em biết nên dùng luôn đăng ký facebook. Em cũng không nghĩ được info của em lại dễ tìm ra như thế từ cái facebook. Lại thêm 1 người nữa tìm em qua facebook. 1 người mà không xếp vô những người em đã từng làm bạn gái nói thật ra là bạn gái ảo...
Sáng 1/1/2014 đánh dấu cột mốc, em bị giận... Và lỗi là do em. Và bi giờ là cuộc đấu tay đôi của 2 người con gái...
T. A bề ngoài cứng rắn, nhưng bên trong yếu đuối.
Hạnh 1 người đã chờ tôi, và tìm kím tôi từ năm lớp 9 tới giờ... Tôi 24 tuổi.
Thật sự bi giờ em rất rối... Đã giải thích cho T. A và T. A cũng đã hiểu. T. A" em có lợi thế hơn người ta, và a là bạn trai em, người em yêu. Em giận nhưng không hoàn toàn là lỗi của anh... Nhưng dù có phải chiến đấu thế nào, em tin anh sẽ thuộc về em. Và bi giờ a đã thuộc về em. Em sẽ không đánh mất"
Sáng sớm em dậy với bao nhiêu là hạnh phúc bao nhiêu là ấm áp. Khi có tin nhắn của T. A"dậy đi anh yêu, qua chở em đi làm nào"
Sáng dậy dù lạnh em vẫn phải tắm 1 cái rồi mới đi làm. Thói quen. Chay sang nhà T. A thì T. A cũng đã đứng trước cửa.
T. A: Lạnh quá anh ơi...
Em: Thôi đi ăn phở cho ấm bụng. Nhanh lên lạnh quá... T. A lên xe chạy ra quán phở hay ăn, làm 2 tô nhiều hành và 2 chén trứng. Em và T. A rất hợp nhau về khoảng ăn uống. Và lần nào cũng thế, ăn sáng chia đôi của ai nấy chả ~. ~.
Về quán, cười vui vẻ và chúc mừng năm mới với mấy đứa nhân viên, giỡn chém gió đủ kiểu. Có đứa nói..." rồi năm nay anh chị cố gắng cho em cái thiệp hồng nhá" T. A đỏ hết mặt.
Sáng sớm se lạnh, công việc cũng nhiều vì khá đông khách... Không ai nghĩ là có 1 chuyện sẽ xảy ra...
9h sáng... Mới đi chạy ra ngoài về. Vô gửi xe thì bác bảo vệ kêu. Náy có con bé nào xinh xinh hỏi có phải mày làm ở đây không. Em cũng chả để ý chắc là máy nhỏ bạn dưới nhà, lên thành phố chơi nên ghé quán. Em cũng không kiếm người quen, vì quán khá là đông thôi thì mình hay đi vòng vòng quán chắc tụi nó nhận ra tự kêu.
Em vừa bước vào đã thấy T. A nhìn em cười, nụ cười tỏa ra nắng ấm... Và rồi tia chấp ré lên... Sét đánh ngang tai.
"MẬPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP" giọng nói to nhưng nhẹ nhạng
Em cứ nghĩ chắc là ai trong quán gọi người quen... Em quay lại. 1 cô bé mặc đầm đỏ. Đi dày búp bê màu đỏ, cái bóp màu đỏ mặc áo trắng chạy về hướng em. Gợi "Mập Mập Mập Anh đây rồi... Giọng như mếu" chạy tới nhảy lên ôm cổ em. Khóc nức nở. Em cũng ngờ ngợ người gọi em "mập chỉ có 1 người" nhưng thật sự em không tin là người đó, và thiên về tình huống nhầm người hơn.
Em quay lại ngó T. A với ánh mắt tóe ra điện mặt hằm hằm. Mặt em thì méo sệch. Chả hiểu gì.
Nhỏ buông em ra. Đứng nhìn chằm chằm... Rồi nhỏ lấy tay chỉ vô cái mũi của em. Đẩy ngược lên giống mũi heo ấy. Nhỏ nói "đúng là anh mà mập" nhỏ nói còn mếu. Và lúc đó thì em nhận ra... Nhỏ là ai.
Em: Bé Hạnh... Mặt đất rung chuyển. Bầu trời sụp đổ.
Quá khứ... Về Bé hạnh.
Lúc đó em đang học lớp 9... Lúc đó cũng chả biết yêu đương là gi. Cặp kè bắt cặp gọi là vui...
Hồi đó em máu võ lâm. Rồi rảnh rỗi thì nhảy audition =)) cũng không nhớ 9 xác cho lắm. Bữa đó như cắm máy, lên đảo luyện kill =)) mở thêm 1 máy bên cạnh vô Au chơi... Vào phòng thì hết slot. Đang tính quay ra thì chủ phòng kick 1 thằng. Nhường slot cho mình phòng này nhảy đôi "anh mặt hơi ngu vào đây"
~. ~ chính xác tên nhân vật em là "măt hơi ngu". Rồi 2 đứa con gái để mặt cười... ~. ~ mình chả nói gì hơi quê rồi. Rồi mình nhảy với 1 bé, gọi con nhỏ chủ phòng là chị 2. Nhảy hết ván thì mình đủ tim để Ghép đôi... Ai chơi chắc dễ hiểu hơn nhỉ.
Thôi đánh liều Ghép đôi luôn, không chấp nhận thì chạy phòng khác.. Đang chán đứng tán cho nó vui... Ai dè con bé cũng Ghép đôi với mình...
Mình nhớ câu đầu mình nói là " đù đù đù chiệu luôn" nhỏ nói gi thì minh chả nhớ...
Xong rồi hỏi han thì biết nhỏ nhảy với mình tên hạnh học lớp 8 thua mình 1 lớp. Còn kia là chị nó bằng tuổi mình. Lúc đấy cũng ngờ ngờ hông lẽ ông bà già nó máu lửa quá làm cấp tốc 2 năm 2 đứa...
Hỏi điện thoại có hông thì kêu hông có. Chỉ 2 mới có. Nhà nhỏ dưới miền tay... Xa lắc xa lơ luôn...
Time đó đang luyên kill nên đa số time rảnh em nhảy au với bé hạnh. Tại chơi cf hay mấy cái tương tự như cs. Em chơi không quá được 3 phút người như người say xe ấy, buồn nôn luôn.
Mấy thím thắc mắc tiền đâu mà lớp 9 mà sài nhiều như vậy, thì em nói luôn móc heo của em =)) 1 thời oanh liệt...
Rồi 1 time sau biết bé hạnh mới học lớp 6, cũng khó chịu kiểu bị lừa xong cũng nói chuyện với nhau. Rồi nói thôi ct chứ em nhỏ quá. Bé hanh nói rồi em sẽ lớn mà anh. ~. ~ rồi sau đó cũng nói chuyện quan tâm. Có điện thoại bàn cũng lâu lâu goi hỏi han. Bé hạnh bị bệnh tim nên hay phải uống thuốc. Mình hay nhắc ăn uống rồi uống thuốc. Không ngờ chính những thứ mình nghĩ không có gi lại là thứ mà be hạnh lưu giữ trong mình suốt ngần ấy năm...
Hồi đó nói cũng nhiều lắm... Rồi lên lớp 10 11 12... Lúc ấy vẫn cong giữ liên lạc nhưng mà lâu lâu mới liên lạc 1 lần. Rồi có 1time mình hay nói chuyện với be hạnh chở lại tối thì ola. Lúc đó cũng biết bé hạnh yêu mình nhiều lắm, nhưng với cái đầu óc của mình lúc ấy chỉ nghĩ là wen ảo... Với lại mình mới lớn nên cảm thấy cấp 2 sao mà nhỏ thế... Lúc đấy cũng là time mình tò mò về giới tính =)) thằng nào chả thế. Rồi chat xxx với hạnh. Hạnh nói nêu em lớn em sẽ cho anh tất cả. Rồi gửi hình này nọ. Rồi time đi qua mình gặp người yêu ngoài đời đầu tiên... Mình quên hạnh. Từ từ. It nc. Rồi 1 time mình nói mình đi singapo học " cái này cũng là gia đình cho đi xong rồi lại thôi"
Lúc đó bé hạnh kêu sẽ đợi mình chở về. Rồi 1 time ko thấy hành ola hay goi điện thoại nữa. Yh cũng không au cũng không. Minh nghĩ kết thúc rồi. Sau đó mình mất đt. Quên pass yahoo tại lập nick mới. Không ola nữa. Và mình quên hẳn hạnh. Nhưng hạnh vẫn đợi mình. Dù cố liên lạc thế nào... Cũng không có hồi âm của mình...
Theo mình biết thì nhà pé hạnh rất giàu... Có mấy cái đầm nuôi tôm. Nhà có 5 tấm mở quán karaoke thì phải.
Hiện tại...
Em bừng tỉnh đẩy hạnh ra... Mặt em ngu đừng nói tới.
Hạnh: Đúng là mặt hơi ngu... Em cười ngựng ngùng
Em: Em ra kia ngồi đi xiu anh ra.
Mình đi vào trong quầy mắt T. A đỏ ngầu.
T. A: Chuyện này là sao... Rồi mếu...
Em: Tới béo mà T. A a sẽ giải thích và cho em gặp mặt nói chuyện sau. Cười lên không được khóc xấu lắm.
T. A: A không giải thích đàng hoàng em giết chết... Mới khóc đó lại đanh đá.
Em quay ra cầm thêm 1 ly trà. Ngồi xuống mặt bé hạnh rất vui... Đây cũng là lần đầu mình được gặp bé hạnh. Em xinh đẹp mình biết, hồi đó coi hình em rất có nét mà.
Em: Cười... Rất vui được gặp em.
Hạnh: Bất ngờ không anh...
Em: Sao em tìm được anh...
Hạnh: facebook á anh. Nhìn anh khác sưa ghê.
Em: Em cũng khác quá còn gì...
Hạnh: Thì tại em ăn nhiều, mau lớn đi tìm anh nè... Em nói mà mình chột dạ.
Em: Xinh vầy có nhiều người theo lắm nè đúng hông.
Hạnh: Theo thì theo nhưng em chỉ chờ có 1 người...
Hạnh: Hồi đó ba mẹ biết em quen anh nên, đi học ba me chở đi, học thêm ba mẹ cũng chở đi, không cho ra nét nữa. Điện thoại cũng khóa luôn. Em nhớ anh khóc nhiều lắm. Rồi 1 time sau ba me không quản em nữa, thì lúc đó a không onl yahoo hay ola nữa em nghĩ a giận em. Nghĩ em bỏ anh nên anh off luôn... Rồi em pm cho anh nhiều lắm. Em nghĩ 1 ngày nào đó a sẽ nhận được em vẫn đợi anh... Em có nhiều người theo đuổi lắm anh, em cười tươi nhưng mà em vẫn nhớ anh. Rồi em đậu đại học, em lên đây học, e cũng xuống dưới nhà anh, em không biết nhà, em đi tìm anh như những gì anh kể với em, em tìm được cái sân banh, ngay công ty anh nói trước a hay đá em mừng lắm lắm luôn. Em đi gần đó bán kính gần 2km hỏi về anh nhưng em thất bại. Chả ai biết anh...
Thật sự lúc này em thấy mình có lỗi vô cùng. Nước mắt em cũng trực trào ra. Em phải nén lại. Nghe em kể buồn đó nhưng ánh lên trong mắt em có gì đó vui rất vui là khác.
Hạnh: Rồi tối qua em đang nằm nhà, onl face em mở yahoo nhớ anh. Nhìn nick a không sáng em cứ đợi nhìn nó rồi đợi 1 tín hiệu gì đó. Rồi em nhớ cái yahoo mail. Em gõ cái mail ấy lên timfkiem trên face. Em vừa gõ vừa khấn ông địa tìm ra anh. Hì hì (em cười rất tươi khúc này mấy thím ạ, thật sự em là người có lỗi.) ông địa hiển linh thật anh ạ. Em tìm thấy anh. Thấy anh checkin. Thấy hình anh, anh chụp với quá trời chị đẹp, em vui lắm em nhay lên giường tung tung cái gối rồi tối thui. Bể mất tiêu cái bóng đèn luôn anh. Em vừa nói vừa cười. Rồi em lên wall anh koi. Em biết anh đã có người yêu và người yêu anh mất đi. Em đọc nhứng stt đó em biết a yêu người đó nhiều lắm. Em cũng muốn được a yêu. Nếu lúc đó bame không biết. Chắc anh cũng yêu em nhiều như thế đúng hông anh.
Em nói mà mình cứng họng vừa buồn vừa thấy thương em, ôm mối tình mà không biết đi về đâu.
Bỗng bé hạnh đứng lên xoay 1 vòng, rồi nói "anh em lớn rồi, không còn con nít trong mắt anh nữa đúng hông"
Thật sự em không biết phải nói sao nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN