Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 5: Bước ngoặt
Nó quay lại với công việc, trong một năm thì có hai đợt nhiều việc nhất đối với nó một là mùa bóng bánh+ thi đai học, hai là đợt cuối năm mọi người lo chốt sổ nợ. Ngoài ra cũng phải nhấn mạnh rằng thời điểm đó là thời điểm, quản lý thị trường, công an kinh tế, công an quận, công an phường, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao dòm ngó tới nó nhiều nhất. Có một chuyện rất nực cười, mặt hàng nó bán trong nước không sản xuất được, tuy rằng không cấm bán nhưng lại cấm nhập khẩu, âu cũng là một cách kích thích nền kinh tế phát triển của nhà nước chăng? Nó không hiểu lắm về quy luật kinh tế vi mô và vĩ mô nên chỉ biết tập trung cặm cụi vào công việc, cũng may vì thế chuyện riêng tư nó quên đi ít nhiều....
- Anh ở bên bán thiết bị quay lén phải không?
- Phải rồi chị, chị cần gì ạ
- Em muốn hỏi cài phần mềm gián điêp vào điện thoại
- Bên em không làm cái đó chị hỏi bên khác chị nhé.
Nó dập máy hơi cau mày khó chịu. Cái đó thì bên nó có làm nhưng gần như kín miệng chỉ làm cho khách quen nếu tự cảm thấy khách có đủ lực để theo, mấy đứa gọi đến tự nhiên hỏi nếu không phải công an cũng nhà báo, hoặc nếu không có nghe cái giá cũng ngất luôn rồi. Làm phần mềm gián điệp điện thoại lãi cao, không phải bảo hành nhưng rủi ro lớn, nhẹ thì sạt nghiệp nặng lại vào kia ngồi mấy tháng rồi ra. Chưa kịp để nó suy nghĩ tiếp thì số kia lại gọi đến
- Có chuyện gì nữa đây chị, bên em không làm mà? - Nó nói giọng không khỏi tỏ vẻ khó chịu
- Thôi được rồi, chị biết là bên em không làm cho khách lạ. Em cứu kiểm tra số điện thoại của chị đi, chị là dân buôn bán làm ăn có việc mới phải nhờ đến các em thôi. Chị trước có mua hàng của mấy bên A, B (mấy thằng đối thủ cạnh tranh với bên nó) nhưng không thấy có hiệu quả. Em cảm thấy ok thì điện lại cho chị.
- 20 triệu một năm chị có làm đươc không? - Nó nói giọng pha chút mỉa mai đuổi khách.
- Được miễn là hiệu quả. Tiền bạc với nhà chị không thành vấn đề. Em cứ nghĩ đi rồi gọi lại cho chị
Nó cúp máy, loanh quanh một lúc rồi quyết định bật zalo, viber, facebook và google lên kiểm tra số điện thoại, đúng là không có liên quan tới bên báo chí hay an ninh gì đó thật, mặc gì nhà nó cũng đã bo qua vài mối quan hệ nhưng không phải là an toàn tuyệt đối, chính vì thế nó luôn cảnh giác. Nắm sơ lược qua thì bà này cũng chỉ tầm tuổi nó, nhà chắc buôn đồ gỗ mỹ nghệ ở Từ Sơn, có chồng con rồi, có vẻ qua vài status mùi mẫn thì chồng đang có chút vấn đề tình cảm, nhìn ảnh bar bủng check in với đống đồ son phấn, quần áo thì cũng có vẻ là dân chịu chơi. Nói chung 20tr với nó bây giờ không phải là số tiền lớn mà là cực lớn, nó mạnh dạn bốc máy gọi lại
- Ok, bên em làm được chị ạ, gặp chị ở đâu?
Sau khi đã chốt qua loa về địa điểm gặp mặt và giá cả, nó mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, thực ra làm nghề như nó một năm chỉ cần kiếm được vài ba vụ thế này là cũng có rau cháo đắp đổi qua ngày rồi. Chẳng lẽ miếng ngon dâng đến tận miệng nó lại không húp lấy chăng?
Ba tiếng sau tại một quán cafe ở bên Long Biên
- Em thông cảm, gặp chị ở ngoài này không qua dưới chị được. Dưới ấy là đất nhà chị, ở đâu cũng có tai mắt chị không muốn rắc rối.
- Không sao chị ơi, gặp đây em cũng đỡ phải đi xa càng tiện chị ạ. Chị có mang máy của anh theo không em hướng dẫn chị cài luôn?
- Ban ngày ban mặt chạm vào máy ông ấy còn khó nói gì đến mang hả em?Chị nghe em bảo cái đó cũng dễ cài, em hướng dẫn chị cài qua được không?
- Vâng cũng dễ thôi chị, em gửi cho chị một đường link vào tin nhắn chị gõ vào trình duyệt máy là được. Sau khi cài xong chị nhập id với pass này vào, đây là bản dùng thử 3 ngày miễn phí, sau 3 ngày nếu chị quyết định mua thì chuyển khoản cho em, em sẽ gửi code cho chị nhập vào thế là ok thôi.
- Đơn giản vậy là tốt rồi, chị chỉ tranh thủ lúc nào ông ấy rảnh tay mới sờ được vào thôi, cái này em đảm bảo tất cả tin nhắn và cuộc gọi sẽ báo hết về máy mình chứ?
- Đem đầu em ra đảm bảo luôn đó chị, tất cả cuộc gọi nó ghi âm lại rồi chuyển vào tài khoản mail cho chị, tin nhắn thì lưu hết dưới dạng text, ngoài ra mọi thao tác khác như zalo hay vào web nó đều lưu dưới dạng nhật kí vào chuyển vào mail cho chị. Máy không sử dụng 3g, không gây tốn pin mà chỉ khi nào chồng chị sạc pin trong môi trường có wifi nó mới bắt đầu gửi và đồng bộ toàn bộ dữ liệu. Ngoài ra nếu cần chị có thể điểu khiển máy quay số, ghi âm, chụp ảnh, định vị từ xa bằng tài khoản đó luôn. Hơn nữa phần mềm này cũng hoàn toàn ẩn, nếu máy điện thoại có mang ra quán hay cài lại đều không bị phát hiện hay mất đi.
- Chị chỉ cần tin nhắn và cuộc gọi thôi. Mấy cái kia chị chẳng cần.
- Tốt nhất thi thoảng chị cứ ngó qua mấy phần đó một chút chị ạ, nếu là em, em sẽ dùng zalo hay ola gì đó nhắn tin với gái hơn chị ạ.
- Em nghĩ cái gì thế? - Bà chị bụm miệng cười - Nếu vì chuyện ghen tuông chị đâu phải bỏ cả đống tiền ra để theo dõi ông ấy làm gì. Chị đâu có ngu, hơn nữa chồng chị buôn gái dưới Chùa Dận, chị đã xác định từ lâu là nó như cái điếu cày, ai dùng cũng được rồi em ạ. Cái này là chuyện làm ăn riêng nhà chị thôi.
- Em xin lỗi em không định hỏi chuyện riêng nhà chị, em chỉ tiện mồm tư vấn thế để chị dùng cho hiệu quả thôi.
- Ok, em không có gì đâu. Uống nước đi em! Mà em tên gì nhỉ chị lưu danh bạ?
- Em tên Kiên chị ạ.
- Chị là Hằng. - Bà ấy cầm cái máy điện thoại lên ngắm nghía rồi chậc chậc lưỡi - Nguy hiểm quá nhỉ, giờ công nghệ phát triển quá. Nhiều cái đúng là mình không biết thì chỉ có chết.
- Vâng, tiền nào của ấy mà chị - Nó cười - bỏ đồng tiền ra nó phải đáng bát gạo chứ ạ.
- Thế này mà chồng chị giao dịch ngân hàng hay chuyển khoản qua điện thoại chắc em kiểm soát được hết nhỉ? Thậm chí là máy nào bị cài phần mềm là có thể mất trắng tài khoản ngân hàng luôn ấy?
- Dạ không chị. - Nó hơi giật mình - Tài khoản em đưa chị, chị hoàn toàn có thể đổi mật khẩu để em không truy cập được. Hơn nữa em không liều mà làm thế, tiền lấy được đáng bao nhiêu?em làm cái này đã phải chịu cái tội xâm phạm đời tư rồi giờ mà lại tham một tí thêm tội chiếm đoạt tài sản nữa thì đi trồng sắn biết bao giờ mới được về?
- Thế giả sử tài khoản chồng chị nó đủ nhiều thì sao?
- Thế này chị nhé! - Nó đanh mặt lại - Em với chị phải bàn lại thế này. Em đã từng làm cho rất nhiều khách, chuyện của chị, thông tin của chị có thể nó đáng giá với chị nhưng lại chẳng có giá trị gì với em cả, em không tò mò can thiệp vào, còn nếu chị chưa yên tâm về vấn đề bảo mật em sẽ hướng dẫn chị thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết. Còn chị cũng là người làm ăn chị cũng hiểu, ai cũng có thể phạm pháp vì lợi nhưng chắc chắn phải suy trước tính sau rất nhiều chứ không phải muốn hay có cơ hội thì sẽ làm. Ok chứ ạ?nếu chị đồng ý thì em với chị tiến hành. Còn không thì thôi.
- Chị trêu em vậy thôi. Không sao, chị cũng chẳng ngại gì, em còn ở đây thì trốn đi đâu được mà chị phải lo. Thôi thống nhất vậy nhé, em cứ yên tâm, được việc của chị thì chị không để em phải thiệt.
Sau 3 ngày dùng thử thì quả nhiên bà Hằng này chuyển khoản cho nó thật, nó sướng rơn, thế là có tiền đút túi ngon ơ. Nhẩm tính sơ qua thì vụ này lãi khối, nó chỉ bó có ít tiền trong thẻ visa ra mua code, còn lại mọi thứ chạy chắc chắn ổn định.
Năm nay có vẻ lộc lá, không thấy bị lực lượng chức năng hỏi thăm, lại có mấy đơn hàng dồn dập ập đến, độ sau vài ngày tự nhiên có cuộc điện thoại gọi đến đặt 5 cái máy nghe trộm giao sang Yên Viên, sau khi check choác qua loa, nó cũng tặc lưỡi nhắm mắt làm liều. Vì thật ra nó chi ngại bị bắt ở nội thành, không ai rảnh ra tận ngoại ô dàn trận bắt nó cho nhọc công như vậy. Hơn nữa cứ động tí cảnh giác thì ăn cám. Phóng bạt mạng khoảng nửa tiếng thì nó sang tới bên Cầu Đuống, gọi điện thoại cho khách thì thấy hẹn đi xuống 5 cây nữa anh ra đón. Nó tặc lưỡi đi bừa, dẫu sao cũng nên chiều chúng nó tí, 5 con máy nghe lén lãi cũng cả đống chứ không ít con như đi hóng gió chút. Ai ngờ chạy thêm tí nữa mà nó lại sang tận Từ Sơn luôn, cũng hơi hậm hực chút, Từ Sơn thì nói mẹ nó từ đầu để nó bảo xe ôm đi cho đỡ vất vả, cứ chài chài nó đi làm gì không biết. Ông khách đứng trong quán nét vẫy vẫy nó vào trong. Nó đỗ xe bên ngoài hiên, tính chạy vào đưa hàng, hướng dẫn chút rồi ra ngay nên chỉ kéo tạm cái le cho xe tắt máy, rồi rút chìa khóa ra mà không xoay chìa, ổ khóa nó bị chờn sau vài lần phá rồi thành ra mở máy hơi lạch cạch.
Mang tiếng quán nét nằm giữa đường của một thị xã vừa to vừa giàu mà nhìn nhếch nhác bẩn thỉu không tả được, ông khách mặc áo bò đội mũ nón sơn trắng ngồi đối diện một cái máy tính đang mở facebook đưa tay vỗ bồm bộp vào cái ghế bên cạnh ý chỉ nó ngồi xuống. Góc cuối có mấy thằng tầm tuổi nó chụm mặt vào hai cái máy tính chắc đang xem chơi game. Ông kia nhìn nó mặt lạnh tanh
- Đi xa thế có mệt lắm không em, làm cốc nước.
- Dạ cũng bình thường anh ạ, nhưng mà nếu biết đa xuống tận đây thì em để xe ôm mang hàng đi giao chứ đã không lặn lội xuống tận đây, anh nói với em là ở Yên Viên chứ xuống đây đáng lẽ em phải thu thêm 100k tiền ship nữa. Mới tuần trước em cũng xuống đây giao hàng một lần... - Nó liến thoắng nói một hồi không để ý thấy mặt ông khách hơi hầm hầm xuống
- Tuần trước xuống đây giao hàng à?
- Dạ vâng anh.
- Giao gì thế cu em?
- Dạ bán gì thì giao lấy thôi anh.
Nó chưa kịp trả lời xong thì nghe tiếng cửa xếp bên ngoài đập vào nhau đến rầm một cái, một thằng hộ pháp to như con tịnh đứng chắn trước cửa ngoài. Ba bốn thằng ngồi cuối dãy máy đã đứng dậy khoanh tay nhìn nó đầy sát khí. Ông kia cầm điếu cày rít lên sòng sọc, hai mắt lờ đờ miệng há hốc thở ra một hơi rồi cầm cả cái điếu gõ gõ lên sàn nhà và nói
- Thế tuần trước mày giao cho vợ tao cái gì?
Nó giật mình, mồ hôi hột lớn hột nhỏ ròng ròng trên trán, bỏ mẹ rồi, nó chưa nghĩ đến chuyện này, đúng là bị tiền che mắt mất rồi. Cứ đinh ninh chỉ cần thoát mấy ông cơ quan chức năng thôi mà quên mất rủi ro lớn nhất của cái nghiệp này là bị lộ. Thoáng chốc một ý định táo bạo nảy ra trong đầu nó, nếu đã bị úp sọt thế này bị đánh chỉ là sớm hay muộn thôi chẳng bằng liều là hơn. Nó nắn nắn chiếc dùi cui điện sau lưng, quay đầu lại áng chừng từ nó tới chỗ mấy thằng ngồi dưới kia tầm 4, 5m lại vướng bàn ghế chắn ngang còn từ chỗ nó tới thằng hộ pháp cũng chỉ hơn 1 tầm với tay 1 chút, nhưng nếu nó lao tới thì khác...
Nghĩ là làm nó bật dậy nhanh tay úp trọn cả xô thuốc lào lên đầu thằng ngồi đối diện, cát và bụi trong xô xả ra mù đầu thằng kia ôm đầu ho sặc sụa hai mắt nhắm nghiền, thằng hộ phát bất ngờ thấy vậy lao tới liền bị nó thuận tay kia rút dùi cui chọc một phát vào hông giật đùng đùng sùi bọt mép, cùng lúc đó mấy thằng đang ngồi máy cũng bật dậy chạy lại nhưng nó đã nhanh tay mở cửa lách rồi đóng sập lại tiện tay chèn luôn cái chìa khóa xe wave vào lỗ chốt (khóa xếp hay có một khuy dọc và một khuy ngang, đóng khuy ngang vào khuy dọc rồi lồng khóa ở lỗ khuy dọc thôi là được). Khoảng gần chục thằng nữa ngồi quán nước đối diện thấy nó vùng ra như vậy toan chạy lại nhưng may là vừa nãy vì lười mà nó không khóa xe nên thuận đà nó nhảy phát lên xe đá số lao thẳng ra đường cái, mấy thằng kia lại vội vàng chạy lại lao lên xe nổ máy đuổi theo.
Sự việc viết ra thì dài đọc có vẻ lâu nhưng nó áng chừng tất cả xảy ra chỉ tong chưa đến 30 giây nếu chậm chút thôi sợ cái mạng của nó không còn mà lết về đến Hà Nội.
Cả đoàn rồng rắn đuổi nhau từ dưới Từ Sơn chạy tới Yên Viên đúng với tốc độ bàn thờ, nó gần như kéo hết ga con xe ghẻ và bóp còi điên loạn không khác gì một đội bão, thoáng tới chỗ trường c3 Yên Viên nó thấy bóng dáng giao thông, cứ tưởng mấy ông sẽ lao ra chặn chúng nó lại, nó chấp nhận thà bị phạt còn hơn bị giết thì thấy ông áo vàng vừa chạy ra giơ gậy nhìn thấy chúng nó đã chạy vội vào chỗ xe thùng đứng ngắm đoàn như thể chẳng liên quan. Con mẹ nó, tiền thuế dân đóng, tiền thuế nó đóng một năm không biết bao nhiêu mà giờ thấy đoàn đua phá hoại trật tự trị an khu phố lại không thèm ra dẹp thế này thì có ức không chứ. Nó cố chạy tiếp, chỉ một đoạn nữa là qua cầu Đuống đến Long Biên rồi nếu may mắn nó có thể chạy vào công an phường gần nhất hoặc cố chạy thẳng lên quân cũng được, nó vẫn còn ông chú làm cốp ở bên này, chẳng lẽ không ai cứu. Thoáng cái thì đã đến chỗ cua vòng lên cầu, nó mới chạy lên đến cầu thì phanh gấp một phát nguyên một xe tải biển 99 với khoảng 20 người đứng chặn chốt luôn ở giữa, nó đạp phanh sau driff một vòng tròn đẹp mắt như dân đua chuyên nghiệp, nhìn lại đằng sau thì có xe đuổi đằng trước thì có xe chặn nó nhìn xuống thấy không cao lắm ôm đầu lao xuống sông.
Nước đặc mùi phù sa sộc thẳng vào mồm và mũi cay xè, mắt nó nhắm tịt tay khua loạn xạ rồi ngoi lên được mặt nước ngước mắt lên nhìn thì thấy cả lũ kia chia nhau ra hai ngả chạy về phía hai bên bờ đê, mấy thằng còn lại hò nhau khênh cả con wave của nó ném đền uỳnh một cái xuống nước ngay gần chỗ nó đang bơi nước bắn tung tóe như có mìn nổ, nếu chúng nó thả chậm chút nữa thì nó đã vong mạng rồi vì tránh không kịp, hai bên bờ sông vô số gạch đá ném ầm ầm về phía nó khiến nó vội vàng lặn xuống bơi một hồi xa chỗ khác xa hơn rồi lại ngoi lên, nhưng cứ ngoi lên ở đâu chỗ đó lại ăn nguyên cả cơn mưa gạch đáp xuống túi bụi khiến nó tối tăm mặt mũi lại. May mắn cho nó chưa dính viên nào vì bọn kia thấy nó ngoi lên mới ném đá nên không xác định được điểm nó sẽ ngoi lên, hơn nữa từ bờ sông tới giữa sông cũng không phải là gần nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ chết vì mệt trước khi chết vì dính đá. Bên kia đã bắt đầu khôn ngoan hơn, sau khi chuyển phương án sang ném đá bừa và liên tục không cần biết nó sẽ trồi lên ở đâu thì bắt đầu ngừng ném chỉ cầm đá nhử nhử, có vài thằng bắt đầu cởi áo lao ùm xuống sông, nó hốt hoảng bơi vội về phía xuôi dòng nhưng không quên ước lượng điểm rơi xe để còn quay lại vớt. Trên bờ nó loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét:
- Lôi nó lên đập chết mẹ nó đi.
- Thằng nào bắt được tối anh Đức thưởng, mẹ nó dám đánh người nhà tao à.
Nhưng sức người bơi so sao được với sức người chạy hơn nữa lại có vài thằng hùng hục bơi đuổi theo nó đằng sau độ khoảng vài trăm mét thì nó kiệt sức kệ mẹ đời muốn đến đâu thì đến. Hai thằng bơi được lại gần nó, thằng ấn đầu thằng giữ tay khiến nó gần chết sặc. Nó thoáng thấy lão bị nó úp sọt lên đầu đứng trên bờ chỉ trỏ tay, hai thằng kia lôi nó như lôi một cái bị cát rách vào bờ rồi ném bịch nó lên bờ đê. Lão Đức thuận chân sút hai ba phát vào mồm nó khiến cả nước sông lẫn máu sồng sộc chảy ra. Một thằng đem con đao to và sáng loáng từ cốp xe xuống đưa cho lão, nó chắc mẩm quả này bỏ mạng nơi xứ người rồi một con oto đen bóng lao từ đên xuống bóp còi inh ỏi, trên xe một ông già áng chừng 50 tuổi dáng người béo đậm, đi theo sau là bà Hằng bước xuống. Nó suýt chút nữa thì hét lên vì sướng (nếu còn sức) ông giời đúng là không triệt đường sống của ai bao giờ, nhưng sốc hơn nữa là từ ghế sau mẹ nó cùng chị Linh cũng bước xuống xe luôn. Ông già vừa lại gần thì tất cả lũ choai choai giãn ra cúi mặt xuống kính cẩn, lão Đức nhìn thấy cũng dừng tay lại ném phịch thanh đao xuống nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó rồi nhìn sang phía chiếc oto
- Con chào bố.
- Chúng mày- Ông già chi ngón tay lướt qua từng đứa- Chúng mày không sợ chết à mà tụ tập đánh người ở đây thế này, công an tới thì tao gánh được tội cho chúng mày không.
- Cái này bố hỏi con Hằng -lão Đức hậm hực nói - Nó thuê thằng này theo dõi con.
- Mỗi người mỗi phận, hằng nó thuê người thì con cô cũng chỉ làm theo phận sự riêng chứ đâu có tư thù gì với cháu mà cháu kéo ngần này người đến đánh nó.
- Bà biết cái gì mà nói - Lão đức sừng sộ - Tôi chưa kịp hỏi chuyện nó thì nó đã định xiên tôi rồi, còn vợ tôi nếu tôi dạy được thì hôm nay đã không phải gặp bà.
- Mày không được hỗn - Ông già dang tay tát văng mặt lão Đức sang một bên, cả lũ choai choai im re lảng lảng ra xa thêm một chút-Đây là bác Hạnh trên Hà Nội, con mẹ chúng mày, không biết kính trên nhường dưới gì cả. Không có bà ấy thì giờ có tao, có con Hằng có mày được như ngày hôm nay không.
- Bác... Bác là bác Hạnh ở phố... ạ... - Lão Đức sững sờ mắt trợn lên như lợn bị chọc tiết. - Cháu... Cháu...
Chưa kịp để lão ú ớ nói hết câu thì mẹ phẩy tay
- Thôi đưa thằng kiên vào viện đã, có gì từ từ nói. Cháu không biết cô không chấp các cháu.
Nó sờ lên tai mình, giờ sau khi hết bàng hoàng thì cơn đau mới sộc lên đầu nó, sờ lên đầu thì thấy một bên tai đã rách toạc ra từ lúc nào máu chảy ròng ròng xuống cổ, đầu nó nhói nhói lên từng cơn hai thái dương giật đùng đùng. Chị Linh rút vội mảnh khăn cầm máu cho nó rồi cùng mẹ xốc nách dìu nó lên ghế sau vào viện. Nó níu tay chị chỉ về phía gầm cầu
- Chị ơi, xe... Xe em ở dưới chị ơi.
- Chúng mày, ba thằng kia. Lặn xuống mò xe cho tao. - Lão Đức quát ầm lên chỉ tay cho mấy thằng đệ- Thằng nào ném xe nó xuống, tao bảo bắt người về nói chuyện thôi cơ mà.
- Thôi được rồi, cứ từ từ vớt. Cháu cũng lanh quá đấy, nếu thằng Kiên nó bị chuyện gì sợ cô cháu mình còn khó nhìn mặt nhau. - Nói rồi mẹ nó đóng sầm cửa xuống, đích thân bố vợ lão Đức chở thằng nó đến viện.
Đến giờ nó mới thật sự tin là mình còn sống. Ơn giời...
- Phúc tổ 70 đời nhà mày, mày còn càu nhàu tao hay để ý mày nữa không?
- Dạ... Con chừa rồi. Mẹ yêu là nhất. - Nó cười cầu tài
- Nhất cái con khỉ, mày học đâu cái thói dẻo mỏ thế. -Mẹ quấy quấy cặp lồng cháo rồi đặt lên bàn- Tự xúc lấy mà ăn. Tao mà không để ý chuyện buôn bán của mày thì giờ sao?Sao mày ngu thế hả con, làm gì cũng phải cảnh giác chứ, làm đéo gì có hai khách sộp nào ở cùng một chỗ lại mua gần nhau thế.
- Con cảnh giác cao độ chứ, có điều đầu tiên giao trong hà nội về sau bị dụ xuống dưới tận bắc ninh, có mỗi cái không cảnh giác là bị mẹ cài phần mềm vào điện thoại thôi, từ giờ con khiếu, con dùng 1280 luôn. - Nó đá đểu.
- Mày giỏi, mày thì giỏi rồi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang câu chuyện của nó với mẹ. Rồi cửa phòng mở ra vợ chồng lão Đức cùng ông bố vợ ôm giỏ quà to tướng lần lượt bước vào. Ông bố và mẹ nó chào hỏi nhau mấy câu qua loa rồi ông vỗ vai nó
- Thế nào?bác sĩ nói là lành nhanh thôi, không sao đâu cháu vẫn đẹp trai cháu ạ.
- Dạ vâng?bác là...
- Bác là Phúc, trước bác học cùng trường với bố cháu.
- Vậy ạ, bác cũng là ở Hà Tây cũ phải không ạ? - Nó ngây thơ hỏi.
Cả mẹ nó và ông Phúc cười ha hả, mẹ nó đập đập vai ông Phúc bảo nó
- Hà Tây cái gì chứ, trường Thanh Hóa đấy con ạ, trường giáo dưỡng, trường đời chứ trường học đâu mà mày tưởng đồng hương nhà mày đấy.
- Bác hồi xưa là ở cùng đội tăng gia sản xuất xách phân bón ruộng cùng bố cháu đấy. Hồi đấy là có cục phân bò phân trâu nào rơi vãi ra đường là anh em cũng chia đôi nhau, phân hồi ấy là hiếm lắm, tao chỉ mong bò nhà nào một ngày ỉa được 100 bãi để anh em tao đỡ khổ...
Ây dà ông này lại sắp sửa kể lể giống lão răng vàng nhà nó đây mà, nhưng mà cũng phải lắc đầu lè lưỡi về mối quan hệ của mẹ nó, vì nghe đâu ông Phúc này giờ có số má cực lơn ở chợ gỗ cũng như toàn bộ khu vực ngoài Bắc.
- Hồi ấy là ra tù, anh chị có cái nghề bán miến gia truyền còn em thì lẩn quẩn trên chợ người toàn được anh chị thuê về đi cắt miến, may mà nhờ cái đống vụn ấy mà em sống được qua ngày đến hết thời bac cấp luôn.
- Ui giời, Giờ thì ai bằng chú, chú nhắc chuyện xưa làm gì- Mẹ nó nguýt dài.
- Sao lại không nhắc. - Ông Phúc nghiêm giọng - Phải nhắc để cái bọn này nó nhớ chứ, chúng nó giờ sướng quá không biết cư xử gì cả, nếu ngày xưa em ăn cắp mấy trăm đồng tiền bán miến của anh chị về làm ăn mà anh chị cho người về Bắc Ninh đánh chết em thì giờ còn có em ở đây như hôm nay không?
- Rồi sau chú cũng trả đủ cả gốc lẫn lãi rồi, cũng không nợ nần gì nhà tôi nữa chuyện ấy cho qua đi.
- Chuyện của nhà chị em cũng nghe anh em nói qua qua, anh chị là người khẳng khái, lúc anh sinh thời thì sống vị tha hết mình, giờ anh em người thành đạt không phải là ít, mà lúc mất rồi thì lại đến chị khái tính, gặp cơn khó khăn chẳng chịu hé răng ra nói với ai. Thôi thế này nhé, vợ em nó yếu người không ra ngoài được, đáng lẽ ra hôm nay cả nhà em phải lên tạ lỗi với chị đây, nhưng thôi. Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự lo, để em đánh xe đưa chị với cái Linh về dưới chỗ em, con vợ em ở nhà chỉ đạo bọn nhân viên sắp xếp đâu ra đó rồi, hôm nay chị em mình phải ôn cố tri tân một bữa. Từ dưới em lên nhà chị có đáng là bao, chị thì không bao giờ hạ cố xuống em mà em thì vì cái lỗi kia ai dám muối mặt bước vào nhà chị. Thôi chuyện hôm nay cũng là cái duyên trời cho chị em mình được gặp mặt nối lại nghĩa xưa. Chị mà từ chối thì đúng là coi thằng em này là thằng trộm cắp không ra cái gì cả rồi.
Ông Phúc nói một thôi một hồi không nghỉ, đúng là miệng lưỡi gian thương dẻo như kẹo kéo, mẹ nó đâu còn lời nào từ chối được nữa miễn cưỡng bị ổng đẩy ra cửa. Ông chỉ quay lại hất hàm với hai vợ chồng lão Đức hơi gằn giọng
- Chuyện ở nhà tao dặn thế nào lựa lời mà nói, xong rồi 3 đứa về ngay ăn cơm. Nhanh.
- Dạ. - Cả ông Đức và chị Hằng cúi đầu lí nhí.
Đợi khi tất cả mọi người ra ngoài xong xuôi thì lão Đức giơ tay ra định bắt tay nó, theo phép lịch sự nó cũng cầm tay lão lấy lệ lắc lắc mấy cái. Lão cười:
- Không đánh nhau không nhận họ hàng, thôi thì anh chị trước đến đây để xin lỗi em, sau là mong em thông cảm. Em cũng hiểu nếu em là anh, em chắc cũng làm như vậy. - Lão chỉ tay vào đầu cười cười ý muốn nhắc chuyện nó úp nguyên xô rác lên đầu lão cùng với chuyện đánh thằng đàn em khi mà chưa nói chuyện- Thôi coi như anh em mình hòa có được không?
- Em cũng mong anh thông cảm. - Nó nheo mắt- Em nghĩ trong hoàn cảnh của em thì anh hay bất kì ai cũng sẽ vậy thôi.
- Ok... Ok... Chú nói đúng. Anh tán thành. - Quay sang bà Hằng - Con này, gọt hoa quả cho em nó ăn đi ngồi nhìn à. Tại mày mà anh em tao phang nhau đấy.
- Này, nước mắm không phải lúc nào cũng hâm được đâu. - Bà Hăng trừng mắt - Liệu liệu cái mồm.
- Thôi anh xin vợ, gọt anh quả lê - Lão đẩy con dao cho vợ - Anh em mình nói chuyện nhỉ, anh tên Đức, chắc em biết rồi, còn đây chị Hằng, vợ anh. Thôi không cần giới thiệu, anh biết tên em luôn.
- Dạ vâng.
- Em làm cái này khá không, thông cảm anh hỏi hơi thô.
- Cũng tạm anh ạ.
- Trước anh nghe nói nhà em làm bar sàn, tín dụng cũng có số má. Sao giờ lại làm cái này?
- Dạ, thời vận mà anh.
Lão Đức nhìn nó rồi lại nhìn sang bà Hằng hất hàm, bà Hằng lúc này mới ngọt nhạt
- Thôi thế này Kiên ạ, chị với bố và anh cũng vừa bàn bạc với nhau ở nhà rồi, cũng nghe qua mẹ em với anh em trên kia nói chuyện nhà em, đúng là không may mắn. Nhưng cũng không tường tận bên trong như thế nào. Nếu em coi anh chị như người nhà, thì nói với chị xem chị có giúp được gì không? Cái này bố chị ở nhà đã dặn anh chị rồi, nhưng cũng tùy em nếu em không muốn nói chị cũng không ép.
Nó ngẩn người ra một lúc, đầu tiên thoáng chút nghi ngờ, nhưng nghĩ lại giờ nhà nó chỉ còn cái xác có cái gì nữa đâu mà người ta phải tha lôi cả gia đình đến diễn với nó làm gì. Thoáng chút ngần ngừ xong nó quyết định thổ lộ gần hết câu chuyện, từ lúc nhà nó gặp biến trên bar ra sao, đến việc chạy vạy thế nào rồi mẹ nó đi mất mấy năm ra sao. Dĩ nhiên cũng chỉ là kể khổ những chuyện bên ngoài mà ai thoáng qua cũng biết chứ sâu xa bên trong thì sống để bụng chết mang đi. Nghe xong lão Đức thì im lặng, bà Hằng thở dài đánh sượt một cái rồi nói
- Thôi nó cũng là cái số, ai cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Nhưng bố chị có bảo để em và bác khổ như thế này bố chị không cam tâm. Giờ chị muốn nói với em thế này, nhà chị giờ không thiếu tiền, không thiếu quyền, chỉ thiếu người thôi. Nếu em về nhà chị, chị sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa sao cho hợp lý. Trước là tạ lỗi với em sau là tạ ân với vong linh bác trai. Không biết ý em thế nào.
- Nhưng em...
- Em cứ bình tĩnh, chuyện này đã hỏi qua mẹ và chị em rồi. Hai người bảo tùy em quyết định, không can dự. Nếu em theo anh chị việc làm ăn trên kia chị Linh cũng không quản nữa mà mở cửa hàng nhỏ phụ cùng anh Bình sửa xe thôi. - Lão Đức nói xen vào- Em không cần thiết phải trả lời ngay, hãy cứ từ từ cho lành vết thương đã, suy nghĩ kĩ rồi trả lời. Anh chị không mất công đến đây để đẩy em vào chỗ chết, mà chỉ muốn mang lại cho em những gì mà trước đây em đã có thôi. Hiểu ý anh không?anh không hại chú, nhất định thế.
- Nhưng mà... - Bà Hằng ngập ngừng - Đã là đàn ông thì nên có chính kiến riêng cho mình, đừng nghĩ cho ai hết, hơn nữa cũng nên có tiền và quyền em ạ.
Nó im lặng hồi lâu, Lão Đức và bà hằng cũng không nói gì mà lặng lẽ gọt táo đưa nó. Nó cầm miếng táo cắn đến rột một miếng rồi nhai nhoàm nhoàm ra vẻ tự nhiên, thực ra nó đang mông lung lắm. Không biết hai ông bà này mang tới cái gì cho nó, cơ hội lại lại đẩy nó vào con đường cùng thêm một lần nữa. Lão đức giơ tay nhìn đồng hồ rồi cất lời trước
- Thôi cũng muộn muộn rồi, anh đã thu xếp với bác sĩ cho em ra ngoài một chút. Giờ anh chị muốn mời em về nhà, trước là ngắm qua cái cơ ngơi nhà anh, sau để em biết chút ít về việc làm ăn dưới đó cho em yên tâm rồi từ từ quyết định. Được không
- Dạ.
Bước ra phía hành lang, bên ngoài khoảng hơn chục thằng đứng dàn hai bên cửa như đội bảo vệ, nó còn thoáng thấy ông hộ pháp hôm trước bị nó chích điện trước còn nhìn nó hăm dọa giờ quay sang nhìn nó cười cầu tài. Ba người nó đi trước ra xe, theo sau là cả đoàn hộ tống như viên chức chính phủ. Ba con xe 7 chỗ xếp hàng ngoài ở sân bất chấp các xe khác phải để gọn vào bãi, nó lên chiếc xe ở giữa cùng vợ chồng lão Đức. Tất cả nổ máy chầm chậm phi ra cửa. Nó thoáng thấy người ta nhìn chúng nó xì xào, nó thoáng thấy mấy ông bảo vệ cúi người kính cẩn chạy ra nâng cái ba-ri-e, nó thoáng thấy sự thành kính và khúm núm của một lũ lâu la đi theo sau. Ôi, tiền và quyền, không phải những thứ đó làm nên điều này ư. Nó hơi dao động, không đúng hơn là lung lay tới tận rễ rồi, những lời vàng ngọc của hai vợ chồng lão Đức làm sao bằng cái ví dụ thực tế sừng sững trước mắt này được. Chỉ có tiền với quyền mới cho nó có được cái cảm giác này, cảm giác được trọng vọng, kính nể. Không, cảm giác của một thằng chủ như nó đã từng có trước đây. Cái tâm hồn tham sân si đầy đê tiện của nó cưỡng lại được sao?
Ha ha ha!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN