Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 3: Sa lưới
Mặc dù nhà có lệnh cấm lên bar nhưng cái lệnh cấm này nó cũng giống kiểu bố mẹ ngày xưa cấm con cái "cấm mày chơi điện tử", "cấm mày bị điểm kém"... Hai hôm sau vẫn như thông lệ chị em mình lên bar nhảy nhót như thường. Run rủi thế nào hôm ấy mình lại đau đầu, lên tầng 4 ngồi chơi. Tầng 4 là tầng giám sát an ninh và là kho chứa đồ + luôn phòng nghỉ nữa, đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính soi các em Pr rót rượu chân ngắn chân dài ở bar bất ngờ mình thấy tầng 1 nhốn nháo, người đông vô kể, mấy ông trông xe bị bẻ quặt tay dí sát vào tường, đội bảo vệ cũng bị vô hiệu hóa.Mấy em chân dài ở quán nước chè gần đấy thấy có biến chạy toán loạn. Khoảng 30 chục người mặc cả thường phục và sắc phục bủa lên cầu thang, oto mui kín thùng trần đỗ kín cửa quán bar, mình chỉ kịp rút điện thoại ra gọi cho chị hét lên "Cảnh sát đến chị ơi" Rồi không hiểu sao như có linh cảm gì đó chẳng lành, mình nhảy từ nóc nhà sang ban công nhà hàng xóm trú. Tiếng bas bên quán bar tắt lịm chỉ còn nghe tiếng người ổn ào huyên náo. Mình ngồi bên ngoài để ý thấy có ba bốn người cũng phi thân được lên nóc nhà như mình rồi nhảy ngay sang quán bia bên cạnh, loáng thoáng trông như ông anh rể mình. Ngồi im thin thít, khoảng hơn 1 tiếng, mà cảm thấy dài như cả thế kỉ. Không hiểu sao lúc ấy mình lại chạy nhưng có cái gì mách bảo mình rằng nếu lúc ấy ở lại thì sẽ không lành. Cảm giác vừa sợ bị công an phát giác vừa sợ bị chủ nhà phát hiện như một thằng ăn trộm khiến tim đập thình thịch và run liên hồi. Bắt đầu có tiếng người lố nhố dưới sân, tiếng xe máy nổ, tiếng nói, tiếng người say rượu... Mình thở phảo, có lẽ êm, chắc chỉ là kiểm tra hành chính thôi. Điện thoại mình bất ngờ rung, chị gọi.
- Mày đang ở đâu?
- Em ở tầng 4 nhà bên cạnh, chị ở đâu?
- Tao ở trên sân thượng đây, sang đây tao bảo.
- Đợi em.
Mình leo mãi mới sang được tầng 4, rồi lại lóc cóc đi lên sân thượng. Chị mình đưa mình một bọc nhỏ rồi nói
- Mày cầm lấy cái này, tí nữa vào ngõ 101 đón tao, tao phải đi sang bên kia xuống nhờ cổng sau đây, mình bị lừa rồi em ạ, chúng nó sang đây vì vụ mấy thằng cơ động, chúng nó làm đơn khởi kiện lên quận rồi, có cả số 7 về.
- Chị ơi cái gì đây?
- Khóa càng xe của anh Dũng, mày cầm lấy, tí nữa sẽ có đứa giả làm khách mang xe của anh Dũng ra, mày đèo tao đem xe đi giấu, người bị bắt thì dễ ra nhưng xe vào khám thì mệt đấy.
- Vâng.
Rồi mình đỡ bà ấy trèo sang nhà bên cạnh, cửa ban công mở ra, rồi vội vã ập lại,. Mình tiên tay ném mẹ cái khóa vào góc, nghĩ bụng "Đm đến nước này xe còn chả lo, lo đ" gì cái khóa càng này, vất đấy lấy sau còn rảnh tay leo xống". Mình leo đường ống nước ra sau ngõ. Đứng đợi phải 15 phút mới thấy bà ấy mặc bộ đồ thể dục (chắc mới thay) tay xách cái mũ bảo hiểm đi ra, bà ấy vỗ vai mình
- Đi nhanh em ơi.
- Về đâu?
- Mang lên bãi xe trường X gửi, anh Dũng dặn thế.
- Đừng chị, mang ra bãi xe nhà mình gửi đi. Bãi trường X hay có cơ động lượn qua lắm, em sợ chó cắn áo rách.
- Ukm, đâu cũng được, ông Dũng bị tóm rồi, sợ là mai cũng chưa qua được mà lấy xe. Đi đường nào an toàn thì đi.
Mình lên gas vọt đi, lại có tiếng điện thoại dồn dập, chỉ nghe thấy "chị mình vâng vâng, em qua ngay, anh cứ ở yên đấy".
- Quay lại chỗ 2A em ơi (tên một cái sàn nhảy cũ của nhà có cổ phần mình nhưng giờ đã phá sản ở cách bar mới khoảng 500m)
- Chị điên à, đang chạy không được, quay lại đấy để chết cả lũ à?
- Phải quay lại, anh Bình có điều dặn dò, anh ấy phải ra đầu thú thôi, nếu không rất to chuyện bar sập mất.
- Chị quay lại thôi, đứng xuống vẫy taxi, em mang xe ra bãi, giờ ko thể đi đông được, chết hết.
- Được rồi, đỗ.
Mình thả chị xuống rồi rồ ga phóng nhanh ra bãi, gửi xe xong xuông sờ đến túi quần mới thấy mất điện thoại. Chết mẹ, lúc gọi chị trên bar xong mình quẳng cả điện thoại chạy rồi. Mình phóng vội về 2A, nhưng ở đấy không còn một bóng người. Định liều quay lại quán bar xem tình hình thế nào, nhưng lại chùn tay. Cũng có thể chị về nhà trước, nên mình lại đi ngược về nhà, cửa đóng đèn tắt, không có ai hết. Đi ngang qua mấy quán karaoke, người đứng lố nhố hết ra cả đường, xe cộ lác đác, thi thoảng ngoài đường mấy em cave chạy về xóm trọ từng đoàn trông rất tan tác, có lẽ biến to đã ảnh hưởng đến dọc cả trục đường, các bên nghĩ là có đội kiểm tra liên ngành nên đi tránh động hết. Mình vớ được một ông đi ngược chiều trông quen quen chắc mới gặp trên bar hôm trước, hỏi han sơ qua tình hình, rồi mượn vội cái điện thoại gọi cho chị, vừa thấy chị alo, mình thở phảo nói
- Chị ơi em bị mất điện thoại.
- Thằng này mày bị điên à? Tao giết mày bây giờ, mày đang ở đâu? - Bà ấy hét lên.
- Em đang ở gần nhà.
- Về nhà ngay, đợi tao.
- Vâng.
Lúc sau mình thấy bà ấy ngồi sau một ông xe ôm về nhà, hai mắt sưng húp đỏ hoe vẫn còn run lẩy bẩy. Cửa vừa mở ra, đã đóng sập vào ngay. Chị nói thầm vẫn không giấu tiếng nấc
- Lên nhà đi ngủ, chốt trái cửa phòng tao lại, tao lấy ít đồ rồi đi ngay. Mẹ hỏi thì bảo là hai anh chị đi ăn đêm về muộn biết chưa.
- Dạ.
Mình làm đúng theo những lời chị nói, may mẹ không hỏi nếu không lại phải giải trình dài dong. Xong việc không tắm rửa gì hết, thả người đến rầm một cái lên giường và ngủ.
2h đêm... Điện thoại reo ầm ĩ. Mẹ gọi
- Dạ mẹ, anh chị đi ăn đêm... - Mình vẫn ngái ngủ, chưa kịp nghe mẹ nói gì đã trả lời trước.
- Câm đi, mang hết đồ nóng ném từ ban công sang nóc nhà hàng xóm nhanh, hình sự sắp vào khám nhà.
- Vâng.
Mình cuống cuồng vẫn cởi trần mặc quần đùi, chạy vội xuống nhà lục hết gầm tủ gầm bàn, gầm ghế ra dùi cui điện, phớ, sung bắn điện, cả hai khẩu airsoft chuyên đi khè bọn trẻ trâu cũng cho hết vào xô, chợt nhớ ra còn hai bình hơi cay dán dưới ghế cũng lột ra nốt xách vội xô lên tầng tượng ném hẳn sang tận nhà hàng xóm cách đấy 1 nhà rồi vào ghế ngồi run như cầy.
5 phút... 10 phút... 15 phút trôi qua, không thấy có động tĩnh gì, vẫn yên yên. Mình mới khẽ ngồi dậy ra bàn thờ thắp một nén hương. Lạ thật, mẹ vẫn ngủ như không có chuyện gì, có lẽ mọi thứ vẫn ổn, hoặc có thể mẹ mình đã quá từng trải đến độ thần kinh vững hơn bàn thạch. Rồi mình thiếp đi lúc nào không hay...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN