Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 16: Chị không ngu quá đâu...
Mình chạy hồng hộc định mang cái điện thoại vào tận phòng mẹ thì mẹ xua tay, đẩy mình ra phòng ngoài. Con bé cháu khẽ cựa mình một cái làm cả bà và chú nó bước rón rén hẳn. Tiếng xèo xèo xoạt xoạt vẫn vọng lại từ đầu giây bên kia.- Có chuyện gì?
- Sao lại không có chuyện gì, mẹ nó vốn đã chẳng có thiện cảm gì với em rồi. Trước khi chị em nó đi đến làm loạn nhà con kia, em vô tình đi ngang qua người chúng nó. Chẳng nghe thấy chúng nó nói gì, nhưng chắc chắn là đang bàn chuyện với nhau, giờ tình ngay lí gian, qua nhà con kia đúng lúc nó vừa trốn mất, chúng nó mà không nghĩ em nghe trộm thì thiểu năng mẹ nó rồi. - Tiếng loa lèo xèo nghe không rõ lắm nhưng có thể thấy rõ được sự lo lắng trong cách nói của bà Hằng.
- Em xem lại camera an ninh chưa? - Và cũng nhận ra được sự bình tĩnh của lão kia dù giọng nói bị bóp méo hoàn toàn.
- Em chưa? - Lại thoảng thốt- Sao hả anh?
- Ai bảo em bắt mọi người để điện thoại ở ngoài?
- Em tự nói.
- Thế thì em tự tay đấm vào mặt mình rồi. Lúc họp, thằng kia cầm điện thoại của em gọi cho con Minh, anh ở đấy và cầm máy. Nếu anh không bảo nó chạy, thì sẽ như thế nào? Em nghĩ là chị em nó đánh ghen xong thì sẽ đi về ăn đêm rồi ngủ một giấc xong quên hết mọi chuyện à?
- Nó cầm máy em gọi? - Âm lượng to hơn một chút- Thế thì chết em rồi, chúng nó nhằm vào em từ đầu.
- Không, vô tình thôi, anh xem lại camera thì nó cầm tất cả điện thoại của mọi người. Nhưng nó gọi máy em đầu tiên, anh thấy số em nên nhấc máy nhưng anh cũng đoán là em không đần đến mức liên lạc với con Minh bằng số chính.
- Không, em chỉ dùng số rác thôi, mà cũng chỉ liên lạc chỉ đạo nó một lần.
- Tạm thời anh đưa nó xuống Hải Phòng một thời gian. Ổn ổn thì anh lại chuyển nó vào trong kia vậy, coi như chuyển hàng đổi gió cho các thượng đế, dạo này ngoài HN lại thích gái miền Tây. - Cười, mình để ý là lão nào khi nhắc đến gái và tiền cũng cười hềnh hệch.
- Còn việc của em phải tính thế nào?
- Em cứ yên tâm, nếu nhà nó khôn ngoan ra thì sẽ không bới chuyện lên lúc này đâu. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, mình đâu có kém gì cơ nhà nó. Mình còn có lợi thế hơn chúng nó là mình hàng ngày túc trực ở bar gặp anh em, về chuyện tiếng nói trên này, mình đều được anh em ủng hộ hơn, có trắng nói đen, có đen nói trắng. Nhất là cái vụ nhà nó tự ý đi riêng cho thằng Bình, mọi người không vừa lòng rồi, từ ngày hai đứa nó đi, mọi chuyện trên bar đều do nhà em cáng đáng, nhà nó đã nhúng tay vào giúp đỡ cái gì? Hay chỉ đợi nhăm nhăm đến cuối tháng là đòi chia tiền. Em cứ một mặt động viên vỗ về anh em trên bar, thi thoảng giả vờ khóc lóc, tủi thân chút, mặt kia cứ đối xử bình thường với nhà nó, nhất là con Linh, tránh mặt mẹ nó ra. Mọi chuyện sẽ ổn, còn nhất định nếu có chuyện gì, mọi người đứng về phía em chứ phía ai, giờ tiếng nói là nằm trong tay mình hết.
- Còn thằng em em? Giờ em bất lực rồi, ai cũng nói, cũng hứa là lo cho nó, giờ chỉ còn 1 ngày nữa là tới hạn chot rồi mọi việc không ra đâu vào đâu, thậm chí chuyển tội danh cũng chưa xong.
- Cái này anh không có nhận trách nhiệm nhé, mà cũng không thể trách chúng nó nhiều được, vì việc thằng Dũng dính phải bây giờ, không phải là vì bar. Giờ em nhà em cứ cáng đáng hết mọi việc trên bar như thế, tất cả đều trôi trảy cả, sẽ chẳng có gì khác với khi thằng Dũng ở nhà. Sẽ chẳng ai lo cho nó về đâu.
- Nhưng mọi người đã hứa...
- Mình không lo cho mình thì chẳng ai lo cho được đâu em ạ. Cái ngu nhất của em là đứng im đợi chờ và hy vọng vào lời hứa của chúng nó, nhìn mẹ con con Linh kia kìa, nếu nhà nó không tự ý tách đoàn từ sớm, anh cũng chẳng phải cảnh giác bà già đến thế đâu. Hứng lên trên bàn rượu đàn ông hứa là chuyện bình thường. Thằng nào chả có sĩ diện, nhưng rồi quên hết.
- Ý anh là giờ em phải bỏ bê công việc trên này, phải ngãng ra?Họp cổ đông em đã có ý kiến, em muốn bán lại toàn bộ cổ phần nhà em, muốn bỏ chức giám đốc điều hành để toàn tâm toàn ý lo cho thằng Dũng, nhưng "bố"- Dĩ nhiên là bố nuôi- Không cho em nghỉ, và mọi người cũng không cho em bán cổ phần ra ngoài nhưng trong tình cảnh thế này không ai muốn mua lại cổ phần của em. Giờ lại thêm việc giấy phép bar, cứ năm ba ngày em lại bị quận gọi lên hỏi, chạy như đèn cù, em mệt mỏi lắm rồi, đầu muốn nổ tung ra.
- Không ai nói em bỏ bê mọi việc cả, cứ lo cho tốt ở đấy, nếu mọi chuyện cứ yên bình quá đâm ra chúng nó nhờn, thôi được rồi việc này để anh lo đi. Em cứ phải khéo léo nhất là với nhà con Linh.
...
- Thôi tắt máy đi- Mẹ cầm điện thoại của mình ấn vào nút đỏ- Lần sau giữa đêm giữa hôm đừng gọi thất thanh như thế, chuyện lúc nửa đêm chẳng hay ho gì đâu, tao lại tưởng chị em mày có đứa nào bị làm sao.
- Ơ mẹ hay nhỉ, sao lại mắng con. - Mình bực mình – Có chuyện thì con mới gọi mẹ chứ, nếu không sau này lại trách biết mà không nói.
- Mày nên gọi chị mày kia kia- Bà chỉ tay ra cửa chỗ mà chị mình đang đứng dựa nép vào thành để nghe câu chuyện của hai mẹ con, chắc chị dậy từ lúc mình gọi thất thanh nhưng không dám vào- Nếu có chuyện gì mà tao biết sau chúng mày thì tao đã là con chúng mày rồi. - Mẹ cười rồi bước vào phòng, trước khi đóng sập cửa lại còn thò đầu ra nói- Chúng mày có nói chuyện thì khẽ miệng thôi. Lên tầng mà nói, không có việc gì đừng vào phòng tao lúc nửa đêm.
Mẹ đánh đòn phủ đầu nhanh quá làm mình không kịp hỏi xem cái biết của mẹ đến đâu, đã đến mức biết cái tiếng nói bí mật bên đầu dây kia là ai chưa? Hay chỉ mơ hồ biết là có đứa đang nhúng tay vào???Đợi mẹ vào hẳn trong, chị mới nặng nhọc bước ra khẽ khàng ngồi cạnh mình, hai tay lại ôm đầu một cách mệt mỏi. Mình đáng lẽ nên nói một hai câu phải phép nhưng vẫn đang sôi máu vì chuyện bị mẹ mắng phủ đầu, quay sang trút lên chị
- Chị em tốt quá cơ chị nhỉ?
- Nhà mình cũng có khác gì đâu... - Chị thở dài.
- Chị vẫn áy náy với nhà nó chuyện ông Dũng à? Chị đã nghĩ tới đủ thứ chuyện từ bọc thuốc việc con Minh, chưa đủ à? Giờ chị tin mẹ hay tin nó?
- Đừng nói nữa, chị đau đầu lắm. - Bà ấy lại nhắm nghiền mắt, tay day day trán.
- Chị đêm nằm ngủ vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi. Em đ" hiểu ra làm sao nữa. Với thể loại đầu óc như chị tốt nhất là nên đi bán rau thì hơn.
Mình hậm hực bước rầm râm lên nhà, mặc kệ cả chị lẫn những câu dặn dò phải khẽ khàng của mẹ, chắc trong phòng bà ấy lại đang lắc đầu lầm bầm chửi rủa. Một lúc sau chị cũng lò dò lên gõ cửa phòng mình, đúng như mình nghĩ, lúc nào bà ấy cũng là người nhường nhịn trong gia đình cũng như các mối quan hệ bên ngoài xã hội, ít khi thấy bà ấy nóng tính bất thình lình, nhưng mà đau khổ, buồn chán, quỵ lụy bất thình lình thì lại rất thường xuyên. Lắm khi, rõ ràng là bề trên nhưng lại nhường nhịn đến ngu người đi. Mình thở dài, chán nản có, thương cảm có nhưng vẫn giữ cái mặt hậm hực ra mở cửa
- Chị xin lỗi- Bà ấy nói nhẹ như thở, vừa nói vừa dịch dịch cái đống chăn màn của mình ra để ngồi.
- Xin lỗi gì em, chị xin lỗi mẹ ý.
- Chị biết... - Vẫn cái giọng đều đều mà theo mình dự đoán là sau độ 5 phút nữa là chuẩn bị lắng nghe nước mắt. Cái giọng của bà ấy tác động nên đầu óc mình làm mình ngu đi theo.
- Mấy hôm trước em nhìn thấy mẹ đi lên cầu thang chậm hẳn đi. Có lẽ nhà mình ngăn đôi tầng một ra chuyển bếp xuống dưới, giờ cứ để mẹ đi lên tầng nấu cơm, rồi lại xuống dọn cơm dưới nhà, lên lên xuống xuống thế này, nhìn xót lắm. - Mình tự dưng chùng lòng xuống, nói những câu ngu ngơ chẳng hề liên quan gì tới câu chuyện.
- Lắm lúc muốn buông xuôi cho đến đâu thì đến, mấy hôm nay cứ nhìn thấy mẹ là chị xấu hổ lắm. - Bà ấy bắt đầu nấc và ôm mặt, mình phải với tay lấy cho bà ấy cốc nước và tập khăn ướt trong ngăn kéo- Vô dụng, đến việc của mình cũng chẳng lo được để mẹ phải lo toan vất vả.
- Thế nên tốt nhất không làm gì được thì ngồi yên thôi chị ạ, đừng để mẹ phải lo thêm bất cứ cái gì nữa. Chuyện trên bar chị cũng nên dứt khoát đi, cảm thấy không theo được thì thôi. Kệ người ta, khi nào anh Bình về khắc sẽ có cách giải quyết.
- Ngày kia là đến hạn cuối cùng của lệnh 9 ngày rồi. Giờ mẹ có gì cũng chẳng nói với chị em mình nữa. Chị không biết là đến đâu rồi.
- Chị xem mình có đáng để mẹ nói cho nghe không đã? - Mình nhếch mép, nhưng không cười, giọng khinh khỉnh- Chị có tin mẹ không mà đòi mẹ phải tin chị? Giờ đến cả việc thằng vừa nói chuyện với bà Hằng là ai? Em cũng không dám mở mồm ra hỏi mẹ. Chỉ cần chị em mình đừng làm cho nó rối thêm hơn nữa là được rồi.
- Chuyện ở bar muốn lắm nhưng không thể làm ngơ coi như không phải của mình được, trước khi lên xe vào quận, anh nắm chặt tay chị nói là đã đổ quá nhiều tiền vào đấy. Giờ hàng ngày không lên được đấy thường xuyên, đã là có lỗi với lời dặn của anh ấy lắm rồi. Chúng nó nói chẳng sai đâu, bọn trên đấy bây giờ một lời chị Hằng, hai lời chị Hằng, mình mất hẳn tiếng nói ở đấy, có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng ai đứng về phía mình hết.
- Nhưng cũng không để mẹ phải lo gánh cả hai bên như thế được, riêng chuyện anh Bình đã không đơn giản và đau đầu lắm rồi, mẹ không nói ra nhưng em biết là không đơn giản chỉ có mỗi vụ tối hôm ấy mà thành chuyện phiền hà và phức tạp thế này. Còn trên kia, mình có giấy tờ pháp lý đàng hoàng, tạm bỏ đấy vài tháng chúng nó cũng không nuốt không của mình được.
- Chị sẽ nói chuyện với mẹ, giờ việc của anh Bình chị hoàn toàn đặt niềm tin ở mẹ hết, dù ngày mai mẹ có bảo là bỏ hết để anh ấy được ra, chị cũng cam tâm. Còn nếu không, chuyện bên kia chị sẽ nhận gánh vác. Lúc này hai chị em nương tựa vào nhau và vào mẹ thôi.
- Em thì làm được cái gì chứ. - Mình nhăn nhó.
- Chị cũng không đến nỗi là loại óc bã đậu vất đi đâu, những chuyện động tay, động chân không động não thì chị em mình có lẽ làm được, em nghe chị lần này thôi. Yên tâm, chúng nó muốn có áp lực, mình sẽ tạo áp lực cho chúng nó. Mượn gió bẻ măng.
- Chắc là em hiểu ý chị. - Mình vỗ vỗ hai bên đầu rồi phá lên cười- Hay là đục nước thả câu đây nhỉ ha ha ha.
- Không, mượn dao giết người, mà cũng chẳng biết gọi là gì nữa, chị em mình văn có đứa nào được trên 6" đâu. - Bà chị cũng cười theo, nhẹ nhõm nhưng mặt phảng phất sắc u sầu kèm theo sự quyết tâm mãnh liệt. Ừ thì lại tin mẹ, tin cả chị nữa nào. Cố lên gia đình tôi ơi:)
9h30 trên quán bar, hôm nay mọi người khá là bất ngờ khi thấy chị em mình rục rịch lên đây từ sớm. Nhất là bà Hằng, có vài khách đặt bàn từ rất sớm nên hôm nay bar đông một cách bất thường, phải khó khăn lắm mới sắp xếp được cho đội nhà mình một bàn từ tế, bàn chỉ có một vài người quen ngồi nói chuyện phiếm và uống rượu, trong đó có cả bà Hằng. Thi thoảng mình liếc nhìn sang bên bà ấy, vẫn nói cười rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không ai nhắc đến chuyện cũ cả. Thế là tốt. Mình ngồi thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, không biết liệu bọn kia có đúng hẹn hành sự không...
- Một hai ba... zô... Hai ba... zô... Hai ba uống...
Tiếng một bàn vip ở góc đứng dậy rầm rầm cụng ly với nhau, một bàn khác cũng cảm thấy kém miếng khó chịu, lập tức đứng dậy zô hò ngay sau khi đội kia cụng ly. Được khoảng ba bốn nhịp như thế, tiếng zô hò của hai đội làm ngắt quãng phần nào tiếng nhạc sàn điên loạn của bar. Một ông đội mũ lưỡi trai đen đang nhảy nhót trên bục cùng mấy em dancer ngứa mắt, rút phật cái mũ trên đầu ném về phía bàn gần nhất đứng chỉ tay, giọng miền nam, tuy có chút lè nhè nhưng rất sặc mùi bố đời
- Đ... M chúng mày, sàn nhảy chứ quán nhậu nhà chúng mày đấy à mà zô hò, ầm ĩ lên. Thích zô ra vỉa hè mà zô.
Bọn kia láo nháo đặt ly nhìn sang, thấy chỉ là một lão già say rượu, lại dám đội mũ lưỡi trai vào bar, thôi thì dĩ hòa vi quý. Một thằng ăn mặc khá lịch sự, áo sơ mi dài tay (chắc để che hình xăm), đóng thùng tử tế, cầm hai cốc rượu lên miệng toe toét như hoa đấu dịu
- Thôi bố, chắc bố ở trong mới ra bọn con không biết, ở ngoài này bọn con nó thế quen rồi, bố thông cảm, thôi trước lạ sau quen bọn con mời bố một chén cho vui.
- Tao không ăn xin rượu nhà chúng mày. Tao không thiếu tiền. Đây tiền đây- Lão kia rút trong người ra một sấp tiền dày cộm toàn 500k vất tung tóe lên bàn DJ. - Mỗi em gái ở đây một ly cốc- Tai, mỗi bàn một chai Chivas 18, Hôm nay tao bao cả bar này, tao không xin rượu nhà ai hết.
Cả quán hò reo ầm ĩ nâng ly chúc tụng, mấy con dancer được thể uốn éo ve vãn quanh lão già kia, hai tay vuốt ve hết mặt lại tới ngực, lão cười ha hả mặc cho bọn dancer diễn trò. Thằng kia đứng chôn chân một lúc, đập choang hai cốc rượu, cởi phăng cái áo sơ mi ra rút sau lưng ra một cái dùi cui điện bấm lách tách chửi đổng
- Thằng chó già này, mày cậy có tiền định làm nhục bọn tao à? Nhập gia tùy tục, để hôm nay tao dạy cho mày biết bọn tao là ai.
- Ê, nhục nha mày, đánh nhau với ông già tay không tấc sắt mà dùng dùi cui điện ha mày? - Một thằng mặc quần rằn ri đứng gần đó nhấc cả cái bình shisa to tướng lên bằng một tay lắc lư thị uy- Ngon thì vô đây mày.
- Kệ tao- Lão già kia hét lớn một tiếng lao vào bẻ tay thằng cầm dùi cui điện, ngồi đằng xa mình không thể nghe được tiếng tay chân thằng kia ra là sao. Nhưng tiếng rú xé tan màn nhạc DJ của nó không lẫn đi vào đâu được cường đô âm thanh phát ra khẳng định một điều là thằng này không thể tham chiến được nữa. Cả bar hoảng loạn, chia ra đủ loại thành phần ngay lập tức. Đám Pr và nhân viên dạt vào hẳn góc, nửa sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo những tiếng cổ vũ rụt rè. Nửa khác chửi rủa cũng trong một trạng thái hoảng loạn xen lẫn tò mò. Một vài nhân viên bảo vệ gọi hỗ trợ qua bộ đàm. Hai đám uống rượu còn lại lập tức lao vào hỗn chiến với đủ thứ vũ khí thô sơ. Không khó nhận ra lão già với đội quần rằn ri kia có kinh nghiệm hơn hẳn về kĩ thuật đánh nhau. Thay vì cầm chai lọ đập phá vung vẩy một cách phí sức, những đường đánh rất bài bản và sặc mùi chuyên nghiệp mà mình thoáng qua rất quen như đã thấy ở đâu. Quay sang bên chị mình thấy bà ấy mắt dán vào trận đánh nhưng tay đang nhắn tin, còn bà Hằng vẫn quan sát thi thoảng cười một cách vô cùng kín đáo, không hề có chút bận tâm hay tỏ vẻ lo lắng gì. Mình ghé sát thì thầm vào tai chị: "gọi rồi hả chị". "Gọi thôi, nước đục thả câu, vẫn theo kế hoạch, nhanh rồi rút trước khi công an tới" Bà ấy cũng ghé sát vào tao mình thì thầm lại. Một đám bảo vệ xông thẳng vào can ngăn kèm theo trấn áp. Bất ngờ một thằng trông xe lao thằng lên đạp cửa quán bar hốt hoảng kéo tay bà Hằng:
- Chi ơi, có bọn nào đến đập xe oto của khách, đập vỡ nát kính cả con inova của chị rồi.
Bà ấy lập tức chuyển từ bộ mặt bình thản sang tái mét, hộc tốc kéo theo vài thằng chạy thục mạng xuống dưới. Mình với chị nháy nhau định rút thì bất ngờ điện thoại của cả chị và minh reo ầm ĩ, mẹ sao lại gọi vào lúc này chứ, mình đang định bảo mặc kệ về đã nghe sau thì chị đã đặt máy lên tai, kéo mình ra hành lang, mình nhìn vào máy con Thiên Di cũng đang gọi, bực thật không phải định rủ đi trà chanh đấy chứ??? Mỗi người nghe một máy. Mình bật máy nghe chưa kịp nói gì chỉ thấy tiếng nó khô khốc và lạnh lùng
- Chú Hùng đang chỉ đạo bên an ninh văn hóa cùng đội kiểm tra liên ngành tới khám khẩn cấp bar nhà mày, liệu mà lo. Theo camera thì vừa qua ngã tư X rồi, chỉ tầm 10p nữa tới nơi.
Rồi nó cúp máy rụp một cái, mình quay sang vẫn thấy chị alo vâng vâng dạ dạ, rồi cũng cúp máy theo nhưng sau đó lại gọi điện thoại. Chỉ nghe loáng thoáng thấy "Dừng lại, không lên tầng nữa", "Có chuyện, biết thế đã". Đợi bà ấy cúp máy hẳn, mình giật lấy ta bà ấy miệng chửi rủa
- Mất vui rồi chị ơi, thằng chó Hùng trả thù.
- Không là mẹ chỉ đạo đấy. Mẹ vừa gọi, chuyện hôm nay gác lại rồi, chạy đã không ở lại lại mất công ngồi giải trình. Đi thôi, nhanh lên, xe đợi phía dưới.
Mình với chị kéo nhau quặt sang bên phải định xuống cầu thang thì gặp ngay bà Hằng đang cầm điện thoại ở đấy và quát một cách quá khích với cường độ âm thanh không hề nhỏ
- Cái gì?anh đang đi công tác? Thế ai đang chỉ đạo việc đập loạn quán bar ở đây?
Con điện thoại tàu (chắc dùng để lắp sim phụ của bà ấy) có một cái loa trong khá to, to đến độ mà mình còn nghe rõ tiếng đầu dây bên kia nói vọng ra
- Anh không biết, nếu anh có làm thì anh đập xe em làm gì, em phải chặn ngay lại, bọn nó không phải người của anh đâu.
Và khi bà ấy quay mặt lại, việc hai chị em đứng lù lù trước mặt khiến bà ấy sững người không nói được lên lời, "Chát" một cái tát như trời giáng hằn đủ năm đầu ngón tay lên mặt bà Hằng, cái điện thoại lăn lông lốc xuống cầu thang văng cả sim ra ngoài. Chị mình gằn giọng
- Bọn em đã nghe thấy và ghi âm tất cả, Kiên nhặt cái điện thoại lên đi em. Ngày mai chị sẽ có cái để kể trước hội đồng cổ đông về chuyện hôm nay đấy.
Bà ấy mặt cắt không còn hột máu đứng im như pho tương mặc cho hai chị em mình dẩy người để bước xuống cầu thang. Mình nghe giọng con chị lúc ấy mà không nhịn được cười, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt lạnh như tiền ấy đến khi bước lên xe oto, hai chị em lúc này mới ôm nhau cười rũ rượu như hai đứa điên. Xe lao thẳng về nhà trình diện mẹ lúc ngang qua đoạn đường lớn mình còn kịp thấy vài chiếc xe thùng và xe con trưng đèn nhấp nháy với điệu còi "èo éo eo" quen thuộc...
Trong nhà mình...
- Chú ngồi im nào, cháu sát trùng qua đã. - Chị mình một tay cầm giữ tay lão răng vàng, một tay cầm lọ cồn I-ốt và đống bông băng.
- Ăn thua gì, thôi kệ nó. - Ông ấy cười nhe cả hàm răng xỉn màu thuốc lẫn lộn ra- Ngày xưa tao với bố chúng mày...
- Thôi thôi, chú ngồi đấy mà cứ ngày xưa mãi đi- Mẹ mình làu bàu- Mỗi năm mỗi tuổi, môi khác rồi, không cẩn thận rồi nhiễm trùng máu thì bỏ mẹ. Thật chẳng ra làm sao hết. Trèo hàng rào còn để sắt cứa vào tay, giá mà bị chúng nó đánh cho thì lại đỡ buồn cười.
- Chú mà bị đánh thì còn nói làm gì nữa. - Mình cũng tham gia câu chuyện một cách hào hứng, một tay vẫn giữ cuộn băng cho chị. - Lúc cháu nhìn chú đánh bọn nó, cháu cứ quen quen, hóa ra đúng là chú thật, chú hóa trang khéo quá cháu không nhận ra. Lúc nào chú dạy cháu võ với nhé.
- Làm tướng không phải đụng đến tay chân, chúng mày phải học mẹ mày kia kìa, không cần biết võ vẽ gì ngồi một chỗ điều binh khiển tướng, đánh đông dẹp bắc. Hay ho gì cái thứ võ biền này. Giờ cao thủ là động thủ không động tay chân. Hề hề.
- Gớm chả phải dậy chúng nó- Mẹ bĩu môi- Hôm nay chúng nó mượn gan hùm đi dụng binh rồi đấy, tí nữa thì vào cả một rọ.
- Tại con không biết mẹ cũng cho người lên nên mới thế. - Chị mình cãi cố một cách yếu ớt. Rồi bà ấy quay sang thanh minh với ông chú răng vàng- Tại cháu tính là sớm muộn gì con Hằng- Chị đổi cách xưng hô với chị gái ông Dũng, bà ấy ít khi gọi ngưới hơn tuổi là con, chứng tỏ độ căm hận và miệt thị trong bà ấy đã lên tới một giới hạn nào đó- Cũng kiếm cớ làm loạn ở quán bar gây khó dễ để mọi người phải lo cho thằng Dũng về, vì nó là bảo kê trên trên ấy chú ạ, cháu định khi nào mà nó ra tay thì cháu đục nước thả câu một thể, nhất định là nó không đề phòng. Khi đấy có muốn cho người lên xiên nó một nhát, có khi cũng chẳng ai can được, lúc chú làm loạn cả bar lên cháu cứ nghĩ là chính tay nó làm nên gọi người lên gây sự luôn, ai ngờ là mẹ lại ra tay trước cả hai đứa bọn con. Lại thêm cái vụ dọa nó són ra váy ở cầu thang nữa, rồi không biết mai còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa không. - Chị nói với vẻ đắc thắng.
- Lúc chị Linh bảo là nhân cơ hội nhà kia gây loạn mình đổ thêm dầu vào lửa, con đã phục lăn bà ấy rồi, thế mà vẫn không cao tay bằng mẹ ra tay trước cả khi chúng nó kịp hành động. Cuối cùng thì mẹ vẫn là nhất.
- Thôi thôi, Không phải cãi nhau tranh công nữa, cũng may nếu không có bọn dưới Hải Phòng lên phá đám ở dưới kéo cái lũ bảo vệ xuống thì chưa chắc đã bọn em đã rút chân kịp ra khỏi đấy đâu, có ít đặc sản Móng Cái biếu chúng nó mà đứa nào cũng xoắn tít cả lên. Không rút đi kịp thì lằng nhẳng giờ này lại ngồi trên khám hết cả với nhau rồi.
- Nếu mà chúng mày khôn ngoan hơn tí thì cố mà thu thập bằng chứng, từ cái vụ nghe trộm hôm nọ, đến việc bắt quả tang hôm nay, cộng dồn vào với sự việc xảy ra trên bar rồi đem ra phanh phui thì đủ dồn nó vào chỗ chết. - Mẹ chỉ tay vào mặt hai chị em mà nói- Vẫn còn non nớt lắm, đầu óc chúng mày rồi cũng chỉ dừng lại ở chỗ đâm chém thôi. Giờ ngóng xem bọn thằng Hùng làm ăn thế nào đã? Nhẹ tay quá thì chúng nó chờn, nhưng mạnh tay quá thì lại chẳng khác gì tự cầm dao đâm vào người mình, vì dù gì chỗ ấy cũng là tiền là của, là người nhà mình góp tay dựng lên.
- Từ khi em lăn lộn ngoài đời đến giờ, chỉ biết có bỏ tiền ra cung phụng chiều chuộng bọn công an, chứ chưa bao giờ điều được công an đi như múa rối thế này. Cái này em thua chị. Thua thật chứ không phải nịnh. Có chén rượu ở đây là phải cung kính chúc chị một cốc- Mỗi câu lão răng vàng nói, đều có chút mùi nịnh bợ dù mình biết lão chẳng có lí do gì phải nịnh mẹ cả, đấy là những lời thật tâm lão, cái thói quen nói khách sáo và văn vẻ của người nhiêu năm sương gió bên ngoài đời, nói đúng ra là của dân giang hồ chắc ăn sâu vào máu lão rồi. Nhưng thật sự lão răng vàng mà không phải chỗ chị em thân tình của mẹ, thì rõ ràng trông lão giống một tên nịnh thần bên Từ Hy Thái Hậu hơn.
- Không- Mẹ vẫn nói bằng cái giọng đanh lạnh như mỗi khi có ai khen quá đà- Chú không ở đây nên chú không hiểu. Cũng chỉ là cách làm nó khác nhau thôi, mình cầm đồng tiền khi mình ném một tập ra rồi bảo chúng nó là tiền đây, đi mà lo liệu cho tao, cũng xong việc, mà chú nói là "thôi các anh xem cố gắng giúp em, của ít lòng nhiều" cũng là xong. Những việc nhà mình dưới đấy, từ buôn bán, làm than, mở sòng cho tới cửu vạn... Đều là việc lớn, không thể làm liều như chị được. Mà nói thực ra, mình nghĩ là mình điều được chúng nó đi triệt bọn con Hằng, nghĩ là vậy nhưng biết đâu một thằng cấp cao hơn lại đang ngồi nhìn mà bảo tao đang đưa dao cho bọn xã hội đen chúng nó tự đâm chém thanh trừng lẫn nhau mà chẳng mất tí công nào. Xét cho cùng, chẳng có ai hoàn toàn là con rối của ai, mình cuối cùng vẫn chỉ là con rối của một thằng nào khác ngoài kia thôi.
- Vòng vòng vèo vèo, đầu óc em ngu si, cuối cùng là em cũng chẳng hiểu cái gì hết. Ngày mai là đưa cháu vào Hỏa Lò, có lẽ em phải đi thăm nuôi bọn đàn em trong đấy một chuyến, phải lưu ý cho cháu nó.
- Tốt nhất chú không nên lộ mặt ra ngoài thời gian này, nếu có ai ngờ ngợ không tốt cho cả chị và chú. Việc của chú là việc lớn, nhừng việc cỏn con thế này cứ để ông Hồ ông ấy lo giúp.
- Được rồi, trong đấy có lẽ cũng chỉ cần vài cuộc điện thoại là xong, em cố gắng cũng thu xếp tuần này về Quảng Ninh, lại thèm ăn chả mực mất rồi.
Nói rồi hai ông bà lại vỗ vai nhau cười ha hả...
12h30... Ông chú đã lăn quay ra ngủ ngáy vang nhà từ lâu, mình và chị thấy mẹ vẫn ngồi ngoài phòng khách đọc báo nên ý tứ chưa dám đi ngủ, dù đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Con chị ngồi thẫn thờ suy nghĩ, chắc nhẩm tính về việc ngày mai đưa anh vào Hỏa Lò, còn mình ngồi lắp ghép câu chuyện. Từ việc chọn thời điểm và nắm bắt tâm lý của mọi người để ra tay và rút đi sao cho hiệu quả và êm thấm nhất.
- Mai Kiên lái xe đưa chú về.
- Thế mai ai đưa mẹ với chị đi... - Mình liều lĩnh cãi lời mẹ.
- Cứ đưa chú về đã, chú ở đây cũng lâu rồi. Sợ có người nhòm ngó, mà nhà chú cũng neo người, việc dưới đấy không ai lo. Người ta nhiệt tình với mình mình cũng phải nghĩ cho người ta nữa. Trên này chưa chết hết người đâu, ngày mai khắc sẽ có người đưa tao đi. Con Linh đi ngủ sớm đi, mai đưa mẹ sang nhà chú B bàn chuyện. Có tin ở ngoài kia về rồi. Mày yên tâm về cái quán bar, chúng nó nhẹ tay hơn tao nghĩ.
Hóa ra mẹ ngồi đợi đến lúc này là để đợi tin từ các đồng chí công an báo về, mình định hậm hực ý kiến thêm về việc ngày mai bị bắt đi thì chị lôi xềnh xệch lên nhà ấn vào phòng tống cổ đi ngủ. Mình ấm ức một chút nhưng đành chịu, dù sao thì nhân vật chính ở đây vẫn là mẹ, mình chỉ là đứa lái xe thế thôi.
Sáng sớm hôm sau phải khó khăn lắm mới đủn được lão răng vàng lên xe, lão ấy giở đủ cách để ở lại, thậm chí còn nói dỗi là xong việc rồi nên tìm cách tống cổ lão đi, ăn cháo đá bát. Mẹ chỉ biết cười trừ, biết là lão nói vậy nhưng lòng chắc không để bụng gì. Hai chú cháu phóng về Quảng Ninh hết nửa ngày, mình vào nhà lão lăn ra ngủ như lợn chẳng biết trời đất gì nữa, thôi coi như là tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ mát vậy, thiếu mẹ 1 ngày là đại loạn thiếu mình 1 ngày chắc chả ai chết.
Trong lúc ấy, ở nhà chú B, mẹ mình và chị vẫn bộn bề với công việc ở nhà...
8h30 sáng tại nhà chú B, sáng nay là sáng chủ nhật, quây quanh cái bàn tròn là bốn người, mẹ, chú B và ông quản giáo trại giam Hỏa Lò
- Buôn bán tàng trữ đồ uống có cồn, không có giấy phép kinh doanh bar, chưa đạt các tiêu chuẩn về cách âm và ánh sáng, thiếu hợp đồng lao đông... Em đã cố hết sức, nhưng bên hình sự họ lại linh động quá, chị phải thông cảm, bên em không có toàn quyền. Anh em rồi cũng phải nhìn mặt nhau nữa.
- Chị hy vọng thằng Hùng cũng tìm thấy cục tiền giả mà nhà chị gửi tặng các cháu. - Nhắc đến cái này con chị mình hơi bị bất ngờ, sau này bà ấy kể lại, mình mới liên tưởng được đến cái thứ được gọi là đặc sản Móng Cái mà mẹ có lần nhắc đến, như vậy cũng đỡ áy náy hơn với lão răng vàng, tự dưng lão vãi mấy chục triệu ra thà thuê luôn bọn Thái Nguyên về làm cho gọn. - Cũng chỉ là tạo môi trường cho các cháu quậy và các chú bồi dưỡng tí chút thôi. Còn việc về sau này, chị muốn dập, thì dập nát lúc nào chẳng được.
- Em có nghe thụ lý nói, Bình không muốn đi Hòa Lò mà muốn xin cán bộ cho ở lại quận.
- Không chiều nó thế được, nó giờ ở đấy là quen rồi nên chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới lâu dài. Em cứ kệ nó, giờ hai em ngồi đây tính xem là nhét nó vào đâu? Nhét nó kiểu gì? Để yên nhất. Vào kia có cái ăn, cái mặc, làm vương làm tướng chứ chui rúc trong cái chuồng ở quận làm gì, hơn nữa việc liên lạc và tiếp tế dễ hơn gấp vạn lần ở trong quận, các chú chắc hiểu hơn chị, lần sau những câu ngu ngu của nó đừng hỏi lại chị lấy lệ làm gì cho mệt.
- Vâng.
- Chú Long- Mẹ mình gọi tên ông quản giáo- Bất cứ khi nào có lịch từ quận báo xuống chú lo ngay chỗ của cháu hộ chị, chi phí thế nào chị sẽ không để ai thiệt hết, lập tức phải lo cho nó lên thẳng "trách nhiệm trong ngày đầu tiên", không qua "ưu tiên", ưu tiếc gì hết, chị có rất nhiều việc cần liên lạc với nó.
- Vâng.
- Còn chuyện thằng Dũng, chị có cần... - ý chú B là có cần mượn tay người trong trại dìm cho ông ấy không lên được như lần trước nhà mình từng làm lúc chạy chuyển tội danh.
- Không, kệ nó. Sau hôm nay rồi chẳng còn ai lo được cho nó đâu, mà chị cũng không tin những việc này nhà nó thạo đường đi nước bước hơn chị, có khi có tiền tiêu sao cho đúng cũng không chắc đã làm được, không cần làm những động tác thừa ấy, mặc nó, nếu có bản lĩnh nó sẽ tự o được thân.
Tối hôm sau khi mình vác xác về tới nhà, thì mọi việc đã lo xong xuôi tinh tươm. Chú Long cầm điện thoại gọi từ trong trại ra, báo đã lo hết cho anh Bình, chú nói đang ngồi cạnh anh, mẹ cần gì có thể hỏi chuyện chú sẽ thuật lại, mới là lần đầu vẫn tế nhị chưa thể trực tiếp đưa ngay máy cho anh được, hai mẹ con, vợ chồng nói vài câu khách sáo, xã giao qua loa, dặn dò chú Long thêm rồi cúp máy cho chú lo thủ tục nhập phòng. Sau hôm nay anh mình chính thức ném trải cảm giác của một thằng có số má thật sự.
Đồng thời đêm hôm ấy, bar triệu tập họp khẩn cấp để giải quyết hậu quả của vụ khám xét hôm kia. Trái với mọi ngày, thay bằng tiếng nhạc chat chúa xập xình đập rung màng nhĩ, là những tiếng bước giày nặng nhọc lên xuống cầu thang, trái với ánh đèn lấp lánh nhập nhoàng chớp giật điên loạn là cái ánh sáng lạnh ngắt của ánh đèn neon dọc từ hành lang tới khắp quán bar, trải dài trên khắp mặt sàn đá lạnh ngắt, trái với những em chân dài váy ngắn cũn cỡn, áo hở hang lõa lồ là một vài chị lao công mặc đồ bảo hộ dày cộm, khẩu trang kín mít tận mang tai... Nơi đây đang từ thiên đường thác loạn rơi lọt thỏm xuống chốn địa ngục của sự lạnh ngắt. Thậm chí đến sự nghiêm túc và cẩn mật nơi đây cũng chẳng còn, cuộc họp cổ đông được diễn ngay ra trong bar dưới sự chứng kiến của nhiều nhân chứng bất đắc dĩ, phần lớn là dân anh chị có máu mặt.
- Ngày hôm nay, thay mặt cho đứa con nuôi mất dạy, tôi đứng ra nhận lỗi với anh em, bố nhận lỗi với các con. Bố biết là bố không xứng đáng được đứng ở đây, nhưng phận làm bố, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Hôm nay, tôi sẽ đứng ra thay mặt hội đồng quản trị và ban giám đốc chủ trì cuộc họp này.
- Anh thứ lỗi cho bọn em lắm lời- Một ông mặt choắt choắt ngồi phì phèo điếu thuốc đằng sau lố nhố khoảng chục đứa xăm trổ, bấm khuyên kín người như thể hộ vệ, vung vung tay chém gió- Giờ người cũng trốn rồi, mà tiền cũng không đòi được. Giờ em hỏi anh, con anh? Anh có đứng ra trả nợ thay không? Không chứ gì? Thế thì để người xã hội đứng ra giải quyết theo đúng luật xã hội thôi.
- Con Hằng giờ đi cầm theo bao nhiêu, nợ nần bao nhiêu, bọn anh khẳng định là bọn anh sẽ trả, trả được nhưng phải có giấy tờ cụ thể? - Đoạn này bố làm khó chúng nó, vì rõ ràng vay bát họ không bao giờ có giấy- Giờ sổ sách nó để đâu, bọn anh không biết, nhà cửa nó thì hôm nay bới đến từng viên gạch rồi, mà cũng chỉ là nhà đi thuê. Nó bỏ nhà không ở với bố mẹ từ mấy năm nay, bọn em nếu cảm thấy xiết được bố mẹ nó thì qua mà xiết. Bọn anh ở đây không chỉ là anh em, bố con. Mà còn vừa là cổ đông, tất cả tiền lợi nhuận từ khi khai trương tới giờ thống nhất là cuối tháng khớp sổ sách sẽ chia lợi nhuận theo phần trăm, giờ nói ra bọn anh cũng là chủ nợ nữa. Hôm nay họp là để thống nhất tìm phương án giải quyết chứ không phải gây sự, không một ai ở đây nợ bọn em hết, nếu em có ý kiến góp ý bọn anh ghi nhận, còn không em có ý khác thì không đủ tư cách ngồi ở cuộc họp cổ đông này. Bọn anh xin phép tiễn khách- Nói rồi bố lại gần lạnh lùng rút điếu thuốc trên miệng ông kia ra, thả xuống đất dậm mạnh di nát – Thứ lỗi anh bao lâu nay bị phổi không ngửi được mùi thuốc là nội rẻ tiền.
Một hành động đơn giản nhưng vừa đủ để nắn lại gân những thành phần quá khích. Bố trịnh trọng nói tiếp
- Cuộc họp cổ đông hôm nay, chúng ta thiếu 2 người, 1 người trên quận vẫn như mọi khi, và nhà thằng Dũng – bố nói tránh tên chị Hằng. Ở dưới lão béo giơ tay ý kiến, chưa đợi ai cho phép lão băm luôn.
- Thằng trên quận tôi đề nghị thôi luôn đi, việc hôm qua không ai báo trước, không ai đứng ra dàn xếp cho. Thử hỏi nó còn ngồi đấy đợi đến tháng ăn tiền làm gì nữa? Tôi đề nghị tước quyền cổ đông.
- Chú đêm qua ở đâu? - Bố mình hỏi- Sao chú biết là không báo trước? Sao chú biết là không ai lo cho mình mà chú mạnh mồm thế?
- Nếu báo trước thì mọi việc nó đã khác... - Ông kia lí nhí.
- Ngày hôm qua, sếp quận đi vắng mọi việc ở nhà đều do sếp phó xử lí, nếu vào phút cuối cùng không có xếp quận đứng ra dàn xếp khéo léo đội số 7 thì chắc chắn chuyện hôm qua của mình sẽ còn to hơn rất nhiều, tất cả những lỗi hôm qua chỉ là lỗi hành chính, chưa có bất kì lỗi nào liên quan đến hình sự kể cả vụ đập phá xe và gây rối trên bar đều được ỉm đi, chú béo, liệu mấy em mat- Xa của chú hôm qua, có lo được gọn gang như thế không?
- Em không ăn lương quản lý ở đây, cái đấy anh không thể trách em được, việc em đi đá phò đấy là quyền cá nhân. - Lão béo trả lời cay cú và hậm hực.
- Tuy nhiên từ việc căn khi sếp đi công tác, tới vụ gây rối trên bar và làm loạn phía dưới, đều có bàn tay tính toán rất hoàn hảo – Bố vừa vạch vạch ngón tay trong không khí vừa kết luận một cách rất hùng hồn. Mình nhìn sang chị, rồi lại nhìn bố, tí thì bụm miệng cười vì cái sự suy đoán như Connan của ông, giá mà có thể nói cho ông ý biết tất cả lại là vô tình trùng khớp và chả có cái tính toán mẹ gì, chắc ông đào hố chui xuống đất vì xấu hổ mất- Kể cả việc chúng nó ném tiền giả cũng là có chủ đích.
Tới đây thì mình giật thót mình nổi cả da gà. Chết mẹ có khi nào từ cái của nợ ấy ông ấy lại nghĩ ngay tới nhà làm ăn dưới Quảng Ninh nhiều nhất là nhà mình không?
Biểu quyết đi.
- Bố, con nghe nói cái Hằng hôm qua rất khó hiểu, chị em nhà nó đáng lẽ làm việc cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng đêm kia gần như cố tình mở cửa rước họa vào nhà, có người nói chính nó bày mưu vụ này- Mình lại liếc sang chỗ chị- Con không tin, nhưng hôm nay vụ việc này xảy ra thì con có muốn bênh nó cũng không nổi nữa.
- Việc đấy còn phải suy xét, bố ghi nhận, khi có việc các con tin tưởng tâm sự với bố, thế là tốt nhưng khi chưa chắc chắn và khẳng định được thì chưa thể công bố cho toàn thể mọi người được. Gây mất đoàn kết nội bộ. Hôm nay tạm gác chuyện ấy lại đã. Bố muốn mình có phương án lập ra ban quản lý mới, giám đốc mới thay thế để tiếp tục duy trì bar, dù có lỗ cũng được nhưng đây là bộ mặt, là danh dự của đại gia đình mình.
Mọi người im lặng xôn xao bàn tán không dứt, bố nhìn toàn thể một lượt rồi lại nhìn khắp bar. Độ 15 phút sau vẫn chưa có dấu hiệu nào dừng lại, ai cũng có ý kiến bàn luận nhưng không đưa ra được ý kiến phát biểu. Một ông anh xã hội của mình húng hắng ho đứng dậy gườm gườm nhìn tất cả rồi nói
- Bố ạ, theo như con biết, số tiền cái Hằng ôm theo không nhỏ. Gồm toàn bộ doanh thu của quán trong 10 ngày qua, con tính sơ sơ khoảng 2 tỉ, toàn bộ vốn điều lệ và tiền nhập rượu, trả lương nhân viên... Khoảng 3 tỉ nữa. Và một ít tiền lo lót chắc vài trăm triệu. Con không cầm sổ sách nhưng con dám khẳng định là không dưới 5 tỉ tất cả.
Ông ấy ngừng ngừng một lúc nhìn xung quanh, như đợi có ý kiến phản hồi từ xung quanh, không ai nói gì, nhắc đến tiền không khí im lặng một cách đáng sợ.
- Nói tiếp đi con- Bố nhắc.
- Con cũng nhớ khi anh em ngồi tính chuyện làm ăn, mình đã tin tưởng hết vào gia đình cái Hằng, vì nhà nó vốn đã có kinh nghiệm kinh doanh bar sàn từ lâu, các ngón nghề là nó thuộc hết. Thời buổi vay lãi khó khăn, Anh em bọn con và bố đơn giản là chỉ chuyển tiền từ cho vay bát họ sang đầu tư làm ăn gọi là đổi gió tí, người góp nhiều gọi là hy vọng, người góp ít gọi là ủng hộ. Giờ bố nói với chúng con là lập ban giám đốc mới, thì ai? Ai sẽ có kinh nghiệm điều hành và quản lý, vì từ trước đến giờ tất cả những người ngồi đây, tôi hỏi ai biết gì ngoài đâm chém, đòi nợ nào- Đến đoạn này ông ấy cao giọng hẳn vung tay chỉ xung quanh, nhìn ngó một lúc, ai cũng cúi đầu, ông ấy mới nhếch mép cười- Không ai hết, ừ chẳng có ai hết. Vậy con hỏi bố, giờ cứ cho là giả sử có một đứa ở đây dũng cảm nhận làm giám đốc đi, 1 thằng nữa dũng cảm nhận làm quản lý, và khả quan nhất là ở đây không ai đòi rút vốn, không ai đòi doanh thu 10 ngày qua. Cả nhà mình chỉ cần góp vào hơn 3 tỉ nữa để đủ cho bar lại có khả năng hoạt động bình thường. Ba tỉ ấy ở đâu ra? Ai sẽ góp. Anh béo anh góp nhớ? - Ông ấy lại bất ngờ chỉ thẳng tay vào mặt ông béo nói.
Ông béo luống cuống một lúc rồi lấy lại bình tĩnh trả lời mà cũng không hẳn là trả lời
- Chú có ý gì nói thẳng ra đi, đừng vòng vèo.
- Không, ý em là như thế- Ông kia lắc đầu- Ở đây có rất nhiều người có cổ phần, nhưng lại chỉ có vài người có đủ tư cách làm cổ đông chính, như vậy là 3 tỉ kia phải bới đầu cổ đông ra rồi. Mỗi người vài trăm triệu, mỗi người lại gánh thêm một khoản tiền nữa. Bố có dám đứng ra hứa thay ban giám đốc mới là số tiền ấy sẽ sinh sôi nảy nở, sẽ không phải chỉ sau 10 ngày bọn con lại phải đóng thêm một lần nữa không? Bố có dám hứa là chúng nó không trốn mất không?
Im lặng...
- Con xin lỗi vì hôm nay to tiếng với bố, với mọi người, đồng tiền đi liền khúc ruột. Bố thứ lỗi cho con. Giờ con nghĩ không phải là chuyện danh dự mà là chuyện sống còn, ở đây có dớp rồi. Rất xấu. Giờ con muốn hãy tự để cho mọi người quyết định ý kiến của mình chứ không phải qua ai đại diện cả. Đây là tiền của mọi người, là khúc ruột của mọi người. Hãy để số đông quyết định. Giờ tất cả những ai là cổ đông ngồi lại vào đây, bỏ phiếu và biểu quyết xem, cái bar này có nên tồn tại tiếp hay không hay là tạm đóng cửa lại đã. Bar nó vẫn nằm ở đây không chạy đi đâu được hết.
- Em đề nghị bỏ phiếu kín. - Chị mình lên tiếng sau những phút giây im lặng vừa rồi.
- Không, ở đây toàn người nhà, không có kín hở cái gì cả. Đây không phải bầu bí thi đảng ủy, không ai phải sợ ai cả, nếu có ai ở đây mà để người khác quyết định số phận đồng tiền của mình thì đã không xứng đáng ngồi đây rồi. Còn 10 phút nữa là sang giờ mới. Trước khi chuông đồng hồ này kêu, ai có ý kiến tạm đóng cửa chờ đợi bọn thằng Dũng, thằng Bình ra giải quyết thì giơ tay lên. Trong 10 phút này, con hứa là tay con sẽ không hạ xuống.
Nói xong, ông ấy hùng hổ giơ cánh tay lên đầu tiên, mắt long sòng sọc nhìn mọi người. 3 phút, 5 phút 7 phút trôi qua. Dần dần có cánh tay thứ 2, thứ 3 và cuối cùng là những cánh tay gần cuối cùng của cổ đông giơ lên, chỉ còn trừ bố và chị mình. Chị hết nhìn bố lại nhìn ông kia, thấy vào lúc này có giơ hay không cũng chỉ là hình thức, số phiếu đã quá bán. Số phận của bar chính thức được định đoạt ngay tại giờ phút này.
2h sau tại nhà mình.
Mình không biết hai mẹ con nói chuyện gì với nhau rất lâu dưới nhà, bởi về một cái là mình lăn ra ngủ luôn. Cho tới khi tiếng của chị khóc nấc lên vang tận tới phòng mình, mình mới bước xuống ngó mặt qua cánh cửa lớn. Chị mình đang quỳ dưới đất trước mặt mẹ, hai mắt sưng húp
- Con xin mẹ, giờ chúng con biết con dại thì muộn rồi. Con không cần gì nữa giờ con bỏ tất cả, con xin mẹ. Giờ chỉ có mẹ mới cứu được chồng con, con biết mẹ có nhiều điều giấu chúng con, con không cần biết. Con chỉ cần mẹ vì con mà mang được anh ấy ra. Mẹ xem có mười ngày thôi mà anh ấy tóc bạc, gầy gò con không nhận ra được nữa rồi.
Con ơi là con- Mẹ khóc, lâu lắm mới thấy mẹ khóc- Chồng mày thì không phải con tao à? - Nếu nó đơn giản như cái án trong hồ sơ kia thì tao đã đưa được nó ra lâu rồi. Nhưng giờ nhà mình sa chân quá lầy rồi con ạ. Nếu mình mà đưa nó ran gay lập tức có vài chục cái đơn tố cáo đánh người, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc nó dí vào đầu mình ngay.
- Con không biết mẹ, ơi, con không biết.. Huhu. - Bà ấy nấc lên nghe thấu tim gan, mình nửa tỉnh nửa mê, chưa hiểu chuyện gì cũng sởn cả gai ốc, rùng mình.
- Con ơi, con nghĩ mẹ tài mẹ thánh sai bảo được công an sao? Không đâu con ạ, những đứa mình sai bảo được chỉ là những con tốt, những con tốt mà chúng nó cho mình mượn để mình đi thôi, mình có thể là con xe, con pháo nhưng không bao giờ là con tướng cả. Chúng nó mượn mình để triệt đi những cái chướng tai gai mắt, những cái không vào guồng quay của chúng nó chứ không phải chúng nó cho mình lộng hành đâu.
Chị mình vẫn ôm mặt khóc... Ngày càng to hơn... Mẹ vuốt vuốt mái tóc chị như ngày bé, giọng cũng nghẹn ngào
- Đấy là vì sao mẹ muốn các con không như mẹ, đã mấy năm nay mẹ muốn ra khỏi nghề, mà rồi lại bị cuốn vào cái tấn trò này, người ta nói thẳng vào mặt mình, Hà Nội không thể một ngày không có xã hội đen, có những cái mà công an làm được, có những cái mà công an không làm được, mình chỉ là cái công cụ để người ta cai quản xã hội theo một cách khác, đừng bao giờ quên thân phận của mình, dù con có tiêu tiền triệu, tiền tỉ, ngồi oto thì những đồng tiền này cũng là ăn xương, ăn máu của người khác. Họ nói thẳng vào mặt mình tôi cho nhà chị làm dân anh chị, thì mới được làm, còn không sẽ có người làm thay, cũng có khi họ nói để nhà chị làm, tôi yên tâm hơn nhà khác, nhưng ai biết, chúng nó có nói thế với nhà con Hằng, nhà chú mày, với nhà bố nuôi mày thế không???
Mình ngay lúc đấy chẳng hiểu mẹ đang nói cái thể thống gì, chị có lẽ cũng vậy. Mãi sau này khi đã bon chen đủ nhiều ngoài đời, mình mới biết cái ý thực sự mẹ muốn nói, cái nỗi khổ bao năm mẹ gánh vác trên người, câu nói mà sau này hai chị em nhớ lại đều cảm thấy cay xộc lên khóe mắt. Được chừng một lúc, như chợt nhận ra vừa nói hớ điều gì, và lau sạch nước mắt và trở về con người thật của mình với cái giọng vô cảm lạnh tanh:
- Tao đã chấp nhận tham gia canh bạc quá lớn, chúng mày cứ yên tâm. Tao không thể để mất bất cứ một cái gì.
Một thứ gì đó như luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình khi nghe câu nói ấy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN