Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: Trên đường chạy trốn
Tiếng gió rít qua kẽ tai cứ vun vút, mắt nó cứ nheo lại vì không nhìn thấy gì, cái đống sắt vụn 4 kỳ 125cc công suất 13, 5 mã lực này quả không phải tầm thường. Thằng Khải xem chừng là một nài khá, đá số nhả côn khá điệu nghệ, đường xấu mà nó phóng không dưới 80km/h tuy nhiên con bồ câu đằng sau cũng tỏ ra mình không hề kém cạnh khi mà chỉ cách nó một khoảng cỡ một con dao quăng (nói thế cho giống dân tộc =)))Hai xe cứ bám đuổi nhau như thế suốt đoạn đường, nó ngoái cổ lại sau nhìn thì lại bị thằng Khải chửi ngồi im, xe này đầu nặng đít nhẹ thành ra trọng tâm lệch, yên lại dốc khiến nó bị ép sát vào thằng Khải như thể hai đứa đang ôm nhau vậy, sau này nếu có cơ hội nó cũng nên đầu tư một con đèo gái, chả em nào ngồi sau mà không ôm cứng lấy thằng nài với cái loại xe này. Lần cuối khi ngoảnh lại nó thấy ông công an ngồi sau đã cầm bộ đàm dí vào mồm, nếu không phải hôm nay lực lượng bị điều động đi giải quyết vụ biểu tình xây chợ thì chắc chắn chúng nó không dễ thoát như thế này. Thôi hỏng rồi, có lẽ nào bên công an đang lập chốt dưới kia, nó bắt đầu sợ vã mồ hôi hột, bình xăng của bồ câu là loại lớn, họ vì muốn an toàn nên không muốn đuổi lên chặn đầu thôi, đến khi hết xăng chúng nó có muốn chạy cũng chẳng được, chưa biết chừng phía trước đã bố ráp lực lượng chặn chốt rồi cũng nên, ở vùng biên này lực lượng chức năng đâu chỉ có mỗi công an mà còn có thể huy động cả kiểm lâm, biên phòng, quản lý thị trường... Hỗ trợ. Nhưng nó đã đánh giá hơi thấp kế hoạch của thằng Khải, nó bỏ một đống của và người ra để dọn đường đưa nó đến đây đâu có chịu làm cá chui vào rọ như thế. Thẳng Khải bắt ngờ quặt lái ở khúc cua khiến nó giật mình, rồi lại lập tức đề pa tăng tốc, nó cảm tưởng như phần nhựa ở yếm long xòng xọc như sắp sửa rơi ra đến nơi, nó thoáng nhìn thấy bên phải có một biển báo giao với đường sắt màu đỏ vàng, rồi tiếng còi tàu ngày một gần, nó kinh hoàng nhận ra khoảng cách giữa nó với cái đường ray còn xa hơn là khoảng cách giữa đàu tàu và chúng nó mà thẳng Khải thì không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, có nghĩa là rất có thể đời nó sẽ kết thúc ở đây và sẽ có người cầm xô lên nhặt cái đống bùi nhùi toàn thịt với xương, biết đâu tay nó lại được nằm cùng với chân thằng Khải trong cùng một xô cũng nên. Nó sợ hãi mà không dám bấu vai hay người thằng Khải để ra hiệu, mà phó mặc cho số phận. Tiếng còi tàu cứ kéo lên tu tu liên hồi và khẩn cấp, có lẽ xe đằng sau đã đi chậm lại vì nghĩ rằng hai đứa nó đã bị dồn đến đường cùng, nhưng không... Đồng hồ công tơ mét điểm 80-90 rồi 100, thằng Khải cúi rạp người xuống núp gió khiến nó đằng sau cũng phải rạp xuống theo, trong khoảng khắc nó nhìn sang bên phải cảm tưởng như mình sắp sửa lao đầu vào đoàn tàu và bị nó đè bẹp thì thấy cả người và xe như bị nhấc bổng lên không, xe vừa mới vọt qua đường ray rồi đổ ập xuống đường khiến cả người nó nảy lên suýt văng ra khỏi xe, nó cứ ngỡ là ngã chắc quả này nhưng không hề, tay lái thằng Khải chỉ hơi loạng choạng một chút rồi lại lập tức vít ga phóng tiếp, nó áng chừng bọn nó chỉ có khoảng 30- 40 giây tàu chạy và chỉ thêm 10 tới 20 giây là cùng để xe bồ câu có thể đề pa lại, phải thật khẩn trương hơn bao giờ hết. Tới một quãng đường đất chia làm ba ngả, nó thấy có sẵn một con win và một con minsk trực sẵn ở đó nẹt bô ầm ầm, nó cứ nghĩ mình sẽ được đổi xe nhưng thằng Khải không hề giảm tốc độ mà chỉ giơ tay trái lên vẫy vẫy, lập tức hai con xe kia lao theo hai ngả đã đứng sẵn còn xe fx của nó thì lao theo ngả còn lại. Quả là cao kế, nó thầm khen trong bụng, nếu có như vậy thì khi con bồ câu kia đuổi đến đây sẽ mất thêm vài giây phân vân nữa, thậm chí chưa chắc đã đuổi đúng đứa cần phải đuổi, trong khi chạy trốn 1 phần nghìn giây cũng là quý giá, hơn nữa đường này là đường đất vào bản không thế bố trí chốt chặn ở đây được, chưa kể nếu đuổi sâu hơn còn có thể có mai phục khó mà an toàn đi ra. Quả nhiên là có tính toán cao.
Nó và thẳng Khải đi thêm khoảng mấy cây số trong rừng, băng qua vài đoạn đường đá và một con suối cạn áng chừng cũng đã an toàn nên giảm tốc độ không phóng nhanh nữa, tiếng bô fx giữa rừng nghe cứ ầm ì vang vọng. Đến một đoạn sát với tỉnh lộ, thằng Khải đỗ xe lại giấu vào bụi lau ven đường phủ kín lá lên rồi hai đứa chạy bộ vượt hàng băng qua đường rào leo lên một con xe tải quân đội biển đỏ, thùng tôn có phủ bạt xanh đứng sẵn ở đó. Một người mặc quần áo biên phòng ném cho thằng Khải một bộ y chang có kèm biển tên, nó đoán chắc đây cũng là người có sắp đặt vì nhìn tác phong, tóc tai người kia không ra dáng quân nhân, thằng Khải nhận bộ quần áo không vội mặc mà chỉ nó chui vào thùng xe rồi đóng sập cửa lại khóa vào, nó nghe có tiếng xé giấy loạt xoạt như niêm phong cửa lại rồi xe chầm chậm nổ máy. Nó không có thắc mắc gì hết, tranh thủ khi còn chưa bị phát lệnh trua nã và còn chưa có các chốt kiểm tra ở khắp nơi nó phải nhanh chóng thoát khỏi địa bàn này càng sớm càng tốt.
Sau khi bới dọn hết đống vỏ hộp ngổn ngang bên trong, nó cũng kiếm được một góc để ngồi có lót cái chăn cáu bẩn cho đỡ đau mông, có nề hà gì đâu từ khi bị tạm giữ chăn bẩn, chấy rận đối với nó như là chiến hữu rồi, từ bên ngoài nếu nhìn vào nó thấy đống vỏ hộp cao ngất ngưởng che hết thân người. Đến giờ nó mới đủ thời gian để trấn tĩnh lại và ngồi thở hồng hộc, thật không thể tin nổi giờ này hôm qua nó vẫn còn nằm vắt chân lên trong trại giam mà giờ đã có thể hít thở bầu không khí tự do này, nhưng cái giá phải trả không phải là rẻ, liệu những ngày tháng sau này nó sẽ sống thế nào, đến chính nó cũng chưa rõ.
Ngồi nghỉ được tầm 10, 20 phút thì nó thấy dễ chịu hơn, ánh sáng qua khe cửa lờ mờ nhưng đủ để nó thấy xung quanh mình có gì, toàn đồ điện tử, có vẻ như chiếc xe này ngụy trang một xe chở đồ buôn lậu đi tiêu hủy, hẳn là như vậy, việc làm giả giấy tờ, thẻ ngành đối với bọn nó chỉ là muỗi, chỉ sợ là đen gặp đúng biên phòng thật thì không múa rìu qua nổi mắt thợ thôi, chứ bên công an vốn không thích lôi thôi dây dưa nhiều, khám qua loa là cho đi, thậm chí ngó qua cái biển đã chả buồn vẫy, có khi bây giờ họ vẫn đang lùng sục nó ơ tít trên kia hoặc mới chỉ ngồi bàn bạc triển khai phương án, không biết liệu những xe khác có may mắn thoát được như mình hay không hay bị hốt hết rồi, không thể chuẩn bị một phương án chuẩn cho tất cả các xe được, đào đâu ra lắm tàu với ngã ba như vậy chứ, nhưng nó cũng tự an ủi mình rằng hình như bồ câu cũng không nhiều chỉ có nó đen đủi đi đâu cũng bị dí mà thôi, hoặc có thể người ta chủ đích nhắm vào nó, vài cái khẩu trang với mũ len đâu thể khiến người ta không nhận ra mình được. Nó thoáng nhìn cái còng vẫn còn lủng lằng trên tay mình loang lổ vài vệt máu khô đen kít mà thở dài, nó không đánh giá vị công an đó là biến chất hay không nhưng đối với nó ông ấy có một cái ân nho nhỏ, một bịch sting và mấy cọng thuốc lá nữa, giờ chuyện ra như vậy đúng là ngoài ý muốn, xin đừng oán nó mà hãy trách ông trời quá khắt khe mà thôi.
Nó buồn buồn nhặt mấy cái vỏ hộp lên xem, vài cái nồi áp suất, chảo điện, máy xay sinh tố, iphone cũng có nữa, thậm chí nếu nó không nhầm có cả vài cái bút camera mà hồi xưa nó từng bán, xem chừng đồ đạc cũng khá phong phú. Nó sực nghĩ, ở đây có điện thoại, vậy là tốt rồi, người duy nhất mà nó có thể tin tưởng hỏi thăm được lúc này là mẹ nó mà thôi, nó vội vàng lục hết túi quần túi áo ra cái sim hôm trước mình giấu rồi bới hết đống hộp ngổn ngang may mắn thay tìm được một con điện thoại hello kitty tàu nhỏ xíu. Nó lúi húi khui hộp lắp sim vào rồi khởi động, cái loại máy tàu này rất là phiền hà khi khởi động thì kêu ré cả lên, cũng may thùng kín, xe chạy ầm ầm hơn nữa nó lại còn úp vội mặt loa điện thoại vào đống chăn bùi nhùi dưới chân nên chắc đằng trước không ai phát hiện ra tiếng động bất thường đó cả. Máy khởi động xong nó vội vội chỉnh về chế độ im lặng, không rung. May quá thùng xe tuy kín nhưng máy vẫn có sóng và tiền trong sim vẫn còn, nó run run hồi hộp bấm máy về cho mẹ đợi từng nhịp chuông đổ dồn mà trống ngực như muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng nhịp chuông ấy cũng kết thúc bằng giọng nói quen thuộc của mẹ
- Alo, tôi xin nghe.
- Mẹ, mẹ ơi, con đây. - Nó như muốn òa lên khóc nức nở, gánh nặng trong lòng bị đè nén như được trút bỏ xuống. Bình thường mỗi khi gây tội gì mà phải báo về nhà sau tiếng alo đầu tiên là mẹ lại mắng nó té tát, nhưng chưa bao giờ nó mong được mắng như vậy, thèm được nghe mẹ chửi sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
- Con đang ở đâu? Sao lại điện được về nhà thế nào rồi? - Đây là lần hiếm hoi, từ rất lâu rồi mẹ nó chỉ quen gọi nó là mày xưng tao.
Giọng mẹ nó nói không giấu khỏi xúc động, nó bắt đẩu kể lể với mẹ mọi chuyện từ lúc bị bắt cho tới khi vào trại giam rồi giờ đang trên đường trốn ra ngoài, giống như kiểu một đứa trẻ con bị bắt nạt giờ òa lên khóc trong lòng mẹ mà kể tội những thằng đã đánh nó. Bà bình tĩnh nghe nó nói hết câu chuyện, tuy rằng cách kể nhiều lúc bị xen vào vài câu cảm xúc và ngắt quãng khó hiểu nhưng bà vẫn kiên trì nghe nó nói đến hết. Sau khi thấy nó yên lặng ra chiều đã kể xong bà mới bình tĩnh hỏi
- Vậy là con trốn rồi à?
- Vâng, con đang không biết đi đâu nhưng ra rồi.
- Con có gặp người đưa tin của mẹ không?
- Có một ông thượng sĩ và một người dân tộc vào đưa tin cho con như con vừa kể, chỉ có đúng hai người đó thôi.
- Vậy là không phải, bị tráo người rồi. Mẹ không biết thằng Đức có biết chuyện này không hay chỉ có thằng Khải chủ trì nhưng không ai nói với con về chuyện cái vali à?
- Không mẹ ơi, à có, ông công an có nói là bên C45 và C47 đang điều tra, nhưng nói thoáng qua thôi.
- Thằng Đức nói cái vali ấy là của nó, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo thôi. Mẹ đã sai người nhắn với con cho con yên tâm, nhưng không hiểu sao lại không ai báo. Chẳng lẽ thằng Đức lại dám qua mặt mẹ à?
- Mẹ nói gì cơ... Chí có quần áo thôi ạ. Không phải là ma túy.
- Đúng rồi.
Nó chết sững người, nếu vậy hóa ra nó đã bị lừa sao, vụ chạy trốn của nó thành ra lại trở thành tội nặng nhất, nếu không có ma túy trong kia, nếu biết được tin ấy sớm thì chẳng có lý do gì mà nó lại phải chạy cả, phải bày binh bố trận như thế làm gì cho tốn kém mà lại gây động ra. Nó lắp bắp hỏi lại mẹ cố vớt vát chút hy vọng
- Mẹ có chắc không, có khi nào ông Đức ông ấy nói vậy cho mẹ yên tâm không? Ông ấy lừa mẹ?Trên này căng thằng lắm mẹ ơi chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.
- Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mẹ không nghĩ thằng Đức nói dối. Thứ nhất nhà nó không buôn ma túy, thứ hai theo lời con kể thì số hàng kia giá trị quá lớn, không ai dễ dàng để nó cho người khác, rồi người ta lại đem vất lung tung cho con cầm. Nếu nó là một đống quần áo thì đúng hơn.
- Vậy là cái vali ấy đã bị tráo lúc con đến? - Nó bất chợt nảy ra suy nghĩ ấy trong đầu, sau này chính nó cũng tự nể phục mình là cũng có những lúc cái đầu óc u tối của nó thông.
- Nói như vậy không hẳn là đúng nhưng nhìn vào tình hình thì chỉ có một khả năng là như vậy, hoặc chiếc vali ấy được đánh tráo từ trước khi công an tới, nhưng khả năng này khó xảy rả...
Chuyện này khiến nó cảm thấy lòng vòng và khó hiểu, nếu ai đó có chủ đích làm thế thì với mục đích gì chứ? nhắm vào nó hay thằng Khải, không chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, nó không tin là mạng nó đáng giá tới 8 bánh heroin, chỉ cần bỏ ra một bánh thôi thì đã dễ dàng kiếm được đầu nó rồi, hơn nữa két sắt ấy chính tay nó khóa, hầm kia cũng không ai được phép vào, kẻ kia làm sao biết thằng Khải sẽ đưa vali cho nó cất, càng không thể biết đêm hôm đó có công an vào xới, chỉ có một khả năng có vẻ hợp lý hơn, nó ngập ngừng nói
- Vậy thì cái vali ấy được tráo sau khi mở két phải không mẹ?
- Mẹ và mọi người bàn rất kĩ chuyện này, có khả năng là như vậy. Có thể việc phát hiện thấy cái vali công khai là đã được sắp xếp sẵn, sợ rằng bên công an đã phát hiện ra giấy tờ của con nêu cố tình dàn cảnh đó ra để khiến con sợ mà khai lung tung, cái này kiểu như tạo bằng chứng giả ép cho con nhận tội giết người đêm hôm trước mà làm cho con hoảng quá rồi khai thât là đêm qua con đi ăn trộm nhà hàng xóm chứ không hề có mặt ở hiện trường giết người rồi đem hết bằng chứng ra chứng mình điều đó, nhưng chắc họ không ngờ là chính con cũng chẳng biết trong vali ấy có gì nên mới sốc như thế.
- Có thể thế thật, con thấy cách họ hỏi cung con cũng rất vô lý, con chưa từng gặp một trường hợp nào bị bỏ cung lâu như thế, thậm chí người hỏi cung con nhìn cũng rất thiếu chuyên nghiệp trong khi đây lại là án lớn.
- Chỉ sợ là.. - Mẹ hơi ngập ngừng một chút- Sợ là việc con trốn được cũng nằm trong dự tính của người ta, họ muốn giăng lưới bắt cả một mẻ cá lớn nên vẫn để nguyên cho bọn con lộng hành, cướp tội án ma túy đâu phải chuyện đơn giản đâu.
- Vâng...
- Nhưng cái này mẹ còn sợ hơn, con rơi vào tay công an có khi vẫn còn một con đường sống, chứ thằng Khải...
- Sao hả mẹ? - Nó giật mình.
- Nó vẫn chỉ là người ngoài thôi con ạ, con phải đề phòng. Nó không phải anh em con, cũng không phải anh em thằng Đức, sau lưng nó là ai, nó định làm gì, con chưa chắc đã biết được đâu. Tốt nhất con tìm cách mà ra ngoài rồi mẹ sẽ liệu, đất rộng trời cao thiếu gì chỗ để ở. Việc người đưa tin không tới cũng có thể nghi ngờ bên thằng Khải có chút vấn đề, nếu con biết chắc trong vali ấy không có gì thì đã không chạy theo nó. Có thể chúng nó cũng có ý riêng.
- Vâng.
Nó chưa kịp hỏi thêm câu gì thí điện thoại nhập nhoằng sáng rồi tắt ngóm, khốn nạn thật, hết pin, đồng thời lúc đó xe phanh gấp lại khiến người nó bị xô đập vào thùng đau điếng, chắc hẳn là tới nơi rồi. Nó vặn vẹo tay chân gân cốt cho thoải mái, rồi giấu cái điện thoại vào túi quần giả bộ như mới ngủ xong và chuẩn bị đứng dậy, khi cánh cửa xe được mở ra thì nó hơi ngạc nhiên, chỗ này không một bóng người cũng không một bóng nhà, hoàn toàn vắng lặng, thằng Khải vẫy tay ra hiệu nó đi theo lên quả đồi nằm sát chân đường. Nó nhảy phốc một cái khỏi thùng xe chầm chậm đi theo, quái lạ thằng này sao lại dừng xe ở đây, chẳng lẽ rủ nó đi vệ sinh tập thể sao? Mình vừa mới đi vệ sinh ở trụ sở công an rồi, đâu có buồn. Nó nắm chặt tay lại mím môi cảnh giác, lời mẹ vừa nói cứ văng vẳng bên tai... Dù gì thằng này cũng không phải anh em nhà mình, nó là thằng máu lạnh giết người không chùn tay, nó định làm gì có trời mới biết. Hai đứa nó cứ đi sâu mãi vào trong rừng, nó loáng thoáng nghe có tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Tự nhiên, nó giật mình nhớ tới giấc mơ đêm hôm nào, bộ xương trắng bên bờ suối, có khi nào đó là một cái điềm báo chăng?quả thật nơi đây quá vắng lặng, nếu nó bị thủ tiêu ở đây thì chẳng phải trời không biết đất hay không hay hay sao? Nghĩ vậy mặt nó nóng bừng bừng, chân run run như không muốn bước tiếc, nó nhìn sau lưng thằng Khải, thằng ấy bỏ sơ vin ra rồi chỗ ấy cộm lên một vật cứng hình chiếc đùi gà. Thằng chó này dẫn nó vào đây một minh, lại còn mang súng theo, chẳng có một lý do nào thuyết phục được cả. Nếu ngay giờ phút này nó không quyết đoán sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, sai cùng lắm xin lỗi một hai câu là xong, còn đúng thì giữ được cái mạng này về thờ tổ tiên. Nghĩ sao làm vậy nó bất ngờ nhặt một khúc gỗ dưới đất vụt vào đầu thằng Khải rồi định thuận tay cướp luôn khẩu súng ở cạp quần, ai ngờ thằng Khải nhanh hơn cúi mình né được rồi nhanh chân xoay lên đá thẳng một cú vào mặt nó, còn chưa kịp thấy gì chỉ nghe tiếng gió lùa vút một cái nó đã bò lê bò toài dưới mặt đất, mắt mũi tối tăm một màu. Đợi mấy giây đầu óc mới trở lại bình thường mắt mũi hết hoa, nó cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thì một họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu nó. Thằng Khải nhếch mép cười khả ố gằn giọng
- Tao vừa cứu mày mà Kiên, mày lại định lấy oán trả ơn à?
Mình hy vọng chap 11 có thể giải quyết phần nào vấn đề ở chap 10, còn nhiều cái phải đợi chap 17 khi Kiên gặp chủ sới bạc thật sự ở TQ thì mọi ng sẽ bằng lòng với chút mâu thuẫn còn lại, cảm ơn mọi ng đã đọc truyện của mình, cảm ơn nhiều ^^
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN