Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 15: Đừng đùa với lửa
- Nghe chú B nói nhà chú hôm nay có chuyện, chị thành thật chia buồn với chú. Vậy mà đêm hôm vẫn lặn lội qua đây với nhà chị, chắc chuyện của cháu Bình có tin mừng phải không? - Mẹ mình vẫn nói giọng ngọt nhạt, miệng cười tay pha nước chè và rót đều ra từng cốc.- Dạ, không chị ạ. Bọn em qua đây có chuyện nhờ chị giúp. - Chú B từ tốn nói. - Chú Hùng đây hôm nay bị bọn nào trả thù, thôi chuyện cửa hàng chẳng nói làm gì. Nhưng thằng con trai thì lại đang bị giữ trên phường nhà mình. Em cũng nói với chú là chị có mối quan hệ tốt với phường. Muốn nhờ chị ra mặt xin giúp cho cháu. Chuyện cũng chưa đâu vào đâu cả, nhưng vỡ lở ra thì chẳng hay. Mà chị biết đấy bên công an đấu đá nhau từng ngày, bình thường thì chẳng sao nhưng hở ra là chỉ tìm cớ dìm nhau xuống...
- Chị cũng nghe qua chuyện nhà chú rồi, đồn ầm cả Hà Nội lên, chắc là gặp phải bọn đầu gấu thôi chứ mình không làm gì có lỗi với ai, lo gì người ta trả thù chú Hùng nhỉ? - Mẹ mình lại ngọt nhạt, mấy câu cuối bà cố ý dài giọng châm biếm. Ông Hùng nghe thấy hoảng hốt tuột tay làm rơi cốc đến choang một cái xuống sàn. Miệng vừa lắp bắp vừa rối rít xin lỗi.
- Còn chuyện của cháu, để chị hỏi xem thế nào, thường thì những vụ thế này phường chưa chuyển hồ sơ lên quận vội đâu, còn xem động thái người nhà ra làm sao đã. Còn một khi đã lên quận thì nhà chú cứ xác định tầm 2 năm là vừa, đã chứa cái của ấy trong người thì dù vô tình hay hữu ý cũng chẳng thoát được án đâu.
- Chị hết sức giúp em với, em năm nay năm xung tháng hạn, lại sắp có đại hội chi bộ, việc này mà vỡ ra em sợ đến chỗ ngồi còn chẳng vững chứ đừng nói tới chuyện thăng tiến. Ơn này em không dám quên, sau này chị gọi một tiếng việc của chị cũng là việc của em. - Lão Hùng ngồi im nãy giờ mới dám lên tiếng.
Mình thiếu chút nữa là nhổ toẹt bãi nước bọt ra nền nhà, khinh thật. Thằng bố này chỉ lo tới cái ghế của mình chứ lo gì cho ông tướng con giờ đang nằm trong phường đâu. Tội dính tới ma túy theo nó biết thì bị đánh nặng nhất, chút nữa sợ có nhìn thấy con sợ chúng nó đánh cho sưng hết người rồi không cả nhận ra được. Mình có cảm giác như câu chuyện ngày hôm nay, chưa ai dám chơi bài ngửa hẳn ra, dù hai bên đã biết hết bài tẩy của nhau rồi. Một bên thì ngọt nhạt dửng dưng, một bên thì run rẩy, lo sợ.
- Thôi được rồi, trên quận thì chị sợ hơi quá sức, chứ bọn dưới phường thì toàn người nhà cả, chị hứa sẽ báo cho chú tin mừng sớm nhất. Chú đã vừa ý chưa?
- Vâng, còn chuyện của cháu Bình, em hứa sẽ cố gắng. Mong chị thư thư cho em khoảng 2 tháng.
- Chú này cứ đùa chị. - Mẹ lại cười- Hai tháng thì hồ sơ đã hoàn tất để đưa lên viện rồi, lúc đấy quyền nằm trong tay viện, chị đưa cửa nào mà chả xuôi, đâu dám làm phiền tới chú nữa.
- Em thật sự không biết phải làm sao...
- Thôi được rồi, chị với chú cứ hiểu ý nhau thế là được rồi. Cũng muộn rồi, đi khuya quá lại không hay. Chuyện hôm nay chị cũng đã nghe, chị sẽ cố gắng. Còn chuyện của chị, chú cứ cố được tới đâu là chị mừng. Còn không thì âu cũng là cái số, đành vậy. Chuyện cũng chỉ có thế, chị em mình nói ít hiểu nhiều, nói dài nói dai lại thành nói dại không hay. Nhà chị hôm nay cũng có khách, chị không mang tiếng thất lễ, chú B ở lại chị bàn chút chuyện. Chú Hùng nếu không phiền để chị bảo cháu đưa chú về nhé, mang tiếng xấu đuổi khách mất rồi.
- Thôi chị ạ, xe em để dưới kia. Làm phiền chị rồi...
Mình tiễn lão Hùng xuống nhà, đóng sập cửa xong lại rón rén lên gác ngồi hóng chuyện
- Chuyện này chị nhúng tay vào phải không chị?
- Ai nói chú vậy chứ? Chú Hùng nghi ngờ chị sao?
- Chú ấy thì không nói gì với em hết. Nhưng em cảm giác như hai người có chuyện gì giấu em. Có gì đó không phải.
- Chú B này, cái thời chú làm công an, mọi chuyện nó chưa phức tạp, giờ nhiều chuyện trong ngành có khi chị còn hiểu hơn cả chú...
- Vâng đúng thế thật... - Chú B rít một hơi thuốc rồi thở dài.
- Có những chuyện có khi chú không biết lại dễ thở hơn, còn chú cứ yên tâm ở chị. Có bao giờ có chuyện gì mà chị làm một cách vô tổ chức đâu.
- Vâng...
- Còn chuyện cháu Bình, chị nói là đợi nhưng chắc không đợi được, giờ còn một vài cửa chị cũng muốn lấy cái uy của chú ra mặt giúp đỡ cháu. Vì nói thực với chú, giờ ở nhà chẳng hay ho gì đâu. Anh em đấu đá cắn xé lẫn nhau, cũng chỉ nhằm vào lúc này. Nếu chị để cho cháu nó vào Hỏa Lò thì sợ phải lĩnh đủ nửa cái lệnh tạm giam thì mới có thể lo tại ngoại.
- Chị cứ nói đi, nếu trong khả năng của em thì em không tiếc, cũng chẳng được mấy năm nữa em về hưu. Chỉ sợ không lo được cho cháu, chứ nếu lo được thì em không ngại.
- Ấy là chị cứ dò trước thế để biết lòng chú, còn chị với chú khác người ngoài, chị không dồn chú vào chỗ khó đâu...
- Vâng.
Rồi mẹ và chú còn ngồi nói chuyện một lúc lâu. Toàn chuyện linh tinh, mình nghe câu được câu chăng, gật gà đi ngủ. Đang nửa mê nửa tỉnh, thì mẹ khua dậy.
- Kiên, lấy xe máy đèo mẹ lên phường.
- Nửa đêm rồi, hay để sáng mai đi mẹ.
- Sáng mai thì lỡ hết việc.
Con chị mình đang nằm ngủ trong nhà như kiểu rình rập nghe thấy tiếng của lò mò dậy bật cửa thò mặt ra
- Mẹ đi đâu để con đèo đi.
- Mày ở nhà trông con bé, đi làm gì, đêm rồi sương xuống cảm cả hai mẹ con. Thằng Kiên nhanh lên, tao hẹn người ta rồi.
- Vâng.
Chỉ vài phút sau hai mẹ con đã ngồi ở phường. Đối diện là anh hình sự phường, cũng là hàng xóm nhà mình
- Thằng ku kia sao rồi cháu?
- Đánh cho thừa sống thiếu chết cô ạ, nhất định là không chịu kí vào biên bản. Cháu có gọi điện về nhà nhưng không thấy ông già nó ý kiến gì. Cũng người trong ngành cả, nói một tiếng là anh em khéo léo tác động cho ngay chứ gì đâu...
- Thôi, cháu cứ giam nó nốt đêm nay rồi sáng mai thả cho nó về, nhà nó cũng có sang nói chuyện với nhà cô rồi.
- Đêm nay cháu cho bọn công an nghĩa vụ vào dần cho nó trận nữa cô nhớ.
- Thôi tạm thế là cũng được rồi. Không nên quá tay rồi sau này lại khó cho các cháu thôi.
- Còn cái bọc kia thì làm thế nào cô? Hay đã làm thì làm cho trót, cháu cứ làm cho nó cái hồ sơ cho lên quận cô ạ. Mượn dao giết người, chẳng tội gì.
- Hồ sơ cái gì chứ? - Mẹ mình phá lên cười- Trong ấy chỉ toàn là thuốc kháng sinh thôi- Bà ấy nói làm mình cũng giật nảy người vì bất ngờ. - Thôi thả nó ra cháu ạ, cứ coi như bắt nhầm thế là cả đôi bên đều dễ nói chuyện, mà sau này bọn cháu cũng không khó xử với bên kia.
- Cô cao tay, lại còn lừa cả cháu nữa. - Anh kia cũng vỗ đầu đến đét một cái- Cháu chủ quan quá không xem lại, tí nữa thì lại to tội.
- Chẳng gì thì gì, nếu cô mà để người nhà cô mang thứ ấy ra ngoài, lỡ may làm sao thì khổ nhà cô đầu tiên. Thôi dọa thế cũng đủ rồi, à mà nhà cô mới có ít tổ yến người ta biếu, dùng không hết, lúc nào qua mang về cho mẹ nhé.
- Ấy chết, đắt lắm cháu đâu dám.
- Yến huyết nấu cháo là tốt lắm đấy, mẹ mày dạo này xanh lắm, mấy lần đi chùa với cô chẳng bước phăm phăm được như mọi năm nữa rồi. Mang về mà bồi bổ cho mẹ, nhà cô đây mấy đứa vô tích sự này thì ăn làm gì nữa cho béo trương béo nức ra. Mày nữa đấy, gần 30 rồi cũng lo lập gia đình đi cho bố mẹ còn yên tâm.
- Còn trẻ chán cô ạ, cô cứ giục thế mẹ cháu lại lo ý. - Anh kia gãi đầu gãi tai.
Sau một hồi luyên thuyên ngoài ra phường mẹ cũng dẫn xác được về nhà với mình, chị đã ngồi sẵn ở phòng khách vừa thấy mẹ lên tới nơi đã cất lời
- Mẹ đi đâu về.
- Đi có việc thôi.
- Chị Hằng gọi điện thoại cho con mẹ ạ.
- Có việc gì?
- Chị ấy muốn gặp mẹ bàn chuyện.
- Bảo nó cứ tới đây.
- Con sợ là không hay.
- Không hay gì chứ? Tao tưởng mày tin nó lắm cơ mà.
- Mẹ có nói chuyện với chị ấy cũng cảnh giác, bà này chuyên có kiểu đặt máy ghi âm, sợ mình nói hớ ra điều gì thì không hay.
- Cứ biết thế.
Im lặng một lúc, như kiểu tất cả đang suy nghĩ về điều gì. Bà lại lên tiếng
- Chống thù trong giặc ngoài, giặc ngoài lo xong rồi, giờ muốn tính tới thù trong đây.
- Con chẳng muốn an hem lại đấu đá nhau mẹ ạ. Giá mà biết người ta muốn cái gì mình cũng sẵn sang cho không để được yên. - Chị lại vò vò trán, xoa xoa hai thái dương ra chiều đau đầu vì suy nghĩ.
- Giờ là lúc nhạy cảm, hoặc là mình sẽ đạp người ta, hoặc là người ta sẽ đạp mình. Chẳng có ai được yên hết. Nếu con cảm thấy rằng không đủ sức cáng đáng mọi chuyện, thì rút chân ra còn kịp. Còn không thì đây là cơ hội để con có được những thứ mình muốn mà chẳng phải bỏ ra quá nhiều công sức... - Mẹ nói với giọng nhỏ nhẹ và chân thành ít khi thấy ở bà.
- Con chỉ muốn yên bình thôi- Chị lớn tiếng ngắt lời mẹ.
- Tùy con.
Rồi mẹ đứng dậy chậm chãi bước lên tầng, dáng bà cứ tội tội khổ khổ, khác với cái dáng vẻ quyết đoán mạnh mẽ những ngày bình thường. Mình nhìn thấy và chợt có cái gì đó chạnh lòng. Hóa ra tuổi tác chẳng chừa một ai, lòng hơi gợn lên chút cồn cào. Mình cũng bật dậy chạy vội lên cầu thang níu níu vai mẹ khẽ nói thầm đủ để chị không nghe thấy
- Mẹ ơi, hay... Để con nhé.
Bà đứng sững một lúc, rồi như hiểu ra cái mà mình đang muốn nói đến. Bà lắc đầu cười
- Sư bố anh, không phải chuyện của anh.
- Nhưng con cũng lớn rồi, có thể làm được
- Hẵng cứ biết thế, rồi chị mày sẽ nghĩ khác ngay thôi.
- Vâng.
Mẹ đóng sập cửa lại đi ngủ, mình vò đầu bứt tai, mày đang nói cái gì thế không biết? Đáng lẽ mình phải hỏi, mẹ có mệt không, có lo nghĩ gì không, có cần con bóp vai cho như hồi xưa không... Nhưng sao những lời ấy nói với mẹ lại khó quá. Tự dưng khóe mắt cay cay, phải lâu lắm rồi mình mới nhìn mẹ từ đằng sau và biết rằng, so với mấy năm trước mẹ có bước chậm hơn một chút, dáng còng hơn ít nhiều, bà đã gánh vác cái gia đình này ngần ấy năm, quá lâu, quá đủ đề cho gánh nặng thời gian oằn lên đôi vai của bà. Hai chị em, đã lớn đến chừng này, ngoài thời gian ăn chơi lêu lổng, có khi nào chợt nằm vắt tay lên trán mà nghĩ xem, đến khi nào mới để mẹ hết lo. Mình giở điện thoại ra nhìn đồng hồ, gần 3h sáng, cái giờ mà đáng lẽ mẹ phải được ngủ ngon từ lâu...
- Di di, cái này dùng thế nào mày? - Mình cầm cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ to cỡ 2/3 bao diêm quay sang hỏi con bạn.
- Mẹ mày, ko được gọi tao là Di Di, nghe như mày gọi chó ý. - Con bé nhăn mặt- Thế này nhớ, để tao chỉ cho. Đây, mày lắp một cái sim khuyến mãi vào, nạp vào đấy tầm 1 củ.
- Vãi hàng, một củ cơ á?
- Mày đừng có nhảy vào mồm cán bộ, mày nghĩ là nó làm thế nào để gừi được tin cho mày. Đây là loại rẻ tiền đấy, loại quay phim chụp ảnh còn phải lắp sim 3G cơ. Đây nhé- Con bé cầm cái cục đen đen lên- Tháo nắp ra, mày lắp cái sim quay ngược đầu vát ra, đợi nháy đèn một cái, đấy thấy đèn đỏ chưa-Mình thò mặt vào gần nhìn cái đèn đỏ nháy nhẹ một phát- Đợi sau 3s thì lắp lại. Rồi giấu vào chỗ nào đó, nhớ hướng cái đầu mic này ra ngoài này- Tay nó chỉ vào hai cái lỗ đen đen – Thì nghe rõ hơn. Bán kính trong phòng 20m2 thì nghe cực ổn.
- Thế làm thế nào để kích hoạt nó?
- Mày cầm điện thoại của mày nt vào số điện thoại lắp trong cái máy này. Nó sẽ lưu số mày vào bộ nhớ. Khi nào có bất cứ một âm thanh nào kéo dài liên tục trong 30s, tức nào có bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc nói chuyện ở trong phòng ý, thì nó sẽ chụp một kiểu ảnh lưu vào bộ nhớ vào sẽ gọi lại trực tiếp vào số của mày.
- Tiếc nhỉ không có chức năng ghi âm.
- Mày não hả mày, thế điện thoại mày không có chức năng khi âm cuộc gọi à? - Con bé cốc đầu mình một cái rõ đau.
- À ừ nhỉ- Mình gãi tai ngại ngại- Cái này bao tiền hả mày? Cho tao gửi.
- Bọn tao nhập theo lô là 2tr/cái. Thôi lấy mày 2tr. À này, pin chờ là được 1 tuần, còn pin thoại là 6 tiếng liên tục nhé, tốt nhất là cứ khoảng mấy ngày thì sạc một lần cho chắc ăn. Cái này có chức năng đồng bộ tần số với sóng điện thoại nữa nhé, nghĩa là trong phòng mà có người đang nghe điện thoại, thì nó sẽ giống tai nghe blutooth, chuyển từ chế độ nghe lén sang thành nghe mỗi cuộc điện thoại ấy thôi, tuy nhiên là chất lượng cuộc thoại thì không được đảm bảo cho lắm, tao không dám chắc.
- Uầy, hiện đại vãi lều, đúng là đồ của phòng an ninh công nghệ cao có khác.
- Cũng thường thôi, nhiều em còn ngon hơn nhiều.
- Cái này lộ ra ngoài thì mày có bị làm sao không?
- Sao là sao chứ? - Con bé phá lên cười- Mày bắt đầu học tính cẩn thận từ ai thế? Cái này là đồ tàu thôi, Mày nghĩ bên công an sản xuất ra cái này à? bọn tao cũng chỉ mua lại từ mấy công ty xuất nhập khẩu thôi. Thiết bị nghe lén quay trộm thì Hà Nội bán nhan nhản, miễn là mày đừng khai là lấy từ tao là được. Mẹ, tao nói chuyện với cả thằng bán hàng, chủ yếu là bán cho mấy ông thám tử với vợ chồng theo dõi nhau, thâm chí đầy bố sinh viên ở xóm trọ còn mua cả camera lắp vào phòng tắm, bệnh hoạn vãi lều. Sắp 19/8 với 2/9 bên an ninh cũng thắt chặt hơn chút. Camera ở các ngã tư được tăng cường, với cả nhập thêm ít đồ về cho anh em trinh sát. Nhiều lúc đi xe bus gặp bọn phản động lên nói nhăng nói cuội gô cổ được chúng nó về mà không làm gì được vì chúng nó mang quốc tịch nước ngoài, lại được bảo lãnh. Mình thì không ghi lại được vì đ" có bằng chứng, uất lắm.
- Mà mày không tò mò là tao mua làm gì à?
- Tao chẳng quan tâm, mày thì có bao giờ làm cái gì từ tế đâu. - Con bé lại cười đểu.
- À, tiện nói đến vụ camera, mày có biết đêm ấy ở phòng trực ban...
- Mày định hỏi là ai trực ban đêm mà chúng mày gây chuyện chứ gì? - Con bé lại ngắt lời mình.
- Ukm, tao cũng muốn biết chút ít.
- Để làm gì chứ? Để mày lại đập nát nhà người ta như nhà chú Hùng à? Mày vẫn không phục vì chuyện cái camera ghi lại hình à? Vụ của chúng mày đâu phải chỉ vì bị ghi lại mà bên công an bới lên đâu. Mày phải hiểu là điểm mấu chốt ở đây là tiếng súng, chúng mày chống người thi hành công vụ có tổ chức và gây hậu quả nghiêm trọng. Mày nên quên luôn chuyện ấy đi, đừng bới tung nó lên nữa, dù tao có nói cho mày biết là đêm ấy ai trực ban thì làm sao chứ? Mày có dám khẳng định là do người ta báo cáo lên lãnh đạo không hay là do ai khác? Hơn nữa không phải chỉ có thành phố có camera, quận có, phường có. Một số đơn vị nhà nước và tư nhân khác được cấp phép cũng có.
- Rồi rồi, biết rồi, mày nói nhiều quá, lải nhải y như mẹ tao.
- Nói là công an, chứ thực ra tao cũng chỉ là công chức bình thường thôi. Không như một số bộ phận khác. Cái gì giúp được mày thì tao không ngại, nhưng mày cũng phải giữ cho tao. Chuyện nhà lão Hùng đấy, đồn ầm cả cơ quan lên. Ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra. Tao không biết có chuyện gì xảy ra với nhà mày, nhưng chúng mày đừng làm khó bố B nữa (con này có thói quen gọi chú B là bố vì ngày xưa chú ấy nâng đỡ đưa nó vào làm trong công an thành phố), bố còn mấy năm nữa đâu. Dĩ nhiên công an giao du với băng đảng xưa nay là chuyện bình thường nhưng xảy ra sự cố gì thì khó ăn khó nói lắm... Mày biết đấy giờ bố đang mất tín nhiệm lắm.
- Cái này là chuyện giữa mẹ tao với chú B, tao không biết. Nhưng chuyện giữa tao và mày thì tao đảm bảo.
- Tao thì có gì để mất đâu. - Con bé lại cười to. - Cũng chỉ là cái lon thượng sĩ quèn thôi mà, ukm, rồi biết thế.
6h30, tại phòng ăn nhà mình
- Chị Hằng hôm nay không thấy qua nhỉ?
- Tao cũng chẳng mong tiếp đón nó trong nhà này đâu. - Mẹ vừa đút thìa bột cho con bé cháu vừa lầm bầm nói.
- Bố bảo tối nay họp cổ đông, lại họp, suốt ngày họp mà chả để làm cái gì - Quay sang mình- Mày đèo chị đi nhé?
- Tối nay em bận, tí đi sinh nhật đứa bạn, chị chịu khó đi taxi đi. - Mình nhăn mặt.
- Mày thì lúc nào cũng sinh nhật với sinh nhẽo, nước đến đ*t rồi mà còn lo chơi bời.
- Ơ chị hôm nay ăn phải ớt chỉ thiên đấy à? Tự dưng mắng em. Dở hơi. - Mình bực mình vùng vằng bỏ bát đứng dậy, mẹ hôm nay cũng lầm lầm ít nói chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai chị em vẫn bình thản đút bột cho con cháu. Thi thoảng lại gắt um lên là con bé biếng ăn. Đứng tần ngần một lúc mình dăt xe phi thẳng.
7h trước cửa bar
- Anh Kiên, đến sớm thế? - Mình vẫy tay chào ông Kiên HG khi ông ấy lăng xăng chạy ra định dắt xe cho mình.
- Đến sớm gì, anh ngủ lại đây làm bảo vệ luôn mà. Hề hề.
- Ngủ đây không về nhà chị nhà có ghen không? - Mình trêu
- Ơ, chú lại quên rồi, vợ anh làm tạp dịch ở đây, hai anh chị ngủ trên tầng 4 mà.
- Vợ chồng son, làm gì thì lôi nhau sang nhà nghỉ bên kia đường nhớ, đừng có bậy ra quán là thần tài sợ chạy mất dép đấy.
- Chú này cứ đùa, anh chị làm quần quật 2, 3 h sáng mới xong lúc đấy có thuốc tiên vào thì cũng còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Giương cờ trắng đầu hàng thôi. Mà em Minh thế nào? Ngon không?
- Mẹ, anh nói em mới nhớ. Hôm ấy mẹ lôi cổ về sớm, sau vụ lần trước là nhà em đặt giờ giới nghiêm rồi. Giờ đi check hàng khéo chỉ đi được buổi sáng. Số em nhọ lắm anh ạ. Ghi số mấy con hàng nữa ra giấy rồi để trên bàn, lúc về quên đ" mang về, giờ dọn đổ rác quét nhà chắc vất bố nó đi hết rồi.
- Ở trên phòng an ninh á? Phòng ấy mấy hôm nay đang để rượu với loa, đèn. Chưa dọn dẹp gì đâu. May ra còn.
- Sao lại có loa với đèn ở đấy?
- Bố (bố nuôi) bảo là bar đang bị để ý, giảm công suất xuống. Rượu giờ cũng phải mang đi gửi không dám để tràn lan như mọi khi nữa rồi. Hết lại lấy, có đêm anh phải chạy đi chạy lại cả chục lần lấy rượu. Oải vãi.
- Thôi được rồi, anh để ý em cái xe, em chạy lên chút. À, không được nói với ai em qua đây nhớ. Vừa nói dối mẹ với chị là đi sinh nhật, chị em mà biết lại chửi bục mặt. Tranh thủ lấy số nhanh, đi check hàng cái. - Mình nháy măt với lão Kiên HG đầy ẩn ý.
- Rồi rồi, mày cũng lớn rồi đấy ku ạ. Con nào ngon mà rẻ rẻ, nhượng lại cho anh trốn vợ đi giải quyết cái nhớ.
- Biết thế- Mình vừa chạy hùng hục lên cầu thang vừa nói vọng xuống.
Phòng nhỏ nhưng chật kín đồ đạc, có chút mùi rượu nặng với mùi đồ điện tử trong phòng. Ngoài bộ bàn ghế hòa phát đặt giữa phòng với cái máy tính bật 24/24 ở góc ra. Phòng chả có cái gì đáng giá. Nhìn xung quanh một thoáng, nhẩm tính nhanh được một góc đặt máy ưng ý và kín đáo. Xong xuôi tất cả, mình thở phào nhẹ nhõm chạy như bay ra đường như sợ ai nhìn thấy. Không quên chào ông Kiên HG với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Hí hửng với thành quả công việc mình quyết định tự thưởng cho mình một vòng Hồ Tây cho mát mẻ đã rồi tối về nhà tính sau.
12h30 tại nhà, mẹ với nó ngồi chụm đầu bên con Iphone...
- Sao mày không gửi tin nhắn kích hoạt luôn từ lúc đặt xong ý. Nhỡ chúng nó sớm thì sao? - Mẹ bực mình làu bàu.
- Mẹ buồn cười nhỉ- Mình gắt- Cái này cứ có tiếng nói chuyện là nó tự động gọi lại vào máy mình, phòng đấy thì hết bọn an ninh, bảo vệ, say rượu ngồi đủ cả. Khó khăn lắm mới đặt được vào đấy. Giờ cứ để nó gọi nhỡ đến lúc cần nghe thì lại hết pin thì sao?Với cả chắc chắn là phải xong xuôi mọi việc nhân viên giải tán hết thì mới đủ mặt mọi người mà họp, không sớm hơn 1h đâu. Giờ con kích hoạt là được rồi.
- Mất công mua sao không mua hẳn cái nào tử tế một tí. - Mẹ chẹp chẹp môi. Có vẻ động đến đống đồ công nghệ này không phải món tủ của mẹ nên mẹ phát ngôn ra câu nào nghe cũng rất ư là chán đời. Mình gắt um lên.
- Mẹ biết cái gì mà nói. Pin nó cũng chỉ được đến thế thôi chứ đâu mà nhiều hơn.
- Sao đợi mãi mà nó chưa gọi lại? Hay là hỏng rồi.
- Chưa có ai nói gì thì nó gọi lại để cho mẹ nghe tiếng điều hòa à? Mà sao mẹ lại muốn nghe họp làm gì? Sao không hỏi chị là được?
- Mày cứ biết thế hỏi nhiều, mà có phải nó đang gọi lại không?
Mình nhìn vào cái điện thoại, để chế độ rung nên không biết đang có cuộc thoại đến. Bật vội nút nghe và để loa max hai mẹ con lại chăm chú vào cái điện thoại.
- Mọi người tắt hết điện thoại đi chưa ạ? - Tiếng chị Hằng là rõ nhất giữa cái đám ồn ào và lào xào trong phòng. - Hôm nay vẫn thiếu một cổ đông, như mọi khi. Không cần nhắc lại nữa. Bố ơi (chắc gọi bố nuôi) giờ bố là lớn nhất ở đây, con muốn bố lên chủ trì cuộc họp.
- Thôi các con cứ làm với nhau, bố ở đây lắng nghe thôi. Bố nhắc lại, cổ phần của bố trong bar chỉ mang tính ủng hộ.
- Vâng, con xin phép bố, xin phép mọi người, với tư cách giám đốc điều hành, em muốn thông báo một số điều. Thứ nhất có thể sắp có đoàn thanh tra liên ngành của thành phố xuống thanh tra một số quán bar hoạt động trên địa bàn thành phố, mình có nguồn tin xác thực, không phải chuyện gì bên trên cũng chống lưng cho được nên mong mọi người chú ý giúp em. Em mong là anh Bảo (lão cổ đông béo mà có lần mình đã nhắc tới khi anh bị bắt ở quận)em mong là anh cố gắng chạy chọt như đã hứa, để có giấy phép kinh doanh bar thay cho thẻ môn bài kinh doanh nhà hàng ăn uống cũ, cũng phải nói rõ với mọi người là 90% bar ở Hà Nội không có giấy phép kinh doanh bar nhưng họ lại không dính vào những chuyện phiền phức như mình. - Tiếng lão Bảo nói leo lên "chuyện nhỏ"- Cái thứ hai, giờ phải thuê thêm kho để rượu và shisha và hai nhân viên giao vận nữa, toàn bộ chi phí em sẽ cho bên kế toán khê khai vào danh sách thu chi đầy đủ.
- Anh có mối, muốn nhập thêm XO về bar có được không? – tiếng một cổ đông nữa của bar, thực ra ngoài một vài người đã gặp mặt mình cũng không biết là có những ai và có bao nhiêu người chung vốn vào đây.
- Việc này không được đâu anh, bên mình đã kí hợp đồng độc quyền với Chivas, nếu là whisky thì tuyệt đối là bên mình không được bán loại nào khác cả. Mỗi tối đều có hai con bên hãng sang bên mình để kiểm tra, nếu mình không tuân thủ hợp đồng sẽ phải bồi thường và lập tức bị cắt nguồn rượu ngay. Với lượng tiêu thụ gần 50 chai một đêm thế này mà không được kí hợp đồng với hãng, phải mua ngoài thì chi phí đội lên rất nhiều. Không tham bát bỏ mâm được đâu.
- Em đã lo làm hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm hết cho toàn bộ nhân viên bar chưa?
- Thế này anh ạ, việc của mình là việc rất là mang tính thời vụ nhiều đứa thích thì hôm nay làm, mai nó chán nó nghỉ nếu làm hồ sơ và đóng bảo hiểm hết cho chúng nó, thì rất là phiền. Giờ tất cả những nhân viên an ninh và bảo vệ, là an hem trong nhà em đều có hợp đồng rõ ràng. Bọn phục vụ thì thôi, bọn Pr coi như là khách rồi, em dặn dò chúng nó kĩ. Còn một hai đứa trông xe, mình coi như là bãi khoán trắng cho chúng nó thầu như bãi xe bình thường. Cái gì cũng lách luật được hết. Cái chính bây giờ là giấy phép. Có giấy phép thì không phải lo gì cả.
- Bên mình có nên tuyển thêm quản lý an ninh không? Từ ngày anh Dũng đi thì anh cảm thấy không an tâm cho lắm?
- Anh nghĩ là tuyển ai? Anh tưởng an ninh với bảo vệ là một à? Giống như trông mấy cái xe máy à? Anh cảm thấy bất an thì lo cho anh ấy về đi, chính anh đứng ra nhân với mọi người là chuyện này trong tầm tay, anh lo được hết. Giờ là bao ngày rồi? Anh xem đã làm được gì chưa- Giọng con gái nghe rất xúc động, nếu mình đoán không nhầm thì là vợ ông Dũng lên tiếng.
- Thôi tắt đi- Mẹ nói.
- Sao lại tắt con đang nghe mà? - Mình giật mình.
- Có gì đáng nghe đâu, cái cần nghe thì chẳng có. Cái không cần nghe lại sắp phải nghe rồi. Được dăm ba câu nữa lại nghe chúng nó cãi nhau như lần trước thôi.
- Vâng. - Mình hậm hực tắt máy, phí cả tiền mua về rồi lại chả dùng vào việc gì.
- Hôm nay thiếu cổ đông đúng không?
- Vẫn thiếu một người mẹ ạ, hình như là người làm trên quận, là cổ đông hình thức thôi, không bao giờ ông ấy đi họp cả, ông ấy chống lưng cho bar nhà mình ở quận đấy (bar với nhà mình nằm ở hai quận khác nhau),
- Mày đi ngủ sớm đi, kệ chị mày, khi nào nó về nó tự mở cửa, lúc đi dặn nó mang chìa khóa rồi.
Mình dạ ran một tiếng rồi lếch thếch leo lên tầng ngủ. Thôi càng đỡ phiền, đánh một giấc đã cho lành. Nếu không nhầm thì chỉ còn hai ngày nữa là hết 3 lệnh tạm giam.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì điện thoại rung bần bật như phải bả. Mình vốn thính ngủ, sợ nhất là mấy cuộc điện thoại lúc nửa đêm, vốn chẳng mang đến mấy điều tốt lành gì. Vừa làu bàu vừa chửi vừa vừa khấn giời chỉ là con chị gọi xuống dắt xe lên nhà thì tốt với tay đặt cái máy ngang mặt, mình phều phào nói bằng cái giọng ngái ngủ
- Alo. Ai đấy?
- Anh đang ở đâu, đến ngay bar gặp em đi, mọi người về hết rồi. - Giọng đích xác bà Hằng.
- Ơ, ảo à, nhầm số rồi chị ơi- Mình trả lời, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, đầu dây bên kia xẹt xẹt xèo xèo một tí, tiếng nói nghe nhỏ và yếu hẳn đi như kiểu dò đài bị lệch sóng chút ít, giọng một người đàn ông chen vào
- Anh không tới đấy được, hôm nay có việc, tình hình thế nào rồi em?
- Anh đánh động cho con Minh chạy đúng không? Giờ anh giết em rồi, cả nhà nó đang nghi lên đầu em hết đây này, chúng nó giết em lúc nào không biết đâu.
Mình bật dậy như chưa hề từng ngủ, câu nói này làm cho mình tỉnh hẳn. Ngơ ngơ và đứng hình một chút cho máu dồn kịp lên não. Sau khi nhìn lại số điện thoại gọi đến, mình hớt hải lao như bay xuống nhà, thất thanh gọi
- Mẹ, mẹ ơi, dậy dậy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN