Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhật Ký... (vừa đọc vừa khóc)
Tối hôm đó tôi vễ cũng khá trễ, bố mẹ tôi không đợi tôi nữa mà đi ngủ từ lúc nào rồi không hay nên bố mẹ tôi không biết thân thể tôi đã bị tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, tổn thương bên ngoài thì có lẽ sớm muộn gì bố mẹ cũng biết thôi chứ còn tổn thương bên trong chắc chẳng bao giờ bố mẹ tôi biết đc. Lên trên phòng của mình tôi đóng chặt cửa lại, trên tay vẫn cầm quyển nhật ký của em, trong đêm nay tôi sẽ thức trắng đêm đọc nó, xem em đã viết những gì đã làm những gì mà tại sao tôi Dung lại bảo tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình em?Thay bộ quần áo đã bị bẩn khi làm những điều không đáng làm của cánh đàn ông lúc gặp Dung, tôi tiến đến cái bàn học quen thuộc, tắt mấy bóng đèn lớn và chỉ bật cái đèn để bàn nhỏ nhỏ, nếu bố mẹ có chợt tỉnh giấc nhìn ánh đèn phát ra từ cánh cửa kính ở phòng tôi thì họ cũng nghĩ là tôi đang học bài. Trên tay tôi đang cầm quyển nhật ký của em và bây giờ tôi sẽ đọc nó, đọc những tâm sự bao nhiêu năm nay của em và tìm đc nguyên nhân tại sao tôi lại là người phá hoại hạnh phúc ra đình em. Tay tôi sờ đến nút mở quyển nhật ký... Nhưng không đây không là quyển nhật ký bình thường mà tôi thấy mấy đứa con gái lớp tôi chỉ cần gẩy mấy cái nút là quyển nhật ký mở ra ngày, còn quyển nhật ký của em thì có mã số để bảo vệ... Dung thật tàn nhẫn, nếu Dung đã có thành ý đưa quyển nhật ký của em cho tôi thì chí ít Dung cũng phải đưa mã số để mở chứ... Chứ thế này tôi làm sao mở đc... Chẳng nhẽ tôi dùng sức mạnh để phá hỏng khóa bảo vệ sao?... Không tôi sẽ không làm vậy... Nhật ký là gì, nhật ký là những gì thật nhất.. những điều quan trọng nhất... Tôi đã phải vất đi cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông chân chính để có đc quyển nhật ký đó... Tôi coi quyển nhật ký đó như là em vậy.. thế nên tôi không nỡ lòng nào phá hỏng nó đc... Tôi sẽ tự tay mình tìm bằng đc mã số của quyển nhật ký này...
Mã số mà tôi thử đầu tiên và hy vọng mã số đó sẽ mở đc quyển nhật ký này đó là ngày tháng năm sinh của em, người đời nói đúng càng hy vọng thì thì càng thất vọng.. những con số trong ngày sinh của em chẳng làm quyển nhật ký tách ra làm hai mà nó vẫn kẹp chặt lại với nhau. Tôi thử mấy mã số khác liên quan đến em nhưng đều không có kết quả như tôi mong muốn.. Liệu đây có phải thử thách Dung dành cho tôi, hay Dung đang trêu tôi, bịa ra câu chuyện về em, quyển nhật ký này không phải của em, nhỡ đâu nó chỉ là một quyển nhật ký mà bên trong chẳng có những tâm sự của em thì sao? Trong người tôi lúc này xuất hiện hai tính cách, 1 tà 1 chính, tà thì thúc giục tôi dùng sức mạnh phá hủy cánh cửa bằng mật mã để đưa tôi đến những dòng nhật ký của em, chính thì lại ngăn tôi không nên làm như vậy... Chí ít gì nhiều thì tôi cũng tin đây là quyển nhật ký của em, tôi coi trọng nó như coi trọng chính em vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì chính cũng thắng tà giống như bao bộ phim mà tôi đã từng xem... Chính bao giờ cũng thắng tà... Ví dụ bộ phim: Tây Du Ký chẳng hạn...
Hồi cấp 3 cụ thể là lớp 11, các bạn chắc cũng còn nhớ đến toán đại số và trong đó có một mảng nói về sắc xuất, tổ hợp, chỉnh hợp... Và rồi những năm đầu tiên học cơ bản của lớp đại học có môn Sắc Xuất Thống Kê (toán chuyên đề 1)... Vào những thời điểm học về bộ môn này.. tôi cũng có suy nghĩ là học cái này chắc gì mai sau đã áp dụng đc vào đời sống hằng ngày (suy nghĩ khi còn học lớp 11)... Còn bây giờ tôi đã có một suy nghĩ khác... Chính những bài toán đã giúp tôi thực hiện công việc quan trọng của cuộc đời mình đó là thực hiện những phép thử trong dãy số để mở đc quyển nhật ký của em... Bao nhiêu dãy số mà chỉ chọn có một... Có lẽ đây là bài toán nhớ đời của tôi... Gọi theo một cách hay hơn đó là bài toán tình yêu... Cả đêm tôi lạch cạnh với giấy bút và những dãy số và cả quyển nhật ký của em nữa.. những dãy số nào sai thì tôi gạch đi và thử những dãy số khác.. cứ gạch rồi lại gạch ấy thế mà mà tôi ngủ thiếp trên bàn học lúc nào không hay...
...
Nếu các bạn đặt mình vào trong tình huống của tôi thì các bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào... Có nên tiếp tục dùng những phép thử khi mà chưa tìm đc một mật mã duy nhất, hay là dùng búa đập cái khóa ấy ra... Còn tôi thì hết kiên nhẫn mất rồi, nói thật ra tính kiên trì của tôi không đc cao cho lắm.. tôi không thể nào dùng những dãy số để thử nữa... Những dãy số nhảy múa trong đầu tôi làm tôi đau đầu kinh khủng... Tôi cần phải thoát khỏi tình cảnh này... Tôi cần phải đi kiếm cái búa... Đập.. đập.. và đập nó ra thôi... Thế đấy vậy là bản thân tôi đã làm trái những gì trong phim ảnh... Trái với luân thường đạo lý làm người.. đó là tà trong người tôi đã thắng chính...
Cầm cái búa trong tay mà tôi lưỡng lự không giám hạ quyết tâm vì chí ít trong người tôi vẫn còn một tí chính nghĩa... Một tí chính nghĩa đó làm sao thắng đc tà đang lớn mạnh trong người tôi chứ.. tôi cần biết những dòng như bên trong... Biết đc những sự thật mà tôi chưa hề biết... Và rồi cánh tay cầm búa của tôi cũng giờ lên rồi... Nhìn quyển nhật ký của em nằm dưới đất mà tôi không nỡ... Nhưng mà tay cầm búa đã giơ lên cao lắm rồi chỉ cần hạ xuống thôi là quyển nhật ký của em sẽ tách ra làm đôi và tôi sẽ đc chìm đắm trong những dòng tâm sự của em... Chợt tôi sực nhớ ra là vẫn còn một phép thử nữa mà tôi chưa thử trong một đống phép thử đó là ngày tháng năm sinh của tôi, tôi biết chắc là phép thử này sẽ sai nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn thử dãy số đó... Chí ít thì hãy cho chính một cơ nào đó dù chỉ là mong manh đi... Tay cầm búa của tôi hạ xuống và cầm lấy quyển nhật ký của em để thực hiện phép thử cuối cùng này.. nếu mà không thành công thì sẽ làm như tà mong muốn... Tay tôi run run ấn những chữ số trong ngày tháng năm sinh của tôi... Và bây giờ chỉ còn một cái nút để xác nhận xem dãy số này có đúng nữa không thôi... Thực sự là tôi không muốn ấn cái nút đó... Vì tôi chắc chắn một điều là dãy số này sai chắc... Mà sai thì tôi đành phải dùng sức mạnh để mở nó ra thôi...
"Tách..." quyển nhật ký của em đc mở ra trước sự ngỡ ngàng và vui sướng trong tôi... Chuyện này là thế nào? Sao em lại lấy ngày sinh của tôi để làm mật mã cho quyển nhật ký của em? Một đống câu hỏi xoay quanh mật mã của em xuất hiện trong đầu tôi làm tôi thấy đau đầu, những con số đã đủ làm tôi đau đầu lắm rồi.. và giờ còn thêm chuyện này nữa... Thôi đành gác hết tất cả sang một bên đã... Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi cần đọc quyển nhật ký này để xem sao Dung lại nói tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình em? Khi mở quyển nhật ký thì đúng là nhật ký của em rồi, vẫn nét chữ ấy... Không lẫn vào đâu đc... Và tôi bắt đầu đọc những dòng nhật ký của em bằng cả trái tim...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của mình, mình được tặng rất nhiều quà nào là gấu, đồng hồ, cặp tóc... Nhưng trong tất cả các món quà đó có một món quà mà mình thấy thích nhất đó là quyển nhật ký của Dung tặng, trông nó thật đẹp và tiện ích, những thứ kia sinh nhật năm nào mình cũng có nhưng duy nhất sinh nhật lần thứ 16 này mình lại đc tặng thứ mà mình cảm thấy có ích nhất với mình tại thời điểm này! Mình sẽ coi quyển nhật ký này như là một người bạn để mình trút bầu tâm sự một người bạn đặc biệt của bọn con gái chúng mình, mình cũng có một người bạn thân là Dung nhưng không phải cái gì mình cũng có thể chia sẻ cùng nó đc.. mình cũng phải có chút gì gọi là bí mật chứ ^^!, Dung ơi! Tao xin lỗi mày nhé... Nếu mày mà đọc đc những dòng chữ này thì đừng có trách tao nhé! tội tao lắm... Ơ mà đây là nhật ký của mình thì sao nó đọc đc nhỉ, mà nhật ký lại có mật khẩu để mở nữa... Có đưa cho nó thì nó cũng không thể mở đc.. mình cà rốt quá! hic. hic. >"<... Nhưng mà Dung ơi, mày đúng là bạn tốt của tao, tao yêu mày nhất nhất nhất đấy con nhợn của tao ạ... (:^- ^.
Ngày... Tháng... Năm...
Vậy là còn mấy ngày nữa mình đã là nữ sinh cấp 3 rồi đấy! Ngộ quá... Điều đó chứng tỏ mình đã lớn thật rồi... Ôi thích quá... Mẹ ơi... Con đã lớn thật rồi... Con yêu mẹ lắm.. lắm.. mà không biết trường cấp 3 mình theo học có rộng, có to, có nhiều.. nhiều.. nhiều anh đẹp zai không ta.. hihi... Ôi cái đầu của mình kìa, đen tối quá... Mai Ngọc Hiếu... Mi tỉnh lại đi, mi đã có người trong mộng rồi mà còn tơ tưởng đến mấy anh đẹp zai hử?... Ghét mi quá đi... Guz... Guz... Dạ.. ! không! đấy chỉ là những phút giây lỗi lầm của mình thôi... Mình xin thề, xin hứa, đảm bảo sẽ không còn những giây phút lầm lỗi đó... Mình sẽ mãi mãi chỉ yêu một người mà thôi!
Mà không biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ? liệu hắn ta có học cùng trường với mình không? Ôi! Mình nhớ hắn quá... Không biết hắn ta có nhớ gì tới mình không nhỉ? chắc là không zồi... Hắn đẹp trai thế cơ mà.. chắc có nhiều bóng hồng vây quanh lắm đây... Thôi mặc xác hắn... ứ nghĩ tới hắn nữa... Càng nghĩ mình lại càng nhớ đến hắn... Hu.. hu..
Ngày... Tháng... Năm...
- Nhật ký ơi!
- What???
- Nhật ký có biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với mình không?
- Biết chết liền!
- Vậy thì để mình kể cho nhật ký nghe nhé!
- Sặc! Ngày nào mà chả viết bao nhiêu chữ vào trong đây mà còn hỏi à!
- Hihi! Nhật ký còn nhớ đến Hắn không? Cái người mà mình trộm yêu thầm nhớ đó!
- Biết rồi khổ lắm nói mãi! Suốt ngày ghi ghi chép chép không biết bao nhiêu lần cái cụm từ "nhớ hắn" thì sao đây không biết! Thôi, không câu giờ kể đi!
- Hắn... Hắn.. học chung lớp cấp 3 với mình đấy, mình thật không ngờ mình với hắn lại có duyên đến như vậy! Không biết mình có nên bật đèn xanh với hắn không ta? Mình sợ hắn từ chối lắm!
- Bật đèn xanh có mà phóng nhanh vượt ẩu à! Bật đèn đỏ thôi... Từ từ thì khoai cũng sẽ nhừ...
- Mình vui lắm... Vậy là mình đã có mục tiêu để theo đuổi và cố gắng trong học tập rồi... Vui quá... Là.. lá.. la..
- Úi zời! Phởn chí kìa... Alo! trại thần kinh à... Đến ngay địa chỉ abc nhé... Có người cần đi gấp... Nhanh lên đấy.. không thì xổng mất! À.. nhớ cầm theo cả dây thừng nhé...
Ngày... Tháng... Năm...
Mấy buổi đầu của lớp cấp 3 chán ơi là chán! ở lớp mình chả quen ai khác ngoài Dung đã học cùng mình từ cấp 2... Híc.. chắc phải một thời gian dài mình mới hòa nhập đc với các bạn mất... Vì mình là người sống nội tâm mà... Chết ùi, sao mình quên béng thế nhỉ, trong lớp mình còn quen hắn nữa cơ mà... Nhưng mà hắn cứ lạnh lùng làm sao á... Cái đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể ngồi ở tít dưới lớp thế kia... Đáng ghét đáng ghét quá... Thế này thì làm sao mình có thể nhìn trộm hắn đc... Huhu...
Ngày... Tháng... Năm...
Cô giáo chủ nhiệm đúng là người công minh, cô đã dắt hắn đến gần chỗ bàn học của mình... Hic hic chết ùi, sao lại viết là dắt thế kia... Mình viết vậy khác gì mình bảo hắn là động vật ăn cỏ..., mình đã hứa với nhật ký là đã viết gì vào trong đây là không đc gạch xóa mất rồi, thôi kệ hắn, hắn đáng bị như vậy vì cái tội dám trốn tít xuống bàn cuối ngồi những ngày đầu đi học... Nhưng mà sao cô không chuyển hắn ngồi cùng với mình luôn nhỉ, lại cho hắn ngồi ngay sau mình mới chán chứ... Thôi vậy... Những lúc ra chơi đành giả vờ nhờ hắn giải hộ bài toán, hoặc trong giờ học quay xuống mượn bút cũng đc... Miễn gì nhìn đc cái mặt đáng ghét của hắn là mình vui lắm rồi... Ai mà đọc đc những dòng chữ này chắc bảo là mình điên lắm... Nhưng mà không sao.. vì hắn.. cho dù mình có điên thế... Điên nữa cũng không sao... Kaka...
Ngày... Tháng... Năm...
Hic. hic thất bại thê thảm rồi nhật ký ơi! Mình đã giở vở quay xuống mượn hắn cái bút xóa.. lúc quay xuống không biết có phải là hắn nhìn mình hay hắn nhìn cái gì ấy mà mình quay xuống mắt mình và mắt hắn nhìn nhau 1s... Rồi hắn thấy ngại hay sao ấy mà hắn quay đi mới lạ chứ... Còn mình thì đỏ mặt... Ôi xấu hổ quá... Không biết hắn có nhìn thấy mình đỏ mặt không... Hắn mà nhìn thấy chắc mình. huhu... Không giám nghĩ nữa...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là noel... Mình đc nhiều bạn tặng quà lắm... Mình thích lắm nhưng mà mình vẫn thích quà của hắn hơn... Nhưng mà hắn lại chẳng thèm tặng quà mình gì cả.. buồn quá... Đàn ông gì mà chả quan tâm đến chị em phụ nữ gì cả.. hắn phải đem ra xử bắn về cái tội này. ý.. hắn mà bị bắn thiệt thì mình là người chịu khổ đầu tiên muk... Nếu sau này mình và hắn thành một đôi chắc mình phải mệt với hắn lắm đây.. haizzz... Mình đành mè nheo với hắn để xem hắn có động lòng trước mỹ nhân như mình hay không. hehe... ấy thế mà cái con người lạnh lùng như hắn lại mở cặp lấy một cái gì đó tặng mình mới lạ chứ... Mình hồi hộp quá trời luôn á.. không biết là hắn có sắp đặt trước không hay là mình mè nheo thì hắn mới mang quà ra tặng nhỉ.. >"">
Mình không còn từ nào để tả về hắn ngay lúc này nữa... Hắn.. hắn.. tặng mình cái gì thế này... Một đồng polyme trị giá 10 ngàn đồng. huhu... Nhưng mà đồng tiền polyme 10 ngàn đó không phải là đồng tiền bình thường đâu! nhật ký ơi! Để mình kể cho bạn nghe chuyện hôm đó nhé...
- Sơn xì! Noel cậu không tặng tớ gì à! Con trai gì mà kẹt sỉ thế!
- Tớ không biết tặng ai nên không mua gì cả?
- Sao lại k có ai, thế tớ thì sao.. Cậu k coi tớ là bạn hả.. hic.. hic..
- Không... Không phải...
- Thế thì tặng tớ cái gì làm quà mau lên...
- Giờ đang trên lớp tớ biết lấy cái gì để tặng Hiếu đây!
- Không biết, kệ cậu.. cậu mà k tặng quà tớ, tớ nghỉ chơi với cậu luôn á!
...
- Đây! Tớ tặng giờ đồng polyme 10 ngàn mà tớ đã phải tốn 100 ngàn để đổi lấy đấy!
- Sao lại tặng tiền.. có ai tặng quà = tiền đâu... ứ thích.. tặng cái khác..
- Thì Hiếu bảo tặng gì cũng đc mà, à mà giờ xem lại đi đồng tiền này có seri đặc biệt lắm đấy...
- E hèm.. để xem nào... woa.. woa.. HS 01688888... Đẹp quá.. tớ nhận món quà này nhé...
- Uhm! Thì đó là quà của cậu mà...
Đấy! Nhật ký thấy hắn tâm lý không, tặng đồng tiền có seri đẹp ghê, mình phải đem đồng tiền ấy đi ép plastic mới đc.. hihi... Mà sao đồng tiền ấy lại có chữ HS nhỉ... Ui.. Ngọc Hiếu cà rốt đấy là do nhà in tiền làm chứ mi sao biết đc... HS... Thôi cứ tạm dịch là Hiếu –Sơn cũng đc đấy nhỉ... Hí hí... Yêu hắn nhứt... Moa moa.. chụt chụt... : *)
Ngày... Tháng... Năm...
Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh, thế là mình với hắn tay trong tay đi gần hết những ngày đầu bỡ ngỡ của thời cấp ba rồi... Ui za! Sorry nhật ký... Mình lại nhầm rồi... Mình với hắn đâu có cầm tay nhau bao giờ đâu mà tay trong tay. hic... Xí. hộ.. xí hộ.. quá... Hì hì... à mà bật mí với nhật ký nhé... Mình có cầm tay hắn một lần zồi... Nói là cầm tay thôi chớ thực chất là mình tiểu xảo á... Chuỵn là thế này nè nhật ký... Trong giờ học mình giả vờ làm rơi bút... Mình làm rơi khéo lắm.. đúng chỗ hắn ngồi vì hắn ngồi ngay sau lưng mình mà... Hì hì.. nói thiệt không biết nhật ký có tin hông? Cái đoạn làm rơi bút mình tập mãi mới đc á... Thế rồi nhé... Hắn cũng mắc mưu của mình.. hắn cúi xuống nhặt bút cho mình... Trong lòng mình lúc đó hồi hộp kinh khủng... Rồi lúc hắn cúi xuống.. tay tìm bút thì mình cũng quay người lại và tay cũng tìm lấy bút và... Chuyện gì xảy ra thì chắc nhật ký cũng biết.. mình đã chạm đc vào tay hắn... Mà nhật ký à công nhật hắn nhát thật... Lúc ấy hắn rụt tay lại nhanh lắm... Mặt đỏ phừng phừng... Mình cũng ngại lắm chớ... Con gái mà... Hơi tiểu xảo nhỉ nhật ký nhưng biết làm sao đc bây giờ... Mình thích hắn lắm... Mà nhật ký này... Tay hắn ấy... Mềm mại như tay con gái ý... Trắng nữa... Hihi... Có lần mình đọ da trắng với hắn... Kết quả là mình thua thê thảm... Từ ngày ấy ngày nào mình cũng dùng kem dưỡng da... Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà.. Guz... Guz... úi! Hôm nay viết nhiều quá... Mình làm đau nhật ký rồi phải hông? xin lỗi nhật ký nhé!
Ngày... Tháng... Năm...
Dạo này hắn đẹp trai zữ nhật ký à... Sợ mất hắn lắm nhật ký ơi! Vì hôm nọ mình gửi xe ở nhà gửi xe của trường mình có nghe lỏm đc một số bọn con gái lớp kế bên nói về hắn... Mình phải làm sao đây? Cứ cái đà này hắn sẽ tuột khỏi tay mình mất thôi! Hay là mình tỏ tình với hắn nhỉ? nhưng mà mình ngại lắm... Mình không đủ cảm đảm để nói ra tất cả... Mà dạo này hắn cũng quan tâm đến mình nhiều lắm... Nào là cho mình mượn truyện này.. giúp mình mấy chuyện lặt vặt này... à mà nhật ký nè.. sao nhà hắn có nhiều cuốn tiểu thuyết hay zữ... Hắn ta đọc nhiều tiểu thuyết chắc hắn ta cũng lãng mạn và galang lắm đây... Chẹp chẹp...
Ngày... Tháng... Năm...
"Mỗi tuần một cuốn tiểu thuyết" đó là câu nói mình bắt hắn làm theo... Biết là tội cho hắn.. nhưng mình mặc kệ.. mình vừa muốn bắt nạt hắn vừa muốn đọc truyện của hắn... Đọc truyện của hắn sao mình thấy yêu đời quá... Ngủ ngon quá.. và yêu hắn nhiều quá... Mình toàn ôm truyện của hắn ngủ thôi... Có khi đêm ngủ ngon quá đạp chăn.. đạp cả tiểu thuyết của hắn xuống giường thế là tiểu thuyết không còn đc nguyên vẹn nữa... Thế là mình lại hì hục làm lại nó như cũ không thì hắn mắng chết... Hắn lại giở chứng không cho mình mượn tiểu thuyết nữa thì chít.. >"//
Ngày... Tháng... Năm...
Mình phải làm sao đây nhật ký ơi! Mình muốn viết vài câu thơ tình vào mấy cuốn tiểu thuyết của hắn quá nhưng mà... Mình sợ hắn mắng, sợ hắn tét mông... Nên hổng giám ghi linh tinh vào ấy... Mình cũng nghĩ kỹ rồi.. hắn học dốt văn kinh khủng... Mấy bài văn bài cao nhất của hắn chỉ có 5 thôi... Nếu mình có ghi mấy câu thơ vào trong cuốn tiểu thuyết của hắn thì hắn chắc cũng chẳng hiểu mô tê gì đâu? Hắn khô khan.. hắn lạnh lùng... Hắn.. như là cục nước đá ấy.. ấy vậy mà mĩnh vẫn thích hắn... Mình chả hiểu nổi mình nữa... Hôm nay mình không có tâm trạng để viết.. tha cho nhật ký đó!
Ngày... Tháng... Năm...
Mình mới thay kiểu tóc mới để gây ấn tượng với hắn... Nhưng mà nhật ký ơi.. huhu.. hắn chê kiểu tóc mới của mình... Hắn bảo là mình để kiểu cũ đẹp hơn... Đây là lần đầu tiên hắn chê mình đấy nhật ký à! Mình lại phải làm lại kiểu tóc cũ không thì mình sợ hắn ngày nào cũng chê mình mất... Huhu... Đáng ghét.. cái đồ đáng ghét kia... Ai cũng khen mình để kiểu tóc này đẹp.. ấy thế mà...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là một ngày buồn nhất với mình nhật ký à! Hắn... Hắn... Chả biết nói thế nào nữa... Buồn quá nhật ký ơi... Huhu... Hắn.. cục nước đá... Có bạn gái rồi hay sao ấy... Trong giờ ra chơi tiết hai có một con bé lớp bên sang tìm hắn.. hắn và con bé ấy nói chuyện rất vui vẻ bên hành lang của lớp rồi mấy thằng con trai lớp mình ra chọc gậy bánh xe cái đôi tình nhân ấy... Thế mà hắn không phản ứng gì cả còn cười với những lời trêu gẹo của bọn nó nữa chứ... Mình ngồi trong lớp mà lòng đau như cắt... Lẽ nào mình mất hắn thật rồi ư? không.. không mình không thế nào chấp nhận sự thật phũ phàng đó...
Ngày... Tháng... Năm...
Vui quá nhật ký ơi! Mình điều tra rồi... Con bé mà hôm nọ nói chuyện với hắn ấy, con bé ấy ở bên đoàn trường... Con bé ấy sang thông báo cho hắn một số kế hoạch gì gì đó ở bên đoàn trường ấy! Phù phù.. may quá.. thế là mình đã nghĩ oan cho hắn... Nghĩ lại mình xấu xa quá... Chưa tìm hiểu nguyên nhân mà đã vội kết luận rồi, còn về việc hắn cười khi bọn con trai lớp mình trêu hắn là vì hắn là một người hiền khô không à.. hiền như củ khoai ý... Thế nên bọn con trai nói gì hắn chỉ cười thôi... Một nụ cười làm ngây ngất bao nhiêu cô gái trong đó có cả mình ^^... Ui mình dại trai quá hén...
Ngày... Tháng... Năm...
Lớp mình đc nhà trường chỉ định tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề: "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc".. mình tài kém sức có hạn nên không tham gia gì cả mình chỉ là người cổ vũ tinh thần cho lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ do trường đặt ra mà thôi hihi.. còn hắn... Hắn đảm nhiệm chức MC dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm đó... Cùng dẫn chương trình với hắn là cô bạn cùng bàn với hắn... Nhìn không xinh lắm... Mình rất yên tâm khi hắn dẫn chương trình với cô bạn đó... Các thành viên trong lớp còn tham gia ca hát, nhảy và diễn kịch với đúng chủ đề mà nhà trường giao cho nữa... Mình háo hức đến ngày lớp mình công diễn quá.. vì lúc đó mình có thể nhìn hắn thao thao bất tuyệt trên sân chào cờ...
Ngày... Tháng... Năm...
Cuối cùng thì ngày lớp mình công diễn cũng đã đến... Lớp mình một nửa thì làm việc trên sân khấu nho nhỏ của trường để phục vụ cho buổi diễn còn 1 nửa thì ngồi dưới sân trường làm công tác tư tưởng tâm lý cho buổi diễn của lớp diễn ra suôn sẻ... Mình chọn ngồi đâu tiên của hàng để đc nhìn hắn một các rõ nhất... ở lớp mình suốt ngày nhìn thấy hắn... Nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn hắn trong một khung cảnh khác...
Và rồi khi hắn bước ra cùng với cô bạn dẫn chương trình... Cả sân trường... ồ lên một tiếng và đâu đó có tiếng bàn tán xì xào về hắn... Hắn... Hắn.. thật sự là hắn quá kool.. với dáng người cao tầm 1m75, hắn mặc mặc áo vest màu đen, quần kaki và thắt nơ... Và hắn còn kiếm đâu cái kính nữa mặc dù hắn có cận đâu cơ chứ... Thật sự mà mình không còn từ nào để diễn tả về hắn... Trông hắn giống hàn xẻng wóa... Rồi hắn cùng với MC nữ nói những gì trong kịch bản mà lớp viết ra... Nhìn hắn nói mà mình có một cảm xúc thật là khó tả.. mình muốn thay thế cô bạn MC quá... Ước gì mình cùng hắn đứng trên đó.. không biết mình với hắn có đẹp đôi không ta...
Ngày... Tháng... Năm...
Sau cái buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp ấy, hắn tự nhiên đc nhiều người biết đến đặc biệt là các bạn gái... Nhiều lúc hắn đi trước mình đi sau và để ý thấy có nhiều nhóm con gái trong trường chỉ chỉ chỏ chỏ hắn khi hắn đi qua những nhóm đó... Sao mình thấy ghét bọn con gái đấy thế nhỉ... Chả nhẽ lại ra nói cho bọn nó một trận ra ngô ra khoai... Biết thế này thì lúc bỏ phiếu để chọn ra người dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm ấy... Mình gạch tên hắn luôn cho rồi... Để đỡ phải như ngày hôm nay.. hic.. hic..
Ngày... Tháng... Năm...
Dạo này hắn lạ lắm.. hắn chả nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương như trước nữa... Có lúc mình quay xuống nhìn hắn... Đôi mắt hắn nhìn mình như muốn giết mình hay sao ấy... Huhu... Mình phải làm sao bây giờ nhật ký ơi!hay là hắn có người khác rồi... Chắc không phải đâu vì mình có nhìn thấy hắn đi với con nào đâu... Hắn sáng thì đến lớp rất đúng giờ và về thì không la cà đâu cả... Vậy thì sao hắn lại đối xử với mình như vậy... ??
Ngày... Tháng... Năm...
Suốt một tuần nay! Hắn đều nhìn mình với ánh mắt thù hằn nhật ký à... Hắn lại còn xin đổi chỗ nữa chứ... Mình phải làm sao đây! Mình làm sai điều gì ư! Mà làm sai điều gì thì hắn phải nói chứ... Cứ im lặng như vậy thì làm sao mình chịu đc... Mình đã quen khi hắn ngồi đằng sau... Quen những việc làm nho nhỏ giúp mình như nhặt cái bút, cái tẩy... Tuy là những hành động nhỏ bé nhưng sao mình thấy cảm động lắm... 2 năm hắn ngồi sau mình, mình đã có thoí quen khi quay xuống là nhìn thấy mặt hắn.. giờ đây thói quen đó vẫn lưu lại trong tâm trí của mình... Thỉnh thoảng theo cảm tính mình có quay xuống bàn dưới.. nhưng mà người ngồi sau mình không phải là hắn nữa rồi... Buồn quá nhật ký ơi!
Ngày... Tháng... Năm...
Mình đang dần thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách... Để mong sao hắn để ý tới mình như xưa rồi mình với hắn lại nói chuyện với nhau.. gạ hắn xin cô chuyển về chỗ cũ... Vì mình rất cần hắn... Hắn ngồi sau mình như những năm trước mình cảm thấy trong lòng yên tâm lắm... Không biết sao mình lại có cảm giác vậy nữa...
Mình bắt đầu ăn mặc trông bắt mắt hơn.. trong lớp nói chuyện với nhiều bạn gái trong lớp hơn... Mục đích mình làm vậy chỉ mong hắn để ý tới mình như xưa nhưng mà hình như mình làm vậy hắn càng ghét mình hơn hay sao ấy! Vì hắn mà mình thay đổi.. vì hắn mà mình bị mọi người nói ra nói vào vậy mà còn hắn.. hắn vẫn không để ý tới mình là sao... Mình đã khóc... Khóc nhiều lắm nhật ký à... Có đêm khóc ướt hẳn một bên gối... Càng khóc mình càng nhớ tới hắn nhiều hơn... Có lẽ mình yêu hắn thật rồi.. yêu tha thiết... Say đắm... Yêu hắn hơn yêu bản thân mình...
Ngày... Tháng... Năm...
Mình sắp phải lấy chồng rồi nhật ký à... Mình mới có 18 tuổi thôi... Mình còn chưa biết thế cảm giác của thời sinh viên.. mình nghe mọi người là thời sinh viên vui lắm... ấy thế mà mình đã phải đi lấy chồng... Haizz... Mình lấy chồng là do bố mẹ bắt ép vì cty của bố mình đang trong tình trạng phá sản và có một người bạn của bố đã ra tay cứu giúp cty của bố... Đổi lại mình phải lấy con trai của người ấy... Vì người ấy rất thích mình làm con dâu của người ấy... Mình cũng phản ứng quyết liệt với quyết định của bố lắm chứ... Vì mình mới có 18t thôi mà... Nghe như trong mấy bộ phim hàn quốc ấy nhật ký nhỉ.. nhưng biết làm sao đc tình cảnh đó lại xuất hiện trong gia đình mình còn mình là nhân vật chính... Phận làm con như mình thì phải làm theo những gì cha mẹ sắp đặt thôi, mình làm gì có quyền không làm theo những gì cha mẹ bắt làm chứ... Còn về hắn... Không biết khi hắn nghe tin mình lấy chồng hắn có thái độ như thế nào nhỉ... Chắc hắn chả có thái độ gì đâu cùng lắm là chỉ ngạc nhiên một chút thôi... Vì mình lấy chồng còn quá trẻ mà...
Ngày... Tháng... Năm...
Nhật ký ơi! Mình đã đi gặp cái người mà mình bị bắt lấy làm chồng rồi, nhìn anh ta trông cũng có vẻ hiền lành và đẹp trai.. chắc anh ta cũng thích mình hay sao ấy... Nhìn mặt anh ta toát lên một vẻ thỏa mãn lắm... Kể mà anh ta là hắn thì mình hạnh phúc biết bao... Nếu cả đời này có điều mà mình cảm thấy hối hận là đã chưa thổ lộ tình cảm với hắn... Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì mình sẽ bất chấp tất cả để đến với hắn.. Là con gái thì sao chứ... Là con gái thì không đc tỏ tình trước hay sao? Nhưng mà đấy chỉ là mơ ước mà mình không bao giờ thực hiện đc, thôi nếu có kiếp sau thì mình vẫn muốn đc đầu thai là Mai Ngọc Hiếu và mình vẫn thích hắn...
Ngày... Tháng... Năm...
Cty của bố mình đã trở lại bình thường do người bạn của bố không lâu nữa ông ta sẽ là bố chồng của mình chuyển tiền vào cty của bố, còn mình thì 4 tháng nữa mình sẽ là người đàn bà của một người khác mà không phải là hắn... Đã có lúc mình muốn tự tử để không phải làm vợ của một người mà mình không yêu nhưng nghĩ lại mình thấy mình trẻ con quá... Lấy một người không yêu mình thì đã sao, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau bằng mai mối vẫn sống hạnh phúc đó thôi và người ta có câu: Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu... Nếu mình ra đi thi cty của bố mình sẽ ra sao... Bao nhiêu công nhân sẽ sao đây... Chỉ vì mình mà bao nhiêu người phải chịu khổ theo mình... Liệu có đáng hay không... Thôi thì đành chấp nhận theo số phận vậy!
Ngày... Tháng... Năm...
Trong thời gian chờ cưới... Mình toàn ở nhà và làm bạn với nhật ký... Mình chả đi đâu cả vì bạn bè mình đứa nào cũng đi học.. có ai nhàn dỗi như mình đâu cơ chứ... Nhưng trong khoảng thời gian ấy... Mình có gặp lại hắn... Hắn. đến nhà mình chơi.. mình thật sự rất bất ngờ... Bao nhiêu năm học c3 hắn có vào nhà mình đâu vậy mà bây giờ học đại học rồi hắn mới vào... Chuyện này là sao??
Hắn vẫn vậy.. vẫn ít nói như ngày nào.. trông hắn giờ trưởng thành hơn... Và theo lời hắn kể là hắn không lên HN học mà hắn học ở gần nhà...
Nhật ký ơi... Mình phải làm sao đây? Hắn... Hắn đã cướp đi đời con gái của mình khi mà ngày mình lấy chồng sắp đến... Sao.. hắn lại đối xử với mình như vậy... Bao nhiêu năm yêu thầm hắn để rồi giờ đây hắn lại làm như vậy với mình sao... Mình không biết nên giận hắn hay không nữa... Vì hôm đấy hắn say.. hắn không kiểm soát đc bản thân nên mới làm như vậy... Và trong lúc ấy hắn đã nói yêu mình.. hắn yêu mình từ năm lớp 8. không biết có phải là hắn nói thật hay hắn nói trong lúc say hay không nhưng sau khi hắn nói vậy mình lại không phản kháng nữa.. để mặc hắn muốn làm gì thì làm... Nhật ký thấy mình dễ dãi lắm phải không? Nhưng thực sự mình không thể nào giải thích đc cho nhật ký hiểu sao mình lại làm như vậy... Thậtsự là rất khó nói... Và hôm đấy do hoảng loạng quá mình đã đập vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh... Mình sợ lắm... Mình sợ hắn chết lắm... Nhưng khi mình xem xét lại thì vẫn thấy hắn bình thường không có gì cả... Mình đưa hắn lên viện và xóa mọi dấu tích của việc ân ái vừa rồi trên người hắn và người mình... Lúc gọi điện cho mẹ hắn mình cũng nhắc khéo mẹ hắn là có đủ mấy người bạn đưa hắn lên viện chứ không phải 1 mình mình đưa hắn lên viện... Mình không muốn hắn biết những việc đã sảy ra khi hắn say... Mình muốn hắn với mình không còn quan hệ nào hết... Nếu hắn biết hắn đã làm chuyện đó với mình thì hắn sẽ làm gì đây?... Mình mệt mỏi quá nhật ký à... Mình không muốn nghĩ nữa...
Ngày... Tháng... Năm...
Và điều gì đến cũng phải đến nhật ký à, anh ta chồng sắp cưới của mình đòi quan hệ trước hôn nhân, mình ra sức không đồng ý mình lấy lý do là khi nào lấy nhau rồi mới đc làm chuyện đó... Mình nói vậy thôi chứ trong lòng mình lo sợ lắm... Mình đã trao cho hắn rồi... Không biết anh ta có phải là người có tính cách thoáng khi biết mình đã k còn là con gái rồi nữa hay không? Liệu anh ta có tha thứ cho lỗi lầm của mình... Mình sợ lắm nhật ký à...
Ngày... Tháng... Năm...
Anh ta cũng không phải loại tầm thường... Anh ta đã lấy chuyện cty của bố ra uy hiếp mình... Và bắt buộc mình phải quan hệ với anh ta... Rồi thì khi biết mình không còn trong trắng anh ta không còn muốn cưới mình làm vợ nữa... Anh ta mà không cưới mình làm vợ thì cty của bố mình sẽ làm sao đây... Mình ra sức cầu xin hắn đừng hủy hôn... Năn nỉ hắn... Nói với hắn là mình đã gây ra lầm lỗi khi còn là học sinh cấp 3 và đã chia tay từ lâu rồi và mình còn nói mình rất yêu hắn... Vừa nói vừa khóc... Anh ta cũng mủi lòng và không đòi hủy hôn nữa... Mình khổ quá nhật ký ơi!
Ngày... Tháng... Năm...
Ngày mình lên xe hoa cũng sắp đến nhật ký à chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi! Mình buồn lắm.. thực sự mình không muốn có một đắm cưới không có tình yêu như này.. còn về hắn... Không hiểu tại sao mình lại mời hắn đến dự đắm cưới của mình... Mình lại còn hẹn hắn một cuộc hẹn để đích thân đưa thiệp cưới cho hắn nữa chứ... Có lẽ lần gặp đó cũng là lần cuối cùng mình đc nhìn hắn ở 1 khoảng cách gần nhất, nói chuyện... Nhật ký có biết không... Hắn.. hắn thích mình nhật ký à... Lần hẹn đó mình nhìn vào ánh mắt hắn... Mình đã đoán đc ra là hắn thích mình... Lúc mình đưa thiếp cưới cho hắn.. ánh mắt hắn nhìn mình như muốn nói điều gì... Mình đoán đc hắn cũng định nói gì... Nhưng sao hắn lại không nói ra... Tại sao... Hắn nhát, hắn kém cỏi đến thế sao... Nếu mà hắn nói ra đã có tình cảm với mình thì mình sẽ nghĩ lại về cuộc hôn nhân không tình yêu của mình... Thế mà.. hắn.. có dám mở mồm đâu... Mình hận hắn... Hận đến tận xương tủy... Nhật ký à! Nói đi thì cũng phải nói lại nhật ký à... Trong người mình đang có một sinh linh bé nhỏ mất rồi... Làm sao có thế bắt đầu lại với hắn đc... Thôi.. đành hẹn hắn ở kiếp sau vậy...
Đọc đến đây thì nước mắt tôi đã ướt đẫm bên hai khóe mắ, hóa ra là em đã vì tôi.. vì tôi mà em khổ, vậy mà tôi đã từng khinh miệt em đấy.. tôi.. tôi thực sự là một thằng khốn nạn, còn nữa em viết là em có baby trong khi đang chuẩn bị lấy chồng và tôi đã làm điều không phải với em, liệu baby của em có phải là giọt máu của tôi hay không thì ngày bây giờ, không chần chừ gì nữa.. tôi cần gặp em.. hỏi em về tất cả.
Hồi kết: Khi Trái Tim Muốn Nói Lời Yêu!
Tôi cần gặp em.. gặp em một cách nhanh nhất có thể, vì tôi mà em khổ.. vì tôi mà em đau.. so với nỗi đau của em thì bao nhiêu năm tôi đau vì em thì có là gì! Bao nhiều thằng đàn ông đều muốn người yêu của mình là người đầu tiên, tôi thì cũng chẳng ngoại lệ... Nhưng sao khi đọc những dòng nhật ký của em, tôi thấy mình thật là khốn nạn, 1 cảm giác ghê tởm chính bản thân mình! Vâng! Chính tôi 1 thằng yêu em bằng cả trái tim đã cướp đi tấm thân trinh trắng của em vào những ngày tháng em sắp lên xe hoa, giá như ngày ấy tôi không say, giá như con quỷ dâm dục trong tôi nó không bị gục gã trước vẻ đẹp thiên thần của em... Giá như em đừng yêu tôi, em đừng trao tấm thân trinh trắng cho tôi... Giá như hôm con quỷ dâm dục đang dày vò trên cơ thể em thì ngay lúc đó em hãy cho tôi 1 nhát dao vào tim để tôi tỉnh ngộ... Hàng loạt câu giá như xuất hiện trong tôi.. nhưng đó chỉ là giá và như còn bây giờ tôi phải trở về thực tại để chấp nhận bao nhiêu sự thật nghiệt ngã... Một sự thật mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến đó là tôi đã làm bố.. một người bố bất đắc dĩ.. vô dụng, bất tài, hèn nhát.. liệu khi biết tin này thì người thân của tôi sẽ shock tới mức nào khi mà họ cứ nghĩ bao năm tôi là một người con, người cháu ngoan, người anh gương mẫu cho các em noi theo.. người bạn hiền lành, mẫu mực... Một người đc nhiều phụ huynh, hàng xóm láng giềng khen nhiều nhất... Đã có giây phút tôi muốn trốn chạy, trốn chạy em, trốn chạy sự thật về em và tôi... Cho dù bản chất của tôi có hèn nhát đến mấy thì lương tâm của tôi cũng không sa đọa như bản chất của tôi chí ít thì nó cũng nghĩ đc là có tội thì phải đền tội... Đừng trốn tránh trách nhiệm...
...
Tôi phóng xe đến nhà mẹ đẻ của em để gặp em vì lần trước chat với Vân nghe Vân nói là chồng em cờ bạc nên đã đuổi em về nhà mẹ đẻ.. con đường đưa tôi đến nhà em sao ít giao thông qua lại một cách lạ kì, liệu đây có phải là điều ngẫu nhiên của cuộc sống hay ông trời đang tạo cơ hội để tôi chuộc lại bao nhiêu tội lỗi của mình... Tôi vít ga thật nhanh để đến nhà em... Đứng trước cửa nhà mẹ đẻ của em mà bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về... Hình ảnh 2 cậu bé lớp 8 đang thập thò phía bên kia đường để chờ một cô bé trong ngôi biệt thự để tặng quà nhân ngày lễ tình yêu... Hai cậu bé đó ngây thơ, trong sáng và không biết gì nhiều về cuộc sống bon chen này... 2 cậu bé đó một là tôi, hai là bạn thân của tôi... Và mấy năm sau tại nơi này chỉ còn lại một cậu bé đã lớn khôn nhưng bên trong lòng cậu bé ấy có rất nhiều tội lỗi.. đang đứng đợi cô bé mà năm xưa cậu bé đem lòng yêu ra để thú tội...
- Dạ! Cháu chào bác! Bác cho cháu hỏi Hiếu có nhà không ạ! – Mẹ của em ra mở cửa khi tôi đến nhà em.
- Hiếu nó ở nhà chồng nó mà cháu! Mà cháu tìm Hiếu có việc gì vậy!
- Cháu.. cháu.. tưởng.. - Tôi định nói là em đã bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ,, nhưng tôi nghĩ lại là chắc mẹ em biết em bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ em muốn giữ kín vì thể diện của em với mọi người, mà chuyện này có nhiều người biết đâu... Tôi cũng tình cờ biết thôi... Mà một lý do nào đó em đã về nhà vs thằng chồng biến chất. rồi cũng nên..
- Cháu tưởng gì???
- Ah! Không có gì bác ạ! Cháu ở trên HN mới về nên muốn gặp Hiếu thôi ạ! Bạn bè lâu lắm không gặp nhau! - Tôi bịa ra là tôi học trên HN
- Thế hả! Hiếu nó ở bên nhà chồng đó, cháu có cần bác dẫn sang không?
- Dạ! Thôi không cần đâu bác ạ! Cháu tưởng Hiếu ở nhà mẹ đẻ nên cháu qua chơi... Chứ để khi khác cháu qua nhà của Hiếu... Cháu có tí việc.. cháu chào bác!
Nói dối là có việc chứ thực chất tôi qua nhà chồng em luôn.. vì tôi đang cần gặp em gấp.. nếu để sang ngày mai thì bản chất nhút nhát trong tôi lại ùa về thì lúc đó không giám chắc tôi còn dũng khí để đi gặp em nữa hay không? Tôi quay đầu xe để đến nhà chồng em.. cũng không khó để tôi đến đc đó vì lúc tôi cùng bọn lớp đi đầy tháng baby của em cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đường đến nhà chồng em...
Tôi phóng xe thật nhanh đến khu nhà chồng em, nhưng khi đến đấy rồi tôi lại đi chầm chậm lại.. có lẽ là tôi đang run chăng. ?... Nếu lần khác mà có cảm giác thế này thì tôi bỏ cuộc luôn.. ai nói là tôi hèn nhát thì tôi cũng chịu tất.. nhưng lần này thì tôi không thể lùi bước đc nữa... Tôi cần can đảm hơn để sau này nếu không đến đc với em và đến với 1 cô gái khác tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người con gái của tôi... Con bây giờ tôi cần thú tội với em trước đã...
Nơi em cùng chồng sinh sống là một khu chỉ dành cho những người lắm tiền vì ngay cả tiền mua đất để xây nhà ngay trong mơ tôi cũng không giám mình có thể mua đc mảnh đất ở đây, mà những ngôi nhà đc xây lên ở đây toàn biệt thự và trồng quanh là những cây lộc vừng đáng giá hàng tiền tỷ... Vì thế mà ở đây mới chỉ mọc lên lác đác một số biệt thự... Trong đó nhà chồng em đc nằm trong số đó.. chỉ còn vài chục mét nữa thôi là tôi đến đc nhà chồng em rồi... Tôi cũng lo lắng không kém.. nhỡ đâu em không có nhà hoặc em và chồng em đều có nhà thì tôi sao thú tội đc với em chứ... 10 mét... Rồi.. 5m.. tôi đi xe máy với tốc độ của người đi xe đạp... Và kia rồi.. em đang phơi quần áo cho baby của em, tôi ở ngay sau phía em nên em không thể biết đc sự xuất hiện của tôi... Bóng dáng đó.. cho dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi không thể nào quên đc bóng dáng đó... Em của tôi... Mai Ngọc Hiếu bé bỏng của tôi, người con gái đã yêu tôi bằng cả trái tim mà tôi đâu có hay kia rồi... Em ơi.. anh đây.. Lê Ngọc Sơn.. nhút nhát của em đến rồi đây...
Tôi cứ đứng nhìn em mãi không thôi.. mãi cho đến khi em tình cờ quay người lại thì em mới biết đc sự xuất hiện của tôi, vẫn là hình ảnh của nhiều năm trước đó là khi gặp tôi em đều nhoẻn miệng cười với tôi dù có bất kì chuyện gì sảy ra thì nụ cười của em cũng hiện hữu trên đôi môi của em không bao giờ tắt...
- Ơ! Sơn... Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến thăm Hiếu, lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ?
- Chẹp! Chẹp! sao Tôm lại đến thăm Rồng thế này! Lạ lắm đó nha! – em vẫn hồn nhiên như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy, em giữ cảm xúc thật tốt... Có lẽ em nên đi đóng phim ^^!
- Hiếu vẫn vui tính như xưa nhỉ, mình có chuyện muốn nói với Hiếu nên mới đến đây!
- Hì hì! Tớ vẫn vậy, làm mẹ rồi mà không bỏ đc cái tính ấy.. híc.. híc.. Mà thôi Sơn vào nhà đi, chả nhẽ lại đừng trước cổng nói chuyện sao?
Vừa dứt lời em lon ton chạy ra chỗ phơi quần áo để phơi nốt một số quần áo chưa phơi.. nhìn dáng em chạy làm tôi phì cười... Em đúng là cô vợ bé bỏng và đáng yêu tôi thầm có đc... Còn tôi thì dắt cái xe máy vào trong sân..
- Hiếu để mình giúp một tay cho nhanh!
- Á à! Muốn thể hiện galang hử! Đây cầm lấy cái này phơi đi – em cúi người xuống chậu quần áo và lấy mấy cái mắc-xi-mai-zơ đưa cho tôi...
- Hiếu... Mình.. Mình- Tôi đỏ lựng mặt và tay không ngừng gãi đầu gãi tai..
- Đấy! Có mỗi thế thôi mà cũng không làm đc. Thôi Sơn vào phòng khách đợi tớ đi.. tớ làm một tí rồi vào sau.
Nghe theo lời em tôi bước vào phòng khách mà trong lòng nặng trĩu bao tâm sự... Một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.. tôi sẽ giãi bày hết với em, thú tội với em.. và liệu em có tha thứ cho lỗi lầm của tôi hay không? nếu em không tha thứ cho tôi chắc cả đời này tôi sẽ sống trong giằn vặt mất! khi bước vào phòng khách nhà em hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là baby của em đang nằm ngủ ngon lành trên cái nôi đc trang hoàng như một cung điện thu nhỏ và baby của em là công chúa trong cung điện ấy... Ngắm nhìn baby của emvà tôi tự hỏi bản thân mình, đây là con của tôi ư? Là thành quả của mối tình yêu đơn phương bao năm nay hay sao? hay là sản phẩm của lần tôi mây mưa với em lúc tôi say và mất kiểm soát... Tôi đang tự dối lòng mình vì tôi sợ... Sợ đối diện với sự thật ngay thời điểm này... Giả sử đây là giọt máu của tôi thật thì tôi sẽ làm gì với nó đây khi tôi chỉ là cậu sinh viên nghèo đang chập chững bước vào cuộc sống đầy bon chen và mưu lợi này?... Tôi ước gì mình có thể làm đạo diễn của các bộ phim để thay đổi những tình tiết của tôi chỉ bằng một tiếng "cắt.. cắt" dễ dàng hay là một nhà văn nổi tiếng để xử lý những tình tiết một cách khéo léo.. Ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước mà tôi... Chính tôi đây sẽ là đạo diễn, nhà văn của chính cuộc đời tôi.. tôi sẽ quyết định bằng chính con tim của mình...
Đang mải ngắm nhìn baby của em và đấu tranh tư tưởng thì em ở ngoài bước vào phòng khách..
- Bé Suri nhà tớ đáng yêu không?
- Bé Suri??? à! là tên con cậu phải không?
- Hì hì! Đấy là biệt danh thôi, chứ tên thật là Thiên Ân, Trần Ngọc Thiên Ân cơ! – em tiến đến nôi của baby và bế baby vào phòng ngủ... Chắc em sợ baby của em thức giấc khi tôi và em nói chuyện.
- Nào! Thế Sơn có việc gì mà tìm tớ thế?
- Hiếu này! mình hỏi cậu một cậu nhé!
- Uhm! Sơn cứ hỏi đi!
- Hiếu... Hiếu.. Lấy chồng không đc hạnh phúc phải không? – tôi nhìn thẳng vào mắt em
- Tớ.. tớ.. mà sao cậu lại hỏi vậy?
- Hiếu cứ trả lời mình đi!
- Tớ.. sống hạnh phúc lắm, cậu không thấy sao tớ đc sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một người chồng tốt với tớ và một đứa con ngoan. !!
- Nói dối! Nói dối.. Hiếu nói dối.. mình không tin – tôi nặng lời với em..
- Sơn... Cậu sao vậy! Tớ nói thật mà, tớ nói dối cậu làm gì!
- Hiếu! Hiếu nhìn thằng vào mắt mình và nói rằng Hiếu đang sống rất hạnh phúc đi! – tôi giữ chặt bờ vai của em để em đối diện với tôi.
- Cậu nghe rõ đây! TỚ SỐNG RẤT HẠNH PHÚC! cậu hài lòng chưa? – em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói "TỚ SỐNG RẤT HẠNH PHÚC" em nói mà mắt em rơi lệ, nhìn em mà tôi đau như đứt từng khúc ruột, đến giờ phút này em vẫn hi sinh vì tôi.. em ơi.. a biết làm gì để đáp lại lòng tốt của em đây em ơi... Anh nợ em quá nhiều rồi... Kiếp này anh không trả nợ đc cho em thì kiếp sau anh sẽ trả hết nợ... Nếu mà anh quên thì em hãy nhắc anh nhé!
- Hiếu.. ơi! mình sai thật rồi... Sai thật rồi – tôi từ trên ghế trườn xuống đất và quỳ trước mặt em..
- Sơn! Cậu làm gì thế! Mau đừng lên đi. !! – em hốt hoảng khi thấy tôi có hành động như vậy, em liền kéo tôi đứng dậy.. nhưng cái sức trói gà không chặt của em làm sao có thể kéo đc thân hình của tôi lên đc cơ chứ.. em khờ quá..
- Hiếu ơi! Nếu mình là thằng tội đồ.. mình làm nhiều điều không phải với Hiếu... Nhưng mà Hiếu ơi.. sao Hiếu lại khờ thế... Sao Hiếu lại yêu một thằng hèn nhát như mình chứ... Mình thật không xứng với hiếu!
- Sơn... Cậu.. nói.. gì.. tớ không hiểu?
- Hiếu! Cậu đừng giả bộ nữa! mình biết hết tất cả rồi.. mình biết là chồng cậu đang biến chất, anh ta cờ bạc rượu chè.. và còn nữa mình đã là thằng khốn nạn.. tớ đã cướp đi cái quý giá nhất đời con gái của Hiếu... Mình khốn nạn lắm phải không Hiếu!
- Cậu.. sao cậu biết đc những cái đó. Hả?
- Mình xin lỗi Hiếu đã đọc nhật ký của Hiếu, và mình đã nghe Dung kể tất cả về Hiếu.. Hiếu ơi, Hiếu tha lỗi cho Sơn đc không? Hiếu.. Ơi!! Bé Suri có phải là.. giọt máu của mình không?
- Không.. g.. g. g. g. ! bé Suri không phải là con của Sơn đâu!
- Hiếu nói dối, mình là người đầu tiên của Hiếu mà, vậy thì bé Suri đúng là con gái của mình rồi!
- Không.. g! phải. i. i. i!!!!!!!!!!!!
- Hiếu! Hiếu đừng phủ nhận nữa... Cho dù tớ có là thằng hèn nhát và khốn nạn nhưng bé Suri vẫn cần có bố đẻ chứ...
- Tớ.. không muốn nghe.. nữa.. không muốn nữa.. hức.. ức.. – em khóc vừa lấy tay bịp tai lại để không nghe những gì tôi nói.
- Hiếu ơi! Hiếu đừng làm vậy, Hiếu làm thế thì tội lỗi của mình càng ngày càng lớn đấy.. Hiếu có biết không?
Em vẫn khóc, bịp tai và lắc đầu như muốn không nghe những gì tôi nói... Tôi đứng dậy và nói với em..
- Nếu cậu không nói tớ sẽ vào phòng và bế bé Suri đi.. - Vừa dứt lời tôi tiến về phía phòng của bé Suri
- Sơn... Cậu! không đc bế bé Suri đi.. nó không phải con của cậu.. cậu không có quyền bế nó đi!
- Tại sao bé Suri không phải là con mình! Hiếu, Hiếu đừng tốt với mình nữa... Mình xin lỗi vì mình mà vợ chồng Hiếu không đc hạnh phúc.. nguyên do chắc là do bé Suri không phải con của chồng Hiếu.. vậy thì để mình mang bé Suri đi và Hiếu với chồng Hiếu sẽ làm lại từ đầu...
- Sơn... Cậu.. đã nói thế thì tớ không giấu nữa... Bé Suri không phải con cậu đâu! hôm.. cậu say ấy.. hôm đấy tớ mới hết ngày nên không thể có dễ dàng như thế đc.
Nghe em nói vậy thì tôi không đòi bế bé Suri đi nữa... Mặc dù không tin lời em nói cho lắm nhưng tôi vẫn phải tin thôi vì tôi còn quá trẻ để có thể làm một người bố tốt.. và nếu làm bố đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bỏ học và đi kiếm tiền nuôi con.. các bạn thử đặt mình vào tình thế của tôi xem... Liệu các bạn xử lý tình huống này như thế nào? còn tôi thì tôi đành chấp nhận những lời em nói là sự thật mà thôi.. tôi hèn nhát lắm phải không?
... Rầm... - Cánh cửa phòng khách nhà chồng em đc mở toang ra và đập vào hai bên bờ tường tạo nên một âm thanh lớn... Người mở cửa không ai khác mà chính là chồng em..
- Chúng mày... Chúng mày... Đôi gian phu dâm phụ này, hôm nay tao bắt đc quả tang rồi nhé, chúng mày hẹn nhau ở đâu không hẹn lại hẹn đúng ở nhà tao hả.. ả.. ả.. a.. a... !!!!! Hóa ra là mày à, mày có phải cái thằng hát ở đắm cưới tao không! Lúc đấy tao đã nghi nghi rồi...
- Anh... Anh.. anh... – em tức quá không nói lên lời
- chats... Chats... – anh ta, thằng chồng biến chất của em tiến đến chỗ tôi đứng và, đã tặng tôi hai cái tát nổ đom đóm mắt.. bị đánh nhưng tôi vẫn cứ đứng chôn chân cho chồng em tát mà không phản kháng... Sao tôi có thể phản kháng đc chứ vì tôi là thằng tội đồ mà.. tôi nợ vợ chồng em và giờ đây chồng em đang đòi nợ tôi.
- Anh... Anh làm cái quái gì thế? Sao anh lại làm thế với Sơn.. cậu ấy không có tội tình mà anh làm như vậy cả!
- Kinh nhỉ? Đến giờ phút này vẫn bao che cho nhau cơ à... Còn mày cũng gan lỳ gớm nhỉ, bị đánh mà không đánh lại hả... - Anh ta túm lấy cổ áo tôi và nói với giọng bất cần đời..
- Được rồi. để xem mày gan lỳ đc bao lâu! - Vừa dứt lời anh ta cùi người xuống bàn lấy ly nước và ném vào đầu tôi... Một dòng nước mát lạnh từ đầu tôi chảy qua mặt 2 bên mai và rơi lách tách xuống sàn nhà(đến giờ cái sẹo trên đầu tôi vẫn còn và chỗ ấy nó không thể mọc đc tóc, cũng may là nó không to lắm)... Thật là lạ tôi chẳng thấy đau chút nào... Nhớ lại lúc nhỏ tôi bị đứt tay một tẹo thôi là tôi đã khóc thét lên và làm nũng với mẹ rồi.. nhưng giờ đây tôi không có mẹ ở đây để làm nũng như lúc nhỏ nữa rồi... Tôi cần chín chắn và trưởng thành hơn... Hạnh phúc có đc hay không là do tôi... Do tôi quyết định tất cả...
Tôi chảy máu mà vẫn đứng yên một chỗ và nén bao nhiêu tức giận vào trong vì tôi là thằng có tội nên tôi phải chịu tôi là lẽ đương nhiên. Còn em do em là con gái nên em rất sợ máu... Thấy tôi như vậy em hét toáng lên và chạy đi lấy bông băng... Trong lúc em đi lấy bông băng tôi đã khụy hai đầu gối xuống trước mặt chồng em để mong chồng em thứ tha cho kẻ tội đồ này...
- Tôi.. xin lỗi anh.. mong anh tha thứ cho tôi và Hiếu, Hiếu không có tội tình gì mà anh hành hạ cô ấy... Tất cả là do tôi... Vì thế anh muốn trút giận thì hãy đánh tôi hay bắt tôi làm gì cũng đc...
Tôi chưa kịp nói hết câu anh ta đã cho tôi một cái đá vào mặt.. thấy tôi như vậy em từ trên tầng chạy xuống trên tay cầm bông băng... Em vừa băng vết thương trên đầu cho tôi em vừa cầu xin chồng em tha cho tôi...
- Anh.. anh tha cho Sơn đi... Cậu ấy chịu như vậy là đã đủ lắm rồi... Xin anh đấy. !
Nghe em nói vậy anh ta càng điên tiết.. anh ta kéo em ra khỏi chỗ tôi và tát em túi bụi rụi tai...
- Con đ.. Này! Để tao đánh cho mày tỉnh ngộ ra... Mẹ.. kiếp!
Tôi nhìn cảnh đó mà trong lòng đau như cắt.. mà không dám ra can.. tôi làm sao có quyền can đc cơ chứ... Em ơi... Em khổ quá em ơi... Có khi nào hằng ngày những lúc chồng em thua bạc.. uống rượu và rồi đánh em như thế này không? Tôi không thể giương mắt nhìn em chịu cảnh này nữa.. tôi phải làm điều gì đó để giúp em... Tôi lấy hết dũng khí của mình để nói tất cả bao tâm sự mà tôi chưa từng giãi bày với ai để nói với vợ chồng em... Mong chồng em có thể suy nghĩ lại... Không biết có phải ông trời tạo cơ hội để tôi nói hết bao muộn phiền trong lòng hay do cửa nhà em cách âm tốt mà tôi, em, chồng em nói to rồi tiếng cốc vỡ... Vậy mà bé Suri vẫn không tỉnh giấc...
- Tôi xin anh đấy, anh đừng đối xử như vậy với Hiếu đc không? Tôi sai... ừ.. tôi chấp nhận là mình đã sai.. nhưng Hiếu cô ấy vô tội... Cô ấy không thể nào chịu đc những trận đòn của anh đâu! Tôi yêu Hiếu... Yêu tha thiết say đắm.. nhưng tôi không có đc Hiếu vì tôi là một thằng hèn nhát.. bất tài.. vô dụng... Tôi yêu cô ấy hơn chính cả bản thân mình.. nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương! Còn anh thì sao... Anh cũng là con người đúng không? mà đã là con người thì anh phải hiểu là phần người nhiều hơn phần con chứ... Anh làm thế khác gì một loài cầm thú đâu khi mà cô ấy còn đang vất vả chăm sóc giọt máu của anh! Tôi cứ nghĩ bé Suri là con của tôi nhưng sự thật thì không phải, nó là con của anh vậy mà anh đối xử với mẹ con Hiếu như vậy sao! Một phần trong lòng tôi cũng muốn bé Suri là con của tôi để tôi có cớ cướp Hiếu từ tay của anh.. Lúc nghe mọi người nói rằng anh người tốt và có tiềm lực về kinh tế thì tôi đã yên tâm phần nào về Hiếu... Nhưng bây giờ anh sao vậy? Có phải a nghĩ rằng bé Suri không phải là con của anh nên anh đã hành hạ mẹ con Hiếu không và anh nghĩ rằng mình không phải là người đầu tiên của Hiếu nên đâm ra ghét cô ấy không? Tôi là con trai vì vậy tôi cũng phần nào hiểu đc những cảm giác đó... Nhưng anh hãy vì giọt máu của mình mà làm lại với Hiếu đi... Anh đã có một cô vợ hiền dịu ngoan ngoãn.. chỉ có điều cô ấy có một quá khứ không đẹp thôi... Vậy thì anh phải biết chăm sóc, che trở và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con cô ấy chứ.. đằng này anh lại cờ bạc.. rượu chè... Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ dũng cảm hơn.. mạnh mẽ hơn.. vì có như vậy tôi mới có đc Hiếu... Nhưng mà tất cả đã quá muộn mất rồi.. Hiếu đã là của anh... Hiếu đã sinh cho anh một đứa con... Những việc làm của Hiếu trong suốt thời gian lấy anh và sinh con đã phần nào bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ của anh... Vậy anh còn muốn làm gì nữa đây, muốn hành hạ cô ấy đến chết ư?... Anh mà làm như vậy thì tôi quá khinh thường anh.. mặc dù bản thân tôi chẳng ra cái quái gì... Tất cả những gì trong lòng tôi đã nói hết.. anh có muốn duy trì mối quan hệ với Hiếu thì anh hãy nghĩ lại đi.. nếu anh không làm đc thì hãy để cô ấy đến với tôi... Tôi nghĩ anh không để Hiếu đến với tôi đâu vì chí ít anh yêu cô ấy nên mới lấy cô ấy chứ... Phải không?
- Hiếu à! Mình xin lỗi Hiếu về tất cả... Về những gì mình đã gây ra cho Hiếu... Hiếu có thể tha thứ cho kẻ tội đồ này chứ!
- Tớ.. tớ.. tha lỗi cho Sơn từ lâu lắm rồi.. !! – em nấc nói không thành câu.
- Mày... Mày... Chúng mày... - Chồng em tức nghẹn không nói đc câu nào.. anh ta cầm chặt cốc nước trên bàn như muốn đáp nó vào đầu tôi 1 lần nữa... Em thấy vậy nên đã ngăn chồng em lại..
- Anh... Anh đừng làm thế! Sơn bị 1 lần là đủ rồi... Anh hãy tha thứ cho cậu ấy đi... Em xin hứa em sẽ yêu anh và chăm sóc con mình thật chu đáo.. đc không anh! Sơn... Cậu về đi.. tớ rất cảm ơn cậu vì cậu đã nói hết ra còn việc ở đây cứ để tớ lo. ! – em lao đến ôm chặt chồng em để anh ta không đáp cốc nước vào đầu tôi 1 lần nữa.
- Bỏ ra... Bỏ ra – chồng em chỉ nói thôi chứ không có hành động nào để thể hiện lời nói đó.. có lẽ anh ta đã thông suốt khi tôi nói hết tâm sự của mình rồi chăng?
- Một lần nữa, tôi xin tạ lỗi với anh, còn với Hiếu: Mình xin lỗi cậu – với mỗi một người khi nói lời xin lỗi tôi đều cúi người xuống như người Hàn Quốc khi chào một ai đó... Tôi đã khóc.. những giọt nước mắt đã gột rửa những tội đồ của tôi.. dù nó chỉ là những dòng nước nhỏ nó chả thấm vào đâu so vs những tội lỗi của tôi nhưng chí ít tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn! Vậy là trong đời tôi đã chiến thắng đc bản thân.. chiến thắng đc cái bản tính nhút nhát đã theo tôi từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ... Gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt... Tôi chạy thật nhanh ra nhà của vợ chồng em... Phóng xe thật nhanh và trong lòng thầm nhủ câu nói mà tôi đã nói khi dời đắm cưới của em đó là: "Hạnh Phúc Nhé Em"
...
Vì 1 lý do nào đó tôi xin tạm dừng câu truyện của mình tại đây... Xin lỗi mọi ng`
forums. voz. vn/showthread. php?t=253708Hồi kết:
Sau khi nói hết những suy nghĩ, ấp ủ mà bao năm tôi giữ trong người... Tôi cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm.. một cảm giác như là trút bỏ đc cái khối u ác tính trong người vậy! Tôi và em không đến đc với nhau âu cũng là chuyện của cái duyên cái phận... Có nhiều đôi yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, dù chết cũng phải ở bên nhau.. nhưng đùng một cái vì lý do này lý do kia mà không lấy nhau đc... Còn tôi và em.. 2 con người với 2 mối tình yêu đơn phương mà tôi và em không ai biết.. tình yêu của tôi dành cho em, hay em dành cho tôi... Đó không phải là tình yêu đích thực.. mà đó chỉ là tình yêu cảm tính... Mà đã là tình yêu cảm tính nếu vô tình đến đc với nhau nhưng rồi mấy bữa lại dời xa nhau mà than rằng: Ôi! Sao thất vọng quá.. người mình yêu đơn phương bao lâu này là ng` thế này, thế nọ ư... Sao cô ấy, anh ấy.. có nhiều tật xấu thế... Đấy! nếu tôi và em đến đc với nhau thì tôi chắc chắn một điều là tôi và em sẽ đi theo vết xe đổ của những bậc tiền bối..
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại.. tôi đã bỏ mất bao nhiêu thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò để thầm yêu em, bỏ mất bao nhiêu cô bạn gái yêu thầm tôi ^^.. cho dù tình yêu của tôi có là tình yêu cảm tính đi nữa thì cho đến khi tôi giống chị tôi, ngủ 1 giấc dài thì tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng yêu đơn phương em!
Các bạn nói tôi là một thằng nhát, kém cỏi.. uhm! tôi chấp nhận những điều đó.. nhưng thằng nhát như tôi cũng có những suy nghĩ riêng, những suy nghĩ tốt cho người tình của mình.. đó là thời c3 yêu đơn phương em.. tôi không nói ra vì tôi sợ tôi nói ra.. thứ nhất nếu em đồng ý.. em và tôi yêu nhau thì tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của 2 đứa tôi... Thứ 2 nếu em không chấp nhận tôi thì việc học tập của tôi sẽ bị giảm sút, tôi và em sẽ rất ngại khi gặp nhau, tôi cũng thích yêu theo kiểu này vì k ảnh hưởng đến ai và đặc biệt là tôi có cảm giác thích đến trường đi học hơn, yêu mấy bố bảo vệ trong trường hơn.. vì có em.. em cũng đang học chung với tôi.. Và tôi nghe 1 ng` bạn nói vs tôi 1 câu này: Đã sợ thì đừng yêu và đã yêu thì đừng sợ... Tôi thấy câu này đúng với tôi quá... Với những suy nghĩ của 1 thằng sống nội tâm vậy! tôi sẽ đợi em.. đợi em học xong có việc làm ổn định.. tôi sẽ đến với em.. nhưng cuộc đời mà! nó có bao giờ theo sự sắp đặt của ai đâu..
...
Những ngày tháng tôi nói ra bao tâm sự trước mặt vợ chồng em, cuộc sống của tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo hơn.. đặc biệt là không có mặt em trong cuộc đời tôi nữa.. tôi cũng vui khi gia đình em đã trở lại theo đúng nghĩa 1 gia đình hạnh phúc.. đó là vợ chồng vui vẻ hòa thuận với nhau...
- Alo! Sơn à! Tao Dung đây!
- Uhm! Dung hả? Gọi có có chuyện gì k?
- Mày.. mày cũng khá lắm.. cũng dám nói hết ra cơ à!
- Hì.. hì! tớ cảm ơn Dung nhé!
- Mày cảm ơn gì tao?
- Cảm ơn Dung vì Dung đã cho tớ 1 lần thử thách với đời.. thử thách với tình yêu của mình là đã làm theo trái tim mách bảo? Dung mà không chửi tớ, không đưa cho tớ quyển nhật ký của Hiếu thì cuộc đời này tớ vẫn chỉ là thằng khù khờ, nhút nhát..
- Uhm! K có gì, mà này! T cũng xin lỗi mày nhé! Vì lần trước ở sàn.. tao hơi quá... !
- Không sao đâu! Nhiều người khen tớ làm tớ phát chán rồi.. ít ra cũng phải có ng` chửi tớ thì thể mới gọi là cuộc đời chứ... à.. vợ chồng Hiếu thế nào rồi!
- Ah! Tao nghe Hiếu nó kể là sau khi mày ở nhà vợ chồng nó, chồng nó giờ thay đổi rồi.. không còn cờ bạc nữa... Chí ít thì m cũng làm đc 1 việc tốt cho nó!
- Thế à! Vậy là tốt rồi... Mọi chuyện thế là tốt đẹp hết rồi...
Nghe D nói vậy tôi cũng phần nào yên tâm về em, nhưng mà các cụ có câu: Trăm nghe không bằng mắt thấy... Mặc dù nghe D nói như vậy.. tôi cũng k hẳn tin đến 100%... Vì thế tôi quyết định biến tôi trở thành cậu bé Sơn hồi lớp 8.. cậu bé ấy đã rình mò, thập thò trước của nhà của cô bé mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim để tặng quà nhân ngày valentin.. Nhưng giờ đây không phải là đợi cô bé ấy nữa ra để tặng quà nữa.. mà cậu bé ấy đang hoàn tất công việc về mối tình yêu đơn phương của cậu ấy đó là lại rình mò trước nhà cô bé ấy và xem có thật chồng cô bé ấy có thay đổi hay không... Cô bé ấy có hạnh phúc hay không?
Sau bao nhiêu ngày hóa trang thành đệ tử cái bang... Làm bạn với muỗi và chuột thì cuối cùng thành quả cũng đến với tôi.. quả thật em sống hạnh phúc thật.. chồng em không cờ bạc nữa.. anh ta đã tu tâm làm việc hơn... Đi làm đúng giờ và về đúng giờ.. đặc biệt là những lúc chồng em về, em lại ra đón chồng em = 1 nụ cười, chính nụ cười ấy năm xưa đã cướp đi trái tim của tôi., giờ nụ cười ấy k phải là của tôi nữa rồi... Em yêu chồng em thật rồi...
...
Hôm nay là ngày giỗ của chị, mẹ tôi thì đi làm từ sớm.. bố cũng vậy.. chị hai thì lấy chồng ở trên Hòa Bình nên chỉ có tết mới về đc.. sáng mẹ đi làm.. mẹ có đưa cho tôi ít tiền để làm chi phí cho ngày giỗ chị.. đây cũng là lần đầu tiên tôi tự tay làm giỗ cho chị... Bồi hồi và xúc động quá.. hic.. hic..
Việc đầu tiên là tôi phải lau chùi ban thờ cho chị... Ban thờ chị nhiều bụi quá... Tôi lau mà bụi bay tứ tung.. vừa lau tôi vừa ngắm ảnh chị.. ước gì chị sống cho đến tận bây giờ để tôi có thể có thêm tiền tiêu vặt.. có 1 ng` để tâm sự(tôi k thân với chị 2 cho lắm... Vì hồi bé tôi với chị đánh nhau suốt.. giờ lớn rồi biết nhận thức rồi, k đánh nhau nữa... Nhưng rất ít khi tôi và chị nc vs nhau theo đúng nghĩa của 2 chị em thân thiết.. )... Lau ban thờ cho chị xong.. tôi phóng xe ra chợ mua ít hoa quả, con gà, hương, tiền vàng... Ngày giỗ chị năm nay vào đúng ngày rằm nên chợ đông đúc hẳn... Tôi chen trúc, tranh giành mãi mới mua đc con gà... Mua gà xong lại chạy xô đi mua hoa quả.. trong lúc chọn hoa quả.. tôi có nghe đâu đó tiếng bài hát:Bức Thư Tình Đầu Tiên... Đứng người dậy.. hóa ra là những người hát dong, nhân tiện chợ đông người rồi vào hát để xin tiền... Đám người hát dong đó rồi cũng đến đc chỗ tôi đứng... Tôi cũng cho họ ít tiền lẻ.. và 1 ý nghĩ táo bạo trong ng` tôi đó là sao tôi không thể hiện chính bài hát mà tôi đã hát ở đắm cưới em nhỉ... Đã lâu lắm rồi tôi không hát bài đấy.. 2 năm rồi chứ ít gì... Ngay lập tức tôi gọi đám hát dong lại... Bàn bạc với họ.. cho họ thêm tiền.. và tôi đã đc cầm trong tay cái micro của họ... Cầm micro trong tay mà cũng run lắm chứ... Tôi tính định k hát nữa... Vì cầm mic rồi mà chả cất lên thành lời.. 1 phần có lẽ cũng là ngại... Nhưng mà có mấy em xì teen cổ vũ lên tôi lấy hết dũng khí... Đọc lời bài hát này cũng đc... Hehe... Và tôi đã quay lại thời gian.. quay lại lúc tôi hát ở đắm cưới em... Tôi coi những ng` đi chợ là những ng` dự đắm cưới em.. và coi mụ chủ hàng táo mà tôi đang mua chưa kịp tính tiền là em... Nếu mà tí nữa hát xong, mụ ta thấy tôi vừa đẹp trai vừa hát hay rồi vớ vẩn lại free cho tôi mấy ký táo thì sao nhỉ??? Keke, tôi nói những câu y hệt như trong đắm cưới em
"Cách đây 6 năm có một người con gái đã cướp đi trái tim của tôi! Và giờ đây vì người ấy tôi xin nguyện dùng trái tim của mình để hát tặng người ấy một bài hát, và bài hát đó là bài: Bức Thư Tình Đầu Tiên... "
... Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương...
... Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu...
... Đêm nay! Giường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau...
... Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao...
... Sẽ luôn ở đây! Nơi tim anh, tình yêu bất tận...
... Phút giây anh nghẹn lời! Vì biết em yêu anh...
... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em...
... Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
... Vì yêu em ngày mai anh bước trên con đường dài...
... Em có nghe...
... Mùa đông những ngọn đèn vàng...
... Anh nhớ em...
... Anh nhớ em...
... Miên mang bên trang thư tình gửi đến em...
... Bạn đời ơi...
... Anh mơ! Mỗi sớm tỉnh giấc...
... Mắt anh kiếm tìm...
... Tai anh lắng nghe...
... Môi anh cất tiếng gọi...
... Và vòng tay anh rộng mở...
... Đón em vào lòng...
Vừa hát mà nước mắt tôi tuôn ra... Đã lâu lắm rồi.. cảm xúc ấy.. trong tôi lại ùa về.. các bạn nghĩ rằng tôi đàn bà phải không? Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc... Hạnh phúc vì gia đình em đã k còn sóng gió nữa, hạnh phúc vì bao nhiêu năm qua tôi mới dám làm theo con tim mách bảo... Mấy đứa con gái thấy tôi khóc cũng rơm rớm nước mắt theo... Vì nhìn đàn ông khóc trông cứ tội tội kiểu gì ấy! Kết thúc bài hát tôi một cảm giác quay cuồng và tôi đã dùng 2 tay mình chống vào 2 đầu gối và mặt cúi xuống đất... Để cho những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua trôi hết ra khỏi cơ thể tôi... Bỗng có một bàn tay sương sương, gầy gầy.. bàn tay này tôi thấy quen thuộc quá... Bàn tay ấy cầm khăn và đưa xuống mặt tôi, khi mặt tôi đang cúi xuống đất... Tôi thấy bàn tay này sao trông quen quá... Liệu đấy có phải là bàn tay của em... Theo suy nghĩ tôi ngẩng đầu lên... Em.. đúng là em rồi.. sao em lại ở đây... Chẳng nhẽ nào em đã đc bài hát của tôi sao.. ôi.. có cái lỗ nào không.. cho tôi chui xuống với... Và em cũng đang rơm rớm nước mắt..
- Sơn à! Cậu đừng hát bài này nữa đc k? Bài này Tấn Minh hát thì hay, sao cậu hát buồn quá.. đừng hát nữa nhé...
- Hiếu à.. tớ... Tớ...
- Mà Sơn này! Cậu có vẻ thích nổi tiếng quá nhỉ? lúc nào cũng hát ở nơi đông người.. cậu tạo phản lúc đắm cưới tớ chưa đủ hay sao mà ra tận chỗ đông người này tạo phản nữa thế...
- Tớ... Tớ...
"Hiếu à! Tớ sẽ không hát bài này nữa đâu.. nếu có phá lệ thì tớ cũng chỉ hát cho vợ tớ nghe thôi... Hiếu ơi cậu hạnh phúc nhé, tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình tớ đây! Tớ đính chính lại rồi.. nếu có kiếp sau tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu, yêu đơn phương cậu khổ lắm.. hehe"
Đó là những suy nghĩ của tôi... Và tối đấy tôi đã có một giấc mơ đẹp..
Danh bạ -> Gấu -> Call -> Nhạc Chờ: Một con lợn xòe ra hai cái cánh...
"Thời tiết nóng bức! Tâm trạng bực mình! Em nghe.. "
"H ơi đi hai đứa mình đi chơi đi"
"Ui! Mẹ em không cho đi đâu!"
"Không cho đi thì phải tìm cách để mà đi chứ ví dụ như năn nỉ này, năn nỉ mà k đc thì trèo tường ra ^^!"
"Anh toàn xui dại em thôi! Em trèo tường ra em ngã thì sao!thôi để em nói dối mẹ là đi sang nhà cái Nhung chơi cũng đc"
...
"Chẹp chẹp! Chậm một phút rồi này! Em mà ra chậm tí nữa thì không gặp đc anh nữa rồi!"
"Sao thế! Đợi lâu quá nên định chuồn về hả?"
"Đâu có đâu! Tại mấy bà đồng nát đi qua chỗ anh đứng thấy anh đẹp trai quá định bắt anh cho vào bao mang đi bán, may mà anh chạy nhanh k thì... "
"Hô hô! sao bà đồng nát kém thể nhỉ? vào tay em xem anh có thoát đc không"
"Đang muốn thoát mà không đc đây.. haizz"
"Anh nói cái gì đấy.. y... Y"
"Anh có nói cái gì đâu, chắc em nghe nhầm rồi"
"Anh cứ liệu thần hồn đấy! Đừng có tưởng thoát khỏi tôi mà dễ nhá"
"Xếp cho em xin lỗi! Em hứa lần sau không thế nữa! Mời xếp lên xe để em chở xếp đi vi vu"
"Mình đi chơi ở đâu vậy anh"
"Lượn đường cho mát chứ đi chơi ở đâu nữa!"
"Lượn đường bụi lắm! em không đi đâu"
"Thế xếp thích đi đâu để em chở xếp đi!"
"Vào công viên đi anh! em nghe ngta nói vào đấy mát lắm!"
"Chỉ có bọn điên mới vào công viên!"
"Anh nói cái gì.. "
"À!anh đang nhẩm lời bài hát ấy mà, Công viên thì công viên, ngồi cho chắc nhé!"
...
"H ơi! Em nhìn kìa! Đôi trai gái đang làm cái gì thế kia!"
"Vô ích thôi! Em cận 3 phẩy cơ!"
"Họ làm thế này nè!" – Hai bàn của mình chụm lại và làm cho em hiểu là đôi trai gái kia đang hôn nhau
"Anh toàn để ý linh tinh! họ chơi trò Chi Chi Chành Chành chứ có gì lạ lẫm đâu!"
"H này! Em có nghe bài hát này chưa: "Meo meo meo rửa mặt như mèo..."
"Em nghe rồi! Sao hả anh?"
"À! Có một con mèo không rửa mặt đang ngồi bên cạnh anh!"
"Hu.. hu.. Mặt em có vết bẩn phải không anh!"
"Ừm! Nhắm mắt vào để anh lau cho"
"Sao phải nhắm mắt hả anh?"
"Thế có lau không?hay để yên như vậy nhá"
"Lau!.. em.. lau mà.. hu. hu"
"Không đc mở mắt nha! Không thì bụi rơi vào mắt đấy!"
"Vâng!"
... Chụt...
"Haha.. em bị lừa rồi!"
"Anh dám lừa em! Cho anh chít này"
"Á.. á.. đứt tai anh bây giờ"
"Cho đứt luôn! Dám dụ dỗ con gái nhà lành!"
"Thà hôn em rồi bị véo tai còn hơn để thằng khác hôn em!"
"Vẫn chưa kinh hả!hay để em véo nốt tai kia cho cân nhé!"
"Chừa rồi! giờ này em nhìn nè!"
"Tai to như tai Heo ấy thì có gì để mà nhìn"
"Em nhìn kĩ đi!tai anh có mụn ruồi đấy"
"Mụn ruồi thì làm sao??"
"Em chưa nghe câu tục ngữ: Mụn ruồi ở tai đẹp trai suốt đời.. À"
"Xấu như ma ấy! Đẹp trai cái nỗi gì!"
"Sao em cứ chê anh thế! lúc trước khi anh chưa tán em ai cứ khen anh đẹp trai thế nhỉ"
"Tại lúc đấy tôi bị sắc đẹp của anh mê hoặc! Còn bây giờ yêu nhau rồi thì anh lộ rõ bản chất một con Dê cụ"
"Anh dê hồi nào"
"Quên nhanh vậy! Thế ai vừa nãy thơm trộm tôi"
"Tại má của em xinh quá"
"Thế bây giờ ra đường cứ thấy ai má xinh là anh thơm trộm à"
"Không đâu! anh chỉ thơm có mỗi em thôi!"
"Cái mồm cứ dẻo quẹo ra! Đàn ông các anh k thể tin tưởng đc"
"À!Anh biết xem bói bằng tay đấy, em có muốn anh xem cho không"
"Có chứ.. "
"Đưa tay đây!"
"Sao lâu thế anh, nói gì đi chứ"
"Em cứ bình tĩnh để anh nghĩ đã chứ.. "
"Em tên là H, em là con gái, đã có người yêu và người yêu cực đẹp trai! Hết rồi"
"Á.. à.. em biết rồi nha! a chả biết bói anh lừa em để đc cầm tay em!Sao anh phải khổ thế nhỉ? Anh nói với em một câu rồi em cho anh ăn tát luôn!"
...
"Anh kể chuyện cho em nghe đi"
"Em thích nghe chuyện gì?
"Chuyện gì cũng đc"
"Thế có nghe chuyện: Ô-ba-ma-bi-la-đen bị chết không"
"Hông... "
"Chuyện: Động đất ở nhật bản"
"Hông.. "
"Chuyện: Giá xăng tăng, điện tăng"
"Sao anh toàn kể về tin tức nóng hổi vậy!"
"Em không biết 3 đời nhà anh làm ở đài truyền hình vịt ngan à ^^"
"Thôi không nghe kể chuyện nữa! Mình làm việc khác đi anh!"
"Làm gì bây giờ"
"Làm.. như.. đôi.. trai... Gái.. vừa nãy.. làm.. ý. "
"Em bảo em bị cận 3 phẩy cơ mà!"
"Cận thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ anh.. hi. hi"
"Vừa nãy thơm trộm thì bị véo tai!còn bây giờ lại tự nguyện! Con gái thật là khó hiểu"
"Có nhanh lên không em đổi ý bây giờ!"
"Thế ai là người hôn còn ai là người bị hôn đây"
"Em là người hôn còn anh là người bị hôn, anh nhắm mắt vào đi"
"Sao lâu thế??"
"Vâng em làm ngay đây!"
... Chụt...
"Sao lại là miếng ba chỉ mà k phải là miếng thịt thăn vậy"
"Anh khôn thế! em chỉ cho anh miếng ba chỉ thôi"
"Miếng thịt thăn đi!"
"Không.. "
"Đi mà... "
"Không là không.. "
"Này thì không này"
"Mẹ ơi.. cứu con, anh S bắt nạt con.. "
...
"Ùm.. "
"Cứu.. cứu.. tôi với, tôi không biết bơi.. cứu.. "
"Tỉnh rồi hả con trai, mày làm gì mà như mê sảng vậy, ngủ mà nói linh tinh hết cả, mồm thì cứ chu chu cái mỏ lên như con vịt bầu ấy, mẹ lay mãi k dậy nên tặng cho mày chậu nước cho tỉnh"
"Mẹ ơi là mẹ! Mẹ xem này ướt hết cả giường con rồi đây này"
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN