Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8: Đêm ủ mưu
Mình đèo mẹ đằng sau và nghe bà nói chuyện điện thoại, giọng cực kì bình tĩnh nhưng nghe cái cách mà bà ấy đang gọi lung tung khắp nơi thế này, là mình biết bà đang loạn loạn một chút rồi.- Alo, B à, chị đây... Chị có chuyện muốn nói với chú... Thằng Bình bị bắt rồi, mới hôm qua... Chú xem có cửa nào, chuẩn bị lo giúp chị... Đâu chị có biết gì đâu, chị mà biết thì ngay lúc ấy chị đã nói với chú ngay, con Linh nó giấu chị, nó cứ bảo xong rồi xong rồi (đang nói dối) đến giờ mới ngã ngửa ra, người ta cho đi khám rồi, sắp vào kho... Ừ, em cứ chuẩn bị tinh thần, có gì thì chị alo là em làm ngay.
- Alo, Long à? Chú em thế này là sao đây?... Thôi được rồi, chú cứ làm đi, chị đợi chú ở cửa quận, xong việc chị có chuyện muốn nói với chú...
- Alo, Hằng à? Cái Linh nói gì với cháu chưa... Biết hết rồi à?... Thôi được rồi, cô qua đây trước... Các cháu qua ngay nhé, chưa chắc đã phải đi Hỏa Lò đâu, nhưng phòng trường hợp xấu... ừ ừ...
Mình ngồi sau cứ nghe mẹ alo, alo mãi sốt hết cả ruột, mình quát
- Mẹ đợi đến khi nào dừng lại hẵng nói chuyện điện thoại đi, đường này hay có cướp giật lắm.
- Đm, thằng nào cướp của tao, bao nhiêu thằng ở đây mà để nó giật điện thoại bà già à?
Nói vậy nhưng mẹ mình vẫn tắt máy đi để vào túi. Mấy chục cái xe máy bám theo chiếc ôt vào tận khu vực khám đặc biệt. Bốn ông sự nhìn thấy thế cũng hơi hốt. Lão béo nhất nói
- Đề nghị mọi người đi đứng có trật tự, bất cứ hành vi chống đối nào cũng sẽ bị cưỡng chế.
Chị giật tay mình lại bảo
- Ra ngoài đón chị Hằng với bố mẹ (bố mẹ nuôi).
- Vâng.
Mình phi xe máy ra ngoài, đã thấy ngoài cổng chật kín 4, 5 cái oto đỗ kín cổng bệnh viện. Một ông xăm trổ kín cổ ra đạp cái barie quát:
- Mở ra, định chặn lại làm tiền à? Tao đốt cả cái bệnh viện này bây giờ.
Mấy ông bảo vệ co rúm lại, cổng mở ra, mấy con oto gầm rú lao vào viện, có cả bố mẹ nuôi mình. Mẹ mình thấy ầm ầm như quân mông vội ra nói với bố nuôi mình
- Chú bảo chúng nó bình tĩnh, ai có việc thì xuống xe, đừng xuống đông quá công an lại tưởng mình tới gây chuyện, rất bất lợi.
- Vâng. - Quay lên xe nói- Này, này, người nhà thằng Dũng xuống thôi, ai có việc thì xuống, mấy thằng này ngồi im trên xe ấy, mấy đứa kia đứng gọn vào. Nhanh lên.
Rồi đoàn thể khoảng hơn chục người kéo nhau vào khu vực khám, mấy ông đang ngồi lếch thếch như trộm bị bắt quả tang. Tay vẫn bị còng chặt vào nhau, bố nuôi mình qua nói mấy câu, mấy anh sự mới đứng dãn ra một chút cho mọi người vào. Mẹ mình nói
- Tranh thủ ra mua ngay mấy bộ quần áo, kem đánh răng và bột giặt, bàn chải nữa. Bán ngay ở căng tin viện ý. Nhanh lên tạm thời giờ được tiếp tế thoải mái không vào kho rồi thì rất phiền.
Mình hớt hải chạy đi ngay, mua tạm được 4 cái áo may ô, 4 cái quần đùi, ít bột giặt, bàn chải, kem đánh răng... Rồi lại vội vã quay lại. Không biết mọi người đã nói được những chuyện gì, nhưng anh Bình không thấy đâu, chắc đang vào khám. Ông dũng rút trong túi quần ra một cái bật lửa đưa cho chị Hằng và nói
- Trong này là toàn bộ đoạn ghi âm, ghi lại quá trình lấy lời khai. Bằng mọi cách phải lo cho em ra, nhà mình đổ quá nhiều vào bar rồi, em không ra thì sẽ có chuyện. Cần thiết quá thì dùng tới cái này.
Chị Hằng nhận lấy, chưa kịp nói gì, thì ông sự(người quen nhà ông Dũng) nhìn thấy ra nói với chị Hằng vẻ ái ngại
- Em nghĩ là chị nên vất nó đi thì hơn, chuyện công an hỏi cung, xét cung thế nào, từ xưa tới giờ nó đã là một cái luật ngầm rồi. Nếu anh chị định đi đường thẳng thì hẵng dùng tới nó, còn nếu xác định ngay từ đầu là đi đường vòng, thì vất nó đi, không có lợi đâu.
Mọi người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì. Ông sự kia lại chìa tay ra
- Đưa em đi, không có lợi đâu.
Chị Hẳng nhìn ông Dũng, ông ấy khẽ lắc đầu quay mặt đi. Như hiểu ý, chị ấy đưa cái bật lửa cho ông sự kia và nói
- Trăm sự nhờ em hết.
Sau một hồi gặp mặt, khám chữa tâm tình đủ điều. Đoàn người lại rồng rắn kéo nhau về quận đông như đám rước, kín cả một làn đường. Mấy ông xăm trổ bên mình còn đi trước vừa đi vừa chửi bới, dẹp đường. Chẳng khác đoàn nguyên thủ quốc gia là mấy. Về đến quận, lại xuống xe lại được gặp nhau lại dặn dò. Mình thấy ông anh mình dặn mẹ với chị là cứ yên tâm nhưng nhìn mặt ông ấy, thì 99 phần trăm là chính ông ý còn không yên tâm nổi nữa rồi. Trong khi mọi người bâu vào chỗ mấy ông này theo vào tận cửa quận, mình thoáng thấy mẹ tách ra chỗ cái xe innova với ông sự béo, nói nói đưa đưa gì đó. Nhưng cũng không để ý lắm vì đúng lúc đấy khi mọi người bị chặn ở cửa rồi thì chị mình ngất lịm đi. Bố nuôi ra lệnh
- Tất cả những ai không liên quan về hết bar, để bar trống à? Đưa cái Linh về dưới đấy cho nó nghỉ, nhanh lên (anh em đừng cười, đã nói rồi, bar có một phòng cách âm chuyên để nghỉ mà). - Rồi ông quay sang chị Hằng- Con tập trung cổ đông cho bố, giờ là lúc anh em thể hiện trách nhiệm đấy, xem chúng mày đối nhân xử thế với nhau thế nào. Đi, cái Hằng cử mấy người ở lại đây, còn lại theo bố về bar, họp ở đấy.
- Vâng.
Mình chạy ra chỗ mẹ
- Mẹ có đi theo chị Linh về...
- Không cần, có anh chị em chúng nó lo rồi, tụt huyết áp thôi, chắc sáng giờ không ăn uống gì. Tao ở đây tính chuyện.
- Con cũng ở đây.
- Tùy mày.
- Mẹ nói gì với lão béo thế?
- Tao trả tranh trả tiền xe, đấy là xe thuê.
- Lão ấy có cho không.
- Dĩ nhiên là không, nhưng tao ép, lão nhận.
- Tiền xe đáng bao nhiêu, mẹ tranh làm gì.
- Chỉ là cái cớ thôi con ạ. Đưa 500k, thôi, không đưa nhiều. Nhưng để tao biết được thằng này có thể nhờ vả được không.
- Thế có nhận không ạ.
- Có nhận, nói để chị mày yên tâm là ít nhất như thế những ngày chồng nó ở quận chắc chắn sẽ không đói khổ.
- Vâng.
Mình với mẹ ngồi vào một góc quán café, cách hẳn chỗ mấy người bên mình một quãng.
- Lúc tao ngồi từ chiều, tao đã thấy hơi chút có thằng ra rình, là tao đoán 99 phần trăm là nhập kho rồi.
- Sao mẹ biết? - Mình há hốc mồm.
- Khoảng 20, 30 phút lại có một thằng thó mặt ra đây rồi lại thụt vào nhìn qua đây một cái. Nhưng nó thấy bên mình đông quá, sợ đi có chuyện gì nên đợi về vãn mới đi. Lúc nào chả thế.
- Giờ phải nào sao?
- Giờ tạm thời, mày và bọn kia xong rồi, tao cũng chưa biết chúng nó kí lệnh bao nhiêu ngày, giờ là chuyển từ tạm giam sang tạm giữ rồi. Bát đầu từ mai mang gì vào sẽ phải qua cửa tiếp tế.
- Bao ngày hả mẹ?
- Chưa rõ, tối đa là 9 ngày thôi, 3 cái lệnh ba ngày, sau đó hoặc sẽ đi Hỏa Lò hoặc sẽ được tại ngoại. Giờ là thời gian cho nhà mình chạy đây. Hồ sơ chắc chắn là sang tới viện kiểm soát rồi. Khoảng ngày mai, ngày kia sẽ có người bên viện vào giám sát vụ này.
Mình lắc đầu ngao ngán, không nghĩ là mọi chuyện đến mức này, chuyện thật quá nhỏ, nhỏ đến mức khó tin mà hậu quả lớn quá. Hai mẹ con im lặng, chán.
Khoảng 11h đêm thì xe ầm ầm lũ lượt kéo đến, đủ mặt các cổ đông và anh em. Mẹ mình thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài, rồi tất cả lại lũ lượt kéo vào ngồi thành vài vòng quanh bàn, theo thứ tự người có người nhà tham gia vụ này, cổ đông và các bậc bô lão, ngoài cùng là đám thanh niên lau nhau. Mặt ai cũng biểu lộ chút căng thẳng, có vẻ như ô dù của mọi người có khá nhiều, đến mức không biết nên che chiếc ô nào cho đúng.
- Vụ này phải đưa lên báo, rõ ràng là cơ động đánh người, mình cũng sai nhưng là bị dồn tới đường cùng chứ. _ một ông gay gắt lên tiếng.
- Lên báo, ừ cũng được thôi. Thế báo là của ai? Của nhà nước, Việt Nam mình chưa hề có báo tư nhân. Ông có chắc chắn là miệng ông to hơn miệng nhà nước không? Có chắc chắn là cầm chắc cái thắng không thì sẽ lên báo rồi thì tất cả sẽ ủng hộ cho ông không? Ông là ai? Là dân lành vô tội à? Ông nhìn lại xem những người ở đây là ai? Bao nhiêu người có tiền án tiền sự?
- Giờ mà giá kể có một ông to thật to trên chính phủ mà rót chỉ đạo xuống là cơ động sai rồi, dồn người dân vào đường cùng. Nếu có một tiếng nói đủ lớn như thế thì mới đáng lên báo để lấy ý kiến người dân, Nhưng ai? Ai sẽ là người nói cho mình? Cái việc này nó quá nhỏ so với cái chức vụ cấp chính phủ. Tốt nhất dẹp ngay cái vụ báo chí đi, bịt càng nhanh càng tốt, đừng để rùm beng lên, rồi đến lúc muốn ỉm đi cũng không ỉm được.
- Em có quen một luật sư, ông ấy làm bên văn phòng luật sư thành phố, quen biết rất nhiều cửa chạy.
- Luật sư thì tức là vụ việc lên đến tòa rồi, đợi đến ra tòa thì cũng nằm kho 4 tháng rồi còn gì nữa? thế thà không chạy còn hơn. Đã chạy là chạy từ quận, bét nhất thì cũng là chạy viện chứ đợi chạy tòa thì mất mặt lắm.
- Tôi nghĩ là mọi người cứ bình tĩnh, giờ phải xem thằng thụ lý mới là ai? Nó nói gì đã. - Mẹ mình lên tiếng.
- Mẹ, Thụ lý. Sao phải quan tâm tới cái thằng tép riu đấy. - Một ông bĩu môi
Mẹ mình nghe thấy thế, tối mặt lại. Và kể từ sau câu nói ấy thì mẹ mình tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào nữa. Cuối cùng bố nuôi mình phải lên tiếng để dẹp yên sự ổn ào
- Thôi bây giờ thế này, nhiều người chọc vào cùng một lúc sẽ to chuyện, không hay. Giờ hỏi ý kiến nhà thằng Dũng và thằng Bình xem thế nào đã.
- Con thì vẫn mong các anh đứng ra giúp được là cái tốt, còn về phần nhà con cũng có quan hệ trên Bộ. Theo ý con thì một anh ở đây sẽ đứng ra lo giúp chuyện bên Viện và bên tòa nếu có chuyện gì xảy ra. Còn chuyện bên công an, nhà con có thể sẽ đứng ra gánh vác được. - Chị Hằng nói.
- Nhà tôi thì không dám ý kiến gì, nếu cháu Hằng và các anh chị đã lo được thì nhà tôi xin nhờ, chi phí thế nào sau này nhà tôi cũng sẽ gánh vác.
Rồi lại ồn ào thêm một lúc nữa, chuyện quán bar, rồi chửi bới, rồi nói nọ, nói kia. Mọi người cũng hỏi han xem mấy ông hôm qua vào có bị đánh không, đau không... Nói chung có lẽ mọi người đều nghĩ chuyện sẽ ổn, mọi thứ trong tầm tay, chỉ là một chút trắc trở rồi sẽ được giải quyết, âu cũng là cái hạn làm ăn.
Mình chạy ra gốc cột điện định giải quyết một bãi, thì nghe có tiếng người nói chuyện trong ngõ, lúc rõ lúc không, nhưng câu mình nghe rõ nhất đó là
- Dại gì mà dây vào chúng nó, nói vậy thôi, kệ. Anh còn việc của anh nữa... Rồi anh hiểu, an hem ruột thịt nhiều lúc còn chả lo được cho nhau... Ok.. Ok.
Mình nín thở, nhịn lại rồi quay lại bàn, mắt vẫn hướng về phía ngõ. Một lúc sau thì chính cái lão bĩu môi mẹ mình đi ra - Cổ đông lớn thứ 2 của bar.
Máy mẹ có tin nhắn, mình thấy mẹ giở ra, nhưng tối quá, mắt lại bị quáng gà nên bảo mình đọc. Mình giở ra thấy ghi Long. CA "chi ve nha di, doi em, xong viec em qua ngay, co chuyen gap, chi nha minh thoi, dung di voi ai het, khong tot, to chuyen roi"
Mình thuật lại nguyên văn cho mẹ trong tiếng thì thầm. Mẹ mình thở dài
- Ừ thằng thụ lý là thằng tép riu, nhưng có biến có động gì nó là thằng biến đầu tiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nước đến chân thì phải nhảy được rồi, hơn nữa nó là thằng cầm hồ sơ, là thằng sát sườn ghi ghi chép chép... - Mẹ thở dài - Tao sợ nhiều đứa ở đây chỉ được cái miệng.
- Vâng. - Mình vâng khẽ. - Nhà mình liệu có nên gọi bác B không? Vừa nãy mẹ gọi thế có sợ bác ấy hỏi khắp nơi rồi không?/
- Mày ngu. Khi nào mình bắt đầu nhờ thì ít nhất phải nói cho người ta tên, tuổi, tội, hộ khẩu thì người ta mới biết mà hỏi. Nhưng tí tao phải gọi cho bác ấy dặn là bác cứ đi ngủ đi, lo sau. Cứ bình tĩnh mình có ít nhất 3 ngày cơ mà.
- Vâng.
- Thôi về con ạ, mẹ mệt - Rồi mẹ cũng quay ra chào mọi người- Xin phép các bác tôi về trước. Nhà có cháu nhỏ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN