Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Sau đấy em ngất đi và không biết gì nữa cho đến sáng hôm sau. " – Linh nói, giọng vẫn còn run rẩy như thể câu chuyện rùng rợn ấy vừa mới xảy ra.
Linh dừng lại im lặng, ả đưa hai tay lên vuốt mặt. Góc Nhìn định nói một vài câu, nhưng sau cùng anh quyết định cũng im lặng và chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt cảm thông nhất có thể. Linh ngẩng mặt lên, ả hơi lúng túng trước ánh mắt của Góc Nhìn. Ả đút vào miệng một miếng kem rồi nói tiếp: "Em cũng đã kể chuyện này với một vài người, nhưng ai cũng chỉ ậm ờ an ủi em thôi. Họ nhìn em như con điên ý. Cả anh nữa, anh đang thương hại em đấy à?"
"Không phải, cô bé ạ, anh là một kẻ rất khác người. Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện của em. Anh đang đặt mình vào địa vị của em để xem nếu anh là em lúc đó, thì anh sẽ sợ đến mức nào?" – Góc Nhìn nói bằng thái độ cực kỳ chân thành khiến khuôn mặt Linh dãn ra đôi chút.
"Anh cũng đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em gặp bóng ma của thằng bé đánh giầy đâu, còn nhiều người khác nữa, và họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em nghĩ sao, khi mà anh không những tin vào chuyện này, mà còn cố tìm cách tìm ra sự thực, tìm hiểu xem hồn ma muốn nói gì nữa. Theo em, nếu người khác nghe được những lời này của anh, họ có cho rằng anh là thằng điên không? Em điên, anh cũng điên, vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau để chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy rằng, họ mới là lũ điên". – Góc Nhìn tiếp bằng giọng nói vừa cảm thông vừa hài hước khiến Linh bật cười. - "Nhưng mà, chuyện của em chưa hết phải không? Cho anh nghe nốt phần còn lại nhé. "
Linh cụp đôi mắt đẹp xuống và kể tiếp: "Hồi ấy em với thằng anh em đang giận nhau, nên em không muốn kể chuyện đấy cho nó nghe. Mấy hôm sau, em không dám ngủ ở nhà nữa mà đến nhà mấy con bạn ngủ nhờ. Được vài hôm như thế thì em buộc phải về nhà bởi vì mặt bố mẹ đứa nào cũng xị xuống như cái bơm ý. Ngủ ở nhà, hôm đầu thì không sao, nhưng vài hôm sau, cứ cách một ngày em lại nghe thấy có tiếng gọi tên mình đòi mở cửa. Em không còn bị nó nhập vào người bắt đứng dậy ra mở cửa như hôm đầu nữa, nhưng đúng thật là, em không thể nào chịu đựng nổi. Sau em vô tình phát hiện ra, những ngày có tiếng gọi, là vào thứ ba, năm, bảy trong tuần. Không chỉ có tiếng gọi đấy, mà thỉnh thoảng, em lại nghe có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, như thể có ai đang tắm trong đấy ý. Ban đầu, em tưởng thằng anh em, nhưng sang phòng thấy nó đang ngồi cày game, em sợ vãi cả linh hồn. Em gọi nó ra xem, nhưng lúc nó ra, thì lại chẳng thấy gì trong đó, thế là nó lại chửi em. "
"Cứ như thế mãi mà em cũng chịu được sao?" – Góc Nhìn chen ngang vào.
"Không, anh nghe em kể hết đã, thực ra, chuyện này, ngoài anh ra, em còn kể với một người nữa, và người ấy cũng tin em. "
"Ai vậy?" – Góc Nhìn tò mò.
"Đó là bà Hậu, bà thầy ở xóm em. " – Linh trả lời
"Ồ..." – Góc Nhìn thốt lên.
"Sao vậy, anh biết bà ấy à?"
"À không, em cứ kể nốt câu chuyện đi. "
Linh tiếp tục: "Vâng, bà Hậu làm thầy, nhưng bà ý bỏ nghề lâu rồi, giờ chỉ xem cho người trong xóm thôi. Em vốn chẳng ưa gì người làm thầy, nhưng bị như vậy một thời gian, em chẳng còn biết làm gì hơn là sang nhờ bà ấy giúp. Được cái, bà ấy rất nhiệt tình. Bà ấy cho em một lá bùa, rồi khuyên em nên thắp hương cho thằng bé đánh giầy. Vì xác thằng bé ấy chưa chôn nên phải thắp hương trước chỗ ở của nó, bà ý bảo em thắp hương ở ngay đoạn đường đi vào nghĩa địa ý. Em nhận lá bùa, nhưng việc thắp hương cho nó thì em không dám. Ban ngày thì không thắp được, còn ban đêm, thì có cho vàng em cũng không dám ra gần chỗ đấy nữa..."
Góc Nhìn thầm nghĩ: "Theo như lời Quyết nói, Trang hay đứng thắp hương trước nghĩa địa, còn Cường, anh trai Phương thì đốt vàng mã ở đấy. Những chuyện này có lẽ đều do bà Hậu xui. Nếu đúng như vậy, thì không chỉ có Linh, mà cả Trang và Cường cũng đều gặp ma. "
"... Em để lá bùa ngay dưới gối, thế nhưng mọi việc chẳng cải thiện được bao nhiêu. Em sang nói lại với bà Hậu, bà ấy cho em mượn một bức tượng phật nhỏ, bảo em để ở đầu giường. Em làm theo lời bà ấy thì đúng là từ đó trở đi ít còn gặp ma nữa, nhưng cũng không hết hẳn. Thỉnh thoảng vẫn có những đêm em nghe tiếng người gọi tên mình từ cửa sổ, tiếng gõ cửa, rồi tiếng than vãn yêu cầu mở cửa... Từ hồi đến giờ, cuộc sống của em căng thẳng như địa ngục. Thực sự là em không thể chịu nổi nữa rồi. " – Linh ngẩng mặt lên nhưng ả lại cúi xuống khi gặp ánh mắt như muốn ôm chầm lấy ả của Góc Nhìn.
Quả thực là khi nghe những lời trình bày của Linh, Góc Nhìn cảm thấy thương cô ả vô cùng. Anh không ngờ rằng khuôn mặt thiên thần kia đã phải chịu đựng những sự dày vò khủng khiếp trong thời gian dài đến vậy. Góc Nhìn thử đặt mình vào trong địa vị Linh và tự hỏi không biết nếu là anh, anh có thể chịu đựng được bao lâu? Rồi anh lại liên tưởng đến hoàn cảnh của Linh. Cô ả hư hỏng, mất dạy, côn đồ thật đấy, nhưng liệu đấy có phải là lỗi của ả? Sinh ra trong một gia đình bết bát như thế, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể hư hỏng thậm chí còn hơn Linh gấp nhiều lần. Linh rất xinh đẹp, và lẽ ra với lợi thế đó, ả đã có thể làm được nhiều thứ hơn bây giờ nhiều. Ví dụ ả có thể cặp kè với nhiều đại gia, hoặc lợi dụng những gã nhà giầu để "đào mỏ", khai thác vật chất từ phía họ... Nhưng Linh không làm vậy, ả chỉ đơn giản làm những gì ả thích. Về điểm này, ả khá giống Góc Nhìn.
Càng nghĩ, Góc Nhìn càng cảm thấy thương Linh hơn. Lúc này, nhìn Linh ko còn là cô bé ăn chơi đua đòi, mất dạy, phởn như anh vẫn nghĩ, mà là một cô bé yếu đuối đang thực sự cần được che chở. Nếu anh là người thân thiết của ả thì có lẽ anh đã ôm lấy người ả mà an ủi rồi.
Linh ngẩng mặt lên, Góc Nhìn hơi bất ngờ bởi vì đôi mắt ả đỏ hoe, rơm rớm nước. Anh vội tìm lời an ủi ả: "Em gái, em đừng buồn nữa, hôm nay anh gặp em cũng là vì muốn giúp em. Anh hứa sẽ giải quyết đến tận gốc rễ chuyện này giúp em. Một lời cuối cùng anh muốn nói với em là thế này: Hiện giờ em đã không còn cô đơn nữa. "
Linh dừng lại im lặng, ả đưa hai tay lên vuốt mặt. Góc Nhìn định nói một vài câu, nhưng sau cùng anh quyết định cũng im lặng và chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt cảm thông nhất có thể. Linh ngẩng mặt lên, ả hơi lúng túng trước ánh mắt của Góc Nhìn. Ả đút vào miệng một miếng kem rồi nói tiếp: "Em cũng đã kể chuyện này với một vài người, nhưng ai cũng chỉ ậm ờ an ủi em thôi. Họ nhìn em như con điên ý. Cả anh nữa, anh đang thương hại em đấy à?"
"Không phải, cô bé ạ, anh là một kẻ rất khác người. Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện của em. Anh đang đặt mình vào địa vị của em để xem nếu anh là em lúc đó, thì anh sẽ sợ đến mức nào?" – Góc Nhìn nói bằng thái độ cực kỳ chân thành khiến khuôn mặt Linh dãn ra đôi chút.
"Anh cũng đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em gặp bóng ma của thằng bé đánh giầy đâu, còn nhiều người khác nữa, và họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em nghĩ sao, khi mà anh không những tin vào chuyện này, mà còn cố tìm cách tìm ra sự thực, tìm hiểu xem hồn ma muốn nói gì nữa. Theo em, nếu người khác nghe được những lời này của anh, họ có cho rằng anh là thằng điên không? Em điên, anh cũng điên, vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau để chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy rằng, họ mới là lũ điên". – Góc Nhìn tiếp bằng giọng nói vừa cảm thông vừa hài hước khiến Linh bật cười. - "Nhưng mà, chuyện của em chưa hết phải không? Cho anh nghe nốt phần còn lại nhé. "
Linh cụp đôi mắt đẹp xuống và kể tiếp: "Hồi ấy em với thằng anh em đang giận nhau, nên em không muốn kể chuyện đấy cho nó nghe. Mấy hôm sau, em không dám ngủ ở nhà nữa mà đến nhà mấy con bạn ngủ nhờ. Được vài hôm như thế thì em buộc phải về nhà bởi vì mặt bố mẹ đứa nào cũng xị xuống như cái bơm ý. Ngủ ở nhà, hôm đầu thì không sao, nhưng vài hôm sau, cứ cách một ngày em lại nghe thấy có tiếng gọi tên mình đòi mở cửa. Em không còn bị nó nhập vào người bắt đứng dậy ra mở cửa như hôm đầu nữa, nhưng đúng thật là, em không thể nào chịu đựng nổi. Sau em vô tình phát hiện ra, những ngày có tiếng gọi, là vào thứ ba, năm, bảy trong tuần. Không chỉ có tiếng gọi đấy, mà thỉnh thoảng, em lại nghe có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, như thể có ai đang tắm trong đấy ý. Ban đầu, em tưởng thằng anh em, nhưng sang phòng thấy nó đang ngồi cày game, em sợ vãi cả linh hồn. Em gọi nó ra xem, nhưng lúc nó ra, thì lại chẳng thấy gì trong đó, thế là nó lại chửi em. "
"Cứ như thế mãi mà em cũng chịu được sao?" – Góc Nhìn chen ngang vào.
"Không, anh nghe em kể hết đã, thực ra, chuyện này, ngoài anh ra, em còn kể với một người nữa, và người ấy cũng tin em. "
"Ai vậy?" – Góc Nhìn tò mò.
"Đó là bà Hậu, bà thầy ở xóm em. " – Linh trả lời
"Ồ..." – Góc Nhìn thốt lên.
"Sao vậy, anh biết bà ấy à?"
"À không, em cứ kể nốt câu chuyện đi. "
Linh tiếp tục: "Vâng, bà Hậu làm thầy, nhưng bà ý bỏ nghề lâu rồi, giờ chỉ xem cho người trong xóm thôi. Em vốn chẳng ưa gì người làm thầy, nhưng bị như vậy một thời gian, em chẳng còn biết làm gì hơn là sang nhờ bà ấy giúp. Được cái, bà ấy rất nhiệt tình. Bà ấy cho em một lá bùa, rồi khuyên em nên thắp hương cho thằng bé đánh giầy. Vì xác thằng bé ấy chưa chôn nên phải thắp hương trước chỗ ở của nó, bà ý bảo em thắp hương ở ngay đoạn đường đi vào nghĩa địa ý. Em nhận lá bùa, nhưng việc thắp hương cho nó thì em không dám. Ban ngày thì không thắp được, còn ban đêm, thì có cho vàng em cũng không dám ra gần chỗ đấy nữa..."
Góc Nhìn thầm nghĩ: "Theo như lời Quyết nói, Trang hay đứng thắp hương trước nghĩa địa, còn Cường, anh trai Phương thì đốt vàng mã ở đấy. Những chuyện này có lẽ đều do bà Hậu xui. Nếu đúng như vậy, thì không chỉ có Linh, mà cả Trang và Cường cũng đều gặp ma. "
"... Em để lá bùa ngay dưới gối, thế nhưng mọi việc chẳng cải thiện được bao nhiêu. Em sang nói lại với bà Hậu, bà ấy cho em mượn một bức tượng phật nhỏ, bảo em để ở đầu giường. Em làm theo lời bà ấy thì đúng là từ đó trở đi ít còn gặp ma nữa, nhưng cũng không hết hẳn. Thỉnh thoảng vẫn có những đêm em nghe tiếng người gọi tên mình từ cửa sổ, tiếng gõ cửa, rồi tiếng than vãn yêu cầu mở cửa... Từ hồi đến giờ, cuộc sống của em căng thẳng như địa ngục. Thực sự là em không thể chịu nổi nữa rồi. " – Linh ngẩng mặt lên nhưng ả lại cúi xuống khi gặp ánh mắt như muốn ôm chầm lấy ả của Góc Nhìn.
Quả thực là khi nghe những lời trình bày của Linh, Góc Nhìn cảm thấy thương cô ả vô cùng. Anh không ngờ rằng khuôn mặt thiên thần kia đã phải chịu đựng những sự dày vò khủng khiếp trong thời gian dài đến vậy. Góc Nhìn thử đặt mình vào trong địa vị Linh và tự hỏi không biết nếu là anh, anh có thể chịu đựng được bao lâu? Rồi anh lại liên tưởng đến hoàn cảnh của Linh. Cô ả hư hỏng, mất dạy, côn đồ thật đấy, nhưng liệu đấy có phải là lỗi của ả? Sinh ra trong một gia đình bết bát như thế, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể hư hỏng thậm chí còn hơn Linh gấp nhiều lần. Linh rất xinh đẹp, và lẽ ra với lợi thế đó, ả đã có thể làm được nhiều thứ hơn bây giờ nhiều. Ví dụ ả có thể cặp kè với nhiều đại gia, hoặc lợi dụng những gã nhà giầu để "đào mỏ", khai thác vật chất từ phía họ... Nhưng Linh không làm vậy, ả chỉ đơn giản làm những gì ả thích. Về điểm này, ả khá giống Góc Nhìn.
Càng nghĩ, Góc Nhìn càng cảm thấy thương Linh hơn. Lúc này, nhìn Linh ko còn là cô bé ăn chơi đua đòi, mất dạy, phởn như anh vẫn nghĩ, mà là một cô bé yếu đuối đang thực sự cần được che chở. Nếu anh là người thân thiết của ả thì có lẽ anh đã ôm lấy người ả mà an ủi rồi.
Linh ngẩng mặt lên, Góc Nhìn hơi bất ngờ bởi vì đôi mắt ả đỏ hoe, rơm rớm nước. Anh vội tìm lời an ủi ả: "Em gái, em đừng buồn nữa, hôm nay anh gặp em cũng là vì muốn giúp em. Anh hứa sẽ giải quyết đến tận gốc rễ chuyện này giúp em. Một lời cuối cùng anh muốn nói với em là thế này: Hiện giờ em đã không còn cô đơn nữa. "
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN