Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Góc Nhìn không ngủ được. Một phần vì lạ nhà, phần khác, hắn xúc động trước những sự việc vừa xảy ra. Hắn nhìn sang bên cạnh, Linh đã ngủ tự lúc nào. Bộ ngực trần của nàng đều đều lên xuống, đôi mắt nàng nhắm lại thật yên bình. Có lẽ nàng là thế, vô tư quá mức đến nỗi không biết chăm sóc, bảo vệ những giá trị của bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếc cho nàng. Giá như nàng sinh ra trong một gia đình khác, hoàn cảnh khác, thì tốt biết bao. Nhưng lúc đấy, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như cơ hội hắn đang có trong tay.
Góc Nhìn trằn trọc. Hắn với tay qua chiếc ghế cạnh giường lấy chiếc điện thoại, mở khóa bàn phím cho màn hình sáng lên. Đã hơn 12 giờ sáng rồi. Ánh trăng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ tạo nên những hình thù thật vui mắt. Hắn chợt nhớ đến lời bà Hậu. Trăng sáng như vậy, tức là sắp đến rằm rồi. Rằm tháng 7, là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn. Theo như truyền thuyết cổ của làng này, thì nếu ai đi qua nghĩa địa Hoàng Hoa Thám vào giờ tí, sẽ có thể nhìn thấy "cổng trời""Cổng trời là cái gì nhỉ? Nó có thật không?" – Góc Nhìn tự hỏi. Hắn mở chức năng "âm lịch" trong điện thoại ra và tra thử. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 7 âm lịch rồi, vậy là còn 3 ngày nữa.
Vẫn không ngủ đươc, Góc Nhìn nhẹ nhàng đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, vén rèm và nhìn về phía nghĩa địa. Khu nghĩa địa im phăng phắc, đến cả tiếng côn trùng dường như cũng không có. Ánh trăng mờ ảo tạo nên một lớp áo màu vàng lên những ngôi mộ, trông thật kỳ ảo. Bất chợt, mắt Góc Nhìn bị hút về góc bên trái của nghĩa địa. Bên đấy có vật gì đang chuyển động. Nhờ có ánh trăng, hắn nhận ra đấy là một người, cụ thể, là một cô gái. Góc Nhìn cố gắng nhìn kỹ hơn. Cô gái này đang đứng thẳng ngay trước khu nhà hoang, hai tay đang chắp trước ngực thì phải. Cô ta mặc chiếc quần tối màu và chiếc áo màu trắng.
Bộ đồng phục học sinh!
"Vậy đây chắc là Trang rồi" – Góc Nhìn lẩm bẩm. Đúng như Quyết từng kể, có lẽ Trang đang thắp hương trước nghĩa địa. Góc Nhìn quan sát Trang, cô ả đứng yên lặng như vậy một hồi lâu. Bất chợt Trang chuyển động, ả lùi về phía sau. Ban đầu, Góc Nhìn cho rằng có lẽ ả đã xong việc và chuẩn bị về. Thế nhưng, chỉ lát sau hắn đã nhận ra mình nhầm. Thái độ của Trang, là thái độ giật mình và sợ sệt một cách rõ rệt. Ả nhảy lùi về phía sau chứ không phải chủ động bước lùi về. Đi lùi được vài bước, Trang quay hẳn đầu lại và chạy một mạch vào con ngõ phía đối diện nghĩa địa với tốc độ phi thường. Góc Nhìn hơi hoảng, hắn không hiểu điều gì đã khiến Trang hoảng sợ đến như vậy? Không lẽ có việc gì xảy ra với ả? Hắn căng mắt cố quan sát khắp nơi, nhưng rõ ràng là không có gì. Hắn đành mở nhẹ cánh cửa, ghé sát đầu vào song cửa và nhìn thật kỹ. Trang nhảy giật lùi trong lúc đang đứng đối mặt với nghĩa địa. Vậy có lẽ nếu có cái gì làm cho ả hoảng sợ, thì nó phải đến từ nghĩa địa.
Vẫn không thấy gì. Đúng lúc Góc Nhìn định đóng cửa kéo rèm lại, thì một chuyển động nhỏ từ phía khu nhà hoang khiến đôi mắt hắn chú ý. Đúng là có chuyển động rồi, lúc đầu không rõ ràng, nhưng càng ngày Góc Nhìn càng rõ hơn. Đấy là bóng một người, đang di chuyển hết sức từ tốn từ phía khu nhà hoang ra đến đường cái.
Góc Nhìn căng mắt, đồng tử hắn mở ra hết cỡ, cố quan sát thật kỹ người vừa bước ra từ nghĩa địa. Và khi khoảng cách đủ gần để hắn lờ mờ nhận ra bóng người đấy là ai, thì Góc Nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm.
Đó là một thanh niên nam giới cao, gầy, bước đi chậm rãi.
Đó cũng là một người Góc Nhìn biết.
Là Quyết!!!
PHẦN 4
Vẫn với dáng điệu chậm rãi, Quyết từ từ bước về phía con đường về nhà.
Góc Nhìn suy nghĩ. Với những gì vừa nhìn thấy, hắn chẳng còn biết phải tin ai bây giờ. Ra nghĩa địa vào giờ này, thì rõ ràng là phải có một lý do gì đấy rất đặc biệt rồi. Lý do đấy, hoặc là Quyết giấu Góc Nhìn, hoặc là Quyết không thể nói. Đấy có thể là cái gì bây giờ nhỉ? Phải có một lòng can đảm phi thường mới dám bước sâu vào cái nơi âm u đầy tử khí ấy vào giờ này, hoặc là một cái gì đấy kích thích người ta đến tột cùng, buộc người ta phải vào dù không muốn?
Góc Nhìn đóng cửa, kéo rèm lại đi về phía giường. Linh đã thức, nàng vừa dụi đôi mắt nhìn hắn vừa hỏi: "Anh không ngủ được à?". Góc Nhìn nhếch môi, hắn trả lời: "Có lẽ tại lạ nhà", rồi lại nằm cạnh nàng. Linh vòng tay qua ôm lấy hắn, vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng ngái ngủ rất dễ thương: "Ngủ đi anh, sáng mai dậy sớm đưa em đến trường nhé...". Góc Nhìn gật đầu nhưng hắn vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.
Linh cũng không ngủ lại được, nàng mở mắt ra khi thấy Góc Nhìn cựa mình. Hắn trườn khỏi vòng tay nàng, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Nàng hỏi hắn: "Anh vẫn không ngủ được sao?"
"Em cứ ngủ đi, mặc anh" – Góc Nhìn vừa vòng tay trước ngực vừa trả lời. Hắn không thể nào quên được những hình ảnh vừa thấy.
Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được, Linh phụng phịu ngồi dậy, nàng nói dỗi: "Em không ngủ được, bắt đền anh đấy..."
"Anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu? Em ngủ đi, mai còn đi học sớm" – Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ vào má nàng.
"Quá giấc rồi, không ngủ được" – Rồi nàng lay tay hắn khi thấy hắn không trả lời: "Anh lấy cho em điều thuốc nhé, ở ngăn kéo kia kìa"
Góc Nhìn giật mình. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết là nàng hút thuốc. Hắn không nói gì, lồm cồm bò đến cuối giường, kéo ngăn kéo ở chiếc bàn trang điểm đặt sát tường ra. Bên trong quả nhiên có một bao M... Cùng một chiếc bật lửa rất đẹp vứt chỏng trơ. Góc Nhìn chỉ rút một điếu thuốc rồi đẩy ngăn kéo lại và quay ra ngồi cạnh nàng.
"Anh ngốc thế, lấy thuốc mà không có lửa thì hút bằng gì?" – Linh nói khi thấy Góc Nhìn chỉ rút ra một điếu thuốc mà không lấy chiếc bật lửa. Rồi nàng đoán rằng có lẽ trong túi Góc Nhìn có bật lửa, và hắn sẽ rút ra châm thuốc cho nàng.
Góc Nhìn kẹp điếu thuốc trong tay, hắn bặm môi nhìn trân trân vào mắt Linh. Sau cùng hắn hỏi: "Em hút thuốc à?"
Linh như mềm ra trước ánh mắt nghiêm khắc của hắn, nàng lí nhí: "Vâng!"
"Ai dậy em hút thế?"
"Không ai dậy cả, thấy người ta hút thì hút thôi, em hút từ cách đây 1 năm rồi"
"Hay nhỉ, giờ thì nghiện rồi phải không?"
Linh cụp mắt xuống, nàng vẫn lí nhí: "Cho em một điếu thôi anh, không là em không ngủ được..."
"Không ngủ được thì có liên quan gì đến thuốc lá?"
"Em không biết, nhưng bây giờ em chỉ nghĩ đến thuốc thôi, cho em một điếu đi mà..." – Linh càng nói nhỏ hơn.
Góc Nhìn lắc đầu: "Không phải không ngủ được vì không có thuốc, mà bởi vì em luôn nghĩ đến thuốc. Vậy nguyên nhân là do em chứ không phải do thuốc lá. Mới chỉ là thuốc lá thôi mà đã không chịu nổi, thế nếu là thuốc phiện thì sao?..."
Linh không biết trả lời thế nào. Nàng năn nỉ tiếp: "Một điếu thôi mà anh, em hút bao nhiêu rồi, thêm một điếu có nghĩa gì đâu..." - Nàng vừa nói vừa lay nhẹ tay hắn. Quả thực nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của mình ngày hôm nay. Từ nhỏ đến giờ, thậm chí ngay cả với bố mẹ, Linh cũng ít khi tỏ thái độ năn nỉ hay sợ sệt. Đôi khi đọc truyện hay xem phim, thấy những tình huống tương tự, nàng tỏ ra khinh bỉ vì cho rằng đấy là những tình tiết quá "sến". Hôm nay, khi chính nàng phải nằm trong tình huống đấy, thì cái bản chất luôn muốn nổi dậy của nàng dường như biến đi đâu mất.
Góc Nhìn không trả lời Linh, hắn lại vươn mình bò xuống cuối giường, lôi chiếc bật lửa trong ngăn kéo ra và để cùng điếu thuốc ở trên mặt bàn trang điểm. Đoạn hắn quay lại, nằm hẳn xuống và nói với nàng: "Anh để cả thuốc lẫn lửa ở đấy, em mà lấy thì em không phải là con người". Rồi hắn nhắm mắt lại như đã ngủ rồi.
Thực ra Góc Nhìn cũng cảm thấy tình huống này "kịch" quá, hắn không quan tâm nàng đến mức như hắn đang thể hiện, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng ở một mức độ nhất định nào đó, hắn đã dành cho nàng khá nhiều tình cảm. Góc Nhìn thừa biết nàng sẽ rất cảm động trước cách sử xự của hắn.
Linh rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ bị mẹ mắng, nhưng nàng không dám với tay lấy thuốc mặc dù nàng đang thèm hơn bao giờ hết. Nàng nằm xuống cạnh hắn nhưng cũng không dám vòng tay ôm lấy hắn hay cầm tay hắn. Trong mắt nàng bây giờ, hắn bỗng trở thành một người bề trên đáng kính, còn nàng là đứa trẻ mắc lỗi đang cầu xin sự tha thứ.
Linh cứ nằm như vậy mãi, nàng không tài nào ngủ được. Thấy hắn nằm im, nàng nghĩ hắn đã ngủ rồi. Lúc này nàng mới len lén đặt tay mình lên tay hắn và dịch mình nằm sát vào hắn. Góc Nhìn bất chợt cử động làm Linh giật mình, nhưng ngay sau đó hắn quay hẳn người lại ôm lấy nàng khiến Linh cảm thấy lòng ấm áp vô bờ bến...
* * *
Góc Nhìn tỉnh dậy lúc 5 giờ. Hắn lại vòng tay ngồi trầm tư suy nghĩ. Liệu phải hiểu Quyết là người thế nào nhỉ? Theo góc Nhìn đánh giá qua những lần tiếp xúc với cậu ta, thì Quyết là một thanh niên khá hiền lành và tốt tính. Cậu ta kém trong giao tiếp nhưng bù vào đó cậu ta có thể dễ dàng gây cảm tình cho người khác nhờ vào những câu nói ngắn gọn và thật thà của mình. Thật khó để nghĩ xấu về cậu ta. Nhưng phải hiểu sao về chuyện tối qua đây? Không thể nói đấy là chuyện bình thường được. Chẳng có người bình thường nào lại không đèn đuốc một mình vào nghĩa địa lúc 1 giờ đêm cả. Rồi còn ả Trang, cho đến bây giờ ả vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm, cũng có nghĩa là nỗi ám ảnh vẫn còn đeo đuổi ả, vậy thì có thể, ả chính là kẻ đã gây nên cái chết cho Long? Nghĩ đến đây, Góc Nhìn lại thấy nảy ra một trường hợp. Có thể nào chính Quyết cũng vào trong nghĩa địa thắp hương cho thằng bé đánh giày? Nếu vậy thì chuyện giữa Quyết và thằng bé có thể không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như Quyết kể... Càng nghĩ hắn càng thấy rối rắm.
Linh đã thức giấc, nàng ngồi dậy cạnh Góc Nhìn, hỏi khẽ hắn: "Sao anh dậy sớm thế?"
Góc Nhìn không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng bất chợt hắn buột miệng: "Em có biết bạn Trang ở cùng xóm này không nhỉ?"
"Trang nào anh? Trang "nở" hay Trang "cave"? Làng em có hai con Trang kia mà" – Linh hỏi lại, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Góc Nhìn hỏi mình như vậy?
Góc Nhìn bật cười, hắn nói: "Anh không biết biệt danh là gì, bạn ấy ở cùng xóm này, và cũng học trường CVA giống em, bằng tuổi em"
"À, Trang "cave", em ghét con dẩm l... ấy lắm, mà sao anh lại hỏi nó?" – Linh trả lời và quan sát Góc Nhìn với ánh mắt tò mò.
Góc Nhìn thấy khó chịu khi Linh nói tục trước mặt mình, song hắn nghĩ có lẽ nàng đã quen miệng mất rồi. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lấy ngón tay dí vào trán nàng, cười nói: "Cái miệng mở ra là phun l... Khắp nơi, vậy mà muốn người ta hôn sao được"
Linh nhấp nháy đôi mắt, nàng khoác lấy tay hắn, trả lời: "Nếu anh muốn, em sẽ không nói tục nữa"
Góc Nhìn hơi bất ngờ trước lời hứa của nàng, hắn hỏi lại: "Có thật không đấy, nói thì dễ mà làm khó lắm đấy em"
Linh khẳng định như đinh đóng cột: "Em hứa mà, thề đấy. Từ nay em sẽ không bao giờ nói tục nữa. Nhưng sau đấy thì sao? Anh sẽ hôn em chứ?"
"Không nói tục thì tốt cho em mà. Thay vì hứa với anh, em hãy hứa với chính bản thân mình ấy. Bởi vì chỉ có em là người mà em không bao giờ nói dối được. Em đừng lấy chuyện hôn ghép với chuyện đấy để gây áp lực cho anh. Anh không muốn phải chịu bất kỳ áp lực nào đến từ người khác nên anh sẽ không nhận lời đâu" – Góc Nhìn trả lời.
Linh cúi mặt xuống, nàng nói bằng giọng buồn buồn: "Vâng, thì em hứa với chính mình vậy". Nàng im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nói tiếp: "Anh hỏi con Trang làm gì thế?"
Góc Nhìn kể cho Linh nghe về chuyện Quyết nhìn thấy Trang đứng thắp hương và cả chuyện Cường hóa vàng trước nghĩa địa.
"Vậy là nó cũng giống em à?" – Linh hỏi khi Góc Nhìn kể xong câu chuyện.
"Có lẽ vậy. Anh đang có thắc mắc thế này, theo anh được biết, thì cậu Cường, anh trai của cô bé Phương, rồi em nữa, đối xử với Long không tốt nên bị ám ảnh đã đành. Còn Trang, trước đây chưa từng tiếp xúc với Long, lẽ nào cũng bị ám ảnh? Nếu anh đoán đúng, thì có thể chính Trang, do vô tình hoặc một xích mích nào đấy đã khiến Long thiệt mạng"
Linh im lặng, nàng nhẹ nhàng xoay mình ngồi đối diện lên lòng Góc Nhìn, vòng tay ôm lấy hắn và vươn cổ về phía trước, tựa cằm vào vai hắn. Góc Nhìn rùng mình, chẳng hiểu sao hắn thấy xúc động đến kỳ lạ trước hành động ấy của nàng. Hắn xoa xoa lưng nàng và nói tiếp: "Anh muốn gặp Trang để hỏi chuyện một buổi, em thu xếp giúp anh được không?"
Linh trả lời: "Được, dễ thôi mà, bất cứ lúc nào anh muốn gặp nó chỉ cần nói em một câu"
Góc Nhìn cười: "Khiếp, em cứ làm như em là bà chủ của người ta ấy"
Linh nói bằng thái độ rất tự tin: "Em đùa anh làm gì, riêng con đấy nhé, sợ em một phép. Em nói một câu, đố nó mà dám không nghe đấy"
Góc Nhìn bật cười trước cái tính háo thắng trẻ con của Linh, hắn định khuyên nàng vài câu nhưng rồi hắn lại cho rằng đây chưa phải lúc thích hợp. Hắn nói: "Được rồi, để mai hoặc bữa kia anh nhờ em vậy nhé".
Góc Nhìn trằn trọc. Hắn với tay qua chiếc ghế cạnh giường lấy chiếc điện thoại, mở khóa bàn phím cho màn hình sáng lên. Đã hơn 12 giờ sáng rồi. Ánh trăng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ tạo nên những hình thù thật vui mắt. Hắn chợt nhớ đến lời bà Hậu. Trăng sáng như vậy, tức là sắp đến rằm rồi. Rằm tháng 7, là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn. Theo như truyền thuyết cổ của làng này, thì nếu ai đi qua nghĩa địa Hoàng Hoa Thám vào giờ tí, sẽ có thể nhìn thấy "cổng trời""Cổng trời là cái gì nhỉ? Nó có thật không?" – Góc Nhìn tự hỏi. Hắn mở chức năng "âm lịch" trong điện thoại ra và tra thử. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 7 âm lịch rồi, vậy là còn 3 ngày nữa.
Vẫn không ngủ đươc, Góc Nhìn nhẹ nhàng đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, vén rèm và nhìn về phía nghĩa địa. Khu nghĩa địa im phăng phắc, đến cả tiếng côn trùng dường như cũng không có. Ánh trăng mờ ảo tạo nên một lớp áo màu vàng lên những ngôi mộ, trông thật kỳ ảo. Bất chợt, mắt Góc Nhìn bị hút về góc bên trái của nghĩa địa. Bên đấy có vật gì đang chuyển động. Nhờ có ánh trăng, hắn nhận ra đấy là một người, cụ thể, là một cô gái. Góc Nhìn cố gắng nhìn kỹ hơn. Cô gái này đang đứng thẳng ngay trước khu nhà hoang, hai tay đang chắp trước ngực thì phải. Cô ta mặc chiếc quần tối màu và chiếc áo màu trắng.
Bộ đồng phục học sinh!
"Vậy đây chắc là Trang rồi" – Góc Nhìn lẩm bẩm. Đúng như Quyết từng kể, có lẽ Trang đang thắp hương trước nghĩa địa. Góc Nhìn quan sát Trang, cô ả đứng yên lặng như vậy một hồi lâu. Bất chợt Trang chuyển động, ả lùi về phía sau. Ban đầu, Góc Nhìn cho rằng có lẽ ả đã xong việc và chuẩn bị về. Thế nhưng, chỉ lát sau hắn đã nhận ra mình nhầm. Thái độ của Trang, là thái độ giật mình và sợ sệt một cách rõ rệt. Ả nhảy lùi về phía sau chứ không phải chủ động bước lùi về. Đi lùi được vài bước, Trang quay hẳn đầu lại và chạy một mạch vào con ngõ phía đối diện nghĩa địa với tốc độ phi thường. Góc Nhìn hơi hoảng, hắn không hiểu điều gì đã khiến Trang hoảng sợ đến như vậy? Không lẽ có việc gì xảy ra với ả? Hắn căng mắt cố quan sát khắp nơi, nhưng rõ ràng là không có gì. Hắn đành mở nhẹ cánh cửa, ghé sát đầu vào song cửa và nhìn thật kỹ. Trang nhảy giật lùi trong lúc đang đứng đối mặt với nghĩa địa. Vậy có lẽ nếu có cái gì làm cho ả hoảng sợ, thì nó phải đến từ nghĩa địa.
Vẫn không thấy gì. Đúng lúc Góc Nhìn định đóng cửa kéo rèm lại, thì một chuyển động nhỏ từ phía khu nhà hoang khiến đôi mắt hắn chú ý. Đúng là có chuyển động rồi, lúc đầu không rõ ràng, nhưng càng ngày Góc Nhìn càng rõ hơn. Đấy là bóng một người, đang di chuyển hết sức từ tốn từ phía khu nhà hoang ra đến đường cái.
Góc Nhìn căng mắt, đồng tử hắn mở ra hết cỡ, cố quan sát thật kỹ người vừa bước ra từ nghĩa địa. Và khi khoảng cách đủ gần để hắn lờ mờ nhận ra bóng người đấy là ai, thì Góc Nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm.
Đó là một thanh niên nam giới cao, gầy, bước đi chậm rãi.
Đó cũng là một người Góc Nhìn biết.
Là Quyết!!!
PHẦN 4
Vẫn với dáng điệu chậm rãi, Quyết từ từ bước về phía con đường về nhà.
Góc Nhìn suy nghĩ. Với những gì vừa nhìn thấy, hắn chẳng còn biết phải tin ai bây giờ. Ra nghĩa địa vào giờ này, thì rõ ràng là phải có một lý do gì đấy rất đặc biệt rồi. Lý do đấy, hoặc là Quyết giấu Góc Nhìn, hoặc là Quyết không thể nói. Đấy có thể là cái gì bây giờ nhỉ? Phải có một lòng can đảm phi thường mới dám bước sâu vào cái nơi âm u đầy tử khí ấy vào giờ này, hoặc là một cái gì đấy kích thích người ta đến tột cùng, buộc người ta phải vào dù không muốn?
Góc Nhìn đóng cửa, kéo rèm lại đi về phía giường. Linh đã thức, nàng vừa dụi đôi mắt nhìn hắn vừa hỏi: "Anh không ngủ được à?". Góc Nhìn nhếch môi, hắn trả lời: "Có lẽ tại lạ nhà", rồi lại nằm cạnh nàng. Linh vòng tay qua ôm lấy hắn, vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng ngái ngủ rất dễ thương: "Ngủ đi anh, sáng mai dậy sớm đưa em đến trường nhé...". Góc Nhìn gật đầu nhưng hắn vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.
Linh cũng không ngủ lại được, nàng mở mắt ra khi thấy Góc Nhìn cựa mình. Hắn trườn khỏi vòng tay nàng, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Nàng hỏi hắn: "Anh vẫn không ngủ được sao?"
"Em cứ ngủ đi, mặc anh" – Góc Nhìn vừa vòng tay trước ngực vừa trả lời. Hắn không thể nào quên được những hình ảnh vừa thấy.
Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được, Linh phụng phịu ngồi dậy, nàng nói dỗi: "Em không ngủ được, bắt đền anh đấy..."
"Anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu? Em ngủ đi, mai còn đi học sớm" – Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ vào má nàng.
"Quá giấc rồi, không ngủ được" – Rồi nàng lay tay hắn khi thấy hắn không trả lời: "Anh lấy cho em điều thuốc nhé, ở ngăn kéo kia kìa"
Góc Nhìn giật mình. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết là nàng hút thuốc. Hắn không nói gì, lồm cồm bò đến cuối giường, kéo ngăn kéo ở chiếc bàn trang điểm đặt sát tường ra. Bên trong quả nhiên có một bao M... Cùng một chiếc bật lửa rất đẹp vứt chỏng trơ. Góc Nhìn chỉ rút một điếu thuốc rồi đẩy ngăn kéo lại và quay ra ngồi cạnh nàng.
"Anh ngốc thế, lấy thuốc mà không có lửa thì hút bằng gì?" – Linh nói khi thấy Góc Nhìn chỉ rút ra một điếu thuốc mà không lấy chiếc bật lửa. Rồi nàng đoán rằng có lẽ trong túi Góc Nhìn có bật lửa, và hắn sẽ rút ra châm thuốc cho nàng.
Góc Nhìn kẹp điếu thuốc trong tay, hắn bặm môi nhìn trân trân vào mắt Linh. Sau cùng hắn hỏi: "Em hút thuốc à?"
Linh như mềm ra trước ánh mắt nghiêm khắc của hắn, nàng lí nhí: "Vâng!"
"Ai dậy em hút thế?"
"Không ai dậy cả, thấy người ta hút thì hút thôi, em hút từ cách đây 1 năm rồi"
"Hay nhỉ, giờ thì nghiện rồi phải không?"
Linh cụp mắt xuống, nàng vẫn lí nhí: "Cho em một điếu thôi anh, không là em không ngủ được..."
"Không ngủ được thì có liên quan gì đến thuốc lá?"
"Em không biết, nhưng bây giờ em chỉ nghĩ đến thuốc thôi, cho em một điếu đi mà..." – Linh càng nói nhỏ hơn.
Góc Nhìn lắc đầu: "Không phải không ngủ được vì không có thuốc, mà bởi vì em luôn nghĩ đến thuốc. Vậy nguyên nhân là do em chứ không phải do thuốc lá. Mới chỉ là thuốc lá thôi mà đã không chịu nổi, thế nếu là thuốc phiện thì sao?..."
Linh không biết trả lời thế nào. Nàng năn nỉ tiếp: "Một điếu thôi mà anh, em hút bao nhiêu rồi, thêm một điếu có nghĩa gì đâu..." - Nàng vừa nói vừa lay nhẹ tay hắn. Quả thực nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của mình ngày hôm nay. Từ nhỏ đến giờ, thậm chí ngay cả với bố mẹ, Linh cũng ít khi tỏ thái độ năn nỉ hay sợ sệt. Đôi khi đọc truyện hay xem phim, thấy những tình huống tương tự, nàng tỏ ra khinh bỉ vì cho rằng đấy là những tình tiết quá "sến". Hôm nay, khi chính nàng phải nằm trong tình huống đấy, thì cái bản chất luôn muốn nổi dậy của nàng dường như biến đi đâu mất.
Góc Nhìn không trả lời Linh, hắn lại vươn mình bò xuống cuối giường, lôi chiếc bật lửa trong ngăn kéo ra và để cùng điếu thuốc ở trên mặt bàn trang điểm. Đoạn hắn quay lại, nằm hẳn xuống và nói với nàng: "Anh để cả thuốc lẫn lửa ở đấy, em mà lấy thì em không phải là con người". Rồi hắn nhắm mắt lại như đã ngủ rồi.
Thực ra Góc Nhìn cũng cảm thấy tình huống này "kịch" quá, hắn không quan tâm nàng đến mức như hắn đang thể hiện, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng ở một mức độ nhất định nào đó, hắn đã dành cho nàng khá nhiều tình cảm. Góc Nhìn thừa biết nàng sẽ rất cảm động trước cách sử xự của hắn.
Linh rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ bị mẹ mắng, nhưng nàng không dám với tay lấy thuốc mặc dù nàng đang thèm hơn bao giờ hết. Nàng nằm xuống cạnh hắn nhưng cũng không dám vòng tay ôm lấy hắn hay cầm tay hắn. Trong mắt nàng bây giờ, hắn bỗng trở thành một người bề trên đáng kính, còn nàng là đứa trẻ mắc lỗi đang cầu xin sự tha thứ.
Linh cứ nằm như vậy mãi, nàng không tài nào ngủ được. Thấy hắn nằm im, nàng nghĩ hắn đã ngủ rồi. Lúc này nàng mới len lén đặt tay mình lên tay hắn và dịch mình nằm sát vào hắn. Góc Nhìn bất chợt cử động làm Linh giật mình, nhưng ngay sau đó hắn quay hẳn người lại ôm lấy nàng khiến Linh cảm thấy lòng ấm áp vô bờ bến...
* * *
Góc Nhìn tỉnh dậy lúc 5 giờ. Hắn lại vòng tay ngồi trầm tư suy nghĩ. Liệu phải hiểu Quyết là người thế nào nhỉ? Theo góc Nhìn đánh giá qua những lần tiếp xúc với cậu ta, thì Quyết là một thanh niên khá hiền lành và tốt tính. Cậu ta kém trong giao tiếp nhưng bù vào đó cậu ta có thể dễ dàng gây cảm tình cho người khác nhờ vào những câu nói ngắn gọn và thật thà của mình. Thật khó để nghĩ xấu về cậu ta. Nhưng phải hiểu sao về chuyện tối qua đây? Không thể nói đấy là chuyện bình thường được. Chẳng có người bình thường nào lại không đèn đuốc một mình vào nghĩa địa lúc 1 giờ đêm cả. Rồi còn ả Trang, cho đến bây giờ ả vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm, cũng có nghĩa là nỗi ám ảnh vẫn còn đeo đuổi ả, vậy thì có thể, ả chính là kẻ đã gây nên cái chết cho Long? Nghĩ đến đây, Góc Nhìn lại thấy nảy ra một trường hợp. Có thể nào chính Quyết cũng vào trong nghĩa địa thắp hương cho thằng bé đánh giày? Nếu vậy thì chuyện giữa Quyết và thằng bé có thể không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như Quyết kể... Càng nghĩ hắn càng thấy rối rắm.
Linh đã thức giấc, nàng ngồi dậy cạnh Góc Nhìn, hỏi khẽ hắn: "Sao anh dậy sớm thế?"
Góc Nhìn không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng bất chợt hắn buột miệng: "Em có biết bạn Trang ở cùng xóm này không nhỉ?"
"Trang nào anh? Trang "nở" hay Trang "cave"? Làng em có hai con Trang kia mà" – Linh hỏi lại, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Góc Nhìn hỏi mình như vậy?
Góc Nhìn bật cười, hắn nói: "Anh không biết biệt danh là gì, bạn ấy ở cùng xóm này, và cũng học trường CVA giống em, bằng tuổi em"
"À, Trang "cave", em ghét con dẩm l... ấy lắm, mà sao anh lại hỏi nó?" – Linh trả lời và quan sát Góc Nhìn với ánh mắt tò mò.
Góc Nhìn thấy khó chịu khi Linh nói tục trước mặt mình, song hắn nghĩ có lẽ nàng đã quen miệng mất rồi. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lấy ngón tay dí vào trán nàng, cười nói: "Cái miệng mở ra là phun l... Khắp nơi, vậy mà muốn người ta hôn sao được"
Linh nhấp nháy đôi mắt, nàng khoác lấy tay hắn, trả lời: "Nếu anh muốn, em sẽ không nói tục nữa"
Góc Nhìn hơi bất ngờ trước lời hứa của nàng, hắn hỏi lại: "Có thật không đấy, nói thì dễ mà làm khó lắm đấy em"
Linh khẳng định như đinh đóng cột: "Em hứa mà, thề đấy. Từ nay em sẽ không bao giờ nói tục nữa. Nhưng sau đấy thì sao? Anh sẽ hôn em chứ?"
"Không nói tục thì tốt cho em mà. Thay vì hứa với anh, em hãy hứa với chính bản thân mình ấy. Bởi vì chỉ có em là người mà em không bao giờ nói dối được. Em đừng lấy chuyện hôn ghép với chuyện đấy để gây áp lực cho anh. Anh không muốn phải chịu bất kỳ áp lực nào đến từ người khác nên anh sẽ không nhận lời đâu" – Góc Nhìn trả lời.
Linh cúi mặt xuống, nàng nói bằng giọng buồn buồn: "Vâng, thì em hứa với chính mình vậy". Nàng im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nói tiếp: "Anh hỏi con Trang làm gì thế?"
Góc Nhìn kể cho Linh nghe về chuyện Quyết nhìn thấy Trang đứng thắp hương và cả chuyện Cường hóa vàng trước nghĩa địa.
"Vậy là nó cũng giống em à?" – Linh hỏi khi Góc Nhìn kể xong câu chuyện.
"Có lẽ vậy. Anh đang có thắc mắc thế này, theo anh được biết, thì cậu Cường, anh trai của cô bé Phương, rồi em nữa, đối xử với Long không tốt nên bị ám ảnh đã đành. Còn Trang, trước đây chưa từng tiếp xúc với Long, lẽ nào cũng bị ám ảnh? Nếu anh đoán đúng, thì có thể chính Trang, do vô tình hoặc một xích mích nào đấy đã khiến Long thiệt mạng"
Linh im lặng, nàng nhẹ nhàng xoay mình ngồi đối diện lên lòng Góc Nhìn, vòng tay ôm lấy hắn và vươn cổ về phía trước, tựa cằm vào vai hắn. Góc Nhìn rùng mình, chẳng hiểu sao hắn thấy xúc động đến kỳ lạ trước hành động ấy của nàng. Hắn xoa xoa lưng nàng và nói tiếp: "Anh muốn gặp Trang để hỏi chuyện một buổi, em thu xếp giúp anh được không?"
Linh trả lời: "Được, dễ thôi mà, bất cứ lúc nào anh muốn gặp nó chỉ cần nói em một câu"
Góc Nhìn cười: "Khiếp, em cứ làm như em là bà chủ của người ta ấy"
Linh nói bằng thái độ rất tự tin: "Em đùa anh làm gì, riêng con đấy nhé, sợ em một phép. Em nói một câu, đố nó mà dám không nghe đấy"
Góc Nhìn bật cười trước cái tính háo thắng trẻ con của Linh, hắn định khuyên nàng vài câu nhưng rồi hắn lại cho rằng đây chưa phải lúc thích hợp. Hắn nói: "Được rồi, để mai hoặc bữa kia anh nhờ em vậy nhé".
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN