Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Năm học thứ nhất, mới hơn 18 tuổi. Thời đó ngây thơ và ngờ ngệch. Học cấp 3 cũng từng biết thích, biết mến mấy bạn nữ lớp Văn, nhưng hoàn toàn nằm trong ý nghĩ. Đến giờ là lần đầu tiên dám gạ gẫm chữ hẹn hò. Gõ xong câu đó thấy Hoa im lặng ko trả lời, tao chột dạ bảo chết mẹ, có khi mình lố quá rồi, nó lại nghĩ mình thể hiện bản chất dê xồm thì bỏ mẹ. Tao hồi hộp chờ và nghĩ, đã chuẩn bị sẵn câu pm là mình chỉ đùa thôi, định bụng nếu 1 lúc nữa ko thấy Hoa bảo gì sẽ gõ như vậy. Tí lại nhìn đồng hồ, kéo kéo chuột vào list bạn bè lướt đi lướt lại, online sáng rực cả. Vẫn chưa thấy gì, thôi rồi, chắc cháu nó dỗi mẹ rồi chăng, thò tay vào phím gõ lạch cạch là tớ đùa thôi rồi enter.
Ngay lúc đó thì thấy Hoa phản hồi Okie. Đéo biết okie cho câu trước hay cho câu sau. Mẹ nó nữa. Hoa bảo tiếp là cậu cứ đoán đi, tớ chưa gặp ai qua internet cả nhưng cậu là một trường hợp đặc biệt, nếu cậu đoán giống với ý nghĩ của tớ thì tớ sẽ mời cậu đi uống nước, tớ sẽ kể lại cho chị tớ và lấy thưởng lại từ chị ấy, ko lo lỗ, hihi. Vkl, tim đập thình thịch nhanh thêm chút, trong lòng xốn xang thêm chút. Tao chậm rãi gõ từng chữ đảm bảo ko sai hay nhầm chính tả, tao bảo khi người ta ở trong tối mà ko muốn xuất hiện thì đương nhiên người trong sáng không thể nhìn thấy. Một lúc sau mới thấy Hoa gửi hình mặt cười rồi kêu trời, đúng ý của tớ luôn... Hoa gặng hỏi webcam để nếu gặp nhau còn biết mặt, tao chần chừ rồi vẫn nói là ko có. Tao vẫn chưa đủ tự tin để xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hoa kêu cậu định đóng vai chàng sinh viên tặng hoa kia hả, hihi.
Cuối xuân với những cơn mưa phùn rơi hoài không ngớt. Cây hoa gạo già hiếm hoi ở Hà Nội nhuộm sắc đỏ rực cả một góc trời ngã ba đường Giải Phóng – Phương Mai. Màu hoa gạo là màu sắc làng quê lại được đặt giữa lòng phố, có nét gì đó không hợp nhưng cũng là vẻ đẹp lạ khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Vậy là tháng 3 về, tháng của giao mùa, tháng của những người phụ nữ yêu thương. Ở phố người ta cũng phú quý sinh lễ nghĩa, người ta coi lời chúc, món quà nhân ngày 8/3 dường như là điều đương nhiên không thể thiếu. Lớp tao có 2 đứa con gái, cơ bản nhìn không giống con gái cho lắm nên không khí xem ra khá nhạt nhòa. Thằng Hà Nội hỏi tao là nên tặng quà gì cho bạn gái ngày 8/3 đây, tao nhíu mày hỏi bạn gái là gì, từ vựng mới à. Nó cười cười kêu thôi ông đừng lươn, tư vấn hộ tôi xem nào, tao lắc bảo bố biết đéo đâu được, Đm thằng sáng mắt hỏi đường thằng đui, chẳng phải mang ý châm chọc à. Nhưng nó vẫn ko buông tha cho tao mà hỏi tiếp theo mày tặng quần áo hay túi xách hay đồ dùng. Cáu tiết tao bảo tặng cái đầu b ý, nó cười típ mắt bảo đương nhiên là thế, nó đã hẹn với em kinh tế kia 8/3 2 đứa đi Hà Tây chơi chùa Hương, chùa Thầy, hehe. Vkl nhìn vẻ mặt gian dâm của nó ko hiểu đi chùa thầy với chùa Hương làm gì...
Tao và thằng Thông vẫn đứng ngoài lề trước cái sự kiện ngày 8/3 đang đến gần, 2 thằng bắt đầu túc tắc nghỉ học đôi buổi, lý do đơn giản là đang ngủ sướng mắt nên không muốn dậy hoặc trời mưa nên mạn phép nghỉ. Cuối tuần, 2 thằng Xuân Thủy mò sang chơi rồi rủ ra game, tao lắc đầu vì éo biết chơi Aoe, 3 thằng nó nhất quyết kéo ra bảo tập chơi đi, chơi hay lắm. Đm, ừ thì đi. Ngồi lớ ngớ cả ngày cũng bắt đầu hình dung được cách chơi do trước đó cũng đứng xem một vài lần, kể ra cũng hay phết, lúc trước đứng ngoài chả biết gì chứ mó vào xin được mấy thằng cầm rìu rồi đến mấy thằng cưỡi lạc đà đi chém dân cư của chúng nó chạy cong đít thấy thật bá đạo. Đến lúc thoát ra thấy tin nhắn yahoo cả đống, tao chỉ tập trung vào tin nhắn của Hoa, Hoa hỏi sao online giờ này, đang làm gì thế, sao ko trả lời. Mẹ, chắc nãy đang ham chơi game nên treo nick mà ko để ý, nhìn nick thấy Hoa đã tắt đèn, vội gõ lại là hôm nay đi học về sớm nên vào net ngồi tí, hỏi nhăng cuội mấy câu thì 3 thằng beep lại rủ vào bắn haftlife vì Aoe ko cân đội. Tao hết mẹ tâm trạng chơi game nên bảo thôi, ngồi đọc báo xem loanh quanh tin tức tí, chủ yếu để chờ xem Hoa có online lại ko, mãi ko thấy.
3 thằng kia cũng thôi ko chơi game mà ngồi làm gì ko rõ, bỗng thằng Thủy quay sang hỏi: "Chúng mày đi picnic không, em Nam Định đang rủ, lớp ẻm tổ chức đi Khoang Xanh Ao Vua bên Hà Tây, chi phí đóng góp 150k, đi 2 ngày một đêm, tao đang chat với nó". Thằng Thông phản hồi đầu tiên là ơ hay đấy, lớp bọn đấy chắc nhiều con gái, đi cũng vui. Nhắc đến gái, mấy thằng xúm lại chỗ thằng Thủy xem nó chat. Cơ bản thì lớp Nam Định ít con trai và một số đứa trong có rủ bạn bè đi cùng nên nàng Nam Định và nàng Thái Nguyên cũng rủ 2 thằng beep Xuân Thủy đi cùng cho oách, thằng Thủy le te bèn quay sang rủ thằng Thông với Tao đi cùng chứ bọn tao đéo phải thành phần được rủ đi. Bố cháu Thông đọc xong thì dỗi, kêu nó có rủ bọn tao đéo đâu. Thằng Thủy bèn gõ lạch xách hỏi Nam Định là có cho bọn tao đi cùng được ko, Nam Định bảo không, ai lại đi đông thế, bạn bè đông hơn cả thành viên à. Thằng Thủy gõ mạch lạc lại là vậy thì thôi, 4 chúng tôi là một, hoặc là đi cả, hoặc là ở nhà hết. Mẹ, thằng loằn cũng biết lấy lòng bằng hữu ghê. Giả như bọn tao ko đứng chồm hỗm xem chat thì chắc éo gì nó đã gõ vậy. Nam Định trả lời là để hỏi lớp trưởng lớp nó đã vì chương trình đi này có thành đoàn gì đó hỗ trợ kinh phí. Hết chuyện, lại quay về thằng nào ngồi máy thằng đấy, Tao lại vào room chat chit chém gió, vẫn là kể những câu chuyện nhảm nhí nhưng cả đám cứ nhao nhao hỏi han, nghĩ bụng đúng là một lũ thất học, chắc ko đọc sách bao giờ chắc. Nghĩ lại mới biết rõ giá trị của việc đọc nhiều sách, hồi đó ko phụ thuộc và dựa dẫm vào google như bây giờ một là những người trải nghiệm nhiều, hai là đọc sách nhiều. Những thể loại như thế sẽ có nhiều kiến thức, nói chuyện càng lôi cuốn. Nhưng khi đó tao vẫn mập mờ về giá trị của sách, chỉ nghĩ đơn giản là đọc cho vui, thêm hiểu biết thôi chứ ko phải đọc để đi chém gió. Thằng Thủy sau một hồi hì hục thì lại hô lên "Con Nam Định nó bảo ok rồi kìa, 2 thằng mày có đi ko". Tao ko trả lời, đang mải chat. Nghe thằng Thông bảo thôi éo, đi ké thì vui vẻ gì, nhưng thôi, nể 2 thằng mày nên bọn tao đi...
Thời tiết đã ấm dần, bọn tao hay ra đường vào buổi tối hơn, vừa là ở nhà chẳng biết làm gì, vừa là đã quen đường quen xá, đi lang thang ngắm gái cũng vui hơn. Đường Láng ngày đó chưa có làn đường giáp bờ sông như bây giờ, diện tích ấy là bãi cỏ rộng thênh thang, nếu ko có dòng sông đen ngòm phía dưới thì ngồi chơi chỗ này cũng khá thú vị. Phía bên kia sông là khu Nguyễn Ngọc Vũ rồi khu Quan Nhân, Cầu cót vẫn còn lụp xụp và tối tăm lắm, nghe bảo đường Láng còn được gọi là đường vành đai 2, tức là phố xá Hà Nội sẽ tính từ sông Tô Lịch hất vào trong, còn ngoài sông là quê quê hơn Cảm giác cũng đúng thế thật, chỉ cần đi qua cầu, sang bên kia sông, đi vào khu Lê văn Lương, khu Yên Hòa, Quan nhân... Thấy nhếch nhác hơn nhiều, chủ yếu toàn nhà trọ là nhà trọ, dày đặc, hỗn tạp. Dù có nhiều bạn bè ở trọ khu đấy nhưng cung đường dạo buổi tối của bọn tao chủ yếu đi về phía ngã 4 sở hoặc đi về phía Cầu Giấy, sáng sủa hơn và đặc biệt là có mấy quán karaoke gần chợ Láng. Chỉ ngồi bãi cỏ bên đường ngó sang, hình ảnh xe ôm kẹp 3 kẹp 4 các chị em ăn mặc hở hang rất vui mắt. Tối hôm ấy 4 thằng rủ nhau đi lang thang, thế đéo nào tuổi trẻ đi khỏe, đi một mạch ra tận công viên Thủ Lệ. Bọn nó rủ vào trong xem chim chuột nhưng thằng Thôi bảo thôi, chán rồi, ngày trước mới lên còn lạ chứ giờ thà ngồi xem hàng quán Hát còn hơn. Vậy là đi ra phía ngoài đường Bưởi ngồi quán trà đá chung nhau điếu thuốc, ngó thấy có quán net mới khai trương, giảm giá còn 1k/1h. Thằng Thông bảo hình như quán mấy thằng lớp nó kể, máy móc mới xịn xò lắm, lại rủ nhau vào. Một điểm hay hồi đấy là vào xin chơi game cùng, ngoài mấy game online MU, Gunbound thì còn lại chỉ CS, AOE, cứ ra quán net mà thấy có đội đánh là có thể xin vào chơi cùng nếu thiếu người. 3 thằng beep kia nhanh chóng xin được suất chơi AOE, tao thì ngồi một mình đánh với Hardest. Toàn xin robot đi bắn. Một lúc chán chê thì ra online yahoo. Thấy nick Hoa sáng, tao vào chào hỏi, bảo tớ đang ở khu Kim Mã gần nhà cậu. Đéo thấy trả lời gì. Một lúc sau thấy hỏi cộc lốc kêu gửi webcam đi xem nào. Mẹ, đéo rõ lúc đấy nghĩ gì, tao gửi. Quán mới, webcam nét. Hoa xem 1 lúc rồi kêu ố ồ, hihi, thư sinh đẹp trai đấy, nhưng mà ko giống trai bách khoa, giống trai xây dựng hay kiến trúc hơn. Tao hơi chột dạ, thế méo nào mà nhìn mặt thôi cũng đoán ra trường học á. Tắt webcam, lảng sang chuyện khác, lại thấy Hoa im lặng. Hôm nay có vẻ khác khác, mấy phút sau mới thấy hỏi Cậu vừa gửi webcam à, tớ vừa ra ngoài, chị gái tớ vừa ngồi máy đấy. Ôi đm, chả nhẽ lại thế, vậy là chị Giáo vừa xem webcam của tao á...
Mông lung, hoang mang, thơ thẩn. Đúng là biểu hiện của một cái đầu óc quê mùa, non nớt. Chả buồn gì, ra ngoài ngồi quán trà đá, gọi 1 cốc và 1 điếu thuốc. Đó là lần đầu tiên tao hút hết trọn một điếu, phê, say. Cứ ngồi ngẩn ngờ nhìn ngoài đường và nghĩ ngợi, liệu chị giáo sẽ kể cho em gái chị nghe về thằng sinh viên ngốc nghếch cua mề và 2 chị em sẽ cười với nhau về đôi đũa mốc muốn đặt vào mâm son hay chăng. Thật đáng xấu hổ mà.
Tao gọi đến điếu thuốc thứ 2, thằng Thông ở đâu mò ra kêu ái chà, bố mày ra đây hút trộm hả, việc gì phải vụng trộm thế. Tao đéo nói gì, mặt vẫn vẻ thểu não vậy, thằng bạn thân dường như cũng nhận thấy điều gì đó bất thường bèn hỏi. Tao hút xong vài hơi thì chuyển điếu thuốc dở qua cho nó, tao cũng kể lại mọi chuyện một cách xúc tích nhất. Thằng Thông nghe xong buột miệng nói có đéo gì mà ngại, có xin xỏ nhờ vả gì đâu, xúc mẹ cả 2 chị em nó cho xong. 2 thằng nhìn nhau, rồi tự dưng phá ra cười.
Tối hôm đó về thì câu chuyện của tao được đưa ra để bàn luận, 4 cái đầu kỹ sư tương lại cùng chụm vào ủ mưu xem phải làm thế nào và phương án cuối cùng chính là đúng ngày 8/3 tao sẽ phải mua một bó hoa và thêm một bông hoa lẻ, bó là để dành cho chị giáo, và bông hoa lẻ là nhờ chị giáo gửi về cho Hoa. Hay lắm, và đặc biệt là 2 thằng Xuân thủy nhận trách nhiệm xin bó hoa giúp tao, chúng nó bảo xóm nó toàn con gái, kiểu gì từ tối mùng 7 cũng có đầy hoa, xin 1 bó chắc không phải vấn đề gì lớn. Việc của tao là phải luyện cho da mặt thật dày để thực thi kế hoạch thành công trọn vẹn. 4 thằng cũng đã tính đến các trường hợp là chị giáo nói với Hoa về tao thì sao, nếu ko nói thì sao, nếu nhận hoa thì sao mà không nhận hoa thì sao, mọi phương án đều được đưa ra để có kế hoạch B, trường hợp xấu nhất là không gặp chị giáo trên trường thì sẽ lên khoa hoặc liên lạc hỏi hẳn địa chỉ nhà.
Sống trong đợi chờ qua cuối tuần thì cũng đến ngày định mệnh. Tao nhớ hôm đó là thứ 3, đúng hôm bọn tao có tiết Tiếng Anh. Kế hoạch theo 4 cái đầu kỹ sư bàn bạc thì sẽ căn đúng sau tan tiết học, tự tin rút hoa để sẵn trong ngăn bàn mà chạy theo, hôm đó nhớ phải ngồi bàn gần cửa ra vào ở cuối để tránh sự nhóm ngó, dèm pha của bọn đực rựa trong lớp, nếu có bị phát hiện thì nhất quyết phải giả điếc giả ngu mà đến bằng được vị trí chị giáo, khi tiếp cận rồi phải dứt điểm nhanh gọn bằng câu nói "Chúc mừng chị ngày phụ nữ, cho em gửi lời chúc đến em gái chị nữa ạ". Tính toán kỹ là thế nhưng giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách khá xa, chưa kể từ thực hành đến thành công còn là một khoảng cách nữa không hề nhỏ. Hôm ấy lớp cũng chuẩn bị sẵn hoa để tặng cho chị, bố cháu lớp trưởng cũng người thủ đô đại diện lên nói dõng dạc lắm. Tao thì lúi cúi ngồi bàn dưới, cũng nhét được bó hoa khá to mà 9h tối qua thằng Xuân mới mang sang, nó bảo xin của em Nam Định, bảo luôn là xin để cho mày đi tán gái, nếu thành công thì lúc nào qua cảm ơn nó đi nhé. Vài thằng beep ngồi bàn cuối cũng lèo xèo hỏi hoa to thế, tặng em nào cho bọn nó biết mặt đi. Thằng ml đẹp trai người Vĩnh Phúc còn lại động viên kêu cố lên ông, anh em mình mà ko yêu sớm nó phí mất vẻ đẹp trời ban. Vkl, tí nữa nôn. Tiết học diễn ra bình thường trong không khí vui tươi hơn ngày thường, tao vẫn đóng vai anh hùng núp, việc này là ngoài kịch bản, trong kịch bản là tao phải hiên ngang như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng hồi đó mặt tao ko dày như vậy được nên phải chọn phương án xuống bàn cuối núp, gục mặt xuống bàn, vậy mà vẫn ko xong, cảm giác càng trốn càng bị tìm. Giữa tiết, chị Giáo đi xuống cuối lớp, miệng vẫn nói vài câu ngữ pháp, tiếng chị xuống càng gần tao thấy tim mình càng đập mạnh, chỉ mong chị nhanh chóng đi lên vào ko phát hiện ra tao. Nhưng tiếng chị bỗng bảo: "Ơ hôm nay lại trốn xuống đây ngủ à". Tao cứ giả vờ như ko nghe tiếng, thấy thằng bên cạnh huých huých, cực chẳng đã, đành ngẩng mặt lên và cười gượng gạo. Chị giáo đứng cách tao 2 thằng, chị nhìn nhìn xong hỏi cậu đã tìm ra người tặng hoa hồng trong câu chuyện lần trước chưa. Tao vẫn giữ cách trả lời như các lần trước là nở một nụ cười tươi. Chị cũng cười rồi đi lên giảng bài tiếp, chị lên trên bục, thằng Vĩnh Phúc ngồi bàn dưới bảo hình như cô giáo quan tâm đến mày nhiều hơn bọn tao đấy...
Bố khỉ, tình huống ngoài dự kiến, kế hoạch trong đầu bay mẹ đi đâu hết, tiếng chuông điện reng reng tao vẫn đang ngồi suy nghĩ, xong thì sự e ngại lại xuất hiện thành ra bao quyết tâm lúc trước trở nên trống rỗng, Tay đưa vào bàn cầm bó hoa, cầm cả bông hoa mà sáng nay đã chọn thật đẹp. Thở dài một hơi nghĩ rằng thôi, bỏ đi. Bỗng thằng Quảng Trị lò dò đi xuống chọ chọe bảo ơ sao giờ mày mới đến à, cô giáo tiếng Anh khi nãy hỏi mày mãi. Đm thằng chém gió cũng ghê phết, nhưng lời nói đó của nó làm tao tỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, tao đứng bật dậy, cầm hoa, bước nhanh theo bóng chị cuối hành lang...
Ngay lúc đó thì thấy Hoa phản hồi Okie. Đéo biết okie cho câu trước hay cho câu sau. Mẹ nó nữa. Hoa bảo tiếp là cậu cứ đoán đi, tớ chưa gặp ai qua internet cả nhưng cậu là một trường hợp đặc biệt, nếu cậu đoán giống với ý nghĩ của tớ thì tớ sẽ mời cậu đi uống nước, tớ sẽ kể lại cho chị tớ và lấy thưởng lại từ chị ấy, ko lo lỗ, hihi. Vkl, tim đập thình thịch nhanh thêm chút, trong lòng xốn xang thêm chút. Tao chậm rãi gõ từng chữ đảm bảo ko sai hay nhầm chính tả, tao bảo khi người ta ở trong tối mà ko muốn xuất hiện thì đương nhiên người trong sáng không thể nhìn thấy. Một lúc sau mới thấy Hoa gửi hình mặt cười rồi kêu trời, đúng ý của tớ luôn... Hoa gặng hỏi webcam để nếu gặp nhau còn biết mặt, tao chần chừ rồi vẫn nói là ko có. Tao vẫn chưa đủ tự tin để xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hoa kêu cậu định đóng vai chàng sinh viên tặng hoa kia hả, hihi.
Cuối xuân với những cơn mưa phùn rơi hoài không ngớt. Cây hoa gạo già hiếm hoi ở Hà Nội nhuộm sắc đỏ rực cả một góc trời ngã ba đường Giải Phóng – Phương Mai. Màu hoa gạo là màu sắc làng quê lại được đặt giữa lòng phố, có nét gì đó không hợp nhưng cũng là vẻ đẹp lạ khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Vậy là tháng 3 về, tháng của giao mùa, tháng của những người phụ nữ yêu thương. Ở phố người ta cũng phú quý sinh lễ nghĩa, người ta coi lời chúc, món quà nhân ngày 8/3 dường như là điều đương nhiên không thể thiếu. Lớp tao có 2 đứa con gái, cơ bản nhìn không giống con gái cho lắm nên không khí xem ra khá nhạt nhòa. Thằng Hà Nội hỏi tao là nên tặng quà gì cho bạn gái ngày 8/3 đây, tao nhíu mày hỏi bạn gái là gì, từ vựng mới à. Nó cười cười kêu thôi ông đừng lươn, tư vấn hộ tôi xem nào, tao lắc bảo bố biết đéo đâu được, Đm thằng sáng mắt hỏi đường thằng đui, chẳng phải mang ý châm chọc à. Nhưng nó vẫn ko buông tha cho tao mà hỏi tiếp theo mày tặng quần áo hay túi xách hay đồ dùng. Cáu tiết tao bảo tặng cái đầu b ý, nó cười típ mắt bảo đương nhiên là thế, nó đã hẹn với em kinh tế kia 8/3 2 đứa đi Hà Tây chơi chùa Hương, chùa Thầy, hehe. Vkl nhìn vẻ mặt gian dâm của nó ko hiểu đi chùa thầy với chùa Hương làm gì...
Tao và thằng Thông vẫn đứng ngoài lề trước cái sự kiện ngày 8/3 đang đến gần, 2 thằng bắt đầu túc tắc nghỉ học đôi buổi, lý do đơn giản là đang ngủ sướng mắt nên không muốn dậy hoặc trời mưa nên mạn phép nghỉ. Cuối tuần, 2 thằng Xuân Thủy mò sang chơi rồi rủ ra game, tao lắc đầu vì éo biết chơi Aoe, 3 thằng nó nhất quyết kéo ra bảo tập chơi đi, chơi hay lắm. Đm, ừ thì đi. Ngồi lớ ngớ cả ngày cũng bắt đầu hình dung được cách chơi do trước đó cũng đứng xem một vài lần, kể ra cũng hay phết, lúc trước đứng ngoài chả biết gì chứ mó vào xin được mấy thằng cầm rìu rồi đến mấy thằng cưỡi lạc đà đi chém dân cư của chúng nó chạy cong đít thấy thật bá đạo. Đến lúc thoát ra thấy tin nhắn yahoo cả đống, tao chỉ tập trung vào tin nhắn của Hoa, Hoa hỏi sao online giờ này, đang làm gì thế, sao ko trả lời. Mẹ, chắc nãy đang ham chơi game nên treo nick mà ko để ý, nhìn nick thấy Hoa đã tắt đèn, vội gõ lại là hôm nay đi học về sớm nên vào net ngồi tí, hỏi nhăng cuội mấy câu thì 3 thằng beep lại rủ vào bắn haftlife vì Aoe ko cân đội. Tao hết mẹ tâm trạng chơi game nên bảo thôi, ngồi đọc báo xem loanh quanh tin tức tí, chủ yếu để chờ xem Hoa có online lại ko, mãi ko thấy.
3 thằng kia cũng thôi ko chơi game mà ngồi làm gì ko rõ, bỗng thằng Thủy quay sang hỏi: "Chúng mày đi picnic không, em Nam Định đang rủ, lớp ẻm tổ chức đi Khoang Xanh Ao Vua bên Hà Tây, chi phí đóng góp 150k, đi 2 ngày một đêm, tao đang chat với nó". Thằng Thông phản hồi đầu tiên là ơ hay đấy, lớp bọn đấy chắc nhiều con gái, đi cũng vui. Nhắc đến gái, mấy thằng xúm lại chỗ thằng Thủy xem nó chat. Cơ bản thì lớp Nam Định ít con trai và một số đứa trong có rủ bạn bè đi cùng nên nàng Nam Định và nàng Thái Nguyên cũng rủ 2 thằng beep Xuân Thủy đi cùng cho oách, thằng Thủy le te bèn quay sang rủ thằng Thông với Tao đi cùng chứ bọn tao đéo phải thành phần được rủ đi. Bố cháu Thông đọc xong thì dỗi, kêu nó có rủ bọn tao đéo đâu. Thằng Thủy bèn gõ lạch xách hỏi Nam Định là có cho bọn tao đi cùng được ko, Nam Định bảo không, ai lại đi đông thế, bạn bè đông hơn cả thành viên à. Thằng Thủy gõ mạch lạc lại là vậy thì thôi, 4 chúng tôi là một, hoặc là đi cả, hoặc là ở nhà hết. Mẹ, thằng loằn cũng biết lấy lòng bằng hữu ghê. Giả như bọn tao ko đứng chồm hỗm xem chat thì chắc éo gì nó đã gõ vậy. Nam Định trả lời là để hỏi lớp trưởng lớp nó đã vì chương trình đi này có thành đoàn gì đó hỗ trợ kinh phí. Hết chuyện, lại quay về thằng nào ngồi máy thằng đấy, Tao lại vào room chat chit chém gió, vẫn là kể những câu chuyện nhảm nhí nhưng cả đám cứ nhao nhao hỏi han, nghĩ bụng đúng là một lũ thất học, chắc ko đọc sách bao giờ chắc. Nghĩ lại mới biết rõ giá trị của việc đọc nhiều sách, hồi đó ko phụ thuộc và dựa dẫm vào google như bây giờ một là những người trải nghiệm nhiều, hai là đọc sách nhiều. Những thể loại như thế sẽ có nhiều kiến thức, nói chuyện càng lôi cuốn. Nhưng khi đó tao vẫn mập mờ về giá trị của sách, chỉ nghĩ đơn giản là đọc cho vui, thêm hiểu biết thôi chứ ko phải đọc để đi chém gió. Thằng Thủy sau một hồi hì hục thì lại hô lên "Con Nam Định nó bảo ok rồi kìa, 2 thằng mày có đi ko". Tao ko trả lời, đang mải chat. Nghe thằng Thông bảo thôi éo, đi ké thì vui vẻ gì, nhưng thôi, nể 2 thằng mày nên bọn tao đi...
Thời tiết đã ấm dần, bọn tao hay ra đường vào buổi tối hơn, vừa là ở nhà chẳng biết làm gì, vừa là đã quen đường quen xá, đi lang thang ngắm gái cũng vui hơn. Đường Láng ngày đó chưa có làn đường giáp bờ sông như bây giờ, diện tích ấy là bãi cỏ rộng thênh thang, nếu ko có dòng sông đen ngòm phía dưới thì ngồi chơi chỗ này cũng khá thú vị. Phía bên kia sông là khu Nguyễn Ngọc Vũ rồi khu Quan Nhân, Cầu cót vẫn còn lụp xụp và tối tăm lắm, nghe bảo đường Láng còn được gọi là đường vành đai 2, tức là phố xá Hà Nội sẽ tính từ sông Tô Lịch hất vào trong, còn ngoài sông là quê quê hơn Cảm giác cũng đúng thế thật, chỉ cần đi qua cầu, sang bên kia sông, đi vào khu Lê văn Lương, khu Yên Hòa, Quan nhân... Thấy nhếch nhác hơn nhiều, chủ yếu toàn nhà trọ là nhà trọ, dày đặc, hỗn tạp. Dù có nhiều bạn bè ở trọ khu đấy nhưng cung đường dạo buổi tối của bọn tao chủ yếu đi về phía ngã 4 sở hoặc đi về phía Cầu Giấy, sáng sủa hơn và đặc biệt là có mấy quán karaoke gần chợ Láng. Chỉ ngồi bãi cỏ bên đường ngó sang, hình ảnh xe ôm kẹp 3 kẹp 4 các chị em ăn mặc hở hang rất vui mắt. Tối hôm ấy 4 thằng rủ nhau đi lang thang, thế đéo nào tuổi trẻ đi khỏe, đi một mạch ra tận công viên Thủ Lệ. Bọn nó rủ vào trong xem chim chuột nhưng thằng Thôi bảo thôi, chán rồi, ngày trước mới lên còn lạ chứ giờ thà ngồi xem hàng quán Hát còn hơn. Vậy là đi ra phía ngoài đường Bưởi ngồi quán trà đá chung nhau điếu thuốc, ngó thấy có quán net mới khai trương, giảm giá còn 1k/1h. Thằng Thông bảo hình như quán mấy thằng lớp nó kể, máy móc mới xịn xò lắm, lại rủ nhau vào. Một điểm hay hồi đấy là vào xin chơi game cùng, ngoài mấy game online MU, Gunbound thì còn lại chỉ CS, AOE, cứ ra quán net mà thấy có đội đánh là có thể xin vào chơi cùng nếu thiếu người. 3 thằng beep kia nhanh chóng xin được suất chơi AOE, tao thì ngồi một mình đánh với Hardest. Toàn xin robot đi bắn. Một lúc chán chê thì ra online yahoo. Thấy nick Hoa sáng, tao vào chào hỏi, bảo tớ đang ở khu Kim Mã gần nhà cậu. Đéo thấy trả lời gì. Một lúc sau thấy hỏi cộc lốc kêu gửi webcam đi xem nào. Mẹ, đéo rõ lúc đấy nghĩ gì, tao gửi. Quán mới, webcam nét. Hoa xem 1 lúc rồi kêu ố ồ, hihi, thư sinh đẹp trai đấy, nhưng mà ko giống trai bách khoa, giống trai xây dựng hay kiến trúc hơn. Tao hơi chột dạ, thế méo nào mà nhìn mặt thôi cũng đoán ra trường học á. Tắt webcam, lảng sang chuyện khác, lại thấy Hoa im lặng. Hôm nay có vẻ khác khác, mấy phút sau mới thấy hỏi Cậu vừa gửi webcam à, tớ vừa ra ngoài, chị gái tớ vừa ngồi máy đấy. Ôi đm, chả nhẽ lại thế, vậy là chị Giáo vừa xem webcam của tao á...
Mông lung, hoang mang, thơ thẩn. Đúng là biểu hiện của một cái đầu óc quê mùa, non nớt. Chả buồn gì, ra ngoài ngồi quán trà đá, gọi 1 cốc và 1 điếu thuốc. Đó là lần đầu tiên tao hút hết trọn một điếu, phê, say. Cứ ngồi ngẩn ngờ nhìn ngoài đường và nghĩ ngợi, liệu chị giáo sẽ kể cho em gái chị nghe về thằng sinh viên ngốc nghếch cua mề và 2 chị em sẽ cười với nhau về đôi đũa mốc muốn đặt vào mâm son hay chăng. Thật đáng xấu hổ mà.
Tao gọi đến điếu thuốc thứ 2, thằng Thông ở đâu mò ra kêu ái chà, bố mày ra đây hút trộm hả, việc gì phải vụng trộm thế. Tao đéo nói gì, mặt vẫn vẻ thểu não vậy, thằng bạn thân dường như cũng nhận thấy điều gì đó bất thường bèn hỏi. Tao hút xong vài hơi thì chuyển điếu thuốc dở qua cho nó, tao cũng kể lại mọi chuyện một cách xúc tích nhất. Thằng Thông nghe xong buột miệng nói có đéo gì mà ngại, có xin xỏ nhờ vả gì đâu, xúc mẹ cả 2 chị em nó cho xong. 2 thằng nhìn nhau, rồi tự dưng phá ra cười.
Tối hôm đó về thì câu chuyện của tao được đưa ra để bàn luận, 4 cái đầu kỹ sư tương lại cùng chụm vào ủ mưu xem phải làm thế nào và phương án cuối cùng chính là đúng ngày 8/3 tao sẽ phải mua một bó hoa và thêm một bông hoa lẻ, bó là để dành cho chị giáo, và bông hoa lẻ là nhờ chị giáo gửi về cho Hoa. Hay lắm, và đặc biệt là 2 thằng Xuân thủy nhận trách nhiệm xin bó hoa giúp tao, chúng nó bảo xóm nó toàn con gái, kiểu gì từ tối mùng 7 cũng có đầy hoa, xin 1 bó chắc không phải vấn đề gì lớn. Việc của tao là phải luyện cho da mặt thật dày để thực thi kế hoạch thành công trọn vẹn. 4 thằng cũng đã tính đến các trường hợp là chị giáo nói với Hoa về tao thì sao, nếu ko nói thì sao, nếu nhận hoa thì sao mà không nhận hoa thì sao, mọi phương án đều được đưa ra để có kế hoạch B, trường hợp xấu nhất là không gặp chị giáo trên trường thì sẽ lên khoa hoặc liên lạc hỏi hẳn địa chỉ nhà.
Sống trong đợi chờ qua cuối tuần thì cũng đến ngày định mệnh. Tao nhớ hôm đó là thứ 3, đúng hôm bọn tao có tiết Tiếng Anh. Kế hoạch theo 4 cái đầu kỹ sư bàn bạc thì sẽ căn đúng sau tan tiết học, tự tin rút hoa để sẵn trong ngăn bàn mà chạy theo, hôm đó nhớ phải ngồi bàn gần cửa ra vào ở cuối để tránh sự nhóm ngó, dèm pha của bọn đực rựa trong lớp, nếu có bị phát hiện thì nhất quyết phải giả điếc giả ngu mà đến bằng được vị trí chị giáo, khi tiếp cận rồi phải dứt điểm nhanh gọn bằng câu nói "Chúc mừng chị ngày phụ nữ, cho em gửi lời chúc đến em gái chị nữa ạ". Tính toán kỹ là thế nhưng giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách khá xa, chưa kể từ thực hành đến thành công còn là một khoảng cách nữa không hề nhỏ. Hôm ấy lớp cũng chuẩn bị sẵn hoa để tặng cho chị, bố cháu lớp trưởng cũng người thủ đô đại diện lên nói dõng dạc lắm. Tao thì lúi cúi ngồi bàn dưới, cũng nhét được bó hoa khá to mà 9h tối qua thằng Xuân mới mang sang, nó bảo xin của em Nam Định, bảo luôn là xin để cho mày đi tán gái, nếu thành công thì lúc nào qua cảm ơn nó đi nhé. Vài thằng beep ngồi bàn cuối cũng lèo xèo hỏi hoa to thế, tặng em nào cho bọn nó biết mặt đi. Thằng ml đẹp trai người Vĩnh Phúc còn lại động viên kêu cố lên ông, anh em mình mà ko yêu sớm nó phí mất vẻ đẹp trời ban. Vkl, tí nữa nôn. Tiết học diễn ra bình thường trong không khí vui tươi hơn ngày thường, tao vẫn đóng vai anh hùng núp, việc này là ngoài kịch bản, trong kịch bản là tao phải hiên ngang như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng hồi đó mặt tao ko dày như vậy được nên phải chọn phương án xuống bàn cuối núp, gục mặt xuống bàn, vậy mà vẫn ko xong, cảm giác càng trốn càng bị tìm. Giữa tiết, chị Giáo đi xuống cuối lớp, miệng vẫn nói vài câu ngữ pháp, tiếng chị xuống càng gần tao thấy tim mình càng đập mạnh, chỉ mong chị nhanh chóng đi lên vào ko phát hiện ra tao. Nhưng tiếng chị bỗng bảo: "Ơ hôm nay lại trốn xuống đây ngủ à". Tao cứ giả vờ như ko nghe tiếng, thấy thằng bên cạnh huých huých, cực chẳng đã, đành ngẩng mặt lên và cười gượng gạo. Chị giáo đứng cách tao 2 thằng, chị nhìn nhìn xong hỏi cậu đã tìm ra người tặng hoa hồng trong câu chuyện lần trước chưa. Tao vẫn giữ cách trả lời như các lần trước là nở một nụ cười tươi. Chị cũng cười rồi đi lên giảng bài tiếp, chị lên trên bục, thằng Vĩnh Phúc ngồi bàn dưới bảo hình như cô giáo quan tâm đến mày nhiều hơn bọn tao đấy...
Bố khỉ, tình huống ngoài dự kiến, kế hoạch trong đầu bay mẹ đi đâu hết, tiếng chuông điện reng reng tao vẫn đang ngồi suy nghĩ, xong thì sự e ngại lại xuất hiện thành ra bao quyết tâm lúc trước trở nên trống rỗng, Tay đưa vào bàn cầm bó hoa, cầm cả bông hoa mà sáng nay đã chọn thật đẹp. Thở dài một hơi nghĩ rằng thôi, bỏ đi. Bỗng thằng Quảng Trị lò dò đi xuống chọ chọe bảo ơ sao giờ mày mới đến à, cô giáo tiếng Anh khi nãy hỏi mày mãi. Đm thằng chém gió cũng ghê phết, nhưng lời nói đó của nó làm tao tỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, tao đứng bật dậy, cầm hoa, bước nhanh theo bóng chị cuối hành lang...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN