Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
T. A: Chả biết sao em yêu anh.
Em chỉ biết mỉm cười. Nếu ở chỗ vắng người chắc là e đã đặt vào đôi môi ấy 1 nụ hôn.
Em: ừ thì e là người yêu a mà...
T. A: Thế a thì sao... Nhìn mặt T. A lúc này chả khác gì con mèo dễ thương quấn chân chủ đòi ăn.
Em: A sẽ nắm giữ tình yêu này...
T. A: Thế a có yêu e không...
Em: Hỏi hay nhờ không yêu có mà dám ôm e thế này... Có anh cũng yêu em. Chưa đủ lớn nhưng sẽ lớn... Cái mặt thế này bảo sao ko yêu...
Êm đềm là thế mấy thím ah. Cái số em thế nào ấy, mới êm thắm dc chuyện này thì chuyện khác đến... Oan gia ngõ hẹp.
Rời khỏi quầy em lượn vài vòng... Xong ra cái bàn quen thuộc bên góc cái cổng ra vào ngắm xe cộ. Gọi điện thoại cho mấy thằng bạn tới chơi thì thằng thì đi với má, thằng thì đi với ba, thằng thì đi chới với gấu. Thôi ngồi mình vậy. Ba thì hình như đi đâu xíu mới về lại quán.
Đang cắm mắt đọc mấy thớt với hóng trên điện thoại.
... : Anh - giọng nói quen thuộc. Rồi cảm giác có 1 bàn tay để lên vai 1 tay sờ tai e... Hok lẽ em ấy mò lên tới đây...
Mất mấy giây e mới định thần quay lại. Đúng rồi con sai vào đâu nữa. Ng con gái e đã từng quen... Sau người em yêu đã đi xa khỏi cuộc sống này. Thì đây là người thứ 2 e có cảm giác muốn ở bên... Gia đình bên ấy rất quý em đến tận bi giờ. Và em còn rất giận con người ấy khi mà ba của người đó bi tai nạn xe. Tới lúc mất nằm ở bệnh viện gần nhà em hơn 2 tháng. Mà người đó ko thông báo cho e 1 tiếng, vì nhà người đó ở xa nên e cũng ko có thông tin gì cả. Sau này khi gặp nói chuyện trên mạng thì người đó nói không giám gặp em vì ng đó đã có lỗi. Tính em thì thoải mái thôi kệ chuyện cũng qua rồi cũng nói chuyện binh thường.
Tóm tắt sơ tí ko mấy thím lại bảo văn em ngu.
Gọi em này là N nhé.
Lúc đây e wen N cũng hơn 1 năm. Thời gian đầu thì e hay chạy xuống đó chơi. Xa tít mù tắp nhé... Time sau ba e bi bệnh tim nên e phải đi làm với ba, coi như học hỏi kinh nghiệm thương trường. Time đó thì it gặp nhung vẫn nhắn tin gọi điện thoại...
Sau này goi hay nhắn tin có vẻ hơi cáu. Toàn cãi nhau. E hỏi muốn sao nói. Nó kêu thôi chia tay đi. E kêu uk. Tối đó em vô yahoo nó coi, thì nó wen thằng nào trong game audition hơn 2 tháng và có xh luôn.
Xong tối đó em goi dt nói chuyện thẳng thắng nói hết nếu như vậy thì thôi. Lúc đầu nghi e ko biết gì trách e đủ thứ lúc em nói ra thì khóc xin lỗi rồi ko giám gặp e nữa. Em thi ko dc thi làm bạn mình chả mất gì cả...
Vi cũng ko thật sự sâu đậm như người e yêu. Sau này hơn 1 năm sau thì tui em mới nói chuyện lại trên face lúc đầu còn ngại dần dần hết. E cũng chả có gì mà buồn. Nói thật lúc em đọc yahoo nó e chả buồn tí nào. Con vui vui khi trút đc 1 gánh nặng. Mà có lí do chính đáng. Hehe
Sau này có nói chuyện có mấy lần đi uống nước dưới nhà em. Sau này biệt tăm đâu cả nửa năm, giờ đùng cái xuất hiện trước mặt...
Em: Ngồi đi em.
N: A chả khác gì nhỉ.
Em: Thì là a chứ ai đâu mà khác.
Em ngoăc đứa nhân viên gần đấy order 1 ly cam vắt.
Em: Mà sao biết a ở đây mà vô kiếm thế.
N: A vô tâm thế sao. E có ghêm bạn a trên face mà. Lúc nào chả thấy a checkin cafe ở đây.
Em: Mà làm gì mà mò lên tận đây. Mẹ dưới nhà ở với ai.
N: Công ty em mở văn phòng đại diện trên này em được cử lên đây. Mẹ ở dưới nhà có mình à. Lâu lâu e về còn thằng em, no cũng đi học trên này, 2 chi em mướn phòng ở chung.
Em: ùm vậy lo về với mẹ thường xuyên vào.
Có 1 bàn tay để 1 bên vai, còn 1 bàn tay sờ cái tai, nãy được 1 bàn tay khác sờ với 1 lực không hề nhẹ.
T. A: Ai vậy anh.
Em: A bạn anh. ở dưới nhà mới lên đây làm.
T. A: Chào bạn.
N: Chào. Đây là?
Em: T. A người anh yêu. N biết cái chữ người a yêu đối với e nó như thế nào.
N: Thế ah. Người a yêu.
Em: ùm người a yêu.
T. A có vẻ ngại khi e thẳng thừng nói với người khác như thế mặt hơi đỏ. Và lực sờ cái tai nhẹ đi chút it.
Trong mắt N có 1 chút gì đó thất vọng. Và buồn vì quen hơn 1 năm chưa bao giờ N nghe e nói như thế với mình. Chỉ vì lúc đấy e còn rất yêu ng mà e đã yêu.
T. A: Ba đi đâu rồi a, e ko thấy trong bếp.
Em: Ba em ở nhà e chứ ở đây hồi nào. ở đây có ba anh thôi. Gọi ba ngọt thế.
T. A quê quá thụi vô lưng e 1 cái rồi bỏ vô quầy...
N: Chị ấy dễ thương anh nhỉ.
Em: Ừm.
N: Có lẽ e...
Em: Thôi thôi. Như vậy ko phải tốt sao.
Em: Lo làm rồi kiếm a nào tốt lập gia đình đi cho me em bớt lo...
Có T. N...
Em chỉ biết mỉm cười. Nếu ở chỗ vắng người chắc là e đã đặt vào đôi môi ấy 1 nụ hôn.
Em: ừ thì e là người yêu a mà...
T. A: Thế a thì sao... Nhìn mặt T. A lúc này chả khác gì con mèo dễ thương quấn chân chủ đòi ăn.
Em: A sẽ nắm giữ tình yêu này...
T. A: Thế a có yêu e không...
Em: Hỏi hay nhờ không yêu có mà dám ôm e thế này... Có anh cũng yêu em. Chưa đủ lớn nhưng sẽ lớn... Cái mặt thế này bảo sao ko yêu...
Êm đềm là thế mấy thím ah. Cái số em thế nào ấy, mới êm thắm dc chuyện này thì chuyện khác đến... Oan gia ngõ hẹp.
Rời khỏi quầy em lượn vài vòng... Xong ra cái bàn quen thuộc bên góc cái cổng ra vào ngắm xe cộ. Gọi điện thoại cho mấy thằng bạn tới chơi thì thằng thì đi với má, thằng thì đi với ba, thằng thì đi chới với gấu. Thôi ngồi mình vậy. Ba thì hình như đi đâu xíu mới về lại quán.
Đang cắm mắt đọc mấy thớt với hóng trên điện thoại.
... : Anh - giọng nói quen thuộc. Rồi cảm giác có 1 bàn tay để lên vai 1 tay sờ tai e... Hok lẽ em ấy mò lên tới đây...
Mất mấy giây e mới định thần quay lại. Đúng rồi con sai vào đâu nữa. Ng con gái e đã từng quen... Sau người em yêu đã đi xa khỏi cuộc sống này. Thì đây là người thứ 2 e có cảm giác muốn ở bên... Gia đình bên ấy rất quý em đến tận bi giờ. Và em còn rất giận con người ấy khi mà ba của người đó bi tai nạn xe. Tới lúc mất nằm ở bệnh viện gần nhà em hơn 2 tháng. Mà người đó ko thông báo cho e 1 tiếng, vì nhà người đó ở xa nên e cũng ko có thông tin gì cả. Sau này khi gặp nói chuyện trên mạng thì người đó nói không giám gặp em vì ng đó đã có lỗi. Tính em thì thoải mái thôi kệ chuyện cũng qua rồi cũng nói chuyện binh thường.
Tóm tắt sơ tí ko mấy thím lại bảo văn em ngu.
Gọi em này là N nhé.
Lúc đây e wen N cũng hơn 1 năm. Thời gian đầu thì e hay chạy xuống đó chơi. Xa tít mù tắp nhé... Time sau ba e bi bệnh tim nên e phải đi làm với ba, coi như học hỏi kinh nghiệm thương trường. Time đó thì it gặp nhung vẫn nhắn tin gọi điện thoại...
Sau này goi hay nhắn tin có vẻ hơi cáu. Toàn cãi nhau. E hỏi muốn sao nói. Nó kêu thôi chia tay đi. E kêu uk. Tối đó em vô yahoo nó coi, thì nó wen thằng nào trong game audition hơn 2 tháng và có xh luôn.
Xong tối đó em goi dt nói chuyện thẳng thắng nói hết nếu như vậy thì thôi. Lúc đầu nghi e ko biết gì trách e đủ thứ lúc em nói ra thì khóc xin lỗi rồi ko giám gặp e nữa. Em thi ko dc thi làm bạn mình chả mất gì cả...
Vi cũng ko thật sự sâu đậm như người e yêu. Sau này hơn 1 năm sau thì tui em mới nói chuyện lại trên face lúc đầu còn ngại dần dần hết. E cũng chả có gì mà buồn. Nói thật lúc em đọc yahoo nó e chả buồn tí nào. Con vui vui khi trút đc 1 gánh nặng. Mà có lí do chính đáng. Hehe
Sau này có nói chuyện có mấy lần đi uống nước dưới nhà em. Sau này biệt tăm đâu cả nửa năm, giờ đùng cái xuất hiện trước mặt...
Em: Ngồi đi em.
N: A chả khác gì nhỉ.
Em: Thì là a chứ ai đâu mà khác.
Em ngoăc đứa nhân viên gần đấy order 1 ly cam vắt.
Em: Mà sao biết a ở đây mà vô kiếm thế.
N: A vô tâm thế sao. E có ghêm bạn a trên face mà. Lúc nào chả thấy a checkin cafe ở đây.
Em: Mà làm gì mà mò lên tận đây. Mẹ dưới nhà ở với ai.
N: Công ty em mở văn phòng đại diện trên này em được cử lên đây. Mẹ ở dưới nhà có mình à. Lâu lâu e về còn thằng em, no cũng đi học trên này, 2 chi em mướn phòng ở chung.
Em: ùm vậy lo về với mẹ thường xuyên vào.
Có 1 bàn tay để 1 bên vai, còn 1 bàn tay sờ cái tai, nãy được 1 bàn tay khác sờ với 1 lực không hề nhẹ.
T. A: Ai vậy anh.
Em: A bạn anh. ở dưới nhà mới lên đây làm.
T. A: Chào bạn.
N: Chào. Đây là?
Em: T. A người anh yêu. N biết cái chữ người a yêu đối với e nó như thế nào.
N: Thế ah. Người a yêu.
Em: ùm người a yêu.
T. A có vẻ ngại khi e thẳng thừng nói với người khác như thế mặt hơi đỏ. Và lực sờ cái tai nhẹ đi chút it.
Trong mắt N có 1 chút gì đó thất vọng. Và buồn vì quen hơn 1 năm chưa bao giờ N nghe e nói như thế với mình. Chỉ vì lúc đấy e còn rất yêu ng mà e đã yêu.
T. A: Ba đi đâu rồi a, e ko thấy trong bếp.
Em: Ba em ở nhà e chứ ở đây hồi nào. ở đây có ba anh thôi. Gọi ba ngọt thế.
T. A quê quá thụi vô lưng e 1 cái rồi bỏ vô quầy...
N: Chị ấy dễ thương anh nhỉ.
Em: Ừm.
N: Có lẽ e...
Em: Thôi thôi. Như vậy ko phải tốt sao.
Em: Lo làm rồi kiếm a nào tốt lập gia đình đi cho me em bớt lo...
Có T. N...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN