Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cơn mưa buồn!!!
- Cu Đỉn.. Dậy... Dậy mau!!!- Mẹ.. Để con ngủ tí đi vẫn còn sớm mà - Tôi nói bằng giọng ngái ngủ.
- Sớm gì nữa ông tướng.. 7h15 rồi.. Dậy.. Dậy.. Đi.. Mẹ nhờ tí việc!
- Dạ.. Oa~!!oa~!! mất cả giấc ngủ ngon của con, mẹ nhờ con việc gì thế ạ??
- Ở trong kho còn mấy bao thóc, tí nữa nắng to con đem ra ngoài sân phơi hộ mẹ nha!!
- Vâng.. ạ!!
Mẹ vẫn chưa tha cho tôi, đang định leo lên giường ngủ tiếp thì:
- À.. Cu Đỉn này, phơi thóc nhớ trông coi cẩn thận nha, trời mà nhiều mây đen kéo tới là phải thu thóc vào đấy, nhà mình chỉ còn ít thóc này thôi, ko trông coi cẩn thận thì tháng này nhà mình chết đói đấy biết chưa!!
- Dạ.. Dạ.. Mẹ nói nhiều thế nhỉ???
- Thôi đi ông tướng ông suốt ngày mải chơi lêu lổng, tôi ko nhắc anh để cả nhà chết đói à, ở nhà mẹ đi làm đây!!
- Bái bai Gấu.. He.. He
Thời tiết tháng 7 thật là nóng bức, cái nóng khiến người ta có cảm giác khó chịu ko muốn làm gì cả, nhưng chỉ có cái nắng này mới làm khô đc thóc cho các hộ nông dân mà họ đã vất vả làm ra, làm ra đc hạt tóc vất vả lắm các bạn à, bước đầu phải đi chọn thóc giống chọn xong thì đem đi ngâm với nước ấm để hạt nảy mầm, hạt nảy mầm đem ra ruộng để trồng cho tới khi nào cây lúa cao tầm 15-20cm (Được gọi là Gieo Mạ) thì lại nhổ ra đem trồng tiếp (người ta gọi là Cấy Lúa) cấy lúa xong thì đợi nó phát triển trong lúc phát triển thì phải bón phân, làm cỏ, đợi một thời gian khi ruộng lúa đã ngả sang màu vàng thì có thể thu hoạch, thu hoạch xong thì đem đi lấy hạt thóc ra khỏi cây lúa (Được gọi là Tuốt Lúa), đc hạt thóc rồi lại đem đi phơi, phơi xong thì đem đi chế biến mới ra đc hạt gạo để chúng ta nấu cơm, vì vậy các bạn nên quý trọng hạt gạo nó đc làm ra từ sự vất vả và tình yêu của các bác nông dân.
Nắng nhiều thì cũng có nhiều những trận mưa rào ụp tới, nó sẽ làm cho hạt thóc Mọc Mậm và sẽ ko thể ăn đc, nó sẽ làm cho nhiều hộ gia đình trắng tay. Tôi hì hục vác mấy bao thóc ở trong kho ra ngoài sân, ko nhiều lắm chỉ vẻn vẹn có 5 bao, đúng như lời mẹ nói: "Ko trông coi cẩn thận có mà chết đói". Tôi đang đổ thóc ra sân thì TT từ bên nhà nó lon ton chạy sang nhà tôi:
- Anh đỉn ơi.. Anh làm gì thế ạ??
- Mày có bị mù ko?? mày ko thấy tao đang phơi thóc à!!
- Anh chơi với em một xíu đi!!
- Mày hôm nay chơi một mình đi, tao hôm nay bận lắm mày thấy ko còn 4 bao thóc tao chưa kịp phơi kia kìa!!
- Ứ.. ừ. Anh chơi với em đi, mẹ mới mua đồ chơi cho em, em chơi một mình chán lắm!!
- Ko là ko hôm nay tao bận thật, mẹ tao về ko thấy tao làm việc là nhừ đòn đấy!
- Đi mà anh, chơi xíu thôi rồi làm cũng đc mà - Nó kéo áo tôi
- Thôi đc rồi mày đc tao một tí để tao đổ 4 bao còn lại ra sân đã!!
Tôi lại hì hục đổ 4 bao còn lại ra sân dàn nó ra thật đều để cho mau khô rồi nhah chóng vào nhà để chơi với nó.
- Xong rồi đây, thế mày định chơi trò gì đây??
- Trò đồ hàng anh à - Nó chỉ tay vào đống đồ chơi để trên giường tôi
- Cái gì.. Trò này của con gái mà, tao là con trai sao chơi đc!! thôi mày chơi một mình đi tao ra phơi thóc tiếp đây!
- Anh.. Anh đừng đi ở lại chơi với em đi. Hu.. Hu - Mắt nó rơm rớm nước mắt và chạy đến ôm chân ko cho tôi đi
- Bỏ tao ra nào, tao chơi với mày là đc chứ gì, thôi nín đi, thế thì chơi như nào đây, mày đúng là công chúa mít ướt động tí là khóc rồi
- Hì.. Hì.. Kệ em, thế này đi anh sẽ làm bố, còn em làm mẹ chúng mình nấu cơm cho mấy con búp bê kia là con của chúng ta ăn. Đc ko anh??
- Hả.. Tao làm chồng của mày á!! - Tôi hoảng hốt
- Vần.. Sao vậy anh!!
- Không. Ko đc tao ko thíc làm chồng mày đâu
- Hức.,. Hức sao anh ko thích làm chồng em hả, lần trước em xin mẹ là lớn lên lấy anh và mẹ đồng ý rồi cơ mà.. Hu.. Hu
- Lại khóc rồi. Chỉ là chơi trò chơi thôi nhá, ko có lấy nhau đâu nhé!!
Đúng là con gái bẩm sinh trong người đã có ý thức lớn lên có trách nhiệm sinh con để cái, làm nội trợ trong gia đình, mới có tí tuổi đầu mà nó đã thích chơi trò "Đồ hàng" rồi (các bạn biết trò đồ hàng là như nào ko, đó là mô hình của những vật dụng trong nhà như: Nồi, bàn ghế, bát, đũa, bếp gas, nói chung là những cái gì trong đời sống có là trong đó có hết, nó đc chơi theo ý nghĩ của từng người, riêng TT nó bắt tôi làm bố còn mấy con búp bê vô chi vô giác làm con, nó còn nấu cơm để cho bọn búp bê ăn nữa, gọi là nấu nhưng thực chất là giả vờ thôi)
Tôi thấy chơi trò này cũng ko đến nỗi nào, cụ thể là tôi đc chăm sóc như một ông vua, những bánh kẹo TT mang sang làm thức ăn cho búp bê đều bị tôi chén sạch he. He
- Anh.. Sao anh lại ăn hết đồ của con, làm bố mà như vậy à 1!
- Tao.. Tao.. Tao làm bố thì phải ăn nhiều mới có sức để đi làm chứ - Tôi chống chế
- Thôi.. Nín đi ngoan nào!!ngoan nào.. Mẹ thương. Bố đỉn của con hư quá ăn hết đồ của mẹ con mình rồi - Nó ẵm con búp bê và nói
Chúng tôi vẫn mải miết chơi, bỗng nhiên tôi nghe thất tiếng "lộp.. Bộp", tôi sực tỉnh ra và hỏi TT:
- Mày có nghe thấy tiếng gì ko??
- Tiếng gì hả anh??
- Tao nghe thấy giống tiếng hạt mưa lắm...
Chưa kịp nói hết câu thì Rào... Ràooooo cơn mưa rào đột ngột xuất hiện, lập tức tôi phi ra ngoài sân nơi mà ở đó là cả sự sống trong 1 tháng của gia đình tôi. Tôi như điên như dại chạy hết khoảng sân rộng 10m2 hết sang phải lại sang trái, hai chân hai tay tôi làm việc ko ngừng nghỉ, tay thì cầm xẻng để xúc thóc vào, giường như ông trời muốn trừng trị cái tật ham chơi của tôi, mưa một lúc một to từng đợt từng đợt trút xuống đầu tôi, thế là hết 5 bao gạo ướt hết cả, tôi bất lức nhìn chúng bị mưa làm ướt, người tôi run lên bần bật do lạnh và sợ nữa.. Mắt tôi đỏ ngầu lên.. Tôi đứng dậy đi vào nhà nơi TT đang ở đó
- Mày.. Tại.. Mày rủ tao chơi mà thóc nhà tao ướt hết rồi, lấy gì để nhà tao ăn đây hả??? này.. Thì đồ chơi này - Tôi hất hết đồ chơi của nó xuống đất
- Hu.. U.. Sao anh vất đồ chơi của em đi vỡ hết rồi, bắt đền anh đấy - Nó vừa khóc vừa đấm vào tôi
- Mày có thíc đền ko?? - Tôi gân ôổ
Nó vẫn cứ âấm vào người tôi, tôi điên tiết lên dùng hết sức của mình bóp cổ nó
- Này.. Thì đền này mày có thích đền nữa ko???
- Ặc.. ặc.. Ngạt thở quá.. Bỏ em. Ra.. Hu.. Hu
Nghe thấy tiếng nó kêu tôi vẫn chẳng tha cho nó, tôi lôi nó ra ngoài sân
- Mày nhìn đi thóc nhà tao ướt hết rồi tất cả là tại mày đấy
Đúng lúc đo mẹ của TT về bà ta nhìn thấy tôi bóp cổ TT bèn lên tiếng:
- Thằng kia bỏ nó ra, mày là thế nó chết ngạt bây giờ
Nghe bà ta quát tôi mới thức tỉnh và thả TT ra, tôi bị bà ta tặng cho 2 cái tát thật đâu và kéo TT về
- Thấy chưa bị nó đánh cho, chơi với nó cho lắm vào,.. Đi về nhanh lên
Tối hôm đó tôi bị ăn một trận đòn no nê thay cho bữa cơm tối vì cái tội làm thóc ướt và mẹ TT đã sang mách với mẹ tôi, tôi bị ăn đòn mà ngay cả bố tôi cũng ko can đc
- Mẹ.. Ơi đau quá.. Con biết.. Lỗi rồi.. Hu.. Hu
- Lần sau còn mải chơi nữa ko?? mày làm gì mà để hàng xóm nói tao ko ra gì thế hả??con với chả cái
- Hu.. Hu.. Con biết lỗi rồi, con đau lắm.. Hu. H. U
Cứ thế, sau mỗi câu hỏi là tôi bị quật 1 roi, mẹ cũng khóc theo tôi, đến bây giờ khi đã trưởng thành rồi tôi mới biết là lúc đó mẹ đánh tôi ko có ác ý gì cả, mẹ đánh tôi để tôi lên người mà thôi các cụ có câu: "yêu cho roi cho vọt, gét cho vọt cho thương". Mẹ ơi con xin lỗi mẹ mẹ biết ko lúc nhỏ khi bị mẹ đánh con đã chửi thầm mẹ là " bà điên" "bà phù thủy" và hơn thế nữa, lúc đó con còn quá nhỏ để có thể hiểu đc lỗi lòng của mẹ, để giờ đây khi con viết ra những dòng chữ này cho bạn bè con, những đọc giả mong đợi tác phẩm này của con thì con mới dám nói ra tâm sự này, mẹ ơi con là con trai ko tình cảm bằng con gái đc, mặc dù con ko nói ra nhưng trong lòng con vẫn yêu mẹ lắm!!!
Sau cái vụ hôm đấy TT ko còn sang nhà tôi chơi ưữa, chắc là nó bị mẹ cấm ko cho chơi với tôi, nhiều lúc tôi muốn sang nhà nó gọi nó đi chơi nhó ng tôi lại thôi. Lại một lần nũa nhà tôi chuyển nhà do ko thích hợp sống ở đây, ngày mà nhà tôi chuyển đi cũng ko thất nó sang, định nói lời xin lỗi và chia tay nhưng tôi vẫn ko dám sang gọi nó ra, tôi cá là nó muốn ra để từ biệt tôi lắm nhưng mẹ nó ko co ra mà thôi, chả biết nó có đứng trên lầu nhìn tôi như lúc tôi mới chuyển đến nữa ko.
Nhà toi chuyển đến thuộc một khu vực trong xã cách nhà cũ ko xa lắm chỉ tầm 3km mà thôi, nhưng suốt 5 năm tôi ko êề sang nhà em dể nói câu xin lỗi em, nhưng ông trời đã thương tôi cho tôi gặp em, tôi vẫn còn nhớ hôm đấy tôi ra phụ mẹ bán hàng, đang lúc đông khách thì có một giọng nói quen thuộc vâng lên:
- Con chào mẹ Thu ạ. !! mẹ có nhạn ra con là ai ko ạ???
- Ai nhưu con bé TT phải ko - Mẹ tôi ngờ ngợ
- Con TT nè mẹ!! mẹ dạo này khỏe ko, mẹ buôn bán tốt chứ
Tôi đứng nhìn em, TT của tôi kia sao, sao em khác quá vậy, mái tóc đen của em bây giờ chuyển sang râu ngô rồi
- Ừ.. Mẹ khỏe thế TT nhận ra ai đây ko - Mẹ chỉ sang phía tôi
- Có phải anh cu đỉn ko ạ, em chào anh ạ - Em nhanh nhau trả lời
- Cái con bé này giờ ai gọi là cu đỉn nữa!!!
Tôi quá bất ngờ chưa nói đc gì chỉ thầm nói trong đầu
"Chào em, cô bé hàng xóm đáng yêu"
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN