Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đây có phải là hẹn hò???
"Chúng mày ơi!!! đội cờ đỏ đến rồi đấy, mau đeo khăn quàng vào đi.. " - giọng mấy đứa lớp tôi vang lên khi đội cờ đỏ đến kiểm tra.Trường tôi có luật đó là trước khi vào lớp 10 phút thì có đội cờ đỏ gồm 2 người trong ban chấp hành chi đoàn trường đến để chấm điểm vệ sinh lớp học, sĩ số và xem có ai ko đeo khăn quàng thì bị ghi vào sổ ai mà bị ghi nhiều lần thì bị tuyên dương trước cờ.. he.. he...
Cả lớp tôi nháo nhác hết cả lên, có mấy đứa chỉ vì cái khăn quàng mà đánh nhau "ĐM trả khăn quàng cho tao.. Mày có đưa ko tao tát chết bà mày bây giờ" tôi ung dung ngồi xem bọn nó xâu xé nhau vì trong cặp tôi có rất nhiều khăn quàng, nhiều lúc tôi còn đem ra để kinh doanh nữa..
- Sơn xì.. Còn khăn quàng ko tao thuê một cái - tiếng thằng bên cạnh
- Tao nói trước nhé. Bây giờ xăng tăng, điện tăng vì thế giá thuê khăn quàng vì thế cũng tăng theo, lần trước là 500vnd bi giờ tăng thêm 200vnd là 700vnd, thấy đc thì giao dịch
- Mẹ cái thằng khôn lỏi, đây 700vnd đây, mau đưa cho tao đội cờ đỏ sắp đến rồi
- Ừ.. đợi tao 1 tý - Tôi mở khóa cặp để lấy khăn quàng đưa cho nó, nhưng tôi chả thấy cái nào hết.. thôi chết rồi hôm qua giặt cái cặp quên ko cho vào híc. híc.
- Sao lâu thế?? - Nó càu nhàu
- Chết mẹ rồi tao để quên ở nhà!!
- Thế thì trả lại tiền đây!!
Phát này thì chết tôi rồi, tôi nghĩ đến thằng Tân
- Tân ơi mày còn khăn quàng ko tao mượn cái nào!!!
- Ko còn mọi hôm này có nhiều lắm mà..
- Tao để quên ở nhà rồi
"Đội cờ đỏ đến rồi cả lớp giữ trật tự" - Tiếng lớp trưởng vang lên
Tôi còn đang hí hoáy mượn khăn quàng thì đột nhiên tôi ngẩng lên.. Trời ơi.. kia ko phải là nàng sao người mà tôi đã đá bóng vào và có giao kèo với tôi sao, sao hôm nay nàng lại là người đi chấm điểm, mọi hôm là người khác mà, hàng loạt câu hỏi cứ vởn vơ trong đầu tôi, tôi cahr còn cách nào chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, chỉ nghe thấy tiếng lớp trưởng và nàng nói với nhau:
"Vệ sinh sạch sẽ: 10 điểm" - Tiếng của nàng
"Sĩ số đủ: 10 điểm"
"Có 2 người ko đeo khăn quàng: 5 điểm"
"Bạn lớp trưởng bạn đọc tên 2 người ko đeo khăn quàng cho mình"
"Lê Ngọc Sơn và Phạm Văn Triệu"
"Lớp trưởng bạn có thể cho tôi gặp Lê Ngọc Sơn đc ko??"
"Sơn ơi!! đội cờ đỏ tìm bạn có việc gì nè" - Tiếng lớp trưởng gọi tôi
Nghe thấy vậy lúc đó tim tôi như ngừng đập, mặt cắt ko còn giọt máu, sao nàng lại gặp tôi làm gì?? tôi cứ ngồi đực ra ở ghế nếu ko chịu đi, thằng cùng bàn đập vào người tôi "Sơn xì!! Ra đi ko bọn nó trừ hết điểm của lớp bây giờ!!" Tôi thấy sao từ chỗ tôi ra cửa lớp hôm nay xa quá, mọi hôm vèo phát là xong, đi qua mấy dãy bàn tôi có nghe thấy bọn nó xì xào "phen này thằng sơn xì chết chắc rồi, bị đội cờ đỏ tìm là ko xong đâu" nghe thấy thế tôi càng thêm lo sợ, vừa ra đến cửa lớp nàng đã lên tiếng:
- Sơn xì, tại sao bạn ko đeo khăn quàng hả??? - Mặt nàng nghiêm nghị nói với tôi
- Mình.. mình.. Để quên ở nhà!! - Tôi lắp bắp
- Lý do hay quá ha!! để quên ở nhà hay là cố tình ko đeo??
- Mình quên thật mà!!
- Tạm tin bạn một lần, mình đã ghi tên cậu vào sổ, bạn còn tái phạm thì bạn sẽ đc đứng trước cờ đấy biết chưa!!
- Mình biết mà, tại hôm nay mình quên thôi, mình đâu phải học sinh hư...
Chưa kịp nói hết câu, nàng kéo tôi ra sau cánh cửa và.. Dúi vào tôi 1 mẩu giấy nhỏ đc gấp rất ư là đẹp và nàng nói: "ko đc cho ai đọc nhé" nói xong nàng cùng cô bạn đội cờ đỏ đi mất để lại tôi 1 thằng con trai lần đầu tiên đc 1 người con gái gửi thư ngẩn ngơ nhìn nàng khuất dần. Vào lớp cả lớp nhìn tôi như một sinh vật lạ, tôi chả thèm quan tâm.. Điều tôi quan tâm là trong mẩu giấy kia nàng viết những gì, Thư tình ư?? chắc là ko đâu, nàng làm sao thích 1 thằng như tôi đc, tôi bình thường như bao người khác còn nàng vừa học giỏi vừa xinh gái, Nhưng tôi cũng mong mẫu giấy đó là bức thư tình lắm.. vì đây là lần đầu tiên có người gửi thư cho tôi. Tôi nhớ lời nàng nói là "ko đc cho ai xem" nên tôi ko dám mở ở lớp mà đợi khi nào về nhà mới mở, tôi cũng tò mò lắm có lúc tôi định mở ra xem nhưng sợ thằng cùng bàn nhìn nén tôi lại ko mở nữa. Cuối cùng mấy tiết học cũng qua đi, tôi đạp xe thật nhanh về nhà trong niềm vui và cả tò mò nữa. Nhưng vừa khi mở mẩu giấy đó ra tôi thấy thất vọng tràn trề, nó chả phải là thư tình nó chỉ là 1 dòng chữ đc ghi rất nắn nót:
"Thứ 5, 10h30 mình đợi bạn ở cổng trường để thực hiện giao kèo giữa bạn và mình.
Nhớ đừng trễ hẹn nha!! (:^-^
- Ngọc Hiếu-"
Đúng là con gái nhớ dai kinh khủng, tôi cứ tưởng nàng quên rồi, ai ngờ nàng lại gửi cả thư để nhắc nhở tôi nữa, cũng may 20 ngàn kia tôi chưa tiêu.. may quá.. phù.. phù. !!!
---
Tôi ko nhận mình là đẹp trai nhưng phải nói tôi cũng khá ưa nhìn.. Mới học lớp 8 mà tôi đã sở hữu chiều cao 1m65 dáng người gầy gầy ốm ốm, mấy đứa con gái trong lớp trêu tôi là "Thư Sinh". Trong lớp cũng có vài đứa con gái thích tôi chắc tại tôi hiền lành ngoan ngoãn hay giúp đỡ bạn bè và có thể là đẹp trai nữa (mọi người đừng ném gạch.. Đau lắm.. he.. he). Chả biết lúc đó tôi bị bệnh gì nữa cứ nghe thấy ai bảo là có người thích tôi thì tôi ghét người đó lắm cố làm những việc k tốt để người ta thấy vậy k thích tôi nữa. Trong đó có 1 đứa lớp tôi hay gọi là "Than Kíp Nê" vì nó đen lắm, nhưng nó cười rất ư là duyên, nếu ai mệt nhọc mà nhìn thấy nụ cười của nó chắc hết mệt luôn ấy.
- Sơn xì à, tao thấy "Than Kíp Nê" nó thích mày hay sao ấy, trong lớp nó cứ nhìn trộm mày thôi!!
- Mày điên à!! - Tôi phản ứng gay gắt
- Gì mà phản ứng kinh thế, thôi mày yêu nó đi. Mày trắng nó đen 2 đứa yêu nhau thì hơi bị đẹp đấy hehe
- Mày thích thì đi mà yêu nó!!
Từ lúc thằng bạn nói vậy tôi có để ý tới nó và đúng như vậy, nhiều lúc trong giờ học tôi giở vờ chép bài và bất thình lình nhìn sang phía chỗ nó, quả thật nó đang nhìn trộm tôi thật, nhìn thấy tôi nó quay mặt đi và nhìn lên bảng. Có một lần tôi bị ghi sổ đầu bài nên bị phạt 3 ngày trực nhật một mình vì cái tội đi học muộn. Ngày thứ nhất tôi đến lớp đang định cầm chổi quét nhà thì thấy sạch quá chả nhẽ có ai giúp tôi hỏi mấy đứa thì nó bảo là: "chắc có ai đến sớm rảnh thì quét thôi" thấy vậy tôi k thèm quan tâm nữa, có người giúp đỡ tôi là tốt rồi. Ngày thứ 2 cũng thế, Ngày thứ 3 là ngày cuối cùng của tôi vẫn là 1 lớp học sạch sẽ, tôi thấy có điều gì đó ko bình thường chả có đứa nào lại tốt đến mức giúp tôi cả 3 ngày như thế đc, tôi đi hỏi từng đứa trong lớp, hỏi hết đứa này đến đứa khác, mãi sau mới có đứa nói nhỏ với tôi là: "cái Huệ (Than kíp nê) nó giúp mày quét nhà đấy!" nghe thấy vậy tôi điên tiết tiến đến bàn của nó và quát:
- Bạn rảnh lắm hay sao mà quét nhà giúp mình??mình là con trai mà phải nhận sự giúp đỡ của con gái á!!!
- Mình.. mình.. Đến sớm thấy lớp bẩn thì quét thôi, mình k có ý gì đâu!!
Bọn trong lớp biết vậy suốt ngày trêu tôi với nó là 1 cặp, tôi càng làm những việc xấu như là chửi bậy để nó nghe thấy mà k thích tôi nữa. Có 1 lần do ko kiềm chế đc bản thân tôi đã đẩy nó ngã dúi dụi vào bàn, đầu đập vào thành bàn chảy máu rất nhiều phải lên phòng y tế, lúc đấy tôi chẳng thấy việc làm của mình là sai, tôi cảm thấy thật sung sướng nghĩ rằng chắc sau vụ này nó gét tôi và ko thích tôi nữa. Sau cái lần đó kết quả là nó bị 1 vết sẹo dài 4cm ở trên chán và nps phải cắt tóc mái bằng để che cái sẹo đấy đi, nó cũng ko 1 lời oắn trách tôi, cô giáo có hỏi thì nó bảo là ko cẩn thận nên bị ngã, đến lúc đó tôi biết là mình đã sai nhưng tôi vẫn ko 1 lời xin lỗi nó, tôi thật xấu xa phải ko các bạn!!!
Cái vụ đấy đã lọt tới anh trai nàng học trên bọn tôi 1 lớp, kết quả là tôi bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết, phải nhờ thằng bạn nai về, trong lúc bị ăn đòn tôi thấy nó đứng ở 1 góc nhìn tôi và nó đã khóc.
Gửi Huệ: Khi cậu đọc được dòng chữ này thì bạn hay tha lỗi cho mình, tất cả là tại mình, mình k tốt lúc đó mình quá trẻ con chứ ko suy nghĩ chín chắn như bây h, nhưng giờ ơi, giờ có biết ko lúc đó tớ ghét những ai thích tớ lắm và hơn nữa trong lòng tớ đã có cảm tình với Ngọc Hiếu ở 8a1 mất rồi, tớ ngàn lần xin lỗi cậu "than kíp nê" của tớ =((
---
Không biết từ lúc nào mà tôi bắt đầu nghĩ đến nàng nhiều hơn, nhớ đến cái hôm gặp mặt và hôm nàng đưa cho tôi mẫu giấy nữa. Hôm nàng đưa tôi mẩu giấy đây là hôm thứ 2 vậy còn mấy ngày nữa thôi tôi có thế cũng nàng ăn chè rồi, thích thật đấy!! Mẩu giấy của nàng trước khi đi ngủ tôi lại dở nó ra để đọc lại mà ko biết chán, ôi chao người đẹp ngay cả chữ viết cũng đẹp theo chả bù cho tôi như gà bới, đọc xong tôi gấp nó lại như cũ và để vào 1 nơi quan trong ko ai có thế biết đc, tôi coi nó như vật báu của riêng mình, 1 vật kỉ niệm giữa tôi và nàng.
- Sơn xì làm gì mà như thằng mất hồn thế?? dạo này tao thấy mày lại lắm đó.
- Tao có gì mà lạ??
- Tao thấy mày nhiều lúc trong lớp cười một mình như 1 thằng bệnh!! hay là bồ kết em nào roài!!
Chết cha bị nó nói trúng tim đen, tôi tỏ ra giận giữ để ko bị phát hiện:
- Tao điên mà thích ai hả mày.
- Thì tao cứ nói chơi chơi ko trúng thì tạch làm gì mà chửi tao điên thế!! mai đã là thứ 5 rồi lại đc về sớm thích thật..
- Cái gì mai đã là thứ 5 rồi á?? - Tôi ngạc nhiên
- Ơ.. Cái thằng ngố này hôm nay là thứ 4 thì mai phải là thứ 5 chứ, tao đã bảo rồi dạo này mày là lắm
-...
Cả buổi tối hôm thứ 4 tôi chả thèm học bài cứ ngồi bàn học mà ngắm nghía cái mẩu giấy của nàng, đọc rồi lại cười 1 mình, thằng Tân nó nói k sai tôi dạo này lạ lắm, chắc là tôi thích nàng mất rồi, cứ thế chả lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi mất trên tay vẫn giữ lấy mẩu giấy của nàng.
Sáng hôm sau tôi đi học với 1 tâm trạng thật là thoải mái, vì tối hôm qua tôi đã có 1 giấc mơ đẹp, trong giấc mơ đó tôi mơ thấy nàng và tôi đang... (cái "..." mọi người tự hiểu nha, nếu k biết thì uống sữa Fishi để trí tưởng tượng thêm phong phú nhé ke.. ke.. )
----
Tùng.. Tùng... Tùng tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày học vất vả. tôi vội vã cất sách vở để ra ngoài cổng trường thật nhanh vì có một người đang đợi tôi ở ngoài đó, nhưng vừa ra đến cửa lớp thì bị thằng Tân giữ lại
- Thằng cức đi đâu mà nhanh thế?? hôm nay về sớm vào quán nét chơi tý đi- Nó gạ gẫm
- Thôi hôm nay tôi có việc bận để lúc khác đi!
- Mày thì có việc gì bận, đi với tao đi, đi một mình chán lắm
- Đã bảo là tao bận cơ mày còn lèo nhèo tao cho ăn đòn đấy - Tôi gắt lên
- Có giỏi mày đi coi, mày mà đi tao khoe mẹ mày là mày đi chơi điện tử!
- Ừ.. Thích thì đi mà khoe!
Tôi chả quan tâm nó có khoe hay ko, kệ nó điều tôi quan tâm bi giờ là nàng đang đợi tôi ở cổng trường, tôi chạy vèo vào nhà gửi xe, hôm nay là thứ 5 đứa nào cũng muốn lấy xe ra sớm để la ca, tôi chật vật mãi mới lấy đc con ngựa sắt của mình ra, tôi vội vã phi ra cổng trường để tìm xem nàng đang đứng ở đâu, tôi ngó ngang ngó dọc vẫn k thấy nàng đâu, liệu nàng đợi tôi lâu quá nên bỏ về rồi ko? bỗng có 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau ngay lưng tôi:
- Sơn xì bạn tìm ai vậy???
Tôi quay người lại, trời ơi đó là nàng, nàng đã ko bỏ về và hơn nữa nàng đang mỉm cười với tôi, nhìn nàng cười mà bao nhiêu mệt nhọc trong tôi tan chảy ra hết, do hơi bị bất ngờ nên tôi chưa biết phải nói gì, tôi lắp bắp:
- Mình... Mình.. Đang tìm bạn!!
- Bạn tìm mình có việc gì??
- Ơ.. Hôm nọ bạn đưa cho mình mẩu giấy và bảo là hôm nay thực hiện giao kèo mà!!
- Mình đưa mẩu giấy cho bạn hồi nào, mình với bạn có gia kèo gì đâu- Nàng vặn vẹo tôi
- Ơ.. ơ.. - Tôi gãi đầu
- Ơ quả mơ có hột ý, mình trêu bạn tí xíu thôi mà sao bạn nhăn mặt như con khỉ ấy, nhìn xấu trai lắm
- Đi thôi nhanh lên kẻo muộn- Vừa nói nàng trèo lên xe của tôi
- Ơ.. Thế xe của bạn đâu???
- À.. Mình hôm nay đi nhờ đứa cùng xóm, bạn ko thích nai mình sao?? - Nàng có vẻ ko vui
- Đâu có tại mình chưa nai con gái bao giờ!! = =!
- Trời ơi.. có thật ko vậy, cậu đẹp trai thế tớ tưởng cậu phải có hàng tá bạn gái rồi chứ!!!
- Thật mà!! - Tôi quả quyết.
- À.. Sao bạn bảo là bạn đi cũng với 4 người nữa cơ mà sao bây giờ chỉ có mình bạn thôi- Nói ra câu này tôi muốn cắt lưỡi mình vứt đi cho rồi
- Hii.. hi.. Mình thử bạn thôi!! - Mặt nàng đỏ bừng k biết vì nắng hay là vì cái gì nữa
- Thử gì thế?? - Tôi ngây ngô hỏi lại
- Bí mật.. hii. hhi.. Thôi đi nhanh tốn nhiều time quá!!!
Con gái thật là khó hiểu, mới hôm kia bảo là đi với 4 người nữa mà bi giờ lại nói khác, con gái nắng mưa thất thường chả biết đâu mà lần. Lần đầu tiên nai con gái tôi có 1 cảm giác cứ nâng nâng làm sao ấy, nai nàng mà tôi cứ tưởng là ko nai, tôi thấy mình như thêm sức lực mà ko cần uống Bò Húc. chả bù cho tôi khi nai thằng Tân, nó chả bao giờ ngồi yên như nàng cả cứ ngọ nguậy hết bên này sang bên kia như con đông tây ấy, suốt dọc đường tôi và nàng chả nói với nhau câu gì, cũng vì 1 phần tôi hơi nhát gái nên chả biết nói gì cho nàng vui nữa, chúng tôi dừng lại ở một quán cách trường học ko xa, tôi cũng ít khi ăn vặt nhưng thấy quán này có vẻ đông và sạch sẽ.
- Kít.. kít.. hết xiền rồi xin mời tiểu thư xuống xe he.. he..
- Bạn vào xí chỗ đi để mình đi gửi xe!!!
Gửi xe xong tôi phi tới chỗ nàng luôn, nàng thốt lên:
- Trời.. Sơn dẫn mình vào quán sang trọng ghê, tí nữa Sơn ko đủ tiền trả thì đừng bắt mình ở lại rửa chén nha - Lời nói của nàng làm 2 chúng tôi đều cười
- Mình đâu để ý trông sạch sẽ thì mình vào thôi!! Bạn ăn chè gì để mình gọi
- Cho mình 1 cốc chè thập cẩm
"Cô ơi cho cháu 2 cốc chè thập cẩm"
"Đợi tý có liền!!"
...
Đúng là người đẹp có khác, ngay cả ăn chè cũng đẹp lun, tôi cứ nhìn chằm chằm nàng, cốc chè của tôi vẫn còn nguyên si, như biết đc tôi nhìn nàng, nàng đỏ mặt và khẽ nhắc tôi:
- Sao... Sơn!! ko ăn đi cứ nhìn mặt mình hoài thế, mặt mình có vết dơ à???
Tôi buột miệng:
- Đâu có!! tại Ngọc Hiếu xinh quá - Chả hiểu sao tôi lại nói như vậy, tôi ước lúc đó có cái lỗ nào để tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Mặt nàng đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn cứ nhìn tôi cười mỉm, 2 đứa chả nói gì cứ cúi đầu ăn chè, tôi ko chịu đc bầu không khí quá căng thẳng này, tôi lên tiếng:
- Ngọc Hiếu à.. cho mình xin lỗi vì chuyện hôm xưa, mình ko cố ý!!
- Mình tha lỗi cho bạn rồi mà, bạn đừng xin lỗi mình nữa!! Sơn có vẻ ít nói nhỉ
- Mình.. mình vẫn thế mà!!
- Mà sao bạn biết biệt danh của mình mà gọi vậy??
- À.. Thì mấy đứa con gái lớp mình gọi bạn như vậy mà, bạn chết nhé mấy bạn gái trong lớp mình thầm thương trộm nhớ bạn đấy!!
- Hả.. Cái gì cơ... Nhưng tớ chỉ thích có 1 người mà thôi!!
- Ai vậy?? - Nàng tò mò
- Bí mật.. he.. he - Cái này người ta gọi là trả thù ke.. ke..
Nàng lên tiếng:
- Cũng khá muộn rồi. Mình về thôi!!
- Ngọc Hiếu về trước đi, mình ở lại có tí việc!!
- Sơn định ăn tiếp hả??
- Đâu có đâu, mình ở lại rửa chén cho cô chủ để trả nợ 2 cốc chè.. ke.. ke..
- Sơn vui tính thật đấy!!.. hii. iii
Lời nói của tôi làm nàng bật cười, ôi nàng cười thật là đẹp, nàng ko biết là nàng làm như vậy là cả buổi tối tôi ko ngủ đc ko, nàng độc ác quá híc híc.. Kể từ ngày hôm đấy tôi thấy đi học thật là ý nghĩ vừa đc tiếp thu kiến thức lại vừa đc gặp nàng nữa, sao tôi thấy yêu đời quá đi. Buổi tối tôi lại làm công việc đó là mở mẩu giấy ra và đọc trước khi di ngủ, như là nghiện thuốc phiện đấy các bạn à. Chúng tôi thường gặp nhau ở nhà gửi xe là chủ yếu 2 đứa k nói với nhau điều gì chỉ trao cho nhau ánh mắt yêu thương.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN