Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 4: Bình thản
- Cuối tuần này anh qua nhà em ăn cơm nhé?- Có việc gì thế? - Nó ngạc nhiên- Tính ra mắt chuẩn bị cưới à?
- Cưới cái gì mà cưới, hâm. Nhà em làm cơm mừng em trai em đỗ học viện cảnh sát rồi, Thừa điểm nhé- Cười tít
- Em hơn chị là nhà có phúc. - Nó cười ha hả trêu trọc- Hồi xưa em cộng tới mấy điểm mà trung cấp còn suýt trượt - Tin ấy không mấy ấn tượng lắm đối với nó khi mà nhà Thiên Di 3 đời làm trong ngành, ông bà, cô dì, chú bác nội ngoại, họ hàng gần xa bà con cuối phố, chưa kể cái khu nhà ấy cũng là khu tập thể cảnh sát luôn. Thêm một đứa nữa vào ngành cũng là bình thường.
- Bố em muốn anh cũng tới, đừng ngại có cả bạn bè của em với em trai và người quen nhà em nữa mà. Làm mấy mâm cơ, to như tập dượt ăn hỏi luôn. Hehe.
- Ừ, anh sẽ thu xếp qua.
Nó hững hờ cúp máy, thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc nó căng như dây đàn, có lẽ tốt hơn nó nên đi cho thay đổi không khí, chưa kể ở đó có nhiều người, mở rộng thêm một chút quan hệ sau này biết đâu sẽ tốt cho việc làm ăn.
Một buổi tiệc chiêu đãi bình thường, nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, vài mâm cơm, lạ có, quen có ngồi cùng bàn hoặc chạy sang bàn khác chúc tụng nhau, rồi dặn dò thằng nhóc việc học hành này kia. Nhà Thiên Di đặt cơm hàng hết nên cũng chẳng phải sửa soạn hay lau dọn gì. Xong bữa mọi người ngồi uống nước rồi cũng vãn dần. Duy có đám thanh niên vẫn nhộn nhịp, thằng em Thiên Di tính kéo nhau đi hát hò cho có không khí vì nghe đồn vào trường rồi ở kí túc chắc mất tự do ít nhiều, phải xả phát cuối cho đã đời sau này đỡ thòm thèm. Thiên Di đang định kéo tay nó đi cùng thì bác trai gọi nó vọng từ trên tầng xuống
- Kiên ơi lên xem hộ bác cái máy tính với, sao lại không vào được báo thế này.
- Dạ, cháu lên ngay - Quay sang Thiên Di cười - Đợi anh tí anh xuống ngay.
Nó cũng định chạy lên cái xem sao cho phải phép rồi ù xuống ngay vì máy tính với nó cũng không phải là chuyên ngành cho lắm cơ mà bố vợ gọi chẳng lẽ lại không lên. Vừa bước vào phòng khách tầng 2 nó thấy bác đang ngồi pha trà, ngửi qua đã thấy thơm, chắc là ô long loại thượng hạng, trời ạ sửa hộ cái mạng thôi đâu cần đa lễ vậy chứ, xem ra nếu sửa không xong chắc mất mặt ghê lắm. Nó cười cười gãi tai
- Máy ở đâu hả bác để cháu qua xem, mấy anh chị em đang định đi hát bác ạ, bác đi cùng cho vui- Nó nhắc khéo ý chừng là cháu đang bận đi chơi đấy, bác nhanh nhanh hộ cháu cái nhé.
- Cứ ngồi xuống đây với bác cái đã, bác nói chuyện này nhanh thôi.
Nó hơi sững người chút. Bỏ mẹ, chuyện gì nghiêm túc thế này?hay là ông bác sợ con gái quá thì đang tính ép mình cưới cho nó song hỷ lâm môn. Nó hơi ngần ngừ chút rồi ngồi xuống ngay ngắn như sắp chụp ảnh thờ hai tay đưa ra đón lấy tách trà nóng
- Cháu với Di quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Dạ cũng vài năm rồi bác - Nó trả lời vô thưởng vô phạt dò ý tứ người lớn, chậc chắc là định hỏi sao quen lâu rồi không xác định đi đây mà, nó nhẩm nhẩm tính hình như sang năm con bé kim lâu hay sao ý, nếu cưới gấp chắc là cuối năm nay quá.
- Hai đứa có xác định gắn bó lâu dài với nhau không?
- Dạ, bọn cháu lớn rồi bác ạ, cả hai đều xác định nghiêm túc.
- Nghiêm túc như thế nào?Cháu nói bác nghe thử - Vừa nói ông vừa đẩy bao ba số qua phía nó - Làm điếu cháu, thuốc ngoại bác mang về đợt đi công tác đấy, bình thường không dám hút đâu.
- Dạ cháu xin- Nó tần ngần cầm điếu thuốc lên rồi đặt xuống bàn, cái này quen quen, sao giống mấy cái thủ thuật của mấy ông hỏi cung quá vậy trời, nhất định không để cán bộ làm cho mình dao động được - Cháu nghĩ là chuyện của hai đứa bác cũng biết ít nhiều, nhà cháu gần đây cũng gặp nhiều chuyện không hay nên cũng bấn, cháu sẽ cố gắng thu xếp để người lớn sang bên nhà nói chuyện sớm bác ạ.
- Cháu đã dự định bảo mẹ khi nào sang nói chuyện với hai bác chưa?
- Dạ cháu chưa, mẹ cháu cũng mới về, chuyện hai đứa cũng chỉ biết lờ mờ thôi, cháu muốn để mẹ cháu quen quen nhà cửa chút đã, chưa muốn nói chuyện lớn với mẹ vội.
- Thế này nhé Kiên- Ông bác dụi điếu thuốc tắt ngóm nhanh chóng rồi đổ nốt cả chén chè vào cái gạt tàn, nó thoáng thấy gương mặt ông bác có gì đó nhẹ nhõm nhưng rồi lại rất đáng sợ - Chỗ đàn ông cháu có đồng ý với bác là hai bác cháu mình nên vào thẳng vấn đề nhanh chóng được không?bác biết tính cháu, cháu là đứa không thích vòng vo.
- Dạ. - Nó ngẩng mặt lên nhìn ông bác đầy cảnh giác, mắt nó hơi nheo nheo lại, nếu người đối diện mà tinh ý chút nó như đang gườm gườm.
- Thằng con trai bác, cháu biết đấy, hồi xưa không biết nó nghe ai mà không chịu theo nghiệp bố, bác cứ nghĩ là nó sẽ đi du học. Nhưng may quá gần đây chả hiểu sao nó lại thay đổi tâm tính. Giờ thì nó đỗ vào học viện rồi, vừa rồi tới đây ăn cơm cũng có mấy ông thầy giáo trường nó, lại có mấy bạn học cũ của bác giờ làm trên bộ, nói chung là người trong ngành, ai cũng hứa là nâng đỡ nó, bác vui quá.
- Dạ cháu hiểu, cháu cũng mừng cho em và các bác
- Nhưng... Mọi người nói với bác rất nhiều lần về chuyện này, bác suy nghĩ rất kĩ, rồi mới dám nói ra, nói từ hồi con Di mới qua lại với cháu, bác cũng bỏ qua hết. Cháu biết đấy, nó là con gái, bác để nó tự do muốn làm gì thì làm, dù gì nó chỉ là một công chức quèn thôi, không cần thăng tiến nhiều, hồ sơ có xấu một chút cũng được, cơ quan điều tra lý lịch người yêu khắt khe tí cũng không sao, cùng lắm là lên hàm chậm một chút, hay bí quá thì ra khỏi ngành bác có thể cho nó ít vốn để vợ chồng làm ăn buôn bán, vì bác cũng biết gia đình cháu là gia đình kinh doanh
- Dạ -Nò lờ mờ đoán ra được chút ít câu chuyện nhưng chưa dám cắt lời.
- Nhưng chuyện bây giờ lại khác. Cháu phải biết là ngành của bác là ngành đặc thù, phải đảm bảo an ninh cho cả đất nước nên cực kì nghiêm ngặt, cho dù bác có chấp nhận là bỏ chuyện con Di ra cho nó tự lo liệu nhưng rồi còn thằng Khánh thì sao?Hồ sơ lí lịch của nó sẽ bị bôi ra thế nào nếu trong nhà có người từng phạm pháp- DÙ LÀ CÓ VÌ BẤT KÌ LÝ DO NÀO-mấy chữ đó được nhấn mạnh như thể nhắc nó rằng nguyên nhân sự việc nhà nó thế nào ai cũng biết, nhưng cái hồ sơ nó là giấy trắng mực đen chẳng ai sửa được.
- Cháu hiểu ý bác, cháu không định giải thích gì cả. - Nó sượng cả mặt khi bị hất nguyên cả chậu nước lạnh vào người
- Tốt, bác nghĩ cháu là một người đàn ông trưởng thành. Cháu cũng biết đấy, con đường bác vạch ra cho thằng Khánh đi, sẽ không được có tì vết gì hết, dù phải làm gì đi nữa - (Đe dọa à? - Nó nghĩ) - Gia đình này rất vì con cái nhưng con cái trong gia đình bác cũng phải thiết quân luật, cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ theo gia đình. Nếu cháu yêu cái Di đừng bắt nó phải lựa chọn rồi lại dằn vặt và đau khổ, nó không dám trái ý bác nếu chuyện này ảnh hưởng đến người thân ruột thịt của nó. Cháu hiểu không, bác rèn dũa đào tạo nó từ bé là một đứa con biết suy nghĩ và nghe lời.
- Dạ cháu hiểu - Nó đứng bật dậy với tất cả sự tự ái của một thằng đàn ông- Cũng may cháu chưa nói chuyện với gia đình cháu về chuyện này một cách người lớn- Cháu biết bác muốn cháu làm gì rồi, đúng là nhà cháu giờ không môn đăng hộ đối - Ông bác định đính chính lại lời nó nói nhưng nó giơ ngón tay trỏ lên trời một cách hơi xấc láo chút biểu thị im lặng - Cháu sẽ không làm khó bạn cháu- Gằn giọng- Còn bây giờ muộn rồi cháu xin phép đi chơi với mọi người vì cháu đã hẹn trước. Chuyện kia bác cho cháu vài ngày, không phải để suy nghĩ mà để chấm dứt. Xong, chuyện bác cháu mình dừng lại ở đây. - Mặt nó đanh lại cứng rắn.
- Cháu đối mặt với chuyện này nhanh và bình thản hơn bác nghĩ, thôi được rồi. Bác mong cháu sớm dứt khoát, bác sẽ không nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Bác rất tiếc, vì bác cũng rất quý cháu, hy vọng cháu vẫn coi bác là bác, bác còn tại vị vài năm nữa, nếu có gì khó khăn hay khúc mắc trong làm ăn cháu cứ gọi bác như gọi người trong nhà. Cháu hiểu ý bác chứ, bác không muốn chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ của hai bác, cháu với Di vẫn có thể là bạn, hai ta vẫn có thể là bác cháu. -Ông vữa nói vừa giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nó
- Vâng, cháu xin phép. - Nó toan nói thêm vài câu tự ái cao kiểu như nhà cháu thiếu gì người mà phải gọi bác xong lại thôi, vì thật ra câu nói kia cũng chỉ là một câu xã giao chẳng có tí thành ý nào. Nó chạm nhẹ tay ông bác rồi quay lưng đi thẳng xuống dưới mặt vẫn lạnh tanh như tiền.
Thiên Di cầm sẵn mũ bảo hiểm đợi nó cùng mọi người, mấy thằng ku bạn thằng Khánh la ó hét hò sao anh lâu thế, không có anh đi mất vui. Mọi người chẳng nhận ra dường như có dông bão mới nổ ra ở trên lầu, trừ nó. Nó cười nhạt. Bình thản, đúng rồi nó cực kì bình thản chuyện duy nhất nó nhớ về cái đêm đó là nó say, nó hát rất nhiều, gào đến khản cả cổ, vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi phóng xe như một thằng điên từ Cổ Nhuế về Đại La, đi được vài quãng lại nôn rồi lại rú ga phóng tiếp.
Vài ngày sau, như vô tình, Thiên Di bắt gặp nó vào nhà nghỉ với một con phò rẻ tiền
Rồi vài ngày sau, hai đứa chia tay... Không trách móc... Không xin lỗi, dù nó biết chỉ cần nó mở lời nó có thể sẽ được tha thứ.
Nó bình thản đối diện với chuyện đó mà không chút mảy may, nó cứ nghĩ nó sẽ phải khóc, không-đm nước mắt đàn ông không rơi vì một con đàn bà không chung máu thịt, sẽ phải dằn vặt hay đau khổi lắm, cũng không. Thi thoảng có phóng xe bạt mạng cho quên sự đời, thi thoảng có nốc cả đống rượu vào rồi cũng nôn ra hết. Không sao, nó chịu được.
Nó nghĩ là nó lớn thật rồi.
"Tớ không muốn có bất kì một mối quan hệ nào với cậu, kể cả bạn bè"
Thiên Di, nếu có bao giờ đọc được những dòng này để biết tin nhắn cuối cùng hai đứa nhắn cho nhau với danh nghĩa có gì đó gắn kết, nó nhớ từng chữ một, và dù sau này có nhắn cho nhau rất nhiều tin khác hỏi han quan tâm, chúc tụng ngày lễ gì đó như một người bạn, những dòng chữ kia chẳng phai mờ chút nào trong tâm trí nó. Cái gì đó rất chua và chát trong từng dòng chữ cứ khiến nó cứ nhếch mép cười mãi thôi.
Nhưng đấy là chuyện xưa rồi, là bài học mà đời đã vả vào mặt nó một cái đau điếng.
Nó chỉ bình thản nhận lấy thôi. Đời cơ bản về sau này còn đâm chém đánh đám nó rất nhiều, rất đau thấm chi một cái "vả yêu".
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN