Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao đỗ Đại Học với số điểm cao gần nhất làng, vậy là cũng giải tỏa được một phần tâm lý bị so bì ở quê, mà còn bị so bì với chính ông anh trai. Là thằng em, luôn bị bố mẹ lấy thằng anh ra làm thước đo cả về cái tốt lẫn cái xấu, hở tí là ông bà bảo thằng anh mày lúc trước không thế, nó có cái lọ, nó có cái chai. Ông anh tao hơn tao 4 tuổi, Tao vào năm nhất thì lão vào năm cuối, Lão học trong Sài Gòn, Dù lão đỗ đại học với điểm cao vút, nhưng lại thích vào trỏng học vì thời đó quê tao có trào lưu đi Sài Gòn làm ăn, họ hàng hang hốc nhà tao trong đó cũng đông vl.
Hà Nội ngày đó mới chớm đến đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng khu Trung Hòa của Vinaconex, lúc đó chưa có Keangnam, chưa nhiều nhà cao tầng san sát như bây giờ. Khu vực quanh bến xe Mỹ Đình vẫn hoang vu lắm, chủ yếu là cánh đồng rau, liễu, cây cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp đến nỗi mà đi từ phía đường Phạm Văn Đồng vào thì bắt đầu đi qua cầu vượt Mai Dịch cảm giác thấy không khí nó mát hơn hẳn, chính do hơi gió không khí lạnh từ rừng cây dại 2 bên đường. Tuyến đường Phạm Hùng đến Big C Trần Duy Hưng rồi vòng ra khu sân vận động vắng lắm, không bao giờ tắc đường. Mấy tòa nhà đẹp đẹp dị dị như Bảo tàng hay Trung tâm hội nghị còn đang là đề án trên giấy. Một điểm nhấn không thể không nhắc đến là đoạn đường Phạm Văn Đồng với những hàng cây xà cừ cổ thụ che chở cho những bóng chị, bóng em đêm đêm đứng mòn mỏi chờ đợi.
Tao cùng một thằng bạn thân đã hẹn ở cùng nhau, thằng beep đỗ giao thông, chính là thằng ml cùng làng và điểm thi đại học còn cao hơn tao. Hai thằng học cùng từ lớp 1 đến lớp 12, lúc thi đại học rủ nhau thi chung nhưng đến phút cuối thì nó lại thay đổi, nó kêu ông bác ở đéo đâu đó có tí chức sắc trong nghề bảo nó học giao thông đi, xong ra trường bác lo công việc cho. Đm, nghĩ lại thấy đúng là nói dễ hơn làm. Qua nhiều chỗ quen biết thì bọn tao cũng thuê được một phòng trọ ở khu Láng, vị trí phù hợp cho cả 2 thằng vì đủ gần để thằng Thông đi xe đạp, còn đủ tuyến để tao đi xe bus đi học. Ngày đi, bố tao chở cả 2 thằng, còn bố nó thì thồ hàng, đồ đạc đơn sơ cũng chất đầy ự con xe wave bố nó mới mua. Mùa thu phơi phới, gió thoáng, mây trôi. 2 thằng chính thức tạm trú thủ đô...
Phòng trọ bọn tao thuê là một gian nhà mặt ngõ hẳn hoi, đương nhiên là ngõ bé thôi. Phòng rộng chừng 15m vuông, chia làm 2 gian riêng biệt, bên ngoài có nhà vệ sinh và bếp rộng chừng 6m2, bên trong là phòng ngủ. Phía bên trong vẫn còn 3 phòng trọ nữa nhưng lại đi cổng riêng bên cạnh cửa phòng tao. Cơ bản bọn tao ở riêng biệt, khép kín, so với phòng trọ của ông anh cùng quê mà tao ở nhờ hôm thi đại học thì xịn sò hơn nhiều, bù lại thì giá thuê cũng ko rẻ, 500k/ 1 tháng, so với thời điểm ấy là tương đối cao. Những ngày đầu ở thành phố lạ lẫm, 2 thằng duy trì cuộc sống chuẩn sinh viên chăm học. Sáng đi học, trưa về mới đi chợ, nấu cơm, mà là nấu luôn cho cả bữa tối. Chiều ở nhà lại học bài, đọc sách, tắm giặt sớm, ăn cơm sớm, đi lang thang quanh khu này cho thạo đường rồi về ngủ. Giải trí duy nhất thời điểm đó là cái đài FM chạy pin tiểu. Các chương trình phát thanh nghe chả sót phát nào, từ Quick and Snow, Cửa sổ tình yêu, quà tặng âm nhạc. Thỉnh thoảng cỡ 2-3 ngày một lần thì rủ nhau ra quán net ngồi, chat Yahoo với nghe nhạc thôi chứ chưa biết trò gì khác. Cuối tuần được nghỉ cơ bản cũng vậy, chỉ là ngủ dậy muộn hơn chút rồi ra quán tạp hóa gọi điện về quê. Cũng nhớ nhà vl thật. Đến khoảng tuần thứ 3 thứ 4 gì đó thì 2 thằng mạnh dạn đạp xe đèo nhau đến chỗ trọ của mấy đứa cùng quê chơi, đéo đâu ở khu cầu giấy. Hôm đến nhà nó thì mới được khai sáng thêm tí là mấy thằng beep ấy hướng dẫn cho bố mẹ nó ở quê ra quán net để chat webcam. Rồi chúng nó chơi mấy trò Gunbound gì gì đấy khá vui mắt. Tối về ra quán tạp hóa gọi điện về quê bảo lúc nào bố mẹ ra quán net để chat webcam nhé, ông bà bảo chat bố nhà mày, tao có phải con nit đâu mà chat với cả chit, với lại mày làm như đi nước ngoài không bằng, hết tiền xem có vác xác về quê ko. Shit, đấy, thằng thứ 2 thua thiệt so với thằng cả là thế. Hồi ông anh tao mới đi học, nhà tao còn chưa có điện thoại cố định, thế mà ông bà tuần nào cũng đi gọi điện nhờ, hỏi han đủ thứ, lắm hôm về còn khóc sụt sịt bảo thương con. Vậy mà lúc éo nào cũng mang tiếng là con út, là em, được chiều hơn.
Khi bắt đầu làm những bài kiểm tra giữa kỳ thì cũng là lúc đã quen dần với cuộc sống tự lập, cuộc sống ở thủ đô. Bắt đầu thấy thời gian rảnh nhiều cũng như buồn buồn với vòng quay đều đặn như thế. Môi trường học thì toàn đực rựa, từ Lai Châu, Điện Biên cho đến Huế, Quảng Trị. Tỉnh nào cũng có người. Tao ngồi cạnh 1 thằng ở Quảng Trị và 1 thằng Hà Nội. Thấy tội tội cho thằng Trị vì đéo ai nói chuyện với nó, ko phải vì tính cách mà vì giọng nói của nó tao đéo thể dịch nổi chữ nào, thằng Hà Nội có vẻ nghe quen tai hơn nên nhiều lúc nó phải làm phiên dịch hộ tao. Thằng ml Hà Nội cao to, nhà ở bên Long Biên, đi xe máy đi học, điện thoại nokia 7610. Khốn khiếp, chất vl, khi đó những vật phẩm ấy đúng là niềm mơ ước của bao thằng sinh viên như tao, nói ko ngoa chứ hồi đó chỉ cần thế thôi là đủ tán được bao nhiêu gái ngon. Và sự thật cũng chứng minh là sau hơn 2 tháng học đã thấy nó hay cặp kè, chở con bé học Kinh Tế nhìn xinh vl. Cảm giác hầu hết là ghen tị và ghen tị. Tao cũng vậy, cũng ghen, cũng tức, nhưng vì ngồi gần nó, có chuyện đéo gì nó cũng kể lể thành ra có thể coi là thân thiết một chút nên cái mức độ ganh ghét cũng ko đáng bao nhiêu. Thằng Nội kể con xe dream là của cậu nó cho, điện thoại là cô nó thưởng, toàn là họ hàng trao giải do đỗ đại học chứ nhà nó thì bình thường thôi. Mỗi ngày mẹ nó cho 10k ăn sáng, uống nước. Nó toàn nhịn ăn sáng dành tiền thỉnh thoảng sĩ gái, cu cậu cũng hiểu được rằng với cái danh Hà Nội đéo thể tỏ ra vè thua kém dân tỉnh lẻ được mà với 10k ko thể xưng hùng xưng bá thành ra chơi bài gom lại, đề phòng có sự vụ gì hoặc lúc cần thiết thì tung ra thể hiện bản sắc Hà Thành.
Đi học đầy đủ nên tao cũng thuộc tên thuộc mặt cơ số thành viên trong lớp. Nổi trội nhất ngoài thằng Hà Nội cạnh tao thì còn 4 thằng nữa, 3 thằng nổi vì cũng khí chất hơn người, còn 1 thằng nổi vì dáng vẻ cù lần, ăn mặc nhếch nhác quê Lai Châu. 3 thằng kia thì 1 thằng Hải Dương, thấp, mắt 1 mí nhưng chắc cũng tầm thiếu gia, phong cách so với thằng Hà Nội thì ko hề kém, thậm chí còn hơn chút. 1 thằng Hải phòng cũng thế, hồi ấy nó đã có laptop cầm lên lớp gõ xoành xoạch đéo biết gõ gì. 2 thằng này giống nhau ở cái điểm hay chửi thế đm và câu đồ con lợn. Thằng còn lại ở Vĩnh Phúc, đẹp trai thư sinh vkl, ăn nói lịch sự, nhã nhặn, lúc cặc nào cũng bạn bạn tớ tớ, cũng là điểm khác biệt với bọn mày tao trâu bò khác. Tao đéo thuộc thành phần nào, gia đình cơ bản, ngoại hình sáng sủa nhưng ăn mặc còn cua mề bỏ mẹ, có chăng là nằm trong top những đứa đi học chăm nhất. Chung quy lại thời điểm đó tao đéo có gì đáng để bàn.
Lại nói về Hà Nội với dòng song Tô Lịch đen thẳm, hồi đó ngoài việc ở nhà nghe đài FM thì tao với thằng bạn còn hay ra hồ Thủ Lệ rình mò, mà đéo phải rình mò, phải dùng từ là quan sát, quan sát những cặp đôi sờ soạng nhau. Quả là một thú vui tao nhã, chỉ thế ngắm cảnh như vậy trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng mà lần đéo nào 2 thằng cũng nín thở hồi hộp, thằng nhỏ phía dưới không lần nào không đòi biểu tình. Với mấy thằng trai quê mới lớn, hình ảnh vậy thôi cũng là sự kích thích không hề nhẹ. Sang chỗ mấy thằng Cầu Giấy Xuân Thủy chơi, kể cho bọn nó nghe việc việc đó, chúng nó xua tay bảo đm, các ông ở đây bọn tôi cho xem nhiều cái hay hơn nhiều. Đúng là hay thật. Xóm bọn này có 6 phòng trọ, 4 phòng nữ, toàn các chị em sư phạm, quốc gia, báo chí. Lại là dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm, nhìn hàng dây phơi quần áo thôi cũng thấy rộn hết cả ràng. Thằng Thông xem ra chưa thỏa mãn, nó hỏi cái hay hơn nhiều có phải là nhìn trộm gái tắm không. 2 thằng Xuân Thủy tròn mắt nhìn như kiểu đm sao lại có thể ý nghĩ đồi bại như thế, nhưng hẳn sâu bên trong ánh mắt chúng nó tao cũng thấy có ý nghĩ là à ừ, sao điều này mình chưa từng nghĩ đến nhỉ... Nhưng thôi, cái chuyện hay mà 2 thằng Xuân Thủy nhắc đến ko phải ở 4 phòng nữ, nó lại nằm ở phòng Nam còn lại, đó là 1 ông anh đã đi làm, làm nghề gì ko rõ, phòng ở cạnh ngay phòng 2 thằng beep. 2 thằng kể ông này thường đưa người yêu về ngủ, mà chị người yêu của ông này thì thôi rồi, đéo quan tâm thời tiết nóng hay lạnh, lúc nào chị cũng phải hở hết cỡ. Nhiều hôm ngủ qua đêm ở đấy, sáng hôm sau ông anh đi làm sớm, chị vẫn ở phòng chưa về, chị ra oánh răng rửa mặt là 2 thằng lại được chiêu đãi mắt một bữa no nê. Vẫn là thằng Thông hỏi hôm nay chị ấy có đến ko. 2 thằng beep cùng lắc đầu bảo ko biết.
Hà Nội đêm đông, gió lạnh vẫn lùa qua cửa mấy ô thoáng cửa. 4 thằng nằm chen chúc trên cái giường mà đéo phải giường, là 2 cái phản gỗ ghép các thanh lại với nhau, phải nằm ngang mới đủ chỗ, thằng nằm trong thì nóng nực còn thằng nằm ngoài thì toàn phải giằng co mảnh chăn ngắn, nằm kể lể chém gió tào lao mãi đéo hết chuyện, lúc đã liu riu ngủ thì nghe tiếng xe máy bình bịch, rồi tiếng lạch cạch mở cửa phòng bên cạnh. Thằng Xuân nói với thằng Thủy à hình như anh ml về, thằng Thủy kêu suỵt suỵt, đéo hiểu suỵt cl gì nhưng bọn tao cũng im lặng. Nghe giọng nam nói bên ngoài là Em vào đi, để anh đi mua gì ăn đã nhé. Nghe giọng nữ bảo vâng rất nhẹ. Rồi qua ô thoáng phòng, thấy ánh sáng bật lên, chắc là phòng bên cạnh bật điện. Lúc này thằng Thủy ml mới bảo đấy, lại đưa nhau về rồi đấy. Thằng Thông bật phắt dậy bảo tao đi đái. Đm, nó bật tung cả chăn làm mấy thằng lạnh vl. Đéo hiểu nó đi đái kiểu gì mà lâu thế, 5 phút mới thấy đi vào. Nó chui vào chăn rồi phán một câu. Chất thật, quả ko lãng phí công sức hôm nay sang đây. Tao hỏi thấy gì rồi à. Thông loằn bảo gặp đúng lúc chị ấy thay đồ, cửa khép hờ, mẹ kiếp, vậy là trinh mắt của tôi đã bị phá mất rồi. 2 thằng xuân thủy chém lại luôn là có cc mà phá, thay quần áo thôi có phải cởi hết đéo đâu. Thằng thông im đéo nói gì, như kiểu đang nhắm mắt tưởng tượng lại hình ảnh nó thấy. Đm, càng thế cả 3 thằng tao còn lại càng thấy ghen tị. Tao buồn đái thật, tao vùng dậy kêu tôi đi đái, thằng Thông mang cái ý nghĩ đen tối trong đầu của nó rồi nói có còn đéo gì đâu mà đái, thay đồ xong tao mới về mà. Mẹ, làm bằng ai cũng khốn kiếp như mày ko bằng. Đi qua phòng cũng liếc mắt ngó phát nhưng đéo thấy gì, phòng khép hờ thôi nhưng ko thấy bóng người. Đái xong quay lại cũng đi chậm chậm hi vọng có thể thấy gì đó thì cánh cửa bỗng mở ra, giật cả mình, may là mình còn đứng cách 1 khoảng ko thì khác đéo gì bị bắt tại trận tội ngó trộm. Tao nhìn rõ, dưới ánh điện sáng, người con gái chắc hơn tao tầm 2-3 tuổi, mặc cái áo khoác da ko kéo khóa, bên trong là cái váy kiểu váy ngủ màu hồng, có lộ khe ngực. Chị lên tiếng chào trước là chào anh. Tao cũng lí nhí kêu chào chị, cảm giác ngại ngùng thục giục chân tao mạnh bước về phòng trong tâm trạng nuối tiếc... Đấy là những rung động tình dục đầu đời.
Từ đấy bọn tao chăm chỉ sang bên Xuân thủy chơi hơn, nhưng cũng đéo gặp mấy hoặc là gặp trong tình trạng chị kín cổng cao tường, 2 thằng beep Xuân Thủy thì vẫn cứ bô bô kể về những hình ảnh sexy chúng nó nhìn thấy mà về sau tao cho rằng chắc nó nhìn thấy 1-2 lần rồi tự thẩm du ra ngày nào cũng thấy. Tao có gặng hỏi thằng Thông là mày thấy bà ý thay quần áo thật hay chém, nó chỉ tủm tỉm cười bảo chém, à thật. Hà Nội mùa này lạnh nên mọi thứ cũng không được mát mẻ như đợt tao xuống thi. Kỳ 1 trôi qua yên bình, thậm chí còn có chút tự vênh váo khi tao còn giật quả học bổng mới vl. Lớp có 3 suất thì tao 1 suất, 1 suất dành cho thằng cũng trong top chăm đi học, 1 suất còn lại thật bất ngờ là của thằng Vĩnh Phúc đẹp trai, đm, thằng cờ hó này cũng đéo chăm học cho lắm hoặc là nó chăm nhưng tao đéo biết vì tao ngồi khu bàn đầu, nó ngồi khu bàn cuối, cơ bản đéo gặp nhau mấy khi. Tổng kết kỳ đầu, một cơ số các cháu phải thi lại, học lại. Tao thì rảnh rang vl, về quê ăn Tết từ sớm. Thằng anh trai cũng mò về sớm vl, than vãn năm cuối tốn kém, sang kỳ sau làm đồ án tốt nghiệp còn tốn kém hơn. Ông bà động viên cứ yên tâm, học hành cho tốt, bố mẹ lo được. Tao biết, cái lo được của ông bà rất nặng nhọc. Người nhà quê, 2 anh em cùng ăn học 1 lúc, ko đơn giản. Tóc bố đã bạc hơn, da mẹ đă nhăn hơn. Định giấu nhẹm chuyện mình được học bổng để dành tiền mua cái điện thoại nhưng thôi, lại phải khai ra, ít nhất để ông bà mừng. Và đúng thế, học bổng là 1 điều khác biệt, ít nhất là với thằng anh ml vì hắn chưa bao giờ đạt được, tao thông báo xong cứ tưởng thằng anh ml sẽ dè bỉu nhưng đéo ai ngờ hắn nói tốt lắm, cố gắng lên nhé. Thiệt tình, đó cũng là sự khác biệt giữa 1 thằng trẻ con mới vấp Hà Nội và 1 thằng đã từng trải hơn 4 năm ở Sài Gòn. Hắn thành người lớn thật rồi, qua cái cách nói chuyện, cách ứng xử, tao cảm thấy sự thay đổi rõ rệt với ngày xưa...
Tết, ông anh ml bảo cho mày uống rượu, vào đại học rồi phải lớn lên. Bố tao cũng ko bảo gì, việc hút thuốc thì ông ko khuyến khích vì ông không hút nhưng uống rượu thì quan điểm của ông lại rất rõ ràng rằng ra bên ngoài phải uống được rượu, ko uống được thì ko giao tiếp nổi đâu. Vậy là tết năm đó đời tao đã bắt đầu nếm vị men cay, không ai khác chính là thằng anh ml dẫn dắt. Mấy hôm đó thằng bạn loằn cứ nhấp nháy rủ đi chơi mà tao thì lúc nào cũng ngơ ngơ being being, bố cháu dường như cũng có vẻ có hứng thú với việc uống rượu. Mùng 2 tết nó mời tao và vài thằng nữa lên nhà nó ăn cơm. Đó là trận say đầu đời. Tao ko nhớ gì cả, chỉ nghe kể là ông anh tao phải lên chở về, tao nằm một mạch từ chiều đến chừng 2-3h đêm mới dậy được, khát nước, uống nước lại nôn. Ăn mỳ tôm, ăn xong lại nôn. Cứ thế, nôn lên nôn xuống chừng chục lần thì đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình như chết đi sống lại, người vẫn còn vật vờ. 2 cụ đi chúc tết, còn mỗi thằng anh. Hắn bảo dậy đớp gì đi, giờ thì ko nôn nữa đâu mà lo. Tao thều thào hỏi sao anh biết, hắn cười nói tao ngày xưa cũng thế, trải qua rồi thì biết, có những cái nếu chỉ nghe nói thì ko bao rõ, phải trải qua thật, phải cảm giác thật mới hiểu... Hắn rang cho tao bát cơm dưa với trứng, uống chai nước ngọt có ga. Mẹ, cái cảm giác ngon miệng ấy mãi bây giờ vẫn không quên. Tao xuống HN trước vì mùng 8 là học rồi, ông anh kêu ăn rằm xong mới đi, kỳ cuối chỉ làm đồ án tốt nghiệp ko phải lên trường. Bảo hắn xuống HN chơi cho biết, hắn ậm ừ bảo trước khi đi sẽ qua chơi vài ngày rồi mới đi. Thời đó đi máy bay tương đối xa xỉ với người nhà quê, đi ô tô khách thì bị nhét gần như nhét lợn. Ông bà thương con bảo cho nó vé đi tàu, còn động viên xuống thăm nom xem chỗ ăn ở của em mày ra sao rồi đi tàu từ HN vào SG luôn cũng được. Dặn dò nhau là hôm nào anh xuống thì báo trước em ra bến xe Mỹ Đình đón ko lại lạc thì bỏ mẹ, hắn cười khẩy bảo Hà Nội mày bằng một góc Sài Gòn không mà lo lạc, lão hỏi địa chỉ xong bảo lúc nào xuống sẽ tự xuống. Thế là vài hôm sau lão xuống thật, chả thèm hỏi han, chả thèm gọi điện, tao với thằng Thông đang nấu cơm trưa thì thấy hắn thò đầu vào. Tay xách túi gì có vẻ nặng, vai đeo ba lô to uỵch. Ngó nghiêng phòng một hồi rồi hỏi han mấy câu vớ vẩn, hắn đưa túi ra bảo thầy u gửi cho ít đồ ăn, còn anh gửi cho bọn mày ít đồ uống. Mở ra thấy có con gà luộc sẵn với 1 chai to rượu chắc tầm hơn lit. 3 anh em tì tõm ngất ngây nằm ngủ mẹ đến tối mới tỉnh. Hôm ấy thứ 6, thằng Thông gạ sang bên mấy thằng Xuân Thủy chơi nhưng lại ngại đéo có chỗ ngủ nên bảo thôi để sáng mai đi.
Ra Tết, trời nắng như mùa hè, ông anh kêu khí hậu ngoài Bắc như nồi, tốn tiền quần áo, ở Sài gòn mua quần áo mặc cho cả năm, mà nắng nóng éo oi bức như ở đây. Bọn tao nghe vậy chứ biết mẹ đâu Sài Gòn thế nào. Tao bảo thế thì chắc gì đã hay ho, đều đều quanh năm như một ngày, chả có gì để trải nghiệm, như Hà Nội 4 mùa chẳng phải thú vị hơn sao. Ông anh gật gù nói ừm, cũng là một cách suy nghĩ. Còn thằng ml Thông thì nó nghĩ cái cc gì đéo rõ nhưng nó hỏi một câu như loằn là Gái hà nội với Gái sài gòn ở đâu xinh hơn hả anh, với lại Sài gòn nóng thế chắc ăn mặc mát mẻ lắm nhỉ. Mẹ kiếp, đúng là zai mới lớn, lúc nào cũng gái gái. Nhưng có vẻ chạm đúng điểm ngứa của ông anh tao, hắn cười kêu bọn HN chúng mày ăn mặc như beep, trong kia sành điệu hơn nhiều, gái xinh sang chảnh đầy đường, đi café ngắm cả ngày đéo chán, còn ở đây, từ hôm qua đến giờ tao chưa gặp đứa nào ra hồn. 2 thằng nhãi bọn tao nghe xong chỉ biết im lặng. Sáng T7 3 anh em bắt xe bus sang bên Xuân Thủy, vừa vào cổng đã đụng ngay bà người yêu của lão hàng xóm lần trước đã gặp. Thời tiết nóng nên chị cũng định thiêu đốt bọn ở cạnh hay sao ko biết, mặc cái áo phông hở rốn, lòi ngực ra. Quần dài nhưng lại mỏng manh làm lộ rõ nội y màu đen bên trong. Tao với thằng Thông đứng ngây nhìn mất vài giây. Riêng ông anh thì có vẻ đéo đếm xỉa gì mà hỏi phòng bọn Xuân Thủy đâu rồi đi thẳng vào phòng cười cười nói nói. Cả bọn ngồi tào lao nói chuyện tí thì ông anh ra ngoài hút thuốc, thấy thế thằng Xuân cũng móc bao thuốc vinataba ở đéo đâu ra kêu anh em làm tí xem sao, tôi hút rồi thấy cũng ổn. Vkl ổn, bao thuốc mới tinh mà ổn cc, chắc là tết về cậu hack ở nhà mang đi. 4 thằng nhìn nhau ý xem là có nên hút ko và thằng nào hút trước. Cuối cùng vẫn là thằng Thông ml châm, Cậu Xuân chắc nghe lỏm ở đâu ngồi cạnh chém gió như thật bảo hút từ từ thôi, phải hít vào trong cổ chứ ko được ngậm khói xong thở, Thằng Thông kéo nhẹ 1 hơi rồi hít vào, thở ra cứ như người biết hút thật, đéo ho tiếng nào. Cu cậu cười cười kêu tưởng thế nào, rồi đưa lên mồm kéo hơi thứ 2 sâu hơn tí rồi đưa cho tao. Tao ngó xem ông anh đâu rồi, liệu có bị ý kiến ko, nhưng ko thấy ổng đâu. Thằng Thông như hiểu ý kêu để tao ra cửa đứng canh, bố cháu đi được 2 bước thì loạng choạng xong suýt lao đầu vào tường. 3 thằng cười ồ lên, đm, say thuốc như người ta kể là thế hay sao. Tao đéo hút nữa mà đẩy sang thằng thằng Xuân, thằng Xuân đẩy sang thằng Thủy. Thằng Thủy cầm rồi kêu gọi anh mày vào hỏi xem cách hút thế nào đi. Tao nghe thấy có lý bèn chạy ra ngoài, ngó ngó ko thấy ông anh đâu, nghe tiếng nói của hắn ở bên trong bèn đi vào, đã thấy bố đang ngồi chễm trệ ngồi trong phòng thứ 3 của mấy chị em sinh viên Báo Chí. Thấy cười cười nói nói ra chừng thân thuộc lắm. Thế đéo nào, bọn tao lang bạt bên này suốt mà chưa dám vào phòng bọn nó nói chuyện bao giờ, gặp chỉ dám chào 1 2 câu, lão lạ hoắc này lại vào nói chuyện dễ thế sao...
Hà Nội ngày đó mới chớm đến đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng khu Trung Hòa của Vinaconex, lúc đó chưa có Keangnam, chưa nhiều nhà cao tầng san sát như bây giờ. Khu vực quanh bến xe Mỹ Đình vẫn hoang vu lắm, chủ yếu là cánh đồng rau, liễu, cây cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp đến nỗi mà đi từ phía đường Phạm Văn Đồng vào thì bắt đầu đi qua cầu vượt Mai Dịch cảm giác thấy không khí nó mát hơn hẳn, chính do hơi gió không khí lạnh từ rừng cây dại 2 bên đường. Tuyến đường Phạm Hùng đến Big C Trần Duy Hưng rồi vòng ra khu sân vận động vắng lắm, không bao giờ tắc đường. Mấy tòa nhà đẹp đẹp dị dị như Bảo tàng hay Trung tâm hội nghị còn đang là đề án trên giấy. Một điểm nhấn không thể không nhắc đến là đoạn đường Phạm Văn Đồng với những hàng cây xà cừ cổ thụ che chở cho những bóng chị, bóng em đêm đêm đứng mòn mỏi chờ đợi.
Tao cùng một thằng bạn thân đã hẹn ở cùng nhau, thằng beep đỗ giao thông, chính là thằng ml cùng làng và điểm thi đại học còn cao hơn tao. Hai thằng học cùng từ lớp 1 đến lớp 12, lúc thi đại học rủ nhau thi chung nhưng đến phút cuối thì nó lại thay đổi, nó kêu ông bác ở đéo đâu đó có tí chức sắc trong nghề bảo nó học giao thông đi, xong ra trường bác lo công việc cho. Đm, nghĩ lại thấy đúng là nói dễ hơn làm. Qua nhiều chỗ quen biết thì bọn tao cũng thuê được một phòng trọ ở khu Láng, vị trí phù hợp cho cả 2 thằng vì đủ gần để thằng Thông đi xe đạp, còn đủ tuyến để tao đi xe bus đi học. Ngày đi, bố tao chở cả 2 thằng, còn bố nó thì thồ hàng, đồ đạc đơn sơ cũng chất đầy ự con xe wave bố nó mới mua. Mùa thu phơi phới, gió thoáng, mây trôi. 2 thằng chính thức tạm trú thủ đô...
Phòng trọ bọn tao thuê là một gian nhà mặt ngõ hẳn hoi, đương nhiên là ngõ bé thôi. Phòng rộng chừng 15m vuông, chia làm 2 gian riêng biệt, bên ngoài có nhà vệ sinh và bếp rộng chừng 6m2, bên trong là phòng ngủ. Phía bên trong vẫn còn 3 phòng trọ nữa nhưng lại đi cổng riêng bên cạnh cửa phòng tao. Cơ bản bọn tao ở riêng biệt, khép kín, so với phòng trọ của ông anh cùng quê mà tao ở nhờ hôm thi đại học thì xịn sò hơn nhiều, bù lại thì giá thuê cũng ko rẻ, 500k/ 1 tháng, so với thời điểm ấy là tương đối cao. Những ngày đầu ở thành phố lạ lẫm, 2 thằng duy trì cuộc sống chuẩn sinh viên chăm học. Sáng đi học, trưa về mới đi chợ, nấu cơm, mà là nấu luôn cho cả bữa tối. Chiều ở nhà lại học bài, đọc sách, tắm giặt sớm, ăn cơm sớm, đi lang thang quanh khu này cho thạo đường rồi về ngủ. Giải trí duy nhất thời điểm đó là cái đài FM chạy pin tiểu. Các chương trình phát thanh nghe chả sót phát nào, từ Quick and Snow, Cửa sổ tình yêu, quà tặng âm nhạc. Thỉnh thoảng cỡ 2-3 ngày một lần thì rủ nhau ra quán net ngồi, chat Yahoo với nghe nhạc thôi chứ chưa biết trò gì khác. Cuối tuần được nghỉ cơ bản cũng vậy, chỉ là ngủ dậy muộn hơn chút rồi ra quán tạp hóa gọi điện về quê. Cũng nhớ nhà vl thật. Đến khoảng tuần thứ 3 thứ 4 gì đó thì 2 thằng mạnh dạn đạp xe đèo nhau đến chỗ trọ của mấy đứa cùng quê chơi, đéo đâu ở khu cầu giấy. Hôm đến nhà nó thì mới được khai sáng thêm tí là mấy thằng beep ấy hướng dẫn cho bố mẹ nó ở quê ra quán net để chat webcam. Rồi chúng nó chơi mấy trò Gunbound gì gì đấy khá vui mắt. Tối về ra quán tạp hóa gọi điện về quê bảo lúc nào bố mẹ ra quán net để chat webcam nhé, ông bà bảo chat bố nhà mày, tao có phải con nit đâu mà chat với cả chit, với lại mày làm như đi nước ngoài không bằng, hết tiền xem có vác xác về quê ko. Shit, đấy, thằng thứ 2 thua thiệt so với thằng cả là thế. Hồi ông anh tao mới đi học, nhà tao còn chưa có điện thoại cố định, thế mà ông bà tuần nào cũng đi gọi điện nhờ, hỏi han đủ thứ, lắm hôm về còn khóc sụt sịt bảo thương con. Vậy mà lúc éo nào cũng mang tiếng là con út, là em, được chiều hơn.
Khi bắt đầu làm những bài kiểm tra giữa kỳ thì cũng là lúc đã quen dần với cuộc sống tự lập, cuộc sống ở thủ đô. Bắt đầu thấy thời gian rảnh nhiều cũng như buồn buồn với vòng quay đều đặn như thế. Môi trường học thì toàn đực rựa, từ Lai Châu, Điện Biên cho đến Huế, Quảng Trị. Tỉnh nào cũng có người. Tao ngồi cạnh 1 thằng ở Quảng Trị và 1 thằng Hà Nội. Thấy tội tội cho thằng Trị vì đéo ai nói chuyện với nó, ko phải vì tính cách mà vì giọng nói của nó tao đéo thể dịch nổi chữ nào, thằng Hà Nội có vẻ nghe quen tai hơn nên nhiều lúc nó phải làm phiên dịch hộ tao. Thằng ml Hà Nội cao to, nhà ở bên Long Biên, đi xe máy đi học, điện thoại nokia 7610. Khốn khiếp, chất vl, khi đó những vật phẩm ấy đúng là niềm mơ ước của bao thằng sinh viên như tao, nói ko ngoa chứ hồi đó chỉ cần thế thôi là đủ tán được bao nhiêu gái ngon. Và sự thật cũng chứng minh là sau hơn 2 tháng học đã thấy nó hay cặp kè, chở con bé học Kinh Tế nhìn xinh vl. Cảm giác hầu hết là ghen tị và ghen tị. Tao cũng vậy, cũng ghen, cũng tức, nhưng vì ngồi gần nó, có chuyện đéo gì nó cũng kể lể thành ra có thể coi là thân thiết một chút nên cái mức độ ganh ghét cũng ko đáng bao nhiêu. Thằng Nội kể con xe dream là của cậu nó cho, điện thoại là cô nó thưởng, toàn là họ hàng trao giải do đỗ đại học chứ nhà nó thì bình thường thôi. Mỗi ngày mẹ nó cho 10k ăn sáng, uống nước. Nó toàn nhịn ăn sáng dành tiền thỉnh thoảng sĩ gái, cu cậu cũng hiểu được rằng với cái danh Hà Nội đéo thể tỏ ra vè thua kém dân tỉnh lẻ được mà với 10k ko thể xưng hùng xưng bá thành ra chơi bài gom lại, đề phòng có sự vụ gì hoặc lúc cần thiết thì tung ra thể hiện bản sắc Hà Thành.
Đi học đầy đủ nên tao cũng thuộc tên thuộc mặt cơ số thành viên trong lớp. Nổi trội nhất ngoài thằng Hà Nội cạnh tao thì còn 4 thằng nữa, 3 thằng nổi vì cũng khí chất hơn người, còn 1 thằng nổi vì dáng vẻ cù lần, ăn mặc nhếch nhác quê Lai Châu. 3 thằng kia thì 1 thằng Hải Dương, thấp, mắt 1 mí nhưng chắc cũng tầm thiếu gia, phong cách so với thằng Hà Nội thì ko hề kém, thậm chí còn hơn chút. 1 thằng Hải phòng cũng thế, hồi ấy nó đã có laptop cầm lên lớp gõ xoành xoạch đéo biết gõ gì. 2 thằng này giống nhau ở cái điểm hay chửi thế đm và câu đồ con lợn. Thằng còn lại ở Vĩnh Phúc, đẹp trai thư sinh vkl, ăn nói lịch sự, nhã nhặn, lúc cặc nào cũng bạn bạn tớ tớ, cũng là điểm khác biệt với bọn mày tao trâu bò khác. Tao đéo thuộc thành phần nào, gia đình cơ bản, ngoại hình sáng sủa nhưng ăn mặc còn cua mề bỏ mẹ, có chăng là nằm trong top những đứa đi học chăm nhất. Chung quy lại thời điểm đó tao đéo có gì đáng để bàn.
Lại nói về Hà Nội với dòng song Tô Lịch đen thẳm, hồi đó ngoài việc ở nhà nghe đài FM thì tao với thằng bạn còn hay ra hồ Thủ Lệ rình mò, mà đéo phải rình mò, phải dùng từ là quan sát, quan sát những cặp đôi sờ soạng nhau. Quả là một thú vui tao nhã, chỉ thế ngắm cảnh như vậy trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng mà lần đéo nào 2 thằng cũng nín thở hồi hộp, thằng nhỏ phía dưới không lần nào không đòi biểu tình. Với mấy thằng trai quê mới lớn, hình ảnh vậy thôi cũng là sự kích thích không hề nhẹ. Sang chỗ mấy thằng Cầu Giấy Xuân Thủy chơi, kể cho bọn nó nghe việc việc đó, chúng nó xua tay bảo đm, các ông ở đây bọn tôi cho xem nhiều cái hay hơn nhiều. Đúng là hay thật. Xóm bọn này có 6 phòng trọ, 4 phòng nữ, toàn các chị em sư phạm, quốc gia, báo chí. Lại là dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm, nhìn hàng dây phơi quần áo thôi cũng thấy rộn hết cả ràng. Thằng Thông xem ra chưa thỏa mãn, nó hỏi cái hay hơn nhiều có phải là nhìn trộm gái tắm không. 2 thằng Xuân Thủy tròn mắt nhìn như kiểu đm sao lại có thể ý nghĩ đồi bại như thế, nhưng hẳn sâu bên trong ánh mắt chúng nó tao cũng thấy có ý nghĩ là à ừ, sao điều này mình chưa từng nghĩ đến nhỉ... Nhưng thôi, cái chuyện hay mà 2 thằng Xuân Thủy nhắc đến ko phải ở 4 phòng nữ, nó lại nằm ở phòng Nam còn lại, đó là 1 ông anh đã đi làm, làm nghề gì ko rõ, phòng ở cạnh ngay phòng 2 thằng beep. 2 thằng kể ông này thường đưa người yêu về ngủ, mà chị người yêu của ông này thì thôi rồi, đéo quan tâm thời tiết nóng hay lạnh, lúc nào chị cũng phải hở hết cỡ. Nhiều hôm ngủ qua đêm ở đấy, sáng hôm sau ông anh đi làm sớm, chị vẫn ở phòng chưa về, chị ra oánh răng rửa mặt là 2 thằng lại được chiêu đãi mắt một bữa no nê. Vẫn là thằng Thông hỏi hôm nay chị ấy có đến ko. 2 thằng beep cùng lắc đầu bảo ko biết.
Hà Nội đêm đông, gió lạnh vẫn lùa qua cửa mấy ô thoáng cửa. 4 thằng nằm chen chúc trên cái giường mà đéo phải giường, là 2 cái phản gỗ ghép các thanh lại với nhau, phải nằm ngang mới đủ chỗ, thằng nằm trong thì nóng nực còn thằng nằm ngoài thì toàn phải giằng co mảnh chăn ngắn, nằm kể lể chém gió tào lao mãi đéo hết chuyện, lúc đã liu riu ngủ thì nghe tiếng xe máy bình bịch, rồi tiếng lạch cạch mở cửa phòng bên cạnh. Thằng Xuân nói với thằng Thủy à hình như anh ml về, thằng Thủy kêu suỵt suỵt, đéo hiểu suỵt cl gì nhưng bọn tao cũng im lặng. Nghe giọng nam nói bên ngoài là Em vào đi, để anh đi mua gì ăn đã nhé. Nghe giọng nữ bảo vâng rất nhẹ. Rồi qua ô thoáng phòng, thấy ánh sáng bật lên, chắc là phòng bên cạnh bật điện. Lúc này thằng Thủy ml mới bảo đấy, lại đưa nhau về rồi đấy. Thằng Thông bật phắt dậy bảo tao đi đái. Đm, nó bật tung cả chăn làm mấy thằng lạnh vl. Đéo hiểu nó đi đái kiểu gì mà lâu thế, 5 phút mới thấy đi vào. Nó chui vào chăn rồi phán một câu. Chất thật, quả ko lãng phí công sức hôm nay sang đây. Tao hỏi thấy gì rồi à. Thông loằn bảo gặp đúng lúc chị ấy thay đồ, cửa khép hờ, mẹ kiếp, vậy là trinh mắt của tôi đã bị phá mất rồi. 2 thằng xuân thủy chém lại luôn là có cc mà phá, thay quần áo thôi có phải cởi hết đéo đâu. Thằng thông im đéo nói gì, như kiểu đang nhắm mắt tưởng tượng lại hình ảnh nó thấy. Đm, càng thế cả 3 thằng tao còn lại càng thấy ghen tị. Tao buồn đái thật, tao vùng dậy kêu tôi đi đái, thằng Thông mang cái ý nghĩ đen tối trong đầu của nó rồi nói có còn đéo gì đâu mà đái, thay đồ xong tao mới về mà. Mẹ, làm bằng ai cũng khốn kiếp như mày ko bằng. Đi qua phòng cũng liếc mắt ngó phát nhưng đéo thấy gì, phòng khép hờ thôi nhưng ko thấy bóng người. Đái xong quay lại cũng đi chậm chậm hi vọng có thể thấy gì đó thì cánh cửa bỗng mở ra, giật cả mình, may là mình còn đứng cách 1 khoảng ko thì khác đéo gì bị bắt tại trận tội ngó trộm. Tao nhìn rõ, dưới ánh điện sáng, người con gái chắc hơn tao tầm 2-3 tuổi, mặc cái áo khoác da ko kéo khóa, bên trong là cái váy kiểu váy ngủ màu hồng, có lộ khe ngực. Chị lên tiếng chào trước là chào anh. Tao cũng lí nhí kêu chào chị, cảm giác ngại ngùng thục giục chân tao mạnh bước về phòng trong tâm trạng nuối tiếc... Đấy là những rung động tình dục đầu đời.
Từ đấy bọn tao chăm chỉ sang bên Xuân thủy chơi hơn, nhưng cũng đéo gặp mấy hoặc là gặp trong tình trạng chị kín cổng cao tường, 2 thằng beep Xuân Thủy thì vẫn cứ bô bô kể về những hình ảnh sexy chúng nó nhìn thấy mà về sau tao cho rằng chắc nó nhìn thấy 1-2 lần rồi tự thẩm du ra ngày nào cũng thấy. Tao có gặng hỏi thằng Thông là mày thấy bà ý thay quần áo thật hay chém, nó chỉ tủm tỉm cười bảo chém, à thật. Hà Nội mùa này lạnh nên mọi thứ cũng không được mát mẻ như đợt tao xuống thi. Kỳ 1 trôi qua yên bình, thậm chí còn có chút tự vênh váo khi tao còn giật quả học bổng mới vl. Lớp có 3 suất thì tao 1 suất, 1 suất dành cho thằng cũng trong top chăm đi học, 1 suất còn lại thật bất ngờ là của thằng Vĩnh Phúc đẹp trai, đm, thằng cờ hó này cũng đéo chăm học cho lắm hoặc là nó chăm nhưng tao đéo biết vì tao ngồi khu bàn đầu, nó ngồi khu bàn cuối, cơ bản đéo gặp nhau mấy khi. Tổng kết kỳ đầu, một cơ số các cháu phải thi lại, học lại. Tao thì rảnh rang vl, về quê ăn Tết từ sớm. Thằng anh trai cũng mò về sớm vl, than vãn năm cuối tốn kém, sang kỳ sau làm đồ án tốt nghiệp còn tốn kém hơn. Ông bà động viên cứ yên tâm, học hành cho tốt, bố mẹ lo được. Tao biết, cái lo được của ông bà rất nặng nhọc. Người nhà quê, 2 anh em cùng ăn học 1 lúc, ko đơn giản. Tóc bố đã bạc hơn, da mẹ đă nhăn hơn. Định giấu nhẹm chuyện mình được học bổng để dành tiền mua cái điện thoại nhưng thôi, lại phải khai ra, ít nhất để ông bà mừng. Và đúng thế, học bổng là 1 điều khác biệt, ít nhất là với thằng anh ml vì hắn chưa bao giờ đạt được, tao thông báo xong cứ tưởng thằng anh ml sẽ dè bỉu nhưng đéo ai ngờ hắn nói tốt lắm, cố gắng lên nhé. Thiệt tình, đó cũng là sự khác biệt giữa 1 thằng trẻ con mới vấp Hà Nội và 1 thằng đã từng trải hơn 4 năm ở Sài Gòn. Hắn thành người lớn thật rồi, qua cái cách nói chuyện, cách ứng xử, tao cảm thấy sự thay đổi rõ rệt với ngày xưa...
Tết, ông anh ml bảo cho mày uống rượu, vào đại học rồi phải lớn lên. Bố tao cũng ko bảo gì, việc hút thuốc thì ông ko khuyến khích vì ông không hút nhưng uống rượu thì quan điểm của ông lại rất rõ ràng rằng ra bên ngoài phải uống được rượu, ko uống được thì ko giao tiếp nổi đâu. Vậy là tết năm đó đời tao đã bắt đầu nếm vị men cay, không ai khác chính là thằng anh ml dẫn dắt. Mấy hôm đó thằng bạn loằn cứ nhấp nháy rủ đi chơi mà tao thì lúc nào cũng ngơ ngơ being being, bố cháu dường như cũng có vẻ có hứng thú với việc uống rượu. Mùng 2 tết nó mời tao và vài thằng nữa lên nhà nó ăn cơm. Đó là trận say đầu đời. Tao ko nhớ gì cả, chỉ nghe kể là ông anh tao phải lên chở về, tao nằm một mạch từ chiều đến chừng 2-3h đêm mới dậy được, khát nước, uống nước lại nôn. Ăn mỳ tôm, ăn xong lại nôn. Cứ thế, nôn lên nôn xuống chừng chục lần thì đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình như chết đi sống lại, người vẫn còn vật vờ. 2 cụ đi chúc tết, còn mỗi thằng anh. Hắn bảo dậy đớp gì đi, giờ thì ko nôn nữa đâu mà lo. Tao thều thào hỏi sao anh biết, hắn cười nói tao ngày xưa cũng thế, trải qua rồi thì biết, có những cái nếu chỉ nghe nói thì ko bao rõ, phải trải qua thật, phải cảm giác thật mới hiểu... Hắn rang cho tao bát cơm dưa với trứng, uống chai nước ngọt có ga. Mẹ, cái cảm giác ngon miệng ấy mãi bây giờ vẫn không quên. Tao xuống HN trước vì mùng 8 là học rồi, ông anh kêu ăn rằm xong mới đi, kỳ cuối chỉ làm đồ án tốt nghiệp ko phải lên trường. Bảo hắn xuống HN chơi cho biết, hắn ậm ừ bảo trước khi đi sẽ qua chơi vài ngày rồi mới đi. Thời đó đi máy bay tương đối xa xỉ với người nhà quê, đi ô tô khách thì bị nhét gần như nhét lợn. Ông bà thương con bảo cho nó vé đi tàu, còn động viên xuống thăm nom xem chỗ ăn ở của em mày ra sao rồi đi tàu từ HN vào SG luôn cũng được. Dặn dò nhau là hôm nào anh xuống thì báo trước em ra bến xe Mỹ Đình đón ko lại lạc thì bỏ mẹ, hắn cười khẩy bảo Hà Nội mày bằng một góc Sài Gòn không mà lo lạc, lão hỏi địa chỉ xong bảo lúc nào xuống sẽ tự xuống. Thế là vài hôm sau lão xuống thật, chả thèm hỏi han, chả thèm gọi điện, tao với thằng Thông đang nấu cơm trưa thì thấy hắn thò đầu vào. Tay xách túi gì có vẻ nặng, vai đeo ba lô to uỵch. Ngó nghiêng phòng một hồi rồi hỏi han mấy câu vớ vẩn, hắn đưa túi ra bảo thầy u gửi cho ít đồ ăn, còn anh gửi cho bọn mày ít đồ uống. Mở ra thấy có con gà luộc sẵn với 1 chai to rượu chắc tầm hơn lit. 3 anh em tì tõm ngất ngây nằm ngủ mẹ đến tối mới tỉnh. Hôm ấy thứ 6, thằng Thông gạ sang bên mấy thằng Xuân Thủy chơi nhưng lại ngại đéo có chỗ ngủ nên bảo thôi để sáng mai đi.
Ra Tết, trời nắng như mùa hè, ông anh kêu khí hậu ngoài Bắc như nồi, tốn tiền quần áo, ở Sài gòn mua quần áo mặc cho cả năm, mà nắng nóng éo oi bức như ở đây. Bọn tao nghe vậy chứ biết mẹ đâu Sài Gòn thế nào. Tao bảo thế thì chắc gì đã hay ho, đều đều quanh năm như một ngày, chả có gì để trải nghiệm, như Hà Nội 4 mùa chẳng phải thú vị hơn sao. Ông anh gật gù nói ừm, cũng là một cách suy nghĩ. Còn thằng ml Thông thì nó nghĩ cái cc gì đéo rõ nhưng nó hỏi một câu như loằn là Gái hà nội với Gái sài gòn ở đâu xinh hơn hả anh, với lại Sài gòn nóng thế chắc ăn mặc mát mẻ lắm nhỉ. Mẹ kiếp, đúng là zai mới lớn, lúc nào cũng gái gái. Nhưng có vẻ chạm đúng điểm ngứa của ông anh tao, hắn cười kêu bọn HN chúng mày ăn mặc như beep, trong kia sành điệu hơn nhiều, gái xinh sang chảnh đầy đường, đi café ngắm cả ngày đéo chán, còn ở đây, từ hôm qua đến giờ tao chưa gặp đứa nào ra hồn. 2 thằng nhãi bọn tao nghe xong chỉ biết im lặng. Sáng T7 3 anh em bắt xe bus sang bên Xuân Thủy, vừa vào cổng đã đụng ngay bà người yêu của lão hàng xóm lần trước đã gặp. Thời tiết nóng nên chị cũng định thiêu đốt bọn ở cạnh hay sao ko biết, mặc cái áo phông hở rốn, lòi ngực ra. Quần dài nhưng lại mỏng manh làm lộ rõ nội y màu đen bên trong. Tao với thằng Thông đứng ngây nhìn mất vài giây. Riêng ông anh thì có vẻ đéo đếm xỉa gì mà hỏi phòng bọn Xuân Thủy đâu rồi đi thẳng vào phòng cười cười nói nói. Cả bọn ngồi tào lao nói chuyện tí thì ông anh ra ngoài hút thuốc, thấy thế thằng Xuân cũng móc bao thuốc vinataba ở đéo đâu ra kêu anh em làm tí xem sao, tôi hút rồi thấy cũng ổn. Vkl ổn, bao thuốc mới tinh mà ổn cc, chắc là tết về cậu hack ở nhà mang đi. 4 thằng nhìn nhau ý xem là có nên hút ko và thằng nào hút trước. Cuối cùng vẫn là thằng Thông ml châm, Cậu Xuân chắc nghe lỏm ở đâu ngồi cạnh chém gió như thật bảo hút từ từ thôi, phải hít vào trong cổ chứ ko được ngậm khói xong thở, Thằng Thông kéo nhẹ 1 hơi rồi hít vào, thở ra cứ như người biết hút thật, đéo ho tiếng nào. Cu cậu cười cười kêu tưởng thế nào, rồi đưa lên mồm kéo hơi thứ 2 sâu hơn tí rồi đưa cho tao. Tao ngó xem ông anh đâu rồi, liệu có bị ý kiến ko, nhưng ko thấy ổng đâu. Thằng Thông như hiểu ý kêu để tao ra cửa đứng canh, bố cháu đi được 2 bước thì loạng choạng xong suýt lao đầu vào tường. 3 thằng cười ồ lên, đm, say thuốc như người ta kể là thế hay sao. Tao đéo hút nữa mà đẩy sang thằng thằng Xuân, thằng Xuân đẩy sang thằng Thủy. Thằng Thủy cầm rồi kêu gọi anh mày vào hỏi xem cách hút thế nào đi. Tao nghe thấy có lý bèn chạy ra ngoài, ngó ngó ko thấy ông anh đâu, nghe tiếng nói của hắn ở bên trong bèn đi vào, đã thấy bố đang ngồi chễm trệ ngồi trong phòng thứ 3 của mấy chị em sinh viên Báo Chí. Thấy cười cười nói nói ra chừng thân thuộc lắm. Thế đéo nào, bọn tao lang bạt bên này suốt mà chưa dám vào phòng bọn nó nói chuyện bao giờ, gặp chỉ dám chào 1 2 câu, lão lạ hoắc này lại vào nói chuyện dễ thế sao...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN