Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao vốn không thích ngồi trà chanh vì nghĩ đơn thuần là chỗ đấy dành cho bọn trẻ, mà trẻ cỡ học sinh ấy chứ chưa đến tầm sinh viên. Vậy cho nên dù trào lưu trà chanh giờ có mặt ở mọi góc phố, mọi vùng miền, quán nào cũng lung linh đèn màu, sáng rực một khu, người ra người vào đông nượp, có 10k thôi ngồi cả tối buôn chuyện vã bọt mép theo đúng tiêu chí ngon bổ rẻ, nhưng tao vẫn đứng ngoài lề cái xu hướng ấy. Trong suy nghĩ cổ hủ của tao thì là trung thành với trà đá quán cóc nhìn người hoặc café tầng 2 ngắm phố, ấy là cái suy nghĩ tao đoán là suy nghĩ chung của cả thế hệ 8x, vì đó là những không gian, những hình ảnh quá đỗi thân thuộc với thời kỳ, từ lúc sinh viên đến lúc đi làm vẫn vậy.
Nói già thì cũng ko phải già mà trẻ không phải trẻ, tầm tuổi như bọn tao bây giờ nói cho đúng thì gọi là dở dở ương ương, ngoại trừ một số trường hợp thiểu số khác biệt thì đa số còn lại đều giống nhau ở điểm ngoại hình so với độ tuổi 9x cũng chẳng khác mấy, sự nghiệp thì cơ bản đang ở tầm cấp phó vừa vừa hoặc cấp trưởng bé bé, và quan trọng nhất đó là suy nghĩ khác biệt với cánh 10x bây giờ. Phải nói là rất khác biệt.
Tuần trước nể lắm đứa cháu ở quê lên chơi nên phải đưa nó đi uống trà sữa ở một tụ điểm trà chanh, gọi là cháu thôi nhưng nó sinh năm 2000, cũng ko kém tao mấy tuổi và nó cũng lớn rồi, từ bé bố mẹ nó hay dạy nó gọi tao là bố nên thói quen ấy vẫn giữ đến bây giờ, cứ bố bố con con trong khi đi cạnh nhau thì cùng lắm chỉ cỡ anh em thôi. Con bé xinh gái, da trắng, dáng cao. Đang sinh viên năm 2 trường đéo gì ở Hà Nam ấy. Đéo mẹ, cứ tưởng nó ngố ngố nhà quê, ai ngờ nhìn còn sành điệu hơn mình nhiều, từ quần áo, túi xách, điện thoại, đều rất hiện đại. Đồng ý đưa nó đi rồi nó kêu chờ con vào thay quần áo. Nửa tiếng sau nó ra, nhìn nó mà tao phải lắc đầu ngán ngẩm, đm, mặc cái váy xòe màu đen ngắn ngang bẹn, khoác cái áo len mỏng ko đóng cúc làm lộ rõ bên trong cái áo 2 dây ở rốn hở ngực kiểu như đồ đi tập gym. Tao phản ứng luôn là bố tiên sư mày ăn mặc thế kia có khác gì hàng ko, nó cười kêu bố chả biết gì, thời giờ đứa nào chả thế, đẹp khoe, xấu che, với lại đây là Hà nội, chả nhẽ con mặc áo choàng đi uống trà chanh cho đẹp mặt bố nhé. Mẹ con nhãi, tao cần éo gì cái đẹp mặt hay xấu mặt khi đi với mày. Thôi đành kệ cụ nó vậy. Lấy xe chở nó đi, cái đéo gì cũng hỏi, cũng khen. Nghĩ bụng bố con ngố rừng, tưởng sành điệu thế nào...
2 bố con vào tiệm trà chanh ngồi, tầm này đã đông ngùn ngụt. Liếc qua cái thấy toàn đùi là đùi, toàn gương mặt trẻ măng, non xợt. Nhưng sao chúng nó ăn mặc bạo thế, với lại bọn ranh con này lấy tiền đâu mà lê la trà sữa suốt thế nhỉ. Thằng ku nhân viên cầm menu ra hỏi anh chị dùng gì, con ranh xem xem chọn một loại trà sữa thái xanh thái đỏ đéo gì ấy rồi hỏi bố uống gì. Đm, thoáng thấy thằng nhân viên nhìn tao với ánh mắt đầy vẻ soi xét kiểu nửa coi thường nửa nể phục, chắc bố cháu nghĩ tao là bố mưa rồi. Mẹ kiếp, tao bảo vội là cho anh cốc trà chanh với mục đích là nhanh cho nó lượn. Tao quay sang hỏi con bé rằng mày có biết về sugar daddy ko. Nó gật đầu kêu con cũng nghe phong phanh, tao nói tiếp nãy mày gọi bố bố con con khiến thằng nhân viên hiểu lầm đấy. Nó như nghĩ ra điều gì bèn phá lên cười, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, đã thế còn bô bô kêu thế giờ cháu gọi là chú nhé, nhưng nghe ngượng lắm, bố bố con con mãi quen rồi mà. Shit, muốn vả vào mồm nó quá, tao cười trừ ko nói gì tránh để nó thở thêm ra mấy câu khốn kiếp trong bối cảnh tao cảm giác thấy hơi nóng từ 4 phía đang bủa vây. Đồ uống ra, con bé hút chụt mấy hơi rồi gật đầu nhận xét "cũng được so với giá tiền", ra vẻ như dân sành trà sữa lắm không bằng. Nó quay sang tao thì thào kêu bố thấy chưa, giờ đứa nào chả ăn mặc thế kia, thời này có gì đẹp phải khoe cho người ta biết chứ, nhưng mà nhìn quanh thì xem ra con đẹp nhất phải ko. Định chửi là đẹp clmm nhưng kịp rút lại, mẹ nó là chị dâu của mình, nói thế chả hóa ra mình khen chị dâu à, cấm kị, cấm kị. Đéo buồn nói lại, tao rút điếu thuốc châm, hút vài hơi tao bảo bố hỏi thật chúng mày còn đi học, tiền đéo đâu mà quần quần áo áo, trà sữa bú ngày bú đêm thế, ngày xưa thời sinh viên của bố cơm đéo có mà ăn no ấy. Con bé bĩu môi nói lại chuyện ngày xưa, bao nhiêu năm rồi mà còn ngày xưa, với lại cũng có đáng gì đâu ạ, cái váy này con mua trên shoppee chưa đến trăm nghìn, còn cáo áo 2 dậy này có mấy chục, hihi. Nó vừa nói cò vừa đưa tay làm động tác phanh áo ra chỉ chỉ. Đm, mày định hủy hoại thanh danh tao đến bao giờ nữa. Từ đó tao ngậm mồm, đứa cháu gái lấy điện thoại ra chụp choẹt tự sướng, xong lại cắm đầu hí húi bấm bấm. Tao liếc qua nó rồi nhìn xung quanh, rất nhiều, rất nhiều hình ảnh giống nhau, váy ngắn, đùi trắng, mặt xinh, cắm đầu vào điện thoại. Trái ngược với những gì tao đã trải ở độ tuổi này những năm xưa...
Trời mưa tầm mưa tã, tao tỉnh dậy từ rất sớm với tâm lý sợ đi muộn. Hôm nay là ngày tao đi làm thủ tục dự thi Đại học. Thời tao thì vẫn thi vào ngày mùng 4, mùng 5, còn sáng mùng 3 lên làm thủ tục. Tao được ông anh cùng quê cho ở nhờ phòng trọ, lão học Xây dựng, đúng ra là tốt nghiệp rồi nhưng nợ môn nên vẫn chưa lấy được bằng. Thấy tao thấp thỏm, lão bảo yên tâm, cứ ngủ đi sáng anh chở đi, mò dậy từ giờ làm gì. Tao lại nằm xuống, nghe tiếng nước đổ ào ào. Chợp mắt lại một lúc thì thấy chuông báo thức reo, 6h sáng, ông anh với tay tắt đồng hồ. Hồi ấy vẫn dùng cái đồng hồ báo thức bé bé bằng lòng bàn tay, chuông kêu tit tít, nhiều lúc phải để hẳn dưới gầm giường cho phát huy hết tính năng, nếu ko dễ bị đập vỡ lắm. Sáng, lão đưa tao lên trường làm thủ tục, gọi là đưa chứ 2 anh em đi xe bus, chỗ trọ của lão cách điểm trường tao thi chừng 5-6 bến. Lão cùng tao dò tìm danh sách rồi dắt tao vào tận phòng, toàn những gương mặt ngây ngô ngơ ngác giống nhau. Trường kỹ thuật, đa phần là đực rựa, thỉnh thoảng cũng thấy vài bóng gái xinh xinh nhưng chắc là chị của các sĩ tử vì nhìn già dặn và sành điệu hơn bọn sĩ tử ngố rừng nhiêu. Xong xuôi thủ tục thì cũng đến 9h, ông anh cùng quê vẫn chờ ở quán nước ngoài cổng, 2 anh em lại bắt xe bus về. Lão rủ đi ăn sáng vì sáng đã ăn gì đâu, lão kêu mai phải dậy sớm ăn xôi đỗ cho đỏ, hôm nay thì ăn bún cho nhẹ bụng. 2 anh em mỗi thằng làm bát bún chân giò đầy ự có 5k/1 bát, thấy ngon vl, nói thật ở quê chưa được ăn bao giờ, cũng vài lần lên thị xã rồi nhưng toàn ăn bánh mỳ kẹp thịt các thứ vì nó ngon mắt hơn. Về phòng, tao lôi sách vở ra ngồi đọc vu vơ, lão bảo giờ còn đọc cái mẹ gì nữa, mày có chắc kiến thức được bao nhiêu phần trăm, làm các đề thi thử được bao nhiêu điểm. Tao bảo làm mấy lần thì được chừng 24 25, lão gật gù kêu thế là chắc rồi, học đéo gì thêm, để đầu óc thoải mái rồi mai làm bài cho tốt, có biết đánh cờ tướng ko. Thế là 2 anh em ngồi hí hoáy đánh cờ đến trưa..
Phòng trọ của lão là phòng đầu tiên của dãy trọ 4 phòng, nhìn lụp xụp như cái bếp ở quê, tường cũ bẩn, dán giấy nhằng nhịt, mái lợp tấp fibro, trên trần cót. Nói chung tương đối nhếch nhác, thuê với giá 300k/1 tháng. Trước lão ở cùng bạn nhưng bạn đã tốt nghiệp đi làm rồi nên lão ở mình. Mấy phòng còn lại đều là sinh viên về nghỉ hè hết. Thời đó hè là sinh viên về chứ ko ở lại học tiếng anh với làm thêm loằng ngoằng như bây giờ. Dãy trọ có lối sân rộng chừng 1 mét rưỡi, đủ cho 2 cái xe đạp tránh nhau, nhà tắm và nhà vệ sinh dùng chung được đặt ở trong cùng dãy. Đêm mưa thế nhưng ngày nắng nóng vl, đến trưa chiều thì hầm hập như lò nung, 2 anh em cởi trần mặc mỗi quần đùi nằm ngủ vẫn thấy mồ hôi dấp dính, cái quạt điện cơ càng quay càng thấy hầm hập. Đến 5h chiều thì lão bảo đi tắm đi rồi lão chở ra đường ngắm gái, lấy động lực mà quyết tâm làm bài cho tốt. Đúng thế thật, 2 anh em lếch thếch đi bộ ra ngoài đường rồi vào quán nước ngồi, hồi đó tao chưa biết hút thuốc, lão thì gọi điếu thuốc lẻ ngồi phì phèo, trông có phong phạm lắm. Hà nội trong con mắt của thằng ngố rừng thật khác lạ, xe cộ tấp nập, người qua người lại đủ sắc màu, thỉnh thoảng đôi bóng hồng lướt qua làm tao tưởng mình đang xem ti vi, vì với lối ăn mặc như thế, xinh như thế, chỉ mới thấy qua tivi. Háo hức, rộng ràng, lòng thầm nhủ nhất định phải đỗ, phải đỗ...
Môn thi đầu tiên là môn Toán, là môn tao yếu nhất trong 3 môn, tâm lý có phần hồi hộp dù lời động viên của ông anh vẫn văng vẳng bên tai là bình tĩnh, làm lần lượt, khó thì để lại, dễ làm trước, trình bày gọn gàng rõ ràng. Lúc phát đề, lướt qua một lượt, đm, có vẻ khả quan vì đều nằm trong đầu cả. Làm một lèo hết những câu dễ hết chừng 90 phút, mới một nửa thời gian, thử ngó nhìn xung quanh xem tình hình các đối thủ của mình ra sao, đủ sắc thái, có thằng cặm cụi, có thằng gập máy bay, có thằng ngủ. Kệ mẹ. Qua 150p thì cũng hết những phần mà có thể làm, mấy chỗ ko làm được thì chắc chắn đéo làm được, tao nộp bài sớm, về cho mát. Ông anh đón, vẫn câu hỏi quen thuộc làm được ko, tao trả lời 90%. Lão gật gù kêu thế là ổn. Chiều đến môn Lý thì cơ bản ko có gì đáng ngại vì là thế mạnh, đọc đề xong viết một mạch mấy tờ giấy, xem giờ mới 110 phút. Xong hết mẹ rồi, ngồi đọc lại 1 lượt rồi nộp bài ra về. Chắc mẩm ai cũng nghĩ là thằng này đéo làm được, trong khi đầu tao nghĩ là phen này không được 9 điểm rưỡi thì hơi phí. Vẫn là ông anh đón, thấy ra sớm quá hắn vồn vã hỏi, tao bảo ko sao, trăm phần trăm. Lão lăn tăn hỏi lại có chắc ko, tao gật đầu. Lão cười kêu khá lắm. Tối hôm đó 2 anh em lại ngồi đánh cờ tướng, lão bảo giá mấy phòng bên cạnh ở lại thì tao mượn xe đạp chở mày đi loanh quanh cho biết, trong lòng tao khi ấy cũng ham hố lắm, dễ đéo đâu được nhìn đùi nhìn gái đẹp như thế.
Còn lại môn Hóa, cơ bản là không vấn đề gì, nhưng khi làm xong cỡ 80% thì có biến. 1 thằng bàn dưới thò cổ lên nhìn bài nhưng tao ko để ý, giám thị nhắc ngay lập tức. Tao quay xuống nhìn nó, thằng này nhuộm tóc vàng, nó cười cười. Tao tự dưng mông lung, ko biết nên che hay cứ làm bình thường vì nghe nói có nhiều trường hợp che bài xong bị thằng cùn nó cướp bài xé, hoặc ra ngoài nó đấm. Lúc ấy nhát chết nên quyết định cứ làm bài tự nhiên. Được chừng 30p thì lại nghe tiếng giám thị nhắc, vẫn là thằng beep tóc vàng. Đm, nghĩ bụng là ko liên quan đến mình nhưng thế đéo nào giám thị lại đừng chỗ tao kêu "em này ngồi ngay ngắn lại, cố tình cho bên dưới xem hay sao". Tao chỉnh lại tư thế, tư tưởng bị đả động, làm nhầm mấy chỗ phải gạch lên gạch xuống. Sau thì cũng xong, ra đúng giờ. Kể lại chuyện với ông anh, hắn bảo chú làm thế là đúng đấy, xã hội phức tạp ko biết đường nào mà lần đâu, nhiều lúc tiến cũng chết mà lùi cũng không xong, tập quen dần với va vấp đi... Lão nói mà như tự sự của bản thân.
Trưa định bụng là chiều về quê luôn nhưng lão bảo để mai, tối hắn đưa đi mấy chỗ chơi kẻo mang tiếng thằng em xuống mà thằng anh đối xử ko ra gì. Gọi điện về nhà cho bố mẹ nắm được thông tin, câu chuyện vẫn phải khiêm tốn là làm bài bình thường còn đỗ hay trượt chưa biết vì có thể đề dễ là dễ chung, điểm đầu vào sẽ cao. Khiêm tốn vậy chứ trong bụng tao đã nắm chắc đỗ mẹ rồi, nhẩm nhẩm bét nhất cũng phải được 24 25 điểm, làm đéo gì chả đỗ. Tối, ông anh rủ bắt xe bus lên bờ hồ chơi, là hồ Hoàn kiếm. Mẹ, đến bây giờ thì những hình ảnh trong ký ức của tao về bờ hồ ngày đấy vẫn rõ mồn một, lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài hay còn gọi là tây balo trong sách vở, rồi thì hình ảnh những đôi trai gái ngồi ôm nhau âu yếm mà trước đó mới chỉ là nghe kể truyền miệng từ cánh tiền bối, rồi thì đội đua xe gầm rú. Đều là những thứ lạ lẫm, tao nhìn không biết chán cho đến lúc ông anh bảo thôi đi về kẻo hết xe, mai này xuống học tha hồ khám phá. Và Hà Nội với tao, tao với Hà Nội dường như đã thân nhau từ khi đó, một cuộc tình với Hà Nội đã nhen nhóm để rồi nếm đủ những hạnh phúc và đau thương...
Nói già thì cũng ko phải già mà trẻ không phải trẻ, tầm tuổi như bọn tao bây giờ nói cho đúng thì gọi là dở dở ương ương, ngoại trừ một số trường hợp thiểu số khác biệt thì đa số còn lại đều giống nhau ở điểm ngoại hình so với độ tuổi 9x cũng chẳng khác mấy, sự nghiệp thì cơ bản đang ở tầm cấp phó vừa vừa hoặc cấp trưởng bé bé, và quan trọng nhất đó là suy nghĩ khác biệt với cánh 10x bây giờ. Phải nói là rất khác biệt.
Tuần trước nể lắm đứa cháu ở quê lên chơi nên phải đưa nó đi uống trà sữa ở một tụ điểm trà chanh, gọi là cháu thôi nhưng nó sinh năm 2000, cũng ko kém tao mấy tuổi và nó cũng lớn rồi, từ bé bố mẹ nó hay dạy nó gọi tao là bố nên thói quen ấy vẫn giữ đến bây giờ, cứ bố bố con con trong khi đi cạnh nhau thì cùng lắm chỉ cỡ anh em thôi. Con bé xinh gái, da trắng, dáng cao. Đang sinh viên năm 2 trường đéo gì ở Hà Nam ấy. Đéo mẹ, cứ tưởng nó ngố ngố nhà quê, ai ngờ nhìn còn sành điệu hơn mình nhiều, từ quần áo, túi xách, điện thoại, đều rất hiện đại. Đồng ý đưa nó đi rồi nó kêu chờ con vào thay quần áo. Nửa tiếng sau nó ra, nhìn nó mà tao phải lắc đầu ngán ngẩm, đm, mặc cái váy xòe màu đen ngắn ngang bẹn, khoác cái áo len mỏng ko đóng cúc làm lộ rõ bên trong cái áo 2 dây ở rốn hở ngực kiểu như đồ đi tập gym. Tao phản ứng luôn là bố tiên sư mày ăn mặc thế kia có khác gì hàng ko, nó cười kêu bố chả biết gì, thời giờ đứa nào chả thế, đẹp khoe, xấu che, với lại đây là Hà nội, chả nhẽ con mặc áo choàng đi uống trà chanh cho đẹp mặt bố nhé. Mẹ con nhãi, tao cần éo gì cái đẹp mặt hay xấu mặt khi đi với mày. Thôi đành kệ cụ nó vậy. Lấy xe chở nó đi, cái đéo gì cũng hỏi, cũng khen. Nghĩ bụng bố con ngố rừng, tưởng sành điệu thế nào...
2 bố con vào tiệm trà chanh ngồi, tầm này đã đông ngùn ngụt. Liếc qua cái thấy toàn đùi là đùi, toàn gương mặt trẻ măng, non xợt. Nhưng sao chúng nó ăn mặc bạo thế, với lại bọn ranh con này lấy tiền đâu mà lê la trà sữa suốt thế nhỉ. Thằng ku nhân viên cầm menu ra hỏi anh chị dùng gì, con ranh xem xem chọn một loại trà sữa thái xanh thái đỏ đéo gì ấy rồi hỏi bố uống gì. Đm, thoáng thấy thằng nhân viên nhìn tao với ánh mắt đầy vẻ soi xét kiểu nửa coi thường nửa nể phục, chắc bố cháu nghĩ tao là bố mưa rồi. Mẹ kiếp, tao bảo vội là cho anh cốc trà chanh với mục đích là nhanh cho nó lượn. Tao quay sang hỏi con bé rằng mày có biết về sugar daddy ko. Nó gật đầu kêu con cũng nghe phong phanh, tao nói tiếp nãy mày gọi bố bố con con khiến thằng nhân viên hiểu lầm đấy. Nó như nghĩ ra điều gì bèn phá lên cười, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, đã thế còn bô bô kêu thế giờ cháu gọi là chú nhé, nhưng nghe ngượng lắm, bố bố con con mãi quen rồi mà. Shit, muốn vả vào mồm nó quá, tao cười trừ ko nói gì tránh để nó thở thêm ra mấy câu khốn kiếp trong bối cảnh tao cảm giác thấy hơi nóng từ 4 phía đang bủa vây. Đồ uống ra, con bé hút chụt mấy hơi rồi gật đầu nhận xét "cũng được so với giá tiền", ra vẻ như dân sành trà sữa lắm không bằng. Nó quay sang tao thì thào kêu bố thấy chưa, giờ đứa nào chả ăn mặc thế kia, thời này có gì đẹp phải khoe cho người ta biết chứ, nhưng mà nhìn quanh thì xem ra con đẹp nhất phải ko. Định chửi là đẹp clmm nhưng kịp rút lại, mẹ nó là chị dâu của mình, nói thế chả hóa ra mình khen chị dâu à, cấm kị, cấm kị. Đéo buồn nói lại, tao rút điếu thuốc châm, hút vài hơi tao bảo bố hỏi thật chúng mày còn đi học, tiền đéo đâu mà quần quần áo áo, trà sữa bú ngày bú đêm thế, ngày xưa thời sinh viên của bố cơm đéo có mà ăn no ấy. Con bé bĩu môi nói lại chuyện ngày xưa, bao nhiêu năm rồi mà còn ngày xưa, với lại cũng có đáng gì đâu ạ, cái váy này con mua trên shoppee chưa đến trăm nghìn, còn cáo áo 2 dậy này có mấy chục, hihi. Nó vừa nói cò vừa đưa tay làm động tác phanh áo ra chỉ chỉ. Đm, mày định hủy hoại thanh danh tao đến bao giờ nữa. Từ đó tao ngậm mồm, đứa cháu gái lấy điện thoại ra chụp choẹt tự sướng, xong lại cắm đầu hí húi bấm bấm. Tao liếc qua nó rồi nhìn xung quanh, rất nhiều, rất nhiều hình ảnh giống nhau, váy ngắn, đùi trắng, mặt xinh, cắm đầu vào điện thoại. Trái ngược với những gì tao đã trải ở độ tuổi này những năm xưa...
Trời mưa tầm mưa tã, tao tỉnh dậy từ rất sớm với tâm lý sợ đi muộn. Hôm nay là ngày tao đi làm thủ tục dự thi Đại học. Thời tao thì vẫn thi vào ngày mùng 4, mùng 5, còn sáng mùng 3 lên làm thủ tục. Tao được ông anh cùng quê cho ở nhờ phòng trọ, lão học Xây dựng, đúng ra là tốt nghiệp rồi nhưng nợ môn nên vẫn chưa lấy được bằng. Thấy tao thấp thỏm, lão bảo yên tâm, cứ ngủ đi sáng anh chở đi, mò dậy từ giờ làm gì. Tao lại nằm xuống, nghe tiếng nước đổ ào ào. Chợp mắt lại một lúc thì thấy chuông báo thức reo, 6h sáng, ông anh với tay tắt đồng hồ. Hồi ấy vẫn dùng cái đồng hồ báo thức bé bé bằng lòng bàn tay, chuông kêu tit tít, nhiều lúc phải để hẳn dưới gầm giường cho phát huy hết tính năng, nếu ko dễ bị đập vỡ lắm. Sáng, lão đưa tao lên trường làm thủ tục, gọi là đưa chứ 2 anh em đi xe bus, chỗ trọ của lão cách điểm trường tao thi chừng 5-6 bến. Lão cùng tao dò tìm danh sách rồi dắt tao vào tận phòng, toàn những gương mặt ngây ngô ngơ ngác giống nhau. Trường kỹ thuật, đa phần là đực rựa, thỉnh thoảng cũng thấy vài bóng gái xinh xinh nhưng chắc là chị của các sĩ tử vì nhìn già dặn và sành điệu hơn bọn sĩ tử ngố rừng nhiêu. Xong xuôi thủ tục thì cũng đến 9h, ông anh cùng quê vẫn chờ ở quán nước ngoài cổng, 2 anh em lại bắt xe bus về. Lão rủ đi ăn sáng vì sáng đã ăn gì đâu, lão kêu mai phải dậy sớm ăn xôi đỗ cho đỏ, hôm nay thì ăn bún cho nhẹ bụng. 2 anh em mỗi thằng làm bát bún chân giò đầy ự có 5k/1 bát, thấy ngon vl, nói thật ở quê chưa được ăn bao giờ, cũng vài lần lên thị xã rồi nhưng toàn ăn bánh mỳ kẹp thịt các thứ vì nó ngon mắt hơn. Về phòng, tao lôi sách vở ra ngồi đọc vu vơ, lão bảo giờ còn đọc cái mẹ gì nữa, mày có chắc kiến thức được bao nhiêu phần trăm, làm các đề thi thử được bao nhiêu điểm. Tao bảo làm mấy lần thì được chừng 24 25, lão gật gù kêu thế là chắc rồi, học đéo gì thêm, để đầu óc thoải mái rồi mai làm bài cho tốt, có biết đánh cờ tướng ko. Thế là 2 anh em ngồi hí hoáy đánh cờ đến trưa..
Phòng trọ của lão là phòng đầu tiên của dãy trọ 4 phòng, nhìn lụp xụp như cái bếp ở quê, tường cũ bẩn, dán giấy nhằng nhịt, mái lợp tấp fibro, trên trần cót. Nói chung tương đối nhếch nhác, thuê với giá 300k/1 tháng. Trước lão ở cùng bạn nhưng bạn đã tốt nghiệp đi làm rồi nên lão ở mình. Mấy phòng còn lại đều là sinh viên về nghỉ hè hết. Thời đó hè là sinh viên về chứ ko ở lại học tiếng anh với làm thêm loằng ngoằng như bây giờ. Dãy trọ có lối sân rộng chừng 1 mét rưỡi, đủ cho 2 cái xe đạp tránh nhau, nhà tắm và nhà vệ sinh dùng chung được đặt ở trong cùng dãy. Đêm mưa thế nhưng ngày nắng nóng vl, đến trưa chiều thì hầm hập như lò nung, 2 anh em cởi trần mặc mỗi quần đùi nằm ngủ vẫn thấy mồ hôi dấp dính, cái quạt điện cơ càng quay càng thấy hầm hập. Đến 5h chiều thì lão bảo đi tắm đi rồi lão chở ra đường ngắm gái, lấy động lực mà quyết tâm làm bài cho tốt. Đúng thế thật, 2 anh em lếch thếch đi bộ ra ngoài đường rồi vào quán nước ngồi, hồi đó tao chưa biết hút thuốc, lão thì gọi điếu thuốc lẻ ngồi phì phèo, trông có phong phạm lắm. Hà nội trong con mắt của thằng ngố rừng thật khác lạ, xe cộ tấp nập, người qua người lại đủ sắc màu, thỉnh thoảng đôi bóng hồng lướt qua làm tao tưởng mình đang xem ti vi, vì với lối ăn mặc như thế, xinh như thế, chỉ mới thấy qua tivi. Háo hức, rộng ràng, lòng thầm nhủ nhất định phải đỗ, phải đỗ...
Môn thi đầu tiên là môn Toán, là môn tao yếu nhất trong 3 môn, tâm lý có phần hồi hộp dù lời động viên của ông anh vẫn văng vẳng bên tai là bình tĩnh, làm lần lượt, khó thì để lại, dễ làm trước, trình bày gọn gàng rõ ràng. Lúc phát đề, lướt qua một lượt, đm, có vẻ khả quan vì đều nằm trong đầu cả. Làm một lèo hết những câu dễ hết chừng 90 phút, mới một nửa thời gian, thử ngó nhìn xung quanh xem tình hình các đối thủ của mình ra sao, đủ sắc thái, có thằng cặm cụi, có thằng gập máy bay, có thằng ngủ. Kệ mẹ. Qua 150p thì cũng hết những phần mà có thể làm, mấy chỗ ko làm được thì chắc chắn đéo làm được, tao nộp bài sớm, về cho mát. Ông anh đón, vẫn câu hỏi quen thuộc làm được ko, tao trả lời 90%. Lão gật gù kêu thế là ổn. Chiều đến môn Lý thì cơ bản ko có gì đáng ngại vì là thế mạnh, đọc đề xong viết một mạch mấy tờ giấy, xem giờ mới 110 phút. Xong hết mẹ rồi, ngồi đọc lại 1 lượt rồi nộp bài ra về. Chắc mẩm ai cũng nghĩ là thằng này đéo làm được, trong khi đầu tao nghĩ là phen này không được 9 điểm rưỡi thì hơi phí. Vẫn là ông anh đón, thấy ra sớm quá hắn vồn vã hỏi, tao bảo ko sao, trăm phần trăm. Lão lăn tăn hỏi lại có chắc ko, tao gật đầu. Lão cười kêu khá lắm. Tối hôm đó 2 anh em lại ngồi đánh cờ tướng, lão bảo giá mấy phòng bên cạnh ở lại thì tao mượn xe đạp chở mày đi loanh quanh cho biết, trong lòng tao khi ấy cũng ham hố lắm, dễ đéo đâu được nhìn đùi nhìn gái đẹp như thế.
Còn lại môn Hóa, cơ bản là không vấn đề gì, nhưng khi làm xong cỡ 80% thì có biến. 1 thằng bàn dưới thò cổ lên nhìn bài nhưng tao ko để ý, giám thị nhắc ngay lập tức. Tao quay xuống nhìn nó, thằng này nhuộm tóc vàng, nó cười cười. Tao tự dưng mông lung, ko biết nên che hay cứ làm bình thường vì nghe nói có nhiều trường hợp che bài xong bị thằng cùn nó cướp bài xé, hoặc ra ngoài nó đấm. Lúc ấy nhát chết nên quyết định cứ làm bài tự nhiên. Được chừng 30p thì lại nghe tiếng giám thị nhắc, vẫn là thằng beep tóc vàng. Đm, nghĩ bụng là ko liên quan đến mình nhưng thế đéo nào giám thị lại đừng chỗ tao kêu "em này ngồi ngay ngắn lại, cố tình cho bên dưới xem hay sao". Tao chỉnh lại tư thế, tư tưởng bị đả động, làm nhầm mấy chỗ phải gạch lên gạch xuống. Sau thì cũng xong, ra đúng giờ. Kể lại chuyện với ông anh, hắn bảo chú làm thế là đúng đấy, xã hội phức tạp ko biết đường nào mà lần đâu, nhiều lúc tiến cũng chết mà lùi cũng không xong, tập quen dần với va vấp đi... Lão nói mà như tự sự của bản thân.
Trưa định bụng là chiều về quê luôn nhưng lão bảo để mai, tối hắn đưa đi mấy chỗ chơi kẻo mang tiếng thằng em xuống mà thằng anh đối xử ko ra gì. Gọi điện về nhà cho bố mẹ nắm được thông tin, câu chuyện vẫn phải khiêm tốn là làm bài bình thường còn đỗ hay trượt chưa biết vì có thể đề dễ là dễ chung, điểm đầu vào sẽ cao. Khiêm tốn vậy chứ trong bụng tao đã nắm chắc đỗ mẹ rồi, nhẩm nhẩm bét nhất cũng phải được 24 25 điểm, làm đéo gì chả đỗ. Tối, ông anh rủ bắt xe bus lên bờ hồ chơi, là hồ Hoàn kiếm. Mẹ, đến bây giờ thì những hình ảnh trong ký ức của tao về bờ hồ ngày đấy vẫn rõ mồn một, lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài hay còn gọi là tây balo trong sách vở, rồi thì hình ảnh những đôi trai gái ngồi ôm nhau âu yếm mà trước đó mới chỉ là nghe kể truyền miệng từ cánh tiền bối, rồi thì đội đua xe gầm rú. Đều là những thứ lạ lẫm, tao nhìn không biết chán cho đến lúc ông anh bảo thôi đi về kẻo hết xe, mai này xuống học tha hồ khám phá. Và Hà Nội với tao, tao với Hà Nội dường như đã thân nhau từ khi đó, một cuộc tình với Hà Nội đã nhen nhóm để rồi nếm đủ những hạnh phúc và đau thương...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN