Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chia Tay Thằng Bạn!!!
Ngày thi vào công lập năm ấy là một ngày tôi cảm thấy nóng nhất của mùa hè nhìn mặt đứa nào cũng cũng trong tình trang hồi hộp và lo sợ, ko lo sợ sao đc khi mà chúng tôi khi đã đăng kí vào đây đứa nào mà chả chịu áp lực từ gia đình, có thấy cô giáo lớp khác còn dọa là nếu ko thi đỗ vào công lập sẽ ko đc nộp hồ sơ sang dân lập mà phải học ở trường bổ túc 2 năm 3 lớp. Năm tôi thi có gần 1000 học sinh đăng kí dự thi mà chỉ tiêu nhà trường lấy có 450 khá là căng thẳng có khi còn căng thẳng hơn cả thi đại học ấy chứ, thi đại học nếu mà năm nay ko đỗ thì có thể năm sau thi tiếp nhưng với kì thi vào lớp 10 lại ko như vậy.Thi 2 môn Toán và Văn chỉ vẻn vẹn trong một ngày, sáng thi Toán chiều thi Văn. Buổi sáng thi môn toán tôi khá tự tin vì tôi học khá môn này và cũng đc cô giáo truyền đạt tất cả kinh nghiệm cho môn này. Lúc trước khi tôi thi thì mẹ tôi bảo với tôi là đi xem bói và thầy bói phán cho tôi là thi trượt ko biết có phải mẹ lừa dối tôi để tôi cố gắng thi cho tốt hay ko với những người khác khi nghe như vậy đảm bảo tinh thần thi sẽ bị sụp xuống nhưng với tôi thì ko đơn giản là tôi ko tin mấy cái bói toán linh tinh đó. Trước khi đi thi mẹ bắt tôi ăn bao nhiêu thứ nào là xôi đỗ, xôi gấc và ko cho tôi ăn chuối, tôi biết mẹ mê tín nhưng vẫn làm theo lời mẹ cho mẹ vui bố tôi thì xin nghỉ hẳn một ngày để đưa tôi đi thi.
Thời gian thi Toán là 1h30' nhưng tôi chỉ là hết trong một giờ còn thời gian thì tôi ngồi chơi, lúc cả phòng đang làm bài thì có một đứa chắc là căng thẳng quá cộng với cả thời tiết nóng nực nên đã bị ngất trên bàn học và phải đưa đi cấp cứu trong lòng tôi thầm nhủ: "Thương quá đi... Thế là loại đc một người rồi.. He.. He" Tôi cũng nhìn thấy mấy đứa đc giám thị đưa hẳn bài cho để mà chép chắc là con nhà giàu lắm tiền nên mua chuộc đc giám thị. Tôi rất ghét cái kiểu như vậy tôi thích công bằng hơn là chơi cái trò bẩn thỉu này. Buổi chiều là thi môn văn tôi thấy run quá trời luôn để khỏi run thằng Tân bảo tôi mang theo phao đi cho chắc ăn có gì thì đem ra mà giở, tôi kiếm đc quyển văn mẫu to bằng bàn tay và nhét vào quần xì người ta bảo "chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất" mà phải ko các bạn. Nhưng vào phòng thi tôi chả giám dở cứ để yên cái quyển đấy trong quần xì đến tận lúc nộp bài. Còn bài văn tôi phịa là chủ yếu.
- Ê ku!! thi có làm đc bài ko??? - Thằng Tân hỏi tôi
- Toán thì còn đc chứ văn thì xịt, phen này tao trượt thẳng cẳng rồi mày ơi!!
- Hai môn này nhân đôi mà mày làm đc toán thì nó kéo môn văn nên.
- Tao cũng mong là như vậy híc.. Híc!!
- Thế còn mày, làm đc bài ko??? - Tôi hỏi lại nó
- Mày biết sức học của tao rồi mà, tao chỉ thi cho bằng bạn bằng bè thôi chứ tao về quê để học rồi - Nó ngao ngán
- Cái.. Gì.. Sao.. Sao lại về quê lúc trước tao có nghe mày nói gì đâu???
- Thì cũng chưa biết đc, tao nghe lỏm bố mẹ tao nói chuyện thôi!!
- Buồn nhỉ, mày đi thì tao biết chơi với ai bây giờ???
- Gớm.. Mày thi đỗ vào công lập lắm gái xinh lại quên tao thôi.. Hê.. Hê!
- Đang buồn thúi ruột mà mày còn đùa đc sao???
* * *
Cuối cũng ngày biết kết quả thi cũng đã đến, tôi chả có hứng đi xem vì tôi ko làm đc môn văn và thằng Tân nó cũng ko học cũng với tôi nữa nên tôi thấy chán quá.
- Ê.. Si xờn đi xem kết quả đi, có kết quả rồi đấy!
- Tao ko muốn đi!
- Ơ hay.. Thi rồi mày phải đi xem nếu mà điểm kém thì rút hồ sơ nộp sang bổ túc mà học chớ.. Ke.. Ke.
- Im ngay thằng mồm thối, đợi tao thay cái quần rồi đi!
- Úi xời.. Mặc quần đùi có sao!!
- Điên hay sao mà mặc quần đùi, chân tao nhiều "Hoa Sim" mặc quần đùi để ê mặt à??
P/s: Chân nhiều "Hoa Sim" tức là chân nhiều mụn do ngứa để lại vết thâm như Hoa Sim
Hai thằng chúng tôi giữa trời trưa nắng nai nhau trên con đường nóng bỏng của buổi trưa hè, nó thì vẫn vô tư và hồn nhiên cười nói suốt dọc đường đi nó vẫn cái tật cũ ngồi sau yên xe ko chịu ngồi yên cứ lắc lư hết bên này bên kia, nó làm tôi nhớ đến em có lần tôi nai em về em ngồi yên ko động đậy tôi cũng thầm từng so sánh cách ngồi của em với thằng Tân thì phải, tôi muốn nó lắc lư hàng nghìn lần nữa nhưng ko đc nữa rồi một ngày nào đó nó sẽ về quê để lại tôi một mình. Cuối cùng cũng tới trường cấp 3 công lập, trên trường rất đông người đa số toàn là học sinh một số ít là các bậc phụ huynh đi xem điểm cho con cái của họ. Nhiều đứa mặt tươi cười thể hiện niềm vui sướng chắc là bọn nó đã thi với kết quả cao có đứa thì buồn rười rượi còn tôi thì ko biết diễn tả cảm xúc nữa nên vui hay nên buồn đây khi mà thằng bạn ko học cùng tôi nữa.
- Mày ko đi xem điểm đi còn đứng đực ra đây làm gì???
- Tao.. Ko muốn xem mà đông thế kia chen sao nổi??
- Thằng ngu đông thế kia thì cọ xát mới thích chớ mày nhìn kìa nhiều gái xinh chưa, anh em mình ra cọ xát một tí!
- Mày thích thì ra mà cọ xát nếu mà bị ăn tát thì đừng có bảo là quen tao nhá!
- Đc rồi mày ngồi đây để tao ra xem điểm hộ cho tiện thể cọ xát luôn!
- Next nhanh đi ko tao cho cái tổ ong bây giờ!
Nó như con loi choi tiến vào đám đông, lúc thì ẩn lúc hiện rồi biến đi đâu mất hút chắc là bị hội nào úp sọt vì cái tội thích cọ xát rồi. Còn lại mình tôi với một đống suy nghĩ ngổn ngang lâu lắm rồi tôi ko có tin tức gì về em, ko biết dạo này em thế nào liệu em có thi vào công lập như tôi ko??? trời ơi sao tôi lại ko nhớ ra nhỉ có lần bạn em nói em là lớp phó học tập cơ mà nhỉ thì cớ gì mà em ko thi vào công lập, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi nhà em cũng có điệu kiện có thể em lên Hà Nội học thì sao?? còn cả thằng bạn chết dẫm kia nữa sao mọi người cứ dời xa tôi vậy nhỉ, tôi có gì ko tốt cớ chứ?? đầu tôi như muốn nổ ra hàng trăm mảnh với nhiều suy nghĩ như vậy. Bất giác tôi ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay thật trong xanh ko một gợn mây, sao tôi thấy bầu trời giống tôi quá bầu trời trong xanh ko một gợn mây như là tôi ko có bạn bè mọi người đều xa tôi hết thằng Tân xa tôi cả em nữa cũng xa tôi. Chán nản và tuyệt vọng tôi ko nhìn lên bầu trời nữa mà nhìn về phía đám đông nơi mà thằng ôn dịch kia biến đâu mất hút.
Bỗng... Tôi nhìn thấy một dáng ngươi quen thuộc mà chỉ mình em mới có vẫn mái tóc đó vẫn dáng đi đó bất giác tôi chạy ra phía chỗ em nhưng giường như ông trời ko muốn cho tôi gặp em tôi đã bị dòng người cản lại ko thể đi đc chỉ còn biết nhìn em khuất dần vào đám đông liệu có phải do tôi nhìn lên bầu trời lâu quá nên bị hoa mắt, đang định chạy đi tìm em thì thằng Tân ở đâu mò ra và giữ tôi lại
- Oắt con đi đâu thế tao bảo mày đợi tao cơ mà, xem đc rồi mày Toán đc 7 Văn đc 4 chắc mày đỗ rồi.
- Thế mày đc bao nhiêu điểm 2 môn??
- Hì.. Hì.. Đã bảo tao thi cho vui mà Toán 2, Văn 1 trượt từ vòng gửi xe!
- Tân này!! tao thấy một người giống Ngọc Hiếu lắm
- Mày vẫn còn nhớ tới nó à???
- Ừ... - Tôi cúi gằm mặt xuống đất
- Tao tưởng mày quên nó rồi, nó ko xứng đáng đc mày yêu tha thiết như vậy đâu, bỏ nó đi...
Nó chưa nói hết câu trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng đó là muốn biết có phải người vừa nãy là em ko thì ra xem bảng điểm xem có tên em ko là biết ngay, nghĩ là làm tôi hòa mình vào đám đông ấy. Nhưng ko, tôi sực nhớ ra tôi chỉ biết tên em là Ngọc Hiếu chứ ko biết họ của em là gì tôi phải làm sao đây??? Thằng Tân chạy theo tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông lúc tôi tuyệt vọng nhất đó là ko biết họ của em là gì.
- Mày chạy ra đấy làm gì?? điểm của tao với mày biết hết rồi còn gì!
- Tao... Tao.. Xem điểm của Ngọc Hiếu!!
- Sao trần đời lại có thằng si tình thế nhở?? tao cũng sắp đi rồi thôi tao ko ngăn cản nữa lần này tao sẽ giúp mày, Họ và Tên nó là gì để tao tìm cho!
- Tao.. Tao ko biết tao chỉ biết là Ngọc Hiếu thôi ko biết họ
- Khó nhở, thế này đi cứ xem hết trong danh sách nhỡ có một Ngọc Hiếu thì sao???
Thật ko may cho tôi trong danh sách có rất nhiều Ngọc Hiếu nào là Mai Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Ngọc Hiếu... Nhưng tôi ấn tượng nhất là cái tên Mai Ngọc Hiếu vì ko những hay và số điểm cũng ngang điểm của tôi, tôi mang một hi vọng đó là em... Biết tin tôi thi với kết quả tốt bố mẹ tôi rất vui tôi cũng phần nào tránh đc gánh lặng về phía mẹ tôi, tôi đã ko làm mẹ thất vọng. Từ lúc tôi nuôi hi vọng Mai Ngọc Hiếu là em thì ngày nào tôi cũng rủ thằng Tân lên trường để xem đã có điểm sàn chưa làm nó phát cáu lên:
- Nắng bỏ mẹ! suốt ngày bắt tao đi cũng khi nào có thì người ta thông báo!
- Tao sợ trượt lắm híc.. Híc
- 40 điểm còn sợ trượt cái đéo gì??? (Toán 7x2=14 điểm, Văn 4x2=8 điểm, 4 năm học sinh khá + hạnh kiểm tốt đc 18 điểm)
- Ai mà biết đc, nếu mà trượt tao xin mẹ tao về quê học cùng mày nhé - Tôi nịnh nó
- 40 điểm mà trượt chắc bọn nó trượt hết rồi...
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi và lên trường xem điểm sàn thì cũng có điểm sàn, điểm sàn năm tôi thi lấy 32, 5 điểm vậy là tôi đỗ và cả Mai Ngọc Hiếu cũng đỗ với số điểm mà tôi đã xem. Nhà trường thông báo ngày giờ để mọi người nhập lớp học ngày đó cũng là ngày thằng Tân phải về quê theo sự sắp đặt của gia đình, tôi vô tâm quá tôi chỉ quan tâm đến mình em mà ko quan tâm đến thằng bạn sắp dời xa mình nó sắp đi rồi mà tôi chưa nói đc lời chia tay nó, trước khi đi tập trung nhập lớp học mới tôi tạt qua nhà nó để nói lời chia tay
- Ơ.. Sơn xì sao ko đi tập trung di mà qua nhà tao làm gì??
- Tao đến tạm biệt mày mà!!
- Ờ.. Tối qua tao cũng định sang nhà mày nhưng tao nghe mẹ mày nói là mai mày tập trung nên tao lại tôi
- Do nhanh quá tao ko chuẩn bị đc gì, tao tặng mày mấy quyển Đô-rê-môn làm kỉ niệm!
- Ồ ngon!! lần trước tao xin thì mày ko cho bây giờ lại cho, có ý đồ gì đây???
- Ý đồ cái gì, mày sắp đi xa rồi tao tặng làm kỉ niệm thôi!!mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá khi nào rảnh thì về chơi với tao
- Nhất trí.. Mà sắp tới giờ tập trung rồi đi đi kẻo muộn - Nó giục tôi
- Ừ.. à Tân này mày cho tao ôm một cái đc ko???
- Gớm như là phim Hàn Quốc ấy nhở, người ta nhìn thấy tao với mày ôm nhau người ta tưởng Gay thì sao... Thôi đi đi
- Ừ.. Tao đi nhé!!
Tôi đi ra tới cổng thì nó gọi tôi lại và nói to
- Sơn xì ơi!!! nhớ đừng bỏ dở mối tình đơn phương của mày nhá, nếu có cơ hội thì hãy tỏ tình với Ngọc Hiếu nhá!!
Tôi ko nói gì cả chỉ ra dấu hiệu ok bằng tay cho nó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN