Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 16: Biến sự 4 năm mới có 1 lần
Con Mực nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Nga, thi thoảng nó hay ai bước vào lại ngóc cổ lên rên ư ử như kiểu khoe "em đang ốm đây, hỏi thăm em đi nào". Nhìn con cún lúc bình thường hiên ngang dũng mãnh bao nhiêu thì giờ tội nghiệp bấy nhiêu, cả khoảng lông sau gáy bị cạo trọc lóc và khâu lại sơ sài. Con Nga bảo rằng chó liền da gà liền xương, không đáng ngại chuyện ấy nhưng sợ nhất là nó bị đánh bà hay tổn thương gì đó ở đầu mà không nhìn thấy được thôi. Nhìn con bé chăm sóc Mực mà chẳng khác gì mẹ hiền chăm con ốm cả, con cún cũng được thể làm nũng cứ dụi dụi đầu vào người cô chủ hai mắt ươn ướt, ở khóe mắt có một vệt đen sì chảy dài.Thực ra cái giống chó mắt lúc nào chẳng vậy nhưng nó lúc này nhìn cảm giác như con Mực cũng có tâm trạng như người, một đồng loại của nó mới ra đi, chính bản thân nó cũng vừa thoát chết. Nó lại gần như là nhân chứng duy nhất của vụ việc, tiếc là nó không biết nói nên mọi manh mối đều phải dò dẫm mà tìm, mà không phải, may mắn là nó không nói được, nếu không cái mạng nó cũng khó mà bảo toàn được. Lão răng vàng cũng đã lên đảo từ chiều, thủ hạ của lão giờ có mặt khắp nơi thu thập tin tức, ngay dưới chân pháo đài này cũng túc trực hai ba người bảo vệ. Mọi sự phòng thủ đều ở mức cao, con Nga lật thảm trải nhà lên chỉ cho nó chỗ giấu mấy cái rìu và bình hơi cay, thực ra là chỉ để trấn an nó thôi chứ giờ chắc huy động cả đảo này đánh nhau với bên nó khéo cũng không ăn thua. Điều làm nó ngạc nhiên là thái độ của con bé, nó cứ nghĩ con bé sẽ gào khóc, sẽ đau khổ, sẽ bỏ ăn bỏ ngủ khi thấy cảnh tượng hai con cún cưng của mình như vậy, nhưng không hề. Dù có một chút hối hả khi ôm con Mực vào nhà chạy chữa nhưng ngoài ra con bé không biểu hiện gì thêm, khá dửng dưng và bình tĩnh. Trong khi nó ở ngoài vườn cùng mọi người đào huyệt rồi bọc con Đốm vào tấm chăn vải cũ kĩ rồi hạ huyệt. Nó cũng mới ở đây vài tháng mà lúc ấy cũng không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến những lúc hai con tặc này tranh nhau từng con cá, tranh nhau trốn dưới gầm giường khi ngửi thấy mùi xà phòng tắm, hay tranh nhau một cái gốc cây để đi tè. Lúc nó đắp từng miếng đất cuối cùng lên mộ con Đốm thì con bé mới cầm một cái bát oto cáu bẩn ra thả vào trong.
- Chôn theo nó, không có bát nó không ăn cơm đâu.
- Ừm.
Con bé ra xong lại đi ngay vào nhà, nó nhìn cái dáng lẳng lặng của con bé mà càng thêm xót ruột, nếu bảo một người lặn lội xa xôi, ăn dầm ở dề núi rừng mấy tháng mới mang được con chó từ khi đỏ hỏn về nhà nuôi, chăm sóc từ lúc bé đến lớn, nhìn nó trưởng thành từng ngày mà bảo rằng người đó không đau. Chỉ là nói dối mà thôi...
- Mực thế nào rồi? - Nó đặt bát sữa với cái ống tiêm xuống đất hỏi con bé.
- Hơi sốt tí, nhưng xương cốt không sao. Nhanh khỏi thôi. Nó cũng già rồi.
- Anh xin lỗi, hôm ấy anh ngủ say quá không biết gì. Lúc sáng có nghe tiếng chó sủa ầm ĩ nhưng về sau thấy im tưởng "chó sủa ma" nên thôi.
- Không phải lỗi của anh. Chó sinh ra là để trông nhà, không phải để người trông chúng nó. Nếu anh có chuyện gì thì em còn khổ hơn nhiều, vì em nhận trông anh rồi. - Giọng con bé lạnh lùng nhưng hơi lạc chút, vừa nói con bé vừa hút sữa vào ống cho con Mực ăn, con cún được thể lại rên ư ử làm nũng.
Nó lắc đầu thở dài ra phòng khách, có lẽ lúc này nên để con bé trong phòng một mình thì hơn hết. Dẫu không ai trách móc gì nó vẫn cảm thấy nó là người có lỗi. Ngoài phòng khách tắt hết điện tuýp chỉ để cái bóng đèn chụp màu vàng lờ mờ trên bàn khiến cho khung cảnh càng trở lên ảm đạm, ông Trung ngồi bóp trán đối diện lão răng vàng đang thả người trên ghế bành. Nó rón rén ngồi vào bàn lắc lắc ấm tích, thấy vẫn còn trà ấm mới pha nên rót 3 chén mời mọi người. Nó khẽ hỏi ông Trung
- Có tin tức gì không hả anh?
Ông ấy lắc đầu chán nản không nói gì, lão răng vàng nằm trên ghế mắt lim dim nhưng môi vẫn mấp máy nói bằng cái giọng đều đều
- Mấy hôm nay ở nhà có gì lạ không cháu?
- Dạ không thấy có gì chú ạ, à, mấy hôm trước có mấy thằng choai choai đi lên trên này xin chụp ảnh nhờ cháu đuổi thẳng cổ về.
- Người của chú báo lại là mấy hôm nay có người lạ lên đảo cũng nhiều, nhưng cũng khó nói vì đang vào mùa du lịch, xem lại nhật kí của mấy nhà nghỉ thì ngày hôm qua cũng có vài người rời đảo nhưng rất khó để biết là ai, hay thật sự chúng nó đã dời đi chưa. Chỉ biết chắc chắn là bọn nó không phải trộm thường, thôi không sao may là không có chuyện gì xảy ra với cháu.
- Dạ vâng, cháu tự lo được mà chú. Nhưng nhìn cái Nga có vẻ buồn cháu cũng ngại.
- Con Đốm tính nó hung hăng, nhìn cũng biết là lúc nó ngoạm vào chân thằng kia chắc đã bị cắt cổ rồi nhưng không chết ngay nên nhất quyết không nhả ra. Bị kéo lê ra tới tận cổng thì chắc nó chích điện xong rồi mới chịu buông, lúc ấy có phát hiện thì sợ cũng khó cứu, cuống họng nó bị cắt đứt hết rồi, con Mực khôn hơn nhưng chắc lúc ấy bị chích điện trước, trên người nó có vết súng điện. Bọn này ra tay nhanh gọn, lại được trang bị tốt, giờ chỉ dám khắng định bọn nó không phải trộm thường. - Ông Trung bây giờ mới lên tiếng - Từ khi anh ở trên đảo đến giờ chưa từng gặp chuyện như vậy, cũng phải giữ kín sợ người trên này lại hãi.
Bất giác, nó rùng mình khi nghe đến chuyện ra tay lạnh lùng và trang bị tốt, điều ấy làm nó nghĩ đến bọn thằng Khải, chẳng có lẽ bọn ấy lại thần thánh đến vậy?
- Chú giờ phải đi ngay - Lão răng vàng giơ đồng hồ ra nhìn - Nhưng chú sẽ để người ở đây, mấy hôm nữa chú sẽ quay lại có tin gì chú sẽ báo lại cháu. Cháu cứ yên tâm ở đây sinh hoạt như bình thường, đừng lo lắng.
- Vâng. - Nó cảm thấy nhẹ lòng, người nhà lão răng vàng chưa bao giờ làm nó thấy không yên tâm hết.
Tuy nhiên trong ba ngày sau đó, cuộc sống trên này vừa ảm đạm buồn, vừa căng lên như dây đàn, con Mực cũng đã tung tăng chạy nhảy được bình thường trừ những lúc thấy cô chủ tới lại nằm im rên ư ử ngước đôi mắt ướt lên nhìn trân trối nhìn chỉ muốn đá đít cho một phát. Còn nó đi đâu giờ cũng có thằng Hoàng đi kèm, thế cũng tốt, nó dẫu sao cũng có cảm tình với thằng này nên không cảm thấy mất tự do lắm. Tới tối ngày thứ 3 thì lão răng vàng quay lại, không phải đi bằng xà lan mà đánh nguyên một con tàu sắt màu trắng toát, về sau nghe con bé Nga kể tàu ấy có tên là Thùy Dương, tên mẹ con bé. Lão với vài người nữa kéo ông Trung vào phòng đóng kín cửa mặt ra vẻ rất hình sự bàn bạc một lúc lâu. Nó ở ngoài đứng ngồi như trên đống lửa chỉ muốn cài ngay một con máy nghe trộm vào đó để hóng chuyện, thi thoảng nó lại cố lượn qua cửa phòng thật chậm để nghe ngóng nhưng nhà này vốn là pháo đài cũ, mỗi cánh cửa dầy cỡ 5 phân gỗ cách âm cũng ngang ngửa mấy cái bar cỏ trên Hn. Tầm hơn 1h sau ông Trung mặt nặng nhọc mở cửa bước ra cùng mọi người rồi hối hả đi mất dạng, lão răng vàng cho gọi nó vào phòng. Đây là phòng của cái Nga, nó chưa được bước vào bao giờ nên khá sốc. Cuộc đời nó chưa từng gặp một cái phòng con gái nào tẻ nhạt như thế này, có dăm cái ghế, một cái bàn gỗ vuông, một cái giường. Nhìn nó giống như một phòng ở của bảo vệ hơn, không chính xác là giống phòng trực ban của công an. Thảo nào con bé ít khi về nhà ngủ. Một lúc sau thì con bé Nga cũng lững thững đi vào, lão răng vàng chắp tay nhìn nó mặt nghiêm nghị. Chưa kịp để lão nói, nó đã hấp tấp hỏi
- Chuyện sao rồi chú, có phải có phải bọn kia tìm thấy cháu rồi không.
- Chú xin lỗi. Chuyện này lại không liên quan đến cháu, đây là chuyện nhà chú, để cháu về đây đúng vào thời điểm nhạy cảm này thật là... - Lão thở dài nặng nhọc.
- Lại chuyện 4 năm một lần phải không bố. - Con Nga lên tiếng
Lão không nói gì khẽ gật đầu, còn nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Con bé lạnh lùng nói tiếp
- Vậy lại như mọi khi đúng không ạ.
- Ừ. Con đưa anh Kiên đi sắp xếp, ngay đêm nay lên đường.
- Vâng. - Con bé đứng phắt dậy nắm lấy tay nó kéo nhẹ và ra lệnh - Đi!
Nó răm rắp làm theo như một cái máy dù chưa hiểu gì, vừa ra đến hành lang con Mực chực sẵn ngoài đó đã lon ton chạy theo, vừa đi con bé vừa nói.
- ANh lên thu xếp đồ gọn vào một balo, quần áo mang theo gọn nhẹ thôi, có gì mua sau, cái gì quan trọng mang theo.
- Có chuyện gì thế? Đi đâu?
- Về đất liền, đi trốn. Ở đây không an toàn nữa.
- Trốn á? Nhà em cũng phải trốn à. - Nó sững sờ.
Con bé không nói gì mà cúi xuống ôm con Mực, lần đầu tiên nó thấy con bé mặt trùng xuống như vậy. Giọng nó tự nhiên nghèn nghẹn.
- Bốn năm trước, chuyện này cũng từng xảy ra một lần và em đã mất mẹ mãi mãi. Anh đi đi... Nhanh lên rồi anh với em về đất liền một thời gian.
Con Mực thấy cô chủ buồn lại giở cái giọng rên ư ử ra an ủi, con bé nựng lại "à, à, cho cả Mực đi cùng nữa, không bỏ Mực lại đâu nhỉ... Ngoan nào..."
Nó bước từng bước nặng nhọc lên tầng soạn nhanh vài thứ bỏ vào balo rồi xuống phòng khách ngồi đợi. Con bé Nga theo lão răng vàng về khách sạn sắp xếp công việc, có vẻ như ông Trung không đi, cũng phải thôi, ông ấy là bí thư xã đảo này nếu đi thì còn ra thể thống gì. Con Mực chạy vụt thoáng qua mặt nó một cái rồi chạy ra mộ con Đốm nằm thủ thế mặt hướng ra biển, thi thoảng nó lại tru lên những hồi dài thảm thiết.
Đêm ở biển đã hoang vắng nghe tiếng chó tru sầu thảm lại càng thêm phần ma mị, quái gở...
---
Chào cả nhà,
Cuối cùng mình cũng được xử xong
Thời gian căng thẳng kinh khủng, đến tháng 10 này mà không dứt điểm thì mình chính xác đã theo nó tròn 6 năm
3 lần xử, 3 trại hai trường cuối cùng mình cũng được hít thở bầu không khí tự do
Chẳng biết phải nói thế nào, định lập hẳn 1 topic để chia sẻ với mọi ng nhưng ngại quá
M ko dám hứa có viết tiếp j hay ko, chắc là có, máy tính mình để nhà mấy tháng mốc hết cả lên rồi, còn quá nhiều việc phải làm. Mình chỉ muốn vào đây chia sẻ, vậy thôi
Cảm ơn mọi người!
Mình tự do rồi!
Hihi
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN