Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 12: Vượt biên
- Cái gi đấy Khải? Mày định giết tao đấy à?- Pằng... - Thằng Khải làm bộ tiếng súng kêu rồi cười khà khà tinh quái, thuận ngón tay nó ấn chốt băng đạn cho cả băng tuột ra rồi đưa tay còn lại đón lấy giơ giơ trước mặt nó - Tao đang tự vệ mà thằng chó? À mà, Súng không đạn nhé. Tao giết mày dễ hơn cắt tiết gà đấy ku ạ, đâu cần phải màu mè thế này? Xuống dưới này ngồi nói chuyện đã.
Nói rồi thằng Khải giơ tay ra có ý kéo nó đứng dậy, nó lủi thủi đi theo mặt quê một cục, chưa biết thằng này toan tính điều gì nhưng có vẻ nó nói đúng, nếu giết nó thì đã giết từ lúc khởi hành rồi tống xác xuống một cái vực nào đó rồi đâu cần phải mất công dẫn giải như vậy nhưng vẫn phải cảnh giác cái thằng máu lạnh này, nó nhớ khi thằng Khải lạnh lùng vút thanh kiếm lên chặt phăng bàn tay của ông thượng sĩ để giải còng cho nó mà không khỏi rùng mình, đã có lần thằng Khải chỉ ngón tay vào đầu và trêu nó "Tao bị điên đấy, đừng trêu vào rồi có ngày tao giết mày không chừng". Thằng Khải xuống đến gần bờ suối thì dừng lại, đứng đưa mắt dò xét một hồi như muốn tìm cái gì đó rồi lật một hòn đá tảng lên và rút dao ra đào đào một hồi thì moi ra một cái hòm gỗ nhỏ, nhìn có vẻ như mới được chôn thôi vì loại gỗ tạp này nhanh ẩm và mủn, nếu chôn lâu rồi lại sát suối thế này dễ nhận ra ngay, tiện tay hắn dùng dao phá khóa hòm lôi trong đó ra bọc nilong đen quấn kĩ sau khi ngắm nghía qua lớp niêm phong thì hắn đổ tất cả mọi thứ vào trong lòng hòm. Bên trong có một bộ quần áo bộ đội xanh Tô Châu nhìn đã cũ giống của dân cửu vạn hay đi, một đôi giày bộ đội, một ít tiền Trung Quốc, một cái điện thoại, mấy cái sim và ít giấy tờ. Thằng Khải ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi lấy chân đẩy cả cái thùng về phía nó
- Thay quần áo đi, bên kia con suối này là đất Trung Quốc rồi mày đi cố về hướng Bắc thêm 40km nữa, qua mấy đoạn đường con đừng đi theo cứ nhắm thẳng hướng là có đường cái, chắc cũng cỡ một ngày đường, từ đó bắt được xe đi Bằng Tường. Tạm thời trốn sang đó là an toàn.
- Sang đó rồi tao sống kiểu gì? Tao quen ai bên đó đâu.
- Trong thẻ visa này có 50triệu, mày rút tiền ở đâu thì nó tự đổi sang tiền ở đó, chỉ đủ làm phí đi đường thôi - Thằng Khải lôi một cái thẻ trong đống giấy tờ ra chỉ cho nó xem - Mày sang bên ấy gọi theo số điện thoại đầu tiên trong danh bạ sẽ có người đón mày, rồi họ sẽ chỉ đường cho mày sang Lào. Nhớ này mỗi sim gọi một lần xong bỏ đi ngay, công an nó có thể truy ra chỗ của mày từ trạm BTS gần nhất rồi bao vây bến xe và mấy chỗ ăn nghỉ để tìm mày ngay. Ở Viên Chăn nhà tao có mấy xưởng gỗ to, mày trú ở đấy không ai tìm thấy cả, mà bên ấy cũng dễ làm ăn. Độ vài năm vụ này chìm xuống mày lại về chẳng sao hết.
- Mày điên à? Nếu tao không đi thì sao? Tự nhiên đem vất tao sang bên Trung Quốc rồi lại đẩy xuống Lào. Để tao gọi về cho mẹ tao rồi tính.
- Phải rồi, bố mày đang điên đây...
Thằng Khải lầm bầm trong miệng rồi chầm chậm lôi trong túi áo ra mấy viên đạn ra lắp vào súng rồi lách cách lên đạn, nó tưởng thằng này định đưa vũ khí cho mình phòng thân nên cũng khá chủ quan không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn, bỗng bất ngờ thằng Khải giơ súng lên trời bắn chỉ thiên "Đoàng" một cái, tiếng súng giữa rừng vắng vang vọng, tiếng chim kêu thảm thiết và đồng loạt bay vùn vụt ra khỏi mấy rặng cây, hắn cất cái giọng lạnh lùng mọi khi với nó gằn từng tiếng đe dọa
- Nếu không đi, mày chỉ còn con đường chết?
- Tại sao? - Nó nheo mắt nhìn xoáy vào thằng Khải hỏi.
- Tại vì các ông chủ muốn thế, mày biết quá nhiều thứ, chỉ cần giết mày mọi chuyện sẽ ổn thỏa? Cái mạng của mày bây giờ là nằm trong tay tao, tao nhớ đến chút tình xưa mà có ý tạo con đường sống cho mày thôi. Hiểu chưa?
Nó nghe xong ngồi chết lặng một lúc, quả đúng là mẹ nó không nhầm, nếu nó cứ ở trong tù còn an toàn hơn ngoài này gấp vạn lần thì ra người ta tốn công đưa nó ra ngoài chỉ để lấy cái đầu nó, họ tin là nó là người ngoài không biết giữ miệng. Cũng chẳng sai, nếu nó chỉ cần dao động một chút mà mở mồm ra thôi thì dọc từ Hà Nội tới tận biên giới thậm chí sang cả Trung Quốc sẽ có một hệ thống làm ăn lớn bị dao động. Nó thở dài não ruột nhìn thằng Khải rồi buột miệng
- Còn thuốc không xin điếu?
Thằng Khải móc túi áo ngực ra một bao thuốc Tàu màu nâu vàng cùng cái bật lửa lẳng ra chỗ nó, nó bắt được châm điếu xong rít một hơi dài hai mắt đờ đẫn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ gì. Thằng Khải cũng giật bao lại làm một điếu rồi hỏi
- Thế giờ đi hay nằm luôn đây?
- Sao mày lại thả tao? Mày là cái thằng máu chó, tao đ" bao giờ tin vào cái chuyện tình nghĩa của mày luôn.
- Tao bị điên mà, mày quên à? - Thằng Khải lại cười, quái lạ là sao cái giọng cười của hắn lúc nào cũng khả ố, nghe ghê ghê- Mày là cái thằng nhát chết, mày đ" bao giờ làm được anh chị đâu, nghe tao sang kia làm gỗ mấy năm, khắc giàu. Tao giết mày cũng chẳng khác gì giết con kiến cả, nhưng căn bản là không đáng. Tao có nguyên tắc sống của tao, nếu giờ giết mày chắc chắn mày không phục, cho là tao bẫy mày, từ chuyện cái vali, cho đến vụ dàn xếp đưa mày ra đây tao chả bẫy mày cái gì hết. Vali tao đưa mày hoàn toàn chả có cái đếch gì ngoài quần áo, thế quái nào lại thành ma túy, tao có buôn ma túy đâu, thà cho mày sống mà hận đứa khác còn hơn chết là con ma bám vào tao mà hận tao. Mẹ nó, tao lại sắp mắc cái bệnh trình bày của mày rồi thì phải. Chốt lại là tao không có lừa gì mày hết, mày cút đi cho khuất mắt tao.
- Tao vừa gọi cho mẹ, mẹ tao cũng bảo vali ấy của lão Đức, bên trong không có ma túy.
- Vì thế mà mấy ông chủ mới sốt hết cả lên đấy, tao biết, mày biết, lão Đức biết nhưng giờ tình ngay lý gian, tao giải thích thế nào được? Giờ người ta đổ là mày mang ma túy vào sòng, tao chẳng lẽ thanh minh với các cụ là vali của tao, hay là lại đổ xuống cho lão Đức. Ai tin? Mà chuyện thì chỉ có phức tạp lên thôi. Nói chung là vụ này bị chơi rồi, có thể là bên công an làm giả chứng cứ để huy động thêm người hoặc có thể là nội bộ cắn nhau, mày phải chịu, chẳng còn cách nào khác đâu. Tao làm đến thế này là nể tình nghĩa lắm rồi.
- Tao ra rồi còn những đứa còn lại thì sao?
- Bọn thằng Páo thì không sợ, tao không thấy chủ nói gì đến việc của nó, có thể người ta tin là bọn đấy kín miệng hơn hoặc cũng có thể bọn nó được để ở đấy để theo dõi mình và hứng mấy chuyện này. Nói đến mới nhớ tao không biết có phải vì vụ máy mó đặt trên nóc mà mày bị dính không, chuyện nói chung cứ rối tung cả lên giờ ai sắp đặt cái vali ma túy ấy tao chẳng biết nữa nhưng cái đó nó chỉ liên quan trực tiếp đến mày thôi, nếu bọn kia nhất định không thừa nhận thì rất khó ép cung, hơn nữa có khả năng cái đó là bẫy bên công an cài vào. Mà giờ có nghĩ cũng chẳng có thời gian, ở đời không phải lúc nào cũng sáng như ban ngày đâu, mày ngoài trốn đi đợi vụ này lắng xuống thì không còn đường nào khác.
Nó chầm chậm dụi điếu thuốc xuống đât lấy chân di nát bét, chuyện thì ra là vậy, nghe thằng Khải nói nó cũng thông được mấy phần dù rằng phần còn lại vẫn rối như mớ bòng bong. Nó quả là vẫn chưa lường trước được việc mình đã làm, nơi mình đã bước chân vào cảm giác chỉ như một con rối để người ta sắp đặt và giờ được đem đi thế mạng mà thôi. Nhưng còn người là còn của, thằng Khải nói không sai, độ vài năm mọi việc lắng xuống nó lại về nước miễn không quay lại địa phương là được, tài sản nó ki cóp được tuy chẳng nhiều nhưng đủ để nó làm lại cuộc đời. Hơn nữa ông trời cũng đâu đã chặn đường sống của nó, sang bên kia cũng chưa hẳn là đã làm ăn không được.
- Mày đã quyết chưa.
- Nghe mày nói thì không quyết không được rồi, giờ tao trên đe dưới búa, ở lại mà sống được à? Nhưng mày thả tao đi thế này rồi có sao không?
- Tao chỉ hỏi chắc chắn lần nữa là mày có đi không?
- Tao đi. Hứa danh dự. Chỉ lo mày thả tao về lại không yên với chủ nhà mày thôi.
- Ai nói là tao thả mày. - Thằng Khải cười khùng khục, giơ súng lên. Trong tích tắc nó hiểu sai lời thằng Khải nói, hoảng hốt nghĩ là nó sẽ bắn mình vội ôm đầu lao xuống suối, ai ngờ hai tiếng súng khô khốc lại vang lên. Thằng Khải tự bắn một phát vào đùi, một phát vào bụng mình miệng vẫn nhe răng cười. - Bố tổ sư thằng hèn, tao đúng là đếch nhìn nhầm người. Cầm lấy đồ và đi đi, tao tuyên bố từ giờ mày với tao là kẻ thù, đừng để tao gặp lại mày ở đất biên này nữa.
- Mày... - Nó lóp ngóp bò dậy, đầu tóc ướt nhẹp nước hai mắt trợn tròn nhìn thằng Khải, súng bắn cự ly gần khiến vải và thịt toét ra, máu me tung tóe như thịt xay nhuyễn. Nhưng mặt thằng ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra rút thắt lưng để cầm máu ở đùi. Còn nó thì bàng hoàng nói không lên lời
- Mẹ kiếp, tí thì bắn trúng động mạch chủ. Mày có 5 phút để chạy đi khỏi đây trước khi thằng kia xuống, đi đi. Chuyện còn lại tao sẽ dàn xếp ổn thỏa. Cả đời tao bị bắn đúng hai lần, một lần bị công an bắn khi nhảy cầu ở Hải Phòng, lúc ấy trên người cũng 2 bánh heroin, còn một lần là bị mày cướp súng bắn để trốn. Cầm lấy súng đi lên kia vất hộ tao, dứt khoát đừng mang theo người nhỡ đi rừng bị biên phòng hỏi thì không cãi được đâu, còn giấy thông hành 14 ngày và giấy tờ tao đã làm chuẩn hết rồi, mày sang đấy thay đổi kiểu tóc, quần áo một chút thì khó ai nhận ra. Nhìn cái gì nữa, nhanh lên nếu không thì chẳng ai cứu được mày nữa đâu.
Nó như sực tỉnh vội vàng vơ hết áo quần, đồ đạc cho vào bịch nilon nhanh nhất có thể, rồi nhặt luôn khẩu súng đút vào trong và chạy vội như sợ thằng Khải đổi ý. Vừa chạy mà vừa nơm nớp lo sợ đằng sau có một họng súng đen ngòm đang ngắm mình từ phía sau. Chạy lên đến đỉnh dốc nó thở hồng hộc ngoái lại nhìn vẫn thấy thằng Khải ngồi cởi tất băng vết thương một mình, nó nhìn một quãng xung quanh không có ai mới dám lấy hết can đảm hét to
- Anh em tốt, gặp lại sau nhé, tao đi đây.
- Lắm lời vãi. Cút mẹ mày đi. - Thằng Khải buông cái tất ngoạc miệng ra đáp lại.
- Giữ sức khỏe, tao sang được Lào sẽ bảo người nhà báo lại.
- Có thùng Black Lào tao giấu dưới hầm đừng có uống vụng đợi tao sang rồi nói chuyện. Biến đi, lải nhải nhiều vãi, muốn chết à.
Nó vẫy tay chào như trẻ con, rồi hùng hục chạy tiếp, thằng Khải vẫn ở đó hình như nó thấy thằng ấy cười, một nụ cười nhẹ nhõm như người bình thường.
Nó vừa chạy vừa đi được khoảng hơn nửa ngày thì tới đường cái, lúc này trời đã sa sẩm tối, nhìn mấy cột mốc đặc chữ Trung Quốc nó đoán là mình đã vượt biên thành công. Nó phải thừa nhận là mình may mắn khi không gặp một đội tuần tra nào, tuyến biên giới này là nơi dân cửu vạn thường xuyên qua lại, đâu phải muốn đi là dễ dàng đâu, dù cho có chút giấy tờ nhưng nó vẫn là đứa đi trốn không khỏi thấp thỏm trong lòng. Lúc nãy nó có dừng lại để thay quần áo và giấu súng, lúc chôn khẩu súng nó vẫn hơi tiếc của định đánh dấu để sau này tìm lại nhưng rồi lại tặc lưỡi bảo thôi, mạng mình giờ còn khó giữ nói gì mấy đồ linh tinh này, mà mang theo người chẳng may bị ai hỏi thì quá là nguy hiểm. Riêng bộ quần áo thì nó vẫn đáp vào túi nilon xách theo người vì sợ vất lại khéo lại thành manh mối cho người ta truy tìm hơn nữa trên người có độc bộ nó sợ tối không có cái thay. Nó ngồi dựa lưng vào lan can nghỉ, cuối cùng thì nó cũng đã đi được một quãng khá xa, con đường tiếp theo như thế nào nó chưa tính được nhưng chắc chắn không ngu mà đi theo sự chỉ dẫn của thằng Khải. Dù thằng chó ấy vừa tha mạng cho mình nhưng cuộc đời đã dạy nó bài học đắt giá về lòng tin, chẳng có gì đảm bảo rằng những người còn lại nó gặp sẽ đối tốt với nó như thằng Khải hết. Nó rút điện thoại ra lắp chiếc sim đầu tiên gọi về cho mẹ. Bà hình như đợi sẵn điện thoại của nó từ nãy vội bắt máy ngay sau nhịp chuông đầu, nó kể qua cho mẹ chuyện là đã sangTrung Quốc, dĩ nhiên lược bỏ mấy chi tiết kia cho bà đỡ lo, rồi cũng nói qua chuyện mấy ông chủ không tin nó nữa giờ về Vn sẽ bị gây khó dễ. Bà cũng ngậm ngùi một lúc rôi hỏi
- Giờ con tính đi đâu?
- Con đang định hỏi mẹ, giờ thằng Khải sắp xếp cho con sang Trung Quốc rồi lại ngược về Lào, nhà nó bên ấy có xưởng gỗ, con có thể trú được vài năm, từ Vn sang bên ấy cũng tiện, mẹ vẫn có thể sang chơi với con được. - Nó giả bộ nói như đã có sắp xếp từ trước nhằm thăm dò xem mẹ nó có ý gì chưa, nếu mẹ nó bảo ừ chắc nó cũng đành phải theo ý thằng Khải thật vì không còn con đường nào khác.
- Không được, đừng để người ta dắt mũi như thế. Từ từ mẹ tính, giờ con lập tức bắt xe, đi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được vào bến ma xuống trước một chút kiếm nhà trọ nghỉ ngơi. Mẹ lập tức họp gia đình rồi tính tiếp, nhà mình chưa đến mức phải nương nhờ người lạ.
- Vâng ạ. - Nó mừng trong bụng, quả nhiên là mẹ nó vẫn có cách chứ không bao giờ chịu thụ động nghe người khác sếp đặt. - Mẹ ơi con bỏ sim này nhé, sim sau con dùng là ABX... XXX. Có gì mẹ điện vào đó cho con. Con sợ bị định vị bằng BTS.
- Cẩn thận thế cũng tốt nhưng mà sợ là thừa thôi, thôi không sao cứ đi đi. Mẹ cúp máy đây, nói nhiều không tiện.
- Dạ.
Nó dập máy xong tháo vội sim ném đi, chừng độ hơn một giờ sau thì có xe chạy qua, nó dùng vốn tiếng trung ít ỏi của mình để thương lượng xin lên xe. Dĩ nhiên hiện giờ chẳng ai nghi ngờ nó cả mà chỉ nghĩ nó là kẻ lạc đường. Nhìn mấy cột mốc bên đường nó thấy lặp đi lặp lại một con số 322, có lẽ nó đang đi theo một một đường mang số hiệu như vậy, đi khoảng hơn tiếng nó thoáng thấy một khu dân cư có vẻ khá đông đúc thì vội vàng chạy lên chỗ tài xế ra hiệu Stop rồi thu xếp hành lý nhảy xuống xe, ông tài xế này cũng khá thân thiện còn nhắc nhở nó đừng vội kẻo ngã dập mặt xong vẫy tay chào nó mãi, hình như còn hỏi có người quen ở đây không hay xuống bừa, nếu không thuộc ông chỉ cho nhưng cái vốn tiếng Trung nghèo nàn của nó chỉ đủ để nó cười trừ và Xia xia cảm ơn liên tục mà thôi, thậm chí từ Tạm biệt (再见) nó phát âm không chuẩn còn suýt bị lệch thành Thái giám (太監) thì chắc không khác gì muốn đánh nhau với người ta. Nó hấp tấp chọn một motel nhỏ rồi đặt giấy thông hành kiếm phòng nghỉ ngơi, hóa ra thuê nhà nghỉ ở đây cũng không khác gì bên Vn. Phòng tắm bên trong lại có cả bồn gỗ kiểu tàu và mấy tủi thảo dược. Nó ngâm mình đôi chút mà cảm thấy thoải mái hơn nhiều, gân cốt thư giãn. Đang định bỏ bữa lao mình lên giường đánh một giấc thì điện thoại reo liên hồi, nó sang bên này chắc chắn chẳng quen ai mà cũng không phải số của mẹ mà là một đầu số Trung Quốc, chẳng lẽ lại có số nào gọi đến mời mở tài khoản ngân hàng hay tham gia bảo hiểm như Vn chăng? Nó cẩn trọng nhấc máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia cất tiếng Việt rành rọt
- Xin chào quý khách, tôi ở bên công ty du lịch Hoàng gia.
- Xin lỗi, lộn số rồi.
- Không lộn đâu, quý khách đã được gia đình mua tour của chúng tôi trọn gói 4 ngày 3 đêm, có lẽ quý khách xuống nhầm khách sạn, vui lòng bắt taxi tới khách sạn trung tâm ShangShiZhen trước 9h tối nay. Lão gia của chúng tôi đang rất mong được gặp quý khách. Xin chào.
Nó chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy, nó toan bấm máy định gọi lại thì đầu dây xổ ra một tràng toàn tiếng Trung mà nó chẳng hiểu gì, mãi sau thì nghe được mấy câu dạng The number... Gì gì đó, chắc có lẽ bên kia đã tắt máy. Chẳng lẽ mẹ đã thu xếp nhanh đến vậy? Nó loay hoay thu xếp đồ đạc xuống trả phòng mà lòng tiếc tiền không nguôi, mấy trăm tệ mà mới ở được chưa đầy 2 giờ, nào đâu phải rẻ. Ông chủ thì cứ hỏi nó mãi là có gì không hài lòng mà bỏ đi ngay vậy khiến nó ra sức thanh minh. Người Quảng Tây khá tốt, sau khi gọi xe taxi cho nó còn dặn dò lái xe cẩn thận và tiễn ra tận cửa. Lại nói đến cuộc điện thoại lạ, lão gia nào nhỉ? mẹ nó lại có quen biết sang tận bên này sao? Sau này nghĩ lại nó thấy mình khi ấy quá chủ quan, giả sử vị lão gia kia là người của thằng Khải đã sắp xếp thì không sao vì đâu phải mình mẹ nó biết số điện thoại này nhưng nếu là các ông chủ lớn thì mạng nó đã khó giữ rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN