Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Tại sao anh không chịu hôn em? Anh ghê tởm lắm sao? Hay anh coi thường loại người như em?" – Linh ôm lấy Góc Nhìn, nàng vừa hỏi vừa dụi dụi đôi môi vào má hắn.
"Không phải! Anh không coi thường em, hay bất cứ ai cả. " – Góc Nhìn vừa trả lời vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Vậy tại sao anh không hôn em? Anh đã lên giường với em, làm tình với em, thì hôn có nghĩa gì đâu?" – Nói đoạn Linh trườn hẳn người lên, nằm đè trên Góc Nhìn, nàng áp môi mình vào môi hắn.
Góc Nhìn ngoảnh mặt sang một bên tránh đôi môi của Linh, hắn trả lời: "Biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ? Anh vốn là một thằng chỉ làm những gì mình thích. Đối với anh, cuộc đời này không có gì là chuẩn mực cả, nên anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Đại khái, những gì anh không thích, thì tốt nhất đừng ai bắt anh phải làm. Anh không hôn em, có thể vì em không phải là bạn gái của anh. "
Linh lăn nhẹ xuống giường, đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ. "Vâng, anh nói đúng. Người nói yêu em thì nhiều, còn anh thì lại không như thế. Em biết là bây giờ nếu anh có nói yêu em, thì chính em cũng không tin, nhưng em lại muốn anh nói ra điều đấy. Kể cả anh nói yêu em mà em vẫn không nhận lời yêu anh, thì em vẫn muốn anh nói. Cái cảm giác đấy như...".
"Như một người chiến thắng phải không?" – Góc Nhìn cắt lời Linh. – "Em đã quen với việc được các chàng trai săn đón và chiều chuộng mình, quen với những lời tỏ tình của họ, nên em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi có một người không như thế. "
"Vâng, anh nói đúng. Mặc dù em không so sánh anh với những người bạn khác, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu" – Linh tiếp lời.
Góc Nhìn trầm ngâm. Hắn nghĩ ko biết hắn là kẻ thứ bao nhiêu được nàng mời lên giường theo cách này? Hắn định không nói ra, nhưng cuối cùng hắn buột miệng, cười cười: "Trước anh, em đã hại đời bao nhiêu chàng trai theo kiểu này?". Rồi hắn lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu ấy, mặc dù nó chỉ là một câu hỏi nửa đùa nửa thực. Để tăng cảm giác đây chỉ là một câu nói đùa, hắn xoay người đưa tay véo nhẹ vào ngực Linh, rồi dụi mặt hôn vào cổ nàng.
Linh nhìn hắn trân trân, dường như nàng cảm thấy khó chịu với câu hỏi của hắn. Nhưng chỉ một lát, đôi mắt nàng lại dịu lại, nàng trả lời: "Anh nghĩ em tồi tệ đến vậy hả? Cũng phải, người như em, có ai nghĩ tốt đâu. Nhiều lúc, chính em còn cảm thấy mình dơ bẩn nữa là. Tất cả cũng là do em ngu thôi. Đôi khi nghĩ lại, em cũng không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Chả lẽ cứ thế này mãi? Cũng có lúc em muốn thay đổi mình, nhưng cứ bạn bè rủ đi chơi là em lại không kiềm chế nổi mình. Em hứa tuần sau mình sẽ khác, rồi hết tuần sau, em lại hứa tháng sau, tháng sau nữa, rồi năm sau... Cuối cùng cho đến bây giờ, em vẫn chả có gì khác. Em căm ghét bản thân mình, nhưng cứ nghe có kẻ nào nói xấu về mình, là em tìm cách gây sự ngay. Nói nhiều, nhưng chung quy lại, cũng chỉ tại em ngu..."
Nghe Linh kể, hắn vừa thấy thương vừa thấy phục nàng. Kẻ khác, có thể đã đổ lỗi tại hoàn cảnh khách quan, tại bố mẹ, tại anh trai, tại môi trường xung quanh... Nhưng Linh lại hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Nhìn thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng nhìn thấy lỗi của mình thì cực kỳ khó. Về điểm này, Góc Nhìn e rằng hắn không bằng Linh. Sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho vẻ đẹp tuyệt vời về hình thức của nàng giờ được bổ trợ thêm bởi một nét đấy trong tâm hồn, cá tính của nàng. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nàng, hôn vào má nàng và nói: "Anh xin lỗi, anh đùa vậy thôi, em đừng suy nghĩ làm gì. "
Linh cựa mình, nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói: "Em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ thì trong mắt anh, em ko phải là con bé vớ vẩn như bây giờ. Nói thực với anh, anh là người đầu tiên em mời lên giường, anh cũng là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt ấy. "
Góc Nhìn giật mình, hắn thầm cảm ơn trời đất là trước đây, nàng đã không nhận ra ánh mắt xoi mói của hắn hắn. Hắn xiết chặt vòng tay hơn, một tay hắn vuốt ve mái tóc nàng, thủ thỉ: "Thôi, cũng muộn rồi, ngủ thôi em nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. " Rồi hắn nhắm mắt lại như thể muốn làm gương cho nàng.
"Vâng, thì ngủ, nhưng anh vẫn không chịu hôn em sao? Một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ cũng không được à?"
"Cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi em ạ, không trông chờ điều gì, thì sẽ không phải thất vọng vì điều gì..." – Nói rồi hắn hôn phớt vào môi nàng và nhắm mắt lại, nàng cũng nhắm mắt lại. Kim đồng hồ chầm chậm tiến về con số 12, một ngày mới sắp bắt đầu...
"Không phải! Anh không coi thường em, hay bất cứ ai cả. " – Góc Nhìn vừa trả lời vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Vậy tại sao anh không hôn em? Anh đã lên giường với em, làm tình với em, thì hôn có nghĩa gì đâu?" – Nói đoạn Linh trườn hẳn người lên, nằm đè trên Góc Nhìn, nàng áp môi mình vào môi hắn.
Góc Nhìn ngoảnh mặt sang một bên tránh đôi môi của Linh, hắn trả lời: "Biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ? Anh vốn là một thằng chỉ làm những gì mình thích. Đối với anh, cuộc đời này không có gì là chuẩn mực cả, nên anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Đại khái, những gì anh không thích, thì tốt nhất đừng ai bắt anh phải làm. Anh không hôn em, có thể vì em không phải là bạn gái của anh. "
Linh lăn nhẹ xuống giường, đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ. "Vâng, anh nói đúng. Người nói yêu em thì nhiều, còn anh thì lại không như thế. Em biết là bây giờ nếu anh có nói yêu em, thì chính em cũng không tin, nhưng em lại muốn anh nói ra điều đấy. Kể cả anh nói yêu em mà em vẫn không nhận lời yêu anh, thì em vẫn muốn anh nói. Cái cảm giác đấy như...".
"Như một người chiến thắng phải không?" – Góc Nhìn cắt lời Linh. – "Em đã quen với việc được các chàng trai săn đón và chiều chuộng mình, quen với những lời tỏ tình của họ, nên em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi có một người không như thế. "
"Vâng, anh nói đúng. Mặc dù em không so sánh anh với những người bạn khác, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu" – Linh tiếp lời.
Góc Nhìn trầm ngâm. Hắn nghĩ ko biết hắn là kẻ thứ bao nhiêu được nàng mời lên giường theo cách này? Hắn định không nói ra, nhưng cuối cùng hắn buột miệng, cười cười: "Trước anh, em đã hại đời bao nhiêu chàng trai theo kiểu này?". Rồi hắn lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu ấy, mặc dù nó chỉ là một câu hỏi nửa đùa nửa thực. Để tăng cảm giác đây chỉ là một câu nói đùa, hắn xoay người đưa tay véo nhẹ vào ngực Linh, rồi dụi mặt hôn vào cổ nàng.
Linh nhìn hắn trân trân, dường như nàng cảm thấy khó chịu với câu hỏi của hắn. Nhưng chỉ một lát, đôi mắt nàng lại dịu lại, nàng trả lời: "Anh nghĩ em tồi tệ đến vậy hả? Cũng phải, người như em, có ai nghĩ tốt đâu. Nhiều lúc, chính em còn cảm thấy mình dơ bẩn nữa là. Tất cả cũng là do em ngu thôi. Đôi khi nghĩ lại, em cũng không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Chả lẽ cứ thế này mãi? Cũng có lúc em muốn thay đổi mình, nhưng cứ bạn bè rủ đi chơi là em lại không kiềm chế nổi mình. Em hứa tuần sau mình sẽ khác, rồi hết tuần sau, em lại hứa tháng sau, tháng sau nữa, rồi năm sau... Cuối cùng cho đến bây giờ, em vẫn chả có gì khác. Em căm ghét bản thân mình, nhưng cứ nghe có kẻ nào nói xấu về mình, là em tìm cách gây sự ngay. Nói nhiều, nhưng chung quy lại, cũng chỉ tại em ngu..."
Nghe Linh kể, hắn vừa thấy thương vừa thấy phục nàng. Kẻ khác, có thể đã đổ lỗi tại hoàn cảnh khách quan, tại bố mẹ, tại anh trai, tại môi trường xung quanh... Nhưng Linh lại hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Nhìn thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng nhìn thấy lỗi của mình thì cực kỳ khó. Về điểm này, Góc Nhìn e rằng hắn không bằng Linh. Sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho vẻ đẹp tuyệt vời về hình thức của nàng giờ được bổ trợ thêm bởi một nét đấy trong tâm hồn, cá tính của nàng. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nàng, hôn vào má nàng và nói: "Anh xin lỗi, anh đùa vậy thôi, em đừng suy nghĩ làm gì. "
Linh cựa mình, nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói: "Em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ thì trong mắt anh, em ko phải là con bé vớ vẩn như bây giờ. Nói thực với anh, anh là người đầu tiên em mời lên giường, anh cũng là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt ấy. "
Góc Nhìn giật mình, hắn thầm cảm ơn trời đất là trước đây, nàng đã không nhận ra ánh mắt xoi mói của hắn hắn. Hắn xiết chặt vòng tay hơn, một tay hắn vuốt ve mái tóc nàng, thủ thỉ: "Thôi, cũng muộn rồi, ngủ thôi em nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. " Rồi hắn nhắm mắt lại như thể muốn làm gương cho nàng.
"Vâng, thì ngủ, nhưng anh vẫn không chịu hôn em sao? Một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ cũng không được à?"
"Cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi em ạ, không trông chờ điều gì, thì sẽ không phải thất vọng vì điều gì..." – Nói rồi hắn hôn phớt vào môi nàng và nhắm mắt lại, nàng cũng nhắm mắt lại. Kim đồng hồ chầm chậm tiến về con số 12, một ngày mới sắp bắt đầu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN