Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bố khỉ, việc bây giờ là phải tìm chỗ trốn. Nhưng mà trốn ở đâu, không rõ đường xá, nhà dân thì không gần đây. Hay là thử gọi cho Nga xem sao, cũng đéo được, nếu suy luận của tao đúng thì Nga cũng là mập mờ trong vụ này luôn. Giờ chưa điều tra chắc ăn mà lộ thì ẻm lại đề phòng các thứ nữa thì khổ. Tao cứ đi bộ lếch thếch theo hướng đường về, hi vọng sẽ gặp được xe nào đó của người lương thiện đi qua để mình đi nhờ hoặc chí ít cũng hỏi hỏi đường xá, than nghèo kể khổ. Đi được 5 phút thì thấy ánh đèn xe máy. Nhột lòng, đéo biết là 2 thằng ôn khi nãy hay là người nào, nheo mắt nhìn kỹ thì thấy có 1 xe, như vậy khả năng ko phải 2 thằng kia vì bọn kia về nó phải gọi thêm người, ít cũng đôi ba xe.
Tao rảo bước nhanh hơn, khoảng cách xe máy đến mỗi lúc một gần. Xe lại đi chầm chậm lại, đm, nhìn quen quen, xe dừng, vẫn là 2 thằng ml lúc nãy. Tao đứng lại thủ thế, xem chúng nó làm gì. Bỗng một thằng bảo ông anh gan dạ quá, bọn em cũng là dân phượt đùa ông anh tí thôi, có về không bọn em chở về. Tao rọi đèn vào thằng mặt chúng, 2 thằng vẫn bịt khăn kín. Tao bảo luôn tao đéo tin, chúng mày muốn gì. 2 bố cháu vẫn kiểu cười cười kêu thật mà, bọn em cũng nghe đồn chuyện ma mãnh khu vực này nên 2 thằng rủ nhau đi lướt lơ xem có gì lạ ko về đăng fb câu like, ai ngờ gặp ngay ông anh gan dạ. Tao lắc đầu. Đéo nói gì nữa, châm thuốc hút, tay vẫn cầm chắc con dao nhỏ...
2 thằng nói tào lao vài câu xong bảo thế kệ ông anh đi bộ về nhé, ko bọn em làm phúc phải tội. 2 thằng quay xe rồi lượn. Tao nhìn theo khi ánh đèn khuất bóng mới đi tiếp, lại lấy điện thoại gọi cho thằng lễ tân, vẫn đéo nghe máy. Thằng cờ hó, tí về bố sẽ sỉ vả cho rớt nước mắt. Vừa chửi thầm xong thì nó gọi lại, tao nghe máy, nó kêu xin lỗi em vừa lên xử lý việc của khách vẫn bỏ điện thoại dưới quầy, anh về chưa để em đi đón. Tao bình tĩnh bảo ko sao, chú qua chở anh phát. Lúc này đang cần nó, phải cố mà nhẹ nhàng.
Soi đèn kiếm chỗ ngồi chờ, tranh thủ nghĩ ngợi ra các tình huống thật, bây giờ mới là 50 – 50, chưa thể kết luận điều gì, vì cây gãy héo đó có thể là tự nhiên hoặc do tác nhân khác, vấn đề là mai phải hỏi các nhân chứng thêm, phải nghĩ ra vài câu hỏi bẫy để xem có gì bất thường ko mới được.
Sờ bao thuốc, còn mỗi điếu, châm nốt. Không gian cô quạnh, tiếng côn trùng kêu rinh rich, thỉnh thoảng lại có tiếng chim cú quạ gì đó giật cục, não lòng. Chiếc đèn pin rót liên tục gần tiếng đồng hồ cũng đã tối dần xuống, chắc cỡ chục phút nữa là ngóm. Tao tắt đèn, ngửa mặt lên trời, đôi vì sao lung linh lờ mờ dưới mấy tảng mây trôi, đây là lần đầu tiên tao được trải nghiệm không gian kiểu này, 1 mình với bầu trời đêm lạnh giá giữa bốn bề núi rừng tĩnh lặng. Thế này mới thèm cái cảm giác ở Hà Nội, trong căn phòng nhỏ, ấm áp... Một tiếng quạ kêu cắt đứt dòng mơ mộng, rồi thêm một tiếng, tiếng nữa, rồi liên hồi. Nghe sốt ruột, người ta bảo quạ là báo điềm gở. Tao khẽ rùng mình, bật đèn pin soi xung quanh, ánh sáng yếu ớt mập mờ ko rõ. Đm thằng lễ tân làm cái gì mà lâu thế nhỉ, bỗng thấy ánh đèn xe máy từ xa, chắc là nó rồi. Xe phóng nhanh lắm, tao ra đứng dậy vung vẩy cái đèn pin ra hiệu, tí sau thì xe đến gần, thấy xe tắt đèn tắt máy cho trôi đến chỗ tao, tao soi đèn vào mặt thằng ml, đệt, mặt nó đầy máu, thằng nhãi hô anh ơi tắt đèn đi. Tao hỏi có chuyện gì, nó bảo anh gây thù oán với ai à, em lên đây có 1 nhóm người đứng chặn hỏi em đi đâu, em bảo lên đón ông khách đang ở chỗ đổ xe hôm trước. Bọn nó bảo em quay đầu về, em ko nghe cố phóng đi thì bị nó vung cây kiếm ngang mặt, may là chỉ xước ít. Em sợ nó đuổi theo, anh lên xe đi xem chở về chỗ nhà người quen gần đây. Vkl, vậy là mấy thằng beep lúc nãy chặn tao ở dưới à, vậy tức là rõ ràng chuyện này có liên quan đến vụ đổ xe rồi... Nhưng việc tao đi lọ mọ này chỉ mỗi thằng lễ tân biết, hay là bọn nó cho người canh chừng hiện trường. Có thể lắm. Tao lên xe, lúc này chỉ biết tin vào thằng lễ tân chứ còn tin ai được nữa, ít nhất nó là người cụ thể, làm ở đây có thông tin rõ ràng, nếu nó lừa mình vẫn có thể dễ dàng báo công an truy nó...
Thằng nhãi chở tao đi thêm chừng 5km nữa thì có một lối rẽ nhỏ, nó bảo đường này dẫn vào bản củ cặc gì ko rõ, nhà cô nó ở đấy, cũng có homestay cho thuê, nhưng bảo tao yên tâm nó sẽ bảo cô nó ko tính tiền. Lìn, tiền nong vài trăm bạc quan trọng méo gì. Xe dần đi vào khu dân làng bản, thấy thưa thớt lắm. Xe dừng lại trước một nhà kiểu như nhà sàn mà cũng đéo phải nhà sàn, có cả 4-5 nhà giống nhau, nhỏ nhỏ, chắc dựng lên chuyên cho khách thuê. Thằng lễ tân lấy điện thoại gọi, à uôm dăm câu thì thấy đèn sáng, có người lạch cạch mở cửa rồi đứng nhìn nhìn, thằng cu gọi lớn cô ơi cho cháu vào. Người phụ nữ chắc là cô nó, mặc áo to dày tổ bố lịch kịch đi ra mở cổng, nhìn mặt mày thằng cháu hỏi sư bố mày thế nào kia, đánh nhau nữa à. Thằng ku bảo ko, cháu ngã xe, cháu có khách này ở khách sạn cháu những lỡ việc nên cô cho ngủ nhờ tối nay nhé, bà cô mắt đen láy nhìn tao gật đầu kêu vào đi... Thằng lễ tân bảo anh cứ ở đây có gì em gọi điện, ko cần lo cho em, để em đi xem mấy thằng cờ hó đấy là bọn nào, sáng mai anh có thể đi xe ôm về hoặc bảo cô em gọi giúp. Tao nhìn thằng cu, ngay lúc đấy ko phân biệt được nó đang diễn hay đang thật, thôi cứ cho là thật.
Bà cô trạc ngoài 40, dẫn tao đi vào hướng một căn nhà sàn, bà hỏi em đi đâu muộn thế. Tao bảo dò là em đi điều tra vụ tai nạn ô tô lúc sáng chỗ khúc cua ở đoạn đường vào, chị biết vụ đấy ko. Bà cô bảo ko rõ, cũng nghe mấy người kể chuyện là có vụ lật xe gì đấy, may ko ai bị làm sao. Bà cô bỗng dừng lại kêu em ngủ chung với 1 nhóm phượt nhé, căn này có sẵn chăn chiếu, cánh phượt vẫn ngủ chung suốt. Tao hỏi có phòng riêng ko chị, em trả tiền. Bà cô nhìn nhìn ra vẻ ko biết thằng này có phải bạn của cháu mình ko. Vài giây sau mới nói đây là nhà chung chứ có phải khách sạn đâu, tuy nhiên có căn kia đang trống, nếu em muốn thì qua đó ngủ, ngủ một mình có sợ không. Đệt, thân nam nhi bươn trải qua bao mưa nắng phong sương, đời này chỉ sợ mỗi cái nhồn thôi chứ chả sợ gì khác. Tao mạnh dạn nó cho em căn đó, cho em mượn sạc, ở đây có wifi chứ...
Vkl nhà sàn rộng, chỗ này mà ngủ thì phải được 2 chục người là ít. Tao nhận chăn gối kiếm 1 góc cạnh cửa sổ, trời cũng đã khuya, nhìn sang mấy căn khác vẫn sáng đèn nhưng ko huyên náo, chắc các bố cháu đang nặn 3 cây cũng nên. Cuốn tròn chăn một lúc vẫn thấy lạnh, cái kiểu ngủ một mình là thế, nếu giờ này có ẻm nào ôm thì ấm biết mấy. Lôi điện thoại ra lại săm soi đám ảnh chụp khi nãy, ngẫm lại câu chuyện vừa rồi, ngờ càng thêm ngờ, tao gửi luôn ảnh cho sếp, báo cáo sơ bộ tình hình cũng như các suy diễn của tao, cũng muộn rồi có khi sếp ko đọc đâu nhưng cứ gửi luôn cho rành rọt, nhỡ đâu mai quên mất hoặc có gì bất trắc. Tao cũng kể chuyện bị mấy thằng hỏi thăm, rồi chuyện thằng ku lễ tân bị dọa nạt. Nhắn một hồi qua zalo xong thì cũng thấy buồn ngủ, díp mắt lại mà sợ đêm dài lắm mộng, giấc ngủ không tròn...
Thức giấc bởi tiếng cười đùa huyên náo, ngó điện thoại thấy đã hơn 7h. Lười lắm nhưng vẫn cố vùng dậy, còn bao việc phải làm. Sờ sờ túi tìm điếu thuốc cho tỉnh ngủ thì mới nhớ ra là hút hết từ hôm qua. Ngồi 1 lúc cho tỉnh hẳn mới gập chăn chiếu gối màn. Ra ngoài mở cửa vươn vai, òa thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, trời sáng, có khi chút nữa có nắng cũng nên. Đám trẻ phượt thủ đang đùa nhau tíu tít, hít thở vài hơi rồi tao đi tìm chỗ vệ sinh cá nhân. Mịa, chỗ ngủ chung thành ra chỗ vệ sinh cũng chung, được cái sạch sẽ. Éo có bàn chải hay kem đánh răng gì hết, vì chỗ này là chỗ dành cho các phịch thủ nên tao đoán những thứ đó chúng nó tự chuẩn bị. Thôi đành súc miệng 15 lần, coi như xong. Lục hết đồ đạc lên phía nhà chủ để gửi tiền, thấy bà cô hôm qua đang ngồi ăn sáng, tao bảo cho em gửi tiền, tiện hỏi luôn nhà chị có bán ăn sáng ko. Mụ nhìn tao như vật thể lạ, xong buông câu chú là bạn đứa cháu chị, tiền nong gì. Tao lắc đầu nói việc nào đi việc đấy, nhờ chị gọi giúp em 1 xe ôm em về khách sạn. Mụ buông đũa đứng dậy tìm điện thoại rồi gọi điện cho ai đó, xong bảo chú ngồi uống nước chờ tí xe đến... Tao lân la hỏi dò vụ tai nạn, mụ chỉ lắc đầu nói giống hôm qua là nghe bảo thế chứ ko rõ ngọn ngành.
Nga gọi điện, Nga hỏi anh dậy chưa xuống ăn sáng. Tao bảo anh đi thăm thú bên ngoài tí, chút anh về. Nga ra giọng dỗi hờn kêu sao đi không rủ em, tao cười kêu anh đi từ sớm, ko nỡ gọi em dậy. Nga phụng phịu nói nhảm mấy lời, tao ko để vào tai mà hẹn lúc nữa anh về thì anh gọi. Xe ôm đến, tao đưa 2 lít cho chủ nhà nhưng bà nhất quyết ko cầm. Ờ, thì thôi. Lão chạy xe ôm giọng địa phương như kiểu ở Nam Định, Thái Bình, tao hỏi ra thì chuẩn Nam Định, lão bảo lên đây lập nghiệp được 3 năm, làm đủ nghề, vừa buôn bán, vừa chạy xe, tóm lại cứ việc gì ra tiền là lão làm. Tao lại thăm dò đò đưa hỏi vụ đổ xe hôm qua, lão ờ ờ bảo có biết, thậm chí lúc đó còn đi ngang qua, lão kể vanh vách tình tiết thế nào, xe lật thế nào, may ko có ai bị thương. Đm, tự dưng tao có cảm giác như lão kể chuyện đã học thuộc lòng. Tao hỏi chú có nhớ chính xác lúc mấy giờ và xe hãng gì, biển số xe ko. Lão bảo ko quan tâm nên ko nhớ, chỉ đi ngang qua rồi đứng lại xem vài phút thấy ko sao thì đi luôn. Rồi cũng về khách sạn, may là dọc đường ko gặp phốt gì. Tao lên phòng, đánh răng, rửa mặt, moi bao thuốc trong ba lô, làm điếu xong thì mới xuống ăn sáng ở dưới. Tao gọi Nga. Nga bảo em chờ anh mãi đây, em đã bảo đồng chí lái xe hẹn được mấy người dân rồi, anh ăn xong thì đi luôn nhé. Còn thằng ku phượt thủ chụp ảnh thì nó lại bảo chạy từ sớm, tối nó về Hà Nội, nếu tiện thì gặp ko thì mai. Húp xong bát bún, cũng chuẩn bị sẵn trong đầu các câu hỏi xoáy đáp xoay xem thật giả thế nào. Lên phòng, gõ cửa phòng Nga. Nga mở cửa, dường như đang trang điểm. Tao hỏi bâng quơ vài câu rồi thử đá ngang dọc bóng gió rằng hình như tuần trước bên em cũng chở mấy chuyến xe lên đây thì phải, em mua bảo hiểm bên khác à. Nga sững lại cỡ vài giây, xong nói đâu có anh, trước giờ mua mỗi bên anh mà, đợt này đơn hàng trên này ít lắm. Tao tiến lại gần hơn, giả vờ ngó ngó rồi ghé sát tai ẻm bảo anh biết hết mọi chuyện rồi. Nga quay mặt lên ngay lập tức hỏi em ko hiểu, chuyện gì ạ. Vẻ sốt sắng thoáng qua. Tao cười nói anh biết là em sắp cưới rồi nhé. Nga khẽ thở phào nói anh nghe tin từ đâu đấy, em còn chưa có người yêu này, ế sưng ra có mà cưới. Ẻm tiếp tục quay lại make up. Tao chuyển chủ đề chuyện linh tinh.
Lái xe chở bọn tao đến bản củ cặc. Vào một nhà nhìn không khác nhà dưới xuôi là mấy, thấy 1 lão trạc ngoài 40 ra cười chào. Nghe giọng cũng là miền Nam Định, Thái Bình. Chè đã pha sẵn, lão rót cho mỗi người một chén, tao bậm vài hớp rồi hỏi dạo này tình hình ma túy trên này còn nhiều ko bác, lão kêu ko rõ lắm, thấy dân cư quanh đây cũng lương thiện. Tao phật luôn là bây giờ bọn nó vận chuyển tinh vi lắm, có khi nó còn nhét cả trong bánh xe ô tô, hôm qua có vụ tai nạn lật xe ô tô ở gần đây hình như là do chạy công an, ma túy nhét hết trong bánh, lúc lật xe xong công an cắt lốp ra thấy bao nhiêu gói bột trắng, bác có biết vụ đấy đâu. Lão buột miệng nói làm gì có nhỉ, tôi ở đây có thấy vụ tai nạn nào đâu...
Tao rảo bước nhanh hơn, khoảng cách xe máy đến mỗi lúc một gần. Xe lại đi chầm chậm lại, đm, nhìn quen quen, xe dừng, vẫn là 2 thằng ml lúc nãy. Tao đứng lại thủ thế, xem chúng nó làm gì. Bỗng một thằng bảo ông anh gan dạ quá, bọn em cũng là dân phượt đùa ông anh tí thôi, có về không bọn em chở về. Tao rọi đèn vào thằng mặt chúng, 2 thằng vẫn bịt khăn kín. Tao bảo luôn tao đéo tin, chúng mày muốn gì. 2 bố cháu vẫn kiểu cười cười kêu thật mà, bọn em cũng nghe đồn chuyện ma mãnh khu vực này nên 2 thằng rủ nhau đi lướt lơ xem có gì lạ ko về đăng fb câu like, ai ngờ gặp ngay ông anh gan dạ. Tao lắc đầu. Đéo nói gì nữa, châm thuốc hút, tay vẫn cầm chắc con dao nhỏ...
2 thằng nói tào lao vài câu xong bảo thế kệ ông anh đi bộ về nhé, ko bọn em làm phúc phải tội. 2 thằng quay xe rồi lượn. Tao nhìn theo khi ánh đèn khuất bóng mới đi tiếp, lại lấy điện thoại gọi cho thằng lễ tân, vẫn đéo nghe máy. Thằng cờ hó, tí về bố sẽ sỉ vả cho rớt nước mắt. Vừa chửi thầm xong thì nó gọi lại, tao nghe máy, nó kêu xin lỗi em vừa lên xử lý việc của khách vẫn bỏ điện thoại dưới quầy, anh về chưa để em đi đón. Tao bình tĩnh bảo ko sao, chú qua chở anh phát. Lúc này đang cần nó, phải cố mà nhẹ nhàng.
Soi đèn kiếm chỗ ngồi chờ, tranh thủ nghĩ ngợi ra các tình huống thật, bây giờ mới là 50 – 50, chưa thể kết luận điều gì, vì cây gãy héo đó có thể là tự nhiên hoặc do tác nhân khác, vấn đề là mai phải hỏi các nhân chứng thêm, phải nghĩ ra vài câu hỏi bẫy để xem có gì bất thường ko mới được.
Sờ bao thuốc, còn mỗi điếu, châm nốt. Không gian cô quạnh, tiếng côn trùng kêu rinh rich, thỉnh thoảng lại có tiếng chim cú quạ gì đó giật cục, não lòng. Chiếc đèn pin rót liên tục gần tiếng đồng hồ cũng đã tối dần xuống, chắc cỡ chục phút nữa là ngóm. Tao tắt đèn, ngửa mặt lên trời, đôi vì sao lung linh lờ mờ dưới mấy tảng mây trôi, đây là lần đầu tiên tao được trải nghiệm không gian kiểu này, 1 mình với bầu trời đêm lạnh giá giữa bốn bề núi rừng tĩnh lặng. Thế này mới thèm cái cảm giác ở Hà Nội, trong căn phòng nhỏ, ấm áp... Một tiếng quạ kêu cắt đứt dòng mơ mộng, rồi thêm một tiếng, tiếng nữa, rồi liên hồi. Nghe sốt ruột, người ta bảo quạ là báo điềm gở. Tao khẽ rùng mình, bật đèn pin soi xung quanh, ánh sáng yếu ớt mập mờ ko rõ. Đm thằng lễ tân làm cái gì mà lâu thế nhỉ, bỗng thấy ánh đèn xe máy từ xa, chắc là nó rồi. Xe phóng nhanh lắm, tao ra đứng dậy vung vẩy cái đèn pin ra hiệu, tí sau thì xe đến gần, thấy xe tắt đèn tắt máy cho trôi đến chỗ tao, tao soi đèn vào mặt thằng ml, đệt, mặt nó đầy máu, thằng nhãi hô anh ơi tắt đèn đi. Tao hỏi có chuyện gì, nó bảo anh gây thù oán với ai à, em lên đây có 1 nhóm người đứng chặn hỏi em đi đâu, em bảo lên đón ông khách đang ở chỗ đổ xe hôm trước. Bọn nó bảo em quay đầu về, em ko nghe cố phóng đi thì bị nó vung cây kiếm ngang mặt, may là chỉ xước ít. Em sợ nó đuổi theo, anh lên xe đi xem chở về chỗ nhà người quen gần đây. Vkl, vậy là mấy thằng beep lúc nãy chặn tao ở dưới à, vậy tức là rõ ràng chuyện này có liên quan đến vụ đổ xe rồi... Nhưng việc tao đi lọ mọ này chỉ mỗi thằng lễ tân biết, hay là bọn nó cho người canh chừng hiện trường. Có thể lắm. Tao lên xe, lúc này chỉ biết tin vào thằng lễ tân chứ còn tin ai được nữa, ít nhất nó là người cụ thể, làm ở đây có thông tin rõ ràng, nếu nó lừa mình vẫn có thể dễ dàng báo công an truy nó...
Thằng nhãi chở tao đi thêm chừng 5km nữa thì có một lối rẽ nhỏ, nó bảo đường này dẫn vào bản củ cặc gì ko rõ, nhà cô nó ở đấy, cũng có homestay cho thuê, nhưng bảo tao yên tâm nó sẽ bảo cô nó ko tính tiền. Lìn, tiền nong vài trăm bạc quan trọng méo gì. Xe dần đi vào khu dân làng bản, thấy thưa thớt lắm. Xe dừng lại trước một nhà kiểu như nhà sàn mà cũng đéo phải nhà sàn, có cả 4-5 nhà giống nhau, nhỏ nhỏ, chắc dựng lên chuyên cho khách thuê. Thằng lễ tân lấy điện thoại gọi, à uôm dăm câu thì thấy đèn sáng, có người lạch cạch mở cửa rồi đứng nhìn nhìn, thằng cu gọi lớn cô ơi cho cháu vào. Người phụ nữ chắc là cô nó, mặc áo to dày tổ bố lịch kịch đi ra mở cổng, nhìn mặt mày thằng cháu hỏi sư bố mày thế nào kia, đánh nhau nữa à. Thằng ku bảo ko, cháu ngã xe, cháu có khách này ở khách sạn cháu những lỡ việc nên cô cho ngủ nhờ tối nay nhé, bà cô mắt đen láy nhìn tao gật đầu kêu vào đi... Thằng lễ tân bảo anh cứ ở đây có gì em gọi điện, ko cần lo cho em, để em đi xem mấy thằng cờ hó đấy là bọn nào, sáng mai anh có thể đi xe ôm về hoặc bảo cô em gọi giúp. Tao nhìn thằng cu, ngay lúc đấy ko phân biệt được nó đang diễn hay đang thật, thôi cứ cho là thật.
Bà cô trạc ngoài 40, dẫn tao đi vào hướng một căn nhà sàn, bà hỏi em đi đâu muộn thế. Tao bảo dò là em đi điều tra vụ tai nạn ô tô lúc sáng chỗ khúc cua ở đoạn đường vào, chị biết vụ đấy ko. Bà cô bảo ko rõ, cũng nghe mấy người kể chuyện là có vụ lật xe gì đấy, may ko ai bị làm sao. Bà cô bỗng dừng lại kêu em ngủ chung với 1 nhóm phượt nhé, căn này có sẵn chăn chiếu, cánh phượt vẫn ngủ chung suốt. Tao hỏi có phòng riêng ko chị, em trả tiền. Bà cô nhìn nhìn ra vẻ ko biết thằng này có phải bạn của cháu mình ko. Vài giây sau mới nói đây là nhà chung chứ có phải khách sạn đâu, tuy nhiên có căn kia đang trống, nếu em muốn thì qua đó ngủ, ngủ một mình có sợ không. Đệt, thân nam nhi bươn trải qua bao mưa nắng phong sương, đời này chỉ sợ mỗi cái nhồn thôi chứ chả sợ gì khác. Tao mạnh dạn nó cho em căn đó, cho em mượn sạc, ở đây có wifi chứ...
Vkl nhà sàn rộng, chỗ này mà ngủ thì phải được 2 chục người là ít. Tao nhận chăn gối kiếm 1 góc cạnh cửa sổ, trời cũng đã khuya, nhìn sang mấy căn khác vẫn sáng đèn nhưng ko huyên náo, chắc các bố cháu đang nặn 3 cây cũng nên. Cuốn tròn chăn một lúc vẫn thấy lạnh, cái kiểu ngủ một mình là thế, nếu giờ này có ẻm nào ôm thì ấm biết mấy. Lôi điện thoại ra lại săm soi đám ảnh chụp khi nãy, ngẫm lại câu chuyện vừa rồi, ngờ càng thêm ngờ, tao gửi luôn ảnh cho sếp, báo cáo sơ bộ tình hình cũng như các suy diễn của tao, cũng muộn rồi có khi sếp ko đọc đâu nhưng cứ gửi luôn cho rành rọt, nhỡ đâu mai quên mất hoặc có gì bất trắc. Tao cũng kể chuyện bị mấy thằng hỏi thăm, rồi chuyện thằng ku lễ tân bị dọa nạt. Nhắn một hồi qua zalo xong thì cũng thấy buồn ngủ, díp mắt lại mà sợ đêm dài lắm mộng, giấc ngủ không tròn...
Thức giấc bởi tiếng cười đùa huyên náo, ngó điện thoại thấy đã hơn 7h. Lười lắm nhưng vẫn cố vùng dậy, còn bao việc phải làm. Sờ sờ túi tìm điếu thuốc cho tỉnh ngủ thì mới nhớ ra là hút hết từ hôm qua. Ngồi 1 lúc cho tỉnh hẳn mới gập chăn chiếu gối màn. Ra ngoài mở cửa vươn vai, òa thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, trời sáng, có khi chút nữa có nắng cũng nên. Đám trẻ phượt thủ đang đùa nhau tíu tít, hít thở vài hơi rồi tao đi tìm chỗ vệ sinh cá nhân. Mịa, chỗ ngủ chung thành ra chỗ vệ sinh cũng chung, được cái sạch sẽ. Éo có bàn chải hay kem đánh răng gì hết, vì chỗ này là chỗ dành cho các phịch thủ nên tao đoán những thứ đó chúng nó tự chuẩn bị. Thôi đành súc miệng 15 lần, coi như xong. Lục hết đồ đạc lên phía nhà chủ để gửi tiền, thấy bà cô hôm qua đang ngồi ăn sáng, tao bảo cho em gửi tiền, tiện hỏi luôn nhà chị có bán ăn sáng ko. Mụ nhìn tao như vật thể lạ, xong buông câu chú là bạn đứa cháu chị, tiền nong gì. Tao lắc đầu nói việc nào đi việc đấy, nhờ chị gọi giúp em 1 xe ôm em về khách sạn. Mụ buông đũa đứng dậy tìm điện thoại rồi gọi điện cho ai đó, xong bảo chú ngồi uống nước chờ tí xe đến... Tao lân la hỏi dò vụ tai nạn, mụ chỉ lắc đầu nói giống hôm qua là nghe bảo thế chứ ko rõ ngọn ngành.
Nga gọi điện, Nga hỏi anh dậy chưa xuống ăn sáng. Tao bảo anh đi thăm thú bên ngoài tí, chút anh về. Nga ra giọng dỗi hờn kêu sao đi không rủ em, tao cười kêu anh đi từ sớm, ko nỡ gọi em dậy. Nga phụng phịu nói nhảm mấy lời, tao ko để vào tai mà hẹn lúc nữa anh về thì anh gọi. Xe ôm đến, tao đưa 2 lít cho chủ nhà nhưng bà nhất quyết ko cầm. Ờ, thì thôi. Lão chạy xe ôm giọng địa phương như kiểu ở Nam Định, Thái Bình, tao hỏi ra thì chuẩn Nam Định, lão bảo lên đây lập nghiệp được 3 năm, làm đủ nghề, vừa buôn bán, vừa chạy xe, tóm lại cứ việc gì ra tiền là lão làm. Tao lại thăm dò đò đưa hỏi vụ đổ xe hôm qua, lão ờ ờ bảo có biết, thậm chí lúc đó còn đi ngang qua, lão kể vanh vách tình tiết thế nào, xe lật thế nào, may ko có ai bị thương. Đm, tự dưng tao có cảm giác như lão kể chuyện đã học thuộc lòng. Tao hỏi chú có nhớ chính xác lúc mấy giờ và xe hãng gì, biển số xe ko. Lão bảo ko quan tâm nên ko nhớ, chỉ đi ngang qua rồi đứng lại xem vài phút thấy ko sao thì đi luôn. Rồi cũng về khách sạn, may là dọc đường ko gặp phốt gì. Tao lên phòng, đánh răng, rửa mặt, moi bao thuốc trong ba lô, làm điếu xong thì mới xuống ăn sáng ở dưới. Tao gọi Nga. Nga bảo em chờ anh mãi đây, em đã bảo đồng chí lái xe hẹn được mấy người dân rồi, anh ăn xong thì đi luôn nhé. Còn thằng ku phượt thủ chụp ảnh thì nó lại bảo chạy từ sớm, tối nó về Hà Nội, nếu tiện thì gặp ko thì mai. Húp xong bát bún, cũng chuẩn bị sẵn trong đầu các câu hỏi xoáy đáp xoay xem thật giả thế nào. Lên phòng, gõ cửa phòng Nga. Nga mở cửa, dường như đang trang điểm. Tao hỏi bâng quơ vài câu rồi thử đá ngang dọc bóng gió rằng hình như tuần trước bên em cũng chở mấy chuyến xe lên đây thì phải, em mua bảo hiểm bên khác à. Nga sững lại cỡ vài giây, xong nói đâu có anh, trước giờ mua mỗi bên anh mà, đợt này đơn hàng trên này ít lắm. Tao tiến lại gần hơn, giả vờ ngó ngó rồi ghé sát tai ẻm bảo anh biết hết mọi chuyện rồi. Nga quay mặt lên ngay lập tức hỏi em ko hiểu, chuyện gì ạ. Vẻ sốt sắng thoáng qua. Tao cười nói anh biết là em sắp cưới rồi nhé. Nga khẽ thở phào nói anh nghe tin từ đâu đấy, em còn chưa có người yêu này, ế sưng ra có mà cưới. Ẻm tiếp tục quay lại make up. Tao chuyển chủ đề chuyện linh tinh.
Lái xe chở bọn tao đến bản củ cặc. Vào một nhà nhìn không khác nhà dưới xuôi là mấy, thấy 1 lão trạc ngoài 40 ra cười chào. Nghe giọng cũng là miền Nam Định, Thái Bình. Chè đã pha sẵn, lão rót cho mỗi người một chén, tao bậm vài hớp rồi hỏi dạo này tình hình ma túy trên này còn nhiều ko bác, lão kêu ko rõ lắm, thấy dân cư quanh đây cũng lương thiện. Tao phật luôn là bây giờ bọn nó vận chuyển tinh vi lắm, có khi nó còn nhét cả trong bánh xe ô tô, hôm qua có vụ tai nạn lật xe ô tô ở gần đây hình như là do chạy công an, ma túy nhét hết trong bánh, lúc lật xe xong công an cắt lốp ra thấy bao nhiêu gói bột trắng, bác có biết vụ đấy đâu. Lão buột miệng nói làm gì có nhỉ, tôi ở đây có thấy vụ tai nạn nào đâu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN